chương 1
CÚI ĐẦU [1/5]
Tôi lấy 3000 vạn của người ta, dụ dỗ một Phật tử Bắc Kinh phá giới.
Đêm tôi rời đi, tôi để lại tờ báo cáo có thai giả trong phòng anh.
Sau đó tôi bị "bắt cóc" rồi biến mất không dấu vết.
Đến khi gặp lại, Phật tử ấy đã trở thành một ông chủ lớn ở Bắc Kinh.
Anh dí nò/ng sú/ng vào cằm chú tôi hỏi: "Người đâu?"
1
"Miểu Miểu, chú của cô lại tới nữa kìa." Đồng nghiệp đi ngang qua người tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.
Tôi nhíu mày, cầm khay rượu đi qua đó. Vừa đến cửa, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Quá yên tĩnh.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa mở hé.
Trong phòng riêng nhỏ, một nhóm người mặc vest đen đang tụ tập xung quanh.
Chu Thừa và đám tùy tùng của chú ấy đang co rúm lại trên ghế sô pha như mấy con gà con, nhìn bóng đen đang quay lưng lại về phía bọn họ với vẻ khiếp sợ.
Tôi đang định xông vào giải vây thì tiếng súng được lên đạn lạnh lẽo vang lên, người đàn ông kia quay người lại.
Một khẩ/u sú/ng chĩa vào cằm Chu Thừa: "Người đâu?"
2
Tim tôi gần như ngừng đập trong vài giây. Một số hình ảnh nhanh chóng xẹt qua trước mắt tôi.
Trong khu rừng Thanh Úc, chàng thiếu niên dịu dàng mỉm cười phóng sinh.
Dưới ánh nến mờ ảo, chàng thiếu niên trầm tĩnh cúi đầu sao chép kinh Phật.
Trong cơn mưa tầm tã, chàng thiếu niên mỏng manh mang theo dục vọng trong mắt.
Cuối cùng, tất cả mọi thứ đều tập trung vào khuôn mặt nham hiểm và lạnh lùng trước mặt.
"Cậu Phó, cái tên Tần Tư Miểu mà anh nói tới, tôi quả thực chưa từng nghe qua!"
"Người này tôi không quen thật mà, cho dù anh có giết tôi, tôi cũng không giao người ra cho anh được!"
Giọng nói của Chu Thừa gần như run rẩy.
Đầu ngón tay cầm khay rượu của tôi trắng bệch, cúi đầu định rời đi.
"Miểu Miểu, cô đứng đây làm gì thế?"
Người quản lý đột nhiên xuất hiện, trực tiếp mở cửa ra: "Còn không mau..."
Đại khái là sau khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, anh ta đột nhiên im bặt.
"Xin lỗi, xin lỗi đã quấy rầy."
Anh ta kéo tôi lùi lại.
Đầu tôi gần như vùi trong chai rượu, vội nhấc chân rời đi.
"Đứng lại."
Phó Thời Nghiêu đột nhiên lên tiếng, hướng về phía tôi:
"Cô, xoay người."
3
"Cậu Phó, cô bé này mới tới đây, không hiểu chuyện."
"Anh bao dung độ lượng bỏ qua, tôi sẽ đích thân rót rượu cho anh."
Người quản lý nhận lấy khay rượu từ tay tôi, dùng khuỷu tay huých tôi một cái.
Tôi đưa khay rượu cho anh ta rồi vội chạy biến, mãi đến khi tới đại sảnh thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tin tức Phó Thời Nghiêu đến đây cũng đúng lúc được truyền đi.
"Cậu cả Phó vậy mà lại đến nơi như thế này! Anh ấy có gọi cô gái nào chưa?"
"Chậc chậc, Phật tử đã giáng trần rồi. Ba năm trước đây còn ở cửa Phật, ngay cả thịt cũng không động tới..."
"Nhà họ Phó hình như mới đính hôn với Nhà họ Lâm thì phải? Cô cả Lâm sẽ không gây chuyện chứ?"
"Gây cái gì mà gây? Trong sáng ngoài tối nhà họ Phó đều nắm hết. Một mình cậu Phó nắm giữ nửa bầu trời ở Bắc Kinh này, tới mua vui mà thôi, cô ta làm gì có tư cách gây sự cơ chứ?"
Tôi phớt lờ những lời nói đó, rúc vào gầm quầy bar gửi tin nhắn:
[Mấy người bị gì vậy? Hắn tìm tới đây rồi!]
4
Đúng như mấy người kia đã nói, ba năm trước đây, Phó Thời Nghiêu là một Phật tử thậm chí không chạm vào chút đồ mặn nào.
