Chương 43.1
Năm Hứa Tri Nam 16 tuổi gặp phải một trận hoả hoạn.
Ngày đó cô một mình ở nhà, mẹ đi mua đồ ăn, cô làm xong bài tập thì quay về phòng ngủ trưa.
Ở trong mơ nghe được thanh âm của ba, ông gọi đến khàn cả giọng, cùng với tiếng ho khan, không ngừng gọi tên cô.
Hứa Tri Nam vì thế mà từ trong mộng mở to mắt, lúc này mới phát hiện xung quanh phòng rất nóng, là nhiệt độ hoàn toàn vượt qua độ ấm bình thường, giống như là đang đặt mình trong bếp lò vậy.
"Ba ba!" Cô kêu một tiếng.
Hứa Tri Nam xuống giường, sàn nhà cũng cực kì nóng, cô vội đi dép lê vào chạy về hướng cửa phòng ngủ.
"Đừng mở cửa A Nam!" Hứa Nguyên Vấn kêu một tiếng.
Cùng lúc đó, Hứa Tri Nam dùng tay nắm then cửa, bị nóng đến mức vội giật tay lại, thực sự nóng đến mức không thể sờ vào được.
"Sao lại thế này vậy ba?"
"Bên ngoài đang cháy." Thanh âm của Hứa Nguyên Vấn chợt xa chợt gần, "Đừng sợ nha A Nam, ba ba lập tức liền tới đây, chờ ba ba một phút thôi."
Hứa Tri Nam dựa theo những gì đã được học ở trường, kéo khăn trải giường xuống, dùng nước tẩm ướt.
Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng nổ, có vẻ như là lửa cháy làm hỏng đồ vật, thanh âm hỗn loạn, giống như có cái gì đó đang không ngừng rơi xuống.
Hứa Nguyên Vấn lo lắng cô sẽ sợ hãi, đứng ở bên ngoài không ngừng gọi tên cô trấn an, ông rất nhanh vượt qua tầng tầng biển lửa chạy đến cửa phòng ngủ Hứa Tri Nam.
Ông vặn mở cửa, đồng thời trùm tấm vải tẩm nước trên người lên đầu Hứa Tri Nam
Sóng lửa cuốn lại gần, Hứa Nguyên Vấn ôm cô gắt gao vào trong ngực, trên người Hứa Tri Nam cũng có tấm khăn trải giường vừa mới tẩm ướt, ngăn cách ngọn lửa thổi quét đến.
Hứa Nguyên Vấn che chở Hứa Tri Nam, ở giữa biển lửa rốt cuộc mang được cô ra ngoài.
Nhưng vì đã ở bên trong quá lâu, Hứa Tri Nam hít phải không ít khí độc, vừa ra ngoài đã bởi vì thiếu oxy mà chân nhũn ra, trực tiếp ngất đi.
Mẹ Hứa là ở ngay thời điểm này rốt cuộc trở về, đang trên đường mua đồ ăn xong trở về liền nghe thấy láng giềng báo trong nhà bị cháy, vội vàng chạy về, may mà thấy được chồng ôm con gái thoát ra ngoài.
Bà ôm lấy Hứa Tri Nam từ trong lòng Hứa Nguyên Vấn, nôn nóng hỏi: "Con nó làm sao vậy?"
"Hẳn là không có việc gì, trước để A Nam nằm xuống, để anh đi lấy nước lại đây."
Hàng xóm bên cạnh vội lấy nước từ trong nhà ra: "Mau mau mau, tôi vừa rồi đã gọi xe cấp cứu và xe cứu hỏa rồi, đừng nóng vội nha đừng nóng vội, không có việc gì đâu."
Mẹ Hứa đút ly nước cho Hứa Tri Nam, chẳng được bao lâu liền lại nghe thấy người ta kêu: "Ôi trời! Lửa lan qua bên kia rồi!"
Cửa sổ phòng khách không đóng, bức màn bị đốt cháy, bay vào căn nhà ngay đối diện cách không xa, lửa dần dần lan ra.
"Bà Trần hiện tại chỉ có một mình ở nhà đúng không, giờ này nói không chừng còn đang ngủ trưa nữa! Vậy phải làm sao bây giờ! Ai da, xe cứu hỏa sao còn chưa tới nữa!"
Hứa Nguyên Vấn không nói hai lời, lập tức lại vọt vào căn nhà kia.
***
Lúc Hứa Tri Nam tỉnh lại là đang ở trong bệnh viện, mẹ ngồi ở cạnh giường bệnh của cô, hai mắt đều khóc đến sưng đỏ.
