Chương 9
Lần phẫu thuật này của Cao Tình, Cao Đồ không phải đơn độc lo lắng ở bên ngoài nữa, mà đã có Thẩm Văn Lang luôn ngồi cạnh cậu. Hắn không nói gì nhiều, nhưng khiến người khác rất yên tâm. Vì rất lo cho tình trạng của em gái, Cao Đồ chẳng còn tâm trạng để ý đến bàn tay ấm nóng luôn đặt trên eo mình.
Có lẽ do Thẩm Văn Lang chi tiền để mời bác sĩ giỏi nhất nên ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ thành công ngoài mong đợi. Sau cuộc đại phẫu này, hẳn là Cao Tình chỉ cần chú ý hồi phục sức khoẻ thì có thể quay lại trường học vào một ngày không xa. Niềm vui lớn ngoài sức mong đợi khiến Cao Đồ không nhịn nổi nữa mà rơi nước mắt vì hạnh phúc. Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh, chăm chú nhìn cậu, bao nhiêu khó khăn cũng không làm Cao Đồ khóc, mà lại phải rơi nước mắt vì giờ phút này, xem ra em gái thật sự rất quan trọng với cậu.
[ Vài ngày sau ]
Trong lúc hai anh em đang nói chuyện trong phòng bệnh, thì có tiếng gõ cửa rồi thấy Thẩm Văn Lang đi vào bên trong. Hắn còn chu đáo mua hoa cho Cao Tình, bởi cô bé mới phẫu thuật, chưa ăn được gì nhiều nên hắn không mua đồ ăn. Hai anh em nhà Cao Đồ hơi ngượng ngùng, nhưng đứng trước ân nhân lớn của họ thì vẫn rất vui vẻ và biết ơn. Cao Tình cố gắng chống tay muốn ngồi dậy để chào hỏi nhưng bị Thẩm Văn Lang ngăn lại.
Khách đến chưa được bao lâu thì Cao Đồ bị bác sĩ gọi đi để nói về tình trạng sức khoẻ của Cao Tình và dặn cậu mua thêm thuốc. Cậu đi rồi, trong phòng chỉ còn hai alpha ngồi nhìn nhau, không khí có chút trùng xuống. Cao Tình lén liếc nhìn alpha trước mặt, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Dù Thẩm Văn Lang đối rất tốt với họ, nhưng là alpha, Cao Tình có thể cảm nhận được áp lực to lớn từ người đàn ông này. Hẳn đây phải là một alpha cấp cao, cô bé còn nhỏ nhưng không ngốc, ngược lại cô còn có phần cứng rắn hơn anh trai mình.
Thẩm Văn Lang đã đến đây vài lần, dù rất biết ơn nhưng từ ánh mắt của alpha này, cô bé đoán mục đích giúp đỡ của hắn không đơn thuần là tốt bụng. Người đàn ông này, để ý đến anh trai cô,... chưa tiếp xúc nhiều thì cũng có thể thấy Thẩm Văn Lang không phải loại người dễ chọc vào nên cô bé hơi lo lắng. Cao Tình sợ chỉ vì bệnh tình của mình mà anh trai cô phải chịu thiệt thòi. Đắn đo một lát, Cao Tình mới lí nhí nói :
" Thẩm tiên sinh, thật sự rất cảm ơn ngài, nhờ có ngài mà tôi mới được cứu sống...sau này khi khoẻ lại, tôi sẽ làm việc chăm chỉ, nhất định sẽ cố gắng trả lại tiền cho ngài "
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Tình, từ lúc Cao Đồ ra ngoài, hắn cũng lười cười nói, là một con cáo già, hắn thừa nhìn ra ý nghĩ của Cao Tình. Cô bé thông minh, nhưng quá non nớt để có thể so sánh với Thẩm Văn Lang.
