Truyen3h.Co

Cưỡng chế yêu [ ABO ]

Chương 17

dualeokhongngot

Thịnh Thiếu Du thừa biết, những y bác sĩ này muốn hắn giữ đứa bé không hẳn vì lo cho sức khoẻ của hắn. Mà việc alpha mang thai, lại còn là alpha cấp S như y quả thật là chuyện ngàn năm có một. Bọn họ muốn y giữ đứa trẻ để quan sát thai kì làm hồ sơ nghiên cứu y học, nhưng Thịnh Thiếu Du sao có thể để điều đó xảy ra.

Chưa nói đến việc niềm kiêu hãnh của alpha không cho phép tâm lí y chịu đựng được việc phải sinh sản hay mang thai. Việc mà từ xưa đến nay chỉ có omega và beta đảm nhiệm, kể từ khi có ý thức và biết suy nghĩ Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ nghĩ đến việc mình lại có thể mang thai. Việc này không chỉ là đơn giản là shock nữa mà còn là mất đi tôn nghiêm, hơn nữa lại còn là mang trong mình giọt máu của kẻ chỉ xem mình như một món đồ chơi.

Hoa Vịnh tên khốn kiếp, chỉ biết sung sướng cho bản thân mình để rồi đi phá hoại cuộc đời bình yên của người khác. Hắn ta không chỉ không xem mình ra gì mà trong lòng còn có alpha khác. Sao y có thể can tâm bỏ đi tự tôn để sinh con cho một kẻ như thế được? Tuyệt đối không thể nào để chuyện vô lí như thế xảy ra được.

Nếu đối tượng mang thai là alpha khác thì có lẽ sẽ khó làm theo ý mình, nhưng Thịnh Thiếu Du là nhân vật tai to mặt lớn ở Giang Hỗ nên không ai dám chọc. Bác sĩ dưới sự uy hiếp về công việc và sự an toàn của gia đình đành ngậm miệng không dám hé răng về chuyện này cũng không dám khuyên Thịnh Thiếu Du giữ thai nữa. Ông ta đành dặn y về nhà tĩnh dưỡng thêm rồi sắp xếp cho y lịch phẫu thuật gần nhất, lúc này Thịnh Thiếu Du mới hài lòng rời đi.

Vài ngày sau, khi mặc áo bệnh nhân ngồi trong phòng bệnh ở Hoà Từ để chờ đến giờ phẫu thuật. Thịnh Thiếu Du nhịn không được chạm nhẹ lên bụng mình, lòng y cảm thấy nặng trĩu và khác lạ. Tình cảm gia đình ở nhà họ Thịnh kể từ khi mẹ y mất đã không còn, Thịnh Thiếu Du luôn tỏ vẻ bất cần nhưng thực tế y rất khao khát gia đình thuộc về riêng mình và mong muốn có người yêu thương y thật nhiều. Chính vì thế mới bị sự che chở và chút vẻ điên cuồng không màng đạo lí của Hoa Vịnh thu hút. Giống như một học sinh ngoan, dễ dàng bị học sinh cá biệt thu hút vậy.

Trong vài giây ngắn ngủi, Thịnh Thiếu Du có chút không nỡ bỏ đi đứa trẻ có sợi dây liên kết máu mủ với mình. Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng tiêu tan, là người kế thừa duy nhất của nhà họ Thịnh, Thịnh Thiếu Du tuy mềm lòng nhưng đủ dứt khoát để đưa ra quyết định một cách mạnh mẽ. Sự xuất hiện của đứa trẻ này chỉ là sự cố ngoài ý muốn, sẽ không ai mong nó chào đời vậy thì không nên làm khổ nó.

Y cứ nằm chờ mãi nhưng đã qua giờ hẹn hơn 20 phút vẫn chưa thấy bác sĩ kêu y chuẩn bị, đang định ra ngoài để kiểm tra tình hình thì cửa phòng bệnh mở ra. Mặt Thịnh Thiếu Du tái đi khi thấy người bước vào bên trong nhưng vẫn giả vờ như không có gì mà hỏi :

" Sao cậu lại đến đây? "

Hoa Vịnh nhếch môi cười, Thịnh Thiếu Du nhịn không được mà rùng mình, rõ ràng enigma ấy đang cười nhưng lại khiến người khác phải sợ hãi. Hoa Vịnh không trả lời câu hỏi của Thịnh Thiếu Du mà lại đi đến bên giường bệnh, túm lấy tay y rồi siết chặt.

