Truyen3h.Co

cuồng loạn độc chiếm

Chương 4

thanhxxuaan

"Anh không ngừng thì để tôi đá anh, cứng đầu cái gì, tôi còn chưa tức thì anh hà cớ gì phải tức, người nên tức là tôi mới phải chứ! Lại đây, đá anh vài phát cho hả giận! Vì anh nên giờ tôi như kẻ đầu đường xó chợ, chẳng còn chỗ để ở đây này!"

Diệp Ly hoàn toàn bộc phát, cô tức giận đến mức hai gò má nóng bừng, mi mắt run rẩy. Cái gì chứ, người nên tức giận là cô, là cô mới phải! Cô không còn nhà để ở cơ mà, gã mắc gì lại vô cớ tức tối với cô!

"Đá đi."

Gã chẳng hề xao động, lạnh nhạt nói.

"Đá cái gì mà đá, cái gã khùng này..."

Rốt cuộc, Diệp Ly vẫn chịu thua. Cô thở dài, đá cái gì mà đá, chỉ là mạnh miệng ta đây chút thôi.

"Đi."

Gã túm lấy tay Diệp Ly, khuôn mặt góc cạnh nam tính không đọng lấy một tầng cảm xúc.

"Đi đâu thế?"

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, giờ này còn đi đâu được.

"Khách sạn, chứ em định ngủ ngoài đường à nhóc."

Gã giễu cợt.

"Ngoài đường cũng được, có anh rồi, sợ gì!"

"Đừng nói lung tung, đi thôi!"

Diệp Ly bị gã dẫn đi rất lâu, chân cô đã sớm mỏi nhừ.

"Sao còn chưa đến? Mỏi chân lắm rồi!"

"Chút nữa! Còn đi được không?"

Gã ngẫm nghĩ một lúc sau đó mới trả lời.

"Được."

Cô cắn răng, đành ráng thêm chút vậy.

Hiện tại đã gần mười giờ đêm, sắc trời u ám, mây đen bao bọc cả một khoảng không. Gió tựa hồ bị chọc giận, điên tiết lùa mạnh như cuồng phong bão táp. Diệp Ly khịt mũi, hai mắt theo phản xạ có điều kiện đỏ lên.

"Sổ mũi rồi?"

Gã chăm chú nhìn cô, bàn tay thô ráp men lên chóp mũi cô, vuốt ve.

"Đâu có, do gió mạnh quá thôi!"

Cô lắc đầu, cổ họng nghẹn ứ.

"Kìa, đằng trước có khách sạn, vào tạm trú đêm nay."

"Ừ, mà... đấy là khách sạn năm sao, anh bị gì thế? Dừng lại đi, đừng uổng phí tiền vì những thứ vô bổ như vậy!"

Cô gật đầu, nhưng thái độ lập tức thay đổi khi thấy dòng chữ trên đó.

"Em nói ít thôi!"

Gã rít lên, hung tợn nhìn cô.

"Nếu biết vậy tôi thà ngủ ngoài đ..."

Diệp Ly còn chưa kịp nói hết câu đã bị bờ môi của gã áp lên quấy nhiễu. Không chút trì trệ, gã mút mạnh cánh môi đỏ hồng, cạy mở hàm răng tinh tươm rồi thụt lưỡi vào, khuấy đảo khoang miệng ngọt lịm bên trong.

Thân thể Diệp Ly mềm nhũn, hai tay cô chống đỡ lên vòm ngực rắn chắc của gã, ư ử rên.

"Ưm... n-này... đang ở... ngoài đ...ường đó!"

Rất lâu sau đó, gã mới thỏa mãn buông cô ra, tròng mắt đỏ ằn.

"Đồ ngốc này!"

Cô nhéo vào hông gã, tấm tức dậm chân tiến về phía trước.

Đến khách sạn, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, họ giới thiệu cũng như chỉ dẫn từng li từng tí về các loại phòng. Quả không hổ danh khách sạn năm sao.

"Lấy một phòng tổng thống đi."

Gã ngước mắt, lơ đãng nói với lễ tân.

