Chương 18
Thẩm Ngọc nhìn gương mặt hiền lành của Cao Đồ thật lâu vẫn không thể lên tiếng, ông ta dường như phát hiện ra việc người cần xử lí ở đây khả năng cao là thằng con của mình. Sau khi sắp xếp lại ngôn ngữ, dẹp bỏ mấy lời đe doạ lúc đầu đi, Thẩm Ngọc lại hỏi :
" Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Quen Văn Lang thế nào? Ở bên nhau lâu chưa? "
Cao Đồ ngồi trên ghế, nhìn Thẩm Ngọc một lát, không trả lời ngay mà lại hỏi ngược lại :
" Ngài là ai? "
Đột ngột bị bắt cóc đến nơi hoàn toàn xa lạ, Cao Đồ lo lắng đủ thứ còn tưởng mình gặp phải đám buôn người. Kết quả là người đàn ông này chẳng thèm giải thích, hỏi y cả một đống câu hỏi. Mặc dù từ ngoại hình của đối phương và những câu hỏi của ông ta thì Cao Đồ đã ngờ ngợ đoán ra được người này là ai rồi.
Thẩm Ngọc nhìn y rồi nhướng mày, ái chà, không nhát gan một chút nào, cứng đầu hơn vẻ bề ngoài nhiều. Vậy cũng tốt, tính tình của Thẩm Ngọc vốn chẳng tốt lành để mà kiên nhẫn với mấy người nhát gan sợ chết. Ông tựa lưng vào ghế rồi nhàn nhạt nói :
" Là cha của người mà cậu mới kết hôn đấy, sao có định gọi tôi là cha không? "
Trong lòng của Thẩm Ngọc có chút không vui, mặc dù quan hệ giữa hai cha con ông ta không tính là hoà thuận. Nhưng Thẩm Văn Lang kết hôn mà chẳng thèm nói một tiếng với người làm cha là ông thì quả thật quá đáng. Thẩm Ngọc biết Thẩm Văn Lang không thích ông, thậm chí có lẽ là căm hận ông. Hắn nghe theo sắp xếp của ông nhưng thực tế thì luôn muốn thoát li nhà họ Thẩm. Nhưng Thẩm Ngọc sao có thể để điều đó xảy ra, Thẩm Văn Lang không chỉ là đứa con duy nhất của ông mà còn là giọt máu của Thẩm Ngọc với người ông yêu nhất trên đời.
Thẩm Ngọc rất nghiêm khắc với Thẩm Văn Lang đến mức có thể nói là tàn nhẫn, nhưng gia tộc Thẩm bọn họ vốn dĩ chính là như thế. Những kẻ đi giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối như họ thì luôn nguy hiểm và bị rình rập bởi những kẻ thù giấu mặt. Thẩm Văn Lang không mạnh mẽ thì làm sao có thể kế thừa nhà họ Thẩm. Bởi vậy khi ép Thẩm Văn Lang cầm súng, buộc hắn phải hạ sát kẻ thù, đánh hắn đến xương cốt gãy lìa, Thẩm Ngọc vẫn không thấy mình làm sai. Ông ta cũng như thế mà lớn lên, phải có áp lực thì mới có thể tạo ra kim cương.