" Em biết suy nghĩ như vậy là rất tốt. Nhưng chuyện đó nên để sau, giờ cứ cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Có như vậy anh trai em mới bớt lo lắng, lúc đó tôi mới có thể yên tâm, chuyện tiền bạc không cần để ý quá đâu "
Cao Tình nghẹn lời, không ngờ alpha này lại thẳng thắn như thế, nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận việc giúp cô bé chỉ là vì anh cô. Nghĩ vậy, Cao Tình lấy can đảm rồi hỏi thẳng :
" Thẩm tiên sinh, ngài...ngài và anh trai tôi có quan hệ gì vậy? "
Thẩm Văn Lang rũ mắt, bằng giác quan linh mẫn của alpha cấp cao, hắn nghe được tiếng bước chân của Cao Đồ đang quay trở về. Khoé miệng hắn nhếch lên một đường cong nhỏ, nhìn Cao Tình rồi nói :
" Nếu anh trai em đồng ý, tôi đang rất hi vọng có thể làm anh rể của em "
Cao Tình ngẩn ra và Cao Đồ đứng bên ngoài cũng sững sờ, không dám bước vào bên trong vì ngại. Câu này Thẩm Văn Lang nói cho Cao Đồ nghe, nhưng không phải là nói dối, hắn muốn chiếm lấy Cao Đồ nhưng không chỉ đơn thuần là vì dục vọng mà là vì hắn thực sự muốn có được người này. Hai alpha bên trong thì thầm to nhỏ, Cao Đồ ở bên ngoài vào không được mà đi cũng không xong, đành đứng ở bên ngoài. Mãi cho đến khi Thẩm Văn Lang đi ra, giả vờ ngạc nhiên khi thấy cậu đứng bên ngoài, Cao Đồ mới lúng túng nói :
" Thẩm tiên sinh định về luôn sao? Mấy ngày hôm nay bận bịu nhiều chuyện, chưa có thời gian cảm ơn anh đàng hoàng..."
" Không sao đâu, cậu chú ý giữ sức khoẻ là được, cậu gầy đi rồi đấy "
Nghe vậy Cao Đồ đỏ mặt cúi đầu, nghĩ đến những gì mình vô tình nghe được ở ngoài phòng bệnh mà lúng túng. Cũng may Cao Đồ là người có chút bản lĩnh nên không quá túng quẫn, vẫn có thể che dấu tốt nội tâm thật sự. Thẩm Văn Lang nhìn vành tai của Cao Đồ, cười nhẹ rồi nói :
" Bây giờ tôi có chút việc, cần phải về công ty, khi nào có thời gian rảnh tôi lại đến thăm cậu "
Hắn nói thẳng là muốn thăm Cao Đồ chứ không phải Cao Tình, khiến nội tâm mới được tiếp dũng khí của Cao Đồ lại chao đảo. Cậu nở một nụ cười chuẩn mực, sau đó khách sáo nói :
" Vậy để tôi tiễn anh một đoạn "
Ai ngờ Thẩm Văn Lang không biết khách sáo là gì mà gật đầu đồng ý, Cao Đồ đành tiễn hắn ra tận sảnh của bệnh viện. Suốt quãng đường ngắn ngủi đó, cả hai không nói gì nhiều với nhau, không khí khá ngượng ngùng, Cao Đồ thì xấu hổ, nhưng tâm trạng của Thẩm Văn Lang lại rất tốt. Vừa đến sảnh của bệnh viện, Thẩm Văn Lang đã nhíu mày, hắn đứng xích lại gần Cao Đồ thêm một chút khiến cậu phải ngẩng đầu xem có chuyện gì. Chỉ thấy tiến lại gần chỗ họ là một omega khá nổi tiếng ở Giang Hỗ, Cao Đồ từng thấy cậu ấy vài lần trong các buổi tiệc xã giao của các doanh nghiệp. Gia thế tốt, người thì đẹp, cấp bậc phân hoá cũng cao, là đối tượng đáng mơ ước của nhiều alpha. Nhìn cái cách mắt cậu ấy lấp lánh khi nhìn về hướng này thì có vẻ người ta nhìn trúng Thẩm Văn Lang rồi. Chắc biết hắn hay đến đây vì có hợp tác với Hoà Từ nên thử vận may, cũng không có gì xấu khi chủ động theo đuổi người trong lòng. Nghĩ vậy, Cao Đồ định quay lên phòng bệnh của em gái nhưng cánh tay bị Thẩm Văn Lang nắm chặt không thể nhúc nhích.
