Truyen3h.Co

CUỐI ĐẦU

chương 2

jiminyoohw

CÚI ĐẦU [2/5]

9

"Nhiều nhất là một tháng, anh ấy sẽ mất hứng thú với tôi thôi."

Tôi nói với Ôn Nguyễn.

Phó Thời Nghiêu cũng không phải là người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài.

Chỉ có tôi mới biết năm đó tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới đẩy được anh xuống.

Một khi anh phát hiện ra người đang sống dưới lớp da này không phải là người mà anh yêu tha thiết thì anh sẽ ngay lập tức coi tôi như người xa lạ mà thôi.

Sự thật là chỉ sau nửa tháng, chiếc Maybach kia đã không còn theo dõi tôi nữa.

Tôi thở dài nhẹ nhõm.

Cuộc sống đã trở lại như bình thường.

Tôi gặp lại Phó Thời Nghiêu, vẫn ở trong quán bar.

Tối nay có một vị khách khó tính.

Thông thường nếu chút gì đó không ổn, người quản lý sẽ ra mặt và giải quyết. Nhưng ngày hôm đó anh ta lại xin nghỉ.

Khi tay của vị khách kia sắp chạm vào mu bàn tay của tôi thì bị người khác dùng một chân đá xuống đất.

Trong chớp mắt, hắn ta đã bị hai người đàn ông mặc vest đen kéo ra ngoài.

Quán bar ồn ào cũng không thể che đậy được tiếng kêu thảm thiết của hắn ta.

Hai người còn lại đưa tay về phía tôi: "Cô Chu, xin mời."

10

Phó Thời Nghiêu đang ngồi trên ghế sofa lớn, cúc áo sơ mi cài lên đến cổ, nút tay áo không chút cẩu thả. Ánh trăng chiếu xuống, trông thánh khiết như một vị thần bất khả xâm phạm.

Tôi cúi đầu, biết anh không hài lòng ở chỗ nào.

Có lẽ anh không cho phép gương mặt mà mình luôn âu yếm bị lẫn vào những nơi đầy gợi dục như thế này.

"Cô thiếu tiền?" Phó Thời Nghiêu nâng ly rượu lên.

Trước đây anh không uống rượu.

Tôi cụp mắt xuống: "Ngài Phó hẳn là đã điều tra tôi và biết tình hình của tôi."

Tôi và Tần Tư Miểu là chị em song sinh cùng trứng, nhưng chúng tôi không lớn lên cùng nhau.

Tôi bị thất lạc từ khi còn nhỏ.

"Miểu" vốn là tên của tôi, sau khi tôi thất lạc, cha mẹ tôi đã đổi tên cho chị tôi thành "Tư Miểu."

Nhưng mẹ tôi vẫn ưu sầu thành bệnh, sớm đã qua đời.

Cha tôi một mình gánh vác suốt mười năm nhưng chừng ấy thời gian vẫn không đủ để ông tìm thấy tôi.

Tôi không có người thân và tôi cũng chưa từng đi học, muốn sống ở thành phố này cũng không phải là một việc dễ dàng.

Phó Thời Nghiêu nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm.

Tôi cũng bình tĩnh nhìn anh.

Anh chắc hẳn có thể phân biệt được Tần Tư Miểu và tôi.

Tần Tư Miểu nhận được một nền giáo dục rất tốt.

Cha mẹ tôi đã đem tình thương đối với tôi dành hết cho chị ấy, giáo dục chị ấy trở nên dịu dàng, nhân hậu, xinh đẹp và trong sáng.

Anh ấy chắc không biết tôi đã phải nỗ lực thế nào để giả làm chị ấy đâu.

Tôi phải mất ba tháng để đọc những cuốn sách anh đưa cho chị ấy trước khi tôi có thể bắt đầu hiểu chúng. Còn với những lá thư, tôi phải dùng điển tịch (*) dò từng câu từng chữ mới hiểu nó một cách thấu đáo.

