Chương 1
Bar Roxana.
Bên trong màn đêm thác loạn, tầng nhạc xập xình vang lên rả rích ê ẩm màng nhĩ, bóng đèn pha lê chớp nhoáng điên cuồng, hàng trăm bóng người không ngừng xua qua đuổi lại, hoà mình vào dòng nhạc đinh tai nhức óc, cuồng loạn với cuộc săn mồi sắp diễn ra.
Từng đoạn nhạc cao trào giống như một nỗi gặm nhấm cấu xé của các thân ảnh, họ không ngừng đung đưa cơ thể, nhất là các cô gái trẻ trung sắc sảo, liên tục uốn dẻo thân mình, tìm tòi điệu nhảy quyến rũ nhất, độc đáo nhất để mà thực hành ngay tức khắc.
Gánh đàn ông thì trầm ổn hơn, họ thu mình vào một góc, nhấm nháp từng thớ rượu vang, lại vô thức ngước mắt về phía sàn nhảy xập xình, nuốt nuốt nước bọt.
Ở một góc bar nhỏ hẹp bên trong màn đêm thác cuồng, Diệp Ly ảo não rời khỏi phòng thay đồ.
Nhìn bộ váy trên người mình, cô bất giác thở dài một hơi, làm tiếp rượu như cô thì bất kể hôm nào cũng phải mặc những loại váy ngắn ngủn ngang đùi đại loại thế này, nó bó sát lấy cơ thể, phơi bày hết tất cả điểm nhấn trên người.
Đúng thế, cô làm tiếp rượu.
Hàm nghĩa của nó đơn giản chỉ là tiếp rượu, tuyệt nhiên không có sâu sa hơn. Tuỳ vào quan điểm của người nghĩ về nó, vì nó vốn là một khái niệm rất đơn thuần.
Cũng giống như công việc của cô, ngồi với khách uống vài ly rượu vang, thế là đã có thể cầm được cả xấp tiền boa. Diệp Ly vốn rất hài lòng với công việc này, cô không cần phải tốn quá nhiều sức lực, chỉ cần uống vài ba ly rượu, trò truyện với khách, thế là đã có cả xấp tiền rồi.
Thực sự, cô rất thích công việc này.
Không cần phải lao công khổ nhọc, cô vẫn có thể tự nuôi sống bản thân. Chỉ là, người đời vẫn thường nói, không có gì gọi là hoàn hảo cả, nó tốt, nhưng chỉ vỏn vẹn một phần.
Làm tiếp rượu, hằng ngày đến bar, cô phải mang đôi giày cao gót bảy tám phân, phải mặc lên người những bộ váy ngắn ngủn dung tục. Hơn nữa, điều cô căm phẫn nhất chính là phải trang điểm. Làm cái nghề này, mặc dù điều kiện khá cao nhưng vẫn còn một chút mánh khoé đen tối sâu thẳm bên trong. Chẳng có gì là hoàn hảo.
Cha mẹ mất sớm, cô chỉ có thể tự lực cánh sinh, hằng ngày đến bar làm tiếp rượu, tối lại trở về căn phòng trọ hẹp hòi thối nát. Tửu lượng của cô vô cùng tốt, có thể uống gần mười ly rượu nhưng vẫn tỉnh táo dửng dưng về đến phòng trọ. Có lẽ là bẩm sinh.
Cô sống một mình, cũng không có họ hàng thân thích, cha mẹ lại mất sớm, chỗ dựa vững chắc tự nhiên cũng mất đi. Cũng không thể nản lòng hoài được, cô đi tìm việc làm, nhưng... bằng cấp thì lại không có, nơi nào mà dám nhận cô đây?
Mà không đi làm, cô chắc chắn sẽ chết đói.
Thành phố ngày nay hiện đại sầm uất, dân số đông đúc tấp nập, va phải hoàn cảnh như cô thì có tận hàng trăm hàng ngàn người, thậm chí còn có người bất hạnh hơn, túng thiếu hơn, bây giờ... e là, ngay cả làm bồi bàn cũng khó! Quanh đi quẩn lại, chỉ có thể làm tiếp rượu.
Dáng người cô vốn khá đẹp, tỉ lệ ba vòng đều cân bằng, cộng thêm gương mặt tinh xảo, tài ăn nói lanh lẹ, thế là được bà chủ nhận vào quán bar ngay. Bar Roxana là bar nổi tiếng nhất thành phố, nơi này hội tụ những kẻ giàu có nứt mũi, những công tử ăn chơi sa đọa, những đại gia coi trời bằng vung, là tổ hợp của giới thượng lưu.
Bar Roxana có một điểm cách biệt hoàn toàn so với những quán bar khác trong thành phố: không tu trữ các loại chất kích thích, vi phạm về mặt pháp luật.
Điều này làm cô an tâm hơn rất nhiều khi làm việc tại đây.
Những ngày đầu tiên đi làm gặp cũng không ít khó khăn, cô phải mang đôi giày cao gót bảy tám phân, thời gian đầu gót chân có chút nhức mỏi ê ẩm, nhưng dần dà cũng đã quen được đôi chút, có lẽ mưa dầm thấm lâu.
