Truyen3h.Co

Cưỡng chế yêu [ ABO ]

Chương 10

dualeokhongngot

Vì công ty gặp chút chuyện, Cao Đồ phải tăng ca gần một tuần nay, cũng may đãi ngộ của Thịnh Phóng sinh vật không tệ, không bạc đãi nhân viên. Mệt mỏi đi được gần đến cửa nhà, Cao Đồ chợt khựng lại khi ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi hoa diên vĩ. Hương thơm nhẹ nhàng tinh tế ấy khiến cậu cảm thấy dễ chịu, trái tim bắt đầu không tự chủ được đập rộn ràng. Quả nhiên đi thêm một đoạn, liền thấy Thẩm Văn Lang đang ở ngay trước cửa nhà cậu. Có lẽ do độ tương thích giữa hai người quá cao, hoặc cũng có thể do Cao Đồ có thiện cảm với alpha này nên cậu luôn có chút quyến luyến mùi diên vĩ từ hắn.

Cao Đồ bắt đầu sống ở căn hộ nhỏ ở gần nhà của Thẩm Văn Lang trong nửa tháng trở lại đây, đổi lại cậu sẽ dọn dẹp nhà cửa và thi thoảng nấu cơm cho alpha này. Việc này rất có lợi cho Cao Đồ, nhưng thực tế cậu không muốn nợ ai quá nhiều ân huệ. Nhưng Thẩm Văn Lang luôn nói chuyện nhẹ nhàng với cậu nhưng trong lời nói của hắn luôn có gì đó khiến người khác phải vâng lời. Cao Đồ cũng không ngoại lệ, mỗi khi nhìn vào đôi mắt sâu lắng đó, cậu lại phải nuốt lại những lời từ chối. Dù sao thì cậu nợ Thẩm Văn Lang quá nhiều, hắn có muốn mạng của cậu thì Cao Đồ cũng phải cho. Huống gì chỉ là những việc thể hiện sự quan tâm, không có gì quá đáng như thế này. Nếu cứ từ chối thì lại có vẻ giống như đang làm bộ làm tịch, từ khi nhận tiền của Thẩm Văn Lang cho cuộc phẫu thuật của em gái. Cao Đồ đã buộc bản thân ngầm đồng thuận theo Thẩm Văn Lang, cậu sẽ không từ chối những gì hắn yêu cầu, bất kể chuyện đó là gì.

Chỗ ở cũ của Cao Đồ thực sự không an toàn, nhất là đối với omega, Thẩm Văn Lang không thể chịu đựng nổi việc omega mà hắn đã nhận định, ở một nơi như thế và có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Hắn không thể giám sát cậu mọi lúc mọi nơi, nhỡ đâu chỉ trong một phút lơ là omega của hắn lại bị một alpha ti tiện nào đó không phải hắn đánh dấu mất thì phải làm sao? Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu làm hắn rất khó chịu, nên đã lập tức sắp xếp chỗ ở mới cho Cao Đồ ngay sau khi tự biến bản thân thành người mà Cao Đồ không thể từ chối.

Thẩm Văn Lang không giấu diếm sự hứng thú của mình với Cao Đồ, nhưng không sỗ sàng hay dung tục. Điều đó khiến Cao Đồ mỗi ngày đều như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, đối phương chẳng nói gì cậu chỉ đành mặc kệ giả vờ không biết. Thấy Thẩm Văn Lang ở trước nhà mình, Cao Đồ hơi lúng túng, định nói gì đó thì alpha kia đã lên tiếng trước :

" Em về muộn quá, sao không trả lời điện thoại của tôi? Tôi lo cho em lắm đấy "

Giọng nói của Thẩm Văn Lang rất hay, hiếm có người nào khác lại quan tâm đến cậu như thế này. Lòng Cao Đồ dịu đi đôi chút, nhỏ giọng nói :

" Xin lỗi, điện thoại tôi hết pin rồi nên không thấy anh gọi "

