end
CÚI ĐẦU [5/5]
29
"Phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, tôi không thể đi được."
"Cô gái à, có vội thì cũng không còn cách nào đâu."
"Tôi có thể mượn điện thoại di động của anh dùng một chút được không?"
Vừa nói xong, tôi mới nhận ra mình không nhớ số điện thoại di động của Phó Thời Nghiêu.
Trên tay tôi đang đổ mồ hôi, cú va chạm vừa rồi mạnh đến nỗi điện thoại hất văng ra ngoài, sau đó màn hình trở nên đen thui.
Tôi bấm điện thoại thêm vài lần nữa, vẫn không có phản hồi.
Phó Thời Nghiêu cũng không phải là người thiếu kiên nhẫn. Đợi lát nữa trở về, tôi chỉ cần giáp mặt nói chuyện trực tiếp với anh là được.
Cứ như vậy tôi tự an ủi chính mình.
Nhưng vụ tai nạn xe phía trước có chút nghiêm trọng, tôi có thể nhìn thấy khói và ánh lửa dày đặc bốc lên.
Ngồi trong xe cảm thấy có chút khó chịu.
Chỉ chốc lát sau, phía trước rối loạn cả lên.
Tôi càng không thể ngồi yên thêm được nữa.
Sau khi xuống xe, tôi định đi bộ qua đoạn đường này, thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước mặt.
Chưa bao giờ tôi thấy Phó Thời Nghiêu hoảng loạn đến như vậy.
Anh luôn là người bình tĩnh nhất. Nhưng bây giờ toàn bộ khuôn mặt anh đều tái nhợt. Như thể cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào hiện trường vụ tai nạn xe hơi.
Anh không quan tâm bất cứ điều gì, chỉ muốn tiến lên.
Xung quanh đều có rất nhiều người đang cố gắng ngăn anh lại, nhưng rất ít người có thể cản được anh.
Năm đó tôi đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, có phải anh cũng lo lắng, tuyệt vọng như vậy hay không?
Hoặc là, còn hơn thế nữa?
"Phó Thời Nghiêu!" Tôi cao giọng gọi tên anh.
Anh quay mặt nhìn sang, đôi mắt thoáng chốc đỏ bừng.
30
Sau khi đóng cửa lại, Phó Thời Nghiêu liền cắn mạnh vào người tôi.
"Tôi không nên khách khí với em như vậy."
"Tôi nên xây một cái lồng, nhốt em vào đó!"
"Lại chạy à."
"Lần này em định đi đâu? Lại định đi mấy năm nữa hả?"
Anh xé quần áo của tôi một cách thô bạo.
"Người không thích, tiền em cũng không thích à?"
"Lại giả vờ nữa ư?"
"Mấy ngày nay đều là giả vờ thôi à?"
"Em mà không đi đóng phim thì thật đáng tiếc!"
Anh rút thắt lưng ra rồi trói tay tôi lại.
"Đừng quên, em còn nợ tôi một đứa con."
"Không phải em mang thai sao?"
"Đứa bé đâu?"
"Không làm gì em, em liền cho rằng em không cần phải trả lại đứa bé cho tôi sao?"
Anh đẩy thẳng tôi xuống giường, sau đó ngay lập tức đè lên người tôi.
Thực ra tôi không hề kháng cự.
Nhưng động tác của anh vẫn chậm lại.
Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng khàn khàn vì nức nở:
"Miểu Miểu, em thích cái gì?"
"Tôi có thể thay đổi."
"Em không nên trêu chọc tôi..."
"Em thích anh như vậy." Tôi ngắt lời anh.
Phó Thời Nghiêu dừng một chút, đứng dậy, oán hận nhéo cằm tôi: "Em lại muốn gạt tôi nữa à?"
Tôi chợt muốn khóc.
"Tại sao anh không nói là anh đã sớm nhận ra em rồi?"
"Em chỉ muốn tiền, lại nhẫn tâm như vậy, nếu nói cho em biết, không phải em sẽ bị dọa đến bỏ chạy sao?"
"Không phải anh thích Tần Tư Miểu sao?"
"Anh thích Tần Tư Miểu vì em là Tần Tư Miểu." Phó Thời Nghiêu càng siết chặt hơn.
