Truyen3h.Co

Cưỡng chế yêu [ ABO ]

Chương 4

dualeokhongngot

Đối diện trực tiếp thế này mới thấy Thẩm Văn Lang không chỉ rất khôn ngoan mà còn nguy hiểm. Hắn khác hoàn toàn với đám xã hội đen học đòi làm kinh doanh. Thẩm Văn Lang nhạy bén, làm việc thì rất dứt khoát, hiếm khi gặp đối tác có thể khiến Thịnh Thiếu Du thấy áp lực như thế này. Hai con cáo trên thương trường, lời lẽ thì đúng mực thân thiết nhưng đều ẩn chứa dao sắc.

Thịnh Thiếu Du hơi khó chịu, ngay từ khi bắt đầu Thịnh Phóng sinh vật đã gặp bất lợi trong việc hợp tác này. Bởi quá trình nghiên cứu HS thành công hơn họ, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ chế tạo được thuốc thử nghiệm. Dù có khó chịu đến đâu, Thịnh Thiếu Du  cũng phải nhịn. Bởi nếu là hắn thì hắn cũng sẽ chẳng dại gì mà nhả miếng bánh lớn này ra. HS đồng ý gặp mặt nói chuyện đã là có thành ý rồi, khó có thể đòi hỏi mọi việc sẽ dễ dàng  Nếu không phải cha của Thịnh Thiếu Du bị ung thư pheromon và có thể lên bàn thờ bất cứ lúc nào vì căn bệnh này thì Thịnh Thiếu Du đã không phải cố chấp với dự án này đến thế.

" Thịnh tổng cũng biết dự án này HS chúng tôi đã nghiên cứu rất lâu rồi. Nói thật với anh nó như đứa con tinh thần của tôi vậy, ai lại đi bán con của mình chứ? Huống chi HS đã nghiên cứu gần xong rồi, vốn chẳng cần hợp  tác với người khác thêm làm gì.  Có điều tôi rất thích cách làm việc của Thịnh Phóng sinh vật, cũng muốn có thêm bạn bè ở Giang Hỗ "

Thịnh Thiếu Du nở nụ cười, tình thế bắt hắn phải rơi vào thế hạ phong, mặc dù không vui nhưng Thẩm Văn Lang đang nói đều là sự thật. Chính Thịnh Thiếu Du cũng ngạc nhiên vì HS đột ngột đổi ý rồi đồng ý gặp mặt và bày tỏ thành ý. Việc hợp tác khá khả quan, mặc dù Thịnh Phóng sẽ không được quá nhiều lợi lộc gì từ việc này. Nhưng đối với Thịnh Thiếu Du, có thể có được thuốc đặc trị mới là điều quan trọng nhất. Hợp đồng này không quá bất công, ở trong mức độ có thể chấp nhận được.

Lần gặp này với Thẩm Văn Lang đã làm Thịnh Thiếu Du phải có cái nhìn mới về mafia. Quả thật là đẳng cấp hoàn toàn khác với đám giang hồ máu liều nhiều hơn máu não. Có một lối ra trong việc điều trị bệnh của bố mình, Thịnh Thiếu Du như trút được một phần gánh nặng. Vì tâm trạng tốt, Thịnh Thiếu Du chợt cảm thấy người nước P cũng không tệ như mình đã nghĩ. Sau đó ánh mắt không tự chủ được mà thoáng nhìn qua Hoa Vịnh, rồi nghĩ. Người này cũng là người nước P sao?

Thịnh Thiếu Du tuy nổi tiếng là trăng hoa vì từng có nhiều bạn tình, nhưng thực tế hắn không trăng hoa theo kiểu mà mọi người vẫn nghĩ. Y không phải kẻ đa tình giống ông bố Thịnh Phóng của mình. Là một alpha kiêu hãnh, Thịnh Thiếu Du có nhiều omega bên cạnh. Nhưng đều không phải quan hệ yêu đương mà thường là trao đổi, y có những quy tắc của riêng mình không đụng vào người của làng chơi, không ép buộc người khác và quan trọng là không yêu đương. Thịnh Thiếu Du không cho rằng lối sống của mình là đúng đắn cũng không nhận bản thân tốt hơn ai cả. Chỉ là y không có ý định gieo giống khắp nơi như cha mình, sinh ra một đám con chẳng cùng mẹ rồi khiến chúng bất hạnh.