" Anh giỏi lắm Thịnh Thiếu Du, anh định giết con tôi? Ai cho phép anh làm thế? Máu cút xuống giường về nhà ngay cho tôi "

Đã bị lộ, Thịnh Thiếu Du cũng không thèm chối mà giằng tay mình lại rồi nói :

" Hoa Vịnh, thoả thuận của chúng ta là tôi để cho cậu chơi tôi chứ tôi đâu có đồng ý sinh con cho cậu. Đồ điên, cậu bắt một alpha sinh con?  Nói cho cậu biết tôi sẽ không sinh đứa trẻ này ra "

" Anh sẽ sinh nó ra, nó không phải chỉ là con của một mình anh, ai cho anh quyền quyết định một mình? Nó đã hơn 4 tháng rồi, anh đây là định giết người sao? Hay là muốn tự sát? "

Thịnh Thiếu Du thấy nghẹn ở cổ họng, cảm thấy ấm ức không thể tả, rõ ràng mọi chuyện đều do Hoa Vịnh gây ra sao giờ lại trách y? Chính Hoa Vịnh nói alpha sẽ không thể mang thai khi chưa bị đánh dấu vĩnh viễn. Cũng chính hắn cứ hết lần này đến lần khác dụ dỗ quan hệ mà chẳng có biện pháp an toàn rồi đánh dấu tạm thời ngày này qua ngày khác. Ừ thì cũng một phần tại y chủ quan không biết tự bảo vệ bản thân, nhưng sao cái gì cũng đổ hết lên đầu y thế? Nghĩ vậy, Thịnh Thiếu Du cố cãi đến cùng :

" Nó ở trong bụng tôi, tôi có quyền quyết định. Hoa Vịnh cậu ở đây giả vờ làm người cha tốt làm gì? Cậu làm như cậu muốn có con lắm ấy, thiếu gì người muốn sinh con cho cậu, sao cậu cứ phải hành hạ tôi thì mới vui thế? Tôi giết người đấy thì sao? Tôi tự sát đấy thì sao? Kệ tôi "

Đôi mắt Hoa Vịnh đỏ lên vì tức giận, nếu không phải hắn luôn chú ý đến Thịnh Thiếu Du thì alpha này đã giấu hắn bỏ thai rồi. Ban đầu Hoa Vịnh thấy Thịnh Thiếu Du lén la lén lút, cũng chỉ nghĩ đơn giản là y lại định bày trò gì để thoát khỏi mình thôi. Ai ngờ lại tự định làm ra một chuyện tày trời như vậy, việc Thịnh Thiếu Du không muốn sinh đứa bé ra thì cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì quan hệ giữa họ không có tính công bằng, Hoa Vịnh biết alpha này cũng chẳng yêu thương gì mình cả. Nhưng việc y nhẫn tâm thực sự ở đây để bỏ đứa trẻ vẫn làm Hoa Vịnh lạnh lòng. Thật kì lạ khi Hoa Vịnh biết tin Thịnh Thiếu Du có thai, hắn lại cảm thấy có chút vui vẻ, vậy mà...

Hắn đã hỏi bác sĩ rồi, thai ngoài 3 tháng thì thường khó có thể bỏ vì như thế không chỉ đơn thuần là phá thai mà đã ngang với một lần sinh sản. Cơ thể sẽ bị tổn thương và nguy hại đến sức khoẻ, trong trường hợp của Thịnh Thiếu Du lúc này hắn cố chấp bỏ thai chẳng khác nào muốn lên bàn thờ ngồi. Đứa trẻ là kết tinh của enigma và alpha cấp S với sức sống mãnh liệt sẽ cố bám chặt vào cơ thể mẹ để níu giữ sự sống. Không dễ dàng mà bỏ nó đi được, nhất là khi nó đã thành hình gần như hoàn chỉnh và đủ lớn để khiến Thịnh Thiếu Du mất cả cái mạng nếu bỏ nó.

Bàn tay nắm chặt bả vai Thịnh Thiếu Du của Hoa Vịnh khẽ run lên vì tức giận và còn vì cảm xúc nào đó hắn chưa xác định được. Thịnh Thiếu Du có thể sẽ chết nếu cố chấp phá thai, hắn không chấp nhận cho chuyện nguy hiểm này xảy ra. Alpha này là của hắn, phải ở bên cạnh hắn đến khi nào hắn cho phép rời đi mới thôi. Ai cho phép y coi thường mạng sống của mình, ai cho phép y không cần con của họ, y phải sống hơn nữa còn phải sinh đứa bé này ra.

