Chương 5
Gã đi mua đồ ăn sáng.
Đi, đã là đi, thì không có khái niệm trở về.
Hai tháng, hai tháng đằng đẵng, Diệp Ly chưa từng gặp lại con người ấy, kể từ câu nói: "Nhóc con, lần sau dẹp bỏ cái ý định ăn uống như vậy, hiểu chưa?!"
Gã nói, gã đi mua đồ ăn sáng rồi đem về hai người họ cùng ăn. Rốt cuộc thì sao, gã biệt tăm từ khi ấy, tính đến thời điểm hiện tại đã là hai tháng, hai tháng rồi. Gã, lạnh lùng, tuyệt tình, dứt khoát. Đó vẫn luôn là tác phong căn bản của gã, gã ngông cuồng ngạo mạn, chưa hề xem ai ra gì và cũng chưa hề đặt ai vào tròng mắt.
Nhưng là, Diệp Ly vẫn luôn không hiểu, cớ gì gã lại rời bỏ cô, rời bỏ cô đi mà chẳng một lời từ biệt. Không lẽ một câu nói đối với gã khó đến vậy sao, mệt mỏi đến vậy sao? Tại sao lại bỏ cô đi, thậm chí đã trôi qua hai tháng rồi. Hai tháng gã đi, cũng là hai tháng Diệp Ly không đêm nào ngủ yên. Cô hết nhớ về khoảng kia ức xa xăm mù mờ ấy rồi lại cảm thán về hơi thở nam tính của gã.
Thiếu thốn, trằn trọc, rất nhiều.
Sự mạnh mẽ, sự vô tâm, sự lạnh nhạt mà Diệp Ly cất công mài dũa bấy lâu, cuối cùng lại bị tọc mạch dưới tay gã. Gã, có vẻ đang rất vui nhỉ? Người đàn ông kia, nhẫn tâm, thật sự nhẫn tâm.
Hai tháng, có vẻ đối với một số cá nhân thì đó là khoảng thời gian không quá dài, thậm chí ngắn ngủn. Chỉ là, với Diệp Ly, hai tháng hoàn toàn dài, hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn mông lung. Cô rốt cuộc cũng chẳng biết điểm dừng của bản thân là gì.
Thiếu gã, Diệp Ly hệt như đóa hoa không được săn sóc tưới nước đều đặn, cô ăn không ngon, ngủ không yên, hiện tại ốm hơn so với lúc trước rất nhiều. Mà chế độ ăn uống cũng qua loa, không hề có chút gì gọi là dinh dưỡng hay đủ chất. Cuộc sống vẫn chầm chậm chạy theo quy luật tự nhiên vốn có của nó, ngày qua ngày, đêm qua đêm. Từng giây, từng phút, từng giờ, hệt nhau đến lạ lùng. Thế nhưng, chỉ có một điều duy nhất khác xa. Đó là cô thiếu gã, thật sự thiếu gã.
Thiếu mất một người luôn đón cô từ chỗ làm, thiếu mất một người luôn mua đồ ăn cho cô, thiếu mất một người luôn mua trà sữa cho cô, thiếu mất một người đi xe ẩu chở cô, và, thiếu mất một người nói với cô rằng: "Tôi sợ mất em."
Thiếu gã, là thiếu đi nguồn sống và sinh lực.
Diệp Ly vẫn làm ở bar, cô căn bản tìm được một phòng trọ mới rồi. Hôm nay đến chiều là hết giờ làm. Hiện tại Diệp Ly vốn định về phòng trọ nhưng quản lí nhờ cô đem đồ đến một địa chỉ. Con đường này cách bar không xa lắm, Diệp Ly lựa chọn phương pháp đi bộ. Đi gần ba mươi phút thì cũng tới nơi, nhưng điều khiến cô bần ngần chính là, trước mắt là một toà cao ốc chót vót.
Cô cũng chẳng muốn nghỉ nhiều, dù sao cô chỉ là đưa đồ dùm người ta thôi. Cô đi vào nơi đó, ở đây hẳn là một công ty. Thiết kế nhìn qua vô cùng sang trọng và xa xỉ, kiến trúc sư bỏ vào không ít công sức đi.
Diệp Ly đi đến đại sảnh, lại chẳng may va vào một người đàn ông. Cô ríu rít xin lỗi, trong lòng thầm mắng bản thân vụng về bội phần.
"Xin lỗi anh! Thật sự xin lỗi!"
Cô ngẩng mặt lên, lúc này mới nhìn rõ ngũ quan của người nọ. Gương mặt này, sườn mặt này, đôi mắt này, bờ môi này. Quen thuộc đến thế... Quen thuộc như vậy, cô sao mà quên được đây?
Là gã.
