Truyen3h.Co

Cuồng Luyến Em

Chương 40.2

miaa_nguyen

Chuyện này Lâm Thanh Dã cũng đến tận mãi sau mới biết được.

Sau khi Phó Tuyết Mính cùng Lâm Quan Thừa kết hôn ba năm mới sinh ra anh, dần dần anh cũng mơ hồ có thể cảm nhận được Phó Tuyết Mính quan tâm tới Thời Hành nhiều hơn so với mình, tươi cười cũng nhiều hơn.

Nhưng anh cũng chưa từng nghĩ quá nhiều về lí do tại sao, chỉ đơn giản nghĩ là Thời Hành thành tích ưu tú tính cách lại ôn nhu, nên mới được mẹ yêu thích hơn thôi.

Lâm Thanh Dã từ nhỏ đã có một cái tật xấu, anh rất cố chấp , hoặc là nói bướng bỉnh.

Phó Tuyết Mính nếu đối với anh hờ hững, thì anh cũng không trông mong cầu xin tình yêu của bà ấy.

Anh lớn lên với tính cách tuỳ ý thích làm càn, Lâm Quan Thừa thì chỉ cần anh không vượt quá giới hạn, thì những thứ khác ông cũng không quản chế quá nhiều.

Phó Tuyết Mính mặc kệ anh, LâmQuan Thừa cũng mặc kệ anh, nhưng buồn cười ở chỗ, Thời Hành lại quản anh.

Thời Hành lớn hơn anh ba tuổi, có khi sẽ chủ động tới hỏi anh có bài tập nào không biết làm hay không, anh ấy có thể giảng cho.

Thiếu niên Lâm Thanh Dã lúc đó ngồi bắt chéo chân, cầm sách bài tập quạt gió, dáng vẻ cực kì ngả ngớn: "Ai cần anh dạy, đồ mọt sách."

Anh đúng là không thích Thời Hành, lí do là bởi vì Phó Tuyết Mính.

Lời này bị Phó Tuyết Mính nghe được, nhíu mày trách cứ một câu: "Không lễ phép, nói chuyện với anh trai kiểu gì vậy, tao chống mắt lên nhìn xem lười học hành như vậy sau này ra đời mày sẽ làm được trò trống gì."

Lâm Thanh Dã hừ lạnh, xoay đầu đi, không nhìn hai người bọn họ.

Anh biết được thân thế thật sự của Thời Hành là do một lần vô tình nghe được người làm trong nhà nói chuyện với nhau, những người này đã ở đây làm việc chăm lo cuộc sống cho Lâm Quan Thừa từ trước khi kết hôn, bao gồm cả hai cái thai của Phó Tuyết Mính cũng đều là nhờ họ chăm sóc, quan hệ rất thân thiết.

Chỉ cần tính toán một chút thời gian Thời Hành được sinh ra, rất nhiều vấn đề bỗng trở nên rõ ràng.

 Lâm Thanh Dã 12 tuổi đứng ở ngoài cửa, nghe bà ấy cùng người làm trong nhà tán gẫu về việc này.

Anh ngay lập tức liền hiểu được vì sao thái độ Phó Tuyết Mính đối xử với anh cùng Thời Hành lại có chênh lệch lớn như vậy.

Trước kia anh còn có thể lừa mình dối người mà nói với chính mình, chỉ là do anh không nỗ lực học hành mà thôi, là anh không cần tới tình thương của Phó Tuyết Mính.

Phó Tuyết Mính không yêu anh, là anh chủ động lựa chọn, chỉ cần anh muốn và nỗ lực thêm một chút, Phó Tuyết Mính cũng sẽ yêu thương anh.

Đến khoảnh khắc này rốt cuộc phát hiện, không phải bởi vì thành tích của anh không tốt như Thời Hành, cũng không phải bởi vì anh không ngoan như Thời Hành, mà là từ lúc bắt đầu chuyện này đã được quyết định, mặc kệ thành tích tốt thế nào,ngoan ra sao, anh cũng không thể trở thành đứa con được yêu thích.

Lâm Thanh Dã không thể tiếp thu được.

Rõ ràng anh mới là con ruột của Lâm Quan Thừa, dựa vào cái gì người kia lại là đứa được yêu thương nhất.

Vào lúc ban đêm, Thời Hành lại tới tìm anh, anh ấy như một người anh trai tốt muốn dỗ dành em trai để hoà hoãn quan hệ giữa hai người vậy, thấy Lâm Thanh Dã hiếm khi ngồi làm bài tập, liền tiến đến xem, chỉ vào một chỗ nói: "Em trai, chỗ này làm sai rồi."