"Vâng, chìa khoá phòng của anh chị đây ạ!"

Diệp Ly biết, phòng tổng thống căn bản rất đắt tiền, cô đã hỏi thử giá rồi, một đêm ở đây cho dù cô có làm lụng cày cuốc mấy năm trời cũng không đủ. Người đàn ông này quá mức lãng phí, thế nhưng cô lại chẳng dám phản bác, tiền gã, cứ mặc gã đi.

Hai người vào phòng, vừa bước vào, không gian ấm áp đã nhanh chóng bao phủ lấy thân nhiệt. Máy sưởi được mở với tầng suất rất vừa vặn.

"Ấm hơn rồi."

Diệp Ly lười biếng ngả người lên chiếc giường kingsize mềm mại, xúc cảm tơ lụa chất lượng truyền lên tận dây thần kinh. Ánh đèn vàng đồng nhàn nhạt hạ xuống, khung cảnh càng thêm đẹp đẽ muôn phần.

Diệp Ly hơi hé mắt, không biết từ bao giờ gã đã yên vị ngồi trên ghế sa lông, thành thạo bật nắp chai whiskey, rồi tinh tế rót vào ly.

"Anh uống rượu sao?"

Gã không trả lời cô, mi mắt nặng trĩu ngả ngớn nhắm lại, hớp một đoạn. Cô tò mò đi đến, ngồi xuống cạnh gã, tự tay rót thêm một ly rượu, sau đó kề bên môi nuốt xuống. Vừa chạm vào cuống họng, cảm giác hoàn toàn quá quắt. Diệp Ly sặc rượu, ngực trái giật nẩy liên hồi.

"Có sao không? Ai mượn uống?! Biết nồng độ cồn cao thế nào không hả?! Em bị điên đúng không. Cứ thích a dua theo làm đéo gì vậy."

Gã nhạy bén có phản ứng, nhanh chóng mở mắt ra, tay xoa xoa lưng cô, miệng buông lời trách mắng.

"Khụ... tôi không biết!"

Cô không ngừng ho khan, đôi đồng tử theo đó cũng đỏ rát.

"Đua đòi!"

Gã phỉ nhổ một tiếng, bàn tay vạm vỡ vẫn duy trì tư thế xoa nhẹ sống lưng cô.

"Tôi đi tắm đây, rượu ướt hết người rồi!"

Diệp Ly khó chịu đứng dậy, sự ướt át của chất lỏng đậm màu tàn khốc chảy vào da thịt cô, cô nhất thời chỉ cảm thấy rít bẩn vô cùng. Gã nắm lấy tay cô, khoé môi nham nhở nâng lên.

"Tắm cùng đi."

Diệp Ly đỏ mặt, cô cong chân đá vào bụng gã, khinh bỉ cười trừ:

"Đầu anh chỉ chứa được mấy thứ đó thôi!"

Gã ngược lại không tức giận, chỉ giả vờ ôm bụng, nhàn nhạt đáp.

"Không có mấy thứ đó thì cuộc sống giữa tôi và em thật sự rất nhạt nhẽo, em không thấy vậy à?"

"Đó là đối với anh, còn tôi thì đương nhiên không... tôi đi tắm!"

Cô gần như chạy trối chết vào phòng tắm, lồng ngực đập rộn nhịp liên hồi.

"Khoan đã."

"Bắt thóp được em rồi."

Gã nhanh như chớp bắt lấy eo cô, một tay kéo cô vào ngực, nhếch môi. Cô thở dốc, đỉnh đầu tê dại, gã là đang làm khó cô mà. Cả ngày hôm nay mệt mỏi, Diệp Ly căn bản chỉ muốn ngã người xuống giường đánh một giấc, cô làm sao có được ý nghĩ sâu xa như gã.

Cô cố bình ổn tâm tình, một lúc lâu sau mới bất lực nở nụ cười khó coi, bàn tay mảnh khảnh khẽ vỗ vỗ vai gã.

"Anh đừng nháo nữa, tôi tắm một chút rồi ra, được không? Ngoan..."