Mà hiện tại, cô va phải gã, trực diện nằm trong ngực gã, mùi hương nam tính quen thuộc xập xình vào mũi cô. Gã lúc này không còn tuỳ ý phất phơ như khi trước nữa, gã giờ đã mặc trong người bộ suit đen lịch lãm, tóc tím vuốt lên một đường, khắp người bao trùm trong loại hơi thở uy nghiêm.
Gã,
Một lần nữa xuất hiện vào cuộc sống của Diệp Ly, sau hai tháng.
Diệp Ly có chút xúc động, khoé mắt cô run lên, gò má tê dại, nhung nhớ tích tụ dồn vào cùng cực nơi ngực trái. Phải, nhớ gã, cô thật sự rất nhớ gã. Dù rằng cô có tự mình dối người đi chăng nữa, thì sự thật hiển nhiên vẫn là như thế. Cô vẫn thích, vẫn nhớ, vẫn rung động vì gã, vì người đàn ông này...
Cô thoáng chẳng thể kìm lại nỗi nhớ nhưng, Diệp Ly điên cuồng lao vào ngực gã, trực tiếp mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Hương thơm nam tính như chuồn chuồn đạp nước từng chút phủ lấy thân thể cô, Diêp Ly lúc này có cảm giác an nhiên đến lạ.
Cô cảm nhận được, gã khẽ vỗ vỗ đầu chính mình.
Diệp Ly bị gã đưa đến một căn hộ, mà xuyên suốt đường đi cô được ngồi trên ô tô rộng rãi, vừa nhìn vào liền biết đắt tiền.
Cô và gã đi vào nhà. Nơi đây đẹp đẽ tinh tế chẳng khác nào phòng tổng thống mà bọn họ ở vào hai tháng trước. Chỉ là, Diệp Ly rơi vào thất thần. Gã ở nơi này ư? Hai tháng này gã ở đây sao? Còn nữa, ban nãy gã tại sao lại xuất hiện ở công ty kia, hơn nữa còn ăn mặc âu phục lịch lãm?!
Đầu Diệp Ly rối tung rối mù.
"Xin lỗi em."
Đó là lời Diệp Ly nghe từ miệng gã đầu tiên sau hai tháng. Cô không những không xúc động mà còn tức giận, cô chán ghét, chán ghét hai chữ xin lỗi này!
"Cứ tưởng anh đã bỏ tôi đi luôn rồi."
Cô cười tự giễu, tròng mắt mang máng hơi nước. Lòng bàn tay mảnh khảnh khe khẽ siết chặt, tựa hồ đang cô đơn gặm nhấn nỗi đau cùng cực. Rời đi không chút tin tức, lúc gặp lại chỉ vỏn vẹn trả lời cô hai chữ xin lỗi. Cô không cần, không cần hai chữ xin lỗi này... chỉ cần gã chịu giải thích ngọn ngành sự việc trong hai tháng qua, mà thôi.
Gã hiện tại so với lúc trước có vẻ điển trai hơn, dù chỉ hai tháng, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng trái lại gã thay đổi rất nhiều.
"Không, tôi không bỏ em. Thật sự xin lỗi, xin lỗi vì đã rời đi..."
Gã thở dài thườn thượt, con ngươi nheo lại. Hai tay vạm vỡ mạnh mẽ áp chế Diệp Ly vào ngực mình, khít khao cùng độc chiếm.
"Hoá ra, đó là bữa ăn sáng anh dành cho tôi sao?!"
Diệp Ly cụp mắt, bữa sáng gã dành cho cô không phải là bữa sáng có thức ăn, có thức uống, mà là, nước mắt, buồn bã, tủi nhục.
"Hiểu cho tôi!"
Gã loáng thoáng nói bên tai cô, hơi thở nam tính như có như không bao trùm cả khoang mũi Diệp Ly. Trái tim cô vô giác chập một nhịp, thì ra cô vẫn thế, vẫn không còn chút lý trí nào, trước gã. Diệp Ly, mày vừa không có tiền đồ vừa ngu muội!
Nhưng, cô vẫn chưa nguôi hẳn những tổn thương khi trước. Gã nói rằng cô phải hiểu cho gã, vậy còn cô, cô là con rối sao, hiểu cho gã thì gã có hiểu cho cô? Có không? Hay lại tiếp tục quay cô như chóng chóng? Ai hiểu cho cô trong hai tháng này, gã có biết rằng hai tháng cô đã trải qua đau đớn đến nhường nào không?! Biết không?! Hay là gã bận tận hưởng những thú vui tao nhã thượng lưu mất rồi?!
"Hiểu cho anh, hiểu cho anh ư? Vậy ai hiểu cho tôi? Ai hiểu cho tôi?! Hả!!"
