Truyen3h.Co

Cưỡng chế yêu [ ABO ]

Chương 3

dualeokhongngot

Thịnh Thiếu Du bước ra từ phòng bệnh vip, thở dài một hơi, mỗi lần đến thăm cha mình. Y đều không dễ chịu, nhưng lại không nỡ mặc kệ nên vẫn đến thăm thường xuyên. Alpha cấp S đáng ngưỡng mộ, tưởng như quyết đoán lạnh lùng, thực tế lại là người dễ mềm lòng như thế đấy...

Đi trên hành lang bệnh viện, Thịnh Thiếu Du vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên tay xem thời gian. Vừa vào thang máy, xuống được vài tầng, thì thang máy dừng lại, cửa mở ra. Thịnh Thiếu Du thấy đứng bên ngoài là thư kí riêng của mình, người đã xin nghỉ phép 4 hôm nay, Cao Đồ.

Có vẻ hơi lúng túng vì gặp sếp ngoài giờ làm việc, Cao Đồ ngây ra một lát rồi mới vào trong thang máy.

" Chào Thịnh tổng "

Cao Đồ nở nụ cười rồi chào hỏi xã giao, Thịnh Thiếu Du cũng gật đầu một cái xem như chào lại. Sau đó cả hai im lặng không nói gì với nhau nữa. Đây là lần đầu Thịnh Thiếu Du thấy Cao Đồ mặc thứ gì khác ngoài vest công sở. Bộ dạng nghiêm túc thường thấy cũng không còn, chiếc áo phông màu xám đơn giản làm Cao Đồ trông nhẹ nhàng hơn, thậm chí trông còn ngốc ngốc khá đáng yêu.

Thịnh Thiếu Du nhớ đến việc Cao Đồ là người rất chăm chỉ, suốt nhiều năm qua làm việc hầu như chưa từng xin nghỉ phép. Lần này lại xin nghỉ đến gần một tuần, còn gặp được trong bệnh viện. Cảm thấy bản thân là cấp trên cũng nên hỏi thăm cấp dưới một chút nên Thịnh Thiếu Du lên tiếng hỏi :

" Cậu bị ốm đến mức phải vào Hoà Từ nằm sao? Có cần tôi phê duyệt cho nghỉ thêm vài ngày không? "

Cao Đồ nghe vậy, cười tươi, sau đó xua tay rồi gãi đầu nói :

" À không, tôi chỉ bị cảm thôi. Người nằm viện là em gái tôi, tuyến thể của con bé có vấn đề từ nhỏ nên thường xuyên phải nằm viện "

Thịnh Thiếu Du lại gật đầu, vốn chỉ định xã giao vì dù sao Cao Đồ cũng là một cấp dưới tận tâm và trung thành. Không ngờ lại tình cờ phát hiện ra hoá ra hoàn cảnh của Cao Đồ lại khó khăn như vậy.

" Viện phí của Hoà Từ hơi cao, nhưng là bệnh viện tốt nhất Giang Hỗ, cậu cứ yên tâm, em cậu sẽ tốt hơn thôi "

" Vâng, mong là được như vậy, cảm ơn Thịnh tổng đã quan tâm "

Nói xong vài câu, hai người lại im lặng, thời gian đi thang máy vốn không lâu. Nhưng vì là sếp và nhân viên nên chẳng có gì để nói với nhau nhiều. Thịnh Thiếu Du đoán tâm trạng của Cao Đồ khi bị sếp gặp được ngoài giờ làm việc hẳn cũng không được tự nhiên nên không chủ động nói nhiều tránh cho không khí trở nên xấu hổ.

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, lúc này Thịnh Thiếu Du mới để ý thấy ở trong cái không gian nhỏ hẹp này có một mùi thơm kì lạ. Hương thơm ấy rất nhẹ, nhưng vì là alpha cấp S, bản năng vốn có bản tính lãnh địa cao. Thịnh Thiếu Du vẫn có thể cảm nhận được pheromon của một alpha khác. Đó là giác quan nhạy bén, bản năng về sự thù địch giữa alpha với nhau.