Ngay sau đó Phương Hầu Vũ liền tiến vào, hốc mắt cũng phiếm hồng, đứng ở cạnh giường bệnh của cô nhẹ nhàng hỏi: "A Nam, cháu liệu có biết ai có khả năng là người có ý định phóng hoả không, hoặc gần đây có gặp phải người hoặc sự việc nào kì lạ không?"
Hứa Tri Nam sửng sốt: "Người có ý định phóng hỏa?"
"Không sai, đã xác định được là người làm."
Hứa Tri Nam vừa mới tỉnh lại, suy nghĩ không rõ ràng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thật sự không thể nghĩ ra manh mối gì, đành phải lắc đầu.
Phương Hầu Vũ khe khẽ thở dài: "Được, vậy cháu nghỉ ngơi trước đi."
"Chú Phương, ba ba cháu sao không tới cùng chú vậy?"
Phương Hầu Vũ khựng người, vừa trao đổi ánh mắt với mẹ Hứa, mẹ Hứa đã che miệng lại lần nữa bật khóc, bà cũng không muốn khóc ở trước mặt Hứa Tri Nam như vậy, nhưng thật sự là nhịn không được.
"A Nam." Phương Hầu Vũ chủ động mở miệng trước.
Trong lòng Hứa Tri Nam bỗng nhiên nảy lên một loại dự cảm không tốt.
Ngay sau đó, Phương Hầu Vũ thật nhẹ nhàng mà nói cho cô biết, ba cô đã qua đời.
Rõ ràng cô chỉ bị sặc khói mà hôn mê trong chốc lát, nhưng chỉ trong chốc lát như vậy thôi, khi cô tỉnh lại, cô đã không còn ba nữa.
Hứa Nguyên Vấn qua đời khi đi cứu bà Trần, nhưng cũng không phải bởi vì cứu bà Trần mà chết.
Trên thực tế ngày đó bà Trần căn bản không có ở nhà, bà ấy đến trung tâm sinh hoạt cộng đồng của người già chơi mạt chược.
Nhưng khi Hứa Nguyên Vấn được người ta phát hiện ra, ông ấy không phải qua đời vì hoả hoạn, bụng ông bị đâm bởi một con dao, là bị người giết hại.
Khi cảnh sát đi điều tra dấu vết của hung thủ, lại chỉ có thể từ một cái camera cũ hỏng phát hiện ra hình xăm ngọn lửa và rắn trên người hung thủ, ở trên cánh tay.
Đặc điểm giống với hung thủ bắt cóc bọn họ đang điều tra.
Cũng là vụ án mà Hứa Nguyên Vấn đang điều tra.
Lúc ấy Hứa Nguyên Vấn đã tra ra được thêm một ít manh mối, ông ấy là bị sát hại để trả thù.
***
Hứa Tri Nam chưa từng kể câu chuyện này cho người khác.
Cũng không phải bởi vì không muốn nói, mà là vì cô căn bản không có khả năng lại một lần nữa kể lại câu chuyện này một cách hoàn chỉnh, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm không được, chỉ cần nghĩ đến là sẽ khóc.
Tựa như hiện tại, sau khi kể xong những chuyện này cho Lâm Thanh Dã, cô đã rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng.
Lâm Thanh Dã cũng chưa bao giờ thấy Hứa Tri Nam khóc như vậy.
Hầu hết thời điểm, ở trong mắt anh, Hứa Tri Nam giống như mặt trời nhỏ vậy, cô chính là định nghĩa của từ chính diện, ấm áp thiện lương, nghiêm túc cẩn thận, ôn nhu tốt đẹp, anh chỉ luôn nhìn thấy bộ dáng tươi cười của cô.
Lần đầu tiên nhìn cô khóc to đến như vậy.
Cô gái nhỏ khóc đến mức bả vai run rẩy, thảm thiết và bất lực.
Lâm Thanh Dã cũng lần đầu tiên cảm thấy bất lực.
Tại thời điểm này, anh ngoại trừ nhìn Hứa Tri Nam khóc, thì chẳng làm được gì hữu dụng..
Mà anh trước kia còn là người đã từng tổn thương đến Hứa Tri Nam.
Lâm Thanh Dã nghiến chặt răng, trầm mặc nhìn cô, rồi sau đó mới một lần nữa mở ra hai tay, ôm cô vào trong ngực.
"A Nam." Anh vuốt tóc cô, "Ngoan."
Cũng không biết Hứa Tri Nam có nghe thấy không, vẫn tiếp tục khóc.
Lâm Thanh Dã đành tuỳ ý để cô khóc.
Áo đã bị cô khóc đến ướt đẫm, Hứa Tri Nam mới rốt cuộc thoát ra khỏi cảm xúc, chui ra khỏi lồng ngực anh, nhìn thấy áo bị nước mắt của cô làm ướt một mảng lớn, lập tức thấy hơi xấu hổ.