Thẩm Văn Lang là một alpha ưu tú, chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn trở thành đối tượng mơ mộng của nhiều người. Hắn hơi độc miệng và có phần lạnh nhạt nhưng đời tư lại rất trong sạch, đó cũng là một sức hút của hắn. Cao Đồ nhìn omega kiều diễm trước mặt, chẳng thể hiểu nổi việc tại sao Thẩm Văn Lang lại tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn với người ta rồi đi hứng thú với người không có gì đặc biệt như mình. Nhưng vì thế Cao Đồ càng thêm hiểu rõ rằng bản thân chẳng có gì để Thẩm Văn Lang nhắm đến. Hắn có đủ quyền lực và điều kiện để tìm những omega tốt hơn cậu và cũng không phải kẻ tham luyến dục vọng. Cao Đồ chẳng thể hiểu nổi tại sao đối phương lại chọn dính lấy mình, Thẩm Văn Lang không chỉ giúp đỡ viện phí của Cao Tình mà còn giúp xử lí chuyện của Cao Minh. Lão già đó thế mà nợ số tiền còn lớn hơn viện phí của Cao Tình, nghĩ đến đây Cao Đồ giận run lên. Ông ta định đẩy nợ cho Cao Đồ như mọi khi, nếu hôm nay để đám côn đồ kia bắt được thì hậu quả không thể tả. Chúng có thể sẽ phát hiện cậu là omega và Cao Minh chắc chắn sẽ bán con nếu biết điều đó.
Thầm Văn Lang đã dàn xếp việc với đám xã hội đen kia, dù hắn không nói Cao Đồ cũng đoán được đối phương chắc chắn phải tốn thêm một khoản không nhỏ. Số tiền ấy có bán mình cho Thẩm Văn Lang thì cũng chẳng thể trả hết, giờ đây Cao Đồ đã vượt qua được lúc khó khăn nhất nhưng lại cảm nhận bản thân đang bế tắc. Cao Đồ mải suy nghĩ chẳng nghe Thẩm Văn Lang và omega kia nói gì, chỉ thấy cậu ta có vẻ tổn thương mà rời đi. Sau khi đuổi người, Thẩm Văn Lang kéo nhẹ tay Cao Đồ, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ, thái độ đối với cậu hoàn toàn khác với omega kia. Hắn thì thầm vào tai cậu, ngón tay tiếc nuối mà buông bàn tay Cao Đồ ra :
" Lần sau gặp nhé "
Cao Đồ máy móc gật đầu, nhìn bóng lưng của hắn đi xa dần, thở dài chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. Chỉ trong một hôm mà cậu nợ Thẩm Văn Lang quá nhiều, Cao Đồ đã tố cáo Cao Minh với cảnh sát, ông ta chắc sẽ phải bóc lịch vài năm. Còn để người đàn ông đó lảng vảng bên ngoài xã hội thì sẽ gây nguy hiểm cho cậu, Cao Đồ chẳng biết Thẩm Văn Lang đã cho người chăm sóc Cao Minh trong tù, chẳng biết ông ta có ra tù nổi không.
___________
Sau khi bệnh tình của em gái ổn hơn, Cao Đồ tìm gặp Thầm Văn Lang, muốn cảm ơn và bàn về việc trả nợ cho hắn. Dù biết chắc đến hết đời còn không biết có trả được hết không nhưng cậu không phải kẻ thích chiếm lợi của người khác nên đã chủ động bàn nhắc đến việc này. Cao Đồ bồn chồn ngồi trên ghế sô pha, tay chân không biết nên đặt ở đâu, khi cậu liên lạc, Thẩm Văn Lang đã sảng khoái đồng ý. Cứ nghĩ cùng lắm sẽ đến một quán nào đó yên tĩnh, ai ngờ Thẩm Văn Lang lại dẫn cậu về nhà hắn.