(*) Điển tịch: là thuật ngữ đề cập đến các văn bản Trung Quốc

"Nếu Ngài Phó cảm thấy thấy chướng mắt thì tôi sẽ tìm một công việc khác."

Kỳ thực người quản lý ở đây đối xử với đồng nghiệp rất tốt, mọi người ở chung với nhau rất hòa hợp.

Tôi không sẵn lòng từ chức, nhưng tôi càng không muốn dây dưa với Phó Thời Nghiêu.

Phó Thời Nghiêu không trả lời. Có lẽ là do vừa uống ly rượu nên ánh mắt anh có chút mơ hồ, còn đuôi mắt thì hơi phiếm hồng.

Tôi chợt nghĩ đến lần đầu tiên với anh.

Anh cũng như thế này.

Đôi mắt trong trẻo, có sâu có nông, giãy giụa trôi nổi.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt anh, đuôi mắt có chút màu hồng đậm, theo sau là sự ấm áp tràn ngập.

Nhịp tim của tôi không hiểu sao tăng nhanh, tôi bèn đứng dậy, xoay người muốn rời đi.

"30 vạn." Phó Thời Nghiêu đột nhiên nói.

Tôi dừng lại.

"Không phải đang thiếu tiền sao?" Phó Thời Nghiêu tiếp tục: "Giả làm Tần Tư Miểu, một tháng 30 vạn."

Tôi cau mày, bước nhanh ra cửa.

"300 vạn."

Chân của tôi càng bước nhanh hơn.

"3000 vạn."

Tôi không đi nổi được nữa.

Trong phòng riêng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ ràng tiếng Phó Thời Nghiêu đặt ly rượu xuống.

Sau đó là tiếng quần áo sột soạt.

Tôi xoay người.

Anh đã cởi bỏ nút cổ áo, đặt chiếc đồng hồ của mình xuống.

"Lại đây." Anh dựa lưng vào ghế sofa, từ yết hầu đến ngực, vừa suy đồi vừa quyến rũ.

"Hôn tôi."

11

Ánh sáng trong phòng riêng vốn đã ảm đạm.

Phó Thời Nghiêu chỉ bật một ngọn đèn rất mờ. Ngọn đèn hòa lẫn với ánh trăng, bỗng nhiên biến thành một màu sắc vô cùng mờ ám.

Tôi ngồi bên cạnh anh.

Tim đập nhanh không theo quy luật nào.

Anh có vẻ kiên quyết không cử động nên tôi chỉ có thể dựa vào.

Chỉ hôn một cái mà thôi.

Trước kia tôi đã làm việc này không biết bao nhiêu lần rồi.

Tôi gần như vẫn có thể nhớ được đường cong cơ bắp dưới lớp áo sơ mi hay sức nóng trên làn da của anh.

Bàn tay đẫm mồ hôi của tôi nắm lấy cổ áo, anh thuận thế di chuyển xuống, nhìn vào khuôn mặt tôi.

Vừa quen vừa xa lạ.

Hơi thở xen kẽ, anh ôm lấy eo tôi.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay tôi còn nóng hơn cả hơi thở hòa lẫn.

Tôi tiến lại gần hơn, nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của tôi trong mắt anh. Vẫn cái cảm giác vừa quen vừa xa lạ đó.

"Xin lỗi." Tôi quay mặt đi: "Xin cho tôi chút thời gian để chuẩn bị."

Phó Thời Nghiêu gần như ngay lập tức đẩy tôi ra.

Anh chợt đứng dậy, nhanh chóng rời đi.

12

Tôi lại trở thành "Tần Tư Miểu."

Dù không quá "ngoan ngoãn" nhưng tối hôm đó Phó Thời Nghiêu vẫn đưa cho tôi 3000 vạn.