Hoa Vịnh thực sự quá đẹp, quá hợp gu của Thịnh Thiếu Du, đến mức chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng làm y nhớ như in gương mặt đẹp đến nao lòng đó. Thịnh Thiếu Du không đụng đến cấp dưới của mình, nhưng cấp dưới của người khác thì được chứ nhỉ? Miễn là cậu ta chưa thuộc về ai và bằng lòng theo anh thì đâu có gì là không thể?

Ánh nhìn của Thịnh Thiếu Du không lộ liễu mà rất kín đáo, không phải cái nhìn tà dâm mà chỉ đơn giản là thưởng thức cái đẹp. Tất nhiên y muốn có được omega như Hoa Vịnh, nhưng y không phải kẻ sẽ thể hiện ý đồ của mình một cách dung tục như vậy.

Hoa Vịnh yên lặng, đứng đó đẹp như một bức tượng được điêu khắc hoàn mĩ, trong lòng khẽ động. Cấp S quả nhiên khác biệt, làm sao bây giờ thật muốn nhanh chóng đem người bỏ vào bụng. Ý nghĩ của hắn và Thịnh Thiếu Du vô tình lại trùng khớp nhau, chỉ là Thịnh Thiếu Du không biết bản thân cũng đang là con mồi bị nhắm đến. Thú săn mồi nguy hiểm đang ngụy trang thành một chú nai con yếu đuối để dụ y vào bẫy.

Thẩm Văn Lang khá hài lòng với kết quả đạt được ngày hôm nay, Thịnh Thiếu Du là kẻ kiêu ngạo nhưng không hống hách. Tuy hắn để ý đến việc hợp tác này vì có mục đích riêng, nhưng làm việc với kẻ thông minh thì vẫn thoải mái hơn. Thẩm Văn Lang rũ mắt, không nhìn về phía Cao Đồ vì sợ ánh mắt của bản thân sẽ lộ ra điều gì đó. Nhưng bộ dạng nghiêm túc trong bộ vest công sở màu đen của Cao Đồ thì được hắn nhỡ kĩ.

Quần áo không phải đồ quá đắt tiền, nhưng trông vẫn rất chỉnh chu, ôm lấy cơ thể, khoe trọn vòng eo thon gọn. Cao Đồ có vẻ là kiểu người truyền thống, thoạt nhìn qua thì không nổi bật nhưng lại rất thu hút nếu nhìn lâu thêm một chút. Dáng người thật đẹp, thật muốn cởi từng lớp áo đó ra để xem cảnh sắc bên trong.

Hai vị sếp nói nói cười cười, thực tế thì ngoài công việc thì trong lòng còn lén để ý thư kí của nhau. Thẩm Văn Lang chợt nghĩ đến việc Thịnh Thiếu Du có vẻ rơi vào tròng của Hoa Vịnh rồi. Nếu mà bây giờ gợi ý đổi thư kí Cao lấy thư kí Hoa thì có bao nhiêu phần trăm là thành công.

__________

Sau khi Thịnh Thiếu Du cùng Cao Đồ rời đi, Hoa Vịnh lập tức rũ bỏ hình tượng mong manh của mình rồi lại chiếm ghế giám đốc của Thẩm Văn Lang để ngồi. Thẩm Văn Lang không giận, cũng không chọc Hoa Vịnh như lúc đầu mà khá thoải mái ngồi trên ghế sô pha uống trà.

Hoa Vịnh để nửa thân trên của mình gần như nằm ra bàn làm việc của Thẩm Văn Lang, nhìn hắn ta một lúc rồi hỏi :

" Hoá ra anh thích kiểu như thế, thảo nào mà bao nhiêu omega mời gọi cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Cây vạn tuế biết nở hoa rồi sao? "

Thẩm Văn Lang hơi khựng lại, xong chỉ yên lặng giả vờ không hiểu những lời Hoa Vịnh nói. Sơ xuất quá, cứ tưởng thằng nhóc này chỉ lo để ý đến mục tiêu là Thịnh Thiếu Du. Không ngờ vẫn còn tâm trí để thấy được mình có ý đồ với Cao Đồ. Enigma đúng là sự tồn tại quá phi lí, chỉ có thế đã nhận ra rồi.