Anh không cần kế thừa tài sản của gia đình, không cần người thân mà chỉ ở trong cửa Phật tu hành.
Khi đó tôi đã lợi dụng danh nghĩa của Tần Tư Miểu để làm một chuyện ác tày trời.
Tôi dùng hết thủ đoạn, kéo chàng thiếu niên trong trắng thuần khiết đó xuống phàm trần. Đến khi anh từ bỏ sự kiên trì của mình, quyết định cùng tôi trải qua một cuộc sống bình thường, thì tôi lại làm theo kế hoạch, giáng cho anh một đòn cuối.
Những ngày đó, anh thậm chí còn mua bất động sản ở nước ngoài và chỉ chờ cấp visa để đưa tôi đi.
Đêm trước khi xuống núi, anh sao chép một bản kinh Phật lần cuối.
Tôi hôn lên mắt anh, vui vẻ nói: "Chờ anh quay trở về, em sẽ cho anh một bất ngờ."
Sau đó tôi đã làm ba việc.
Một là để tờ giấy xét nghiệm mang thai dưới gối của anh.
Hai là để tờ giấy đòi tiền chuộc của "kẻ bắt cóc" trong phòng tôi.
Ba là gửi tin nhắn thoại với cái giọng khóc lóc đứt quãng đến điện thoại của anh:
"Phó Thời Nghiêu, cứu em!"
Rồi từ đó biến mất không dấu vết.
Tất nhiên những thứ này đều là giả.
Cuộc gặp gỡ giữa tôi với anh hay tình yêu của tôi dành cho anh đều là giả.
Mang thai là giả, vụ bắt cóc cũng là giả.
Nhà họ Phó muốn đứa con trưởng như anh trở về cầm quyền.
Còn tôi thì muốn số tiền 3000 vạn mà nhà họ Phó đã hứa.
5
"Miểu Miểu, rất xin lỗi cô, tôi không biết lần này người mà chú cô đắc tội lại chính là..."
Người đồng nghiệp vừa báo tin cho tôi đi đến xin lỗi.
"Tôi nhìn thấy người quản lý đi ra, sắc mặt anh ta tái nhợt."
"Cô ổn chứ?"
Tôi lắc đầu, tiếp tục làm việc.
Chỉ là khi kết thúc ca làm việc, tôi loanh quanh ở quán bar một lát, sau đó mới rời đi. Quả nhiên, sau khi ra ngoài tôi nhìn thấy một chiếc Maybach.
Sườn mặt của Phó Thời Nghiêu hiện lên trên cửa sổ xe, lạnh lùng quyến rũ như một con quỷ ẩn náu trong thành phố.
Tôi bấm móng tay vào lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi tự giác ngồi vào xe.
Trên xe có mùi gỗ đàn hương quen thuộc, nhưng tư thái của Phó Thời Nghiêu lại không phải là Phó Thời Nghiêu mà tôi quen thuộc.
Anh là một quý tộc cao quý. Từ sợi tóc đến móng tay, mọi thứ đều toát lên khí chất cao cao tại thượng.
Anh tựa lưng vào ghế, nhìn tôi từng chút một, không nói nói lời nào.
Tôi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, chủ động mở miệng nói:
"Ngài Phó, anh nhận nhầm người rồi."
Tôi vừa lên tiếng, trong mắt Phó Thời Nghiêu đã hiện lên một tia u ám.
"Tần Tư Miểu là chị gái của tôi."
Tôi móc ví lấy ra tấm ảnh: "Tôi là Chu Miểu."
Bức ảnh là ảnh chụp chung của tôi và Tần Tư Miểu.
"Mặc dù chúng tôi là cặp song sinh cùng trứng nhưng tôi và chị ấy vẫn có những khác biệt rất nhỏ."
Tôi ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt sáng của mình:
"Chị ấy nói với tôi rằng anh thích nốt lệ dưới mắt chị ấy nhất."
6
Ngay từ đầu tôi đã dùng cái tên Tần Tư Miểu để tiếp cận Phó Thời Nghiêu.
Bởi vì chị ấy và Phó Thời Nghiêu đã từng có một khoảng thời gian ngắn biết nhau khi còn là sinh viên.
Trước khi Phó Thời Nghiêu lên núi tu hành, việc duy nhất anh ra lệnh cho quản gia làm chính là tặng một chồng sách cho Tần Tư Miểu.