Cô gần như rống lên, đỉnh đầu tê dại, lệ rơi tứ tung. Người ngu ngốc trong trò chơi này vẫn là cô, kẻ toàn thắng vẫn là gã. Cô ra sức trốn khỏi cái ôm nồng nhiệt ấy, mặc cho bản thân vô cùng tham luyến nó, nhung nhớ nó. Hy vọng, hy vọng, hy vọng...
Trong hai tháng liên miên, Diệp Ly không ngừng hy vọng, hy vọng gã xuất hiện. Lúc cô hy vọng, gã không xuất hiện, lúc cô trì trệ buông thõng, buông xuôi, gã đột ngột hiện hữu không báo trước.
"Anh đi không nói tiếng nào, nếu có ghét tôi thì nói với tôi một tiếng, tôi có thể tự động lánh khỏi cuộc sống của anh, dù gì ban đầu tôi cũng chưa từng mong đợi gì nhiều! Vậy mà... anh đột nhiên biến mất, còn nói sẽ mua đồ ăn cho tôi?!! Kết quả là thế nào, anh là kẻ khốn kiếp, kẻ lường gạt! Biết thế tôi sẽ không tin tưởng hay rung động vì anh, cũng sẽ không tiếp rượu cho anh ngay ngày đầu tiên! Vậy thì không dẫn đến kết quả hôm nay! Anh... quá tàn nhẫn, quá mức!"
"Tại sao anh lại bỏ tôi?! Có thể nói rõ lí do không?! Anh rốt cuộc cũng chỉ có vậy, cũng như mấy gã đàn ông nhu nhược ngoài kia. Hứa hẹn, hết hứa hẹn này đến hứa hẹn khác... thà rằng anh đừng hứa, đừng nói..."
Cô mệt mỏi luỵ người xuống, gã theo quán tính càng siết chặt cô, hai mắt nhắm nghiền, chất giọng khàn khàn vang vảng bên tai Diệp Ly. Gã đi, cô phải bắt xe buýt về, nhưng mỗi khi làm đến khuya thì hết chuyến, Diệp Ly đành phải đi bộ về nhà. Trên đường đi, vừa phải hứng chịu cơn gió lớn lao hiên ngang lướt qua vừa phải chống cự những ánh mắt nóng bỏng của mấy tên đàn ông chăm chăm nhìn vào các điểm nhạy cảm. Diệp Ly lúc ấy gần như trối chết chạy về phòng trọ, cõi lòng lạnh lẽo. Gã đi rồi, làm gì còn ai đón cô về phòng trọ, làm gì còn ai mua trà sữa cho cô, làm gì còn ai đưa cô đi ăn, làm gì còn ai đánh đấm với mấy tên đàn ông khốn kiếp trêu chọc cô kia.
"Đúng, là tôi sai. Tôi là gã đàn ông khốn nạn ngu xuẩn!"
"Anh còn hơn thế nữa kìa."
Diệp Ly nhéo mạnh vào ngực gã, gã chỉ cười khổ.
"Ừ."
"Sao anh không đi luôn đi..."
Diệp Ly vô lực nỉ non, cô dần không phản kháng nữa, cứ thế mặc gã ôm vào trong ngực. Kệ đi, dù gì cô cũng nhớ gã, nhớ gã vô vàn, nhớ đến mức cô chẳng thể tự mình xua tan xoá bỏ đi nó. Cô nhiều lần tự trách bản thân không có tiền đồ, chỉ là, tất thảy cô đều làm theo quán tính, theo phản xạ có điều kiện...
Gã trầm ngâm nhìn Diệp Ly, toàn bộ lưu luyến cùng nhung nhớ tấm tức trong gã cứ thế hiện hữu phập phùng sắc nét. Gã nhớ cô, nhưng gã lực bất tòng tâm. Gã chẳng phải thánh thần tứ phương hay đấng tối cao gì cho cam, gã là con người, và gã căn bản không có biện pháp xoay chuyển những thứ vốn dĩ đã được gia tộc sắp đặt từ trước. Gã nhớ cô, nhớ rồ dại, nhớ điên tiết, nhớ nặng nề, nhớ gian truân. Từng nỗi nhớ khốn cùng thống thiết ấy luân phiên đè nặng gì chặt lên vai gã, gã vừa phải gánh vác vận mệnh gia tộc, và vừa phải chịu đựng giày vò vì người con gái ấy đã biến mất khỏi gã. 'Hai tháng', cụm từ này giờ đây chính là cực hình, là phiên toà xét xử, là phanh thây gã, thậm chí là chung thân gã. Gông ghiếc lọn xích có đớn đau gấp mấy thì làm sao sánh bằng việc phải im lặng rời khỏi cô, hệt như kẻ câm mất đi thanh điệu.