Khí thế của Thẩm Ngọc rất mạnh và đáng sợ, Cao Đồ là người khá cứng cỏi nhưng vẫn rất dễ dàng bị người đàn ông trước mắt tạo cho cảm giác phải kính sợ. Thẩm Ngọc có chút gì đó rất giống Thẩm Văn Lang, dù Thẩm Văn Lang không muốn thừa nhận nhưng hai cha con họ quả thật giống nhau, từ ngoại hình cho đến tính cách. Lúc này Cao Đồ mới nhỏ giọng giải đáp các thắc mắc của Thẩm Ngọc, sau cùng còn nhỏ giọng nói :
" Chuyện bác muốn biết cháu chỉ có thể nói được đến thế, nếu bác muốn cháu và con trai bác li hôn. Bác cứ nói với Thẩm tổng, cháu không đòi hỏi hay muốn tranh giành tài sản gì đâu "
Cao Đồ nói chuyện mềm mỏng nhưng thái độ rất rõ ràng và cương quyết, Thẩm Ngọc quan sát y một hồi, không nhận thấy gì bất thường liền thôi. Thực tế thì ông ta khá hài lòng với Cao Đồ, Thẩm Ngọc từng có ý định gán ghép Thẩm Văn Lang với nhiều omega môn đăng hộ đối. Nhưng không phải muốn hắn kết hôn vì lợi ích, nhà họ Thẩm không khốn khổ đến mức cần lợi lộc gì từ việc này. Thẩm Ngọc chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của bạn đời về việc thấy Thẩm Văn Lang thành gia lập thất mà thôi. Cao Đồ hẳn là không thích hợp với Thẩm gia nhưng có lẽ lại là người bạn đời thích hợp với kiểu người như Thẩm Văn Lang. Thiện lương nhưng không mỏng manh dễ vỡ, vẫn có thể sửa được. Suy nghĩ một hồi, Thẩm Ngọc kêu người đưa Cao Đồ đi nghỉ ngơi, việc ông đưa y đến đây Thẩm Văn Lang chẳng mấy chốc sẽ biết được thôi. Hai cha con bọn họ có lẽ phải nghiêm túc nói chuyện với nhau rồi, đã nhiều năm không ăn đòn, Thẩm Văn Lang cánh cứng rồi tưởng mình muốn làm gì cũng được đây mà.
Cao Đồ đã nghĩ đến nhiều viễn cảnh mà mình phải chịu, lại không nghĩ đến việc mình được đưa đến phòng của Thẩm Văn Lang. Căn phòng sạch sẽ không có đồ đạc gì nhiều, y đi xung quanh một vòng rồi cầm khung ảnh đặt trên bàn lên xem. Nhìn cậu bé tầm 4 tuổi mặc vest với gương mặt cau có cùng một chiếc nơ nhỏ được đeo gọn gàng trên cổ thay cho cà vạt thì khẽ cười. Còn nhỏ mà trông như ông cụ non vậy, khá đáng yêu...Thẩm Văn Lang trông không khác gì nhiều so với khi trưởng thành, chỉ là ngũ quan sắc nét hơn mà thôi.
Thẩm Văn Lang tìm đến đòi người rất nhanh, buổi tối Cao Đồ đã nghe thấy tiếng động ồn ào bên dưới. Y vốn nghĩ cha con nhà họ Thẩm cãi nhau nên ở yên trong phòng muốn đợi hai người họ bình tĩnh hơn đã. Hơn nữa có những chuyện người ngoài như y không nên xen vào trong lúc này. Nhưng tiếng động thật sự rất lớn và áp lực từ pheromon của hai alpha cấp S khiến Cao Đồ đang ở trên tầng cũng phải rùng mình e sợ. Ngẫm nghĩ một hồi, Cao Đồ quyết định ra ngoài xem tình hình thế nào, không ngờ lại thấy một cảnh tượng khiến bản thân kinh hãi.
" Cao Đồ đâu? Ông giấu Cao Đồ đi đâu rồi, trả em ấy về đây cho tôi, ông bắt em ấy đi là có ý gì? "
" Mày ăn nói với cha mình như thế à? Đồ không biết trên dưới, mày dám kết hôn mà không thèm thông báo với ai câu nào. Omega đó rõ ràng không thích hợp với nhà họ Thẩm, tao mới phải là người hỏi mày muốn làm cái trò gì đấy "
" Thích hợp hay không là do tôi quyết định, tôi sẽ không bao giờ chia tay với Cao Đồ, ông bỏ cái ý định đó đi. Sao? Chẳng lẽ ông muốn chia cắt tôi với omega của mình để tôi cũng giống như ông thì mới vừa lòng à? "
Thẩm Ngọc nổi cáu, ông ta với Thẩm Văn Lang là hai cha con nhưng đối với ông ta thì Thẩm Văn Lang cứ như oan gia đầu thai để hành mình vậy. Thẩm Ngọc ghét nghe nhất là vấn đề giữa mình và bạn đời bị đem ra nói. Thằng quý tử độc nhất thì cứ luôn nhắm vào vấn đề này để sát muối vào vết thương. Thẩm Ngọc không hài lòng về hôn sự này cũng như cách làm của Thẩm Văn Lang nhưng chưa nói đến muốn làm gì omega của con mình. Quả nhiên là không thể nói chuyện tử tế với đứa con trời đánh này được, lãng phí lòng tốt của ông. Thẩm Ngọc người luôn không thể kiềm chế cơn giận với Thẩm Văn Lang cuối cùng hoàn toàn không kiêng nể gì nữa mà ra tay.
