| 1 |
Park Jimin kéo cao cổ áo. Mới là cuối thu mà tại sao lại lạnh tựa những ngày giữa tháng mười hai?
Jimin đưa cốc trà đào ra trước mắt, tự cảm thán bản thân hôm nay thật rảnh rỗi. Quán trà đào cuối phố lúc nào cũng đông nghẹt, chen vô để mua được một ly là một thử thách khó khăn đối với mọi thực khách nếu không tính những người đến sớm.
Jimin thầm nghĩ, một ly trà ngon, không thể vội vã thưởng thức bậy bạ bên đường. Quay đầu sang trái là thấy ô tô và dòng người đông đúc. Bên tai lúc nào cũng là tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của những con người không có mặt thật.
Đối với Park Jimin, mặt của những người xung quanh chả bao giờ khiến anh muốn nhìn thẳng vào nó. Vì dường như anh có thể nhìn thấy rõ những lớp mặt nạ trong suốt xếp thành lớp trên gương mặt đầy đẹp đẽ của họ. Thề với Chúa rằng, nó thật sự rất là ghê tởm.
Đến cả bố mẹ, người nuôi dạy và trao hơi ấm cho anh mà anh cũng nào dám nhìn thẳng.
Jimin lê chân tới khu đi bộ phía Tây. Nơi ấy hai bên đều là cây phong, tầm này, lá vàng, rụng xuống thơ mộng vô cùng. Vừa thưởng thức ly trà đào nổi tiếng, vừa chiêm ngưỡng những cảnh sắc ấy thì không gì tuyệt bằng.
Jimin đeo tai nghe, vừa nhìn từng bước chân của mình, vừa ngân nga giai điệu nhẹ nhàng. Khi đã đặt cả tâm hồn vào bài hát, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ chừa lại những khung cảnh cuối thu khẽ khàng chuyển động. Lúc ấy, anh mới dần ngước lên nhìn thẳng. Nơi này, rất hiếm khi có người, vì dường như họ chỉ mải mê chạy theo công việc, kiếm tiền bôn ba cho cuộc sống.
Một mình một thế giới, bước chân nhẹ nhàng trên những tán lá phong lấp kín mặt đường, thi thoảng đưa tay che đi những ' hạt mưa ' trong cơn ' mưa phùn ' của những giọt nắng đan xen lá phong.
Nhưng hôm nay... là một ngày cuối thu đặc biệt nhất trong 20 năm cuộc đời của Park Jimin.
Bình thường vào tầm giờ 4 giờ chiều, khu đi bộ phía Tây sẽ chẳng bao giờ xuất hiện bóng người. Ấy vậy, hôm nay, cuối con đường với lá phòng trải dài có một vị họa sĩ, dáng người thanh thoát, thẳng lưng đứng vững, dung nhan hài hòa, ánh nhìn của người
hoàn toàn tập trung vào bức tranh cùng phong cảnh trước mắt, tựa như cho dù thế giới ngoài kia có xô bồ tới nhường nào cũng chẳng thể làm lay động mặt hồ trong đôi mắt người.
Park Jimin chôn chân tại chỗ, người đặc biệt trong mắt anh. Người không có mặt nạ, bộ trang phục có phần Vintage khiến anh cảm giác như những tia nắng đã họa lên người, chứ chẳng thể nào trong cái xã hội này lại người xinh đẹp đến xiêu lòng như thế này.
Một tay cầm cọ gỗ, một tay cầm bảng màu. Người cứ thi thoảng lại ngước lên nhìn cảnh, rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng đưa tay từng đường lên bức tranh đang dang dở.
Park Jimin cứ vậy, dường như quên cả ý định ban đầu chỉ để ngắm nhìn người. Nhưng có vẻ sự xuất hiện của người chẳng phải chỉ đơn giản là vậy. Một cơn gió lớn, đã vô ý giúp anh tiến gần với người.
" A! Mũ... "
-----
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3
•Chan•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co