Chương 2
Diệp Ly nhìn gã cười xoà bất lực, cô đi vào góc bếp, vì là nhà trọ nên bếp chỉ chiếm khoảng tầm năm mươi cen ti mét, nó thực sự quá nhỏ.
Cô lấy hai gói mì trong thùng, với tạng người gã thì một gói có lẽ không đủ. Cô nấu nước sôi, dần dà vài phút sau, nước cũng nhanh chóng sôi sục trên bếp lửa nóng. Cô mở hai gói mì, cho vào tô, tiện thể cho cả gói nguyên liệu nhỏ vào để gia vị được đậm đà hơn. Xong xuôi, cô để tô mì vào khay rồi mang lên cho gã.
Cô đi đến, vừa vặn thấy gã nghiêng người sang một bên, gã gục mặt xuống vai, ngồi lên nệm của cô, đôi mắt gã khép hờ, nhìn về phía này, cô lại càng thấy rõ quần thâm đen trên mắt gã.
Gã dường như rất buồn ngủ, rất mệt, chỉ là, vừa nghe được tiếng chân từng bước tiến về phía mình, gã đã nhạy bén bật người dậy, lờ mờ nhìn Diệp Ly.
"Xong rồi đấy à?"
"Ừ, xong rồi, ăn đi!"
Vừa nói, Diệp Ly vừa lấy một chiếc ghế nhỏ mang về phía gã, cô nhanh chóng để tô mì lên. Gã theo phản xạ có điều kiện ngồi thẳng người, chỉnh đốn cơ thể, rồi cầm đũa lên, bắt đầu ăn.
Diệp Ly ngồi bên cạnh gã, chăm chú nhìn gã. Đột ngột trong lòng cô lại có cảm giác an nhiên không nói nên lời, cô chỉ biết, giờ này, phút này, giây này, cô thực sự vui vẻ, thực sự hạnh phúc, thực sự thỏa mãn. Cái cảm giác này, đã bao lâu cô không có được rồi nhỉ? Có lẽ là khi cha mẹ mất cho đến ngày hôm nay...
Mọi thứ dần lệch lạc khỏi quỹ đạo, từ giây phút này, thời điểm này. Gã ăn rất nhanh, siêu nhanh, nhanh hơn cô tưởng tượng, chỉ năm phút, tô mì đã sạch trơn.
Cô mỉm cười, cầm lấy khay mì, đi về bếp.
Rửa dọn sạch sẽ xong, Diệp Ly mới chợt nhớ rằng, vết thương trên mặt gã còn chưa được sát khuẩn. Cũng không biết là vì cái gì, cô tự nhiên lại quên béng mất việc này, vết thương nếu để quá lâu sẽ bị nhiễm trùng mất. Nghĩ là làm, cô đi về phía ngăn tủ, lung tung lục lọi, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, vẫn còn một chai thuốc tím, một gói bông gòn và băng keo cá nhân.
Cô vốn không mua những thứ này, bởi, cô cũng chưa từng nghĩ bản thân bị thương xây xát, chẳng qua đây là chủ nhà trọ dự trữ sẵn trong phòng, bất kì phòng trọ nào cũng có. Giờ phút này, Diệp Ly thật sự cảm động đến muốn khóc. Cô chạy thật nhanh về phía gã, ngồi xuống bên cạnh gã. Cô cầm lấy bông gòn, bóp một ít thuốc tím vào. Cô lại nhìn gã:
"Quay mặt qua đây, tôi thoa thuốc."
Gã như hiểu ý, cực kỳ phối hợp mà quay mặt lại.
Diệp Ly cầm miếng bông gòn được tẩm thuốc tím, cô xoa xoa vào các vết thương trên mặt gã, đáy mắt thoáng qua tia đau lòng. Gã vì rát mà nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Nhận ra cử động khác thường của gã, Diệp Ly nhíu mày, gã đau sao?
"Có đau không?"
Cô dịu giọng hỏi.
"Không."