Ban đầu Cao Đồ không nghĩ nhiều, vì nghĩ nhà của Thẩm Văn Lang sẽ rộng lớn và có nhiều người làm như nhà của sếp cậu, Thịnh Thiếu Du. Là thư kí riêng, Cao Đồ thi thoảng theo lệnh của sếp đến nhà đưa tài liệu công việc nên biết khá rõ. Ai ngờ nhà Thẩm Văn Lang đúng là rộng thật nhưng không phải kiểu biệt thự cổ điển như nhà Thịnh Thiếu Du mà là kiểu căn hộ sang trọng đơn giản và quan trọng là chỉ có một mình hắn.
Bỏ qua sự ngượng ngùng, Cao Đồ nghiêm túc cảm ơn Thẩm Văn Lang, bày tỏ lòng biết ơn của mình sau đó định nếu kế hoạch trả nợ của mình. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Thẩm Văn Lang đột ngột nói một câu không liên quan
" Cao Đồ, cậu có thể pha cho tôi một ấm trà trắng không? Lần trước đến Thịnh Phóng, được uống thử một lần, tôi cứ nhớ mãi hương vị đó "
" Được "
Yêu cầu này rất đơn giản, không có gì quá đáng, dù không hiểu sao Thẩm Văn Lang lại muốn vậy, nhưng với lòng biết ơn của mình, Cao Đồ sẽ không từ chối yêu cầu nào của hắn.
Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn Cao Đồ, omega này luôn không mặc những đồ quá cầu kì. Hôm nay đến đây cũng chỉ mặc áo sơ mi và quần tây đơn giản, ánh mắt Thẩm Văn Lang đảo qua hai nút áo trên cùng được mở ra của Cao Đồ. Chẳng lộ ra gì nhiều nhưng lại khiến hắn bứt rứt không yên, sau vài phút hắn dời ánh mắt sang hướng khác. Còn nhìn nữa thì hắn sẽ không nhịn được suy nghĩ muốn nếm thử Cao Đồ mà đè ngửa đối phương ra mất.
Hương trà thơm nhẹ, kéo Thẩm Văn Lang ra khỏi suy nghĩ cùa mình, hắn nhấp một ngụm trà rồi nói :
" Trà ngon, chỉ với tách trà này thôi đã đủ khiến tôi muốn cướp cậu khỏi Thịnh Phóng sinh vật rồi "
Cao Đồ khẽ cười, là ai khi được khen thì cũng sẽ dễ chịu, tâm trạng của Cao Đồ vì thế mà dễ chịu đi đôi chút, khi cậu định tiếp tục nói về việc nợ nần của mình thì Thẩm Văn Lang lại tiếp tục nói :
" Cao Đồ cậu đừng khách sáo với tôi quá, khi tôi quan tâm cậu nên mới tin tưởng đưa tiền cho cậu, khác với việc tôi đưa tiền vì muốn có gì đó từ cậu. Số tiền đó không nhỏ, nhưng không lớn đối với tôi, cậu vội vàng muốn phân rõ giới hạn như thế làm tôi buồn đấy "
Tai Cao Đồ hơi đỏ lên, hiểu ý ám chỉ của hắn nhưng không thể thừa nhận, chỉ có thể ấp úng giải thích :
" Tôi không có ý đó...chỉ là tôi đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ từ anh, tôi không muốn chiếm lợi của anh, như thế trong lòng tôi khó chịu lắm "
Nói xong, Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang, thấy đôi mắt nâu sắc xảo của hắn đang nhìn mình chăm chú, thì chột dạ, lúng túng quay mặt đi không dám đối diện hắn nữa. Thẩm Văn Lang vẫn nhàn nhã uống trà rồi tiếp tục nói sang vấn đề khác.
" Cao Đồ, cậu đặc biệt đối với tôi "
Nghe câu này xong, Cao Đồ khựng lại, ngơ ra không biết phản ứng thế nào tiếp theo, chỉ thấy Thẩm Văn Lang đứng lên, đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Vì căng thẳng, Cao Đồ theo bản năng muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng Thẩm Văn Lang nhanh tay hơn giữ người lại. Hắn nắm lấy tay cậu, ngón tay trông có vẻ thon thả nhưng thực tế lại chai sạn hơn Cao Đồ nghĩ của hắn khẽ đùa nghịch ngón tay của câu. Giọng nói trầm ấm của Thẩm Văn Lang lại lần nữa vang lên bên tai, đầy gợi cảm và dụ hoặc :
" Tôi không tin cậu không biết điều đó Cao Đồ "
" Thẩm tổng, tôi..."