Là mùi hoa diên vĩ? Rất nhạt, đến mức nếu không để ý kĩ sẽ không thấy được. Để cho alpha cấp S như Thịnh Thiếu Du khơi dậy bản năng thù địch thì alpha đó phải là alpha cấp cao.

Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu, khó hiểu nhìn về người đang đứng phía trước mình là Cao Đồ. Nhờ thế mà hắn lại phát hiện ra điểm kì lạ, hình như sau gáy Cao Đồ có vết cắn đã phai gần hết. Mặc dù Cao Đồ ăn mặc rất kín đáo, cổ áo đã che phẩn nửa vùng da mềm mại ở gáy và tóc cũng che bớt phần nào. Thịnh Thiếu Du vẫn có thể khẳng định điều mình thấy là không sai.

Thư kí Cao có người yêu là alpha sao?

Trong lòng Thịnh Thiếu Du không nhịn được tự hỏi, nhưng vì không phải kẻ nhiều chuyện nên hắn cũng không thắc mắc lâu. Thịnh Thiếu Du xưa nay chỉ thích và qua lại với omega. Nhưng ở trong cái thế giới omegaserve này thì loại quan hệ  giữa alpha và beta cũng không thiếu. Alpha vốn dĩ thích đánh dấu bạn đời bất kể người đó có phải là omega hay không thì có một số người vẫn sẽ cắn. Thịnh Thiếu Du không quá ngạc nhiên, dù sao thì đây là chuyện riêng của Cao Đồ. Có điều Thịnh Thiếu Du vẫn khá băn khoăn, vì hắn cảm nhận được hình như đó không phải vết cắn tình thú thông thường. Mùi hương bám trên người đến thế một là tiếp xúc thân mật quá lâu hai là đánh dấu.

Cao Đồ ra khỏi thang máy trước, không biết Thịnh Thiếu Du đang nhìn mình đây suy xét phía sau.

__________

" Thịnh tổng, trà của ngài đây "

Thịnh Thiếu Du rời mắt khỏi máy tính rồi cầm tách trà vừa được Cao Đồ pha, nhấp một ngụm, đôi mày đang nhíu chặt lập tức giãn ra vì thoải mái.  Những năm gần đây Thịnh Thiếu Du đã quen uống các loại trà do Cao Đồ pha. Dần dà hắn không thích uống cà phê hay trà pha sẵn nữa, đôi khi Thịnh Thiếu Du nghĩ Cao Đồ đã thêm cho hắn một sở thích như của mấy ông cụ. Nhưng hắn không ghét điều này, ngược lại bắt đầu càng ngày càng mê uống trà.

" Vẫn là cậu chu đáo, cậu nghỉ mấy hôm mà không có thư kí nào làm việc cho ra hồn. Chắc tôi phải tăng lương để giữ cậu ở lại Thịnh Phóng đến tuổi nghỉ hưu thì thôi "

Cao Đồ mỉm cười, bộ dạng không xu nịnh hay kiêu ngạo, làm Thịnh Thiếu Du khá thoải mái. Anh đặt tách trà xuống rồi nói :

" Không đùa với cậu nữa, Cao Đồ cậu chuẩn bị những thứ cần thiết chiều tô có hẹn với bên HS. Cậu biết việc hợp tác này quan trọng như thế nào đúng không? Tuyệt đối không được có bất cứ sai lầm nào "

" Tôi đã hiểu thưa sếp, giờ tôi đi chuẩn  bị ngay "

" Ừm, đi đi "

Cao Đồ khẽ cúi chào rồi nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ còn một mình trong phòng làm việc, Thịnh Thiếu Du lại thở dài. Xét về tiềm lực ở Giang Hỗ thì HS và Thịnh Phóng sinh vật không chênh nhau nhiều. Nhưng xuất thân của Thẩm Văn Lang lại không tầm thường. Người như hắn mới xứng với cái danh thái tử gia trong giới tài phiệt. Thịnh Phóng sinh vật tuy phát triển mạnh nhưng nhà họ Thịnh không có gốc rễ lâu đời như nhà họ Thẩm.

