Truyen3h.Co

Cuồng Luyến Em

Chương 40.1

miaa_nguyen


Trong phòng khách rộng rãi, trên sô pha màu xám, có hai người đang dính chặt lấy nhau, một người còn trùng hợp vừa được nhắc đến tên trên TV.

Sau khi Lâm Thanh Dã nói câu kia,Hứa Tri Nam vốn còn đang đẩy anh ra bỗng dừng động tác, không biếttại sao lại không thể nhẫn tâm dùng lực đẩy anh ra nữa.

Ngược lại Lâm Thanh Dã lại cười nhẹ, cánh tay ôm trên eo cô siết chặt lại một chút rồi ngồi thẳng dậy.

Hứa Tri Nam cũng theo đó nhanh chóng ngồi dậy, kéo kéo vạt áo.

Dư quang lại vừa lúc nhìn thấy Lâm Thanh Dã đang liếm môi dưới, khóe miệng hơi hơi cong lên, nhìn qua thìkhông thể thấy chút thần sắc buồn tủi nào.

Hứa Tri Nam thu hồi tầm mắt, bấtgiác dùng giác mu bàn tay lau thật thật mạnh hai lần lên cổ.

Lâm Thanh Dã theo động tác của cô quay đầu nhìn qua, rồi sau đó tới gần, túm tay cô kéo xuống dưới, cúi đầu dí sát vào nhìn.

Hứa Tri Nam sợ anh lại đột nhiên làm ra hành động gì quá mức, vừa định cách anh xa một chút thì đã bị anh giữ cằm nâng lên.

Tóc trên trán đen nhánh giống lông quạ, anh cẩn thận nhìn một lát, nói: "Hình như hơi bị đỏ."

"......"

Lòng bàn tay anh dán vào cổ cô, ngón cái chạm vào vết đỏ: "Hẳn là không có việc gì, qua một lát là sẽ mờ."

"......"

Hứa Tri Nam không muốn nói chuyện cùng anh, đứng đến từ trên sô pha, tiến vào phòng ngủ nhétmấy bản phác thảo vào cặp sách, sửa sang lại mọi thứ rồi ra ngoài, đứng ở trước mặt anh: "Em phải đi về."

Cô nổi giận đùng đùng, xụ mặt, cõng cái hai vai bao, tay còn xả ở bao mang lên, nhìn quả thực giốngmột bạn nhỏ, bộ dáng có chút buồn cười.

Lâm Thanh Dã cười ra tiếng, ngồi ở trên sô pha ngẩng đầu ngước nhìn nàng: "Tức giận rồi?"

Cô mím môi không nói lời nào.

Lâm Thanh Dã duỗi tay câu lấyngón tay cô, bị cô hất ra, anh lại câulại, qua lại vài lần, Hứa Tri Nam mớimặc kệ anh, ngón trỏ anh câu lấyđầu ngón tay cô, đung đưa qua lại.

"Trách anh, thật xin lỗi, trong một lúc bất cẩn lại không nhịn được."

"Anh có cái gì mà không nhịn được." Hứa Tri Nam không bị thuyết phục bởi thái độ không biết xấu hổ này của anh, "Anh chính là cố ý."

"Thật sự không phải, nếu là cố ý thì mấy vết hồng hồng kia không thể biến mất trong vài ba ngày được." Anh chỉ chỉ cổ cô.

"......"

Lâm Thanh Dã cầm lấy chìa khoá xeđứng dậy: "Đi thôi, đưa em về ký túc xá hay về nhà?"

"Ký túc xá."

Anh đi đến huyền quan, đội mũ vàđeo khẩu trang lên.

Hứa Tri Nam đứng ở phía sau anhchờ anh khóa cửa, lại để ý thấy cảm xúc ảm đạm vụt qua trong đáy mắt khi anh rũ mắt, rồi sau đó anh giơ tay ấn ấn mũi, áp xuống vành nón.

Khi cất tiếng nói giọng lại khôi phụcbình thường: "Đi thôi."

Hứa Tri Nam như suy tư gì mà đi theo phía sau anh.

Lại lần nữa nhớ tới câu nói trước đó của anh ―― bà ấy đối xử với anh không tốt một chút nào, dựa vào cái gì muốn anh xin lỗi.

Anh khi đó hẳn là trong một phút yếu lòng muốn nói hết ra, cho nên mới thể hiện ra một mặt kia với cô, nhưng lại ngay lập tức đổi ý, cho nên mới nhanh chóng buông cô rarồi làm bộ như cái gì cũng không cóxảy ra.

Lên xe, một đường không nói chuyện, chạy thẳng đến cổng trường.

Hứa Tri Nam đột nhiên hỏi: "Anhmuốn nói với em về chuyện của bố mẹ anh không?" Cô hỏi thật sự thẳng thắn, liền trải chăn đều không có.

"Chuyện gì?"