" Không phải tôi tự kiêu, nhưng ở vị trí của tôi thì luôn có người muốn tiếp cận để được ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi biết cậu không giống như vậy, cậu có lòng tự trọng và kiên cường, nhưng điều đó đâu ảnh hưởng đến việc cậu có thể có hứng thú với tôi đúng không? Chẳng lẽ cậu không siêu lòng vì tôi dù chỉ một chút sao? "
" Chuyện này...Thẩm tổng, anh đừng nói như vậy nữa..."
Cao Đồ muốn phủ nhận, nhưng trước gương mặt đẹp trai của Thẩm Văn Lang lại chẳng thể dối lòng mà chối được. Cao Đồ bối rối vì tình cảnh trở trêu bản thân gặp phải là thật, biết ơn và chú ý đến Thẩm Văn Lang...cũng là thật. Thực tế thì giờ Thẩm Văn Lang có đề nghị muốn gì từ Cao Đồ, cậu sẽ tổn thương nhưng rồi cũng sẽ chấp nhận. Thẩm Văn Lang cũng biết điều đó, hắn đang muốn có được Cao Đồ lắm rồi nhưng hắn rất thông minh, biết rằng dục tất thì bất đạt. Hắn không chỉ muốn có thân thể mà còn muốn cả trái tim, muốn chiếm được hoàn toàn, không bỏ sót thứ gì. Từ nãy đến giờ Thẩm Văn Lang đang thăm dò, hắn bắt đầu dần bạo dạn hơn khi Cao Đồ không quá gay gắt khước từ mình.
" Cao Đồ, để tôi làm người đàn ông của cậu đi "
Mặt Cao Đồ nóng bừng sau câu nói này, lắp bắp mãi không nói thành câu, Thẩm Văn Lang thật sự rất khôn khéo. Mục đích là giống nhau nhưng nếu hắn bảo Cao Đồ hãy làm người của mình thì cậu chắc chắn sẽ tổn thương và không nguyện ý cho lắm. Nhưng khi nói câu mang hàm ý để hắn là của cậu thì sẽ có kết quả tốt hơn. Quả nhiên thấy Cao Đồ không giả vờ bình tĩnh nổi nữa, gương mặt đỏ lên, luống cuống đến độ không biết tay chân nên đặt ở đâu. Thẩm Văn Lang khẽ cười rồi bắt lấy cơ hội, hôn lên đôi môi đang hé mở của Cao Đồ, đôi mắt của Cao Đồ mở lớn, luống cuống muốn đẩy người ra. Nhưng Thẩm Văn Lang một lần nữa nhanh hơn, bàn tay Cao Đồ vừa chạm lên cánh tay hắn đã bị hắn nắm lấy. Cả hai ngả ra ghế sô pha, mặt Cao Đồ đỏ đến mức sắp nhỏ được ra máu, bị Thẩm Văn Lang đè lên hôn đến mức hít thở không thông, cả người run lên. Cảm nhận được Cao Đồ khác lạ, Thẩm Văn Lang dừng lại kịp lúc, vừa vặn thấy đôi mắt to tròn của cậu lên án nhìn mình.
" Xin lỗi, tôi nhịn không được, nhưng tôi không định làm gì em đâu "
Cao Đồ nghiêng mặt qua một bên để tránh bị hôn tiếp, nặng nề thở dốc sau nụ hôn đầu tiên quá nồng nhiệt. Vẻ mặt rõ ràng là không tin tưởng những gì alpha này vừa nói, như vậy rồi mà bảo không làm gì?