Gã chưa từng bày tỏ quá nhiều với Diệp Ly, nhưng gã rất rõ cảm xúc tồn tại trong chính gã, cái xúc cảm nồng cháy mịt mùng ấy, nó kỳ dị và khó tin hơn cả những lời gã nói với cô. Nực cười thay, nhơ nhuốc thay, dù gã động tâm, gã trước hết phải hội ý người khác, thông qua người không liên quan thá gì đến mối quan hệ giữa cô và gã. Gã rõ, rất rõ là đằng khác, thân phận gã chính là thứ bất diệt, và gã căm ghét cái thân phận tàn khốc này! Trách nhiệm gia tộc, gã tình nguyện xử lý, chỉ là, vài kẻ vụ lợi nhân cơ hội ra sức chà đạp, đâm sau lưng gã, và gã thề, gã sẽ khiến bọn chúng sống - không - bằng - chết!
"Sáng hôm ấy, đúng là tôi đã rời đi."
Gã nhếch mép, con ngươi thâm trầm khẽ nheo lại. Gã ghì chặt cô vào ngực, rồi lẳng lặng lên tiếng. Da diết hằn sâu từng lời nói, từng cử chỉ, từng thứ cô thích và ghét vào đại não mình, Diệp Ly - cô là chấp niệm tươi đẹp nhất trong cuộc đời đầy u ám đen kịt của gã. Gã nhớ mãi khôn nguôi.
"Đương nhiên! Anh nói cứ như mình là mấy đứa trẻ lên ba bị bọn côn đồ bắt cóc rồi mổ xẻ nội tạng thế! Anh vẫn chẳng chịu nhận chính mình sai sao?!!"
Diệp Ly ôm chặt eo gã, cõi lòng cô độc bấy lâu tựa hồ được dịp rồi trong tích tắc bùng cháy mạnh mẽ. Cô sợ lắm, sợ gã gặp chuyện, loại chuyện khiếp đảm tang thương. Cô biết, thân phận của gã vẫn còn là một ẩn số, nhưng, điều đó đem đến bất lợi cho gã là chắc chắn, tuyệt nhiên chắc chắn... Hân hoan, vui sướng, thẫn thờ, sửng sốt, bịn rịn, tất cả cơ hồ đều hoà thành một ngay khoảnh khắc gã thình lình xuất hiện.
Cô mê điệt gã, cô nhớ gã thật sự. Cô và gã là hai kẻ trầm luân. Cô chỉ trách, chỉ oán gã vì sao ngay cả một cuộc gọi hoặc thậm chí là một cú tin nhắn, gã cũng không làm được. Uất ức, phẫn giận, nghẹn ngào gấp trăm gấp vạn lần. Cổ họng Diệp Ly đắng chát, chính loại tư vị khó nhằn ấy đã luôn đu bám cô đằng đẵng mấy tháng trời. Thức không được mà ngủ cũng chẳng xong, ở bar bất tri bất giác thất thần như kẻ nghiện ngập, hiệu suất làm việc trì trệ đến mức xém bị đuổi việc. Minh chứng cực kỳ thuyết phục, thiếu gã, khác nào thiếu đi hơi thở, thiếu đi sự sống, sự tồn tại?
Gã chua xót cười, ý tứ giễu cợt. Lần đầu tiên gã bất lực đến thế, ngu đần đến thế. Gã làm khổ lây sang cô, lắm lúc gã nghĩ nếu gia tộc gã đừng hào hùng, đừng oanh liệt, đừng khí thế thì phải chăng, gã đã có quyền quyết định nhiều hơn! Gã hận chính mình, hận đến cùng cực!
"Là tôi sai, tất cả là tôi sai. Đúng ra, tôi nên gọi điện cho em, báo cáo tình hình của tôi cho em, đúng không? Tôi biết tôi rất ngu xuẩn, rất ấu trĩ vì không hề gọi em lấy một cuộc, tin nhắn cũng không! Tôi biết, tôi rất đáng chết, phải không em?!"
Gã càng thêm ấn chặt cô vào ngực, yết hầu đi chuyển, vòng tay vững chãi rộng lớn có lực bao bọc lấy cô, khẽ giọng an ủi.
"Nhưng anh không hề làm thế! Hai tháng trời ròng rã, anh nghĩ khoảng thời gian ấy thật sự ngắn sao?! Hai tháng, sáu mươi mốt ngày đấy! Ngắn lắm sao..."
Cô tức giận mắng chửi gã, căn bản chỉ là ra vẻ. Thâm tâm cô ra sao cô còn không rõ như ban ngày ư? Cô hi vọng gã, người đầu tiên và cũng là người cuối cùng, trân trọng cô, nghĩ đến cảm xúc, hỉ nộ ái ố của cô. Gã chen chân vào cuộc đời cô, gã phải có trách nhiệm nói với cô rằng gã hiện tại đã an toàn. Hai tháng, sáu mươi mốt ngày, một ngàn bốn trăm sáu mươi tư tiếng đồng hồ...