"Chuyện mà ba anh nói lúc nãy khi ông ấy đến gặp anh".

Lâm Thanh Dã: "Em nghe được rồià?"

"Nghe được một chút." Hứa Tri Nam mớm lời trước, "Ông ấy muốn anh đi xin lỗi mẹ anh?"

Anh tự giễu nhếch khóe miệng, mắt buông xuống, muốn che giấu đi cảm xúc khó có thể miêu tả nơi đáy mắt.

***

Lâm Thanh Dã trước nay chưa từng kể cho người khác nghe chuyện gia đình mình.

Kỳ thật ở trong mắt rất nhiều người, gia đình anh cũng không có điểm nào có thể soi moi, cha là Lâm Quan Thừa, chủ tịch tập đoàn Mân Thăng; mẹ Phó Tuyết Mính, cũng là người vợ duy nhất của Lâm Quan Thừa.

Tình cảm vợ chồng cũng vẫn luôn ổn định, Lâm Quan Thừa vẫn luôn là một người chồng tốt.

Lâm Quan Thừa gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông ấy cũng không phải sinh ra ở Yển Thành, là do công việc của cha mẹ nên mới chuyển đến Yển Thành, học tịch cũng chuyển cùng đến luôn.

Ông ấy là tại trường học ở Yển Thành gặp được Phó Tuyết Mính.

Khi còn nhỏ Phó Tuyết Mính đã rấtxinh đẹp , giống công chúa, mặc váynhỏ xinh xắn, trên người từ đầu sợi tóc đến móng tay đều sạch sẽ tinh xảo, đi học tan học đều được xe riêng của nhà đưa đón, một chiếc xe hơi bóng lưỡng đen nhánh, toả ra khí chất.

Lâm Quan Thừa là từ nông thôn đến, nhưng bộ dáng đẹp trai, thành tích ưu tú, tính cách cũng không tồi, ở trường học được rất nhiều nữ sinh thích.

Vì thế lúc ấy có mấy tên côn đồ trong trường nhìn ông ngứa mắt,cười nhạo châm chọc việc ông đến từ nông thôn.

Ngày đó lúc tan học, những tên lưu manh đó vây quanh ông xô xô đẩy đẩy, trong miệng thì nói những lời sỉ nhục hạ thấp lòng tự trọng người khác.

Phó Tuyết Mính ở ngay lúc này xuất hiện.

Bà ấy rất nổi tiếng trong trường, trường học không ai không biết Phó Tuyết Mính không chỉ lớn lên xinh đẹp, mà trong nhà còn rất có tiền.

Sự ưu việt này là sinh ra đã có sẵn, những tên lưu manh đó cũng không dám có ý kiến gì đối với người như vậy.

Lâm Quan Thừa từ lúc đó bắt đầu yêu thầm Phó Tuyết Mính.

Nhưng ông cũng không có đườngđường chính chính theo đuổi Phó Tuyết Mính, trên thực tế, trong ba năm cao trung tổng những lời hai người nói với nhau không vượt qua mười câu, sau khi tốt nghiệp, LâmQuan Thừa biết được Phó Tuyết Mính xuất ngoại học đại học, bọn họkhông gặp lại nhau trong nhiều năm.

Sau này khi bọn họ đều trưởng thành, Lâm Quan Thừa đã gây dựng sự nghiệp làm ra thành tích.

Ông gặp lại Phó Tuyết Mính ở một buổi tiệc xã giao, bà lúc đó đã kết hôn, khoác tay người đàn ông bên cạnh cười nói vui vẻ với mọi người, gặp được Lâm Quan Thừa, bà lúc đó cũng có chút ấn tượng với ông ấy, chủ động hỏi: "Trước kia có phảicậu từng học cao trung ở Yển Thành không, tên là Lâm Quan Thừa?"

Lâm Quan Thừa cười nói "Đúng vậy".

Phó Tuyết Mính lại cười hỏi: "Vậycậu có ấn tượng với tôi không?"

"Đương nhiên." Lâm Quan Thừa mặt không đổi sắc mà nói, "Phó Tuyết Mính, trước kia cậu là người nổi tiếng trong trường mà, khi đó đến một nửa nam sinh đều thích cậu."

Người đàn ông đứng cạnh nghe vậy nghiêng đầu, hơi hơi cúi người, ởbên tai bà trêu chọc nói: " Được hoan nghênh đến như vậy cơ à."

Phó Tuyết Mính đỏ mặt thẹn thùng,đập nhẹ lên cánh tay chồng mình, lại quay sang nói với Lâm Quan Thừa: "Cậu cũng quá khoa trươngrồi đó."

Giao lưu vài câu, Phó Tuyết Mínhliền kéo chồng đi chào hỏi với những người khác.

Lại sau đó nữa, tập đoàn Mân Thăng từng bước lớn mạnh, dần dần lên đứng đầu, Lâm Quan Thừa chính là vào lúc này phát hiện tài vụ công ty của chồng Phó Tuyết làm tài liệu giả.