" Thịnh Thiếu Du, anh là của tôi, con anh cũng là con của tôi, anh không có quyền bỏ nó, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải sinh đứa nhỏ này ra cho tôi "

" Không, sao tôi phải làm thế chứ? Ồ, tôi biết rồi, cậu muốn alpha khác sinh con cho cậu nhưng không được nên mới bắt người khác thay thế làm việc đó đúng không? Tôi nói cho cậu biết, cậu muốn thì giờ cậu đi đè cái tên họ Thẩm kia ra để hắn sinh cho cậu, tôi không chơi với cậu cái trò này được "

Hoa Vịnh bị Thịnh Thiếu Du chọc cho nổi điên, hắn trừng mắt nhìn alpha cứng đầu đang bám chặt lấy giường bệnh không chịu đi. Nhìn qua gương mặt nhợt nhạt cùng vành mắt đỏ ửng của đối phương một hồi, cơn giận lại khó hiểu dịu đi. Hắn khoanh tay trước ngực, vò mái tóc mềm mại của mình một hồi rồi chợt nhận ra mỗi khi bọn họ cãi nhau. Thịnh Thiếu Du luôn cắn chặt chuyện giữa hắn và Thẩm Văn Lang không buông, dường như là rất để ý chuyện này.

Nghĩ vậy, Hoa Vịnh dò xét nhìn Thịnh Thiếu Du rồi chợt nói :

" Sao mỗi lần có chuyện là anh lại lôi Văn Lang ra nói vậy? Anh rốt cục là đang nghĩ linh tinh cái gì đấy? "

" Còn không phải sao? Cậu thích hắn muốn chết, muốn hắn sinh con cho cậu. Cầu mà không được nên mới tìm một alpha khác thế thân rồi sinh con cho cậu còn gì? "

Hoa Vịnh hít sau một hơi rồi day trán

" Thịnh Thiếu Du, anh mẹ nó ngoài việc là alpha cấp S thì có điểm nào giống Văn Lang để tôi lấy anh ra làm thế thân hả? Tôi mà muốn đóng kịch tổng tài tìm thế thân thì ít nhất cũng phải tìm người giống anh ấy một chút chứ? Anh rốt cục là nghĩ linh tinh rối loạn gì trong đầu vậy? "

Quả thật ngoài việc cùng là alpha cấp S, Thẩm Văn Lang và Thịnh Thiếu Du ngay cả một cọng lông cũng không giống nhau. Tính tình thì khác nhau một trời một vực, ngay cả ngoại hình và khí chất chỉ cần đặt cạnh nhau là đã thấy chẳng liên quan gì đến nhau rồi. Có ai đi tìm thế thân mà lại chọn kiểu thế thân như vậy không?

Mấy câu này quả thật làm Thịnh Thiếu Du nghẹn lời, đây là lần đầu Hoa Vịnh giải thích về vấn đề này. Lời nói rất có lí, thế nhưng chẳng biết có phải do mang thai mà tâm lí khó chịu hay không. Thịnh Thiếu Du vẫn không thấy dễ chịu hơn là bao, ngược lại còn vì Hoa Vịnh gọi tên mình hung giữ như vậy, nhưng lại cứ Văn Lang thế này, Văn Lang thế nọ mà còn giận hơn, nên tiếp tục nói bướng :

" Chỉ thế thôi là được rồi, cậu chỉ cần alpha cấp S thôi, alpha cấp S đâu có dễ tìm. Cậu không dám đụng tới Thẩm Văn Lang nên chỉ có thể bắt nạt tôi "

Hoa Vịnh cảm thấy thái dương đau nhức, hiếm khi hắn chịu xuống nước về vấn đề gì đó, ấy vậy mà alpha này còn được đà lấn tới không chịu nhượng bộ. Nhưng việc này đủ để cho hắn nhìn nhận kĩ hơn mọi việc, Thịnh Thiếu Du có vẻ thật sự để tâm vấn đề này? Tại sao?

Hắn cẩn thận nhìn gương mặt của Thịnh Thiếu Du một hồi rồi đưa ra một suy đoán mà chính hắn cũng thấy nực cười. Chẳng lẽ Thịnh Thiếu Du thích hắn? Nên mới ghen tị với Thẩm Văn Lang đến thế?