Diệp Ly thở dài, bây giờ cô lại phải đi lên phòng VIP tiếp rượu. Cô có nghe bà chủ nói, muốn đặt phòng VIP thì phải tốn một lượng chi phí khá đắt đỏ. Phòng VIP vốn đầy đủ tiện nghi, vừa có sàn nhảy, lại còn tiếp nối với một căn phòng tổng thống bên trong.
Vị khách ở đó... có vẻ là một vị tai to mặt lớn gì đó đi, hoặc là, một chàng công tử ăn chơi sa đoạ? Diệp Ly hướng về phía thang máy, trực tiếp đi vào. Phút chốc, cũng đã đi đến phòng VIP, Diệp Ly cẩn thận gõ cửa.
'Cốc'
"Ừ, vào đi!"
Một giọng nói lành lạnh vô tình xẹt qua màng nhĩ, cô có chút thất thần. Theo lời của người bên trong, cô nhẹ nhàng mở cửa, cước bộ từ tốn đi vào. Vừa vào phòng, một mùi thuốc lá nồng nặc xộc mạnh vào mũi, Diệp Ly thực muốn buồn nôn nhưng suy cho cùng vẫn là nhẫn nhịn. Lúc này đây, cô mới đưa mắt nhìn về phía người ngồi trên ghế sa-lông.
Là một gã đàn ông. Gã đang đăm chiêu nhìn cô, cô cũng thừa cơ quan sát gã, gã rất đẹp, là một vẻ đẹp phi giới tính.
Mái tóc của gã được nhuộm màu đỏ rượu, không quá chói loá cũng không quá sậm màu, khá là... quyến rũ. Đôi đồng tử trầm lặng của gã sâu thẳm nghì ngụt, sóng mũi thẳng tắp, bờ môi lạnh nhạt miễn cưỡng mím chặt. Hai ngón tay thon dài của gã khẽ miết lấy điếu thuốc lá, lâu lâu hút một ngụm rồi lại phả ra khỏi khoang miệng, tựa hồ tạo thành từng vòm khói trắng xoá bay bổng. Thực đẹp.
"Lại đây ngồi."
Gã đột nhiên nhìn về phía cô, ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cô ngồi vào bên cạnh gã.
Diệp Ly giật ngớ người, sau đó liền hướng về phía gã, không chút do dự mà ngồi cạnh gã. Cô im lặng, thực sự không biết phải nói cái gì, dường như ở trước mặt gã, cô không thể chỉnh đốn được ngôn từ của bản thân.
Hmm, làm sao vậy chứ! Cô chỉ mới gặp gã lần đầu tiên thôi mà, tại sao lại mất khống chế đến nỗi này.
"Sao lại rụt rè như vậy? Rót rượu đi!"
Gã khẽ cười nhếch mép, dùng đầu ngón tay rút điếu thuốc ra khỏi khoang miệng, gẩy vào gạt tàn vài giây.
Diệp Ly cầm lấy chai rượu được đặt sẵn trên bàn, khẽ rót vào ly, màu đỏ sẫm chói mắt lập tức như ẩn như hiện. Cô đưa ly rượu cho gã, lúc này gã đang chăm chú nhìn cô, cô có chút ngại ngùng, lập tức cúi gằm mặt xuống.
Cũng chưa từng có ai nhìn cô với khoảng cách gần như vậy, huống hồ, gã lại là đàn ông. Một cách biệt rất lớn.
"Ngại?"
Gã nhếch môi, ngữ điệu mang theo ý tứ cười cợt.
Cô im lặng, không nói gì. Ngại? Có lẽ là vậy.
Gã đột nhiên lấn chiếm từng tấc về phía cô, cũng không biết từ bao giờ, cô đã bị gã mạnh mẽ áp chế ngay dưới thân. Diệp Ly kinh hoảng nhìn gã, đôi môi khẽ run rẩy từng đợt.
Vô tri vô giác, gã cúi đầu xuống, mắt đối mắt với cô, thâm thuý nhìn cô. Khoảng cách quá gần, hơi thở nam tính của gã dường như phả hết vào mặt cô. Cô có chút không khống chế được mà run rẩy thân mình.
Gã định làm gì? Không lẽ...
"Đang nghĩ đi đâu đó? Tôi chỉ muốn tâm sự với em một chút thôi!"
Gã có lẽ đã nhìn thấu được ý nghĩ trong đầu cô, vô thức nhếch môi.
"Được!"
Diệp Ly chợt bừng tỉnh, cô không chút ngần ngại mà gật đầu. Cô căn bản đã nghĩ xa quá mức rồi.
"Cha mẹ tôi đã mất."
Hồi lâu sau, gã nói, ngữ điệu thấp thỏm, sâu thẳm lại có chút mánh khóe thương tâm.
"Tôi cũng vậy, cha mẹ tôi đã mất mấy năm nay rồi."
Diệp Ly gật đầu, cảm thông nhìn gã. Cô cũng có thể hiểu được phần nào nỗi khổ tâm của gã, cha mẹ vốn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, to lớn nhất. Cô còn nhớ, khi cha mẹ mất, cô đã không ngừng gào thét điên cuồng, khóc đến mỗi đôi mắt trở nên sưng húp. Chỉ là, cô có khóc đến biển cạn núi mòn thì ông trời cũng không có trả cha mẹ lại cho cô.
