Chương 2
Sau vụ bị bêu tên trước cờ, cả tuần đó lớp 11A1 sống trong bầu không khí "hậu chiến" - im ắng một cách bất thường, đi học đúng giờ răm rắp như thể sắp có thanh tra Bộ Giáo dục xuống kiểm tra đột xuất. Bảo Uyên, với tư cách lớp trưởng, lại càng phải làm gương gấp đôi. Tối nào cô cũng chỉnh báo thức những năm cái, cách nhau năm phút, như thể sợ một cái không đủ sức đánh thức cái tôi đang hờn dỗi cả thế giới của mình.
Và bài học rút ra sau vụ trễ giờ tuần trước, được Bảo Uyên và Hồng Trân thống nhất trong một cuộc họp khẩn cấp qua tin nhắn lúc mười một giờ đêm, gói gọn trong một câu: "Đi sớm hơn hai mươi phút, không cãi."
Thế là sáng hôm đó, khi kim đồng hồ mới nhích qua sáu giờ mười lăm, Bảo Uyên đã đứng chờ sẵn ở đầu hẻm nhà Hồng Trân, tay cầm ô, mặt còn ngái ngủ nhưng ánh mắt thì đầy quyết tâm của một chiến binh đã học được bài học xương máu.
"Mày dậy sớm dữ vậy?" Hồng Trân vừa bước ra vừa ngáp, tóc tai còn chưa buộc gọn.
"Đi sớm hai mươi phút, nhớ chưa? Tao không muốn nghe cái tên Thái Phi Khoa đọc tên tao thêm lần nào nữa," Bảo Uyên đáp, giọng cương quyết như đang tuyên thệ nhậm chức.
Vậy mà, đời không như mơ - câu này hình như đã trở thành slogan chính thức của hai cô nàng trong học kỳ này. Trời hôm đó không những không tạnh, mà còn mưa to hơn hẳn hôm trước, mưa xối xả như ông trời đang xả stress giùm cho cả thành phố. Đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia, Hồng Trân thở dài thườn thượt.
"Thôi xong, kiểu này xe buýt chắc lại kẹt cứng cho coi."
"Không, lần này tao không liều nữa," Bảo Uyên lắc đầu, rút điện thoại ra với vẻ mặt đầy tự tin của người đã có kế hoạch B, "mình đặt Grab đi, xe hơi có máy lạnh, không sợ ướt, không sợ kẹt vỉa hè, chill hẳn."
Hồng Trân gật gù, tỏ vẻ tâm đắc: "Đúng gu tao, sang hẳn ra."
Kế hoạch nghe thì hoành tráng, thực hiện thì... không hẳn.
Vấn đề đầu tiên nảy sinh ngay khi Bảo Uyên mở ứng dụng lên để đặt xe: cô không nhớ chính xác địa chỉ trường. Nghe có vẻ vô lý, bởi học sinh gì mà không biết địa chỉ trường mình đang học, nhưng sự thật phũ phàng là suốt hai năm nay, Bảo Uyên chỉ toàn đi xe buýt theo quán tính, không cần nhớ địa chỉ làm gì, cứ lên xe, xuống trạm, đi bộ vài phút là tới, chưa bao giờ phải gõ chữ nào vào ô tìm kiếm bản đồ cả.
"Ê, mày nhớ địa chỉ trường không?" cô hỏi, ngón tay lóng ngóng trên màn hình.
Hồng Trân nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn một sinh vật lạ: "Ủa mày học ở đó hai năm mà không biết địa chỉ hả?"
"Vậy mày biết không?" Bảo Uyên vặn lại, giọng hơi cụt.
Hồng Trân im lặng ba giây, rồi cười trừ: "...Ừ thì, tao cũng chỉ biết là nó nằm gần cái ngã tư có tiệm trà sữa thôi."
Hai cô nhìn nhau, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra một sự thật đau lòng: học đến năm hai của cấp ba, dùng Google Maps dẫn đường đi học mỗi ngày, thuộc lòng từng ổ gà trên vỉa hè trước cổng trường, nhưng địa chỉ chính xác của trường thì... mù tịt.
"Thôi kệ, gõ tên trường vô tìm cho lẹ," Bảo Uyên quyết định, gõ "THPT Vũ Dương" vào ô tìm kiếm, rồi chọn đại kết quả đầu tiên hiện ra, không kiểm tra kỹ.
Đây chính là sai lầm chí mạng thứ hai.