"Diệp Ly, nghe cho rõ, tôi chưa từng nói hai tháng là ngắn, đối với tôi và đối với em, nó đều dài! Rất dài, tôi hiểu, tôi biết em rất giận."
Hai tháng là mức án tử hình, mức án chung thân của gã. Không phóng đại, không tâng bốc bởi lẽ thực tế chính là vậy. Với gã và cô, hai tháng dai dẳng đến mức có thể hoán đổi vạn vật, luân hồi chuyển kiếp. Cả hai người, ai nấy đều đau, đều nhớ, đều lo cho an nguy của đối phương.
Nghiệt duyên? Tri âm tri kỉ? Thứ nào mới đúng đây?
"Anh biết rõ, cư nhiên biết rõ hai tháng là quá dài! Vậy mà đến cả một cuộc gọi điện, hoặc là một tin nhắn, khó đến vậy sao?! Nếu anh gọi điện một cuộc, tôi cũng đã tốt hơn bây giờ nhiều! Anh nhìn xem, tôi hiện tại có khác ma quỷ là mấy không?!! Cả ngày cứ như người mất hồn vậy..."
Đỉnh đầu Diệp Ly tê tái, cô vô hồn nhìn gã, cuống họng khô rát. Cô đã phải chịu đựng hàng tá con mắt dâm dục rẻ rúng của những tên tội đồ chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới khi về nhà bằng xe buýt. Làm việc ở bar chưa ngày nào an ổn, bản chất của nó hỗn tạp, hội tụ hàng trăm hàng vạn nhân cách phản nghịch.
Ngoài những câu xin lỗi vô nghĩa, gã hiện tại không còn gì để phản biện cho tội ác tày trời của chính mình. Thân phận của gã vốn đã là một tội ác. Gã hại cô, chính gã là đầu nguồn mọi khổ sở của cô!
"Tôi xin lỗi, xin lỗi em."
Tôi vẫn luôn dõi theo em, bằng cách của riêng tôi. Lặng lẽ, và tôi chọn không ra mặt ngay tại thời điểm đó. Vì em, vì an toàn của em. Tha thứ cho tôi, hiểu cho tôi, nốt lần này.
Diệp Ly và gã duy trì tư thế ôm nhau đến hừng sáng, yên ắng mà cảm nhận từng nhịp đập nơi con tim đối phương, hơi thở cùng hoà quyện. Cô thiếp đi trong ngực gã, đây đích thực là giấc ngủ tuyệt hảo an yên nhất trong những tháng ngày tối tăm khô cằn vừa qua. Gã vẫn chăm chú ngắm nhìn cô, gã hận không thể khảm cô vào tâm can, vào ruột gan gã. Rồi dù gã có nguy kịch, gã vẫn cảm tưởng cô đang bên gã, gần gã, sát cánh cùng gã. Thực chất, đó chỉ là ảo ảnh viễn vong gã tự thêu dệt, Diệp Ly làm sao lúc nào cũng có thể sát cánh bên gã, những thế lực hèn hạ kia sẽ để yên cho gã và cô sao?! Gã đâu dám chắc.
Gã không phải ác quỷ, nhưng gã lại là thế hệ sau này của những người đội lốp ác quỷ. Gã thủy chung sống ẩn dật, gã giấu nhẹm mình trong cái bóng tối mà gã vạch ra. Nhưng là, gã đâu lường được điều gì, họ từng vứt bỏ rẻ rúng gã triệt để, và hiện tại thì van xin gã quay về bằng sống bằng chết! Gã khó có thể chối bỏ cội nguồn...
Gã xoa đầu Diệp Ly, cô ngủ say rồi. Ngũ quan trên gương mặt vẫn tinh tế và vô cùng sắc sảo. Cô ốm đi tột độ. Đáy lòng gã bồi hồi xót xa, hàng mày kiếm căng thẳng nhíu lại rất lâu.
Nhịp nắng nhẹ hiu hắt của mặt trời, nó thúc đẩy Diệp Ly tỉnh dậy. Cô giật mình, thình lình hoảng hốt. Trước mắt cô, tờ mờ sáng, thực may gã vẫn ở đó, chưa từng đi đâu, chưa từng rời bỏ. Thân thể cô mỏi nhừ, cô nằm trong lòng gã ngủ li bì cả đêm qua, và có vẻ gã cũng chỉ vừa chợp mắt được chút thôi. Cô thẫn thờ vuốt ve sống mũi thẳng tắp của gã, những đường nét trên gương mặt gã, chẳng có thứ gì là dư thừa, đều hoàn hảo tựa như được nghệ nhân tỉ tê đúc kết. Diệp Ly si đắm gã, sự trải đời, sự đàn ông, sự nói ít làm nhiều trong gã. Gã không nói nhiều nhưng thay vào đó là chứng tỏ bằng hành động, gã có cách thức nào đó và khiến cô say mê gã đến chết đi sống lại.