Suy đoán này rất buồn cười, bởi chính Hoa Vịnh cũng biết những điều mình đã làm với Thịnh Thiếu Du là quá đáng ra sao. Alpha này sao có thể thích hắn cho được, dù biết là như thế, Hoa Vịnh vẫn bị cái suy đoán nực cười ấy làm cho có chút vui vẻ. Hoa Vịnh không biết bản thân đã chạm đến một phần của sự thật, hắn không biết yêu nên không nhận ra Thịnh Thiếu Du để ý đến mình cũng chẳng nhận ra bản thân đang để ý đến y nhiều như thế nghĩa là sao. Tuy nhiên Hoa Vịnh vẫn là kẻ rất nhanh nhạy và thông minh. Hắn không cáu giận với Thịnh Thiếu Du nữa mà từ tốn nói :

" Nói tóm lại, anh không được bỏ đứa trẻ này, anh hãy sinh nó ra đi "

" Tôi đã nói là đi tìm Thẩm..."

" Tôi thừa nhận trước đây đúng là tôi thích Văn Lang nhưng giờ thì không, nên anh đừng nói mấy vấn đề này nữa "

Thịnh Thiếu Du ngẩn ra, những lời mắng chửi nghẹn ở cổ họng, giống như bị mắc cổ mà không nói được thêm câu nào nữa.

" Thịnh Thiếu Du, người như tôi chẳng thiện lương đến mức để cho người tôi thích quấn quýt lấy người khác đâu. Giờ thì thay áo bệnh nhân rồi cùng tôi về nhà ngay đi "

Lời của Hoa Vịnh quả thật làm Thịnh Thiếu Du dịu đi đôi chút, thế nhưng y không muốn giữ đứa trẻ không hoàn toàn là do mối quan hệ giữa Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang. Mà còn do khúc mắc và sự độc hại trong mối quan hệ giữa y và Hoa Vịnh, cùng cú shock và tự tôn của một alpha nữa. Tuy rằng cuối cùng Thịnh Thiếu Du vẫn bị Hoa Vịnh ép buộc rời khỏi bệnh viện, nhưng y vẫn chưa từ bỏ ý định phá thai. Để đứa trẻ càng lớn thì càng khó phá bỏ, chẳng biết tại sao Hoa Vịnh cứ khăng khăng bắt y phải giữ lại đứa nhỏ này.

Sợ Thịnh Thiếu Du lại lén đi phá thai, Hoa Vịnh giám sát y rất cẩn thận, cãi vã giữa hai người diễn ra không dứt.

" Anh rốt cục là muốn thế nào, đứa bé đã lớn như thế rồi, anh có lương tâm hay không? "

" Hoa Vịnh cậu mới là người muốn thế nào ấy, tôi là alpha việc tôi không muốn phải mang thai chẳng phải hết sức bình thường sao. Tôi không muốn phải làm việc đó, đổi lại là cậu, cậu có sinh không? "

Đứa trẻ ở trong bụng Thịnh Thiếu Du nên y đang nắm thế chủ động, Hoa Vịnh không thể canh y ngày đêm được. Hai người giằng co thêm nửa tháng, Thịnh Thiếu Du chẳng chịu ăn uống tử tế, Hoa Vịnh thì đã cắt thuốc của ông bố hờ Thịnh Phóng. Cuối cùng, Thịnh Thiếu Du nghiến răng, siết chặt cổ áo Hoa Vịnh rồi nói :

" Được rồi, tôi sinh, nhưng có được đứa bé rồi thì cậu phải tha cho tôi, để tôi tự do "

Hoa Vịnh lạnh mặt, nhìn Thịnh Thiếu Du một hồi rồi gật đầu đồng ý, tất nhiên hắn không có ý định tha cho Thịnh Thiếu Du. Đợi đứa trẻ sinh ra rồi, đâu phải muốn bỏ là bỏ được, ít nhất lúc này phải thuyết phục được Thịnh Thiếu Du giữ lấy đứa bé.

_______________

Ở phía Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, tình hình cũng chẳng khả quan hơn là bao, khi cả ngày trời Thẩm Văn Lang không hề có ý định cho Cao Đồ bước chân ra khỏi nhà.