Lâm Thanh Dã xoay bút, nghiêng đầu nhìn anh ta, trong đầu đều là những lời nghe được từ người làm vào buổi chiều.

Anh đột nhiên hỏi: "Anh biết cha anh là ai không?"

"Cái gì cơ?" Thời Hành không phản ứng kịp.

Lâm Thanh Dã đem toàn bộ những lời nói nghe được vào buổi chiều nói lại cho anh, không giữ lại bất cứ thứ gì.

Lâm Quan Thừa cũng đã thật sự đảm đương được câu nói kia "anh sẽ coi nó như con mình", ông nói được làm được, đối xử với Thời Hành rất tốt, thế cho nên Thời Hành chưa từng nghĩ tới Lâm Quan Thừa có thể không phải cha ruột mình.

Thời Hành lui ra sau một bước, không muốn tin tưởng: "Không có khả năng."

"Biết vì sao bà ấy chỉ gọi anh là Thời Hành không, chưa từng gọi Lâm Thời Hành, bởi vì cha anh tên là Kỳ Thời Dư."

(cái tên Kỳ Thời Dư này mình đoán mò dựa trên convert nên không chắc chắn lắm mọi người phiến phiến nhé huhu)

Lâm Thanh Dã đem tất cả bất mãn đối với Phó Tuyết Mính phát tiết lên người Thời Hành.

Cái tên Kỳ Thời Hành này không hề xa lạ, anh cũng từng ngẫu nhiên nghe thấy.

Sẽ nghe được khi cha mẹ đề cập đến khi nói chuyện phiếm về tình hình lúc ấy.

Nhưng anh vẫn không thể tiếp thu được chuyện này, Lâm Thanh Dã cười nhạt một tiếng: "Không tin anh đi mà hỏi Phó Tuyết Mính."

Thời Hành đi hỏi, Phó Tuyết Mính không biết nên giải thích như thế nào, bà không thể nói dối rằng Kỳ Thời Dư không phải cha của con, thái độ coi như cam chịu.

Đêm đó, Thời Hành rời nhà, lại ngoài ý muốn gặp tai nạn xe cộ, đối phương lái xe sau khi uống rượu, Thời Hành không thể cứu trở về nữa.

***

Hứa Tri Nam nghe anh bình thản kể lại chuyện quá khứ, tâm tình lại không thể bình tĩnh như anh được.

Cô từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua Lâm Thanh Dã còn có một anh trai, và một câu chuyện nhiều gút mắc về người anh trai đã mất sớm này.

Thời Hành là ngọn nguồn của mọi mâu thuẫn xảy ra nhiều năm qua giữa anh và Phó Tuyết Mính.

Nhưng từ lời kể của anh, Hứa Tri Nam lại có thể cảm nhận được nỗi thống khổ bị chôn giấu, hơn nữa khi đề cập đến người đó, anh không gọi là "Thời Hành", mà là "anh trai".

Hứa Tri Nam ở trong lời nói của anh, thấy được một Thời Hành ưu tú thiện lương, cùng một Lâm Thanh Dã âm u tăm tối.

Anh đang tự ghét bỏ bản thân mình.

Thời Hành ra đi đối với Phó Tuyết Mính mà nói là một nỗi đau rất lớn, đối với Lâm Thanh Dã mà nói thì cũng vậy thôi.

Anh từ nhỏ đến lớn, cha công tác bận rộn không rảnh bận tâm, mẹ thì thiên vị anh trai đối xử với anh hờ hững, ở trong nhà người duy nhất đối xử tốt với anh cũng chỉ có Thời Hành.

Nhưng anh lại coi sự thiện ý này là bố thí, khinh thường không thèm nhận lấy, nhưng đáy lòng lại vẫn luôn coi Thời Hành là anh trai mình.

Lâm Thanh Dã lớn lên trong một gia đình như vậy, bị mẹ ruột phân biệt đối xử, từ nhỏ đã cảm nhận được sự thiên vị rõ ràng như vậy, anh về cơ bản là sẽ không biểu hiện ra ngoài cảm xúc của mình.

Đối với anh, bộc lộ cảm xúc thật nghĩa là để mình rơi vào thế yếu.

Anh không muốn mình bị yếu thế.