Nghe nói HS lập ra chỉ để kinh doanh mấy ngành hợp pháp, việc buôn vũ khí và những việc bí ẩn không thể nói ra vẫn là là công việc chính của nhà họ Thẩm. Nên nếu là công ty khác, Thịnh Thiếu Du có thể sảng khoái mà đề cập đến việc mua lại công nghệ từ họ. Nhưng đối phương là kẻ nguy hiểm như Thẩm Văn Lang thì lại phải suy xét kĩ càng hơn. Nếu không cẩn thận không những không có được công nghệ nghiên cứu mà còn đắc tội với đám mafia nước P kia.

Thịnh Thiếu Du cắn răng, gõ nhẹ lên mặt bàn làm việc, hắn không thích chuyện này một chút nào nhưng không còn cách nào khác. Việc làm ăn đôi khi phải bỏ đi cái tôi cá nhân thì mới thành công được. Không nên vì chút khúc mắc với nước P mà bỏ đi lợi ích lớn.

Thịnh Thiếu Du đến công ty HS đúng giờ hẹn, vừa bước vào cách bài trí trong công ty khác hẳn những nơi khác ở Giang Hỗ. Trái tim Thịnh Thiếu Du đập mạnh, nơi này làm hắn nhớ đến cảnh tượng và những con phố lộng lẫy ở nước P quá. Hắn không nhịn được mà nhớ đến cái đêm ác mộng đó rồi rùng mình.

" Thịnh tổng, ngài không sao chứ? "

Cao Đồ lo lắng đứng bên cạnh, thấy sắc mặt sếp mình không tốt thì vội hỏi thăm. Thịnh Thiếu Du lắc đầu tỏ vẻ không sao, sau đó cả hai đi theo nhân viên của HS được dẫn vào phòng giám đốc.

[ Ở trong phòng giám đốc ]

Thẩm Văn Lang cạn lời nhìn Hoa Vịnh đang chiếm ghế của mình, còn ngồi trên ghế mà xoay cái ghế vài vòng như con nít. Hôm nay Hoa Vịnh ăn mặc không quá cầu kì nhưng để ý kĩ thì lại thấy cậu ta phối đồ rất có chủ đích và tinh xảo. Chiếc áo lụa trắng khéo léo khoe những đường nét trông có vẻ mảnh mai tinh tế của cậu ta. Trông Hoa Vịnh lúc này không cần pheromon, chỉ cần nhìn cậu ta thì sẽ mặc định cậu ta là một omega xinh đẹp nhỏ nhắn.

Hoa Vịnh rất giỏi trong trò giả làm omega, cậu ta có hơn 10 năm kinh nghiệm với trò lửa đảo này. Nhất là khi có sở thích chà đạp alpha thì lại càng giỏi giả vờ. Hoa Vịnh thích cảm giác làm chủ cuộc chơi, cho alpha xấu số tưởng là mình đang nắm thế chủ động rồi bất ngờ cho alpha đó một bất ngờ kinh hãi đến hết đời.

Cuối cùng Thẩm Văn Lang ngứa mắt không chịu được mà hỏi :

" Cậu trang điểm đấy à? Cậu có bị điên không? Mù mắt tôi rồi đây này "

Hoa Vịnh chống hai tay lên má, cười ngọt ngào rồi nói :

" Đẹp quá nên anh nghĩ là tôi trang điểm cơ à? Cảm ơn vì lời khen, nhưng gương mặt tôi thế này cần gì mấy thứ son phấn rẻ tiền đó. Chỉ là thay đổi phong cách chút thôi, anh có biết hôm nay tôi theo anh đến công ty. Trên đường đi có bao nhiêu người phải quay lại nhìn tôi. Sau đó nhìn anh bằng ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ không? "

" Dẹp, dẹp ngay cái dáng vẻ này đi, nổi hết cả da gà da vịt "

Hoa Vịnh hừ một tiếng, không đùa với Thẩm Văn Lang nữa mà chỉnh lại mái tóc đen của mình rồi hỏi :