Nếu họ có sống lại, thì cũng là ở trong mơ.
Cô lại nói tiếp.
"Mỗi đêm, tôi đều mơ thấy cha mẹ, hai người họ trìu mến nhìn tôi, đưa tay khẽ xoa đầu tôi, mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi... họ luôn dành cho tôi những thứ tốt đẹp nhất, tôi muốn cái gì, họ đều cho tôi cái đó, mặc dù không nằm trong phạm vi kinh tế nhưng họ vẫn cố gắng, chỉ để khiến tôi được vui vẻ!"
Cha mẹ rất thương yêu cô... chỉ là, họ ra đi quá sớm, để lại cô một mình cô độc trên quãng đời nhọc nhằn chùng chình này.
Sắc mặt của gã thấm đậm vẻ đượm buồn, gã buồn bã đáp.
"Cha mẹ tôi, họ đã mất trong một trận hoả hoạn."
"Xin lỗi anh."
Ánh mắt Diệp Ly rưng rưng, cô cúi đầu, lí nhí nói. Cô cứ tưởng, bản thân mình đã là bất hạnh, nhưng không, gã lại còn bất hạnh hơn cả cô. Nỗi đau đó, mấy ai thấu được đây?
"Việc gì phải xin lỗi chứ, đó không phải là lỗi của em, chỉ trách, ông trời quá trớ trêu với họ thôi."
Gã cười nhạt.
"Uống chút rượu đi!"
Khẽ lảng sang chuyện khác, cô chủ động cầm lấy chai rượu, lần nữa rót vào ly, đưa cho gã.
Trong vô tri vô giác, tay cô khẽ chạm vào tay gã, chỉ là vài giây, nhưng nó đã khảm lấy trái tim cô quá lâu, tay gã có chút thô ráp, lạnh lẽo đến cùng cực.
"Ừ."
Gã đưa ly rượu gần bên khoé môi, khẽ nhấm nháp từng chút.
"Anh có vẻ thích hút thuốc?"
Cô đột nhiên nhớ lại, từ đầu đến giờ, gã chỉ cầm một điếu thuốc lá mà hút như vậy.
"Đúng, thuốc lá dường như là người bạn của tôi... em, thử một điếu xem tư vị của nó như nào?"
Đáy mắt gã cơ hồ loé lên một tia tinh quang, gã cười, đưa cho cô một điếu thuốc.
"Được!"
Diệp Ly gật đầu, trực tiếp cầm lấy điếu thuốc trong tay gã, sau đó, cô liền đưa vào bên trong khoang miệng của chính mình, hít một hơi.
Đột nhiên, có chút không quen thuộc, mùi khói nồng nặc ập vào mũi, cô ho khan vài tiếng, sắc mặt khiếp đảm.
"Không sao chứ?"
Gã hơi hoảng, rắn rỏi dùng tay khẽ vỗ lưng cô.
"Không sao."
Diệp Ly xua tay.
"Vì là lần đầu hút nên có chút không quen, mà này, hút thuốc nhiều quá cũng không tốt đâu, anh nên tiết chế lại đi."
Lại nhớ đến cái gì, cô nhìn gã, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Em quản tôi à? Nhanh như vậy đã muốn quản."
Sắc mặt gã có chút trầm, quả thực, gã không thích việc bị người khác quản, không thích một chút nào.
"Tôi không có quản anh, cha tôi vì hút thuốc quá nhiều, dẫn đến căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối... cho nên... ông ấy mới mất, tôi chỉ cảnh tỉnh anh thôi!"
Khoé mắt Diệp Ly có chút ẩm ướt.
Cô không có quản gã, cô chỉ là quan tâm đến gã mà thôi, cô không muốn gã đi theo vết xe đổ của cha, trở thành một kẻ nghiện ngập thuốc lá.
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Gã mím môi, sắc mặt ngưng trọng nhìn cô.
"Không cần."
Diệp Ly mím môi, khoé mắt đỏ ằn, cô trực tiếp đứng dậy khỏi ghế sa-lông.
"Em muốn đi đâu?"
Thấy cô có ý định rời khỏi, gã nhanh chóng túm lấy tay cô, dò xét.
"Bây giờ đã hết ca của tôi rồi, tôi về nhà, anh có thể gọi một cô gái lên đây để phục vụ, không thì để tôi gọi giúp anh..."
"Im, đừng nói nữa!"
Gã gắt lên một tiếng, trực tiếp đẩy mạnh Diệp Ly xuống ghế sa-lông, cả người gã đè mạnh lên người cô, ngay trong gang tấc, gã áp bờ môi lạnh lẽo của chính mình lên đôi môi đầy đặn của cô, điên cuồng mút lấy.
Đầu lưỡi linh hoạt của gã chuẩn xác thụt vào bên trong khoang miệng Diệp Ly, miết nhẹ đùa cợt qua khoé môi, càn rỡ tiến tới. Tựa hồ gã đã quá quen thuộc với những gì ở bên trong môi cô, những nơi mà đầu lưỡi gã vờn qua đùa giỡn đều lưu lại một loại tư vị nồng đậm, đặc trưng của riêng gã.