" Thẩm Văn Lang, anh có bị điên không? Anh tính làm gì? Anh định làm tội phạm bắt cóc đấy à? "

" Dĩ nhiên là không rồi, tôi đâu phải tội phạm, tôi chỉ muốn em bình tĩnh hơn nên mới giữ em ở lại đây thôi. Tôi thu xếp giấy tờ ổn thoả rồi, ngày mai đi đăng kí cùng nhau đi "

Vẻ mặt Cao Đồ tràn đầy sự khó hiểu, đăng kí? Đăng kí gì? Không phải loại đăng kí mà y nghĩ đến đấy chứ?

Mà Thẩm Văn Lang cũng hiểu thắc mắc của Cao Đồ nên rất tận tâm giải thích

" Đăng kí kết hôn "

Cao Đồ ngây ra, có chút không theo kịp suy nghĩ của Thẩm Văn Lang, chuyện giữa bọn họ đang có cả đống rắc rối. Lúc này là lúc để nói đến chuyện như kết hôn sao? Hắn không phải là nên giải thích rõ ràng cái vụ gài bẫy rồi cài định vị theo dõi mình ư?

" Anh điên à? "

" Em là bạn đời của tôi, dĩ nhiên phải kết hôn với tôi "

"??? "

Cao Đồ cảm thấy rất bất lực và không nên tốn thời gian thêm với người này nữa, y sẽ bị chọc cho lên huyết áp mất.

" Đầu tiên là anh lừa tôi, dắt tôi như một con bò vậy, để tôi phải mang ơn anh, tất nhiên tôi không phủ nhận là tôi nợ ân huệ của anh và sẽ cố trả nó. Còn việc anh theo dõi nhất cử nhất động của tôi thì thôi...xem như tôi xui xẻo, anh làm thế là xâm phạm quyền riêng tư nên sau này đừng làm thế nữa. Được rồi, tránh ra đi, tôi cần phải về nhà "

Nói xong, Cao Đồ lách qua Thẩm Văn Lang định đi, nhưng lần nữa bị giữ lại, hắn siết chặt bả vai của y rồi nói :

" Tôi thích em vì tôi thích em nên mới làm thế "

" Thẩm Văn Lang, tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh lại trước đã..."

Cao Đồ hơi dịu xuống, y tin câu nói này của Thẩm Văn Lang là thật nhưng những gì đã và đang trải qua đủ để y thấy tâm lí Thẩm Văn Lang không ổn định. Hắn có thể là kiểu bạn trai có tính đa nghi và cuồng kiểm soát, một bạn đời như vậy hầu như chẳng mấy ai dễ dàng chấp nhận và chính Thẩm Văn Lang cũng biết điều đó. Cho nên hắn càng không thể để Cao Đồ vuột mất khỏi bàn tay mình, phải giữ thật chặt.

" Kết hôn với tôi "

Thẩm Văn Lang nói rất kiên quyết khiến Cao Đồ nghẹn lời, mãi một lúc sau mới có thể khó khăn nói :

" Thẩm Văn Lang, anh xem tôi là gì? Tôi..."

Thẩm Văn Lang chẳng để Cao Đồ nói hết câu đã siết chặt vòng eo y rồi kéo vào lòng mình sau đó hôn lên môi y. Cao Đồ cảm thấy rất bất lực, ông nói gà bà nói vịt với Thẩm Văn Lang cả ngày hôm nay và chẳng giải quyết được chuyện gì ra hồn cả. Y kiệt sức nên chẳng có chút sức lực nào để chống đối Thẩm Văn Lang nữa, từ hôm qua đến giờ cứ hễ Cao Đồ đòi rời đi Thẩm Văn Lang sẽ làm y. Đến mức hai chân của Cao Đồ bủn rủn, chẳng còn sức mà có thể tự đi đâu xa được.

Hai người hôn nhau rất lâu, sau khi nụ hôn kết thúc, Cao Đồ mới nghẹn ngào nói :

" Kết hôn không phải là chuyện có thể tùy tiện nói ra, Thẩm Văn Lang anh..."

" Tôi luôn muốn kết hôn với em, ngay từ khi tiếp cận em mục đích của tôi đã muốn biến em thành bạn đời của tôi rồi "

Cao Đồ nhìn đôi mắt nâu sâu thẳm của hắn, có cả ngàn điều muốn nói nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra. Nếu đã như thế, tại sao còn làm ra những chuyện đó rồi đẩy mọi việc thành ra như thế này? Thẩm Văn Lang vừa nói vừa hôn lên cổ Cao Đồ, cảm nhận được bộ quần áo vừa mới mặc lại sắp có nguy cơ lại bị cởi ra. Cao Đồ bất lực lên tiếng, nửa là cáu giận nửa là cầu xin :

" Đừng có như vậy nữa, tôi mệt lắm..."

