Truyen3h.Co

Cuối cùng thì...

2

mewmewE3


"Họ nói sao?"

"Trạm xá địa phương nói rằng đã tìm thấy Đoàn trưởng ở một hố nước trũng ven biển trong tình trạng thoi thóp. Các bác sĩ đã thức trắng ba ngày để cứu được chị ấy. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng thể trạng của chị ấy rất yếu."

Armin dừng lại, ngước nhìn Levi.

"Vậy à..."

"Vâng, ngày mai em ra cảng Odiha đưa chị ấy về Paradis. Anh có muốn đi cùng không?"

"Tôi sẽ đi theo. Nhưng cậu hãy để cô ấy ở Marley. Dù sao điều kiện y tế ở đây cũng tốt hơn ở Paradis."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Ở đây có tôi, có Gabi, có Falco. Chúng tôi có thể lo cho cô ấy." — Giọng Levi đanh lại, không cho Armin cơ hội phản đối. "Mọi chuyện đã xong rồi... Đừng để cô ấy trở về nơi bắt đầu của sự bi kịch."

Câu nói ấy rơi xuống như một hòn đá thả vào mặt hồ tĩnh lặng. Armin nhìn Levi — người dường như đã mất đi tất cả. Cậu hiểu được tình cảm sâu sắc mà Levi dành cho Hange, nên cũng chỉ lặng im thuận theo ý anh:

"Vâng. Vậy thì ngày mai chúng ta đi đến cảng Odiha. Anh nghỉ sớm để mai lên đường."

Cậu lễ phép cúi chào Levi rồi rời đi.

...........................................................................................................................................

8 giờ sáng tại trạm xá Odiha.

Một vị bác sĩ trung niên dẫn Levi cùng Armin tới phòng của Hange. Vừa đi, ông vừa thông báo cho hai người biết về tình trạng hiện tại của cô:

"Thật sự thì việc cô ấy sống sót quả là một kỳ tích y học. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng cơ thể cô ấy rất yếu, cần được theo dõi thường xuyên, đặc biệt là đường hô hấp. Do hít phải một lượng lớn khí độc nên phổi đã tổn thương rất nặng. Ngoài ra còn..."

Armin và Levi cẩn thận lắng nghe từng lời dặn dò của bác sĩ.

"Tới nơi rồi, ở trong phòng này." — Bác sĩ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Armin và Levi nóng lòng bước vào để gặp lại người đồng đội cũ. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhìn thấy những vết thương của cô, nhưng thực tế vẫn tạt cho họ một gáo nước lạnh...

Trong phòng bệnh, Hange nằm thẳng trên chiếc giường cứng nhắc. Khắp người cô là những mảng băng gạc trắng xóa quấn kín như xác ướp. Hơi thở phò phè, khó nhọc do màng phổi bị tổn thương quá nặng.

Vị bác sĩ cẩn thận tháo từng lớp băng trên người Hange.

Mỗi lần lớp gạc dính chặt được gỡ ra, cô lại khẽ nhíu mày, hơi thở càng thêm nặng nhọc.

Levi lặng người.

Những vết bỏng đã bắt đầu khô lại, nhưng vẫn phủ kín gần như toàn bộ cơ thể cô.

Đó là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến cái giá mà Hange đã phải trả để đổi lấy chiến thắng của nhân loại.

Ít phút sau, vị bác sĩ quấn lại lớp băng mới rồi lặng lẽ bước ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

..............

Armin từ từ đẩy xe cho Levi tiến lại gần sát giường bệnh.

"Han... Hange..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

🎉 Các mom ơi, nếu thấy truyện hay thì cho mình xin một vote để có thêm động lực ra chap mới nhé!! 🥹🫶💕




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co