Hoa Vịnh không được trả lời cũng không hỏi thêm, chỉ hậm hực rồi nhìn chằm chằm Thẩm Văn Lang. Thực tế thì Thẩm Văn Lang biết việc Hoa Vịnh quá dính mình. Giống như một đứa em nhỏ cuồng anh trai quá mức, Hoa Vịnh nửa là thích nửa là thương Thẩm Văn Lang. Quá thiếu thốn tình thương nên chỉ có thể bám víu vào người duy nhất thương mình. Không phải là tình yêu nhưng đủ để dằn vặt người trong cuộc. Chỉ hi vọng có người nào đó có thể làm Hoa Vịnh thoát khỏi vũng lầy trong lòng mình. Để thằng nhóc ấy yêu và được yêu một cách thật lòng, không phải là nỗi ám ảnh vì lòng tốt được nhận.

Buổi tối, Hoa Vịnh không kiếm cớ để ngủ lại nhà Thẩm Văn Lang nữa mà tự mình đi dạo một mình bên ngoài. Hắn không hiểu Thẩm Văn Lang tại sao lại không chịu nói cho mình biết, hắn đâu có định phá đám gì đâu. Chẳng phải là anh em sao? Tò mò một chút cũng không được, trong khi hắn không giấu gì cả. Anh em cái đầu gối, không thèm giúp anh, để xem anh làm nên trò trống gì, cái đồ không có một mảnh tình vắt vai. Hoa Vịnh oán trách trong lòng mà quên mất bản thân mình cũng chẳng có mảnh tình vắt vai...y chỉ toàn chà đạp alpha thôi, đã yêu ai bao giờ đâu...

Đang đi bộ trên đường thì lại bị vài tên lưu manh quây lại trêu ghẹo, Hoa Vịnh liếc nhìn chúng như nhìn đống rác. Thật tình đúng là ngày xui xẻo, đang lúc định dùng mấy tên này xả giận thì ánh mắt Hoa Vịnh thay đổi. Bởi qua thị lực kinh người của enigma, hắn thấy xe của Thịnh Thiếu Du đang đến gần. Alpha cấp S đẹp trai đó rõ ràng đang ngồi ở ghế sau của xe.

Hoa Vịnh lập tức thay đổi, đôi mắt trở nên long lanh ngập nước, lệ không rơi nhưng có tác dụng hơn cả rơi lệ. Hắn giả vờ đáng thương và hoảng hốt khi bị quấy rối. Còn vì sợ Thịnh Thiếu Du không thấy được màn kịch mình đang diễn mà giả vờ bị chèn ép đến ngã cả ra đường. Quả nhiên thành công thu hút sự chú ý của Thịnh Thiếu Du, hương rượu rum cam đắng mà Hoa Vịnh nhớ nhung lan toả trong không khí. Pheromon tấn công của alpha cấp S là thứ mà đám du thủ du thực này không thể chịu đựng được.

Chiếc áo trắng của Hoa Vịnh bị bụi đất làm cho lấm lem do cú ngã, hắn ngẩn ra nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đuổi đám người kia đi. Khoé miệng Hoa Vịnh nhếch lên, ánh mắt hiện lên sự thích thú, suýt chút nữa là lòi đuôi cáo. May mà còn nhớ ra việc mình đang diễn trò, Hoa Vịnh đặt tay lên ngực, giả vờ bản thân cũng bị ảnh hưởng bởi pheromon của Thịnh Thiếu Du.

Thấy vậy, Thịnh Thiếu Du lập tức thu hồi pheromon, tiến đến đỡ người dậy, bằng cách rất nhẹ nhàng. Thảo nào mà có thể khiến nhiều omega chết mê chết mệt đến vậy, đúng là một quý ông lịch lãm. Hoa Vịnh đáng thương vịn lấy cánh tay của Thịnh Thiếu Du, đôi mắt đẹp long lanh nước, nhỏ giọng ngạc nhiên gọi :

" Thịnh tiên sinh..."

Thịnh Thiếu Du ngẩn ra, y thích nhất những omega trắng trẻo, xinh đẹp, hay khóc, thích làm nũng. Đôi mắt long lanh này của Hoa Vịnh quả thật chọc trúng điểm yêu thích của y. Thực ra Hoa Vịnh không bao giờ khóc, y chỉ diễn trò đến mức độ mắt long lanh nước như sắp khóc thôi. Nhưng chỉ như thế cũng đủ làm Thịnh Thiếu Du xuyến xao. Đến mức phải nhìn chăm chú, chẳng nghe lọt tai tiếng cảm ơn của Hoa Vịnh nữa.