"Anh chỉ trao đổi với cô ấy mấy bức thư mà thôi. Chu Miểu, trong mắt em, tình yêu của anh nông cạn như vậy sao?"
Thì ra là vậy sao?
Tôi không biết nên khóc hay nên cười.
Anh cho rằng tôi không có chút tình cảm nào với anh.
Còn tôi thì cho rằng anh luôn yêu Tần Tư Miểu.
Hai người chúng tôi cứ phỏng đoán ý nhau như vậy.
Tiếp cận đối phương theo cách mà chúng tôi nghĩ người kia sẽ chấp nhận.
Rốt cuộc, nước mắt vẫn rơi, theo hốc mắt chảy xuống.
Ánh trăng tưởng chừng như không thể với tới kia hóa ra đã sớm vì ngọn cỏ như tôi mà cúi đầu khom lưng.
Phó Thời Nghiêu ngoảnh mặt đi: "Anh không chạm vào em, đừng khóc."
"Tay em đau."
Anh cởi bỏ thắt lưng.
Tôi ôm lấy anh: "Không phải em nợ anh một đứa con sao?"
Rồi hôn anh: "Sinh thôi."
31
Tôi và Phó Thời Nghiêu trở về nhà chính của Nhà họ Phó.
Phó Thời Nghiêu đi gặp ông cụ, còn tôi thì ở bên ngoài đợi anh.
Không biết bọn họ đã nói gì, tôi chỉ nghe thấy ba tiếng súng vang lên, khiến lũ chim đậu trên cây khiếp sợ.
Phó Thời Nghiêu vẻ mặt lạnh lùng đi ra rồi dắt tôi rời khỏi đó.
Sau đó anh đưa tôi đi đến nhà tù.
Tôi vẫn không tiến vào.
Anh bước ra, một thân đầy má.u.
Tôi không hỏi nhưng anh cũng hiểu ý tứ trong mắt tôi.
"Yên tâm, đối với loại người này, giết hắn thì dễ dàng cho hắn quá."
Phó Thời Nghiêu thuê luật sư, muốn khởi tố người kia một lần nữa.
Ông cụ Phó không biết làm thế nào mà có được những đoạn video đó.
Ba năm trước đây khi chúng tôi khởi tố, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng vật chứng nào, chỉ có thể tống hắn ta vào tù vì lý do tài chính.
Không đến nửa tháng, một vụ x,âm ph,ạ,m trẻ em mười lăm năm trước đã làm náo loạn toàn bộ Internet.
Tên tội phạm là viện trưởng trại trẻ mồ côi.
Lợi dụng chức vụ, hắn đã xâm hại gần cả trăm đứa trẻ.
Điều kiện sống của các cô nhi viện, viện phúc lợi được chú ý đến.
Rất nhiều người, nhiều tổ chức, nhiều công ty trong xã hội này thích làm từ thiện.
Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được, rốt cuộc trong những góc khuất tối tăm ấy đang nảy sinh ra những cái thiện hay cái ác.
32
Vào mùa xuân, tôi và Phó Thời Nghiêu đã âm thầm đi lãnh chứng.
Tôi đưa anh đi gặp bố mẹ tôi, cũng đi viếng Tần Tư Miểu.
Kỳ thực, triệu chứng bệnh của Tần Tư Miểu đã xuất hiện trước khi tôi lên núi.
Nhưng lúc đó nhà họ Tần không có trụ cột, nợ nần chồng chất nên chị ấy không có thời gian để ý tới.
Tôi còn đưa anh đi ăn cơm với Chu Thừa và Ôn Nguyễn.
Chu Thừa là nhân viên bảo vệ ở cô nhi viện năm đó.
Lúc đầu tôi không mang họ Chu, vì tôi chỉ nhớ cách phát âm tên của chính mình nên mới lấy cái tên "Miểu Miểu" này.
Chính chú là người đã bảo vệ tôi hết lần này đến lần khác sau khi chú ấy nhận ra có điều gì đó không ổn.
Chú ấy nói chú sẽ là chú của tôi.
Tôi đã lấy họ của chú.
Ôn Nguyễn lại là họ hàng gần của nhà họ Phó.