Diệp Ly lập tức rơi vào thất thần, cô mở to mắt hết sức có thể nhìn gã, cô còn có thể cảm nhận được... bàn tay không đứng đắn kia đang không ngừng mơn trớn khắp cơ thể cô, tựa như trêu đùa.
Không thể không nói, đây là nụ hôn đầu của cô, phải, là nụ hôn đầu! Cô cảm thấy ủy khuất, chỉ vì sức lực của cô không bằng gã nên mới bị gã chiếm tiện nghi như vậy, thảnh thơi cướp mất nụ hôn đầu của cô!
Nghĩ đến đây, khoé mắt Diệp Ly rưng rưng, bất chợt, cô gồng hết sức mình, đẩy mạnh cả người gã, còn không quên giáng lên gương mặt gã một cái tát chói tai.
'Chát'
Gương mặt của gã vì lực mà nghiêng qua một bên, gã khẽ liếm môi, thâm thuý nhìn cô. Không gian như ngưng trệ, gã không nói lời nào, cô cũng chẳng thốt câu nào. Quá lâu để chờ đợi một câu xin lỗi, Diệp Ly dứt khoát đứng dậy, hướng về phía cánh cửa. Nhưng, gã lại nhanh nhẹn túm lấy tay cô, sắc mặt không đổi nhìn cô.
"Đi, tôi đưa em về!"
"Không. Sẽ không."
"Được rồi."
Diệp Ly muốn từ chối nhưng lại thôi, có người đưa về còn hơn là phải tốn tiền đi xe buýt.
Đứng trước bar, Diệp Ly bần thần.
Đã qua mười lăm phút. Gã nói gã phải đi lấy xe, sau đó sẽ chạy đến đây đưa cô về.
Sức kiên nhẫn của cô cũng có giới hạn, đây là gã đang muốn đùa cợt với cô? Hay là trả đũa cô vì đã không chút lưu tình cho gã một cái tát? Gã cũng đừng nên ấu trĩ đến vậy đi.
Khi cô vẫn còn đang mắng thầm vài tiếng nhỏ nhặt trong miệng, thì, gã đột nhiên chạy xe tới, đó là một chiếc xe mô tô màu đen bóng loáng. Diệp Ly ngỡ ngàng nhìn gã. Gã bước xuống xe, sau đó liền cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm, đi về phía cô, cẩn thận đội vào đầu cô.
Cô có chút thất thần, gương mặt cô và gương mặt gã hiện tại chỉ cách nhau vài cen ti mét, cô có thể nhìn rõ từng đường nét khắc họa trên gương mặt gã. Khoảng cách giữa hai người hiện tại gần gũi đến mức không thể gần gũi hơn, sắc nét đến mức không thể sắc nét hơn.
Gã đẹp trai, điều này thực sự không thể phủ nhận. Từng đường nét trên gương mặt gã dường như được kì công tạc ra, ngũ quan sắc bén, áp chế kinh người. Lúc gã cài mũ bảo hiểm vào cho cô, tựa hồ, có chút ngọt ngào xao xuyến vô ý thoáng qua.
"Được rồi, lên xe đi!"
Theo lời gã, Diệp Ly nhanh chóng leo lên xe.
"Ôm cho chắc vào!"
Gã đột nhiên ra lệnh, cô thức thời níu lấy lớp áo của gã. Sau đó, gã phóng xe đi, Diệp Ly cái gì cũng đều không biết, cô chỉ biết, chính mình vô tri vô giác ôm lấy eo gã thật chặt, thật lâu, thật sâu.
Gió lộng trên đoạn đường không ngừng phả 'phù phù' vào mặt, điều này càng làm cô hoảng sợ hơn bao giờ hết, gã lái xe rất ẩu, lại còn chạy với vận tốc quá nhanh, cô cũng không biết làm việc gì ngoài ôm chặt eo gã, cố sức bảo toàn tính mạng.
Cô hiện tại thực sự muốn mắng cho gã một trận, gã muốn chết còn cô thì không! Biết trước như vậy cô thà tốn tiền đi xe buýt còn hơn! Sau mười phút cực hình, xe của gã cũng đã dừng lại ngay trước phòng trọ, Diệp Ly bước xuống xe, mặt mày tái nhợt khiếp đảm, cô gỡ bỏ mũ bảo hiểm, đưa cho gã. Không nói thêm lời nào, cô trực tiếp quay mặt, hương về phía phòng mình.
Gã nhanh nhẹn túm lấy tay cô, nói với cô một câu.
"Xin lỗi!"
Cô biết, gã nói xin lỗi là vì chuyện ban nãy. Cô thở dài thườn thượt, mở cửa đi vào phòng.
Chạng vạng, một tuần trôi qua.
Một tuần, có bảy ngày, trong bảy ngày này, vào ban đêm, lúc hết ca làm việc của cô, gã sẽ chạy xe đến chờ sẵn ở bên ngoài, khi cô ra khỏi bar, gã bảo cô lên xe, gã chở về.
Cô có hỏi, "Vì sao anh lại đến đón tôi hoài như vậy?", gã nham nhở trả lời: "Tôi sợ mất em."
Cô chỉ biết cười trừ.
