Chương 5
Ngồi trong căng tin, Hạ Tiểu Nam buồn bã chọc chọc khay cơm.
Mấy ngày nay không hiểu Lý Hoan Kiệt bận việc gì mà không đi ăn trưa cùng nàng,ngay bữa tối cũng ăn rất ít rồi nhốt bản thân trong thư phòng. Hắn lạnh nhạt với nàng một cách kỳ lạ.
Nàng tự kiểm điểm bản thân xem làm gì có lỗi với hắn,nhưng suy đi xét lại,nàng chẳng có lỗi gì với hắn.
Đang thất thần, Vạn Diên từ đâu tới ngồi trước mặt nàng. Vẻ mặt tươi cười như hoa của cô nàng làm Hạ Tiểu Nam cảm thấy khó chịu.
" Tiểu Nam cậu đoán xem,vừa nãy tớ đi đâu?".
Vạn Diên ôm mặt Hạ Tiểu Nam lắc qua lắc lại. Nàng bực bội hất tay cô ra,mặt lạnh lắc đầu.
Vạn Diên bĩu môi.
" Cậu cứ khó chịu như vậy thì ai dám lại gần cậu? Chẳng đáng yêu tẹo nào".
" Không phải còn có cậu luôn làm phiền mình đấy sao?". Nàng thờ ơ.
" Tiểu Nam bây giờ tớ rất hạnh phúc,hỏi tớ là có chuyện gì đi".
Vẻ mặt mong chờ,còn chưa để Hạ Tiểu Nam mở miệng đã tiếp tục nói:" Haha,dạo này tớ cùng người yêu đang mặn nồng, trưa nào tụi tớ cũng đi ăn với nhau. Tuy anh ấy rất bận nhưng vẫn bỏ thời gian đi với tớ. Cậu nói xem anh ấy có phải rất yêu tớ không?"
" Vạn Diên,không phải anh ta là bạn trai cậu sao? Không yêu cậu thì anh ta yêu ai?"
Câu nói của Hạ Tiểu Nam làm cô có chút bất đắc dĩ xen lẫn chút mất mát." Thật ra tớ với anh ấy không phải người yêu,đều là tớ ngộ nhận thôi. Nhưng điều ấy cũng đủ làm tớ vui". Vẻ mặt phút chốc lại hớn hở." Nhưng suy cho cùng dạo này anh ấy hay đi với tớ thì có phải là bắt đầu thích tớ?!".
" Chuyện này.."
Lời còn chưa buông hết tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa reo lên, Vạn Diên liền tóm tay Hạ Tiểu Nam kéo lên lớp. Thế là bữa trưa hôm nay nàng còn chưa ăn được.
...
Ngồi trong phòng vẽ, Vạn Diên ngồi cạnh Hạ Tiểu Nam lẩm bẩm," Có hay không nên bảo anh ấy đến đón? Không được hôm nay anh ấy bận. Nhưng nhìn bạn trai người ta đưa đi đón về mình cũng thích" xong cô quay sang hỏi Hạ Tiểu Nam đang pha màu:" Này,cậu nói xem mình có nên gọi bảo ảnh đến đón mình không?"
Hạ Tiểu Nam chăm chú pha màu,thờ ơ nói," Tuỳ cậu".
Vạn Diên vui vẻ cầm điện thoại chạy ra hành lang.
" Tiểu Nam cậu là đáng yêu nhất".
Nàng nhìn cô nàng nhảy nhót chạy đi,có chút buồn cười lẫn hâm mộ.
Nàng bao giờ mới được vì một cuộc gọi của người mình yêu mà vui mừng.
Bao giờ mới dám làm nũng với người mình yêu,bắt anh đưa đi đón về,rồi cùng anh ăn trưa.
Những điều ấy có lẽ ngày nào nàng cũng làm nhưng không phải là với tâm trạng vui vẻ,trạng thái hạnh phúc.
Tuy trải qua với người đàn ông mình yêu nhưng có một loại áp lực nào đó khiến nàng thấy bức bối,bị cưỡng ép.
Vạn Diên từ ngoài đi vào mặt mày ủ rũ, ôm lấy Hạ Tiểu Nam,kề mặt đáng thương rụi vào hõm cổ của nàng,than thở:" Anh ấy bận mất rồi"
Nàng "ừ" một tiếng rồi tiếp tục vẽ màu. Vạn Diên nhìn bức tranh nàng đang vẽ,tỏ vẻ khó hiểu:
" Tiểu Nam,sao cậu luôn vẽ tranh trừu tượng vậy?Không chỉ vậy từ chủ đề,nội dung,ý nghĩa tới màu sắc cũng rất u ám,tiêu cực".
Nàng buồn cười nhìn cô, thản nhiên đáp:" Đơn giản là ý tưởng của mình chỉ có vậy".