Năm đó, cô ấy đã giúp tôi lập ra nhiều kế hoạch để "rù quến" Phó Thời Nghiêu.
Tôi chưa bao giờ dám để cho Phó Thời Nghiêu biết tôi có quen cô ấy.
Chưa đầy ba tháng sau khi lãnh chứng thì tôi có thai.
Giờ đây tôi không chỉ là "mẹ viện trưởng" của những đứa trẻ trong cô nhi viện mà còn sắp trở thành một người mẹ thực sự.
Khi trang trí phòng em bé, tôi vô tình nhìn thấy "báo cáo khám thai" mà năm đó tôi để lại trong phòng Phó Thời Nghiêu.
Chữ viết sớm đã phai màu, các góc cũng đã bị mài mòn, nhưng nó vẫn luôn được đặt trên kệ đầu tiên của tủ đầu giường như một báu vật.
Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi quấn lấy anh.
Ở bên tai anh nhẹ giọng xin lỗi:
"Em xin lỗi."
"Em yêu anh."
🌼Phiên ngoại
1
Phó Thời Nghiêu phát hiện gần đây hình như có một cô gái nhỏ thường xuyên theo dõi mình.
Người đó có chút quen thuộc.
Hình như anh đã gặp qua ở đâu rồi thì phải.
Nhưng anh không nhớ gì cả, mà anh cũng chẳng buồn nhớ lại.
Mọi người đều ở trong cửa Phật tu hành, cũng không muốn nghĩ về quá nhiều chuyện cũ ở phàm trần.
2
Cho đến một lần anh thấy cô gái nhỏ kia đang tìm một vị sư phụ để viết lời chúc lên dải ruy băng.
"Tần Tư Miểu."
Cô ấy gần như cố tình đọc lớn cái tên đó lên.
Anh nhớ lại.
Một nữ sinh trung học từng viết thư cho anh, xin anh lời khuyên cũng như kinh nghiệm học tập.
Anh thấy lá thư khá thú vị nên cũng trao đổi thư từ vài lần.
Cô ấy gửi cho anh ấy một bức ảnh.
Ngoại hình giống như cô bé này.
Ở khóe mắt có nốt lệ chí.
Tên cũng giống nhau - Tần Tư Miểu.
Nhưng anh cũng không có ý định muốn nói chuyện với cô.
Anh thậm chí còn không muốn có một gia đình chứ đừng nói đến một người bạn qua thư.
3
Nhưng cô đã chủ động tiến tới.
"Phó Thời Nghiêu, anh không nhớ em sao?"
Anh đang định nói không nhớ thì mắt cô đã đỏ hoe:
"Em đến đây để cầu phúc cho cha mẹ, cũng sẽ ở lại đây một thời gian."
Anh nhớ mẹ cô đã qua đời từ sớm.
Cách đây hai năm cha cô cũng mất.
Anh gật đầu rồi đi ngang qua cô.
4
Cô thường xuyên xuất hiện trước mặt anh.
Điều này khiến anh tự hỏi liệu cô đang có âm mưu bí mật nào hay không.
Nhưng cô cũng không làm điều gì khác thường cả.
Chỉ hỏi anh xem còn giấy mực không, cô sắp xuống núi nên có thể mang về cho anh một ít.
Hỏi anh xem anh có muốn ăn gì không, cô nấu ăn cũng không tệ nên có thể nấu rồi ăn cùng nhau.
Anh đều từ chối hết. Cho nên cô cũng không đề cập đến nó nữa.
5
Việc này kéo dài ba tháng.
Một ngày nọ, cô đột nhiên từ trên bậc thang té xuống.
Anh đi ngang qua.
Cô không cẩn thận rơi vào vũng nước.
Anh đi ngang qua.
Cô vừa đi vừa xách hai xô nước trên tay.
Anh đi ngang qua.
Một ngày nọ, cô vô tình làm rơi giấy tờ xuống đất trước mặt anh.
Anh đi vòng qua nó.
Chiều hôm đó, anh gặp phải một cảnh tượng vô cùng vi diệu.