Tốc độ lái xe của gã quả thực rất ẩu, ngồi trên xe, cô sẽ theo bản năng mà vòng tay, ôm eo gã thật chặt, cho đến khi xe hoàn toàn dừng lại.
Nếu nói cô không rung động vì gã thì đó hoàn toàn là nói dối, hiện tại, cô rung động vì gã, chí ít là như vậy.
Cô không thể điều khiển được trái tim của chính mình, nhưng, cô vẫn luôn luôn biết, thế nào là chừng mực, thế nào là đi quá xa, ngay bây giờ, ngay lúc này đây, cô vẫn không hoàn toàn tin tưởng về gã, bất kể.
Rung động là một việc, tin tưởng gã lại là một việc. Bản thân cô là kiểu người cầu toàn kỹ lưỡng, cũng đồng nghĩa với việc, cô không thể tin tưởng quá nhiều về gã, một người mà ngay cả tên cô cũng không biết, ngay cả danh tính cô cũng không biết.
Cô tự cảnh tỉnh bản thân mình, không nên tham luyến quá nhiều về gã, không nên đặt nặng quá nhiều về gã... chuyện sau này, không một ai có thể lường trước được, nhỡ đâu, người chịu thương tổn lại là cô. Nhân thế vốn có câu: "Người tính không bằng trời tính".
Hôm nay, Diệp Ly vừa được gã chở về, cô mở cửa đi vào phòng, vươn tay bật đèn. Tắm rửa sơ qua đôi chút, Diệp Ly liền ngả người xuống phần nệm mềm mại, cô cầm điện thoại lên, lướt các trang web.
Bỗng, điện thoại reo lên, là tin nhắn được gửi tới. Cô nhấn vào ô hộp thư đến, đó là số lạ.
Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Ngủ ngon."
Không cần phải đoán già đoán non, cô liền biết số này là của gã, gã vốn là kiểu người kiệm từ, trầm lắng ít nói, khi nhắn tin cũng vậy, chủ ngữ vị ngữ không rõ ràng, chỉ lạnh nhạt hai chữ: "Ngủ ngon."
Trong lòng cơ hồ như có một dòng nước ấm đảo qua, cô khẽ mỉm cười, tắt đèn, lặng lẽ chìm sâu vào mộng đẹp.
'Két'
Diệp Ly lờ mờ nhíu mày, ở bên ngoài có người?
Cô vốn đã ngủ say, chỉ là, bên ngoài vốn có vài tiếng 'lộc cộc' nhỏ nhặt, kèm theo tiếng rên khe khẽ, tựa hồ rất thấp, cô lại có tính nhạy bén, chỉ cần một thứ gì đó đả động liền có thể tỉnh ngủ trong gang tấc. Cô mở điện thoại, là hai giờ sáng, bây giờ, lại còn có ai bên ngoài nữa?
Phòng của cô vốn là phòng riêng tư, không có ai ở ghép, vậy không lẽ... có người đi nhầm phòng?
Dù sao cũng phải ra ngoài thì mới biết được. Theo bản năng, cô cầm lấy cây đèn pin, mở cửa phòng. Lúc cô vừa mở cửa, cũng là lúc thân ảnh của người đó bất lực ngã nhoài xuống mặt đất.
Là gã.
Diệp Ly ngay tức khắc biến sắc, gương mặt gã lúc này hoàn toàn nghiêng sang một bên, gò má hốc hác của gã thậm chí còn lưu lại một vài vệt máu chưa khô đọng hoàn toàn, tựa hồ vừa bị ai đó đánh.
Diệp Ly biến sắc, cô cả kinh ngồi thụp xuống sàn nhà, mắt đối mắt với gã. Mọi xúc cảm trong cô dường như vỡ oà, chứng kiến khuôn mặt gã bị đánh đến sưng tấy, tím lạnh một mảnh, lồng ngực cô như bị thứ gì đó châm ngòi vào, ê ẩm dị thường. Thậm chí, cô còn có thể cảm nhận được, từng thớ thịt trong người mình như co dãn làm đôi, rất đau và rất xót.
"Này... cái tên này, rốt cuộc là anh bị ai đánh, ngày thường chẳng phải mạnh mẽ hổ báo lắm sao? Bây giờ lại thành ra cái dạng này?"
Gương mặt gã lúc này tái mét, tựa hồ rất đau nhưng từ đầu cho đến bây giờ, gã không hề kêu ca dù chỉ nửa tiếng, điều này không khiến cô an tâm hơn về gã mà lại càng khiến cô tức giận hơn bao giờ hết, thà gã đau, gã lớn tiếng nỉ non, còn hơn là phải mím môi nhịn đau đớn dần truyền đến như thế này... có biết là, cô xót lắm không?
Đáy lòng tĩnh lặng của cô bất chợt bao trùm trong vô vàn nỗi sợ hãi khôn lường. Cô sợ, sợ rằng sau này, khi gã xuất hiện trước mặt cô, vết thương sẽ trở nên tàn bạo hơn, đau đớn hơn, thậm chí là, máu me rùng rợn hơn.
Cô... sợ phải đối mặt với gã trong bộ dạng đó, cô hiện tại không biết gã đã làm cái gì, gây ra những việc gì mà bộ dạng lại trở nên lôi thôi cùng cực đến mức này. Hôm nay, gã bị thương ở mặt, còn hôm sau... ai mà lường trước được? Vĩnh viễn không thể lường trước.