Cuối cùng Thịnh Thiếu Du ngăn việc Hoa Vịnh định đi xe bus về nhà mà ngỏ ý muốn chở cậu. Ở trên xe, Hoa Vịnh giả vờ giả vịt ngồi giữ khoảng cách. Hai tay đan vào nhau, trông vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng, sau một lúc có vẻ đã bớt sợ mới lí nhí nói :

" Thịnh tiên sinh, vừa rồi cảm ơn ngài "

Thịnh Thiếu Du gật đầu, rồi hỏi :

" Khuya rồi cậu còn đi đâu vậy? "

" Uhm, tôi hơi đói bụng muốn đi mua một chút đồ ăn khuya, tiện thể ngắm nhìn Giang Hỗ về đêm một chút, ai ngờ..."

" Cậu có vẻ không phải người Giang Hỗ "

" Vâng, tôi sinh ra ở nước P, nhưng mẹ tôi là người Giang Hỗ nên từ nhỏ tôi được nghe về nơi này nhiều và rất muốn sống ở đây khi lớn lên "

Thịnh Thiếu Du gật đầu, thầm nghĩ hoá ra đúng là người nước P thật, không phải ai ở nước P cũng tệ nhỉ? Ít nhất thì omega bên cạnh không phải quá ngọt ngào đáng yêu hay sao? Không biết đã có ai ở bên cạnh chưa, Thẩm Văn Lang giữ một báu vật như vậy có lẽ là có ý đồ riêng, với phương châm sống là không đụng vào đồ của kẻ khác. Thịnh Thiếu Du không thể hiện thái độ gì quá nhiều trước mặt Hoa Vịnh dù rất thích vẻ ngoài của hắn.

" Để nhân viên ra ngoài một mình thế này, Thẩm tổng dường như không quan tâm nhân viên của mình lắm "

Hoa Vịnh rất khôn khéo, hắn thừa hiểu ý của Thịnh Thiếu Du, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ hỏi:

" Tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi, Thẩm tổng là giám đốc, sao có thể quản chuyện này? "

Mặt y ngơ ngác, vài giây sau đôi mắt xinh đẹp của Hoa Vịnh mở lớn, có vẻ ấm ức rồi hỏi :

" Chẳng lẽ ý của Thịnh tiên sinh là tôi có quan hệ gì đó với sếp của mình sao? Anh không thể vì tôi là omega mà có suy nghĩ phiến diện như vậy được. Thịnh tiên sinh tôi rất cảm ơn ngài đã giúp đỡ, nhưng không phải vì thế mà ngài có thể nói gì về tôi cũng được. Gần đến nhà tôi rồi, ngài cho tôi xuống đi "

Thịnh Thiếu Du không giận cũng không bất ngờ về thái độ của Hoa Vịnh. Y thậm chí còn khá vui vẻ vì xác định được ít nhất thì Hoa Vịnh không có ý gì với Thẩm Văn Lang.

" Xem cậu kìa, nghĩ đi đâu vậy, tôi không có ý đó "

Hoa Vịnh vẫn phụng phịu, đòi xuống xe, một phần cũng tại không muốn Thịnh Thiếu Du đưa mình về tận nhà thật, hiện tại chưa phải lúc.

" Cậu đẹp như vậy, giờ đi về một mình không an toàn đâu, có muốn bị như lúc nãy tiếp không ? "

Nói xong, Thịnh Thiếu Du thích thú nhìn tai Hoa Vịnh đỏ lên, thẹn thùng nhưng vẫn còn dỗi. Hoa Vịnh tỏ vẻ ngượng ngùng mà định nói gì đó thì xe đột nhiên phanh gấp. Hắn đảo mắt, rồi giả bộ theo quán tính ngã thẳng vào lòng Thịnh Thiếu Du đang ngồi bên cạnh. Bàn tay đưa ra, vịn vào người alpha, những ngón tay xinh đẹp lướt qua dáng người hoàn mĩ dưới lớp vải áo đắt tiền. Thơm quá~

Tất cả mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đến mức Thịnh Thiếu Du còn không biết mình vừa bị " omega " phi lễ. Y còn tiếc vì ban nãy chưa kịp đỡ lấy Hoa Vịnh đã để người xấu hổ tránh đi mất. Chiếc xe đắt tiền vẫn bon bon trên đường, hai người ngồi ghế sau đều mang tâm tư riêng, nhưng đều đang rất hài lòng và vui vẻ.