Người của Nhà họ Phó cảm thấy Phó Thời Nghiêu có một loại tình cảm khác với Tần Tư Miểu. Cho nên sử dụng danh tính của chị ấy sẽ giúp tôi có cơ hội chiến thắng cao hơn.
Trước khi đi tìm Phó Thời Nghiêu, tôi đã đặc biệt tiến hành luyện giọng.
Câu đầu tiên tôi nói với anh không phải là giọng nói của chính tôi.
Tôi cũng tập vẽ nốt lệ ở khóe mắt của chị ấy không biết bao nhiêu lần, để đảm bảo mỗi ngày tôi đều có thể vẽ nốt ruồi ở cùng một vị trí.
Khớp xương bàn tay cầm vô lăng của Phó Thời Nghiêu hiện lên rõ ràng, những đường gân nổi lên.
"Cô ấy đâu?"
Đương nhiên tôi biết người anh hỏi là ai.
Tôi rũ mắt xuống: "Chị ấy chế.t rồi."
Áp suất không khí trong xe nhanh chóng giảm xuống.
Tôi còn chưa kịp ngước mắt lên, trán tôi đã lạnh buốt:
"Cô lặp lại lần nữa."
7
Phải nói là khi nhắc đến Phó Thời Nghiêu thì tất cả mọi người đều sẽ biến sắc.
Phật tử cởi bỏ chiếc áo ngoài sạch sẽ lạnh lùng, sát phạt quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn.
Lòng bàn tay tôi gần như bị móng tay đâm thủng, giọng nói có chút run run:
"Ngài Phó không điều tra sao?"
"Năm đó sau khi anh trả tiền chuộc, chị gái tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư nên phải ra nước ngoài điều trị."
"Không đến một năm thì qua đời ở San Francisco."
Tôi lấy điện thoại ra: "Trong điện thoại tôi vẫn còn giữ báo cáo tử vong của chị ấy."
"Ngài Phó, anh có muốn xem không?"
Không khí nhất thời im lặng.
Sự lạnh lẽo trong tay Phó Thời Nghiêu buông lỏng một chút: "Cô ngước mắt lên, nhìn tôi."
Mí mắt tôi khẽ giật.
Tôi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh.
Phó Thời Nghiêu cũng nhìn vào mắt tôi.
Sắc mặt anh từng chút từng chút một trở nên lạnh lùng.
"Đi đi."
Tôi như được đại xá.
8
Về đến nhà, tôi phải uống hai ly nước lớn mới làm cho bản thân bình tĩnh trở lại.
Việc đầu tiên cần làm là tìm kiếm các chuyến bay quốc tế gần nhất.
Khi Ôn Nguyễn gọi đến, tôi vừa mới đóng trang web lại.
"Miểu Miểu, anh ta thật sự đang tìm cô sao? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Không thì chạy đi! Visa của cô...
"Không chạy nữa." Tôi ném hộ chiếu của mình sang một bên.
Nếu bây giờ bỏ trốn sẽ chỉ khiến anh ấy thêm nghi ngờ.
"Cái đó......"
"Anh ấy không thể tra được đâu."
Trò chơi năm đó đã được thực hiện một cách vô cùng hoàn hảo.
Có nhà họ Phó ở sau lưng trợ lực, còn có sự phối hợp của Tần Tư Miểu, anh ấy chỉ có thể tra được những gì tôi nói là sự thật.
Huống chi Tần Tư Miểu quả thật đã chế.t ở San Francisco.
Tôi không lừa anh ấy.
"Vậy tiếp theo cô định làm gì? Phó Thời Nghiêu mấy năm nay... có hơi điên. Tôi luôn cảm thấy anh ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy."
"Nên làm thế nào thì làm thế ấy."
Chỉ cần tôi không thừa nhận, ai có thể nói người năm đó là tôi?
Tôi chỉ cần cư xử như bình thường là được. Ban ngày làm việc ở công ty quảng cáo, ban đêm làm việc ở quán bar.
Tôi đang thiếu tiền.
Rất thiếu.
Đúng như dự đoán, Phó Thời Nghiêu không dễ dàng từ bỏ. Hầu như ngày nào chiếc Maybach đó cũng đi theo tôi.
Tôi cũng không cần phải suy nghĩ làm cách gì để đối phó với anh. Bởi vì năm đó ở bên cạnh anh, tên không phải tên tôi, giọng nói không phải của tôi, tính cách càng không phải của tôi.
Anh thích những cô gái mềm mại thơm như hoa nhài. Khi cười rộ lên, sạch sẽ đến mức dường như có thể đánh gục cả thế giới.
Đó chính là Tần Tư Miểu
Không phải tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co