"Em dậy rồi à?"
Gã nhạy bén phát giác, cười mỉm nhìn cô. Cô càng lúc càng không thể không thừa nhận, gã quá mức điển trai đi. Gã đẹp theo kiểu của riêng gã, và chỉ mình gã. Vẻ thâm trầm ẩn náu sau lớp mặt nạ đã được gã dày công ngụy tạo bằng đôi con ngươi vừa cô độc lại vừa lạnh lẽo hoang dã. Con người gã, bóng đêm nơi gã, tuyệt nhiên khó lòng du ngoạn cùng tìm tòi phiền muộn.
"Tôi vừa mới dậy thôi."
Cô đáp, thanh âm khàn lả. Có trời mới biết cõi lòng cô hiện tại đặc biệt rít gào cuồng vọng. Nào phải mơ, nào phải mộng, tất cả đều là sự thật, đều là thực tiễn. Gã vẫn đang ở cùng cô cơ mà!
"Thuê phòng trọ mới à? Nhìn cũng được."
Gã bắt đầu quan sát chung quanh nội thất, nơi này tốt hơn nhiều so với căn phòng trọ cũ kĩ kia. Gã thoáng yên lòng.
Diệp Ly nâng khoé môi, vui cười híp mắt. Tiền thuê căn trọ này xác thực là khá 'chát', nhưng cô vẫn cắn răng bấm bụng chọn vì nó hội tụ đủ các tính chất mà cô cần. Đôi lúc, giữ nhiều tiền khiến cô áp lực, chi bằng cứ trích một khoảng để chính mình sống thoải mái tiện nghi hơn.
"Tiền thuê đắt lắm, không được mới lạ đấy! Hôm nay tôi còn phải đến bar làm việc, chiều tối mới về được."
"Vẫn còn làm ở đó?"
Gã hỏi lại, gã đương nhiên rõ cô vẫn còn làm ở bar Roxana, một nơi hỗn độn tạp chất, dù bar Roxana được đánh giá cao về an ninh trật tự, chỉ là, gã cơ hồ không hề yên lòng, gã sợ lại tiếp tục liên lụy đến cô. Xuất thân của gã, tại sao lại cùng cực khốn nạn đến nhường này?
"Không làm thì có mà nhịn đói đến chết à!"
Diệp Ly hơi khó hiểu trước câu hỏi của gã, đôi đồng tử mù mịt. Bản thân cô vốn không bằng chẳng cấp, chính cái thế nghèo khổ tương phản đối lập ấy đã nhấn chìm cô dưới họng đáy đen nhòm của xã hội. Được việc làm đã là chuyện tốt muôn phần, cô còn có thể đòi hỏi nhiều ư?! Vĩnh viễn không, túng thiếu nghèo nàn là tội lỗi, là tù túng, ta chẳng bao giờ được minh oan hay xá tội. Tập làm quen với những thứ khốn cùng tưởng chừng khó chấp nhận thì cuộc sống mới dễ thở hơn phần nào!
"Ừ, vậy mau chuẩn bị rồi tôi đưa em đi." Gã trả lời.
Diệp Ly chuẩn bị mọi thứ rất nhanh, sau khi vệ sinh cá nhân cô liền tranh thủ bôi ít kem chống nắng và che khuyết điểm đôi bọng mắt thâm quầng. Cô khoá cửa phòng cẩn thận rồi trèo lên chiếc mô-tô của gã, gã nhanh nhảu phóng vụt trong gang tấc. Phút chốc gã bóp thắng, xe dừng ngay tại bar Roxana.
"Giữ lấy, ăn lót dạ còn hơn nhịn đói. Nhớ ăn."
Trước khi đến bar gã có dừng xe ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít bánh ngọt và mấy hộp sữa. Gã đưa cho Diệp Ly, sắc mặt nghiêm túc dặn dò cô. Mà Diệp Ly lúc ấy chỉ nghĩ gã muốn mua đồ dùng cá nhân chứ không phải là mua đồ ăn sáng cho cô. Khoé môi khẽ run rẩy, cô nhận lấy. Lồng ngực mạnh mẽ đập thình thịch liên hồi không theo một quy luật cơ chế nào, có lẽ, giờ đây, đối với gã, cô chẳng còn là rung động nhất thời nữa, mà là, thứ tình cảm da diết vô vàn đặc biệt, đặc biệt đến nhường nào, chỉ mình cô rõ. Cô rõ nhất.
"Được, em sẽ không quên đâu!"