Thẩm Văn Lang thấy vậy, lại hôn lên tai Cao Đồ, trước khi bị người dưới thân thẹn quá hoá giận đẩy ra thì nhanh chóng đổi sang thì thầm bên tai, vừa dụ dỗ vừa năn nỉ, lại có gì đó mang chút uy hiếp không thể từ chối :
" Cao Đồ, để tôi làm alpha của em, được không? "
Cơ thể Cao Đồ run lên, yên lặng không nói gì, bản thân đã như thú ăn cỏ đi lạc vào lãnh địa của thú săn mồi và rơi vào bẫy. Vốn dĩ Thẩm Văn Lang có muốn làm gì thì Cao Đồ cũng không thể từ chối. Huống chi là hắn dụ dỗ buộc Cao Đồ phải buông đi sự không can tâm và đắn đo của mình như thế này. Dù không nói gì, nhưng khi Thẩm Văn Lang lần nữa thành công hôn lên môi Cao Đồ đã biết được đáp án. Thẩm Văn Lang không ép, câu trả lời hắn sẽ bắt Cao Đồ chính miệng nói ra vào một ngày khác thích hợp hơn.
____________
[ Nhiều ngày sau ]
Thịnh Thiếu Du liếc nhìn thư kí riêng đang đứng báo cáo công việc, sau khi tống Cao Minh vào tù Cao Đồ đã công khai thân phận omega của mình. Nhờ vào điều đó mà cục bảo hộ omega đã can thiệp và ra lệnh Cao Minh sau khi ra tù không được tìm Cao Đồ và cậu cũng không phải chu cấp cho ông ta sau này nữa. Chuyện Cao Đồ là omega đã gây lên một trận xôn xao bàn tán trong công ty, có một số kẻ xấu tâm ghen tị, thấy Cao Đồ vẫn được Thịnh Thiếu Du trọng dụng thì còn buông lời dèm pha châm biếm.
Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du rất hài lòng, thực ra hắn để beta và alpha làm những công việc quan trọng chẳng phải do xem thường omega. Mà là vì omega có thể bị ảnh hưởng bởi pheromon của hắn nên mới ngại để omega ở quá gần mình khi làm việc, cũng là có ý tốt thôi. Hơn nữa nhìn cái cách người khác đồn đại xấu về quan hệ giữa hai người họ chỉ vì Cao Đồ là omega mà xem, y cũng muốn tránh rắc rối không cần thiết. Nhưng làm việc với Cao Đồ đã lâu, hắn tin tưởng năng lực làm việc của Cao Đồ và không muốn thay đổi.
Thịnh Thiếu Du nheo mắt, cảm nhận được hương diễn vĩ đã lâu không ngửi thấy lại phảng phất trên người Cao Đồ thì không khỏi nhíu mày. Vì để ý kĩ mà y còn thấy được dấu hôn chẳng thể che lấp hết sau cổ áo sơ mi trắng của thư kí riêng. Nhớ đến gương mặt đẹp trai có phần quyến rũ theo cách gợi cảm phóng khoáng của Thẩm Văn Lang rồi nghiến răng. Mối quan hệ giữa họ Thẩm và hoa lan nhỏ còn chưa làm rõ được mà phải thấy cảnh thư kí riêng của mình bị họ Thẩm kia dụ mất thì cảm thấy bực bội.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, Thịnh Thiếu Du ra hiệu Cao Đồ dừng lại rồi nói :
" Chiều nay có buổi tiệc của hội doanh nhân ở Giang Hỗ, cậu chuẩn bị một chút rồi đi với tôi "
" Vâng, có cần liên hệ người đi cùng không ạ? "
Cao Đồ đang nhắc đến những omega bạn tình của Thịnh Thiếu Du, trước đây khi đến những bữa tiệc xã giao hắn hay mang theo một bạn đồng hành. Tuy bây giờ hắn không có nhiều omega bên cạnh nữa mà chỉ có mình Hoa Vịnh nhưng Cao Đồ vẫn hỏi theo thói quen. Thịnh Thiếu Du phất tay rồi nói :
" Không cần đâu, lần này tôi muốn bàn một số dự án mới. Hơn nữa HS cũng đến, chắc Hoa Vịnh sẽ đi theo Thẩm Văn Lang, tôi không muốn em ấy buồn "
Cao Đồ khẽ mỉm cười rồi gật đầu sau đó đi ra bên ngoài, thấy Thịnh Thiếu Du biết suy nghĩ cho omega ở bên cạnh như vậy cậu cũng mừng cho cả Hoa Vịnh và sếp mình. Đến chiều tối, quả nhiên gặp được Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh đi cùng nhau. Hôm nay Hoa Vịnh ăn mặc không quá cầu kì, nhưng bộ trang phục tưởng như đơn giản ấy không thể che lấp nổi vẻ đẹp của y. Thịnh Thiếu Du cảm nhận được những ánh mắt liên tục đổ dồn về phía omega của mình thì trong lòng khó chịu.
