Truyen3h.Co

Cưỡng Hận

Chương 7

hathuruan

Sáng sớm, Hạ Tiểu Nam thức dậy, mở mắt ra thấy người đàn ông ấy vẫn đang ngủ.

Lúc hắn ngủ trông hắn đặc biệt đáng yêu. Cô cứ thế ngắm hắn mà chẳng để ý tới thời gian chẳng còn nhiều.

Hàng lông mi của hắn tuy dài nhưng không cong nên chẳng có nét nữ tính. Cô đùa dai đưa tay sờ nhẹ lông mi của hắn,quả thật nhìn thôi chưa đủ mà sờ vào rất thích.
"Thích vậy sao?".

Lý Hoan Kiệt bắt lấy tay cô đưa lên miệng thơm vào lòng bàn tay cô.

Tiểu Nam lần đầu nhìn hắn mà cười ngọt ngào,chu môi:" Đúng vậy. Rất thích!".

Lý Hoan Kiệt hôn lên cái môi nhỏ," Lần sau cho em nghịch nữa nhé, nhưng giờ dậy thôi không là em sẽ muộn thi đấy".

Lời vừa nói ra nụ cười của cô cứng lại.

Tiểu Nam vùng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh,miệng còn không quên làu bàu:" Sao anh không nói sớm?".

Hắn nhìn bộ dáng hấp tấp của cô,cười sảng khoái. Đã lâu lắm rồi cô mới có phản ứng mạnh như thế này. Chỉ mong rằng cô luôn có phản ứng với bất cứ chuyện gì chứ đừng thờ ơ lạnh nhạt như trước kia.

...

Đưa cô tới trường, Lý Hoan Kiệt tóm tay cô lại hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Tuy rất muốn đẩy hắn ra nhưng Tiểu Nam vẫn đáp lại.
" Thi xong anh tới đón em".

Lý Hoan Kiệt nhìn gương mặt ửng đỏ kia có chút vui vẻ.

Tiểu Nam gật đầu rồi nhanh chóng xuống xe.

...
Ngồi trong phòng thi Hạ Tiểu Nam làm bài rất thuận lợi.

Sau khi đón Tiểu Nam về, Lý Hoan Kiệt nói muốn nấu bữa tối cho cô, cô liền vui vẻ đồng ý.

Thấy người đàn ông luôn nghiêm túc mặc quân phục kia giờ đeo tạp dề hoa cỏ bận rộn nấu cơm, cô thấy vui vẻ đang lan toả khắp bầu không khí.

Hắn quay đầu nhìn cô,cười ngọt ngào:" Có muốn phụ giúp anh không?".

Cô thoải mái xắn tay áo lên, hành động thay cho lời nói.

Lý Hoan Kiệt nhìn cô vui vẻ nhặt rau cũng thấy vui theo. Họ giống như vợ chồng mới cưới vậy. Chính hắn bị suy nghĩ của mình chọc cười lớn.

Hạ Tiểu Nam nhíu mày nhìn hắn cười.

" Trông em nhặt rau buồn cười lắm sao?"

" Không. Anh cười vì lúc này chúng ta rất giống cặp vợ chồng hạnh phúc. Em có thấy vậy không?"

Mặt cô ngay lập tức đỏ ửng lên,cúi đầu không nói gì.

Một lúc sau...

" Tiểu Nam em làm nát hết rau rồi."

" Đã nói là em không biết làm thì anh không được quát em cơ mà."

" Anh đâu quát em. Nhưng em xem rau nát như vậy làm sao mà xào?!"

" Giọng anh lại lớn hơn chút rồi kìa. Mặc kệ anh em dỗi rồi."

Hạ Tiểu Nam vùng vằng đi ra phòng khách cố ý bật một bộ phim hành động. Cô đưa âm lượng lên mức to nhất.

Lý Hoan Kiệt ở trong bếp làm cơm nghe tiếng súng đạn từ phòng khách mà có chút run run. Cô nhóc này giận thật rồi.

Ngồi trên bàn cơm, Hạ Tiểu Nam vừa ăn vừa đưa mắt trừng người đối diện.

Lý Hoan Kiệt bị nàng nhìn có chút ngứa ngáy liền mở miệng bắt chuyện.

" Hôm nay em thi tốt chứ?"

Nàng gằn giọng:" Tốt."

Lần này giận thật rồi.

...