Thẩm Văn Lang gật đầu, sau đó tự nhiên theo cậu vào trong nhà, Cao Đồ để hắn ngồi trên ghế trong phòng khách, bản thân thì đi pha. Thẩm Văn Lang là người rất cố chấp và kiên định, một khi hắn đã thích cái gì thì chỉ cần và muốn thứ đó thôi. Giống như trà trắng này vậy, hắn nói thích Cao Đồ pha loại trà này và thật sự chỉ uống duy nhất mình trà trắng kể từ đó, là loại được pha thủ công, không phải hàng đóng gói pha sẵn.

Trời tối, để alpha đơn độc trong nhà không thích hợp, nhưng Cao Đồ không thể từ chối Thẩm Văn Lang nên không tiện nói gì. Hơn nữa hắn đã ở đây nhiều lần trong nửa tháng qua, không hề làm ra hành động gì quá phận khiến cậu dần buông lỏng cảnh giác. Đang đợi nước sôi thì Cao Đồ chợt rùng mình, cảm nhận được pheromon trong cơ thể đang rục rịch chạy loạn. Đôi mắt Cao Đồ mở to, theo bản năng nhìn ra hướng phòng khách, nơi alpha cấp S vẫn đang nghiêm túc ngồi.

Căn hộ này khá rộng rãi, nhưng không đủ để hành động của Cao Đồ qua được mắt Thẩm Văn Lang. Hắn thấy cậu đi về hướng nhà vệ sinh, Cao Đồ vừa đi, Thẩm Văn Lang không giả vờ đoan chính nữa. Vì bảo trì thân phận beta, Cao Đồ có thói quen sử dụng thuốc ức chế, thậm chí dùng cả dạng tiêm để có thể đi làm đầy đủ. Cuộc sống nghèo khổ khó khăn không cho phép Cao Đồ có quyền nghỉ ngơi cả tuần trời vì kì phát tình. Ngay cả khi không còn dấu thân phận omega cũng vậy, Cao Đồ vẫn theo bản năng muốn áp chế kì phát tình của mình, nhất là trong trường hợp có một alpha đang đơn độc ở cùng trong nhà thế này. Cao Đồ không muốn Thẩm Văn Lang nghĩ mình muốn dụ dỗ đối phương.

Luống cuống lục ra thuốc ức chế để uống, nhưng cơ thể cậu bị ép buộc kiềm nén bản năng quá lâu. Loại thuốc viên với hiệu quả xoa dịu nhẹ nhàng này chẳng có mấy tác dụng với Cao Đồ. Mồ hôi lấm tấm rơi trên trán, Cao Đồ ôm ngực, cố chấp hi vọng thuốc sẽ có tác dụng ít nhiều. Sau khi đỡ hơn thì tiễn Thẩm Văn Lang về nhà ngay mới được, chuyện này không an toàn một chút nào.

Cao Đồ chẳng thể biết mùi xô thơm của mình sớm đã bị alpha trong nhà cảm nhận được, hắn đi đến trước cửa nhà vệ sinh, gõ nhẹ vài cái rồi quan tâm hỏi :

" Cậu ổn chứ Cao Đồ? Vừa rồi tôi thấy sắc mặt cậu tệ lắm, cậu không phải là ngất xỉu ở trong đó rồi chứ? "

Tiếng gọi của Thẩm Văn Lang ở bên ngoài làm Cao Đồ giật thót, tuy nhiên những câu nói quan tâm làm cậu có chút ấm áp. Cao Đồ vịn vào bồn rửa mặt, cố gắng để giọng nói không có gì bất thường mà nói vọng ra :

" Tôi không sao, nhưng đúng là cảm thấy không khoẻ lắm, chắc hôm nay không thể tiếp chuyện Thẩm tổng được. Phiền anh hôm nay có thể về trước được không, tôi muốn nghỉ ngơi "