Xe đến đón đúng giờ, tài xế là một chú trung niên, giọng nói vang sảng khoái, xe sạch sẽ thơm tho, mọi thứ có vẻ đang đi đúng hướng của một kế hoạch hoàn hảo - cho đến khi chiếc xe bắt đầu chạy theo chỉ dẫn của ứng dụng.
"Ủa, sao xe quẹo vô đường này vậy chú?" Hồng Trân ngồi băng sau, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt hoang mang, "đường này đâu phải đường thường đi đâu ta?"
"Chú theo bản đồ chỉ thôi con ơi," chú tài xế đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn đường, "hai đứa đặt địa chỉ gì đó, chú cứ theo mà chạy."
Bảo Uyên cúi xuống nhìn lại màn hình điện thoại, tim bắt đầu có dấu hiệu đập nhanh hơn bình thường. Chấm đỏ trên bản đồ đang nhấp nháy ở một vị trí trông có vẻ... không quen mắt cho lắm..
"Ơ..." cô lí nhí, "hình như tao chọn lộn địa chỉ rồi."
"HẢ?!" Hồng Trân gần như hét lên, khiến chú tài xế giật mình liếc vào kính chiếu hậu.
"Từ từ, để tao coi lại," Bảo Uyên vội vàng bấm bấm trên điện thoại, cố gắng sửa lại điểm đến, nhưng vì quá cuống, tay cô lại vô tình bấm nhầm sang một địa chỉ khác cũng có chữ "Vũ Dương" nhưng ở tuốt bên quận khác.
Chiếc xe, như một chú cún trung thành tuân lệnh chủ, lập tức chuyển hướng theo chỉ dẫn mới, rẽ vào một con hẻm nhỏ hoàn toàn xa lạ với cả hai cô gái.
"Ê Uyên, mày làm cái gì vậy trời?!" Hồng Trân gần như muốn khóc, "giờ này còn sửa qua sửa lại, xe chạy tới đâu rồi kìa!"
"Tao đang sửa nè, đợi chút, đợi chút!" Bảo Uyên vừa nói vừa cắm cúi vào màn hình, ngón tay run run vì áp lực thời gian, cuối cùng cũng tìm lại được đúng địa chỉ trường và bấm xác nhận điểm đến mới.
Chú tài xế, sau khi nhận được tín hiệu cập nhật lộ trình, chỉ biết bật cười khe khẽ, lắc đầu: "Hai đứa này, đi học mà còn không thuộc đường tới trường mình luôn hả?"
"Dạ... tụi con toàn đi xe buýt không à chú." Hồng Trân phân trần, mặt đỏ bừng vì ngại.
"Vậy mà đòi đặt Grap." chú tài xế cười lớn hơn, "Thôi để chú chạy lại từ đầu, ngồi yên đi hai đứa, đừng có đụng vô cái điện thoại nữa, để chú lo."
Câu nói của chú tài xế, tuy có phần trêu chọc, nhưng lại mang đến một cảm giác an tâm lạ thường. Hai cô ngồi im re, không dám ho he thêm câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc xe vòng vèo qua hết con đường này đến con đường khác để quay trở lại đúng lộ trình.
Suốt quãng đường còn lại, chú tài xế không ngừng "cà khịa" nhẹ nhàng hai cô học trò, kiểu trêu chọc dễ thương của một người từng trải, không hề khó chịu mà ngược lại còn khiến bầu không khí trong xe trở nên vui vẻ hẳn.
"Chú chở biết bao nhiêu học sinh rồi, mà hai đứa là ca đặc biệt à nghe, tự đặt xe tới trường mình học mà còn đi lạc." chú vừa lái vừa cười, "Chắc học Địa lý được năm điểm quá ha?"
"Dạ tụi con học Địa cũng được mà chú." Bảo Uyên vừa cười vừa cãi lại, không còn vẻ căng thẳng như lúc nãy, "Chỉ là... quen dùng trí nhớ cơ bắp thôi, chứ chưa từng gõ địa chỉ bao giờ."
"Trí nhớ cơ bắp?" chú tài xế lặp lại, gật gù đầy tâm đắc, "Cái này chú phải ghi lại, về kể cho vợ chú nghe mới được."
Cả xe cười ồ lên. Cái không khí căng như dây đàn lúc nãy giờ đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là những câu chuyện phiếm rôm rả suốt quãng đường còn lại - từ chuyện học hành, chuyện thi cử, đến cả chuyện chú tài xế kể về cô con gái đang học lớp mười của mình cũng y chang hai đứa, suốt ngày trễ giờ vì ngủ nướng.