" Thịnh Thiếu Du bao giờ mới đến vậy? Tôi muốn gặp anh ta quá "

Nói xong, ánh mắt Hoa Vịnh hiện lên sự thích thú và mong chờ, Thẩm Văn Lang lẩm bẩm chửi Hoa Vịnh trong miệng rồi nói :

" Sắp rồi, còn khoảng 20 phút nữa là đến giờ hẹn, cậu ta có khi sẽ đến sớm hơn một chút đấy "

Ánh mắt Hoa Vịnh sáng lên, đứng dậy khỏi ghế của giám đốc, lần nữa chỉnh lại trang phục. Pheromon hương hoa lan toả ra nhẹ nhàng, y như của omega thực thụ. Thẩm Văn Lang hơi nhíu mày, Hoa Vịnh điên đến mức đã nghiên cứu ra loại thuốc có thể giúp điều chỉnh pheromon. Tất cả chỉ để cho màn hoá trang của mình lộng lẫy và không có bất kì một khe hở nào. Thẩm Văn Lang vừa giận vừa thương Hoa Vịnh. Bọn họ có thể xem là gia đình của nhau, hắn không muốn Hoa Vịnh trượt dài trên con đường sai.

Cơn giận Hoa Vịnh qua đi, ánh mắt Thẩm Văn Lang không nhịn được cũng có chút mong đợi. Hắn đã tính toán ngày mà vết đánh dấu tạm thời hết tác dụng. Còn cẩn thận hẹn gặp trễ hơn vài ngày để chắc chắn là lúc cuộc gặp bàn về việc hợp tác này diễn ra thì Cao Đồ đã đi làm lại. Thẩm Văn Lang đã điều tra rồi, Cao Đồ là thư kí thân cận nhất của Thịnh Thiếu Du. Họ Thịnh kia có vẻ rất tin tưởng năng lực làm việc của Cao Đồ nên mỗi khi bàn công việc thường đưa cậu theo.

Vất vả tính toán đến vậy, thì nên gặp lại được cậu chứ nhỉ Cao Đồ

Thẩm Văn Lang không để ý rằng Hoa Vịnh cũng đang quan sát mình, ánh mắt hơi thay đổi. Tình cảm của Hoa Vịnh dành cho Thẩm Văn Lang rất phức tạp. Gia đình của Hoa Vịnh chẳng ai quan tâm cậu ta mà một người vốn là người ngoài như Thẩm Văn Lang lại trở thành gia đình. Đối với những người khác Hoa Vịnh luôn lạnh nhạt, chẳng thể hiện chút cảm xúc nào. Nhưng trước mặt Thẩm Văn Lang cậu ta lại thể hiện vẻ hoạt bát có phần trẻ con. Nó vừa là một phần gương mặt thật của Hoa Vịnh nhưng cũng vẫn là lớp mặt nạ để che giấu.

Thẩm Văn Lang là một alpha đặc biệt, dù có tất cả mọi thứ nhưng không phải là kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Đời sống tình cảm của hắn rất trong sạch, đến mức chẳng có lấy một vết nhơ. Bởi vậy mà không thể chạm vào cũng không thể khinh nhờn...chỉ có thể mãi ở bên cạnh làm bạn, làm người anh đáng kính.

_________

Đến khi hai người từ Thịnh Phóng sinh vật vào trong phòng làm việc của giám đốc. Đã thấy cảnh Thẩm Văn Lang đang ngồi sau bàn làm việc, bên cạnh là Hoa Vịnh đang báo cáo về tiến độ công việc. Hai con người ở trong phòng bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất chào hai người. Cánh cửa phòng đóng lại, Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ hoàn toàn không biết bản thân đã bước vào hang sói.

Hai vị sếp ngồi đối diện nhau, hai thư kí thì đứng nghiêm chỉnh ngay phía sau. Phong cách đối lập, một bên thì kín cổng cao tường, sơ mi cài kín cúc, ghi lê rồi áo vest. Bên còn lại thì nửa kín nửa hở, phong cách phóng khoáng, hoàn toàn chẳng giống nhân viên văn phòng. Để ý sẽ thấy nhân viên trong HS ăn mặc rất chỉn chu nhưng không gò bò theo khuôn khổ của những bộ đồ công sở bình thường. Điều này làm Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ khi bước vào công ty này như lạc vào sứ sở khác ở ngay trên đất Giang Hỗ.