Thẩm Văn Lang mặc dù bị ép từ nhỏ để chịu đựng sự đào tạo khắc nghiệt, hắn rất giỏi nhưng so với Thẩm Ngọc vẫn kém một chút. Lại không đủ tàn nhẫn như cha mình và có lẽ hắn có lương tâm để không ra tay với cha mình nên dẫu bao nhiêu năm Thẩm Văn Lang vẫn luôn là người bị đánh, còn là bị đánh rất nặng.
Mặc dù Cao Đồ rất giận Thẩm Văn Lang, tưởng là bản thân sẽ ghét hắn đến mức chẳng muốn thấy mặt hắn nữa. Nhưng chẳng hiểu sao khi thấy cảnh hắn máu me ở trên đất, Cao Đồ lại chạy nhanh hơn cả thỏ. Trước khi chân của Thẩm Ngọc lại mang theo tình cha mà giáng xuống. Cao Đồ nhanh như chớp chắn phía trước, cũng may Thẩm Ngọc phản xạ nhanh, nếu không đã đá lầm mục tiêu.
Trái tim Cao Đồ đập liên hồi vì hoảng hốt, trong khi trò chuyện với Thẩm Ngọc, Cao Đồ thấy alpha này tuy đáng sợ nhưng sâu trong lời nói đều là sự quan tâm với Thẩm Văn Lang. Cho nên khi hai cha con họ nói chuyện, Cao Đồ chỉ nghĩ họ cãi nhau một chút thôi. Nhưng nhìn Thẩm Văn Lang trên đất cùng vẻ mặt thản nhiên của Thẩm Ngọc thì Cao Đồ lại không khỏi nghi ngờ phán đoán của mình. Thương? Này là thương đó hả? Bớt thương lại dùm...
" Cậu làm gì đó? "
" Bác làm gì đấy? "
Hai câu hỏi cùng vang lên một lúc, Thẩm Văn Lang nằm trên đất nghe được giọng nói của người trong lòng. Hắn hé mắt ra nhìn, thấy người trong lòng mình liền khẽ gọi rồi gắng gượng ngồi dậy. Cao Đồ cuống quýt đỡ lấy Thẩm Văn Lang rồi bị đối phương ôm vào lòng một cách cẩn thận. Máu trên mặt Thẩm Văn Lang dính trên áo sơ mi trắng của Cao Đồ khiến nó trở nên đặc biệt chói mắt. Trái tim Cao Đồ nặng trĩu, lòng dạ rối bời, chẳng còn chỗ để giận Thẩm Văn Lang nữa.
Thẩm Ngọc nhìn cảnh tượng của đôi trẻ trước mặt, đột nhiên cảm thấy mình trở thành phù thủy trong truyện cổ tích. Ông ta nhìn một hồi rồi mắng :
" Còn ra thể thống gì nữa, là alpha chút vết thương nhỏ đó có là gì, cho dù xương cốt gãy lìa cũng chẳng sao "
Lời Thẩm Ngọc nói không sai, Thẩm Văn Lang từng bị thương nặng hơn thế này rất nhiều, bản thân ông ta cũng thế. Sao tự nhiên lại biến ông thành kẻ phản diện trong chuyện tình yêu của hai đứa này chứ.
" Là con người có máu thịt, sao có thể không đau đớn khi bị thương "
Đôi mắt Cao Đồ phủ một làn nước mỏng nhưng không rơi nước mắt, từ câu nói của Thẩm Ngọc y đoán được Thẩm Văn Lang đã sống ra sao những năm qua. Alpha trong lòng y đau đến thế này khi ngồi dậy, mặc dù hắn dấu diếm nhưng Cao Đồ có thể nhận ra có lẽ Thẩm Văn Lang đã bị rạn xương. Cao Minh không thương y, hồi nhỏ hay đánh Cao Đồ nhưng cũng chưa bao giờ dám nặng tay đến thế này. Cao Đồ biết gia tộc mafia phức tạp và nguy hiểm, nhưng bị thương do tập luyện và gặp kẻ thù khác với bị cha mình đánh mà. Sao lại có người đánh con mình ra nông nỗi này với vẻ mặt thản nhiên như thế. Cho dù alpha da dày thịt béo, khả năng hồi phục nhanh thì cũng không nên như vậy...