Hắn liếc mắt, thấy chỉ có mình Thẩm Văn Lang là không thèm để ý đến người đẹp đi ngay cạnh mà chỉ chăm chăm nhìn vào thư kí của mình thì đôi mày giãn ra. Ít nhất thì họ Thẩm này chắc hẳn không có ý gì với Hoa Vịnh, điều đó làm Thịnh Thiếu Du dễ chịu hơn không ít. Tuy nhiên hôm nay Thịnh Thiếu Du đến đây không phải vì muốn dự tiệc hay gặp Hoa Vịnh mà còn có ý đồ khác.
Trong lúc bữa tiệc diễn ra, Thịnh Thiếu Du khéo léo tách Hoa Vịnh ra để nói chuyện riêng, nhưng không cách chỗ của Thẩm Văn Lang quá xa. Quả nhiên chẳng mấy chốc thấy được alpha kia kéo thư kí Cao đi mất, chẳng biết khẽ thầm thì gì với nhau mà Thẩm Văn Lang lại hiếm có nở nụ cười.
Thịnh Thiếu Du nhìn cảnh này, thì nhức mắt, ánh mắt khẽ đảo qua Hoa Vịnh đã yên lặng nãy giờ. Sự tiến triển nhanh chóng trong mối quan hệ giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ có lẽ cũng nằm ngoài dự đoán của Hoa Vịnh. Chỉ thấy đôi mắt đẹp của Hoa Vịnh đanh lại, không nhìn ra một tia cảm xúc. Đôi mắt ấy không còn long lanh động lòng người như mọi khi mà lạnh lẽo đến đáng sợ. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng là thứ Thịnh Thiếu Du đang đợi để xác nhận những gì mình đang nghĩ. Trước khi đến đây, y còn ôm chút hi vọng viển vông rằng mình quá ghen tuông nên tưởng tượng ra nhưng giờ thì bị thực tế đánh tỉnh.
Hoa lan nhỏ của hắn, thực sự để tâm đến Thẩm Văn Lang, à không...đâu thể gọi là của hắn được.
Thịnh Thiếu Du siết chặt li rượu trong tay rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, lúc này sự chú ý của Hoa Vịnh mới quay trở lại, hắn nhỏ giọng quan tâm :
" Thịnh tiên sinh, đừng uống nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ "
Nếu là bình thường, Thịnh Thiếu Du sẽ cười tươi rồi trêu chọc hắn, nhưng hôm nay y chỉ liếc nhìn Hoa Vịnh, không nói gì rồi lách qua người y tiếp tục đi đến quầy rượu. Từ ngày quen nhau, Hoa Vịnh đang dần sửa Thịnh Thiếu Du theo hướng cậu ta muốn, lâu lắm rồi mới thấy alpha này tỏ thái độ với hắn rõ ràng đến thế. Hoa Vịnh xoay người đi theo, không biết là cái đuôi nhỏ của mình đã bị lộ ra chút ít và bị Thịnh Thiếu Du tóm được.
Cuối buộc tiệc, Thịnh Thiếu Du giữ nguyên Hoa Vịnh đứng ở bên cạnh mình rồi nói :
" Tôi có chút chuyện cần nói với thư kí Hoa, phiền Thẩm tổng đưa thư kí Cao về giúp tôi "
Thẩm Văn Lang đảo mắt qua Hoa Vịnh đang đứng sau Thịnh Thiếu Du rồi chẳng mất mấy giây để bán ứng thằng em không chung huyết thống. Dù sao thì nếu có ai bị thiệt thì người đó cũng chẳng thể là tên điên Hoa Vịnh, tất nhiên là hắn thích đi với Cao Đồ hơn rồi. Thế là chẳng đợi Cao Đồ kịp phản đối, Thẩm Văn Lang đã nhanh như chớp nhét người vào trong xe mình rồi rời đi.
