Truyen3h.Co

Cưỡng Hận

Chương 6

hathuruan

Đầu tháng 5 thời tiết bắt đầu trở nên oi ả. Thời tiết này chỉ muốn ngồi trong phòng điều hoà mát lạnh thôi. Và Hạ Tiểu Nam cũng nằm trong số người muốn hưởng thụ kia. Nhưng cô vẫn phải chài lưng ra đi học. Dù sao cũng phải thi cuối kì mà.

Cô học ngày học đêm khiến Lý Hoan Kiệt thật lo cho sức khoẻ của cô.

" Tiểu Hạ, em cố thể thôi học không? Anh thấy em sắp phát điên rồi đấy". Lý Hoan Kiệt đứng ở cửa thư phòng nhìn cô gái nhỏ đang cố nhồi nhét chữ vào đầu.

Cô không ngẩng đầu lên,miệng vẫn còn lẩm bẩm bài.

Hắn bất đắc dĩ cười. Thật chăm nha. Lý Hoan Kiệt tay bê khay hoa quả bước tới gần chỗ cô. Đặt khay hoa quả xuống,hắn đặt cô lên đùi hắn,ôm chặt cô vào lòng.

Hạ Tiểu Nam chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái. Miệng làu bàu,bất mãn:" Anh phải để em học chứ, cuối tháng bắt đầu thi rồi".

Hắn cắn vào vành tai trắng nộn của cô, phả hơi nóng làm Tiểu Nam thấy nhột mà hơi ngọ nguậy đầu,cả người uốn éo theo. Việc làm vô tình ấy vô ý gợi lên lửa dục nơi đũng quần hắn.

Lý Hoan Kiệt khẽ thở mạnh ra.
" Còn nhiều thời gian để học mà".
Hắn vừa nói tay rút quyển sách dày trong tay cô mà ném ra xa.

Cô vươn người muốn với lại cuốn sách nhưng tay Lý Hoan Kiệt như gọng kìm mà giữ chặt lấy cô.

Há Tiểu Nam quay người lại đấm nhẹ vào lồng ngực hắn,trách cứ:" Em đang học cơ mà".
Cô giãy ra khỏi hắn thì càng bị hắn giữ chặt hắn.

Mặt hắn đỏ ửng có chút khả ái đáng yêu. Lý Hoan Kiệt nén nhịn sự mềm mại của bờ mông cô mang lại cho tiểu đệ,miệng lưỡi khô đắng nói:" Hết giờ học rồi giờ đến em dành cho anh".

Tay hắn như con rắn sờ loạn trên người cô. Sờ vào da thịt non mềm của cô, hắn chỉ hận không thể ăn cô sạch sẽ.

Hạ Tiểu Nam cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của hắn ở dưới mông cô. Cậu nhỏ của hắn cứ chọc vào khe mông cô làm cô thấy khó chịu. Cánh tay cô ôm chặt cổ hắn, khó chịu lên tiếng:" Kiệt... khó chịu quá...".

Thanh âm bất mãn ấy vào tai Lý Hoan Kiệt lại trở thành thanh âm nũng nịu. Hắn như uống phải chất kích thích. Bàn tay không kiêng dè nắn bóp nơi đẫy đà của cô.

Bình thường Lý Hoan Kiệt kiệm lời như ngọc, mở miệng đều là lời vàng ý ngọc nhưng không hiểu sao cứ đối diện với Hạ Tiểu Nam hắn nói vô cùng nhiều, lời lẽ cũng trở nên vô sỉ hơn.

" Em có cảm thấy nơi này của em nhờ có bàn tay của anh chăm sóc thường xuyên mà giờ lớn hơn một cup không?!". Ngón tay hắn siết vào nụ hoa nhỏ trước ngực Hạ Tiểu Nam.

Cô vì thoải mái mà khẽ rên rỉ, mặt đỏ ửng vì sự dâm đãng của mình mà vùi vào hõm cổ của Lý Hoan Kiệt. Tiểu Nam xấu hổ mà gắt lên:" Anh đừng nói nữa".

Lý Hoan Kiệt biết cô ngại ngùng mà càng trêu,hắn dở giọng không đúng đắn:" Bảo bối muốn tự cởi đồ hay để anh ra tay?". Hắn đẩy người cô ra,nhìn ánh mắt mơ hồ của cô, gương mặt khả ái đỏ ửng lên trông rất gợi tình.