___________

[ Vài hôm sau ]

Cao Đồ lo lắng đứng ở quầy thanh toán viện phí, tình trạng bệnh của em cậu lại chuyển biến xấu. Lương tháng này đã dùng gần hết để đóng viện phí nhưng vẫn còn thiếu một ít. Cao Đồ rất lo lắng, định làm thủ tục trả sau, hi vọng bệnh viện đồng ý.

" Bệnh nhân ở giường số 209 sao? Viện phí đã được thanh toán rồi nhé "

Cao Đồ hơi ngẩn ra, vội hỏi lại :

" Phiền cô kiểm tra lại xem, tôi..."

" À, là thế này, công ty HS có dự án tài trợ cho một số bệnh nhân khó khăn, bệnh nhân ở giường số 209 nằm trong danh sách bệnh nhân được hỗ trợ "

Điều này làm Cao Đồ hết sức ngạc nhiên, bởi thường những dự án nhân ái như thế này muốn nhận được giúp đỡ thì phải làm thủ tục giấy tờ chứng minh hoàn cảnh khá phức tạp. Mà cậu thì chưa từng làm những loại giấy tờ này. Tìm hiểu ra thì mới biết HS sẽ hỗ trợ một phần viện phí của một số bệnh nhân ở Hoà Từ. Vừa vặn số tiền ấy lại đúng với số Cao Đồ còn thiếu nên cậu không phải trả thêm. Số bệnh nhân nằm trong dự án cũng khá nhiều, làm Cao Đồ bớt lăn tăn. Tuy số tiền được nhận không nhiều nhưng vừa vặn là đưa than hồng trong ngày đông giá rét.

Cao Đồ không khỏi nhớ đến gương mặt đẹp trai của Thẩm Văn Lang, mặt hơi nóng lên. Không phải nói là mafia sao? Sao tốt bụng thế...

Mải suy nghĩ, Cao Đồ va phải người khác rồi vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu lên thấy Thẩm Văn Lang thì ngẩn ra.

[ Trong thang máy ]

" Thẩm tổng..."

" Sao? Cậu lại định trả lại tiền cho tôi à? Tôi đã nói đó là số tiền bồi thường xứng đáng mà, chưa thấy ai chê tiền như cậu cả. Hay là vì tôi có nhiều tin đồn xấu, sợ tiền của tôi là bất chính nên không muốn nhận? "

Cao Đồ lắc đầu như trống bỏi, xua tay liên tục, má đỏ lên, sợ Thẩm Văn Lang hiểu lầm mình. Không biết tại sao nhưng dường như bọn họ khá có duyên, đã tình cờ gặp vài lần. Tuy chỉ nói chuyện được vài câu xã giao, lần trước Cao Đồ đã gửi lại tấm thẻ đen nhưng Thẩm Văn Lang không nhận.

" Không phải...tôi chỉ muốn cảm ơn, em gái tôi đang nằm ở Hoà Từ...tình cờ mới nhận được giúp đỡ của HS "

" À, tôi còn tưởng chuyện gì. Không cần cảm ơn đâu, chỉ là một phần trong việc xây dựng tên tuổi công ty thôi "

Thẩm Văn Lang không nhận công, còn nói huỵch ra mục đích thật sự, nhưng ngược lại còn khiến cho Cao Đồ biết ơn hơn. Cao Đồ hơi lúng túng, chẳng biết tại sao y cứ gặp phải mấy vị sếp lớn trong Hoà Từ rồi phải cùng mấy vị phật sống đó đơn độc trong tháng mày như thế này. Hai bàn tay Cao Đồ đan vào nhau, muốn nói rồi lại thôi, trước khi cậu kịp nói đã thấy Thẩm Văn Lang lên tiếng trước :

" Nhưng mà ngạc nhiên thật đấy, cậu lại là thư kí riêng của Thịnh Thiếu Du. Thịnh Phóng sinh vật phúc lợi cho nhân viên tệ đến thế sao? "

Thẩm Văn Lang không nói thẳng, nhưng Cao Đồ hiểu người này đang nhắc đến công việc làm thêm của cậu. Đây cũng là vấn đề Cao Đồ đang muốn nhắc đến, đã gặp vài lần rồi mà vẫn chưa nói được. Dù thời gian qua không thấy Thẩm Văn Lang nói ra bí mật của cậu nhưng Cao Đồ vẫn muốn xin hắn giữ bí mật cho yên tâm.