Giọng nói của Cao Đồ rất nhẹ nhang dù đã cố gắng che giấu, Thẩm Văn Lang vẫn nghe ra được một tia gấp gáp trong đó. Hắn nhếch miệng cười, Cao Đồ của hắn không biết giọng mình lúc này đang yêu thế nào đâu. Thẩm Văn Lang yên lặng một lát, chọc cho người trong phòng cuống lên rồi mới nói :

" Vậy được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi về trước, cần gì nhớ gọi cho tôi đó "

Cao Đồ nghe thấy tiếng bước chân rời đi thì lén thở phào, đợi một lát rồi mới ra ngoài. Giữa hai người họ dù sao cũng khác biệt về sự phân hoá giới tính thứ hai. Thẩm Văn Lang cũng biết giữ ý làm Cao Đồ khá thoải mái, xong đâu đó ở sâu trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Thực ra, Cao Đồ cũng rất muốn ở cạnh Thẩm Văn Lang thêm một chút. Nhưng tất nhiên là không thể ở cạnh trong kì phát tình được, loại chuyện đó, cậu làm không được. Để Thẩm Văn Lang thấy cậu phát tình ngay lúc này, thì hành động cho Thẩm Văn Lang vào nhà khi đến kì phát tình của omega chẳng khác nào mời gọi, dụ dỗ đối phương, nên không thể được...

Má Cao Đồ nóng bừng, loạng choạng đi ra bên ngoài, kì phát tình của Cao Đồ bị đè nén bởi thuốc ức chế trong suốt nhiều năm qua. Dẫn đến tình trạng, kì phát tình không ổn định gây ra tình trạng pheromon rối loạn khó kiểm soát trong kì. Tuy không còn giấu thân phận omega, Cao Đồ vẫn theo bản năng muốn chối bỏ thứ đáng ghét chứng tỏ thân phận omega của mình. Cao Đồ không coi thường omega nhưng ghét sự bất tiện khi phải làm omega, cậu cần phải làm việc liên tục và thân phận omega hạn chế điều đó.

Thuốc ức chế không có mấy tác dụng, Cao Đồ  đành lục tìm trong tủ loại thuốc mạnh hơn, sắc mặt cậu tái nhợt lôi ra từ trong ngăn kéo thuốc ức chế dạng tiêm. Mặc dù đã có cảnh bảo của bác sĩ về việc lạm dụng thuốc ức chế của mình có thể gây nguy hiểm cho cơ thể nhưng Cao Đồ vẫn cứng đầu pha thuốc. Đúng lúc này cửa nhà lại lần nữa mở ra, Thẩm Văn Lang bước vào rất đúng lúc, vừa vặn bắt gặp cảnh Cao Đồ mặt mũi xanh xao cầm ống tiêm.

" Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, hay là để tôi đưa cậu đến bệnh viện..."

Bị giật mình, ống tiêm trên tay Cao Đồ suýt nữa là rơi xuống đất, cậu lùi lại trong khí mùi xô thơm thanh mát bắt đầu không tự chủ được phát tán khắp căn nhà. Mà Thẩm Văn Lang đang giả vờ giả vịt nói chuyện cũng im bặt trong khi câu nói còn đang giang dở. Cao Đồ lùi lại, hắn thì tiến đến nắm lấy tay cậu, bất chấp sự hoảng của omega mà mở bàn tay cậu ra xem thứ đang được giấu bên trong.

" Đừng..."

" Cao Đồ, cậu điên rồi sao? Đây là thuốc cấm, cậu muốn chết à? "

Hai câu nói cùng vang lên một lúc, Cao Đồ hơi bối rối vì câu trách mang ý quan tâm của Thẩm Văn Lang. Nhưng nỗi sợ cùng sự xấu hổ khi lần đầu ở gần một alpha đến thế trong kì phát tình vẫn lớn hơn làm Cao Đồ càng cố trốn tránh.