Nói chuyện với gã như vậy đã là quá dung túng, cô thực sự không còn cách nào khác để xua tan đi lửa dục của người đàn ông hừng hừng sinh khí này.

"Tắm cùng!"

Gã nheo con ngươi hổ phách sâu thẳm, gương mặt điển trai hơi hạ xuống, bờ môi lành lạnh cứ thế ám muội lướt qua môi cô.

"Tôi mệt."

Diệp Ly lắc đầu thở dài, tay cô chống lên ngực gã, thỏ thẻ nói.

"Cứ để tôi."

Dứt lời liền đem cô bế thốc lên, lực đạo mạnh mẽ mà dứt khoát, bước chân gã nhanh nhẹn đi vào phòng tắm.

"Đừng... tôi mệt thật đấy."

Cô thất thố trợn mắt, vốn tưởng gã đã buông thõng ý định này, nào ngờ.

"Không sao."

Đáp lại cô chỉ là hai từ vô nghĩa.

"Anh... quá quắt vừa thôi!"

Tròng mắt cô đỏ lên, tức giận nhéo vài cái vào ngực gã, tựa hồ trút giận. Nhưng là, nam nhân này vốn cơ bắp cuồn cuộn, sáu múi ngay ngắn, Diệp Ly lại không khác gì một con kiến nhỏ nhoi, bao nhiêu phản kháng yếu ớt ấy thì có là gì, không chừng lại còn kích thích máu nóng của gã hơn.

"Mặc kệ anh, tôi sẽ giống như con cá chết để xem anh còn hứng thú hay không!"

Diệp Ly quyết định lựa chọn phương án cuối cùng, đàn ông mà, vốn sẽ chẳng thích nổi việc phải làm tình với một xác chết bất tri bất giác. Huống hồ, gã lại còn dồi dào tinh lực biết bao nhiêu. Cô còn nhớ như in đêm đầu tiên, gã gần như không biết mệt là gì, liên tục đè cô dày vò mấy hiệp.

"Tốt, nếu em muốn. Tôi mong lát nữa em sẽ như con cá chết luôn! Tốt nhất là đừng phản ứng gì."

Gã đanh mặt, đá cửa phòng tắm, hương nến lavender nhanh chóng bao phủ cả không gian, Diệp Ly vô thức thả lỏng thân thể, rất dễ chịu.

Cô được gã thả ngồi xuống bệ ghế gần đó, còn gã thì xả nước và thả bath bomb vào bồn, tấm lưng vững chãi rắn rỏi kia chân thực hiện hữu trước mặt cô, cô có thể cảm nhận được, trái tim chính mình đập sai lệch tần suất.

Rõ ràng, bản thân đã rung động từ lâu. Cô thất thần, chưa từng nghĩ mọi việc sẽ đi đến nước này. Cơ thể bất chợt tiếp xúc với nước ấm, cô hơi rụt mình, gã đã bế cô vào bồn rồi. Chỉ là, hai người họ hiện tại vẫn chưa thoát y. Cô còn muốn phản kháng, gã đã nhanh chóng phủ bờ môi lên, quấn quýt giao triền.

"Ư... ah."

Tay gã chụp sau đầu, áp gáy cô lại gần, đầu lưỡi linh động vốn đã chạy vào khoang miệng nhầy nhụa từ lâu. Gã cắn khóe môi cô, giống như muốn trừng phạt những lời nói không biết sống chết của cô ban nãy. Diệp Ly tê tái uốn éo người, dưới màn nước, chân cô đạp vào chân gã, vờn cợt mê muội. Cô yên lặng mặc gã nháo nhào, đầu lưỡi không xương của người đàn ông từng chút liếm láp từ ngoài vào trong, chẳng hề khước từ mỗi một nơi nào. Rất lâu sau đó, quán tính cho thấy người con gái bên dưới không chuyên tâm, gã nút mạnh lưỡi Diệp Ly, tay bóp cằm cô.