Gã lắc đầu.
"Bị đánh thành cái dạng gì rồi vẫn còn mạnh miệng được. Như này còn không đau à, chắc phải khi vào phòng phẫu thuật anh mới thấy đau đấy."
Diệp Ly có chút không vui, con người này luôn luôn là thế, buồn, vui, đau, đớn không rõ. Gã luôn cố gắng giấu lẹm đi tất cả sự thực về bản thân mình, tự tạo cho mình một vỏ bọc miễn cưỡng, vĩnh viễn không muốn cho người khác biết được rằng gã đang nghĩ gì.
Hiện tại cũng chính là như vậy, cô làm sao mà không biết gã đang đau, cô biết chứ, cô không có vô tâm tuyệt tình, chẳng qua, đó cũng chỉ là vỏ bọc về ngoài cô luôn tự tạo cho bản thân mình, cô thừa nhận, về điểm này, cô giống y hệt gã.
Đôi môi gã mím chặt, hàng mày nhíu lại, một bản năng tự nhiên, hoàn toàn cho thấy gã hiện tại đang đau đớn đến nhường nào. Cô vẫn có thể mường tượng ra được trong vô tri vô thức, vết thương của gã, bầm tím sưng tấy, xây xát nặng nề, làm sao mà có thể không đau rát đây?
Chỉ là, con người này vẫn luôn rất cứng đầu, vẫn luôn cho mình là đúng, vẫn luôn che giấu đi sự mệt mỏi, sự đau đớn của chính bản thân mình. Gã cố tỏ ra là mình ổn nhưng thực chất lại không phải như vậy, hoàn toàn không phải như vậy.
"Đau thì nói, đừng nhịn nữa!"
Thanh âm Diệp Ly cơ hồ mang theo chút tức giận.
"Không đau."
Gã lại lắc đầu.
"Cứ mạnh miệng đi, sĩ diện vừa."
Diệp Ly thực sự hết nói nổi, cô thở dài, lại tiếp tục khử trùng vết thương trên mặt gã, xong xuôi, cô dán băng keo cá nhân lên.
Cô lại nhìn gã, đưa ra yêu cầu.
"Hôm nay... ngủ ở đây đi!"
"Em cho phép tôi ngủ ở đây sao?"
Sắc mặt gã rõ ràng có chút kinh ngạc, gã hỏi lại, dường như muốn xác nhận thêm lần nữa.
"Anh say mèm như vậy, còn bị đánh ra nông nỗi này... tự đi về nhỡ có việc gì thì sao?"
Cô đáp. Quả thực, người gã hiện tại chỉ toàn mũi rượu cùng thuốc lá trộn lẫn, gã lại còn bị đánh đến choáng váng đầu óc. Xin lỗi, cô cũng không có tàn bạo đến mức để gã ngủ ở đầu đường xó chợ đâu! Chỉ là, cô vẫn có chút ngượng ngùng, dù gì, đây cũng là lần đầu tiên có người ngủ chung với cô, huống hồ lại là đàn ông. Phòng trọ chỉ có duy nhất một chiếc nệm, gã lại đang trong tình trạng này, cô thực sự là không nỡ để gã phải ngủ dưới sàn nhà. Bây giờ cũng đã sang đông, tiết trời trở nên rét buốt, đừng nói là ngủ ở dưới sàn nhà, ngủ ở nệm như cô cũng phải lạnh cóng người!
"Ừ, cứ theo ý em."
Gã nhếch môi, gật đầu.
"Em ngủ ở nệm đi, tôi ngủ ở sàn nhà."
"Không được, lên nệm ngủ cùng tôi, ngủ ở sàn nhà sẽ bệnh mất!"
Gã thực sự leo lên nệm nằm cùng với cô. Gã nhích người sang một bên, gã nằm ở phía ngoài, cô nằm ở phía trong. Cô vươn người, tắt đèn. Không gian một lần nữa trở nên tối đen như mực, yên ắng dị thường.