Ông không phơi bày chuyện này ra ngoài, mặc dù công ty đó khi ấy là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ông.

Nhưng chung quy giấy không thể gói được lửa, vụ việc tài vụ tạo số liệu giả cuối cùng vẫn bị bại lộ, gầnnhư ngay lập tức, cổ phiếu công ty rớt như nhảy cầu, dư luận nghiêng về một phía, tầng tầng áp lực ùa đến.

Ảnh hưởng xã hội của vụ việc nàyrất lớn, Ủy Ban Chứng Khoán cũng bắt đầu xuống tay điều tra tình huống tài vụ của công ty, cuối cùngchíng thức thông báo phá sản.

Hết thảy đều xảy ra trong vòng một tháng.

Mấy ngàn công nhân viên kháng nghị muốn lấy lại tiền lương, mỗi ngày đều đến trước cổng nhà biểu tình, chồng của bà ấy cuối cùngkhông chịu nổi áp lực, nhảy lầu tự sát.

Cục diện rối rắm này đều ném cho Phó Tuyết Mính.

Phó Tuyết Mính khi còn nhỏ của cảicủa gia đình cũng tính là phong phú, nhưng mấy năm nay thương nghiệp phát triển và biến chuyển từng ngày,xí nghiệp lớn ở Yển Thành thay đổi một đợt lại một đợt, Phó gia đối với lượng lớn nợ nần này cũng là lòng có dư mà lực không đủ.

Lâm Quan Thừa lần đầu tiên gặp được Phó Tuyết Mính, bà là công chúa, mà chính mình chỉ là một tiểu tử nghèo.

Lần thứ hai tái ngộ, ông có thực lực cùng tự tin, nhưng bà ấy đã kết hôn,

Mà hiện tại, Phó Tuyết Mính thất hồn lạc phách, tìm kiếm viện trợ khắp nơi.

Lâm Quan Thừa mấy năm nay công việc bận rộn cũng chưa từng hẹn hò bạn gái, kết quả là phát hiện bảnthân vẫn thích Phó Tuyết Mính như cũ.

Tất cả mọi người ở giới kinh doanh lúc đó đều được chứng kiến, vốn làđối thủ cạnh tranh vậy mà tập đoàn Mân Thăng lại ra tay, giải quyết hết các tình huống nợ nần, những người khác đối với cảnh tượng này nghẹn họng nhìn trân trối, căn bản không hiểu một loạt hành động này của Lâm Quan Thừa có mục đích gì,theo góc nhìn thương nghiệp, những thao tác này thật sự không mang lại lợi ích gì cho ông ấy.

Mục đích cũng rất đơn giản, chỉ là vì cứu Phó Tuyết Mính ra khỏi nước sôi lửa bỏng.

Sau đó Lâm Quan Thừa liền bắt đầu theo đuổi Phó Tuyết Mính.

Phó Tuyết Mính đối với ông ấy cảm kích, nên mời không bài xích, qua lại được một thời gian cũng thấy rất vui vẻ, nhưng bà ấy lại vào lúc này phát hiện bản thân mang thai.

Đứa bé trong bụng đương nhiên không có khả năng là của Lâm Quan Thừa.

Lúc ấy Lâm Quan Thừa nói với bà ấy: "Gả cho anh, chúng ta cùng nhau nuôi lớn đứa bé, anh sẽ coi nó như con mình."

Vì thế, mọi người liền nhìn Phó Tuyết Mính sai khi chồng mất chưa được bao lâu đã cưới một người đàn ông cực kì ưu tú khác, lúc đó không biết có bao nhiêu thiên kim nhà giàu lén ái mộ Lâm Quan Thừa, lại bị một người phụ nữ đã qua một đời chồng đoạt đi, lời đồn đãi liền cứ thế nổi lên bốn phía.

Lâm Quan Thừa vì thế mà giận tím mặt, nổi đoá một trận, địa vị của ông ấy lớn, lời nói có trọng lượng, dần dần không ai dám nói gì nữa.

Mấy tháng sau, Thời Hành đượcsinh ra.

Trên sổ hộ khẩu đăng ký tên là Lâm Thời Hành, nhưng ngày thường Phó Tuyết Mính chỉ gọi là Thời Hành, vì cái tên này được đặt theo tên của người chồng trước của bà.

......


Không biết còn có ai vẫn theo dõi truyện không nhưng mình chỉ muốn nói là sẽ không drop truyện, đây là một trong những bộ yêu thích nhất của mình nên sẽ không có việc bỏ con giữa chợ. Thời gian qua vừa bận học hành, gia đình lại xảy ra nhiều chuyện thêm sức khoẻ không tốt nên chưa edit tiếp được, sẽ cố gắng hoàn thành bộ này trong năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co