________
" Cao Đồ, em đau lòng à? Em vẫn yêu tôi mà đúng không? "
" Không biết "
Thẩm Văn Lang khẽ cười, chỗ xương ở lồng ngực vì thế mà đau nhói khiến hắn phải nhíu mày đau đớn. Cao Đồ thấy thế liền sốt sắng hỏi han, Thẩm Văn Lang liền cười tươi hơn, chạm vào má Cao Đồ rồi nói :
" Rõ ràng là thích thế này mà bảo không biết "
Cao Đồ thẹn quá hoá giận, thả cho cái đầu đang tựa trên đùi mình rơi xuống giường, định bỏ ra ngoài thì bị Thẩm Văn Lang giữ lại. Hắn lại điều chỉnh tư thế, nằm lên chân Cao Đồ rồi dụi nhẹ vào người y.
" Xin lỗi em..."
"..."
Thấy Cao Đồ không trả lời, Thẩm Văn Lang lại tiếp tục nói :
" Từ khi tôi còn nhỏ, mọi người xung quanh đã nói hôn sự của hai cha tôi chỉ là hôn nhân sắp đặt. Bọn họ chỉ muốn sinh ra người thừa kế với gen hoàn hảo mà thôi, họ nói ba tôi không yêu tôi, ông ấy chỉ bị ép sinh ra tôi thôi. Tôi không tin, ba luôn cười với tôi, không cho cha tôi đánh tôi, sao có thể không yêu tôi "
Cao Đồ yên lặng lắng nghe, ngón tay thon dài cẩn thận vén những lọn tóc trên trán Thẩm Văn Lang gọn gàng hơn.
" Cao Đồ, ba tôi mất rồi, từ đó cha tôi toàn đánh tôi thôi, đau lắm, nhưng tôi không khóc, tôi nghĩ ba tôi không muốn rời xa tôi, ông ấy chỉ bất hạnh mất sớm thôi. Nhưng ông ấy không chết, cha tôi không nói, nhưng tôi phát hiện ra ông ấy vẫn luôn tìm kiếm ba tôi nên tôi cũng tìm hiểu. Ba tôi... không chết, ông ấy chỉ giả chết để làm nhiệm vụ thôi. Nhưng bao nhiêu năm qua ông ấy cũng không tìm tôi, cha tôi đánh tôi gãy xương, tôi bị kẻ địch hãm hại suýt chết ông ấy cũng không xuất hiện. Cao Đồ, hoá ra mọi người nói thật, ba tôi...ông ấy không thương tôi thật... Ông ấy không cần tôi..."
Trái tim Cao Đồ nhói lên, nhỏ giọng gọi tên Thẩm Văn Lang để an ủi hắn, alpha trong lòng nắm chặt tay y, đôi mắt nâu đầy cuốn hút chứa đựng nỗi buồn và sự tổn thương
" Tôi yêu em, nhiều lắm... Cao Đồ, em cũng là omega giống như ba tôi vậy, tình cảm trong tôi càng lớn lên thì nỗi bất an cũng theo đó mà lớn lên. Mỗi khi em cười nói với người khác, tôi đều lo sợ em cũng không thương tôi, tôi sợ..em cũng không cần tôi. Bởi con người tôi, thực tế đáng ghét lắm, không tốt như những gì tôi cho em thấy "
Cao Đồ yên lặng một lúc lâu, muốn nổi cáu với Thẩm Văn Lang chất vấn hắn lo nghĩ khùng điên, không tin tưởng mình. Đang êm đẹp cứ phải gây chuyện rồi làm mọi chuyện rắc rối hơn mới chịu được. Nhưng cuối cùng trước ánh nhìn của hắn, lại nghẹn ngào nói :
" Đồ điên, người thừa kế của gia tộc mafia thì làm sao mà hiền lành được, em biết từ lâu rồi, cả lúc anh giả vờ đáng thương tìm em xử lí vết thương cũng biết. Nhưng em vẫn đau lòng cho alpha của em, anh không tin em một chút nào, còn cài định vị trong máy em. Thẩm Văn Lang anh có bị hội chứng hoang tưởng không, em bình thường như thế này, làm gì có nhiều người nhòm ngó như thế "
" Đó là em cứ tự coi nhẹ mình thôi, có nhiều người để ý đến em hơn là em nghĩ đấy. Cao Đồ, tôi tin em nhưng tôi không tin chính bản thân mình "
" ...."