Cô không tài nào ngủ được, chỉ trăn qua trở lại, cô quay mặt về phía bức tường nên cũng không nhận định được rằng gã đã ngủ chưa hay đang làm gì khác. Có lẽ vì sự xuất hiện của gã, khiến cho đáy lòng cô lâng lâng, lâng lâng đến độ mất ngủ.
Cô khẽ thở dài, bất chợt, một cánh tay vươn tới, ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào lồng ngực người đó. Diệp Ly kinh ngạc trợn to mắt, ở đây chỉ có cô và gã, đương nhiên, người ôm eo cô hoàn toàn là gã.
Cô xoay người, đầu cô chuẩn xác đập vào lồng ngực gã, một lồng ngực vạm vỡ, cô có thể tưởng tượng ra được, sau lớp áo phông của gã, từng cơ bắp được phân bố đều đặn, từng rãnh ngực được chia xen kẽ. Gã có lẽ thường xuyên đi tập thể hình nên cơ thể mới săn chắc đến như vậy.
Đột nhiên, một thứ mềm mại xâm chiếm đến môi cô.
Môi của gã... gã đang, hôn cô.
Bờ môi lành lạnh của gã chầm chậm chạm đến môi cô, mang theo một loại cảm giác nhộn nhạo khắp lồng ngực, thậm chí là quen thuộc đến lạ. Cô nhắm mắt, đột nhiên đáy lòng trở nên mềm nhũn, từ khi nào, trái tim cứng rắn của cô lại bị người khác tự tiện tiêu khiển như vậy? Tự tiện mềm lòng với một ai đó như vậy? Đúng rồi, là từ khi gã xuất hiện.
Từ khi gã xuất hiện, mọi thứ trong cô dường như thay đổi, từng li, từng tí, đảo lộn một cách chóng mặt.
Cô hiện tại, thực sự không còn lí do để mà phản kháng nụ hôn mang tính cuồng loạn bạo tình của gã nữa rồi. Theo bản năng, cô nhắm mắt, khẽ gẩy đầu lưỡi quanh một vòng bờ môi lạnh lẽo của gã, khó khăn hùa theo lửa nóng trong lồng ngực gã.
Dường như nhận ra cô đang đáp lại chính mình, gã có chút kinh ngạc, rồi lại trở thành vui mừng khôn xiết, vì lí trí bị kích thích, động tác của gã cũng trở nên gấp gáp hơn, nồng nhiệt hơn. Ngay lúc này, bàn tay thô ráp của gã đang không ngừng ngao du, xâm loạn khắp cơ thể cô, càn quấy lấn tới.
Diệp Ly ngưng thở, từng dây thần kinh trong người cô như căng cứng, kích thích dị thường.
Cô dứt khoát mở mắt, lại phát hiện gã cũng đang chăm chăm nhìn chính mình. Đôi con ngươi đen nhánh của gã lúc này đã bị bao bọc bởi lớp sương mù mờ, sâu thẳm bên trong cơ hồ ẩn chứa hàng vạn ngọn lửa cháy liu riu thoắt ẩn thoắt hiện.
Giờ phút này, cô thực sự không còn cảm thấy ngượng ngùng trước mặt gã, không còn cảm thấy e lệ trước mặt gã. Mà là, cô rất muốn chinh phục gã, muốn gã phải chịu thua kiệt dưới tay cô. Bởi vì, từ khi quen biết gã tới nay, chính bản thân cô đều mềm yếu, bại liệt dưới tay gã, giống như một loại bản năng sinh tồn, cứ lặp đi, rồi tiếp tục lặp lại.
Hiện tại, cô sẽ khiến gã thật sự bại liệt dưới tay cô, ở phương diện này.