Cuống họng khô cằn, Diệp Ly thề, cô bấy giờ cảm động muốn khóc. Bởi, cô chưa từng cảm nhận được sự săn sóc cưng nựng của cha mẹ, chí ít một lần. Thuở nhỏ, hai người bọn họ ngày đêm sáng tối đi làm, đến nói vài câu với cô cũng khó nên Diệp Ly có ý thức tự lập trưởng thành từ sớm. Mười mấy tuổi đầu, cha mẹ lần lượt mất vì bệnh tật, chính cô phải gồng mình dậy rồi lại gánh trên vai một đòn áp lực cồng kềnh nặng trĩu. Mệt mỏi ư? Đau đớn ư? Tủi thân ư? Phẫn uất ư? Thậm chí là nhục nhã? À, có gì mà cô chưa nếm trải đâu, tất cả những loại tư vị ấy đều ngày đêm xá trộn vào ngực cô, cô tự nhịn xuống, tự học cách kiềm chế. Bản thân không có tư cách để khóc để hận, cha mẹ cũng chỉ vì làm lụng nhọc nhằn mới mất sớm, kiếp luân hồi của ai rồi cũng sẽ đến, sinh mệnh là sinh mệnh, muốn hay không đâu đến lượt cô quyết định? Là trời đất kìa.
"Tôi sẽ nhắn tin nhắc em ăn, bây giờ vào trong đi. Nhớ chú ý điện thoại."
Gã xoa đầu cô, ý cười trầm thấp, giọng khàn khàn thì thầm bên tai Diệp Ly. Cỗ kích động bao trùm lấy cô, cô giấu nhẹm đau thương nơi đáy mắt, run rẩy mà xót xa đáp lời gã.
"Em biết, Lục Long, cám ơn anh!"
Là thứ tình cảm đẹp đẽ, là nguồn động lực vĩ đại nhất. Diệp Ly, thì ra cuối cùng cũng có người chịu vì mày rồi, hãy nhìn đi, mày cũng đâu đến nỗi thất bại, đúng không?!
Lục Long... cô không cần biết đối với bên ngoài người đàn ông này bấy nhiêu tàn nhẫn, cô chỉ biết rất rõ một điều rằng, gã đối với cô, thật sự tốt... thật sự trân trọng. Không chút chán ghét, không chút phỉ báng, không chút tuyệt tình với loại thân phận hèn hạ dưới đáy xã hội như cô.
Diệp Ly ăn ngấu nghiến chiếc bánh ngọt ấy, bỗng trong phút chốc, cô vừa ăn, vài giọt nước mắt phản chủ vừa tí tách rơi...
Nửa ngày trôi qua tương đối nhanh, phút chốc sắc trời ngả sang chiều tối, niềm âm u mù mịt nhanh chóng bọc lấy thành phố. Diệp Ly đã tan ca, cô nhanh chóng mở điện thoại, là tin nhắn gã gửi đến.
'Ra đi, tôi đang ngoài đây, tôi chờ.'
Cô tần ngần mỉm cười, tựa hồ có siêu năng lực thúc ép, cô nhanh chóng thay chiếc váy ngắn cũn cỡn trên người và cả đôi giày cao gót 7 phân ra. Chỉ dòng tin nhắn vỏn vẹn chín chữ, ấy thế mà khiến cô quên béng đi nỗi đau nhức ở lòng bàn chân. Diệp Ly vừa ra khỏi bar liền thấy gã đang hút điếu thuốc ven đường, xe mô-tô dựng yên vị một bên chờ cô.
"Tôi làm việc xong rồi đây."
"Ừ, đi thôi."
Gã rít ngụm thuốc cuối cùng rồi vứt vào thùng rác đối diện. Ánh mắt gã từ đầu đến cuối thủy chung dán chặt vào người cô.
Diệp Ly trèo lên yên xe, cô theo bản năng ôm chặt eo gã, gã chạy hệt như kẻ điên xô bồ cùng vận tốc khiếp đảm. Sống lưng cô lạnh toát, cô ra sức ôm chặt gã hơn bao giờ hết, cô thậm chí có thể cảm nhận được cơ bụng cuồn cuộn của gã sau lớp áo đang nặng nề thở dốc.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?!"
Ngày một nhanh, cơ hồ là rít gào với gió, thống thiết với trời, mạo hiểm cực độ. Diệp Ly vừa ôm gã vừa kích động thét, tất thảy mọi thứ, mọi hiện tượng thiên nhiên xung quanh đều đàn áp cả tiếng nói của cô.
"Dạo."
Phản nghịch với cô, gã trầm tĩnh dị thường. Tay cầm vẫn giữ nguyên nấc cao nhất, vầng tóc đỏ rượu của gã phiêu loạn tung hoành, hệt như đang khiêu khích với gió, đấu tranh với gió.
"Dạo gì cơ?"
Diệp Ly khản cả giọng, cô khó tin nhìn gáy gã.
"Đi dạo, cho mát."