" Tôi không thể thay đổi ngay được nhưng tôi sẽ cố gắng trở thành bạn đời thích hợp với em "
" Thẩm Văn Lang, anh vốn không cần làm những chuyện điên rồ như thế, bởi tôi thực sự rất thích anh... Biết anh nguy hiểm vẫn bị anh thu hút "
" Tha thứ cho tôi..."
Nước mắt của Cao Đồ rơi lên mặt Thẩm Văn Lang, y đắn đo bởi Thẩm Văn Lang thực sự là kẻ nguy hiểm. Những thói quen kiểm soát người khác như vậy rất khó bỏ và có thể tăng lên nếu được dung túng. Cao Đồ cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, biết là thế rồi mà vẫn cứ đâm đầu vào muốn cho Thẩm Văn Lang một cơ hội sửa sai. Lí trí và tình cảm đấu tranh gay gắt, cuối cùng Cao Đồ gật nhẹ rồi hôn lên trán Thẩm Văn Lang. Bị đánh rất đau, nhưng Thẩm Văn Lang lại cảm thấy rất đáng giá, lão cha đáng ghét cuối cùng cũng làm được việc có ích.
Thẩm Ngọc đứng bên ngoài phòng, lặng người đi vì những lời Thẩm Văn Lang nói, ông không biết là Thẩm Văn Lang lại biết nhiều như vậy và bị tổn thương đến thế. Vậy ra tất cả những điều Thẩm Văn Lang làm là do những người làm cha không tròn trách nhiệm như ông ta. Thẩm Ngọc và Ứng Dực là những người xuất sắc và có công với nước P, nhưng đối với Thẩm Văn Lang họ quả thật không phải là phụ huynh tốt.
______
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ giải quyết mâu thuẫn và khúc mắc ở nước P còn Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du thì lại rất căng thẳng. Mặc dù Hoa Vịnh đã ép được Thịnh Thiếu Du từ bỏ việc phá thai. Nhưng alpha ấy có vẻ vẫn không chấp nhận được việc bên trong cơ thể mình có một sinh mệnh đanh lớn dần.
Thịnh Thiếu Du là alpha cấp cao, việc mang thai của y khó khăn hơn nhiều so với omega hay thậm chí là beta. Bởi khoang sinh sản của alpha vốn đã thoái hoá, nó chỉ bị ép buộc phát triển trở lại bởi pheromon từ enigma. Thế nhưng Thịnh Thiếu Du lại chưa được đánh dấu vĩnh viễn. Nơi đó bị ép phát triển nhưng chỉ giống như một đứa trẻ chưa phát triển đầy đủ đã phải mang thai.
Thực tế thì việc giữ hay sinh đứa bé đều nguy hiểm như nhau, nhưng nếu bỏ thai ngay thì khả năng mất mạng là rất cao. Bọn họ giữ đứa bé cũng là muốn tranh thủ chút thời gian để tìm ra cách thích hợp an toàn cho cả hai. Hoa Vịnh không thể hiện gì nhiều nhưng tâm trạng của hắn luôn rất căng thẳng. Hắn không muốn giữ đứa bé lại nhiều như những gì mà Thịnh Thiếu Du nghĩ. Đối với Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh chỉ là đồ điên muốn hành hạ y, muốn giữ giọt máu của mình nên mới cố chấp ép y một alpha sinh con. Nhưng thực ra người Hoa Vịnh thật sự muốn giữ là Thịnh Thiếu Du, tình cảm gia đình của Hoa Vịnh rất nhạt, hắn vốn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đến vấn đề con cháu hay người thừa kế sau này của mình. Việc Thịnh Thiếu Du khả năng cao sẽ chết nếu cố chấp phá thai mới là điều khiến Hoa Vịnh lo lắng và quyết giữ cái thai cho bằng được. Một đứa trẻ mà thôi, hắn không thích nhưng sẽ nuôi được, có gì mà phải bỏ nó để Thịnh Thiếu Du phải chết?