Cô cưỡng ép phải nghe theo, môi anh đào hơi hé rộng để gã có thể thỏa thích luận động. Đúng thật là như vậy, khi cô vừa có chút cử chỉ nho nhỏ, gã liền nới lỏng tay, đầu lưỡi gia tăng lực đạo khẩy mạnh thịt mềm hai má.

Âm tiết ám muội phóng ra, hệt như một liều thuốc kích dục, đem hai người bọn họ đi đến cõi đê mê bất tận. Diệp Ly bị gã hôn đến nhũn người, hai tay gã bắt đầu lần mò, sờ soạng đến những cấm địa trên thân thể cô. Mà các nơi này, tuyệt nhiên cũng chỉ có gã mới có thể chạm vào.

"Ha... ưh."

Cô nâng mi, yêu kiều rên khẽ.

Gã cách lớp áo thun ướt nhẹp thô bạo xoa nắn đôi gò bồng mềm mại, đỉnh ngực mộng mị nở nang phô bày trước mắt, gã miệng đắng lưỡi khô nhưng vẫn duy trì tư thế bóp ngực Diệp Ly, sự tiếp xúc với chất lỏng khiến đầu vú nhanh nhảu cương lên.

"Ư, ah..."

Dưới sự đụng chạm của gã, Diệp Ly căng thẳng rướn người. Một ngón tay cô kề vào khoang miệng, hàm răng cắn mạnh lấp đi tiếng rên rỉ.

Đột nhiên, gã lật người cô lại, hoàn toàn cởi bỏ hết tất cả các chướng ngại trên người Diệp Ly, sau đó mới thoát y cho chính mình. Lúc này Diệp Ly tuyệt nhiên chỉ còn bộ đồ lót mỏng manh, cô thẹn thùng nhắm mắt.

"Đừng nhìn..."

"Tại sao lại đừng?"

Gã tà mị nói, rồi đặt cô lên đùi mình, dòng nước trong bồn chập chờn nẩy lên. Hai tay điên cuồng xoa nắn nhũ phong trơn bóng, hết vắt mạnh bầu ngực rồi day nhẹ đỉnh nhụy hồng hào, yết hầu gã khó khăn chuyển động.

Gã nuốt nước bọt, một tay chầm chậm đi xuống, lướt qua phần bụng trơn nhẵn phẳng lì, sau đó hồi hộp dừng ngay tại nơi tư mật cách lớp quần lót.

"A..."

Diệp Ly kinh hãi thét, theo bản năng co chân lại. Gã nhanh như chớp tách hai cách đùi trắng nõn ra, cười cười. Đối với cô, đây chính là nụ cười đáng ghét nhất vũ trụ. Nó hàm chứa sự khiêu khích và đắc thắng, nhưng, vì là gã nên cô bỏ qua.

Hoa huyệt được bao bọc bởi quần lót nhưng vẫn không thể lảng đi sự lẫy lừng phập phồng của dòng nước sủi bọt. Cô vô thức co rút hạ thân, bụng dưới bứt rứt nóng lên. Tay gã thành công chiếm giữ nơi riêng tư của người con gái, ngón tay ngoan độc nhấn lên hoa hạch, vân vê đài hoa ề ập, sau đó vuốt thẳng một đường từ trên xuống dưới, cơ hồ vẫn chưa muốn đi vào vấn đề chính.

"Đừng, ah... được rồi."

Diệp Ly lắc đầu, thân thể mềm nhũn, hai chân vô lực ngoằn ngoèo qua lại phản kháng.

Cuống họng khô khốc, vừng trán dấy lên gân xanh gớm ghiếc, gã nheo mắt nhìn gương mặt đỏ hỏn vì kích tình của Diệp Ly, ý vị sâu xa. Vài giây tiếp theo, ngón tay gã men ra sau, vuốt ve cúc huyệt, thậm chí còn tà ác nẩy mạnh vài đợt.

"Á... ah, nơi đó, không được!"

Gã vừa va chạm, Diệp Ly liền tức tối dứt người. Nơi đây hoàn toàn là cấm địa, khi gã vừa đụng vào cô ngay lập tức cảm giác được sự run rẩy khó khăn tiếp nhận.

