Truyen3h.Co

Cuốn Sổ Trực

Chương 1

_ijz_s_01

Trường THPT Vũ Dương nằm nép mình sau một hàng dầu cổ thụ, tường vôi đã bạc màu theo năm tháng nhưng vẫn giữ được nét cổ kính riêng. Ngôi trường có hai dãy nhà chính, dãy A và dãy B, xây song song nhau, cách nhau một khoảng sân rộng lát gạch đỏ, giữa sân trồng vài cây phượng vĩ đã lớn, tán lá xòe rộng che mát cả một góc. Vào mùa hè, hoa phượng nở đỏ rực, còn bây giờ, giữa học kỳ hai, cây chỉ còn lá xanh rì, thỉnh thoảng có vài chiếc lá già rụng xuống theo gió.

Lớp 11A1 nằm ở tầng hai dãy A, ngay góc trong cùng, cửa sổ lớp nhìn thẳng ra sân trường. Lớp 12A2 nằm ở tầng hai dãy B, đối diện gần như thẳng hàng với 11A1, chỉ cách nhau khoảng sân ấy. Học sinh hai lớp, nếu đứng ở lan can vào giờ ra chơi, có thể nhìn thấy nhau rõ ràng, thậm chí còn có thể vẫy tay chào nhau nếu muốn.

Hà Châu Bảo Uyên - nhân vật truyền kì của khối - lớp trưởng của 11A1. Cái tên của cô nghe đã có chút gì đó kiêu sa, và quả thật, Bảo Uyên cũng là kiểu người khiến người khác vừa nể vừa hơi ngại khi tiếp xúc lần đầu. Cô học giỏi đều các môn, đặc biệt là Văn và Anh, nói năng lưu loát, tự tin, và có một phong thái đĩnh đạc hơn hẳn so với tuổi mười sáu, mười bảy của mình. Nhưng cũng chính vì cái sự đĩnh đạc, chỉn chu ấy mà Bảo Uyên có phần khó tính, đặc biệt là với những chuyện liên quan đến danh dự của lớp. Với cô, thành tích thi đua của lớp 11A1 không đơn thuần là con số, mà là công sức của bốn mươi con người, là niềm tự hào mà cả lớp đã cùng nhau vun đắp suốt từ đầu năm học.

Bạn thân nhất, cũng là người ngồi cạnh Bảo Uyên từ hồi lớp mười, là Đặng Hồng Trân. Nếu Bảo Uyên là kiểu người điềm tĩnh, có phần nghiêm túc, thì Hồng Trân lại sôi nổi, bộc trực, nghĩ gì nói nấy. Hai người tính cách trái ngược nhau đến lạ, nhưng lại hợp nhau một cách kỳ lạ, đi đâu cũng có nhau, ăn gì cũng chia nhau một nửa, đến mức cả lớp nếu muốn tra "rồ phai" người này là sẽ hỏi người kia như điều hiển nhiên.

Ở phía đối diện, tại lớp 12A2, cũng có một người mà gần như học sinh toàn trường đều biết mặt: Thái Phi Khoa, hiện đang giữ chức phó bí thư Đoàn trường, đồng thời cũng là đội trưởng đội cờ đỏ, phụ trách trực cổng vào mỗi buổi sáng theo lịch phân công của nhà trường. Phi Khoa có dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai theo kiểu nghiêm nghị, ít khi cười, ánh mắt lúc nào cũng như đang quan sát, đánh giá mọi thứ xung quanh một cách tỉnh táo. Cậu là kiểu học sinh mà giáo viên nào cũng yên tâm giao việc, bởi cậu làm gì cũng chỉn chu, đúng nguyên tắc, không bao giờ để tình cảm cá nhân xen vào công việc chung.

Bạn thân của Phi Khoa - Nguyễn Phong Trương, cũng là thành viên đội cờ đỏ, nhưng tính cách lại nhẹ nhàng, dễ gần hơn hẳn so với Phi Khoa. Nếu phải ví von, thì Phi Khoa giống như một cuốn sổ tay ghi chép quy định của trường, còn Phong Trương lại giống như một cuốn sổ tay chép đầy những câu chuyện vui của bạn bè. Hai người tuy tính cách khác nhau nhưng lại làm việc rất ăn ý, và đã cùng nhau đảm nhận công việc trực cổng buổi sáng ở khu vực dãy A từ đầu học kỳ.