Hạ Tiểu Nam rụt rè cầm tay của Lý Hoan Kiệt đặt lên vai mình, từ từ kéo váy ngủ xuống. Lần đầu tiên, cô thật sự ham muốn hắn động vào cô. Cho dù lần đầu của cô với hắn vào lúc cô 20 tuổi rồi những lần phát sinh quan hệ tiếp theo, cô chưa bao giờ ham muốn hắn như bây giờ. Trong lòng cô có cảm xúc gì đó đang dâng lên. Thật khó tả...

Một màn chủ động của tiểu hồ ly này làm Lý Hoan Kiệt hắn hô hấp không thông. Hắn mặc kệ sự dịu dàng từ tốn của nàng mà hung bạo cởi chiếc váy vướng víu kia. Nhìn cơ thể non mềm kia với từng đường cong nóng bỏng làm ánh mắt Lý Hoan Kiệt bị dục vọng làm mờ, miệng lưỡi khô khốc.

Ánh mắt hổ đói của Lý Hoan Kiệt làm nàng thẹn thùng nhưng có chút tự ngạo với cơ thể của mình. Khuôn mặt nàng dù không đẹp nhưng ít ra nàng luôn kiêu ngạo với thân hình dáng chuẩn của mình.

Lửa nóng trong lòng Lý Hoan Kiệt bùng lên mạnh mẽ khi ánh mắt di chuyển tới vùng bí mật của nàng. Nơi ấy không có chiếc quần nhỏ hoạ tiết dâu tây như hắn nghĩ.

Hắn nhìn gương mặt né đi của Hạ Tiểu Nam, dằn giọng:" Hạ Tiểu Nam, em không mặc nội y từ lúc nào?!".
Nàng khó khăn trả lời khi tay của Lý Hoan Kiệt đang mân mê vùng cấm của nàng. Từng đợt thở dốc, tiếng rên rỉ của nàng phát ra miệng nhỏ mỗi khi ngón tay ranh ma kia chọc ngoáy, trêu đùa nơi nhạy cảm kia.

"Em mau khai" ngón tay hắn ác độc bấu vào hạt trân châu đã đỏ của nàng. "Em muốn câu dẫn ai".

Nàng ngửa đầu ra sau,hưởng thụ sự tra tấn sung sướng kia, khó khăn nói:" Chẳng là tắm xong... em...quên không mặc... thôi. Chứ...em không...aaa... Kiệt đừng trêu chọc... nữa".

Lý Hoan Kiệt bị nàng làm cho hấp tấp. Hắn rút tay ra khỏi mật huyệt cũa nàng. Điều ấy làm nàng thấy trống rỗng,nàng muốn cái gì đó lấp đầy khoảng trống cả thể xác lẫn tinh thần.
Lý Hoan Kiệt bồng Hạ Tiểu Nam lên đi về phía phòng ngủ.

Đi qua hành lang dài, Vú Trần bắt gặp Lý Hoan Kiệt quần áo chỉnh tề đang bồng Hạ Tiểu Nam không mảnh vải che thân. Gương mặt bị kích tình của nàng vùi sâu vào hõm cổ Lý Hoan Kiệt.

Vú Trần cúi gằm mặt xuống. Lý Hoan Kiệt đi ngang qua thì Vú Trần thưa một tiếng "ông chủ".

Hắn ánh mắt sắc nhọn liếc qua vú Trần,gắt lên:" Cút".

Vú Trần hoảng sợ vội chạy xuống cầu thang,chỉ dám lén nhìn bóng lưng hai người khuất sau mảng tối.

Bà oán hận Hạ Tiểu Nam. Cô ta thì có gì hơn Vạn Diên tiểu thư chứ?! Câu hỏi này bà ta đã thắc mắc lâu lắm rồi nhưng hôm nay câu hỏi của bà mới được giài đáp. Thậ không ngờ, trông mặt Hạ Tiểu Nam thánh thiện như vậy nhưng ai biết được trong tâm cô ta độc như rắn. Dùng cả thủ đoạn hạ lưu để quyến rũ ông chủ. Bà phải ngăn chặn mối hiểm hoạ này luôn giúp cho Vạn Diên tiểu thư.

...

Trong phòng ngủ lớn từng tiếng rên rỉ yêu kiều, tiếng thở dốc mãnh liệt vọng ra ngoài hành lang tối tăm.

Hạ Tiểu Nam bị Lý Hoan Kiệt lăn qua lăn lại mà mệt mỏi nằm gọn trong vòng tay Lý Hoan Kiệt.

Bàn tay ranh ma của hắn vẫn xoa nắn đôi gò bồng non mịn kia. Khoé miệng đã cong thành hình cung tuyệt mĩ trên gương mặt đầy thoả mãn của hắn.