Ngày hôm sau, tôi dọn ra khỏi căn phòng thuê xiêu vẹo của mình, rồi thuê một căn hộ gần tập đoàn Phó thị. Phó Thời Nghiêu lại không hài lòng với căn hộ, nên anh đưa tôi thẳng tới biệt thự của anh.

"Ngài Phó, nuôi chim hoàng yến ở nhà hình như không thích hợp lắm?"

Tôi ngồi trong xe, thực sự không muốn bước vào.

Phó Thời Nghiêu nghiêng đầu: "Gọi tôi là Thời Nghiêu."

Tôi sửng sốt.

Phó Thời Nghiêu kiên định nhìn tôi vài giây rồi bước xuống xe.

Tôi cần phải theo kịp.

Trong biệt thự chỉ có một người giúp việc, dì ấy nhìn thấy tôi thì rất kinh ngạc, mở miệng một lúc lâu cũng không phát ra tiếng.

"Cô Chu." Phó Thời Nghiêu bỏ lại ba chữ này rồi xách vali đi lên lầu.

Trái với sự ngạc nhiên của dì giúp việc, căn phòng dường như đã được chuẩn bị tươm tất từ lâu.

Vừa nhìn thấy hốc mắt tôi bỗng có chút chua xót.

Kể từ khi tôi cố tình tiếp cận Phó Thời Nghiêu cho đến khi tôi rời đi cũng đã hơn một năm rồi. Kỳ thực giữa chúng tôi có rất nhiều hồi ức.

Cùng nhau dựng nhà ở từ những nhánh cây.

Cùng nhau đan chiếc đèn ngôi sao bằng rơm và dây mây.

Cùng nhau đào đất sét làm bộ ấm trà.

Ngay cả những chiếc lá mà chúng tôi nhặt được trên núi cũng được anh mang về phòng.

Tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác: "Đây là phòng của Ngài Phó phải không?"

Phó Thời Nghiêu không trả lời mà chỉ đẩy chiếc vali vào tủ.

Không thể yêu cầu kim chủ đi lấy lòng chim hoàng yến được.

Tôi không bận tâm đến thái độ này của anh, tự giác thu dọn quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Trước khi ra ngoài, cuối cùng tôi cũng chấm nốt lệ chí ở khóe mắt sau một hồi do dự.

Nhưng Phó Thời Nghiêu không còn ở trong phòng nữa.

Tôi mở điện thoại ra, anh ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn:

[Tôi có việc, em ngủ trước đi.]

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Giống như ngày hôm đó ở quán bar, dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể hôn anh ấy.

Có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng sử dụng thân phận là "Chu Miểu" để làm chuyện thân mật với Phó Thời Nghiêu.

Phó Thời Nghiêu cả đêm không về, nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ ngon giấc được.

Khi tôi thức dậy một lần vào lúc ba giờ sáng, tôi đứng dậy, bật ngọn đèn hình ngôi sao lên.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, vì Phó Thời Nghiêu nói sao trên đỉnh núi rất đẹp nên tôi đã làm chiếc đèn ngôi sao này cho anh.

Tôi đặc biệt chọn một sợi dây mây, rồi sau đó "vô tình" để lộ bàn tay đầy những vết thương chồng chất của mình ra trước mặt anh.

Đúng như dự đoán, anh không thể nào ngồi yên, cau mày lại rồi làm cùng tôi.

Cũng chính dưới ngọn đèn này, tôi đã hôn anh lần đầu tiên.

Thật hâm mộ.

Phó Thời Nghiêu rất quý trọng nó.

Nó và tôi có liên quan với nhau, nhưng lại cũng không liên quan với nhau.

Thực ra từ lâu tôi đã quen với việc làm những công việc nặng nhọc.

Bàn tay của tôi cũng không phải là mỏng manh.

Để không lộ ra bất kỳ sai sót nào, tôi đã bảo dưỡng vài tháng trước khi lên núi.

Hiện tại, nó đã sớm trở về hình dạng vốn có.