" Thẩm tiên sinh...anh mặc kệ tôi...mau ra ngoài đi "

Nói xong, Cao Đồ xoay người muốn trốn vào trong nhà, nhưng một omega đang bị kì phát tình hành hạ thì có sức để trốn được đi đâu. Vừa mới quay người, bước được vài bước, đã bị Thẩm Văn Lang ôm lấy giữ chặt lại, Cao Đồ sợ đến mức suýt hét lên. Bởi tuy chưa xét nghiệm  nhưng từ phản ứng với phermon của nhau và tác dụng mạnh của việc đánh dấu tạm thời lần trước. Độ tương thích giữa họ có thấp cũng phải hơn 80%, thậm chí là hơn 90%, độ tương thích càng cao thì càng dễ bị bản năng khống chế và làm ra chuyện điên rồ. Dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng trao cả bản thân cho Thẩm Văn Lang nếu hắn muốn, Cao Đồ vẫn sợ hãi việc bị alpha mất đi lí trí ép buộc. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu độ tương thích giữa hai người họ thực sự cao đến thế.

Nhưng phản ứng Cao Đồ lo sợ không xảy ra, Thẩm Văn Lang ôm cậu từ phía sau, bàn tay to lớn của hắn lặng lẽ tách những ngọ tay của Cao Đồ ra, lấy đi ống tiêm và thuốc trong tay cậu.

" Đừng dùng cái này "

Cơ thể Cao Đồ run lên khi hơi thở nóng ấm của Thẩm Văn Lang phả vào tai, suýt chút nữa là đứng không vững. Cao Đồ lắc đầu liên tục, cố gắng để bản thân tỉnh táo, vừa lo vừa sợ nói :

" Thẩm Văn Lang...anh đi đi, mau ra ngoài, mặc kệ tôi "

Bàn tay đang cử động loạn xạ của Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang nắm lấy, hắn xoay người cậu lại ép buộc Cao Đồ phải đối diện với mình. Đôi mày Thẩm Văn Lang nhíu chặt, hắn đang rất kiềm chế, lúc nãy  ngửi thấy pheromon của Cao Đồ. Nên khi ra ngoài hắn đã uống thuốc ức chế của alpha rồi vậy mà cơ thể vẫn có chút mất khống chế. Độ tương thích giữa hắn và Cao Đồ còn cao hơn hắn đã nghĩ, nếu không phải có thuốc thì nãy giờ hắn đã lao vào Cao Đồ rồi. Mà những gì đang diễn ra cho thấy sự nhẫn nhịn của hắn là chính xác, Cao Đồ đang dần mềm lòng và buông bớt sự phòng bị vì sự nhẫn nhịn này của hắn. Việc một alpha cấp S có thể kiềm chế bản năng trước omega có độ tương thích cao luôn rất đáng khen.

Dù rất muốn mặc kệ tất cả mà biến Cao Đồ thành của mình ngay, nhưng Thẩm Văn Lang muốn có đuợc Cao Đồ hoàn toàn thì nhất định phải kiềm chế. Phải khiến Cao Đồ tình nguyện trao tất cả mọi thứ cho hắn, như vậy thì Cao Đồ mới không thể phản bội hắn được.

Thẩm Văn Lang chăm chú nhìn Cao Đồ, nắm lấy tay y đặt lên lồng ngực rắn chắc của mình, dụ dỗ nói :

" Đừng dùng thuốc ức chế, dùng tôi đi Cao Đồ "

Mặt Cao Đồ đỏ bừng, lúng túng bị dồn vào một góc, xấu hổ muốn rụt tay lại nhưng không thành công. Cao Đồ đành ngại ngùng dùng tay còn lại che đi nửa gương mặt để tránh việc Thẩm Văn Lang nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.

" Thẩm Văn Lang...anh nói gì vậy...mau tránh ra "

Nồng độ pheromon mỗi lúc một tăng, pheromon hương diên vĩ của Thẩm Văn Lang không kìm nén nổi nữa bắt đầu trào ra. Hắn hơi mơ mà, tựa sát vào Cao Đồ, cọ mặt vào cổ của cậu để cảm nhận rõ hơn mùi xô thơm.