Đến khi xe dừng trước cổng trường THPT Vũ Dương - lần này là đúng trường, đúng địa chỉ - đồng hồ chỉ đúng sáu giờ năm mươi bốn phút. Còn nguyên sáu phút để thong thả bước vào, không cần phải chạy đua với thời gian như buổi sáng định mệnh tuần trước.
"Cảm ơn chú nhiều nha!" Cả hai đồng thanh nói khi mở cửa xe, giọng vui vẻ hẳn.
"Ừ, đi học ngoan nha hai đứa, lần sau nhớ thuộc địa chỉ trường à nghe, không có lần sau chú chở mà đi lạc qua tận quận khác luôn đó," chú tài xế cười, vẫy tay chào tạm biệt trước khi lái xe đi mất.
Còn nguyên sáu phút, một khoảng thời gian xa xỉ mà cả tuần nay Bảo Uyên và Hồng Trân chưa từng được trải nghiệm. Hai cô thong thả bước vào cổng trường, không vội vã, không hớt hải, vừa đi vừa tám chuyện, cười đùa rôm rả về pha "lạc đường tới chính ngôi trường mình học" vừa nãy - một câu chuyện chắc chắn sẽ trở thành đề tài chọc ghẹo nhau dài dài trong lớp.
Cổng trường lúc này đã thưa thớt người, chỉ còn lác đác vài bạn học sinh đi trễ đang tất tả chạy vào, khác hẳn với cảnh tượng đông đúc, chen chúc thường thấy vào những phút cao điểm.
Vừa bước qua cổng, ngang qua phòng bảo vệ, hai gương mặt quen thuộc lập tức đập vào mắt Bảo Uyên và Hồng Trân: Thái Phi Khoa và Nguyễn Phong Trương, vẫn đang đứng đó, vẫn dáng vẻ nghiêm túc thường thấy, vẫn cầm trên tay cuốn sổ trực bìa xanh dương quen mặt.
Nhưng lần này, mọi thứ đã khác.
Bảo Uyên vô thức ưỡn thẳng lưng, bước chân chậm rãi mà vững chãi, ánh mắt lướt ngang qua Phi Khoa với một chút gì đó rất giống... sự đắc ý. Cô không cần phải chạy, không cần phải thở hổn hển, không cần phải nài nỉ ai cả - cô đến sớm, đàng hoàng, chững chạc, và điều đó khiến cô có cảm giác như mình vừa giành được một chiến thắng nho nhỏ nào đó.
Phong Trương là người đầu tiên lên tiếng, giọng vui vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra tuần trước: "Ôi, hôm nay hai bạn đi sớm dữ vậy, chào cờ chưa chắc kịp ăn sáng luôn á."
"Dạ, tụi em rút kinh nghiệm rồi," Hồng Trân đáp, giọng có chút hãnh diện, không giấu được ý "cho biết mặt".
Phi Khoa không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu chào, ánh mắt chạm phải ánh mắt Bảo Uyên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không còn sự căng thẳng như buổi sáng mưa hôm trước, nhưng cũng chưa hẳn là thân thiện - chỉ đơn giản là một cái gật đầu xã giao, kiểu "tôi thấy bạn, bạn thấy tôi, vậy là đủ".
Bảo Uyên gật đầu đáp lại, cũng ngắn gọn không kém, rồi cùng Hồng Trân bước tiếp vào trong sân trường, không dừng lại thêm giây nào.
Đi được một đoạn, khi đã cách xa cổng trường, Hồng Trân mới quay sang, giọng thì thầm đầy phấn khích: "Ê, mày thấy không, lần này mình ngẩng cao đầu đi qua đàng hoàng luôn đó, sướng ghê!"
Bảo Uyên gật đầu, cười nhẹ, nhưng trong lòng, cô lại có một cảm giác kỳ lạ, khó diễn tả thành lời. Đúng là được đi qua cổng trường một cách đường hoàng, không bị ghi tên, không bị nhắc nhở, cảm giác ấy quả thật rất "đã". Nhưng không hiểu sao, cái cảm giác "đã" ấy lại không trọn vẹn như cô tưởng tượng, cứ như thiếu thiếu một chút gì đó.