Mi mắt Diệp Ly khẽ mơ hồ chớp nhoáng, gã rốt cuộc đã làm ra việc gì? Tại sao lại bị đánh đến nông nỗi này?
"Không sao đâu."
Dường như cảm nhận được cô đang hoảng sợ, gã chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không sao.
"Không sao cái đầu anh!"
Không đau? Giờ phút này mà còn giả vờ cho bằng được, cô có nên mắng gã một trận hay không đây?! Nếu gã không đau thì gã cũng chẳng cần phải mò đến nhà cô vào đêm hôm khuya khoắt như thế này.
"Không sao, không cần phải lo cho tôi."
"Vậy thì anh cút luôn đi! Đừng ở trong nhà tôi nữa, cút, mau cút đi! Không muốn tôi lo thì vác xác đến phòng trọ của tôi làm gì, anh chọc tức tôi hả?!!"
Một câu nói của gã như gáo nước lạnh trực tiếp dội thẳng vào mặt Diệp Ly, cô cắn môi, đáy mắt rưng rưng. Cô quan tâm gã, đổi lại chỉ là một câu này thôi sao? Gã có biết, khi nhìn gã trong bộ dạng này, cô xót xa đến mức nào không? Vậy mà, gã lại không chút mảy may để ý đến, vứt tấm lòng thành của cô ra xa vạn dặm.
Cô thực sự không cam lòng khi chính bản thân mình lại bị gã xem nhẹ như vậy, nếu gã đã không muốn thì thôi, cô cũng không cần phải cưỡng ép thêm làm gì.
Phải rồi, cô làm sao lại quên được chứ, gã lạnh lùng đến mức nào, tuyệt tình đến mức nào, cuồng bạo đến mức nào, gã không để tâm đến những lời cô nói thì cũng chẳng có gì là to tát cả. Gã vẫn như vậy, vẫn không để ý đến ai khác, trong mắt gã, không ai đáng một xu một cắt. Gã thật sự đã quá cô lập, cô lập đến mức khiến người khác phát bực. Gã không để ai vào mắt, cứ như vậy mà làm theo những gì mình thích, mặc cho hoàn cảnh lúc ấy có ra sao.
Gã, là như vậy.
Cái sự coi trời bằng vung của gã nhiều lần khiến Diệp Ly phát cuồng, cô rất muốn không quan tâm đến gã, không để ý đến gã, mặc gã theo ý mình, làm gì thì làm, tự lực cánh sinh. Nhưng, cô lại mềm lòng, hết lần này đến lần khác, cô đều bại liệt dưới tay gã. Ngày hôm nay, vẫn là như vậy, cô lại quan tâm đến gã, lo lắng hỏi han tình trạng vết thương, để rồi, nhận lại một câu tuyệt tình của gã.
Tận đáy con tim đau nhức không tả nổi, từ trước đến giờ, ngoài cha mẹ, cô chưa hề quan tâm, để tâm đến bất kì ai, cho đến bây giờ, gã hoàn toàn là người đầu tiên.
Cô không muốn đòi hỏi ở gã quá nhiều, cô chỉ muốn, gã biết tự chăm lo cho bản thân mình, đừng để bị người khác đánh thêm một lần nào nữa.
"Thôi tôi xin lỗi, do tôi ngu quá nên nói thế, em đừng để tâm."
Gã khẽ thở dài.
"Cái tên ngốc nhà anh, rốt cuộc là bị ai đánh... mặt mày bầm hết lên rồi!"
Diệp Ly đột nhiên mềm lòng, cô đưa hai tay nâng gương mặt gã lên, xót xa xem xét.
Cô không cần gã phải chứng minh hay làm ra ti tỉ thứ khác, thứ cô cần chỉ là một câu đáp lại của gã thôi, cô chưa thể hiểu rõ tính cách của gã quá nhiều nhưng chí ít thì vẫn hiểu được một nửa.
Gã nói ít nhưng hàm ý bao quát lại nhiều, một câu gã nói chỉ duy nhất hai chữ nhưng ngụ ý, ý nghĩa của nó, thực sự phải là hai trăm chữ, gã hành xử như vậy, đối với cô mà nói đã quá quen thuộc.
Cho đến thời điểm hiện tại, thời gian cô quen gã không được tính là quá lâu. Nhưng đối với Diệp Ly mà nói, thời gian lại không phải là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt ở đây là hai người họ có thực sự hiểu nhau hay không, có thực sự quan tâm nhau hay không, có thực sự để ý nhau hay không. Quan niệm của cô chính là như vậy.
"Ban nãy tôi say quá, bị ai đánh cũng không biết."
Gã bất lực nói.
Diệp Ly đột nhiên cắn mạnh một cái vào vai gã, tựa hồ trút giận. Cô khóc. Cô khóc không chút tiếng động, chỉ là hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi, ướt át cả một mảnh áo của gã.