Hoa Vịnh đặt xuống trước mặt Thịnh Thiếu Du một tách trà, hành động uyển chuyện nhẹ nhàng, giọng nói cất lên, thanh ngọt như tiếng đàn violon :

" Mời Thịnh tổng dùng trà "

Thịnh Thiếu Du không nhịn được mà phải nhìn cậu ta thêm một chút, y đã tiếp xúc với rất nhiều omega xinh đẹp. Nhưng khi thấy Hoa Vịnh trước mắt, thì lại phải có định nghĩa mới về hai từ xinh đẹp. Hoa Vịnh thật sự quá đẹp, là vẻ đẹp khiến cho hầu hết người nhìn thấy phải động lòng. Làn da trắng, dáng vẻ dịu dàng nũng nịu, ngọt ngào nhưng vẫn quyến rũ, rất đúng gu omega của Thịnh Thiếu Du. Nhưng y cũng biết mục đích mình đến đây là gì nên chỉ thoáng nhìn một cái rồi thôi. Không khỏi nghĩ Thẩm Văn Lang thế mà giữ bên mình một báu vật như thế này, ghen tị thật. Để một người đẹp như thế này kè kè bên cạnh, có thể tập trung làm việc sao?

Hoa Vịnh giả vờ giả vịt xong thì lại quay về đứng sau lưng Thẩm Văn Lang. Trong lòng âm thầm đắc ý, hắn đã nhận ra ánh mắt của Thịnh Thiếu Du. Giờ Hoa Vịnh đang rất phấn khích, suýt nữa không nhịn được mà lòi đuôi cáo.

Thịnh Thiếu Du không nhận ra Hoa Vịnh nhưng đối phương thì nhận ra y ngay khi y vừa vào phòng. Hoa Vịnh trộm nghĩ, rượu rum cam đắng của hắn thế mà lại tự mình dâng lên trước mặt hắn một lần nữa. Lần trước mới chỉ nếm được một chút, vẫn còn chưa đã thèm. Lần này nhất định phải thưởng thức món ăn cao cấp như thế này thật kĩ.

Hoa Vịnh còn nhớ như in chuyện cách đây 4 năm, khi đó Thịnh Thiếu Du đến nước P. Hắn đã tình cờ thấy alpha đến từ Giang Hỗ này vài lần, bộ dạng kín đáo chỉn chu có chút cấm dục từ Thịnh Thiếu Du, khác hoàn toàn với những người ở nước P. Đã thành công hấp dẫn ánh mắt của vị vua không ngai ở nước P. Hoa Vịnh ghét alpha nhưng cũng thích alpha, chỉ một ánh nhìn hắn lập tức xác nhận Thịnh Thiếu Du là alpha nên đã để ý người này.

Chỉ trong ba hôm, mỗi lần gặp gỡ hắn đều thấy Thịnh Thiếu Du đi với một omega khác. Hoá ra bộ dạng thì cấm dục, nhưng thực tế lại túng dục như vậy, phải phạt ~

Bình thường Hoa Vịnh sẽ giả làm omega hay nghĩ ra một cách nào đó lừa gạt alpha, sau đó từ từ chơi đùa. Nhưng lúc đó Thẩm Văn Lang lại muốn rời khỏi nước P, dù hắn đã năn nỉ cũng không chịu ở lại. Hoa Vịnh rất khó chịu, người hắn thân cận nhất chỉ có Thẩm Văn Lang nên hắn không muốn đối phương đi. Cuối cùng Hoa Vịnh cũng chẳng ngăn được Thẩm Văn Lang. Đành Ôm cơn giận suốt mấy ngày mà chẳng phát đi đâu được.