Cô liếc nhìn lại phía sau, về phía cổng trường, nơi bóng dáng Phi Khoa vẫn đang đứng đó, tiếp tục công việc trực gác thường ngày của mình. Không hiểu sao, cái cảm giác "sướng" mà Hồng Trân vừa nói, đối với Bảo Uyên, lại có phần nhạt nhòa hơn hẳn.
"Ừ... sướng," cô đáp, giọng có chút gì đó không thật sự dứt khoát, khiến chính cô cũng phải tự hỏi lòng mình đang nghĩ gì.
Nhưng câu hỏi ấy, cô chưa kịp tìm ra câu trả lời, vì tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên, và cả hai lại vội vã chạy nốt đoạn đường còn lại để kịp lên lớp trước khi cô Diễm điểm danh.
_______
Buổi học hôm đó trôi qua êm đềm, không có sự cố gì đáng nói, ngoại trừ việc Bảo Uyên bị cô giáo dạy Toán gọi lên bảng làm bài đúng ngay lúc đầu óc cô đang lang thang đâu đó ngoài cửa sổ, khiến cô luống cuống giải sai một bước cộng trừ cơ bản, bị cả lớp cười ồ lên. Nhưng nhìn chung, so với tuần trước đầy sóng gió, hôm nay có thể coi là một ngày "bình yên trong tầm kiểm soát".
Đến giờ tan học, cả lớp túa ra khỏi phòng như ong vỡ tổ, tiếng cười nói, tiếng dép guốc lẹp xẹp vang khắp hành lang. Bảo Uyên đang thu dọn sách vở, chuẩn bị rủ Hồng Trân đi bộ ra trạm xe buýt như thường lệ, thì cô bạn thân bỗng vỗ vai cô, mặt mày có chút áy náy.
"Uyên ơi, hôm nay tao xin về trước nha? Má tao nhắn qua nhà bà ngoại gấp, hình như bà bị mệt."
"Ủa, bà ngoại mày sao rồi? Có sao không?" Bảo Uyên hỏi, giọng lo lắng thật sự, quên bẵng mất chuyện về chung.
"Chắc không sao đâu, chắc bị cảm thôi, nhưng má tao kêu qua liền để phụ chăm." Hồng Trân đáp, tay đã xỏ vội quai cặp lên vai, "Ba tao chạy xe máy tới đón tao ở cổng trường luôn rồi, tao đi trước nha, mày về một mình được không?"
"Được được, mày lo cho bà ngoại đi, tao tự về được mà." Bảo Uyên xua tay, "Có gì rảnh nhắn tao biết tình hình bà nha."
Hồng Trân gật đầu, ôm chầm lấy bạn một cái thật nhanh rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, bóng dáng khuất dần sau góc hành lang. Bảo Uyên đứng lại một mình giữa lớp học đã vắng gần hết, chậm rãi xếp lại chồng sách vở, lòng có chút hụt hẫng nhưng cũng hiểu chuyện gia đình là quan trọng nhất.
Ra đến cổng trường, trời đã tạnh hẳn, chỉ còn vài vũng nước đọng lại trên vỉa hè, phản chiếu ánh nắng chiều nhàn nhạt đang le lói xuyên qua những đám mây xám còn sót lại.
Không có Hồng Trân đi cùng, Bảo Uyên cảm thấy con đường về nhà bỗng dưng dài hơn hẳn, dù thực ra cũng chỉ là đoạn đường quen thuộc cô đã đi lại không biết bao nhiêu lần.
Cô đứng ở trạm xe buýt, tay cầm điện thoại lướt lướt cho đỡ buồn chán, mắt thỉnh thoảng liếc về phía đường lớn xem xe đã tới chưa. Giờ tan học, trạm xe buýt khá đông, toàn học sinh các trường lân cận, tiếng cười nói rôm rả vang khắp nơi, chỉ có Bảo Uyên là đứng lặng lẽ một góc, cắm mặt vào điện thoại, ra dáng "người cô lập xã hội" bất đắc dĩ.
Chờ được chừng năm phút, xe buýt vẫn chưa thấy tăm hơi, Bảo Uyên bắt đầu thấy hơi sốt ruột, định bụng lát nữa xe không tới thì lại đặt Grab - dù sau bài học nhớ đời sáng nay, cô đã lưu sẵn địa chỉ nhà và địa chỉ trường vào mục yêu thích trong ứng dụng để tránh lặp lại thảm kịch "lạc đường về nhà chính mình" một lần nữa.
Đang đứng tần ngần suy nghĩ, thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng, khiến cô giật mình quay phắt lại.
"Ủa, em đứng đây một mình à?"