Chẳng qua, tôi đã cướp đi một phần cuộc đời từ tay Tần Tư Miểu mà thôi.

13

Làm chú chim hoàng yến của Phó Thời Nghiêu thật ra cũng khá dễ.

Ngoài việc bỏ công việc bán thời gian ở quán bar và chuyển đến sống ở nhà anh ra thì cuộc sống của tôi cũng không có nhiều thay đổi.

Phó Thời Nghiêu không ở chung phòng với tôi.

Có lẽ anh từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch, biết rõ tôi không phải là chị ấy nên không có ý định phát triển mối quan hệ xa hơn với tôi.

Tôi đã mấy lần thử chấm nốt ruồi nơi khóe mắt nhưng anh có vẻ không mấy quan tâm nên sau đó tôi liền không vẽ nữa.

Mỗi ngày tôi đều cùng anh dùng bữa, khi anh làm việc thì tôi ngồi bên cạnh đọc sách.

Anh còn đưa đón tôi đi làm.

Quả thực không có công việc nào đãi ngộ tốt hơn công việc này.

Ngoại trừ việc thỉnh thoảng tôi phát hiện anh ngồi cạnh giường tôi vào lúc nửa đêm, làm cho tôi có chút sợ hãi.

Có lẽ khi bất động trông tôi giống Tần Tư Miểu hơn, cho nên anh mới chọn buổi tối để đến xem "mặt" của chị ấy chăng?

Mặt khác, Ôn Nguyễn nói không sai.

Tính tình hiện tại của anh thực sự không tính là tốt.

Có thể nói là khó nắm bắt.

Chẳng hạn như bây giờ, anh dành thời gian vào buổi trưa đến tìm tôi dùng cơm.

Tôi gọi món theo sở thích của Tần Tư Miểu, anh lại đột nhiên không vui.

"Tôi hỏi em muốn ăn cái gì!"

Anh dùng sức nhấn mạnh từ "em" kia, sắc mặt trở nên lạnh lùng, đáng sợ đến mức người phục vụ bên cạnh thở cũng không dám thở.

Tôi đành phải ăn ngay nói thật: "Tôi hiếm khi đến những nơi như thế này."

Phó Thời Nghiêu sửng sốt, môi mấp máy, sắc mặt càng trở nên khó coi.

Anh ném thực đơn xuống, lập tức rời đi.

Tôi nhìn về vị trí lạnh lẽo phía đối diện rồi lấy điện thoại ra.

Sau khi đếm số dư trong thẻ ngân hàng, tôi lập tức cảm thấy vô cùng sung sướng.

Tôi rất chuyên nghiệp gửi cho anh một tin nhắn: [Xin lỗi, nếu tôi có chỗ nào làm chưa được tốt thì hãy nói với tôi.]

[Lần sau tôi sẽ chú ý.]

Kết quả là anh dường như càng trở nên tức giận hơn.

Buổi tối tan làm cũng không chịu tới đón tôi.

14

Không biết Phó Thời Nghiêu vẫn đang còn tức giận hay là đang đi công tác mà từ sáng tới tối đều không thấy bóng dáng anh đâu cả.

Một đêm nọ, trong khi tôi đang mơ mơ màng màng thì cảm thấy có ai đó ở bên tai tôi nghiến răng nghiến lợi:

"3000 vạn kia của em đâu?"

"Nếu không đủ tại sao lúc đó không lấy thêm?"

Cho đến khi tôi mở mắt ra thì căn phòng đã trống rỗng.

Có lẽ là do tôi nằm mơ.

Phó Thời Nghiêu đi vắng nên mỗi ngày đều có tài xế đến đón tôi.

Nhưng điều đó cũng không ngăn cản những người muốn dùng mọi cách để có thể gặp được tôi.

Trong giờ nghỉ trưa hôm nay, ông chủ sợ hãi đến gõ bàn tôi, nói ở bên ngoài có người đang tìm tôi.

Tôi bước ra ngoài thì liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co