───

Tưởng chừng những con người ấy sẽ lướt qua nhau như gió thoảng, nhưng vô tình một ngày mưa lại tạo nên sự liên kết giữa họ.

Hôm đấy là thứ Sáu, không phải mưa to, chỉ là mưa phùn lất phất, thứ mưa đặc trưng của những ngày chuyển mùa, đủ để làm ướt áo nhưng không đủ để người ta phải mặc áo mưa kín mít. Ấy vậy mà chính cơn mưa nhỏ ấy lại khiến giao thông trước cổng trường trở nên hỗn loạn hơn thường lệ. Xe cộ chen chúc nhau, còi xe inh ỏi, ai cũng vội vã, ai cũng sốt ruột.

Bảo Uyên và Hồng Trân đứng ở trạm xe buýt cách trường chừng ba trăm mét, tay cầm ô, mắt dán chặt vào phía đường lớn, chờ đợi chiếc xe buýt tuyến quen thuộc. Bình thường, giờ này xe đã đến rồi, nhưng hôm nay, kim đồng hồ trên điện thoại của Bảo Uyên đã nhích dần đến sáu giờ bốn mươi lăm mà bóng dáng chiếc xe vẫn chưa thấy đâu.

"Sao xe lâu vậy trời," Hồng Trân sốt ruột, nhón chân nhìn về phía xa, "Hay là bữa nay xe hỏng rồi?"

"Chắc kẹt xe thôi," Bảo Uyên đáp, giọng cố giữ bình tĩnh, nhưng tay cô đã bắt đầu siết chặt quai cặp sách. "Đợi thêm chút nữa, không được thì mình gọi xe ôm công nghệ."

Họ đợi thêm gần mười phút nữa, và khi chiếc xe buýt cuối cùng cũng xuất hiện, cả hai đã leo lên trong tâm trạng vừa mừng vừa lo. Trên xe đông nghịt người, ai cũng ướt nhẹp vì mưa, mùi ẩm mốc của áo mưa và hơi người quyện vào nhau khiến không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Bảo Uyên đứng nép vào một góc, tay bám chặt vào thanh vịn, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, nơi con số đang đếm ngược đến giờ vào lớp.

"Còn mười lăm phút nữa là bảy giờ rồi." Cô lẩm bẩm, giọng có chút lo lắng.

"Từ từ, xe sắp tới trạm gần trường rồi." Hồng Trân trấn an, dù chính bản thân cô cũng không chắc chắn lắm.

Nhưng chiếc xe buýt, như thể cố tình trêu ngươi hai cô học trò, lại tiếp tục ì ạch trong dòng xe cộ đông đúc, dừng lại ở gần như mọi trạm dọc đường vì có quá nhiều người lên xuống. Đến khi xe dừng ở trạm gần trường nhất, đồng hồ đã chỉ sáu giờ năm mươi sáu phút.

Hai cô nhảy xuống xe, không kịp mở ô, cứ thế cắm đầu chạy trong màn mưa lất phất, giày dép ướt sũng, tóc tai rối bời. Con đường từ trạm xe buýt đến cổng trường vốn chỉ mất chừng năm phút đi bộ bình thường, nhưng lúc này, với đôi chân đang cố hết sức chạy nhanh nhất có thể, quãng đường ấy lại như dài ra gấp đôi.

"Nhanh lên Uyên ơi!" Hồng Trân vừa chạy vừa hét, tay ôm chặt lấy tà áo dài đang bay phấp phới.

"Tao đang cố đây," Bảo Uyên đáp, hơi thở đã bắt đầu dồn dập, "ráng chút nữa thôi, sắp tới cổng rồi."