Hoa Vịnh cho đội ngũ y bác sĩ tốt nhất chăm sóc Thịnh Thiếu Du, quan sát tình hình sức khoẻ của y hàng ngày. Từng liều thuốc, từng phiếu kết quả xét nghiệm cùng siêu âm đều được hắn xem ki càng. Tuy nhiên Hoa Vịnh chẳng nói ra, Thịnh Thiếu Du cũng chẳng hỏi nên giữa hai người cứ luôn mãi có khúc mắc với nhau.
Hoa Vịnh biết Thịnh Thiếu Du không vui, đôi khi hắn thấy y ngẩn người ngồi trên ghế, nhìn vào phần bụng hơi nhô lên của mình, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thịnh Thiếu Du là alpha nam nên khi mang thai bụng cũng không lộ nhiều. Nhưng ngày nào y cũng nhìn chằm chằm vào cái bụng đó của mình, Hoa Vịnh chỉ sợ y làm gì gây nguy hiểm cho bản thân và đứa bé nên canh chừng rất kĩ lưỡng.
Trái với suy nghĩ của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du không ghét đứa trẻ trong bụng mình, y chỉ không chấp nhận được việc phải mang thai rồi sinh nở mà thôi. Thịnh Thiếu Du là alpha, nào có bao giờ nghĩ đến những chuyện như thế này lại xảy ra trên người mình chứ. Y không dám chạm vào bụng mình, chỉ có thể nhìn vào nó, cảm nhận đứa trẻ trong bụng khẽ cựa mình mà thôi.
Thế mới thấy Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh quá khác nhau, ngay từ trong cách suy nghĩ đã thấy sự đối lập của họ. Nhưng cả hai lại rất đồng điệu trong khoản ngậm miệng chẳng chịu nói rõ ra những suy nghĩ của mình. Thịnh Thiếu Du thì cứ mãi nghĩ về việc Hoa Vịnh thích một alpha khác, trong lòng hắn không có mình. Hoa Vịnh thì lại nghĩ Thịnh Thiếu Du là alpha, hẳn là y ghét hắn và đứa bé trong bụng nhiều lắm. Bọn họ khác nhau như thế nhưng lại cứ như hai cục nam châm trái dấu mà bị thú hút rồi dính chặt lấy nhau chẳng rời.
Đứa bé cứ thế lớn lên trong sự lo lắng và căng thẳng của cả hai người, dù bụng không lộ nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn ngại ra ngoài nhiều. Hoa Vịnh không nói gì nhiều, giúp y xử lí công việc ở Thịnh Phóng sinh vật đâu ra đó nên Thịnh Thiếu Du có thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên dù được chăm sóc rất cẩn thận và kĩ lưỡng việc một alpha mang thai vẫn có nhiều rủi ro sẽ gặp phải.
Thịnh Thiếu Du sinh non, đứa bé mới hơn còn hai tuần nữa mới bước sang tháng thứ 9 cơ thể của y đã không chịu nổi và buộc phải sinh sớm hơn dự tính. Hoa Vịnh đứng ở ngoài phòng phẫu thuật, trái tim như muốn ngừng đập vì lo lắng. Bác sĩ cứ ra vào liên tục, cũng may là ngoài việc sinh non thì không có gì nghiêm trọng xảy ra. Đứa trẻ của enigma và alpha cấp S nên dù sinh non vẫn rất khoẻ mạnh, nó chỉ nhỏ hơn trẻ sinh đủ tháng một chút thôi, nhưng không phải vấn đề gì quá lớn.