Cô khẽ cười, mờ ám nhếch môi, từ trước đến nay, cô vốn không có chút kinh nghiệm gì về phương diện giường chiếu, hoàn toàn không, bây giờ chỉ có thể theo bản năng mà phục vụ gã, khiến gã phải mềm yếu dưới tay cô. Dĩ nhiên, đây thực sự là lần đầu của cô, là lần đầu. Cô không hối hận vì trao thân cho gã, qua ngày hôm nay, cô cũng đã nhận ra, cô và gã, chính là loại quan hệ gì.
Cô dứt khoát ngồi dậy khiến gã dừng mọi động tác đang dở dang, gã nhíu mày, sắc mặt rõ không vui. Cô làm như không thấy vẻ mặt mất mát của gã, cứ thế mà ung dung đứng dậy. Cô chần chừ trong giây lát, rồi mới thả lỏng cơ thể, trực tiếp ngồi lên người gã.Gã ngạc nhiên, thực sự không hiểu cô đang muốn làm gì.
Diệp Ly lại trườn người xuống, hiện tại, cơ thể cô và gã gắt gao ma sát nhau, kịch liệt trì trệ. Cô đưa tay, cởi bỏ chiếc áo phông của gã. Lúc này, lồng ngực vạm vỡ rắn rỏi ấy hiện hữu rành mạch các bố cục trước mặt cô, từng đường nét như điêu khắc, phân chia đồng đều, những cơ bắp xua qua đảo lại, đọn múi tấp nập khắp lồng ngực. Cô cũng không kinh ngạc lắm, bởi vì khi nằm gọn trong lồng ngực gã, cô cũng đã có thể mường tượng được bên trong sắc nét đến mức nào, hoàn hảo đến mức nào. Gã thực sự rất giống một loại độc dược, khiến cô, hoặc, những ai quen biết gã đều bị mê hoặc.
Cô lấy lại bình tĩnh, mặc cho sắc mặt gã đang đại biến. Cô ề người xuống, ôm lấy tấm lưng trần của gã, khép hai cơ thể hoà nhập vào nhau. Cô liếm môi, đưa đầu lưỡi, gẩy từng đợt ở cổ gã, mút nhè nhẹ, in ấn vài ba vết hôn nhạt nhoà. Bàn tay cô khẽ dịch chuyển lên đầu gã, xen kẽ qua từng lọn tóc xơ của gã, vò lấy.
Cô thở gấp, đôi môi như di động lên xuống, rốt cuộc cũng dừng lại nơi lồng ngực rắn rỏi của gã, cô hướng xuống hai đỉnh ngực nhỏ, miết lấy rồi liếm láp. Gã rên khẽ, rồi lại nặng nề thở dốc, gã vẫn chưa từng bị ai tiêu khiển như vậy, cô chính là người đầu tiên.
"Hừ."
Diệp Ly hôn lên cằm gã, lại tiếp tục trườn miệng lên, miết quanh bờ môi gã một vòng, đầy ắp nước bọt. Gã kịch liệt đáp lại, nhiệt tình mút lấy cánh môi mềm mại của cô, cạy mở hàm răng của cô, rồi tiếp tục trồi đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng ướt át, tay gã tự nhiên cởi bỏ bộ đồ trên người cô, chỉ chừa lại đồ lót.
Môi cô ma sát lấy môi gã, đầu lưỡi gẩy đầu lưỡi gã mà quấn quýt như đôi sam. Bàn tay gã bắt đầu không yên phận, lần mò đến bờ đồi mềm mại, xoa nắn từng chút.
Gã bị kích thích, hơi thở ngày càng trở nên khản đặc, một cỗ mềm mại ấm nóng va chạm vào tay gã, như có dòng điện đong đầy xượt qua. Máu nóng trong người gã hoàn toàn sôi sục một phen, kích thích tột đỉnh.
Diệp Ly thở dốc, tay gã đang không ngừng sờ nắn bầu ngực mềm mại của cô, lâu lâu còn dùng sức day nhẹ đỉnh hồng. Cô choáng váng đầu óc, nhưng rồi ý nghĩ muốn chinh phục gã lại bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ trong từng tế bào thần kinh, cô nhếch môi, dùng tay vẽ từng đường lên ngực gã.