Khi hai cô đến gần cổng trường, khoảng cách chỉ còn chừng hai mươi mét, thì đúng lúc đó, tiếng trống trường vang lên, đanh gọn và dứt khoát, báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Âm thanh ấy, vốn quen thuộc mỗi ngày, lúc này bỗng trở nên chói tai và đáng sợ hơn bao giờ hết đối với hai cô học trò đang chạy đua với thời gian.

Đứng ngay chính giữa cổng trường, một bên là Thái Phi Khoa, tay cầm cuốn sổ trực bìa da màu xanh dương, bên kia là Nguyễn Phong Trương, đeo băng đỏ trên tay áo, cả hai đều mặc đồng phục chỉnh tề, dáng đứng nghiêm túc như đang làm nhiệm vụ quan trọng nào đó. Bên cạnh hai cậu, bác bảo vệ già đang chuẩn bị kéo cánh cổng sắt lại.

Bảo Uyên và Hồng Trân chạy đến nơi thì vừa vặn cánh cổng khép hờ lại, chỉ còn một khe hở vừa đủ để lách người qua. Cả hai thở hổn hển, ngực phập phồng, mồ hôi lẫn với nước mưa chảy dài trên mặt.

"Khoan đã, khoan đã!" Bảo Uyên vừa nói vừa giơ tay ra hiệu, giọng đứt quãng vì mệt.

Phi Khoa nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nhìn lại hai cô gái đang đứng thở dốc trước mặt mình. Ánh mắt cậu không có vẻ gì là khó chịu hay tức giận, chỉ đơn thuần là sự điềm tĩnh của một người đang thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

"Hai bạn đã trễ giờ rồi." Cậu nói, giọng đều đều, không lớn không nhỏ, nhưng đủ để nghe rõ từng chữ. "Theo quy định, mình cần ghi lại tên và lớp của hai bạn vào sổ trực."

Bảo Uyên đứng thẳng người lại, cố gắng lấy lại nhịp thở, tay vuốt lại mái tóc ướt đang dính bết vào trán. Cô nhìn Phi Khoa, rồi nhìn sang Phong Trương, ánh mắt van nài hiện rõ.

"Anh ơi," cô nói, giọng đã bớt hổn hển hơn nhưng vẫn còn chút run rẩy vì vừa chạy, "xe buýt hôm nay kẹt xe quá trời, tụi em đợi gần nửa tiếng mới lên được xe. Tụi em không cố ý trễ giờ đâu."

"Đúng đó anh." Hồng Trân tiếp lời, hai tay chắp lại trước ngực như đang cầu xin, "Anh coi tụi em ướt hết áo quần đây nè, chạy muốn hụt hơi luôn. Anh thông cảm, đừng ghi tên tụi em vào sổ được không? Lớp em đang giữ hạng nhất khối, nếu bị ghi vào là trừ điểm thi đua liền, tội lắm anh ơi."

Phong Trương đứng cạnh, nhìn cảnh hai cô gái ướt sũng đang năn nỉ, trong lòng không khỏi có chút xao động. Cậu liếc sang Phi Khoa, khẽ hắng giọng:

"Khoa à, tao thấy... hay là thôi, dù sao trời cũng mưa mà, đâu phải lỗi tại tụi nó."

Nhưng Phi Khoa vẫn lắc đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc thường thấy. Cậu nhìn thẳng vào Bảo Uyên, giọng nói tuy không lớn tiếng nhưng có một sự chắc chắn khó lay chuyển:

"Anh hiểu là hai bạn không cố ý, và anh cũng thấy áy náy khi phải ghi tên hai bạn vào lúc này. Nhưng nếu hôm nay anh bỏ qua cho hai bạn vì lý do trời mưa, thì ngày mai sẽ có bạn khác trễ giờ vì lý do xe hỏng, ngày kia lại có bạn trễ vì lý do ngủ quên, và cứ như vậy, quy định sẽ dần dần mất đi ý nghĩa của nó. Việc trực cổng ghi nhận giờ giấc không phải để làm khó các bạn, mà để đảm bảo công bằng cho tất cả học sinh trong trường, kể cả những bạn đã cố gắng dậy sớm, đi sớm để không bị trễ."