Bảo Uyên quay lại, và không khỏi khựng người khi thấy người vừa lên tiếng chính là Thái Phi Khoa - không mặc đồng phục cờ đỏ nghiêm túc như mọi khi, mà đang mặc áo thun đơn giản, tay xách một túi giấy nhỏ có vẻ vừa mới mua ở đâu đó, mùi thơm ngọt ngào của bột nướng còn phảng phất bay ra từ chiếc túi.
"À... ừ, Hồng Trân về trước rồi, nhà nó có việc." Bảo Uyên đáp, giọng có phần cụt lủn, không giấu được vẻ hờ hững. Dù đã mấy ngày trôi qua kể từ buổi sáng mưa đáng nhớ đó, nhưng cái ấm ức trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn tan biến, và việc gặp lại "thủ phạm" khiến lớp mình bị trừ điểm ngay lúc này, quả thật không phải là điều cô mong muốn.
"À, vậy hả." Phi Khoa gật đầu, đứng lại cách cô một khoảng vừa phải, không quá gần cũng không quá xa, có vẻ hơi lúng túng không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào trước thái độ nhạt nhẽo của đối phương.
Hai người đứng cạnh nhau trong im lặng một lúc, bầu không khí có phần gượng gạo. Bảo Uyên cố tình quay mặt đi hướng khác, mắt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại như thể đang có việc gì đó vô cùng quan trọng cần xử lý, dù thực ra chỉ đang lướt qua lướt lại một dòng tin nhắn cũ đã đọc năm lần.
"Em... đợi xe buýt hả?" Phi Khoa lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng có phần dò xét.
"Ừ," Bảo Uyên đáp gọn lỏn, không thèm ngẩng đầu lên nhìn.
Sự hời hợt rõ rành rành trong câu trả lời một chữ ấy khiến Phi Khoa hơi khựng lại. Cậu vốn không phải kiểu người giỏi bắt chuyện, đặc biệt là với người đang có ác cảm với mình, nhưng lần này, không hiểu sao cậu lại không muốn để cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.
"Uyên này." cậu gọi tên cô, lần đầu tiên không kèm theo chữ "bạn" xa cách như mọi khi, khiến Bảo Uyên hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn.
Thấy cô đã chịu nhìn mình, Phi Khoa hít một hơi, rồi nói tiếp, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng, không còn vẻ cứng nhắc thường thấy: "Chuyện hôm trước, anh xin lỗi."
Bảo Uyên hơi sững người. Đây là điều cuối cùng cô nghĩ mình sẽ nghe được từ miệng cậu "cờ đỏ nghiêm khắc" này. Cô nhìn cậu, không giấu được vẻ ngạc nhiên: "Hả? Xin lỗi gì?"
"Chuyện ghi tên hai em vào sổ trực đó." Phi Khoa giải thích, tay vô thức xoay xoay quai túi giấy đang cầm, "Mấy hôm nay mình cứ suy nghĩ hoài. Đúng là quy định là quy định, nhưng cái cách anh nói lúc đó, hơi...kì quá. Đáng lẽ lúc đấy anh có thể nói nhẹ nhàng hơn, chứ không cần phải làm em quê trước mặt bạn bè như vậy."
Nghe những lời này, cơn ấm ức trong lòng Bảo Uyên bỗng dưng hơi chững lại, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, sợ rằng chỉ cần mềm lòng một chút là bao nhiêu "khí thế chiến đấu" tích lũy suốt mấy ngày qua sẽ tan biến hết.
"Vậy giờ xin lỗi thì lớp tui hết bị trừ điểm chắc?" cô hỏi, giọng vẫn còn chút mỉa mai.
Phi Khoa khẽ cười, không phải kiểu cười trêu chọc mà là cười vì thấy câu nói ấy... có lý.
"Cái đó thì chịu, anh không có quyền hoàn điểm lại được. Nhưng ít nhất, anh muốn em biết là anh không cố tình làm khó em đâu."
Bảo Uyên im lặng, không biết đáp lại sao cho phải, đành quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nhìn về phía đường lớn xem xe buýt đã tới chưa, dù trong lòng, sự lạnh lùng lúc nãy đã nguội bớt đi kha khá.
Thấy cô không nói gì thêm, Phi Khoa loay hoay một lúc, rồi bỗng nhớ ra thứ đang cầm trên tay. Cậu đưa túi giấy ra trước mặt Bảo Uyên, có chút ngại ngùng.