Gã làm ngược lại với những điều Diệp Ly nói, ngón tay cố ý nhấn lên cúc hoa, tay còn lại chẳng rảnh rang mà an nhiên xoa nắn đôi nhũ thịt ướt át. Rốt cuộc, gã không nhịn được, trong tích tắc ngậm lấy đầu vú, đầu lưỡi linh hoạt chuyển động liên miên, hàm răng ác ý cắn quanh quầng ngực. Nước bọt nam tính bao trùm lấy thớ thịt đầy đặn.

"Đừng.... đừng đùa nữa!"

Tay gã luồn lách, lão luyện kéo chiếc quần lót ra, vứt đến một xó phòng tắm. Gã vừa cởi ra, nơi hoa tâm của Diệp Ly liền tiếp xúc với nước, cảm giác nhồn nhột. Chưa được bao lâu, người đàn ông lại đặt tay lên cửa động ma sát phùm phụp, xoa xoa hoa môi, vờn qua vờn lại hạt đậu nhỏ non mềm.

"Ha..."

Diệp Ly cắn môi, cô cố chi phối chính mình ra khỏi loại cám dỗ ác liệt này, chỉ là, thân thể vốn không nghe theo, nơi nữ tính còn đặc biệt tuôn ra dâm dịch nhơm nhớp nhỏ giọt, hoà tan cùng nước tắm trong bồn. Lưng cô dựa lên bệ bồn tắm, đầu ngửa ra sau, hai tay chống dưới đáy bồn, liên tục thở dốc.

"Hừ."

Đột ngột không báo trước, gã tách hai cách hoa mềm yểu ra, ngón giữa trơn tru ngang tàn đút vào.

"Đau."

Cô khẽ nỉ non, mi mắt mệt mỏi cụp xuống.

Cơ bụng gã căng ra, lồng ngực vạm vỡ càng hiện hữu sắc nét hơn. Diệp Ly vô tri vô giác vươn tay, đê mê xoa nắn các múi bụng săn chắc của gã.Gã tựa hồ bị động tác của cô kích thích, trí não không khống chế được mà tàn bạo hơn. Một tay điên cuồng xoa xắn quả đào hồng hào, tay kia vẫn như cũ đút ra đút vào huyệt thịt ấm áp.

"Ưm... hư... ah."

Diệp Ly run rẩy, đôi đồng tử nhanh chóng bị lu mờ bởi một lớp sương mù đê mê. Cô nhỏm người lấy chai sữa tắm bên cạnh, sau đó xịt một ít lên tay, rồi bôi lên ngực gã, vai gã, chà sát. Các ngón tay mảnh khảnh không chút hấp tấp nhẹ nhàng vuốt ve trơn trượt trên người gã, Diệp Ly cảm nhận được ánh mắt khác thường của gã đang nhìn chòng chọc chính mình nhưng vẫn làm ngơ.

Gã dừng lại mọi động tác, hơi nheo con ngươi nguy hiểm.

"Ai dạy em vậy?"

"Chẳng phải anh bảo tắm sao? Tắm thì phải dùng xà phòng, đồ ngốc."

Cô cười xảo trá, tiện tay quẹt lên xương hàm gã chút ít xà phòng.

"Lá gan thật lớn, em muốn đấu đúng không."

Gã khẩy cợt, một tay kéo cô vào lòng, thúc ép cô phải trò chuyện với gã.

"Muốn, đương nhiên muốn, anh đẹp trai như vậy."

Cô nháy mắt nhìn gã, bất thình lình dọc tay xuống nước, chạm đến quần lót mỏng của người đàn ông. Cô chẳng chút nghĩ suy, thò tiếp một tay xuống, cởi bỏ quần lót. Rất nhanh, côn thịt to tướng được phóng thích hoàn toàn, cự vật thô thiển đã sớm căng trướng, cứng ngắc chọc trời. Nhìn đến phản xạ này, Diệp Ly cười khoái chí.

"Lại nói, anh thua rồi, xem nè, nơi này có phản ứng."