Hạ Tiểu Nam nàng oán trách bên tai Lý Hoan Kiệt.

" Nếu năm nay em mà phải thi lại thì anh phải chịu trách nhiệm đấy".

Lý Hoan Kiệt nghe nàng nỉ non bên tai mà thấy hạnh phúc. Hắn đã khiến con người thật của nàng trở về rồi. Nàng lại có cảm xúc với mọi việc,nàng lại hay oán trách mọi việc, nàng lại 'yêu' hắn trở lại như hồi chưa xảy ra sự kiện kia.

Lý Hoan Kiệt hắn mong chờ có ngày nàng trẻ con mà nói với hắn:" Mai sau em sẽ gả cho anh Tiểu Kiệt".

...

Thời gian bảo trôi nhanh cũng chằng nhanh mà bảo trôi chậm cũng không chậm.

Nháy mắt đã tới kì thi cuối kỳ của học viện nghệ thuật Quốc gia.

Mỗi ngày, Hạ Tiểu Nam đều giấu mình trong thư viện. Nàng sẽ không để lịch sử đen tối của năm ngoái lặp lại đâu. Thi lại đối với nàng chính là nỗi tủi hổ a.

Hai ngày thi đầu, Hạ Tiểu Nam thi rất tốt. Mỗi ngày nàng cười ha hả, ăn rất tốt, ngủ rất tốt.

Đêm trước ngày thi cuối cùng,Hạ Tiểu Nam đặc biệt buồn phiền.
Nàng khẩu vị không tốt,cả ngày chỉ ăn vài miếng hoa quả. Mặt lúc nào cũng hằm hằm, nhìn ai cũng không vừa mắt,đặc biệt là Lý Hoan Kiệt.

Lý Hoan Kiệt nghe báo cáo của vú Trần về một ngày của Hạ Tiểu Nam mà đôi lông mày không thể dãn ra được.

Hạ Tiểu Nam mọi năm khi thi đâu có tình trạng bỏ ăn mà năm nay làm gì mà căng thẳng quá.

Tối hôm nay, Lý Hoan Kiệt đặc biệt cho người làm nghỉ từ chiều. Bản thân huỷ cuộc họp với đối tác mà đích thân đi siêu thị mua đồ về nấu một bữa tối ngon miệng cho bảo bối của mình.

Hắn tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc cùng bội phục của cô nhóc kiêu ngạo kia. Nghĩ thôi cũng đã thoả mãn rồi.

Lý tham mưu vẫn vận quân phục nghiêm túc vẫn mặt than ấy mà đứng ở giữa hàng thịt, chú tâm chọn.

Võ Ảnh đứng giữ xe đẩy hàng, mặt ngán ngẩm. Chọn mỗi con vịt thôi có cần nghiêm túc như thế kia không?

Võ Ảnh nói:" Tham mưu, ngài chọn đại thôi."

Lời vừa nói liền bị ánh mắt sắc lạnh diệt.

" Cậu nói xem,chọn đại như thế nào?!"

Lý Hoan Kiệt thả vịt vào xe hàng,lạnh lùng nói.

"Ngày mai đi khảo sát những vùng cung cấp gia cầm cho thành phố."

Võ Ảnh mặt không hiểu," Đó không phải là chuyện của ngành khác sao?"

"Tôi muốn cậu làm,câu có ý kiến gì sao?!"

Võ Ảnh nuốt bất mãn vào bụng,giậm chân hô to:" Tuân lệnh Tham mưu trưởng."

Lý Hoan Kiệt nhìn hắn một cái,cười nhạt rồi đi lựa đồ ttiếp. Võ Ảnh khóc không ra nước tiếp tục đẩy xe.

Hai người đứng bất động trước quầy bán rau củ quả. Các bà nội trợ tranh nhau mua hàng giảm giá.

Võ Ảnh hí hửng mong chờ Tham mưu của mình giành giật hàng với mấy bà nội trợ. Hình ảnh thật hài mà.

Nhưng đời không thể luờng. Lý Hoan Kiệt ra lệnh cho hắn nhảy vào mua.

Người quân nhân luôn tuân theo mệnh cấp trên. Võ Ảnh khóc trong lòng mà nhào vào giành giật.

Lý Hoan Kiệt đứng ngoài cười vui vẻ.

********************************

Sau lần đi chợ oanh liệt tốn nhiều nước mắt của hắn,Võ Ảnh thề sẽ không bao giờ theo đuôi Lý Hoan Kiệt nữa. Đau khổ thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co