" Em là omega của tôi, Cao Đồ của tôi, chỉ thuộc về mình tôi "

Đôi mắt của Cao Đồ nhắm lại, y cảm nhận được đây mới là những lời nói thật lòng của Thẩm Văn Lang. Những điều hắn thật sự nghĩ và luôn muốn nói ra, câu nói " để tôi làm alpha của em, tôi thuộc về em " không hẳn là lời dối trả dụ dỗ. Nó là thật lòng nhưng phải bao gồm với cả câu hắn vừa mới nói ra thì mới đầy đủ được, những câu nói đầy tính chiếm hữu này mới là Thẩm Văn Lang thật sự.

_________

Sau khi lăn lộn với Cao Đồ thêm một ngày, Thẩm Văn Lang quả thật không giữ y thêm, để cho y được trở về nhà. Cao Đồ ôm cái eo đau mỏi về phòng trọ cũ kĩ của mình sau đó nằm vật xuống giường. Mệt đến mức không nhấc nổi mĩ mắt lên, ngủ một mạch 5 tiếng đồng hồ rồi mới dậy ăn uống qua loa.

Y cứ nghĩ Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại và cho cả hai thời gian cùng suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa họ. Nhưng sau đó mới biết bản thân đã quá ngây thơ, Cao Đồ người mới rời khỏi nhà Thẩm Văn Lang không lâu đã phải trở lại tìm hắn ngay ngày hôm sau.

" Anh chuyển em gái của tôi đi đâu rồi? "

" Em lại to tiếng với tôi rồi. Con bé là em của em thì cũng là em của tôi, tôi có thể làm hại gì con bé kia chứ? Chỉ chuyển em ấy đến nơi có điều kiện y tế tốt hơn thôi "

Nghe mấy lời này, Cao Đồ chỉ muốn bóp chết alpha trước mắt ngay, hắn có bị điên không? Tại sao cứ thích tự làm mọi chuyện rắc rối thêm vậy?

" Thẩm Văn Lang, anh...cái đồ điên này, anh rốt cục là muốn gì hả? "

" Kết hôn với tôi "

Nước mắt của Cao Đồ chẳng kịp rơi, y thấy Thẩm Văn Lang lấy từ trong áo ra một chiếc hộp. Chiếc nhẫn tinh xảo ở bên trong cùng kiểu với chiếc nhẫn mà hắn đã đeo sẵn trên ngón áp út của mình. Cao Đồ muốn từ chối, muốn tát vào mặt Thẩm Văn Lang, nhưng cuối cùng bàn tay bị hắn nắm chặt rồi cứng rắn đeo chiếc nhẫn lên. Nhìn chiếc nhẫn nằm trên tay mình mà Cao Đồ cảm thấy lòng nặng trĩu, chiếc nhẫn ấy không lớn nhưng nặng nề vô cùng, nặng đến mức đè chặt Cao Đồ.

Hai người đi đăng kí kết hôn ngay sau đó, đối với lời chúc mừng của người làm thủ tục đăng kí kết hôn Cao Đồ chẳng nở nụ cười nổi. Y cầm thứ chứng minh cho mối quan hệ đã được pháp luật thừa nhận của mình và Thẩm Văn Lang cảm xúc lẫn lộn ngổn ngang. Chuyện đáng lẽ phải là chuyện vui, lại trở nên nặng nề và khó chịu như thế này...

Cao Đồ không chống đối nữa, yên lặng quay trở về sống chung với Thẩm Văn Lang, hắn hành động không nhiều nhưng đủ để Cao Đồ hiểu rằng mình không thể làm trái ý hắn. Đừng nói là muốn kết hôn, cho dù Thẩm Văn Lang muốn mạng của y thì y cũng rất dễ dàng. Kết hôn xong, Thẩm Văn Lang tự xoá định vị đã cài trên máy Cao Đồ đi và để cho y được quay lại làm việc. Thực ra thì hắn muốn y làm ở HS hơn nhưng nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Cao Đồ thì lại tạm thời gác lại phương án này. Dù sao thì mục tiêu quan trọng đã đạt được rồi, mấy thứ khác chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Cho nên khi Cao Đồ quay lại Thịnh Phóng sinh vật sau nhiều ngày nghỉ phép lại xuất hiện với một chiếc nhẫn cưới đắt tiền trên tay đã trở thành chủ đề bàn tán của khắp công ty. Cao Đồ nghĩ đến sự đáng sợ của Thẩm Văn Lang, gượng cười thừa nhận việc mình đã kết hôn nhưng không đề cập đến bạn đời. Ai cũng rất thắc mắc, Cao Đồ xưa nay luôn kín tiếng, nhưng kín đến mức đôn yêu đương rồi kết hôn mà chẳng ai biết thế này thì quá bất ngờ rồi.