"Có muốn tiến xa hơn không?"
Cô bạo dạn hỏi.
"Ừ. Sao cũng được."
Gã nhíu mày, rồi lại gật đầu, thanh âm của gã vẫn như vậy, không nóng không lạnh, thực mơ hồ.
Gã vừa dứt lời, cô cũng nhanh chóng hạ một nụ hôn xuống môi gã, cuồng loạn mút lấy. Dây dứt, triền miên dường như rút cạn thông khí của cả hai, cô hôn gã, gã hôn cô, một nụ hôn thật chặt chẽ, thật lâu, thật sâu.
Đầu lưỡi linh động của gã tàn bạo cạy mở hàm răng của cô, rồi chuẩn xác thụt vào bên trong khoang miệng ẩm ướt, dùng sức quấn lấy đầu lưỡi cô, từng thớ nước bọt theo đó trơn tru chảy dài, trong tích tắc, hai bờ môi trơn bóng gắt gao dính chặt vào nhau, mê luyến hút lấy tư vị nồng đậm của đối phương, rất lâu sau đó, lâu đến mức, chính bản thân cả hai cũng không hề nhận thức được nụ hôn này đã trôi qua bao nhiêu giây, bao nhiêu phút...
Quá lâu cho một nụ hôn, cuối cùng, cô và gã mới chịu buông nhau ra sau một hồi triền miên kịch liệt. Cô xốc lại tinh thần, tiếp tục trườn lên người gã, đôi chân thon dài tự nhiên quấn quanh hông gã, mềm mại ma xát.
Cô ôm lấy cần cổ của gã, áp gương mặt chính mình sát lại gần vào gương mặt gã, trán cô khẽ cụng vào trán gã, khoảng cách sắc nét đến mức không thể sắc nét hơn. Cả hai mắt đối mắt với nhau, cô không chút ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt gã, dò xét. Gã cũng đang trong trạng thái nhìn cô, đôi đồng tử thâm sâu của gã như muốn xoáy sâu vào lòng cô, tựa hồ muốn tìm kiếm mánh khoé cuối cùng sâu tận bên trong trái tim cô.
Cô mềm mại tựa vào lòng gã, nằm yên ổn một khắc, các ngón tay thon thả không ngừng vẽ loằng ngoằng lên ngực gã. Rồi, bàn tay cô dần dịch chuyển, trườn xuống dưới, rất sâu. Cuối cùng cũng dừng lại nơi căng trướng cứng rắn kia, cô khẽ nuốt nuốt nước bọt. Cố nén nỗi run rẩy, nỗi lo âu, nỗi sợ sệt vào bên ngực trái, cô tự cảnh tỉnh bản thân mình, nhất định sẽ làm được.
Lí trí đánh úp sợ hãi trong lòng, ý định muốn chính phục gã lại không ngừng kịch liệt nhen nhóm, tạo nên một cỗ quyết tâm hiếm hoi.
Theo bản năng, cô nhếch môi, mặc cho sắc mặt gã phía trên cơ hồ biến đổi. Cô cởi bỏ khuy quần của gã ra, kéo khóa, sau đó tuột xuống một ít, rồi trườn tay lọt thỏm vào bên trong quần lót của gã, côn thịt thô ráp lộ cả gân xanh ngẩng cao đầu thoắt ẩn thoắt hiện, may mắn hiện tại đã là ban đêm, cô cũng tắt đèn xong xuôi, nếu có đèn ở đây cô có lẽ sẽ phải tìm một cái lỗ để chui xuống mất! Dù gì không bật đèn vẫn là tự nhiên hơn.