Bảo Uyên nghe những lời ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô biết lý lẽ của Phi Khoa không sai, nhưng vào lúc này, khi đang đứng ướt sũng, mệt mỏi, và lo lắng cho thành tích của lớp, cô không muốn nghe những lời lẽ đúng đắn ấy chút nào.

"Được rồi." cô nói, giọng đã trở nên lạnh nhạt hơn hẳn so với lúc nãy, "Lớp 11A1, Hà Châu Bảo Uyên. Bạn kia là Đặng Hồng Trân, cùng lớp."

Phi Khoa ghi lại thông tin vào sổ một cách cẩn thận, không vội vàng, cũng không có ý xin lỗi thêm lần nào nữa. Ghi xong, cậu ngẩng lên, định nói thêm một câu gì đó, nhưng Bảo Uyên đã quay người, kéo tay Hồng Trân bước nhanh vào trong sân trường, không thèm ngoái lại nhìn.

───

Bóng dáng hai cô gái khuất dần sau dãy hành lang, Phong Trương vẫn đứng đó, tay khoanh trước ngực, thở dài một hơi thật dài.

"Mày thấy chưa." cậu quay sang Phi Khoa, giọng có phần trách móc: "Tao đã nói là thôi bỏ qua cho tụi nó rồi mà. Giờ hai đứa nó chắc ghét tụi mình luôn quá."

Phi Khoa không đáp ngay. Cậu cúi xuống, gấp cuốn sổ trực lại, cẩn thận cài lại sợi dây thun giữ bìa sổ, động tác chậm rãi như đang cố kéo dài thời gian để suy nghĩ. Mãi một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng có phần nhỏ hơn mọi khi.

"Ghét thì ghét thôi." cậu nói, "Tụi mình đâu có làm gì sai."

"Ừ thì không sai." Phong Trương nhún vai, "Nhưng mày nhìn mặt con nhỏ lớp trưởng đó lúc nãy đi, đỏ bừng luôn, chắc tức lắm. Mà tao thấy cũng tội, dầm mưa chạy muốn đứt hơi mà tới nơi còn bị ghi tên."

"Tao cũng thấy tội." Phi Khoa đáp, quay người bước vào phòng bảo vệ để cất cuốn sổ, "Nhưng nếu vì tội nghiệp mà bỏ qua, thì lần sau có bạn khác trễ giờ, tụi mình lấy lý do gì để từ chối bỏ qua cho họ? Cứ mỗi người một lý do, cuối cùng sổ trực này chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Phong Trương im lặng, không phản bác nhưng cũng không hẳn là đồng tình hoàn toàn. Cậu đi theo Phi Khoa vào trong, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa kê cạnh bàn trực, tay chống cằm, mắt nhìn ra khoảng sân vắng ngoài kia, nơi mưa vẫn còn lất phất rơi.

"Nói vậy chứ," cậu lẩm bẩm, "từ giờ chắc gặp tụi lớp 11A1 là mệt à nghe. Mà nhất là con nhỏ lớp trưởng đó, nhìn ánh mắt lúc nãy là biết để bụng dữ lắm."

Phi Khoa không trả lời ngay. Cậu ngồi xuống bên cạnh, cởi chiếc áo mưa mỏng đang khoác ngoài đồng phục, gấp lại gọn gàng để lên bàn. Trong đầu cậu vẫn còn hiện lên hình ảnh Bảo Uyên đứng trước mặt mình lúc nãy - tóc ướt dính bết vào trán, hơi thở còn chưa ổn định, đôi mắt vừa van nài vừa ấm ức, và câu nói cuối cùng lạnh tanh: "Được rồi." Không hiểu sao, hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu, không dễ gì gạt bỏ được.

"Chắc là vậy." cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng nhỏ hơn hẳn, "Nhưng thôi, việc mình mình làm, đúng thì làm, ai nghĩ sao kệ họ."

Nói là nói vậy, nhưng cả buổi sáng hôm đó, thỉnh thoảng Phi Khoa lại thấy lòng mình hơi nặng nề, cứ như có gì đó chưa ổn thỏa, dù lý trí vẫn khẳng định rằng mình không làm gì sai.