Cao Đồ thì muốn giấu nhưng Thẩm Văn Lang thì không cho nên khi thấy hắn đứng ở bên ngoài công ty, tựa lưng vào chiếc xe sang trọng phía sau thì thở dài. Trước ánh mắt tò mò của những người khác, cúi đầu rồi nhanh chóng đi vào xe cho bớt xấu hổ.

" Vừa rồi là Thẩm tổng của HS nhỉ? Tôi thấy ngài ấy mấy lần lúc bàn việc hợp tác với công ty chúng ta rồi "

" Alpha của thư kí Cao là Thẩm tổng sao? Chuyện này shock quá rồi đấy, mà khoan chẳng phải thư kí Cao vừa mới kết hôn sao? Đừng nói với tôi là..."

Thịnh Thiếu Du cũng vừa xuống đến sảnh công ty, vừa vặn nghe được mấy lời bàn tán này, y nhịn không được nhìn theo hướng mà xe của Thẩm Văn Lang vừa rời đi. Kết hôn rồi sao? Đột nhiên y rất muốn biết Hoa Vịnh sẽ có vẻ mặt như thế nào.

Cuộc sống hôn nhân của Cao Đồ trôi qua yên bình hơn y nghĩ, Thẩm Văn Lang còn muốn tổ chức đám cưới kia nhưng Cao Đồ không đồng ý. Vào lúc mà y nghĩ cuộc sống cứ mãi trôi qua thế này thì Cao Đồ lại bị bắt cóc, nói chính xác hơn là bị đưa sang nước P mà không có sự đồng ý của Thẩm Văn Lang.

Vào khoảnh khắc ngồi trước một người đàn ông có vẻ ngoài giống Thẩm Văn Lang đến 7 phần. Khí chất cũng khá giống nhưng có phần đáng sợ và uy nghiêm hơn, Cao Đồ đã biết mình đang đối diện với người thân của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Ngọc nhìn Cao Đồ một lượt, ban đầu ông ta rất tức giận, Thẩm Văn Lang nói là muốn đến Giang Hỗ để phát triển sự nghiệp riêng. Thẩm Ngọc không muốn lắm nhưng vẫn phải đồng ý vì Thẩm Văn Lang cũng cần tự mình rèn luyện thêm. Hơn nữa trong khoảng thời gian đó, ý đồ của Hoa Vịnh với Thẩm Văn Lang khá rõ ràng, Thẩm Ngọc không thích việc con mình phải chịu thiệt khi qua lại với enigma nên thuận thế để hắn đi luôn.

Ai mà ngờ Thẩm Văn Lang đi một cái là đi mất hút, còn kết hôn mà chẳng thèm cho người cha ruột này biết. Trời mới biết khi Khi Thẩm Ngọc biết tin con trai mình đã kết hôn với một omega vô danh ở Giang Hỗ đã nổi giận ra sao. Thẩm Văn Lang là người kế thừa duy nhất của nhà họ Thẩm, bạn đời của hắn phải được lựa chọn kĩ càng. Đó là người sẽ bước chân vào nhà họ Thẩm và có một phần tài sản của Thẩm gia nhờ tờ giấy đăng kí kết hôn với Thẩm Văn Lang. Vậy mà Thẩm Văn Lang dám tự ý quyết định, còn có vẻ chẳng định nói với người cha này một tiếng.

Thẩm Ngọc cứ nghĩ omega có thể quyến rũ được con trai mình ắt phải là loại người rất ghê gớm. Ông ta đã chuẩn bị nhiều phương án giải quyết người bạn đời mà con trai đã lựa chọn. Nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt hiền lành của Cao Đồ, nét đẹp bình dị dễ gần của một người vừa nhìn là biết là mẫu người bạn đời hiền huệ thì câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co