" Cậu là đồ đơn sắc"
Tại sao ý tưởng của nàng lại luôn tiêu cực như vậy? Quá khứ của nàng có thể giải đáp. Nhưng đừng bao giờ bới lên, hãy để cho quá khứ nằm yên đi...
...
Hạ Tiểu Nam nhìn đồng hồ rồi lại nhìn một bàn đầy thức ăn.
Đã 9h tối nhưng Lý Hoan Kiệt vẫn chưa về. Vốn dĩ nàng chẳng muốn chờ hắn về cơm nhưng hôm nay nàng phải làm rõ thái độ của hắn. Nếu hắn lạnh nhạt với nàng một hai hôm thì không sao nhưng đã gần 1 tháng rồi mà chẳng rõ nguyên nhân thì nàng không cam lòng.
Vú Trần nhìn nàng không động đũa,liền lên tiếng nhắc nhở:" Cô mau ăn. Hay để tôi hâm lại đồ cho nóng".
Vú Trần gọi người mang đồ đi,Hạ Tiểu Nam nhìn gương mặt tỏ rõ sự chán ghét của bà," Lý Hoan Kiệt hôm nay có gọi điện bảo là không về không?".
Bà gật đầu.
Nàng cười nhạt.
" Mang đổ đi,tôi không ăn nữa".
Vú Trần bĩu môi,lẩm bẩm:" Lúc được ông chủ cưng chiều thì tỏ ra kiêu ngạo,lúc bị lạnh nhạt thì quấn tới. Trơ trẽn".
Hạ Tiểu Nam trên lầu,nhanh tay ném toàn bộ quần áo của mình vào vali.
Nếu hắn đã không muốn nhìn mặt nàng như vậy thì nàng sẽ rời khỏi đây,tránh cho hắn phải đi nơi khác.
Lý Hoan Kiệt bước vào cửa,hỏi vú Trần:" Cô ấy tối nay ăn nhiều không?".
Bà lắc đầu:" Tiểu thư không ăn tối. Còn sai người đổ thức ăn đi".
Hắn nhíu mày,trách mắng:" Bà còn không hiểu cô ấy có bệnh trong người sao? Đi làm đồ ăn đi".
Lý Hoan Kiệt định đi thẳng tới thư phòng,nhưng đi ngang qua phòng ngủ thấy Hạ Tiểu Nam đang thu dọn đồ đạc.
Hắn xúc động đẩy cửa vào gấp gáp giật đồ của nàng ném xuống sàn gầm lên" Em định đi đâu? Muốn rời khỏi tôi đến vậy sao?".
Mắt nàng thoáng chốc đỏ lên,nhìn gương mặt tức giận đến méo mó của người đàn ông truớc mặt.
Nàng cười lạnh," Tôi đi đâu anh quan tâm à? Không phải người không muốn nhìn thấy tôi nhất là anh sao? Bây giờ anh lấy tư cách gì mà quản tôi?".
Hắn sững sờ.
Nàng là đau lòng vì mấy ngày nay hắn lạnh nhạt với nàng? Như thế có phải là nàng có tình cảm với hắn? Đúng không?!
Hắn có nên vui mừng không?!
Lý Hoan Kiệt ôm chặt nàng vào lòng,thật khó mới nén được kích động.
" Mấy ngày nay tâm trạng anh rất không tốt sợ sẽ gây hại tới em. Em còn nhớ tối hôm ấy, anh đã bóp cổ em. Anh thật sự rất sợ".
Tuy nàng không biết vì chuyện gì có thể khiến hắn không điều chỉnh được tâm tình nhưng nàng hiểu có lẽ chuyện này cũng có chút ít liên quan tới nàng.
Nàng ôm lại hắn,áp tai vào lồng ngực ấm áp của hắn.
" Anh càng làm vậy càng khiến tôi lo lắng. Quả thực,tôi rất sợ anh thờ ơ với tôi. Chúng ta vẫn nên thẳng thắn với nhau thì hơn".
Hắn cười gian xảo," Vậy em có nên thẳng thắn tình cảm của mình không?".
Nàng đẩy hắn ra,mờ mịt hỏi lại:
" Tình cảm gì chứ?".
Lý Hoan Kiệt không trả lời mà giữ gáy nàng áp môi mình xuống môi nàng.
Hạ Tiểu Nam từ ngỡ ngàng bài xích cho tới mãnh liệt đáp lại.
Vú Trần đứng ngoài cửa nhìn tất cả, thay mặt người nào đó bất bình.
Sau sự kiện lần này tình cảm của Hạ Tiểu Nam cùng Lý Hoan Kiệt quả thực rất tốt. Có lẽ đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của hai người.
(Chương6,7 bị đảo các nàng vào mục lục chuyển chương hộ tớ với😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co