"Ừ."

"Cứng từ rất lâu rồi đúng không?"

"Ừ."

"Chậc, anh thực không có tiền đồ. Vầy mà cũng muốn đấu với tôi à, ha!"

Diệp Ly chậc lưỡi, một tay căn bản không nắm trọn tất thảy nam căn, cô vốn chỉ có thể xoa bóp xung quanh, dọc dề hai thước thịt nặng nề bên dưới. Quy đầu cường tráng sung sướng co giật, gã thở phắt một hơi, mạnh bạo bóp lấy mông Diệp Ly.

Cô cũng không kém cạnh, động tác ngày một nhanh hơn, lúc thì nhấn mạnh đầu khấc, lúc thì trì trệ cào lên khúc thịt gồng ghiếc.

"Ưrggg..."

Gã gầm lên, tròng mắt đầu tơ máu.

"Chỉ bấy nhiêu mà đã không chịu được sao?"

Diệp Ly nhếch môi, sự đắc ý từng tấc chiếm đóng lấy đại não cô, gã dù gì cũng đã chiếm tiện nghi của cô từ ban nãy cho đến bây giờ, cô hiện tại vui vẻ là điều khó tránh khỏi.

"Không chịu được? Ai không chịu được?! Nói!"

Gã trừng mắt, cố ý nghiến mạnh đầu ngực cô. Rồi chưa đầy năm giây sau, Diệp Ly đã bị gã mạnh mẽ khắc chế dưới thân, nước trong bồn theo phản xạ vung vãi tung toé ra ngoài.

"Anh... chơi xấu, chơi xấu, chơi xấu!"

Cô liên tục đập vào ngực gã, oan ức lên tiếng. Rõ ràng gã ỷ mạnh hiếp yếu!

"Chơi xấu gì chứ, là em thua." Gã ôm eo cô, vòng eo cô rất nhỏ, chỉ cần một nắm tay liền có thể cầm đủ.

"Rõ ràng là chơi xấu! Đồ không biết phải trái nhà anh!"

Tay gã lại chập bước tại khu vườn huyền bí, những ngón tay thô ráp cứ thế mở rộng hoa huyệt, bành trướng xung quanh tâm động. Gã miết lấy viền môi nhạy cảm, mài nhẹ hạch mật mụ mị, sau đó nhấn nháp lấy hạt trân châu câu hồn mê điệt.

Diệp Ly ý loạn tình mê, đầu óc chẳng tài nào thông suốt nổi. Cô vốn đã bị gã làm cho hồn xiêu phách lạc, bên dưới hiện hữu cảm giác trống rỗng cực độ, chỉ là, những lời lẽ phóng đãng kia, chính miệng cô làm sao có thể phát ra.

"Ư... ah."

Lực đạo bên tay mỏi nhừ, cô buông thõng côn vật ngông cuồng, há miệng thở dốc.

Mi mắt cô lã đi, hương thơm lavender phản tới lại càng khiến thân thể từng chút chìm vào hố sâu của mê mẩn. Vùng đất cấm địa rưới lên một tầng thủy dịch trắng đục, Diệp Ly cảm nhận được, côn thịt cực độ của người kia đang từng chút xâm lược lấy nhuỵ hoa đỏ tan của chính mình.

Cô vô thức cấu lên vai gã, nhịp thở chập chừng.

"Chậm chút..."

Cô rên rỉ, bụng dưới khó khăn chống đỡ sự trướng nóng từ tử cung truyền đến. Gã thật sự đâm nam căn vào, một cú dứt khoát và thúc đẩy. Lần này không quá đau vì màn dạo đầu cơ bản lúc nãy đã vơi đi phần nào.

"A."

Cô nỉ non, thấp thỏm nhịp hông, vừa mới cử động quy đầu liền xen vào môi thịt, nới lỏng cả một khoảng rừng. Cô cơ hồ chẳng thể chịu nổi, nặng nề cụp mắt.

"Quá trướng... hư... ah."