"À ừ, cái này... anh mới mua, cho em nè."
Bảo Uyên nhìn xuống túi giấy, tò mò hỏi: "Gì vậy?"
"Bánh cá." Phi Khoa đáp, "Quán gần nhà anh bán ngon lắm, nhân đậu đỏ với nhân kem trứng. Anh nghĩ em nên ăn thử."
Bảo Uyên đứng ngẩn ra một lúc, không nghĩ tới việc câu chuyện lại rẽ sang một hướng bất ngờ đến vậy. Cô nhìn túi bánh, rồi nhìn Phi Khoa, ánh mắt có chút nghi hoặc: "Ủa, tự nhiên xin lỗi xong còn cho bánh, anh tính hối lộ tui hả?"
"Đâu có." Phi Khoa vội vàng giải thích, tai hơi ửng đỏ, "Chỉ là...anh thấy áy náy thiệt mà, với lại thấy em đứng đây một mình, chắc đợi xe buýt cũng lâu, ăn bánh cho đỡ đói."
Câu giải thích lóng ngóng, có phần vụng về ấy, lại vô tình khiến Bảo Uyên bật cười thành tiếng - lần đầu tiên kể từ khi hai người chạm mặt lại sau vụ ồn ào tuần trước. Nụ cười ấy khiến Phi Khoa cũng thở phào nhẹ nhõm, nét mặt căng thẳng lúc nãy giãn ra hẳn.
"Thôi được rồi, cảm ơn," Bảo Uyên nói, nhận lấy túi bánh từ tay cậu, hơi ấm còn vương lại trên lớp giấy gói khiến cô cảm thấy dễ chịu lạ thường, "Nhưng đừng nghĩ là một bịch bánh cá là xí xóa hết chuyện đâu nha."
"Ừ, biết rồi." Phi Khoa gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, "Coi như là bước đầu làm hòa thôi."
Đúng lúc đó, chiếc xe buýt tuyến quen thuộc cũng vừa trờ tới trạm, cửa xe mở ra kèm theo tiếng phanh rít nhẹ. Bảo Uyên ôm chặt túi bánh trong tay, quay sang nhìn Phi Khoa lần cuối trước khi bước lên xe.
"Vậy... cảm ơn bánh nha. Bye."
"Ừ. Về cẩn thận." Phi Khoa đáp, đứng nhìn theo cho đến khi cánh cửa xe buýt khép lại và chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi trạm.
Ngồi trên xe buýt, Bảo Uyên mở túi giấy ra, bên trong là hai chiếc bánh cá vàng ươm, còn ấm nóng, mùi thơm của bột nướng và nhân đậu đỏ lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp quanh chỗ ngồi. Cô cắn một miếng, vị ngọt bùi của nhân đậu đỏ tan ra trong miệng, ngon đến mức khiến cô phải bật lên một tiếng "ngon thiệt" nho nhỏ.
Nhìn ra cửa sổ, thành phố lướt qua với những dãy nhà, những hàng cây quen thuộc, nhưng tâm trí Bảo Uyên lúc này lại đang vướng bận một điều gì đó hoàn toàn khác. Cô nhớ lại nụ cười ngại ngùng của Phi Khoa lúc đưa túi bánh, nhớ lại câu xin lỗi bất ngờ mà cô chưa từng nghĩ sẽ được nghe từ cậu, và cả cái cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay khi nhận lấy túi bánh còn nóng hổi.
"Kỳ ghê." cô lẩm bẩm một mình, tay vẫn cầm miếng bánh cá dở dang, "Mới hồi sáng còn tức muốn chết, giờ tự nhiên thấy...hết giận hẳn luôn rồi."
Cô lắc đầu, tự cười bản thân mình sao lại dễ mềm lòng đến vậy chỉ vì một túi bánh cá, nhưng trong lòng, cô cũng thầm thừa nhận rằng, có lẽ cái ấn tượng ban đầu về Thái Phi Khoa - đàn anh "cờ đỏ nghiêm khắc, cứng nhắc như rô-bốt" - có khi nào cũng cần được xem xét lại một chút.
Chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh trên con đường quen thuộc, mang theo một cô gái đang cắn dở miếng bánh cá, và một trái tim đang âm thầm dao động theo những nhịp điệu hoàn toàn mới mẻ mà chính cô cũng chưa kịp nhận ra.
____________
Góc tâm sự: mặc dù chuyện flop chỉ 1,2 người xem nhưng mà có vẫn hơn không, nhỉi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co