"Em đi làm sạch áo cho anh nhé." Khi nói chuyện còn lộ ra tiếng nức nở chưa tan hết.
"Không có việc gì." Lâm Thanh Dã cúi đầu nhìn đôi mắt cô, "Khóc xong rồi?"
"......Ừ."
Lâm Thanh Dã rút một tờ khăn giấy, lau khô mặt cho cô, ném vào sọt rác
"Em đi rửa mặt đã." Hứa Tri Nam đứng dậy vào phòng vệ sinh.
Nhìn cô như vậy là biết chắc chắn chưa có ăn cơm chiều, Lâm Thanh Dã đặt hai phần cơm hộp.
Cơm chỉ trong chốc lát đã được đưa tới, tối nay trong tiệm xăm không có khách, hai người ngồi cùng nhau ăn cơm chiều.
Tâm tình Hứa Tri Nam bình phục lại, chỉ có đôi mắt khóc đến đỏ lên là không hết ngay được, nhìn giống con thỏ.
Lâm Thanh Dã không yên tâm cô, nhưng có thiết bị nhạc cụ đặt ở trong phòng làm việc cần phải đi lấy.
Cũng may khoảng cách không xa, đi vài bước là đến.
Lâm Thanh Dã một lần nữa đeo lên khẩu trang và mũ, đi đến phòng làm việc, đến khi trở về phát hiện Hứa Tri Nam nằm ở trên bàn ngủ rồi, đại khái là vừa nãy đã khóc đến mệt mỏi.
Anh bật cười, đứng ở trước bàn nhìn cô trong chốc lát.
Có một nhúm tóc rơi từ trên sườn mặt xuống, Lâm Thanh Dã duỗi tay vén tóc ra sau tai cô, bỗng nhiên đầu ngón tay lại đụng tới làn da cô, khô ráo nhưng lại nóng bừng lên.
Anh khựng lại, rồi sau đó giơ tay sờ trán cô, cũng nóng bừng y vậy.
Cũng không biết có phải do phát hiện tin tức liên quan đến vụ án của ba nên mới ảnh hưởng tinh thần dẫn đến phát sốt.
"A Nam." Anh thấp giọng gọi.
Hứa Tri Nam cọ cọ mặt lên cánh tay, đôi mắt vẫn nhắm.
"Em phát sốt rồi, anh đưa em đi bệnh viện."
Cô vẫn không có phản ứng gì, có vẻ như là bị thanh âm làm ảnh hướng giấc ngủ, mày hơi nhíu lại.
Lâm Thanh Dã nhìn quanh, lấy áo khoác của cô từ trên móc treo xuống, bọc cô kín mít, kéo lên khóa kéo, rồi sau đó vòng tay qua đầu gối bế cô lên.
***
Từ sau khi lấy được giải quán quân của 《I'm here for the song》độ nổi tiếng lại lần nữa tăng cao lên, đưa người đến bệnh viện công thì không hợp lí lắm, anh trực tiếp mang Hứa Tri Nam đến một phòng khám tư của bác sĩ mà anh quen biết.
"38 độ 1." Bác sĩ nhìn nhiệt kế, lại nhìn về phía Hứa Tri Nam, "Nhiệt độ thế này cũng không phải là quá cao, sao phải lo lắng đến mức vậy, lúc cháu đưa người tiến vào tôi còn tưởng cô bé sốt nặng đến ngất xỉu rồi chứ."
Lâm Thanh Dã: "Truyền nước trước đi đã."
Bác sĩ sắp xếp Hứa Tri Nam vào nằm trong một phòng bệnh riêng biệt, truyền dịch, nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Dã đang ngồi ở một bên: "Cháu mấy trăm năm cũng chẳng đến đây nổi một lần, còn tưởng rằng giờ thành đại minh tinh càng sẽ không tới, nha đầu này là ai vậy, có uy lực lớn như vậy, có thể đưa cháu đến đây."
Lâm Thanh Dã không trả lời câu hỏi trêu chọc kia của ông: "Cô ấy khi nào có thể tỉnh?"
"Để con bé ngủ một giấc đi, cũng không kiểm tra ra vấn đề gì khác, sốt 38 độ mà có thể làm người ngất xỉu được cũng là lần đầu tôi thấy, cơ thể có vẻ hơi yếu, về sau chú ý một chút là được."
"Được rồi, muốn để người ta ngủ thì chú mau ra ngoài đi."
"Ấy ――"
Lâm Thanh Dã trực tiếp đẩy người ra ngoài, ngay sau đó liền đóng lại cửa phòng bệnh.
Không có tiếng nói ồn ào, trong phòng bệnh một lần nữa an tĩnh lại, ánh trăng chiếu vào phòng qua khe hở của bức màn.