Gã lúc này giống như một con người hoàn toàn khác, khác xa khi trước. Gã bất lực, mềm yếu, đã không còn là một kẻ mạnh mẽ ngông cuồng nữa rồi. Cô tự hỏi, đây có phải là con người thật của gã hay không? Hoá ra lúc trước.. đều là ngụy tạo cả sao? Mặc kệ là ngụy tạo hay thực sự, với cô, chỉ cần là gã, cô đều sẽ mềm lòng.
"Ừ, tôi không sao rồi, đừng khóc..."
Gã đột nhiên kinh hoảng, nhiều hơn vẫn là đau lòng. Gã nhìn cô, khe khẽ thở dài, rồi dùng tay nhích cả người cô ngồi bệch lên đùi chính mình, không chút do dự mà ôm cô vào lòng, tì cằm lên mái tóc óng ả của cô. Gã lại chìm vào suy tư không rõ.
Cô vẫn cứ khóc, không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ, nước mắt tưởng chừng thấm đẫm xuyên kẻ qua vai gã.
"Được rồi, ngoan, đừng khóc."
Diệp Ly đột nhiên nghĩ, giữa cô và gã hiện tại, đang là mối quan hệ gì? Chính cô cũng không thể hình dung được mối quan hệ của hai người bọn họ, nó thực quá mơ hồ, quá ảo giác.
Gã hằng ngày đưa cô từ bar về nhà, hằng ngày nhét vào tay cô một ly trà sữa, đến độ bà chủ và các cô tiếp rượu khác cũng luôn nhìn cô bằng những ánh mắt mờ ám. Cô ngẫm nghĩ, họ dường như đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và gã.
Thực chất, cô và gã không hề có gì, một chút cũng không. Như cô đã nói, cô rung động vì gã, nhưng trong một trăm phần trăm, nó chỉ chiếm dửng dưng bốn mươi phần trăm.
Cha mẹ mất cũng đã mấy năm nay, cô lại chỉ có thể dựa dẫm vào chính bản thân mình, cật lực kiếm tiền, không nhiều cũng ít. Có lẽ đã quá lâu không hưởng thụ được tình cảm thiêng liêng của người thân nên cô dần trở nên cô lập hơn, ít nói hơn. Cô thường cảnh giác với mọi người xung quanh, cô không tin tưởng bất kì ai, trong lòng vẫn còn canh cánh cảm giác sợ hãi âu lo.
Đối với gã, cũng là như thế.
Cô chỉ có thể rung động bất chấp vì gã, nhưng lại không thể tin tưởng gã. Cô vẫn luôn đề phòng gã ở một khoảng cách nhất định, gã thường xuyên mất khống chế, đối với cô.
Cô còn nhớ, vài hôm trước, khi gã vừa đưa cô về đến nhà trọ, gã đã xuống xe, đi một mạch vào phòng, vô tri vô giác, gã ôm lấy cả người cô từ phía sau, hơi thở đàn ông ấm nóng không chút kiêng kị phả vào cần cổ non mềm của cô, nóng bỏng, rực cháy hơn bao giờ hết.
Cô đã rất sợ hãi, run rẩy thân mình, theo bản năng, cô giẫy giụa, vùng vẫy, muốn thoát khỏi cấm địa của gã, chỉ là, sức lực giữa cô và gã, còn có thể so bì sao? Cô chân yếu tay mềm, làm cách nào mà đấu lại một kẻ mạnh mẽ như gã? Quả thực, cô không thể đấu lại gã, gã được nước lấn tới, môi chạm môi với cô, một nụ hôn của gã, thật nóng bỏng, gã hôn cô, rất lâu, rất sâu...
Cô không thể nhận thức được, gã đã hôn chính mình hết bao lâu, nụ hôn của gã, thật sự rất dễ làm đối phương tham luyến, thậm chí còn có thể khiến cho đối phương hùa theo.
Gã dây dưa, giao triền với môi cô một lúc lâu, tưởng chừng cả hai không thể thở nổi, sau đó, gã mới luyến tiếc buông môi cô ra. Nhưng, mọi việc vẫn chưa dừng lại tại đó, tính đàn ông trỗi dậy, gã đã mất khống chế mà cởi bỏ bộ đồ trên người cô, sau đó cuồng loạn sờ soạng khắp người cô, hơi thở của gã nóng rực như làn khoái lửa xa xăm. Cô khi ấy, bị gã làm cho thân thể mềm nhũn, cơ hồ muốn thốt lên một tiếng cũng không được.
Cô thực sự bất lực, cũng không thể phản kháng được gì ngoài việc mặc gã càn quấy, ngao du khắp cơ thể cô. Gã dùng tay và chân chế trụ cả người cô, khiến cô không còn đường lui thoát, thật sự là như vậy. Cô tự sức biết, cô và gã hoàn toàn ở hai thế giới, một khi gã đã điên cuồng đến thế, cô lại càng không đủ sức để giẫy giụa, cô càng phản kháng, gã lại càng như loài thú hoang ở rừng xanh, hăng say tiến tới.
Cô chậm rãi rơi nước mắt, không chút tiếng động, cứ như vậy mà đơn tủi khóc.
Cô có tình cảm với gã, điều đó là thật. Nhưng đoạn tình cảm này lại không quá lớn đối với cô, nếu có gặp sóng gió bão bùng thì vẫn có thể quay đầu lại được. Hiện tại chính là như vậy, cô không biết, sau này tình cảm của mình đối với gã có một ngày lớn hơn hay không nữa...