Anh làm cho chính mình trở nên lạnh như băng không quan tâm đến tình cảm của người khác, sau khi lớn lên tuy không gai góc đến mức làm cho người muốn đến gần bị tổn thương đến đổ máu, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn thay đổi tính cách này.

Giống như Hứa Tri Nam theo anh ba năm, lại vẫn luôn cảm thấy anh là người không thể chạm tới, như gần như xa.

Không thể xác định anh rốt cuộc có thích mình hay không, nếu có thích, thì có thể thích được bao nhiêu?

Cho nên Phó Tuyết Mính có thể khóc rống khi Thời Hành mất, nhưng Lâm Thanh Dã không thể được, anh chỉ có thể phong bế cảm xúc của mình, mãi dừng lại ở buổi tối anh dùng sự ác ý phá huỷ Thời Hành kia.

Anh chỉ có thể đem mỗi một giọt nước mắt đều nuốt vào bụng, tra tấn chính bản thân mình.

"Anh hối hận không?" Hứa Tri Nam nhẹ giọng hỏi.

"Anh tại sao phải hối hận, là Phó Tuyết Mính sai, là do bà ta giấu diếm thân phận của Thời Hành, là do bà ta không giữ chặt Thời Hành để anh ấy rời đi." Anh vẫn mạnh miệng như cũ, bướng bỉnh không muốn đối diện với cảm xúc của chính mình.

Hứa Tri Nam lẳng lặng nhìn anh trong chốc lát, rồi sau đó nói: "Đúng là không phải do anh sai, là bà ấy sai."

Lâm Thanh Dã cứng người, kinh ngạc ngẩng đầu.

Nét kinh ngạc nơi đáy mắt đã hoàn toàn làm những suy nghĩ chân thật trong lòng anh bại lộ.

Anh đương nhiên hối hận.

Nhưng sau khi sự việc xảy ra, tất cả mọi người đều trách cứ anh, nói là do anh sai.

Chất vấn anh vì cái gì phải nói như vậy với anh trai.

Chất vấn tại sao anh trai đối xử tốt với anh như vậy, anh lại có thể lấy oán trả ơn;

Chất vấn anh tại sao lại xấu tính như thế.

Cho nên anh mới cố chấp không muốn thừa nhận, đáy lòng cảm thấy là chính mình hại chết Thời Hành, nhưng ngoài mặt lại vẫn biểu hiện là mình không thèm để ý, không sao cả.

Nhưng hiện tại Hứa Tri Nam lại nói không phải anh sai.

Lâm Thanh Dã lần đầu tiên nghe được có người nói không phải anh sai, phản ứng đầu tiên là hoài nghi.

"Anh trai mất là chuyện ngoài ý muốn, không phải anh sai." Hứa Tri Nam lại lặp lại một lần.

Anh nhếch môi, bộ dáng cô đơn, tay để trên tay lái, cúi đầu: "Là bởi vì anh kể những chuyện đó, nên anh ấy mới chạy ra khỏi nhà."

"Anh ấy ra ngoài rồi gặp chuyện ngoài ý muốn là do bị tài xế say rượu lái xe hại, không phải bởi vì anh ấy ra ngoài." Hứa Tri Nam nói, "Anh nói với anh ấy những lời đó là bởi vì Phó Tuyết Mính đối xử bất công và lạnh nhạt, nếu bà ấy không như vậy, anh không có khả năng tức giận với anh ấy."

Trán anh dán tay lái, như là lâm vào hồi ức thống khổ.

"Em nói như vậy, lại thành ra anh không sai một chút nào hết."

Anh nói với ngữ khí trào phúng, hiển nhiên là không tin.

Tất cả mọi người nói anh sai rồi, anh ngang ngạnh nói chính mình không sai.

Nhưng Hứa Tri Nam nói anh không sai, anh lại lâm thật sâu vào tự trách cùng ghét bỏ trong lòng.

Hứa Tri Nam nhìn Lâm Thanh Dã như vậy, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì.

Hào quang vạn trượng là anh, hãm sâu vào vũng bùn không thể tự kiềm chế cũng là anh.

Coi như vào lúc đó việc Lâm Thanh Dã làm thật sự không đúng, thì cô cũng không thể dùng chuẩn mực đạo đức của những người đó để đi lên án anh máu lạnh vô tình, không màng tình cảm anh em.

Anh cũng đâu phải thật sự là con người như vậy.

Lúc Thời Hành còn sống, anh phải chịu sự ghẻ lạnh ai tới bồi thường.