Còn lại Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, hai người đứng đó một lúc rồi cũng lên xe, trong suốt quãng đường Thịnh Thiếu Du im lặng không nói năng gì. Hoa Vịnh nhìn sắc mặt trầm xuống của y, đoán được có chuyện không hay xảy ra, nhưng không nghĩ đến vấn đề khiến Thịnh Thiếu Du khó chịu là vì mối quan hệ giữa mình và Thẩm Văn Lang.
Về đến căn hộ mà Thịnh Thiếu Du đang cho Hoa Vịnh ở, enigma cuối cùng cũng không nhịn được mà giả vờ đáng thương hỏi :
" Anh Thịnh, hôm nay anh sao vậy? Anh giận em chuyện gì sao? "
Câu nói vừa dứt khỏi miệng, Thịnh Thiếu Du đã quay phắt lại, cười rồi mỉa mai nói :
" Đùa tôi như vậy vui lắm đúng không? "
Nghe thế, Hoa Vịnh hơi chột dạ, chẳng lẽ alpha này đã biết được gì đó rồi sao?
" Đùa? Anh Thịnh sao lại nghĩ như vậy...em...".
Hương rượu rum cam đắng mang theo sự tức giận của Thịnh Thiếu Du toả ra, y luôn rất lịch lãm với omgea, hiếm khi lại thể hiện sự cáu giận đến thế với một omega đẹp như Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du siết chặt khủy tay của Hoa Vịnh, gằn giọng nói :
" Có phải em thích Thẩm Văn Lang không? Người em thích từ đầu đến cuối đều là hắn đúng không? Thế sao còn ở bên tôi? Em lợi dụng tôi để quên đi người trong lòng à? Hay là muốn chọc Thẩm Văn Lang ghen lên? Tiếc quá, người ta dường như chẳng thèm để ý đến em rồi "
Hai mắt Hoa Vịnh mở to, rõ ràng không ngờ Thịnh Thiếu Du lại nghĩ và nói như thế, ánh mắt hắn lộ ra một tia lúng túng nhưng được che giấu khá tốt.
" Anh Thịnh...ai nói với anh những điều đó? Em..em không..."
" Cậu không phải chối Hoa Vịnh, cậu có biết khi nhìn Thẩm Văn Lang ánh mắt cậu đã như thế nào không? Hoa Vịnh tôi không rảnh để làm đồ chơi của cậu, sau này đừng gặp lại nữa "
Hoa Vịnh ngây ra, thực ra chính hắn cũng không rõ tình cảm của mình dành cho Thẩm Văn Lang là gì. Hắn rất dựa dẫm vào Thẩm Văn Lang, khi còn thiếu niên đôi lúc hắn còn nghĩ nếu trưởng thành rồi kết hôn với Thẩm Văn Lang cũng không tệ. Vậy nên Hoa Vịnh chưa bao giờ có ý định dẹp bỏ tin đồn tình cảm giữa bản thân và bạn từ thuở nhỏ. Hoa Vịnh có chút khó chịu khi người thân nhất ở bên mình bị một kẻ khác cướp mất. Nên lúc này khi bị Thịnh Thiếu Du nói thẳng mặt, hắn lần đầu tiên trong đời tỏ ra lúng túng thật sự. Khi hắn đối diện với Thịnh Thiếu Du thế này hắn không nghĩ được gì nhiều, chỉ theo bản năng muốn giữ lấy alpha này, muốn giải thích, muốn hắn tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho mình. Hoa Vịnh luôn biết rõ, Thịnh Thiếu Du khác với Thẩm Văn Lang và chưa từng có ý nghĩ nhầm lẫn hai người họ với nhau.
Thịnh Thiếu Du nói xong thì tức giận đùng đùng bỏ đi, để mặc Hoa Vịnh đứng trong phòng một mình. Cánh cửa vừa khép lại, hương hoa lan ma của Hoa Vịnh toả ra, nuốt chửng chút ít hương rượu rum cam đắng còn sót lại. Cậu ta không giả vờ nữa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hah, gặp tiếp hay không, chẳng phải do anh quyết định đâu Thịnh Thiếu Du.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co