" Ý tôi là đáng dấu tạm thời "

Cao Đồ đỏ thẫm mặt, lần nữa xấu hổ vì lại hiểu lầm đối phương, nhưng chẳng mấy chốc đầu óc cậu bắt đầu mụ mị vì bị hấp dẫn bởi alpha có độ tương thích cao. Đôi mắt của Cao Đồ dần trở nên mông lung, cơ thể hơi run lên bởi những tiếp xúc dần thân mật hơn của cả hai, phải bám vào vai Thẩm Văn Lang thì mới đứng vững nổi. Vẻ ngoài của Thẩm Văn Lang rất thu hút, bộ dạng quần áo không chỉnh tề này thật sự khiến người khác khó lòng kiềm nén.

Trong lúc không tỉnh táo, Cao Đồ mơ màng gật đầu, rồi chẳng biết tại sao đánh dấu tạm thời mà lại bị hôn. Không phải chỉ cần cắn một cái như lần trước là được sao? Kể từ khi nụ hôn bắt đầu mọi việc bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát của cả hai. Trong vài giây khi lí trí trỗi dậy, Cao Đồ đã đưa tay ngăn cản bàn tay xa lạ đang luồn vào trong áo sơ mi của mình lại. Nhưng khi những ngón tay chai sạn ấy niết nhẹ lên eo, Cao Đồ lại run rẩy không làm gì nổi nữa.

Quần áo rơi lả tả từ ngoài phòng khách vào trong phòng ngủ, đến khi tấm lưng trần ngã xuống đệm mềm, Cao Đồ mới tỉnh táo lại đôi chút. Đỏ mặt xấu hổ, bám vào cánh tay của người cũng chẳng còn lại bao nhiêu quần áo phía trên mình.

" Thẩm tiên sinh...khoan...uhm.."

Cao Đồ che miệng, ngăn bản thán tiếp tục phát ra âm thanh kì lạ khi được Thẩm Văn Lang âu yếm.

" Đừng gọi xa cách như vậy, tôi đã nói tôi là alpha của em mà "

Cao Đồ lắc đầu, xấu hổ quá mức nên bắt đầu che cả mặt lại, chẳng mấy chốc bàn tay lại bị gỡ ra. Ngay lập tức phải đối diện với gương mặt quá mức đẹp trai của Thẩm Văn Lang, dẫn đến tim đập loạn nhịp. Cao Đồ chẳng hiểu tại sao Thẩm Văn Lang lại muốn mình, bởi cậu cũng giống những omega bình thường khác, chẳng có gì đặc biệt. Một mặt trong lòng Cao Đồ gào thét muốn dừng chuyện này lại, nhưng mặt khác thì lại dễ bị cuốn theo. Cảm giác tiếp xúc da thịt trần trụi với một người khác thật kì lại và xấu hổ.

Sự phản đối yếu ớt của Cao Đồ dần bị nhấn chìm bởi dục vọng nguyên thủy đang được kì phát tình kích thích ngày một lớn. Cao Đồ mơ màng hé miệng, đáp lại nụ hôn nhiệt tình của Thẩm Văn Lang. Để đôi bàn tay anh chạm lên từng tấc da thịt trên người mình, cuốn theo cơn say tình do pheromon đem lại. Khi mảnh vải duy nhất còn lại trên người là chiếc quần lót bị kéo xuống. Cao Đồ bị sự xấu hổ kéo tỉnh khỏi cơn mê mà thấp giọng định ngăn cản chuyện xấu hổ đang diễn ra. Nhưng mọi lới muốn nói đều bị những nụ hôn, những sự động chạm thân mật của Thẩm Văn Lang đánh gãy.