Gã vỗ lưng an ủi Diệp Ly, rồi thúc mạnh dị vật vào dũng đạo ẩm ướt trơn tru, trên trán cũng đã tị nạnh vài giọt mồ hôi. Gã ôm eo cô, bàn tay hơi mon men xuống đồi mông mềm mại, ngang tàn tách ra.

Bị tập kích, Diệp Ly không còn cách nào khác ngoài việc ư ử tiếp nhận, thân thể hai người hiện tại gắt gao thít chặt với nhau, từng nơi từng nơi mật thiết kịch liệt ma sát.

"Arggg."

Gã hưng phấn gầm lên, một đạo tinh dịch nhầy nhụa phóng thẳng vào đạo hoa mấp máy tối om. Gã mút lấy cần cổ Diệp Ly, in ấn hàng chục dấu hôn xanh tím.

"Động đi."

Đầu Diệp Ly cọ cọ vào ngực gã, dù gì cũng đã đi đến bước đường cùng, không bằng để gã thỏa mãn một lần.

Gã nghi hoặc nhưng vẫn làm theo, nhục bổng vừa đẩy vào được một nửa đầu khấc liền bị thớ thịt mềm oam chặt, các chướng ngại vật cùng lúc điên tiết xông vào khiến gã khó khăn muốn phần.

"Ư... ah."

Diệp Ly đau đớn cắn vai gã, quá đau rồi, lần đầu cũng không đau như vậy.

"Thả lỏng người, nghe lời."

Bên tai cô phảng phất tiếng dụ dỗ của người đàn ông, Diệp Ly như cỗ máy nghe theo, cô thả thật lỏng tâm động, để rồi ấm nóng tiếp xúc với vật khổng lồ, cả người hệt như có dòng điện sấm chớp xượt qua, tê tê dại dại.

"Ưrgggg."

"Hư... ah."

Trầm luân.

Sáng hôm sau, Diệp Ly dậy trước. Cô mở đồng tử, khoé môi căng mọng hơi mấp máy. Đêm qua gã vốn bế cô lên giường lúc nào chẳng hay. Hạ thân không đau nhưng khắp người lại rát, chắc chắn là vì người đàn ông kia hôn quá mức nhiệt tình.

Trước tầm nhìn Diệp Ly là sườn mặt góc cạnh của người đàn ông, gã là vậy, rất đẹp, đẹp mọi lúc mọi nơi, và, đẹp đến từng cự li. Ấn tượng ngày đầu cô gặp gã cũng chính là như thế, gã quá mức đẹp, từng ngũ quan hay đường nét hiện hữu trên mặt gã chưa từng có tí gì gọi là sơ hở hoặc dư thừa.

Hàng mày kiếm giãn ra, tuy nhiên Diệp Ly vẫn cảm tính được, giấc ngủ của gã không sâu lắng, không cô đọng, thậm chí là đề phòng truân chuyên. Người đàn ông này, có lẽ đã phải hứng chịu quá nhiều đau khổ, áp lực chăng? Đến nỗi khi ngủ nhưng vẫn không an ổn.

Lòng Diệp Ly nặng trĩu, con người này, quá nhiều thứ cô chưa biết và chưa hiểu rõ. Gã âm hiểm, lạnh lùng, tạp vị. Gã sống trong bóng đêm, con tim gã chưa bao giờ được tia nắng ấm áp rọi vào. Chính vì thế, gã luôn không được tự nhiên, và luôn chồng chất mỏi nhừ.

Cô bất tri bất giác áp tay lên môi gã, bờ môi lạnh lẽo mỏng nhẵn, chính bờ môi này cũng đã từng điên cuồng hôn cô, điên cuồng gặm nhấn thân thể cô, từng chút một. Diệp Ly đột nhiên có chút xúc động bần thần, rốt cuộc là từ khi nào gã đối với cô lại quan trọng đến thế, nhằn nhọc đến thế.

"Dậy rồi à?"

Đôi con ngươi đen nháy bình tĩnh mở ra, gã nhìn Diệp Ly, thản nhiên cười nhạt.

"Ừm, dậy rồi."