Gã kiên nhẫn trả lời, đôi con ngươi gã đen kịt, rồi gã nhếch mép. Gã cười chính gã, khinh bỉ chính gã phải nằm trong căn cứ kiểm soát của gia tộc, cái gọi là 'tình thương gia đình thật sự' theo lời bọn họ.
"Ôi, trời chưa đủ lạnh à?! Anh rảnh vừa thôi!"
Rét run, lạnh lẽo thấu xương mà gã vẫn dửng dưng muốn đi dạo mát. Diệp Ly thực sự cạn lời, hết nói nổi người này!
"Ừ, rảnh mà."
Rảnh. Vì rảnh việc, rỗi việc nên tôi luôn dõi theo em suốt hai tháng đằng đẵng vừa qua. Tôi trì trệ dõi theo em, chậm chạp dõi theo em, bằng cách của riêng tôi, và cũng chỉ mình tôi biết việc đó. Vốn được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ nên lúc tôi luôn đi theo em, đi phía sau em, em căn bản không cách nào biết được. Diệp Ly, tôi bất đắc dĩ không thể xuất đầu lộ diện, vì, nguy hiểm sẽ gõ cửa hai ta.
Gã thầm nói trong tâm trí.
"Dừng lại đi, lạnh run cả người tôi hết rồi này."
Diệp Ly tái mét sắc mặt đánh vào vòm vai rộng lớn vững chãi của gã. Gã điên rồi, thật sự rất điên là đằng khác. Gã chạy trối chết, gạ vặn ga xe lên mức cao nhất, cô không tài nào hiểu nổi, không tài nào thích ứng nổi. Mọi lần gã còn không chạy nhanh đến nhường này đâu. Gã khó hiểu thật đấy. Con người gã thâm tâm thăng trầm hợp tan vô thường, nào dễ nắm bắt hay thao túng thấu triệt.
"Thử cảm giác mạnh đi, đừng ép mình phải an toàn quá."
Gã nhếch mép, gã lại tiếp tục vặn nấc tay cầm cuồng bạo, gã cuồng dã, gã thác loạn, gã của ngày hôm nay hoàn toàn bị kích thích và bộc phát tột đỉnh. Gã muốn quên tất thảy những thớ kí ức giằng xé đay nghiến gã, và chỉ giữ lại duy nhất đoạn tình cảm giữa gã và Diệp Ly, gã muốn trọn vẹn cô. Gã cần phóng thích, gã trút giận với đất trời, gã lao vùn vụt trên con đường vắng vẻ hoang tàn u uất, vì sao ư, vì gã thích thế, gã thích chinh phục tất cả mọi khía cạnh và tổ hợp.
"Cảm giác mạnh con khỉ, anh đi chậm lại đi! Muốn cảm giác mạnh thì cảm giác một mình anh, tôi không có rảnh!"
Diệp Ly tức giận nhìn gã, chỉ thấy sườn mặt góc cạnh ương ngạnh kia không ngừng mím môi tựa hồ nhịn cười, cô càng bức bối hơn, gã rõ là đang trêu trọc chòng ghẹo cô. Người này quá quắt và đáng ghét thật đấy.
"Cộc cằn thế, nhưng mà tôi thích."
Vừng trán anh dật của gã khẽ nhướn lên, hàng mày kiếm hơi thả lỏng, mái tóc sắc đỏ rượu cơ hồ hất toạc theo cường độ dày đặc. Mái tóc gã chính là nòng cốt quyến rũ trí mạng đối với Diệp Ly, sắc đỏ rượu sầm sẫm ấy khiến cô có cảm giác gã rất cuốn hút, có chút khuynh hướng tồi tệ, có chút bản năng đặc thù, và hơn bao giờ hết gã chỉ thuộc về mình cô, riêng cô.
"Thích gì?"
Cô cười mỉm, lời nói hàm ý này của gã cô thật sự chẳng hiểu cho lắm, nó căn bản chứa đựng quá nhiều lớp nghĩa.
"Thích em."
Gã cười xoà đáp lại. Đôi con ngươi đen kìn kịt ấy chăm chăm thẳng thừng nhìn đăm đắm về phía trước.
"Chứ không phải thích đua xe bốc đầu à. Tôi tưởng anh thích vậy đó."
Diệp Ly trong lòng vô thức rộn rạo bồn chồn vì lời đường mật bâng quơ của gã, cô cười tít mắt.
"Ồ, em nghĩ hay thật, phong phú nhỉ."
Gã bật cười, gã luồn lách một tay ra sau rồi khẽ vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của Diệp Ly.
"Đừng, nhột quá."
Diệp Ly giùng giằng kéo đôi tay đang làm loạn của gã ra. Gió mạnh vù vù triền miên ập vào hai người bọn họ, lạnh lẽo vô biên xuyên thấu nhúng chàm từng thớ da thịt.
"Nhột à."
Gã cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co