Cơ thể Cao Đồ không nhỏ nhắn, mảnh khảnh  và mềm mại như omega thông thường, không còn quần áo che lấp thì có thể nhìn rõ những đường cơ bắp khá rắn chắc của y. Thẩm Văn Lang nhịn không được, chạm tay lên cơ bụng của người dưới thân sau đó lần nữa niết lên vòng eo nhỏ nhắn, cuối cùng không nhịn nổi cám dỗ mà hôn lên.

Thẩm Văn Lang trông vậy thôi chứ thực tế hắn hồi hộp không kém gì Cao Đồ, bởi đây cũng là lần đầu hắn làm loại chuyện này. Cả hai đều khá vụng về và mọi thứ đang diễn ra đều thuận theo bản năng. Nơi đó của omega trong kì phát tình trở nên mềm mại hơn hẳn.

Hương vị trái cấm lần đầu tiên thật ngọt ngào và khiến người ta sa ngã, ban đầu có chút khó khăn vì cả hai đều là lần đầu. Nhưng sau khi đã quen rồi nếm thử được vị ngọt thì liền hiểu tại sao tổ tiên của họ lại bất chấp việc bị đuổi khỏi vườn địa đàng để nếm thứ quả cấm kị này. Thẩm Văn Lang luôn là người có năng lực học tập rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã nắm được bí quyết, lăn lộn Cao Đồ đến mệt lạ, khiến cậu không thể dối lòng mà cuốn theo tiết tấu của mình.

" Thẩm tổng...Thẩm Văn Lang...hah, tôi thật sự chịu không nổi nữa...tha cho tôi đi mà "

Chẳng biết Thẩm Văn Lang tự ứng cử Cao Đồ dùng mình thay cho thuốc ức chế kiểu gì mà người ta đã xin tha cả nửa buổi vẫn chưa chịu dừng lại. Lần đánh dấu tạm thời này không còn đơn giản chỉ là cắn một cái nữa rồi.

--------------------

Thẩm Văn Lang ở cùng Cao Đồ suốt kì phát tình của cậu, trước đây hắn thấy omega khá phiền phức nhưng giờ có Cao Đồ rồi thì lại cảm thấy rất tốt. Sau chuyện này quan hệ giữa cả hai đã thay đổi, Thẩm Văn Lang ngang nhiên dọn vào ở cùng Cao Đồ với lí do bắt cậu phải chịu trách nhiệm với mình. Khiến Cao Đồ vừa ấm ức vừa ngại ngùng, rốt cục là ai chiếm lợi của ai hả?

Đến khi Hoa Vịnh thấy Thẩm Văn Lang xuất hiện ở HS đã là 4 ngày sau, hắn nhíu mày khó chịu với mùi xô thơm trên người Thẩm Văn Lang. Mùi hương không nồng, khá dễ chịu và không đậm nên sẽ không ngửi thấy nếu không để ý kĩ. Nhưng là enigma, giác quan của Hoa Vịnh rất linh mẫn nên đã dễ dàng phát hiện ra.

Hắn hậm hực liếc Thẩm Văn Lang rồi nói :

" Sao? Anh ngủ với cậu ta rồi à? Tôi còn tưởng anh không thích omega kia "

Thẩm Văn Lang không khó chịu với thái độ của Hoa Vịnh, hắn nghĩ đến Cao Đồ rồi không nhịn được nở nụ cười, sau đó hỏi ngược lại Hoa Vịnh :

" Gần đây rảnh rỗi thế? Còn nhớ đến tìm tôi, không dính lấy Thịnh Thiếu Du nữa à? Hay bị phát hiện rồi? Bị đá rồi hả? "

Nghe vậy, Hoa Vịnh bực mình quay mặt đi, sau vài giây mới nói :

" Có đá cũng không đến lượt người khác đá tôi "

Thẩm Văn Lang không hỏi nhiều chỉ bật cười, sau đó vỗ mạnh vài cái lên người Hoa Vịnh :

" Cậu cứ mạnh mồm đi, tôi thấy cậu để ý họ Thịnh kia lắm "