Lâm Thanh Dã ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn dáng vẻ ngủ say của Hứa Tri Nam, giữa mày hơi nhíu, không biết là đang mơ thấy cái gì.
*
Lúc Hứa Tri Nam tỉnh lại phòng tối om, không có bật đèn.
Lại quay sang bên cạnh nhìn, Lâm Thanh Dã đang ngồi đó ngủ, một đạo ánh sáng từ vầng trăng chiếu vào rơi ở trên mặt anh, cắt qua chiếc mũi cao thẳng, lộ ra đường cong tinh xảo sắc nét.
Hứa Tri Nam không phản ứng kịp, nhìn anh hồi lâu, lại nhìn đến mu bàn tay chính mình đang cắm kim, ý thức chậm rãi phục hồi.
Cô chậm rì rì ngồi dậy từ trên giường, muốn đi vào WC.
Lâm Thanh Dã ngủ nông, vừa nghe thấy động tĩnh rất nhỏ đã mở mắt.
"Tỉnh rồi à?" Giọng vừa mởi tỉnh ngủ của anh hơi khàn khàn.
"Vâng." Hứa Tri Nam hỏi, "Em làm sao vậy?"
"Phát sốt, 38 độ 1, không có vấn đề gì khác, đây là phòng khám tư nhân của người quen, em cứ an tâm nghỉ ngơi đi."
Bởi vì phát sốt, cổ Hứa Tri Nam dính nhớp, ra một tầng mồ hôi, cô giơ tay lau lau, chân trượt xuống khỏi giường.
"Muốn đi đâu?
"Vào WC."
Lâm Thanh Dã đứng dậy, cầm lấy bình truyền.
Hứa Tri Nam đứng ở trước mặt anh, không nhấc bước chân, cứ như vậy yên lặng nhìn anh.
"Làm sao vậy?"
"Anh muốn cùng em vào WC sao?"
Lâm Thanh Dã hơi khựng lại, lúc này mới phản ứng lại việc này đúng là không thích hợp, anh ngủ đến hồ đồ rồi.
Hai người mặt đối mặt một lát, anh nói: "Anh cầm bình truyền vào sau đó đưa lưng về phía em là được."
"......"
Chỉ không nhìn thấy thôi cũng không được nha.
Để Lâm Thanh Dã đứng ở bên cạnh trong lúc đi vệ sinh cũng quá kỳ quái.
"Không cần." Hứa Tri Nam nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Cứ để anh đưa em vào trước đã."
Lâm Thanh Dã đi cùng cô vào phòng vệ sinh, treo bình truyền lên một cái giá, cố định tốt: "Khi nào xong nhớ gọi anh."
"Được."
Ra khỏi phòng vệ sinh, Hứa Tri Nam một lần nữa nằm trở lại trên giường, ra mồ hôi, trên người không thoải mái, cũng không ngủ tiếp được.
Lâm Thanh Dã cũng không ngủ tiếp, vốn cho rằng Hứa Tri Nam có thể ngủ thẳng đến khi mặt trời mọc , anh đã tính toán ở tạm đây một đêm, hiện giờ nếu cô đã tỉnh, chờ thêm nửa giờ truyền nước xong liền trực tiếp rời đi.
Đã khuya, đường cái đến một chiếc xe cũng không có.
Rất hiếm khi Yển Thành có bộ dáng trống trải như vậy.
Lâm Thanh Dã nhìn thời gian: "Về ký túc xá hay là về nhà?"
Giờ này rồi, nếu về ký túc xá chắc chắn sẽ làm hội Triệu Thiến thức giấc.
Nhưng nếu là về nhà, Hứa Tri Nam nghĩ hôm nay phát sinh những sự việc đó, thật sự không biết nên nói với mẹ như thế nào, huống chi cô cũng chưa từng về nhà muộn như vậy bao giờ.
Thấy cô do dự, Lâm Thanh Dã lại nói: "Hoặc là đến chỗ anh."
Hứa Tri Nam vẫn lắc đầu.
Lắc đầu xong lại cảm thấy bản thân cứ mãi không chịu đi đâu như vậy thì không tốt lắm, lại nói: "Em cũng không biết đi đâu nữa."
"Đầu còn đau không?" Lâm Thanh Dã hỏi.
"Không chóng mặt nữa." Cô sờ trán mình, "Hẳn là đã hạ sốt rồi."
Lâm Thanh Dã cũng sờ thử, đúng là không còn nóng nữa, anh cong môi, nhìn thẳng vào đôi mắt cô nói: "Vậy anh đưa em đi chơi?"
"Đã trễ thế này còn có chỗ nào có thể chơi sao?"
Lâm Thanh Dã cười nhẹ: "Chỉ cần em muốn đi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co