Lần đó Hoa Vịnh gần đến kì mẫn cảm, cộng thêm tâm trạng xấu nên khi gặp lại Thịnh Thiếu Du lần nữa, hắn đã đi theo. Thịnh Thiếu Du hôm đó có hẹn với một omega pheromon hương đào mật khá có tiếng ở nước P. Kết quả là hẹn hò xong xuôi, đi đến bước cuối thì bị đổi đào thay mận. Ở trong căn phòng tối tăm đó, khi Thịnh Thiếu Du phản kháng. Hoa Vịnh phát hiện ra người này là alpha cấp S nên càng hứng khởi. Tất nhiên dù là cấp S hay hơn thế thì cũng không thể chống lại enigma. Nên ngày hôm đó, Hoa Vịnh đã thoả nỗi lòng được nếm thử alpha cấp S. Hương rượu rum cam đắng, những tiếng rên rỉ trầm thấp, cùng thân hình rắn chắc hoàn mĩ của alpha cấp S dưới thân làm Hoa Vịnh mới nếm một lần đã nhớ mãi không quên.

Hoa Vịnh còn định giữ người một thời gian, nhưng công ty có chút chuyện cần xử lí gấp. Kết quả xử lí xong việc, quay về thì alpha ở nhà đã trốn mất. Hoa Vịnh vốn nghĩ người sẽ chưa tỉnh lại ngay nên không cử nhiều người canh chừng. Dù sao thì đêm đó hắn hành người ta không nhẹ, ai ngờ vì thế mà đám thuộc hạ ăn hại không đủ sức giữ alpha cấp S để người trốn mất hút. Dù đã gặp Thịnh Thiếu Du vài lần nhưng đều là tình cờ thấy được nên Hoa Vịnh không biết thông tin gì về anh. Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Vịnh khẽ động, rũ mắt không nhìn dám thẳng Thịnh Thiếu Du vì sợ lộ ra sở hở. Bởi sự hưng phấn, ham muốn chinh phục của Hoa Vịnh giờ đây đang rất mạnh.

Thảo nào mà lật tung cả nước P lên vẫn không tìm thấy người, hoá ra là người Giang Hỗ. Gặp lại thế này thì nhất định phải ăn thật no ~

Ở một diễn biến khác thì nội tâm của Cao Đồ đang rối bời, thầm nghĩ hoá ra alpha này đúng là chủ của công ty HS thật. Bề ngoài Cao Đồ vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp và làm tròn công việc, trong lòng thì lại không ngừng lo lắng. Vành tai hơi đỏ lên, nhớ đến hương diễn vĩ thơm dịu quẩn quanh trên người mình suốt những ngày vừa qua. Đôi mắt to tròn sau lớp kính không nhịn được mà hướng về phía Thẩm Văn Lang. Không ngờ lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt của đối phương, Cao Đồ đẩy gọng kính, giả vờ như người vừa nhìn trộm không phải mình.

Cao Đồ khá lo lắng khi người biết bí mật của mình đột ngột xuất hiện, Thẩm Văn Lang không biết cậu đang giả làm beta. Nhỡ mà anh ta lỡ miệng nói ra gì đó thì xong đời, Thịnh Thiếu Du không phải kẻ kì thị giới tính. Xong trong công việc, omega thường bị hạn chế bởi nhiều vấn đề, Cao Đồ không muốn nỗ lực suốt những năm qua của mình đổ xuống sông bể.

Thẩm Văn Lang không thể hiện gì nhiều trên mặt, nhưng khi thấy Cao Đồ hắn thực tế rất thích thú. Nhưng lại không hài lòng lắm vì mùi hương thuộc về mình đã không còn trên người đối phương. Kẻ trước nay không có hứng thú với omega như Thẩm Văn Lang. Đột nhiên hiểu ra tại sao nhiều alpha phát rồ muốn độc chiếm omega đến thế. Bởi lúc này, hắn cũng đang rất muốn giấu Cao Đồ đi, để không ai được ngắm nhìn vẻ đẹp ấy ngoài mình.

Cao Đồ là người bị Thẩm Văn Lang cho vào tầm ngắm, đã định sẽ chỉ thuộc về hắn...bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co