Sau khi Thời Hành qua đời, anh phải chịu công kích cùng tổn thương lại nên được đền bù như thế nào.

Tất cả mọi người đều phê bình Lâm Thanh Dã lúc ấy mới 13 tuổi sao có thể làm ra việc như vậy, nhưng lại không ai đi xem xem Phó Tuyết Mính là một người mẹ đã đối đãi hai đứa nhỏ như thế nào.

Hứa Tri Nam nhớ tới lúc ở cục cảnh sát, Phó Tuyết Mính chán ghét lại thống hận mà nói: "Mày có chết cũng là trừng phạt đúng tội."

Một người mẹ mà có thể nói ra những lời như vậy với con ruột của mình, cô khó có thể tưởng tượng được sự bất công trước kia có bao nhiêu rõ ràng, làm tâm lạnh thế nào.

Trong xe một lần nữa an tĩnh lại, Lâm Thanh Dã cúi đầu không nhúc nhích.

Lần đầu tiên chân chính moi ra quá khứ không thể kham nổi của bản thân, anh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

Hứa Tri Nam thò bàn tay vào túi tiền, ngoài ý muốn mà sờ được một viên kẹo.

Giấy gói kẹo màu tím, chocolate hạt phỉ.

Cô từ nhỏ đã rất thích loại kẹo này.

Lâm Thanh Dã chỉ cảm thấy tay áo mình bị kéo, anh quay sang nhìn, rũ mắt, nhìn thấy Hứa Tri Nam vươn tay đến chỗ mình, trong lòng bàn tay tuyết trắng là một viên kẹo.

"Em khi còn nhỏ lúc không vui giở thói ăn vạ, ba em đều sẽ mua loại kẹo này để dỗ em, mỗi lần em ăn một viên trong lòng sẽ cảm thấy vui hơn."

Lâm Thanh Dã cầm lấy viên kẹo kia, bỏ vào trong miệng.

Vị ngọt của chocolate cùng vị bùi của hạnh nhân trộn lẫn với nhau kích thích vị giác.

Anh nhai vài lần, nuốt xuống.

Hứa Tri Nam đối diện với anh một lát, bỗng nhiên chủ động tới gần, hai tay nhẹ nhàng vòng qua eo anh, ôm lấy anh.

Lâm Thanh Dã cứng người lại, không phản ứng kịp, tay cũng không ôm lại, cứ để cô ôm mình như vậy.

"Chuyện kia không phải do anh sai." Cô nói.

Kỳ thật Hứa Tri Nam cũng không xác định được chắn chắn anh có sai hay không, nhưng cô lại không thể khách quan mà phán xét vụ việc này được.

Hẳn là mỗi người không nhiều thì ít đều có chỗ sai đi.

Nhưng cô vẫn lựa chọn dứt khoát lưu loát mà nói anh không có sai.

Lâm Thanh Dã cũng nên nhận được một chút cảm giác bản thân được thiên vị một cách vô lý, mặc kệ sai hay không sai, cô đều muốn nói là anh không sai.

Anh khi còn nhỏ không nhận được sự thiên vị này, hiện tại Hứa Tri Nam muốn cho anh.

Cô không am hiểu biểu đạt, đành phải lại lặp lại lần nữa: "Không phải anh sai."

Lâm Thanh Dã ôm lại cô, đảo khách thành chủ, ôm chặt đến gần như muốn hoà tan cô vào lòng mình, cổ rũ xuống, vùi đầu vào bả vai cô.

"A Nam." Âm thanh của anh trầm trầm.

Hứa Tri Nam có thể cảm nhận được cảm xúc lẫn lộn của anh, vỗ vỗ lưng, tay lại hướng lên trên, xoa nhẹ tóc của anh, như đang trấn an một con cún cỡ đại.

Cô trả lời: "Anh Thanh Dã."

....


Editor muốn bày tỏ chút ý kiến: Người nhà họ Lâm thật sự rất si tình, Lâm Thanh Dã cả đời chỉ yêu một người y như bố anh, nhưng anh may mắn hơn bố anh vì gặp được người cũng yêu mình. Còn má kia thì chỉ có thể nói là sướng mà không biết hưởng, xấu tính xấu nết và hãm đến những chương cuối cùng.

Tiện thể chúc mọi người valentine vui vẻ, gặp được người yêu mình như Lâm Thanh Dã và Hứa Tri Nam, mong chương truyện này phần nào giúp chữa lành những trái tim bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co