Cô gái ngày thường vốn lịch sự nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ lại chỉ vào con bù nhìn ở sau núi rồi chửi:
"Tôi thể hiện rõ ràng như vậy mà anh không nhìn thấy hả?"
"Anh bị mù hả?"
"Chị đây có ý gì anh cũng không hiểu à?"
"Chụy đây thích anh đó!"
"Anh nói xem, cuộc sống ngày thường không tốt sao, chạy tới ngọn núi này tu hành làm cái gì?"
"Công ty nhà anh lớn thế nào anh không biết sao?"
"Đám người kia đang đấu đá nội bộ anh không biết sao?"
"Lỡ mà tranh chấp thất bại, anh không biết rằng sẽ có bao nhiêu nhân viên bị mất việc hả?"
"Đọc nhiều sách như vậy, nhưng ý thức trách nhiệm xã hội cơ bản anh không biết chút nào à?"
"Tu hành cái mọe gì? Anh làm như vậy chính là đang chạy trốn!"
Ban đầu anh nghe chỉ cảm thấy buồn cười.
Nhưng càng về sau càng không thể nào cười được nữa.
Thậm chí quay người bỏ đi.
Anh đang trốn tránh.
Anh vậy mà lại bị một cô gái nhỏ chọc trúng chỗ đau.
6
Sau lần này, anh quyết tâm khi nào thấy cô thì đi đường vòng.
Cô dường như vẫn chưa nhận thức được thái độ của anh nên vẫn gõ cửa nhà anh vào một buổi tối.
"Hôm nay là sinh nhật em."
"Em không muốn ăn bánh kem một mình."
"Chúng ta cùng ăn có được không?"
Cô bồi thêm: "Em tự làm đó, không thêm bơ đâu."
Lại thêm một câu nữa: "Sau khi cha em qua đời, hai năm qua em chỉ ăn bánh có một mình thôi."
Anh nhìn đôi mắt nửa đỏ kia của cô, ý định muốn từ chối không thể nào nói ra thành lời được.
Trong khi ăn bánh, cô hỏi anh tại sao luôn lên đỉnh núi vào lúc nửa đêm.
Anh thản nhiên nói rằng sao trên đỉnh núi sáng hơn, lại cho cô tìm được một cơ hội khác.
Không biết cô tìm thấy vài sợ mây có gai từ đâu. Cô ngồi trước cửa nhà anh, nói sẽ tặng anh một chuỗi đèn ngôi sao.
"Làm vậy thì bất cứ lúc nào anh cũng đều có thể nhìn thấy những ngôi sao sáng nhất rồi."
Giọng điệu của cô rất dịu dàng nhưng lại không giấu được vẻ ranh mãnh trong đáy mắt.
Quả nhiên, làm chưa đến một nửa, thỉnh thoảng lại có tiếng "ui da" vang lên.
Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống làm đèn với cô.
Cô nói chuyện với anh nhưng anh lại giữ im lặng.
Không muốn cho cô bất cứ cơ hội nào nữa.
Nhưng cơ hội cuối cùng này là do anh tự mình đưa ra.
7
Đó là vào một ngày cô đến treo đèn ngôi sao.
Vừa lúc anh đang sao chép kinh Phật.
Cô đi ngang qua, như ý thức được mà dừng chân.
"Thư pháp của anh đẹp quá."
Sau đó cô đứng nơi đó nhìn anh viết chữ.
Trên mặt đầy vẻ hâm mộ.
Thậm chí còn quên treo đèn lên.
"Cô muốn học?"
Cô quả thực xem có chút lâu nên anh cũng theo bản năng hỏi một câu.
Cô lập tức mỉm cười rạng rỡ: "Anh sẵn lòng dạy em sao?"
Khi một người thực sự yêu thích điều gì đó, đôi mắt sẽ không thể nào nói dối.
Anh không thể từ chối một người có sự yêu thích nhiệt tình như vậy.
Cứ như vậy, anh đích thân mở một khe hở nhỏ cho cô.
Một khe hở nhỏ xâm nhập vào cuộc sống của anh.
Chờ tới khi anh nhận ra thì cô đã không còn xuất hiện ở trước mắt anh, hay trong trái tim của anh nữa.
Bởi vì khắp nơi chỉ toàn là cô.
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co