Ngồi trong lớp mà khoé miệng của Hạ Tiểu Nam luôn nhếch lên,Vạn Diên ngồi cạnh cảm thấy kì lạ.

Cô bạn thân của cô mấy ngày nay rất lạ,bình thường ngồi trong giờ luôn nghiêm túc mà bây giờ môi luôn cong lên.

Những lúc bình thường cô luôn đọc sách nếu không sẽ nhìn xa xăm vô cảm mà giờ luôn thất thần cười tủm tỉm.

" Tiểu Nam cậu nói đi, cậu đang yêu đúng không?". Vạn Diên chất vấn.

Tiểu Nam vui vẻ thừa nhận. Tin tức này khiến Vạn Diên tiêu hoá chưa kịp.

Một lúc sau mới hớn hở ra mặt,nắm tay cô vui mừng hỏi:''Tiểu Nam cậu nói đi là chàng trai nào tán đổ cậu vậy? Học cùng khoa?Học cùng khoá? Hay tiền bối,hậu bối?...".

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà Tiểu Nam chưa kịp trả lời.

Trước sự phấn khích tột độ của Vạn Diên,cô có chút buồn cười.

...

Giờ về, đang lúc Hạ Tiểu Nam thu dọn đồ thì điện thoại reo.

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông làm cô ấm lòng:" Anh đang ở bên ngoài chờ em."

Tiểu Nam tủm tỉm cười,ngọt giọng:"Được,em ra ngay".

Cô đi ra dưới ánh mắt hiếu kỳ của Vạn Diên.

Tuy tò mò không biết người đàn ông của Hạ Tiểu Nam là ai nhưng Vạn Diên không theo dõi, cô đợi Tiểu Nam giới thiệu.

Hạ Tiểu Nam đi tới cổng trường thấy Lý Hoan Kiệt một thân quân phục, anh vẫn duy trì tư thế nghiêm trang của quân nhân.

Nhìn anh ở xa giữa bao người như vậy mà cô chẳng thể nào lạc được hình bóng của anh. Anh như hạc lạc giữa bầy gà vậy.

Lý Hoan Kiệt thấy Tiểu Nam chậm chạp đi tới, anh từng bước nhanh nhẹn đi tới chỗ cô,vươn cánh tay khoẻ khoắn ôm chặt lấy cô.

Anh sốt ruột.

Chỉ sợ thêm 1s nữa là cô có thể biến mất khỏi cuộc đời anh vậy.

Hạ Tiểu Nam đưa tay lau mồ hôi rịn trên trán anh, ôn nhu hỏi:
" Anh không nóng sao?Giờ này còn bận quân phục dày cộp?".

Lý Hoan Kiệt cười ngốc nghếch,lắc đầu:"Không nóng. Chỉ là đứng đợi lâu."

Cô có chút áy náy.Thời tiết cuối tháng năm nóng nực này lại để anh đứng đợi dưới trời nắng.

Anh xoa đầu cô,nắm tay bước vào xe.

...

Quan Uyển Quán là nhà hàng cao cấp dành riêng cho quan to nhà nước và giới siêu giàu trong Đại Lục. Một tháng chỉ tiếp đón 12 vị khách đã đặt trước.

Điều đặc biệt ở Quan Uyển Quán là lối thiết kế độc lạ. Là sự kết hợp giữa trung đại và hiện đại, hoà quyện thiên nhiên đất trời.

Bước vào cổng vòm nét cổ kính thời Hán, Hạ Tiểu Nam liền bị nơi này chinh phục.
"Nơi này tuyệt quá".

Qua dòng suối hơi sương mờ ảo,Tiểu Nam thích thú đứng lại ngắm đàn cá Koi bơi lội.

Lý Hoan Kiệt sủng nịnh ôm cô từ phía sau,thì thầm tai cô:" Thích vậy sao?".

Tiểu Nam không suy nghĩ gật đầu thật mạnh:" Em rất thích lối kiến trúc ở đây. Chủ nơi này chắc phải có khiếu thẩm mỹ cùng tài thiết kế lắm".

Anh không đáp lời, dắt tay cô đi xuyên qua dãy trúc vào một gian phòng kép kín.

Thức ăn đã được bày sẵn trong đó.Vừa nhìn thấy đồ ăn ngon mắt,bụng cô liền réo lên. Cô không khách sáo mà ăn như hổ vồ,không cần giữ hình tượng thục nữ.

