| 2 |
Park Jimin vươn tay, tóm lấy chiếc mũ nồi màu cà phê sữa được cơn gió đưa về phía anh. Khi vừa đưa tay xuống, vị họa sĩ trẻ ấy đang chạy về phía anh, càng lúc càng gần.
" Cảm ơn em đã giữ lại được chiếc mũ của anh! "
" À... vâng... à... không có gì đâu anh! "
Bình thường Park Jimin rất hoạt ngôn. Nhưng chẳng hiểu vì sao khi đứng đối diện với vị họa sĩ trẻ đang dịu dàng mỉm cười dưới ánh hoàng hôn, anh lại lắp ba lắp bắp và hồi hộp như một đứa trẻ mới lên sáu đang đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân trước lớp.
Người nhận lại chiếc mũ nồi màu cà phê sữa, đăm chiêu nhìn Park Jimin, mỉm cười dịu dàng. Nhận ra ngay được ánh nhìn ấy, anh ngại ngùng, hai tai liền đỏ bừng lên. Không tự chủ được liền hỏi.
" Mặt em dính gì sao? "
" A! Anh xin lỗi! Anh vô ý quá. "
Người hơi khẽ giật mình rồi nhanh chóng đáp lại. Cách người nói không có sự gấp gáp của những học sinh đang tám ty tỷ câu chuyện khi tan học, cũng chẳng có sự rề rà cứng nhắc của những bài giảng ở tiết vật lý lượng tử mà anh hay nghe ở trường. Thêm cả thanh âm nhẹ nhàng, ấm áp nhưng không quá trầm của người. Từng chữ từng câu ấy liền được khắc sâu vào trái tim của Park Jimin.
" Không sao anh. Em cũng tưởng rằng mặt em dính gì thật ấy. "
Nghe Park Jimin nói vậy, người đưa tay che miệng khẽ cười thành tiếng, vô cùng thanh thoát, không hề lộ ra chút khuyết điểm nào. Anh biết rõ, ngay lúc này, ánh mắt anh chứa đầy sự si mê dành cho người, nhưng phải gắng giấu sau ánh nhìn vui vẻ vô cùng bình thường.
" Em thật đẹp! "
Vị họa sĩ trẻ bỗng dưng cất lời, như một thói quen. Trái tim Park Jimin ngay lúc ấy như chệch đi một nhịp. Người vẫn một bộ dáng cười dịu dàng, đăm chiêu ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh. Thật kì lạ... ánh nhìn chăm chú của người lại chẳng khiến anh cảm thấy khó chịu hay gượng gạo. Mà dường như Park Jimin chỉ ước, khoảng khắc này dừng lại mãi.
" Anh xin lỗi! Anh lại thất lễ rồi. "
Khi vị họa sĩ trẻ cất lời xin lỗi với dáng vẻ lúng túng. Park Jimin dường như mới trở về hiện thực. Anh khẽ thở dài tiếc nuối. Anh tự chỉ tay vào bản thân, nghiêng đầu thắc mắc với người.
" Em đẹp sao? "
Người tròn mắt nhìn. Ngay sau đó lập tức bật cười. Người cười rạng ngời, nụ cười vẽ rõ hình trái tim. Tâm trí Park Jimin lúc bấy dường như có chút hỗn loạn, bởi trong đầu chỉ ngập tràn khung ảnh người cười, đến cả chớp mắt cũng không dám chớp bởi chỉ sợ bỏ lỡ một nét đẹp. Đến cả thời gian trong mắt anh, cảm tưởng như cũng tua chậm lại, dừng lại trên nụ cười của người.
Người đưa tay quệt đi giọt nước mắt ở một bên mi mắt, tay còn lại lấy từ trong túi áo trong một danh thiếp. Niềm nở đưa đến trước mặt Park Jimin.
" Anh tên là Jung HoSeok. Như em thấy thì anh là một họa sĩ. Mặc dù chỉ là lần gặp đầu tiên, nhưng liệu anh có thể mời em làm mẫu cho anh được chứ? "
Park Jimin vẫn đơ người. Chằm chằm nhìn Jung HoSeok. Dường như lời giới thiệu của người đang không có lọt được vào tai anh.
" Em ơi? "
Jung HoSeok nghiêng đầu gọi một tiếng, khó hiểu.
" Em ơi...? "
Jung HoSeok gọi thêm một tiếng nữa. Người đưa tay khua khua vài đường trước mặt Park Jimin, nhưng vãn không có hồi đáp.
" Em ơi!? "
Jung HoSeok gọi thêm lần nữa. Khi bàn tay thon dài có một vài vết chai vì cầm cọ lâu ngày nhẹ nhàng đặt lên vai Park Jimin thì anh mới hoàn hồn lại.
Park Jimin lúng ta lúng túng, vội nhận lấy danh thiếp, không chần chừ mà gật đầu lia lịa đồng ý.
-----
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3
•Chan•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co