" Không phải, lương của tôi không thấp, chỉ là có quá nhiều khoản cần phải chi tiêu "

Thẩm Văn Lang nhìn chiếc áo thun cũ của Cao Đồ, không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

" Tôi còn tưởng Thịnh Phóng tệ thế thì định gợi ý cho cậu qua HS làm "

Cao Đồ nghe vậy, nở nụ cười, mặc dù Thẩm Văn Lang hơi lạnh lùng, thái độ cũng có phần ác liệt. Nhưng khi ở cạnh hắn, cậu lại khá thoải mái, bởi hắn không có ý xem thường hay lợi dụng cậu. Kể cả khi biết cậu là omega hay việc cậu phải làm thêm trong quán của hắn.

" Chuyện đó...Thẩm tiên sinh, có thể phiền ngài giữ bí mật chuyện tôi là omega không? Tôi...tôi..."

Cao Đồ ấp úng nói, thấy Thẩm Văn Lang nhìn mình chằm chằm thì càng bối rối. May mắn alpha kia lại gật đầu, sau đó còn tỏ thái độ mình không phải người nhiều chuyện, cũng không hỏi Cao Đồ lí do giấu thân phận khiến Cao Đồ rất biết ơn và thoải mái. Cao Đồ chẳng biết thực tế thì hắn muốn giữ bí mật này còn hơn cả cậu ấy chứ...

Gánh nặng trong lòng Cao Đồ lập tức nhẹ bớt, nụ cười cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cao Đồ ra khỏi thang máy, Thẩm Văn Lang nhìn theo bóng lưng ấy đến khi cửa thang máy khép lại thì mới thôi. Hắn nhếch miệng cười, những sự việc liên quan đến Cao Đồ đều được hắn nắm trong lòng bàn tay. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện tình cờ đến vậy, ngoại trừ lần đầu thì những lần tình cờ tiếp theo đều có sự tính toán. Ngay cả cái lần Thẩm Văn Lang cứu được Cao Đồ khi cậu bị bỏ thuốc cũng vậy. Hôm đó hắn đến quán là muốn tìm Cao Đồ, hình ảnh cô độc của cậu mà hắn nhìn thấy trong con ngõ ấy. Cái vẻ khổ sở nhưng lại kiên cường đó gây ấn tượng rất mạnh với hắn. Thẩm Văn Lang đã muốn có được Cao Đồ trước cả khi biết cậu là một omega.

Cao Đồ rất hiền lành nhưng không phải người dễ bắt nạt, không phải thánh mẫu và rất có quy tắc. Thẩm Văn Lang nhớ đến lúc lén quan sát Cao Đồ từ xa. Thấy cậu nổi giận với người cha không ra gì của mình, kiên định giữ vững lập trường, không cho ông ta được nước lấn tới. Đúng là một con mèo hung dữ....

Tốn nhiều tiền đến thế để đi đường vòng, chắc ấn tượng của Cao Đồ với mình hiện đang tốt nhỉ?

Nghĩ vậy, Thẩm Văn Lang vui vẻ lấy điện thoại ra gọi cho cấp dưới :

" Sao rồi? "

" Sếp cứ yên tâm, cái tên Cao Minh ấy đúng là đồ ngốc, dễ dụ lắm, hiện đang nợ chúng ta rất nhiều tiền rồi. Ông ta đang ở sòng bài chỗ chúng ta, muốn vay thêm tiền để gỡ gạc "

" Cứ cho lão ta vay đi, đến mức độ lão có bán hết nội tạng cũng không trả nổi ấy "

Đầu dây bên kia nghe lệnh, nịnh nọt dạ vâng liên tục, Thẩm Văn Lang không nói gì thêm rồi cúp máy. Khoé miệng nhếch lên nở nụ cười, tâm trạng tốt mà rời khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co