" Xì, anh giờ trong đầu chỉ có omega kia thôi, còn biết tôi để ý ai nữa à? "

" Biết chứ, Hoa Vịnh, cậu là bạn, là đứa em của tôi, sự quan tâm của tôi đối với cậu khác với Cao Đồ. Tôi có bạn đời, đâu có nghĩa là tôi quên anh em "

Hoa Vịnh lúc này mới dịu xuống rồi làu bàu nói :

" Thịnh Thiếu Du không phải đồ ngốc, anh ta biết được gì đó cũng không lạ, anh cứ kệ tôi. Thứ gì là của tôi thì không thể thoát khỏi tay tôi "

Thẩm Văn Lang gật gù, không nói gì, khác với Hoa Vịnh còn đang không rõ lòng mình, hắn lại rất nhanh nhìn ra đứa em của mình có lẽ đã có chút rung động thật sự với Thịnh Thiếu Du. Là tình cảm rung động giữa hai người, không phải kiểu mù quáng cố bám víu vào người duy nhất quan tâm mình như với hắn. Hi vọng Hoa Vịnh sớm tự hiểu được lòng mình, tránh kéo cả hắn vào chuyện tình cảm này.

Hoa Vịnh không ở lại nhà của Thịnh Thiếu Du nữa, cũng không đến quấy rầy ở căn hộ của Thẩm Văn Lang. Hắn trở về khách sạn cao cấp của công ty do tập đoàn của mình mở ở Giang Hỗ. Ngồi trong phòng vip, nhìn li rượu vang đỏ như máu đang để trước mặt, hiếm khi lộ ra vẻ mặt thất thần cùng hoang mang. Hoa Vịnh đã tính toán đến trường hợp bản thân sẽ bị phát hiện ra điểm nào đó bất thường. Dù sao thì Thịnh Thiếu Du cũng là một alpha cấp S, có thể điều hành một công ty lớn như Thịnh Phóng sinh vật thì hắn nào có ngu. Chỉ là không nghĩ đến Thịnh Thiếu Du lại phát hiện ra bản thân mình bị lừa dối theo cách này.

Thực ra thì Hoa Vịnh không rõ lòng mình là thế nào, hắn quá cô độc và bất hạnh. Thẩm Văn Lang chẳng dịu dàng với hắn là bao nhưng alpha đó là người duy nhất tốt và ở cạnh hắn từ nhỏ đến giờ. Nên để mà hỏi Hoa Vịnh có thích Thẩm Văn Lang không thì câu trả lời là có, nếu không thì hắn đã chẳng có ý nghĩ kết hôn với đối phương cũng được. Hoa Vịnh chỉ có mình Thẩm Văn Lang nên khi đối phương có người trong lòng, cảm giác bất an về việc Thẩm Văn Lang sẽ không quan tâm hắn nữa làm Hoa Vịnh ghen tị và không vui.

Hoa Vịnh biết việc bản thân dính lấy Thẩm Văn Lang quá mức và hắn tin alpha ấy cũng rõ điều này. Đối với Thẩm Văn Lang có lẽ Hoa Vịnh là một đứa em trai, một người bạn hay cao hơn thì là người thân rồi chấm hết. Thẩm Văn Lang biết rõ việc vì quá cô độc nên có lẽ Hoa Vịnh hơi ám ảnh về mình quá mức. Bởi vậy khi Thẩm Văn Lang rời nước P, Hoa Vịnh không muốn nhưng cũng đành để hắn đi vì hắn cũng cần bình tĩnh lại.

Vì thế khi Thịnh Thiếu Du hỏi, Hoa Vịnh khựng lại khi bị đối phương vạch ra một phần tâm tư thật. Thịnh Thiếu Du không biết hoàn cảnh phức tạp của Hoa Vịnh, càng không hiểu được suy nghĩ trong hắn. Nên chỉ vài giây do dự của Hoa Vịnh, càng làm y thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng mình rồi thất vọng tột cùng.