Lý Hoan Kiệt nhìn cô gái nhỏ đã có chút cảm xúc mãnh liệt mà thấy vui lòng.Khoé môi liền cong lên, ôn nhu lau đi nước sốt dính bên khoé môi của cô.
"Không ai tranh với em đâu".

Cô nhìn anh chưa động đũa,nhanh tay gắp cho anh một miếng thịt dê,vui vẻ nói:"Anh mau ăn đi,đừng ngồi đó nữa."

Dùng bữa xong,đang lúc thưởng thức món tráng miệng,phiá bên ngoài truyền tới tiếng ồn.

Người phục vụ gõ cửa lịch sự lên tiếng:" Ngài Lý,phía bên ngoài có vị thiếu gia họ Tôn đòi gặp ngài. Không biết ý của ngài như thế nào?".

Lý Hoan Kiệt vẻ mặt bất mãn,hắng giọng:" Cho vào".

Cửa vừa mở,mùi rượu lẫn mùi thuốc lá sộc thẳng vào mũi Tiểu Nam.

Cô nhíu mày.

Vị thiếu gia họ Tôn vẻ ngoài tuấn tú,nhưng quần áo xộc xệch bước vào.Hắn ngả ngớn,đưa mắt nhìn Hạ Tiểu Nam rồi nở nụ cười không đứng đắn.

Lý Hoan Kiệt nhíu mày nhìn Tôn Lâm,lạnh giọng:" Cậu gặp tôi có chuyện gì?".

Tôn Lâm bây giờ mới nhìn Lý Hoan Kiệt,cợt nhả nói:" Thật ra cũng không có chuyện gì. Em nghe nói anh họ thân yêu của em dẫn một cô gái vào đây dùng bữa nên đặc biệt tới thỉnh xem là người nào có uy lực như vậy".

Hắn lần nữa nhìn Hạ Tiểu Nam mặt lạnh ngồi đó,chép miệng:
" Thật ra cũng không có gì hơn người,chỉ là khá nhỏ tuổi".Tôn Lâm cười mỉa:" Không ngờ anh nhịn hơn 30 năm chỉ rồi kiếm 1 cháu gái cấp ba thôi sao?Khẩu vị cũng nặng lắm".

Sắc mặt Lý Hoan Kiệt ngày càng lạnh,cả người toả ra sát khí nặng.
"Cậu say rồi.Để tôi giúp cậu gọi người đưa về".

Tôn Lâm lạnh lùng trừng mắt,mỉa mai:"Tôi say? Anh vì một con nhỏ xấu xí này mà lại đi làm tổn thương Tiểu V...".

Lời chưa nói hết, Lý Hoan Kiệt đập bàn,tiếng vang làm bầu không khí sặc mùi thuốc súng.
"Anh sợ cô ta biết sao?Anh định bịt miệng tôi sao?".

Hắn hướng về phía Tiểu Nam gào lên:"Con hồ ly kiá anh ta thật ra có...Aaa".

Lý Hoan Kiệt nhanh nhẹn bẻ ngoặt tay Tôn Lâm,gọi người bên ngoài vào đưa hắn đi ra.

Trong phòng không còn không khí ấm áp vui vẻ nữa mà bị sự hỗn loạn vừa nãy phá vỡ trở thành lạnh lẽo.

Tính cách của Hạ Tiểu Nam trở lại như cũ,cô nhìn thẳng vào Lý hoan Kiệt,lạnh giọng:"Anh biết anh ta định nói gì phải không?Sao anh không cho anh ta nói nốt?".

Anh khó lòng giải thích, nhẹ giọng nói:"Anh biết cậu ta nói những điều không tốt cho em. Anh sợ em sẽ tức khi nghe".

Cô cười lạnh:"Không nghe sao biết là có tốt hay không?!Em muốn nghe. Anh nói đi".

Hoan Kiệt trốn tránh:"Anh sẽ không nói cứ điều gì bất lợi cho em".

Tiểu Nam lại cười ngọt ngào:"Em không chất vấn nữa. Dù sao cũng không quan trọng".

Lý Hoan Kiệt biết nếu cô nói " không quan trọng" tức là cô để trong lòng. Nhưng anh thà để trong lòng cô tồn tại dấu hỏi lớn còn hơn tiết lộ bất cứ điều gì.

Anh chọn giấu kín...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co