Mổ xong, Thịnh Thiếu Du kiệt sức nằm trên giường bệnh, khi y tỉnh lại, phòng bệnh chẳng có ai. Thịnh Thiếu Du chua xót định ngồi dậy thì Hoa Vịnh đi vào trong, hắn lo lắng đỡ y dậy, cẩn thận kê một chiếc gối êm ái ra sau lưng y. Sắc mặt Thịnh Thiếu Du tái nhợt, nhìn xung quanh phòng một hồi, môi mấp máy muốn hỏi xem đứa bé đâu nhưng cuối cùng lại không nói gì. Cũng may Hoa Vịnh không giữ yên lặng mà chậm rãi kể cho y rằng con của họ tuy khoẻ mạnh nhưng dù sao cũng là trẻ sinh non nên bác sĩ cần theo dõi thêm. Đến chiều thì mới có thể đem thằng bé về đây, Thịnh Thiếu Du không nói chuyện nhưng đôi mày vô thức giãn ra đã bán ứng tâm trạng thật của y.
Mặc dù muốn gặp đứa trẻ nhưng đến chiều khi Hoa Vịnh bế đứa bé nhỏ xíu trên tay trở về phòng bệnh. Tim Thịnh Thiếu Du lại đập nhanh một cách bất thường, y hoảng hốt rồi quay mặt sang hướng khác, nói ra một câu trái lương tâm
" Đem nó đi đi "
Bọn họ không nên tiếp tục như thế này nữa, đã có thoả thuận rõ ràng rồi, phải chấm dứt mối quan hệ này với Hoa Vịnh ngay. Không thể vì một đứa trẻ xuất hiện ngoài ý muốn mà tiếp tục dây dưa nữa. Y không muốn tiếp tục bị dày vò, xem nhẹ rồi đau khổ như thế này nữa, vốn là một alpha đầy kiêu hãnh. Việc phải khuất phục trước Hoa Vịnh đã đủ tủi nhục, thế mà con phải mang thai rồi sinh con cho hắn.
Không lẽ bị điên, hay không còn liêm sỉ nữa hay sao mà muốn tiếp diễn chuyện như thế này...
Hoa Vịnh cứng người đứng ở cửa, hắn nhìn đứa trẻ trong tay mình, dù còn nhỏ, ngũ quan chưa rõ nét nhưng đã có thể nhận ra nó chẳng giống Thịnh Thiếu Du chút nào. Điều đó làm Hoa Vịnh đắn đo không dám bước tiếp khi thấy thái độ bài xích của alpha bên trong. Y đã ghét như thế còn để y phải thấy đứa trẻ giống hệ người làm ra những chuyện tồi tệ với y thì sẽ xảy ra chuyện mất.
Hoa Vịnh không dám đưa đứa bé cho Thịnh Thiếu Du bế như dự tính ban đầu mà đặt đứa trẻ vào trong chiếc nôi gần đó. Hắn không biết, Thịnh Thiếu Du ngồi trên giường vẫn lén nhìn theo từng cử chỉ hành động, đến khi đứa bé nằm trong nôi mới thôi.
Nhiều ngày trôi qua mọi thứ vẫn chẳng thay đổi, Thịnh Thiếu Du rất thông minh nên chẳng khó để nhận ra việc Hoa Vịnh không muốn thực hiện thoả thuận giữa họ. Enigma ấy cứ muốn tìm cách để thúc đẩy tình cảm ba con giữa y và đứa trẻ. Thịnh Thiếu Du cắn môi, cảm thấy bản thân đã hi sinh đủ nhiều cho nhà họ Thịnh và mạng sống của người cha không tốt lành gì rồi. Đến mức phải đánh mất tôn nghiêm, dâng hiến cơ thể ra cho người khác chơi đùa rồi giờ còn phải sinh con nữa, vậy thì không thể đòi hỏi y phải hi sinh thêm đúng không?
Thịnh Thiếu Du lén lút xuống giường, nhìn ngắm đứa trẻ đang nằm trong nôi một lát, thấy nó cười với mình mà lòng chua xót. Cuối cùng y vẫn không bế nó lên, chỉ đứng đó một lát rồi quay lại giường nằm trước khi Hoa Vịnh trở lại. Cho nên vào một ngày khi Hoa Vịnh đưa đứa trẻ đi kiểm tra sức khoẻ, hai cha con trở về thì đã không thấy Thịnh Thiếu Du đâu nữa. Y đã từ bỏ tất cả, muốn sống theo ý mình duy nhất một lần trong đời mà thôi. Hoa Vịnh ngẩn ra nhìn căn phòng trống rỗng rồi như kẻ điên, lật tung bệnh viện lên để tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co