Thích và yêu khác nhau nhiều lắm, Thẩm Văn Lang từng nói sự ám ảnh không phải yêu thích và Hoa Vịnh tin. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc với con mồi của mình nhiều như Thịnh Thiếu Du và hắn phải thừa nhận bản thân để ý đến alpha này. Hoa Vịnh không thích việc Thịnh Thiếu Du mềm lòng, cứ cứng miệng nhưng cuối cùng vẫn đứng ra gánh lấy tất cả. Đôi lúc hắn không hiểu tại sao alpha ấy lại phải lo hậu quả của đám anh em cùng cha khác mẹ gây ra. Chẳng phải bọn chúng nên chết đi để không còn ai ngáng đường sao? Giống như hắn, khi ở nhà họ Hoa, phải dẫm đạp lên những anh chị em cùng cha khác mẹ khác mới có thể sống đến hôm nay. Thịnh Thiếu Du làm Hoa Vịnh biết, hoá ra làm con hợp pháp cũng khổ như vậy, nhưng lại cũng chính điều đó làm Hoa Vịnh ngày càng chú ý đến Thịnh Thiếu Du hơn.

Hắn thích cách anh dịu dàng với mình, thích việc alpha đa tình ấy dần chỉ dành sự chú ý cho mình, cũng thích nụ cười có phần ngây thơ khi trút bỏ gánh nặng phải mang trên vai khi ở cạnh hắn.

Nghĩ đến đó Hoa Vịnh đứng lên, uống cạn li rượu trên bàn, ánh mắt sắc lạnh, không còn suy nghĩ lung tung nữa. Hắn đã để vuột mất alpha đầu tiên mình để ý, thì sẽ không để chuyện đó lặp lại lần nữa. Hoa Vịnh thừa nhận có lẽ người hắn thích ban đầu chính là Thẩm Văn Lang nhưng giờ người hắn muốn có được là Thịnh Thiếu Du.

Thịnh Phóng sinh vật là công ty lớn ở Giang Hỗ, một công ty đang trong đà phát triện vượt bậc nhưng để so sánh với tập đoàn Bắc Siêu thì không đáng nhắc đến. Nhà họ Thịnh không có căn cơ sâu như họ Hoa, nếu muốn Hoa Vịnh có thể khiến cho công ty của Thịnh Thiếu Du phải suy tàn. Vài tháng ngắn ngủi ở bên nhau đủ để Hoa Vịnh hiểu rằng người như Thịnh Thiếu Du không có khả năng bỏ mặc tất cả chỉ để bo bo giữ mình. Trong trò chơi này, nếu ai muốn chấm dứt cuộc chơi thì không thể là Thịnh Thiếu Du, alpha đó là người của hắn và y không có quyền từ chối điều đó.

Gần đây cả Thịnh Phóng sinh vật đều rất căng thẳng, toàn thể công ty phải tăng ca liên tục, là chủ tịch đương nhiệm Thịnh Thiếu Du đang gặp phải áp lực rất lớn. Chẳng biết tại sao đang yên đang lành, đột nhiên hàng loạt vấn đề xảy ra, rõ ràng là có người nhắm vào bọn họ. Giữa lúc tình cảnh rối ren đó, Thịnh Thiếu Du bất ngờ nhận được lời mời của chủ tịch tập đoàn Bắc Siêu. Thịnh Thiếu Du không hiểu lắm mục đích của đối phương, nhưng trước thiện ý của một sự tồn tại lớn hơn công ty của mình quá nhiều, y không có lựa chọn nào khác ngoài việc gặp mặt.

________

Ban đầu Dưa định viết H kĩ hơn nhưng thấy tuyến tình cảm của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đang khá tốt và ngọt ngào. Đối với mấy thứ dễ thương, Dưa khó ra tay được 🤣 nên chỉ tả sơ qua. Thôi thì đợi bông tổng và alpha cấp S của nhỏ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co