Cô mím môi, lần mò đến tay gã, rồi cầm lấy bàn tay gã, bạo dạn đặt lên bầu ngực của mình, hô hấp cô khẽ khép lại khẩn trương. Gã dường như quen dần với sự bạo dạn của cô từ đầu cho đến bây giờ, dáng vẻ hiện tại của cô không khiến gã cảm thấy chán ghét mà khiến gã lại càng cảm thấy thích thú hơn với con người cô, hiện tại, gã chợt nghĩ, cô vẫn còn rất nhiều mặt mà gã chưa kịp tìm hiểu sâu hơn.
Tay gã chạm đến bờ đồi trơn tru, như có một dòng điện xượt qua bất chợt, cả người gã nóng rực khó chịu. Không quá lâu sau, gã dần dần làm quen với món đồ trên tay mình, tay gã không ngừng sờ nắn, day nhẹ tầng thịt hơi cao, vô tình kích thích khiến đỉnh ngực hồng hào trở nên căng cứng.
Xúc cảm mềm mại từ đôi gò ngực kinh diễm như đánh úp vào đại não gã, gã không ngừng thở phắt nặng nề từng đợt, yết hầu liên miên dịch chuyển lên xuống.
Diệp Ly vừa thở dốc lại vừa ra sức xoa bóp côn thịt rắn rỏi, cô miết lấy quy đầu, ịn lên vài đường, rồi dùng ngón tay uốn quanh một vòng, tay còn lại cô khẽ vỗ về hai thớ thịt rạn bên dưới khiến nó kịch liệt run rẩy đến mức gần như trở nên nhăn nhóm.
Gã co rút người, trên trán đã rịn vài tầng mồ hôi. Gã không nghĩ ở phương diện này, mị lực của cô lại lớn đến như vậy, chưa từng nghĩ đến.
Gã nhíu mày, hô hấp như ngưng trệ. Từng nhánh cơ bắp trên lồng ngực gã khẽ cuộn lại vì nhẫn nhịn. Gã thực sự đã chìm vào lửa dục nong nóng, khoái cảm không ngừng ập mạnh vào tim gã, gã hiện tại rất muốn phát tiết.
Cô làm như không để ý đến gã, một mực phục vụ tấc thịt thô to, mạnh mẽ xoa nắn. Lâu lâu cũng không quên dùng ngón tay miết nhẹ đỉnh quy đầu khiến nó bất mãn giật nảy lên mấy cái, rồi lại tiếp tục ve vãn xung quanh bề mặt hạ thể.
Cô biết, gã là đang nhẫn nhịn. Cô biết, gã là đang đấu tranh kịch liệt bởi lí trí.
Biểu hiện của gã, thực sự khiến cô hài lòng hơn bao giờ hết. Bởi vì, cử chỉ của gã như vậy, cho thấy được sự thỏa mãn trong người gã cũng như ma lực hiện tại của cô. Thành thật mà nói, cô không có kinh nghiệm về phương diện này, chỉ là qua loa theo bản năng mà khiến gã thoả mãn.
Cô lại tiếp tục hôn loạn xạ khắp ngực gã, dùng đầu lưỡi tinh xảo khẽ liếm láp xung quanh cơ ngực vạm vỡ, vô tinh kích thích thú tính trong người gã.
Gã liên tục thở dốc, dường như đã không thể chịu nổi, sắc mặt gã đỏ ằn, đôi mắt gã hiện tại càng thêm sâu thẳm, lửa dục đầy ắp.
Biểu hiện của gã như vậy càng khiến Diệp Ly vui vẻ hơn, cô nhiệt tình xoa bóp vật cứng rắn được định vị trên người gã, rồi mài nhẹ xung quanh một chập. Vật nam tính căng trướng không ngừng co rút, vì không được bộc phát nên liên tục bất mãn giật nảy vài lần. Nó thậm chí còn rỉ ra vài vệt dịch ấm nóng, Diệp Ly vô thức choáng váng đầu óc, cô cố xốc lại tinh thần, lại tiếp tục lao lực phục vụ gã.
Đột ngột, gã bật người dậy, đè chặt, áp chế cô dưới thân. Cô không kịp phòng bị nên liền nằm gọn trong lồng ngực gã.