Cô không khóc vì đau đớn, không khóc vì lần đầu sắp rơi vào tay gã, mà khóc vì gã đã không tôn trọng cô, cứ thế mà quyết định một mình, tự tiện áp đặt.
Nước mắt cô cứ rơi, và ướt đẫm cả một mảng áo phông của gã. Gã dường như cảm nhận được điều đó, gã vô thức ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt gã đột nhiên hốt hoảng hơn bao giờ hết. Sau đó, gã đột ngột ngừng lại mọi động tác.
"Má nó."
Gã mắng thầm một tiếng nhỏ nhặt trong miệng, rồi mặc lại đồ vào người cô, cử chỉ nhẹ nhàng đến lạ.
Xong xuôi tất thảy, gã chăm chú nhìn cô, gã đột nhiên mím môi, nói: "Xin lỗi."
Rồi, gã đã rời khỏi phòng trọ, tiếng động cơ xe của gã vang lên chói tai khiến cô như mường tượng ra rằng, gã đã phóng như bay trên con đường rộng lớn đó.
Gã đi mất, chỉ còn lại một mình Diệp Ly.
Ngày hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra như cũ, buổi tối, cô đến bar Roxana tiếp rượu, cô cứ tưởng rằng, qua sự việc đó, gã sẽ không đến đón cô nữa, tệ hơn là gã sẽ cắt đứt mọi quan hệ đối với cô. Nhưng cô thật sự đã lầm, gã vẫn đến, vẫn đi xuống xe, vẫn cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm và cẩn thận đội lên đầu cô, rồi đưa cho cô một ly trà sữa. Sự việc hoàn toàn diễn ra như những ngày trước.
Sắc mặt gã vẫn bình thường, không có tức giận, cũng không có e dè. Đưa cô về đến nhà, gã cũng không hề nói thêm lời nào, trực tiếp phóng xe đi thẳng.
Cô có chút thất vọng, nhưng rồi lại mường tượng đến quan hệ của bọn họ hiện tại, thực sự không đáng để gã phải dừng xe lại tiếp chuyện với cô.
Cô cố làm cho bản thân xua tan mọi thứ về gã, nhưng vòng đời là như vậy, cố muốn bỏ nó đi nhưng thực chất lại càng hằn sâu vào, đến độ khi chính mình làm việc gì cũng đều suy nghĩ về nó. Tối hôm đó, không như cô nghĩ, gã đã nhắn tin cho cô, và vẫn vỏn vẹn hai chữ: "Ngủ ngon."
Ước chừng vài phút sau, một tin nhắn lại được gửi đến. Cô mở điện thoại, là gã nhắn, lần này thực sự khác với những lần trước, đó là: "Mơ thấy tôi."
Cảm xúc trong cô dường như bộc phát, lâng lâng đến lạ. Diệp Ly chợt quay về hiện thực, cô hiện tại đang ngồi trên đùi gã, đầu cô rúc thật sâu vào lồng ngực vạm vỡ của gã, về phần gã, gã không ngừng đưa tay vỗ nhẹ lưng cô.
Cô nhận ra, từ ban nãy đến giờ, cô đã vô thức khóc, khóc đến mức ướt cả một mảng áo phông của gã.
Cô mím môi, ngồi dậy khỏi đùi gã.
Gã dường như nhận ra cử động khác thường của cô, gã nghi hoặc nhìn cô, vẻ mặt dường như không muốn để cô đi.
"Em muốn đi đâu?"
"Anh có đói bụng không?"
Cô hỏi gã, người gã chỉ toàn mùi rượu như vậy, không cần phải đoán già đoán non, cô liền biết cả ngày nay gã chỉ uống rượu, dạ dày của gã hiện giờ có lẽ cũng chỉ toàn là rượu.
Cô lúc này thực sự muốn mắng gã một trận, tại sao lại không biết lo cho bản thân như vậy, cứ cái đà này, dần dà sẽ hỏng bao tử mất!
"... Có!"
Gã nhíu mày, sau đó liền gật đầu, quả thực hiện tại gã rất đói, đói đến mức dạ dày quặn thắt từng cơn. Gã đương nhiên đau, nhưng gã lại chợt nghĩ, bản thân vốn là đấng nam nhi, những cái đau như thế này thì có tính là gì?
"Được rồi, nhà tôi không còn gì cả, chỉ còn mì tôm thôi, nấu một bát cho anh ăn lót dạ nhé?"
Diệp Ly lại nhìn gã, nhà cô hiện tại chẳng có gì ngoài mì tôm, đó giờ mì tôm dường như là sinh mạng của cô, cô thường mua cả thùng mì để sẵn ở nhà dự trữ, mặc dù ăn nhiều không tốt cho sức khỏe nhưng mì tôm lại lợi ở chỗ là giá thành vô cùng rẻ.
"Ừ, chỉ cần là em nấu thì tôi sẽ ăn."
Gã gật đầu, đáp.
___
mình yêu cái fic này nhắm nên mong mn cũng yêu nó nhé
à mà fic nào mình viết thì mình chả yêu =))) đọc ưng thì votes và cmt cho mình nhaa, đừng đọc chùa :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co