Cô gật đầu, tay tiếp tục xoa xoa vài cọng râu hơi nhú lên gần môi gã. Gã mặc Diệp Ly trêu đùa, ánh mắt vẫn như cũ chăm chăm như lửa đốt nhìn Diệp Ly, nửa tấc chẳng rời.

"Có đói bụng không?"

"Có..."

Từ đêm qua cho đến bây giờ, căn bản chỉ toàn ăn vặt, lót bụng không được bao lâu. Huống hồ hai người còn quan hệ, sức lực tiêu hao đương nhiên nhiều hơn khi thường, bụng Diệp Ly hiện tại đã sớm đói meo trống rỗng rồi!

Diệp Ly bất giác nhón tay lên, vò vò vài ba cọng tóc tím rượu của gã. Nó không xơ nhưng cũng không mềm, mỗi lần sờ vào xúc cảm rất tốt.

Gã nắm tay cô, trừng mắt.

"Nhóc con, đừng đùa nữa."

"Ờ."

Diệp Ly nhàm chán chép miệng.

"Gọi nhân viên đem điểm tâm lên nhé?"

Khoé môi gã nhếch lên, nồng đậm ý cười dung túng.

"Không được, quá đắt tiền. Chúng ta ra mấy quán vỉa hè ăn đi, nên tiết kiệm chứ đừng phung phí!"

Diệp Ly gần như ngay tức khắc nguầy nguậy lắc đầu. Xin lỗi, việc gã mạo hiểm thuê khách sạn xa xỉ đối với cô đã là quá quắt, lúc này lại còn muốn ăn điểm tâm ở đây ư? Hoàn toàn không.

Thế nhưng, cô vĩnh viễn chẳng biết được, bấy nhiêu tiền kia đối với gã không là gì, không là cái thá gì. Lối sống của Diệp Ly từ trước đến giờ rất giản dị, giản dị nhưng đủ ăn. Cô cũng không phải kiểu người quá mức keo kiệt, chỉ là một khi chi tiêu thì cô sẽ tính toán, tính xem khoảng chi tiêu kia có hợp lí hay không. Cũng đừng trách cô, cha mẹ mất sớm cô vốn không có chỗ dựa, ngày ngày tự lực cánh sinh đi làm kiếm tiền, thế nên bản thân thật sự vô vàn quý trọng đồng tiền chứa đựng máu, mồ hôi và nước mắt này. Để rồi cô vô thức làm quen lối sống tiết kiệm, cho dù đó là tiền của gã, cô cũng không thích, nếu gã làm vậy, cô có cảm giác chính mình là đang lợi dụng, mồi chài gã.

"Quán vỉa hè à? Vệ sinh không sạch sẽ, nhỡ ăn vào bị gì thì sao?!"

Gã nâng tay xoa đầu Diệp Ly, khẽ cười khổ. Cô gái này tiết kiệm, gã biết, thế nên câu trả lời cứng rắn của cô gã đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

"..."

Diệp Ly á khẩu, ậm ừ nửa ngày vẫn không nói được câu nào thích hợp. Gã nói đúng, quán vỉa hè tuy rẻ thật nhưng vệ sinh lại không đảm bảo. Chỉ là, từ trước đến nay cô luôn như vậy, cô không quá quan tâm đến sức khỏe của bản thân, chỉ nghĩ ăn để sống thôi.

"Thôi được rồi, không ăn ở khách sạn nhưng cứ để tôi đi mua, sau đó mang về chúng ta cùng ăn, nhé?"

Gã bất lực nhíu mày.

"Được."

Cô gật đầu, mọi việc theo gã vậy.

"Nhóc con, lần sau dẹp bỏ cái ý định ăn uống như vậy, hiểu chưa?!"

Gã ngồi dậy, xoa xoa đôi môi mềm mại của Diệp Ly, thanh âm bất đắc dĩ.

"Hiểu rồi, sẽ không đâu. Nhưng mà tôi không phải nhóc con, tôi lớn xác rồi."

Cô cười, ngực trái tựa hồ có dòng nước ấm áp đong đầy chảy qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co