Cô nhíu mày, không biết gã định làm gì.
"Đủ chưa?"
Gã lề mề hỏi. Thực ra, gã đã biết cô cố tình chăm ngòi vào lửa dục của gã ngay từ đầu rồi, chẳng qua, gã là muốn xem cô sẽ làm gì để đánh bại gã, để kích thích gã nên gã cứ yên vị nằm một chỗ mặc cô tung hoành, muốn làm gì thì làm.
"À... ừm."
Diệp Ly nhăn mũi, hiện tại thực sự muốn tìm cái lỗ để chui vào. Toi, gã đã biết cô cố tình khiêu khích gã rồi.
Cô cũng chỉ ậm ừ mãi, nửa ngày cũng không hề nói được một câu, gã dường như hết kiên nhẫn, gã cúi người, hạ xuống môi cô một nụ hôn, cuồng loạn chiếm lấy, giờ phút này sẽ đến lượt gã. Gã mút mạnh lấy môi dưới của cô, khẽ cắn nơi khoé môi, rồi gã cạy mở hàm răng, gấp gáp đưa đầu lưỡi vào mà quấn quýt.
Cô mềm lòng, đầu lưỡi khẽ gẩy qua đầu lưỡi gã, nhẹ nhàng đáp lại lửa nóng trong lồng ngực gã. Cô ôm lấy cổ gã, xen kẽ ngón tay qua từng lọn tóc được nhuộm màu đỏ rượu của gã, vò lấy.
Gã hôn rất hăng say nhiệt tình, nụ hôn của gã thực sự nóng bỏng, dường như muốn thiêu đốt cả căn phòng trọ. Tay gã một lần nữa lần mò đến bầu ngực nở nang, ra sức xoa nắn, ngón tay gã khẽ day nhẹ đỉnh ngực, ma sát với nhuỵ hoa, lâu lâu còn ịn xuống vài lần khiến nó căng cứng phập phồng. Diệp Ly nhiễu mồ hôi hột, cô nheo mi, nặng nề thở gấp. Gã là đang muốn trừng phạt cô vì đã cố tình khiêu khích gã sao?
"Ưm..."
Cô không ngừng run rẩy thân mình, từng tế bào thần kinh trong người căng cứng ê ẩm. Gã kích thích bầu ngực cô, hơi thở nóng hổi như có như không phả vào da thịt non mềm của cô, nóng bỏng như lửa đốt.
Nụ hôn nóng bỏng của gã dần trượt xuống, từng li từng tí. Gã mút lấy cần cổ thanh tú và xương quai xanh mê người, in ấn lại không ít dấu hôn nhàn nhạt. Sau đó, bờ môi lành lạnh ề ập dừng bước tại một bên đỉnh ngực, gã khẽ cắn lấy gò ngực, mê man mút mạnh. Đầu lưỡi linh động của gã không ngừng cuống qua lại, gắt gao đẩy nhẹ thớ thịt hồng hào nhẹ bâng, khiến cả người Diệp Ly như mềm nhũn không xương.
Cơ thể cô dưới những cái đụng chạm điêu luyện của gã liền trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, thậm chí, còn có một chút kích thích kịch liệt len lỏi vào tận đại não.
Gã đè cô, chân gã chế trụ lên chân cô, khiến cô không còn đường lui. Cô bất lực mềm nhũn người, chỉ có thể rên khẽ vài tiếng trong cuống họng. Cô hứng trọn từng đoạn khoái cảm mà gã đem lại, mơ hồ, cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ trong lồng ngực gã, đập rất mạnh, rất to.
Các ngón tay ma mãnh của gã dần chợt xuống dưới, qua vùng bụng trơn nhẵn phẳng lì, rốt cuộc, cũng dừng lại nơi tư mật ướt át qua lớp quần lót kinh diễm. Gã dùng tay, khẽ mơn trớn khắp nơi, lâu lâu còn nhấn nhẹ vào hoa tâm nhỏ giọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co