───

Trong khi đó, ở dãy hành lang bên kia, Bảo Uyên và Hồng Trân vừa đi vừa vắt nước từ tà áo dài, bước chân vẫn còn hằn rõ sự bực bội chưa nguôi.

"Cái ông Phi Khoa đó, đúng là..." Hồng Trân bặm môi, không tìm được từ nào đủ để diễn tả, đành nói cụt lủn, "Khó ưa!"

"Còn phải nói," Bảo Uyên hừ một tiếng, tay vẫn còn run run vì vừa chạy vừa lạnh, "Nhìn cái mặt câu nệ đó, làm như đang xử án nghiêm trọng lắm vậy. Trời mưa gió vậy mà cũng không chịu buông tha, y như tượng đá biết đi."

"Tao thấy ông Phong Trương còn đỡ hơn," Hồng Trân nói, "Lúc nãy nó định bênh tụi mình đó, mày để ý không?"

"Có thấy," Bảo Uyên đáp, giọng có phần dịu lại một chút khi nhắc đến Phong Trương, nhưng rồi lại nhanh chóng cứng lại khi nghĩ đến Phi Khoa, "Nhưng cái thằng kia mới là người quyết định. Nó lắc đầu một cái là xong, ông Trương có nói gì cũng vô ích."

Hai người vừa đi vừa cằn nhằn, câu chuyện cứ xoay quanh buổi sáng vừa rồi, từ chuyện xe buýt trễ, chuyện chạy trong mưa, đến chuyện đứng năn nỉ mà không được, ấm ức chồng lên ấm ức. Đến khi lên đến cầu thang tầng hai, Hồng Trân bỗng dừng lại, quay sang nhìn Bảo Uyên, giọng nghiêm túc hẳn:

"Ê, hay là từ giờ mình với mày dậy sớm hơn nửa tiếng đi, khỏi phải lo trễ giờ với mấy chuyện phiền phức này nữa."

Bảo Uyên thở dài, gật đầu: "Ừ, chắc phải vậy thôi. Chứ cứ để bị bắt bẻ vầy hoài, ức chế lắm."

Nói là nói vậy, nhưng trong lòng Bảo Uyên, cái cảm giác ấm ức ấy không đơn thuần chỉ vì bị ghi tên vào sổ. Nó còn pha lẫn một chút gì đó khó gọi tên - cái cảm giác khi bị một người hoàn toàn xa lạ nhìn thẳng vào mắt mình mà từ chối, dứt khoát đến mức không chừa lại chút khe hở nào để cô có thể biện minh thêm. Cô không quen với việc bị từ chối như vậy, và có lẽ chính vì không quen, nên cảm giác ấy mới bám riết lấy cô dai dẳng đến vậy, suốt cả quãng đường bước vào lớp học.

______

Sáng thứ Hai của tuần sau, cả trường tập trung dưới sân để chào cờ như thường lệ. Sau phần nghi lễ, đến phần thông báo thi đua tuần vừa qua, thầy tổng phụ trách cầm micro, đọc lần lượt bảng xếp hạng các lớp.

"Tuần vừa qua, lớp 11A1 có học sinh vi phạm nội quy về giờ giấc, bị trừ hai mươi điểm thi đua, tụt từ hạng nhất xuống hạng mười toàn trường."

Câu thông báo ngắn gọn ấy vang lên qua loa phóng thanh, khiến cả sân trường có một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, rồi tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên từ các lớp xung quanh. Bảo Uyên đứng trong hàng, mặt cúi xuống, tai nóng bừng, cảm giác như có hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Buổi chào cờ kết thúc, cả lớp 11A1 trở về phòng học trong một bầu không khí nặng nề. Cô Diễm - giáo viên chủ nhiệm, bước vào lớp với vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng. Cô đứng trên bục giảng, nhìn khắp lượt cả lớp một lượt rồi mới lên tiếng.

"Cô rất tiếc phải nói chuyện này trước lớp." cô Diễm nói, giọng chậm rãi nhưng có sức nặng, "Nhưng cô nghĩ đây là bài học chung cho cả lớp, không chỉ riêng hai bạn Bảo Uyên và Hồng Trân. Cả học kỳ, các em đã cùng nhau cố gắng, giữ vững vị trí hạng nhất khối, đó là công sức của bốn mươi con người, không phải của riêng ai. Chỉ vì một buổi sáng sơ suất, mà thành quả ấy đã bị ảnh hưởng."

Cô nhìn về phía Bảo Uyên, giọng dịu lại đôi chút: "Cô biết là do khách quan, do mưa gió, xe cộ. Nhưng cô mong các em hiểu, làm lớp trưởng thì càng phải cẩn thận hơn trong mọi việc, vì các em còn là tấm gương cho các bạn trong lớp noi theo."

Bảo Uyên đứng lên, cúi đầu: "Em xin lỗi cô, và xin lỗi cả lớp. Em sẽ rút kinh nghiệm."

Hồng Trân cũng đứng dậy, giọng nghèn nghẹn: "Em cũng xin lỗi mọi người."

Cả lớp im lặng, không ai trách móc gì thêm, nhưng sự im lặng ấy đôi khi còn nặng nề hơn cả những lời trách cứ. Bảo Uyên ngồi xuống ghế, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi xa xa là dãy nhà B, nơi lớp 12A2 đang học. Trong lòng cô, một cảm giác ấm ức cứ dâng lên mãi không thôi, và cái tên Thái Phi Khoa cứ luẩn quẩn trong đầu cô suốt cả buổi học hôm đó.

───

Tối hôm đó, Bảo Uyên nằm trên giường, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Hồng Trân, kể lể đủ điều ấm ức trong lòng.

"Tao thấy ổng làm quá lên. Trời mưa mà cũng không có lòng từ bi chút nào, đúng là máy móc," cô nhắn.

"Tao cũng thấy vậy. Nhìn mặt ổng lúc đó nghiêm y như đang xử tử hai đứa mình vậy đó." Hồng Trân nhắn lại kèm theo một biểu tượng mặt cười gượng gạo.

"Từ giờ gặp mặt tao ứ thèm chào nữa" Bảo Uyên gõ, rồi nhấn gửi với một cảm giác hả hê nhẹ nhõm nào đó, dù trong thâm tâm, cô cũng hiểu rằng lý lẽ của Phi Khoa hôm đó không phải là không có cơ sở. Nhưng sự ấm ức, sự xấu hổ khi lớp bị nhắc trước cả trường, khiến cô không muốn thừa nhận điều đó, dù chỉ là với chính mình.

Cô đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà, nghĩ về khoảng sân trường, về hai dãy nhà A và B đứng đối diện nhau, về cái cảm giác từ nay mỗi khi nhìn sang phía dãy B, cô sẽ lại nhớ đến buổi sáng mưa hôm ấy, nhớ đến ánh mắt điềm tĩnh đến khó chịu của cậu bạn tên Thái Phi Khoa.

Cô không biết rằng, ở một góc khác của thành phố, trong căn phòng riêng của mình, Phi Khoa cũng đang ngồi bên bàn học, tay cầm cây bút xoay xoay, trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh cô bạn lớp trưởng lớp 11A1 đứng ướt sũng dưới mưa, ánh mắt vừa giận dữ vừa có chút gì đó tủi thân. Cậu tự hỏi liệu mình có làm đúng không, hay là mình đã quá cứng nhắc trong một buổi sáng mà đáng lẽ có thể linh động hơn một chút.

Nhưng dù nghĩ vậy, khi nhớ lại nguyên tắc mà mình luôn đặt ra cho bản thân - làm đúng, làm công bằng cho tất cả mọi người - cậu vẫn không thấy hối hận về quyết định của mình. Chỉ là, trong lòng cậu, vẫn còn đọng lại một chút gì đó khó gọi tên, khi nghĩ đến việc từ nay, mỗi lần nhìn sang dãy A, có lẽ cậu sẽ không còn nhận được một ánh mắt thiện cảm nào từ cô lớp trưởng ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co