Chương 42.2
Lần trước sau khi thắng cúp quán quân cuộc thi thiết kế hình xăm, cô đã đáp ứng Lộ Tây Hà và Từ Chấn Phàm sẽ mời họ ăn cơm, thời gian qua vì quá bận nên vẫn luôn trì hoãn, đến bây giờ mới rốt cuộc có thời gian rảnh.
Lúc hỏi hai người muốn ăn cái gì, bọn họ trăm miệng một lời nói "Buffet".
Quả thật hai người đàn ông to con thế này thì ăn buffet vẫn là lời nhất.
Bọn họ chọn một quán ăn rất gần với đại học Bình Xuyên.
Cả bọn ăn đến buổi chiều hai giờ mới kết thúc, rời đi trước ánh mắt khác thường của chủ quán.
Đứng ở trước cửa quán, bên ngoài là ánh mặt trời chói chang, Lộ Tây Hà hỏi: "Em gái A Nam, từ nơi này đi năm phút là đến cửa hàng của anh, em có muốn đến ngồi chơi chút không?"
Sau khi vòng đấu loại tiểu tổ kết thúc, Lộ Tây Hà cũng đã tung ra cành ô liu với Hứa Tri Nam, đưa danh thiếp, hy vọng cô suy xét một chút đến tiệm của anh làm thợ xăm.
"Thích Khách" cũng thật sự đang thiếu một thợ xăm tả thực tài giỏi.
Mặc dù trước đó Hứa Tri Nam đã từ chối, nhưng Lộ Tây Hà thật sự rất coi trọng tài năng của Hứa Tri Nam, vẫn chưa hết hy vọng muốn cô đổi ý.
Hứa Tri Nam không am hiểu việc xã giao, vốn muốn từ chối, nhưng Lộ Tây Hà nhiệt tình mời, Từ Chấn Phàm lại ở bên cạnh khuyến khích cùng xúi giục, cô đành phải đáp ứng đi.
Cửa tiệm xăm hình của cô so với Thích Khách quả thực không cùng một đẳng cấp.
Mặt tiền rất lớn, xung quanh đều được mở rộng, nội thất trang hoàng hai màu trắng đen, trên tường là các loại tranh vẽ hình chụp rất nổi bật và khoa trương, phong cách tối giản sạch sẽ.
Hứa Tri Nam vừa bước vào liền có người nhận ra.
"Ai, đây không phải vị quán quân đã một tay vùi lấp lão đại của chúng ta trong cát sao??"
Lộ Tây Hà xua xua tay: "Đi ra, cậu cút ra xa một chút cho tôi."
Lại có người hỏi: "Lão đại, anh đây là chuẩn bị 'ta đánh không thắng ngươi thì kéo ngươi vào trận doanh của ta' à?"
Bên cạnh một thợ xăm khác trêu chọc nói: "Sao lại nói như thế, người ta đây là đang tha thiết cầu hiền tài, anh nói xem có đúng không lão đại."
Khách hàng trong tiệm cũng cười rộ theo.
Mọi người cứ ngươi một lời ta một lời nói chuyện ồn ào, không khí trong tiệm rất tốt, nhìn ra được ngày thường Lộ Tây Hà rất thoải mái, đến thợ xăm làm việc dưới trướng anh cũng dám trực tiếp lôi anh ra để trêu đùa.
Lộ Tây Hà dùng ngón trỏ chỉ chỉ bọn họ: "Tôi lười nói với các cậu."
Anh quay đầu lại nói với Hứa Tri Nam, "Tới đây, em gái Nam Nam, chúng ta vào đây nói."
Bên trong còn có văn phòng riêng của Lộ Tây Hà, nói là văn phòng, nhưng thật ra giống một phòng trà hơn.
Anh đun một ấm trà, đổ ra hai ly, bắt đầu quá trình "tẩy não".
"Đúng rồi, em thử xem quyển này đi, anh đã tổng hợp những bản thiết kế của bọn anh vào đây."
Lộ Tây Hà nói, rút từ trên kệ sách ra một quyển sách thật dày, bên trong còn kẹp vài tờ giấy, "Đây là phong cách chủ yếu của cửa hàng, khác với em rất nhiều, cho nên khách đến cửa hàng hầu hết đều là nam nhân, những mẫu thiết kế dành cho nữ rất ít, đây cũng là lí do anh hy vọng em có thể gia nhập."
"Nói thật, công việc xăm mình này tuy rằng chỉ cần am hiểu một phong cách thôi cũng đủ kiếm sống, nhưng muốn tiến bộ và thông hiểu các loại phong cách, thì đến làm tại cửa hàng của anh có thể sẽ giúp em có thêm nhiều linh cảm."
Lộ Tây Hà có thể phát triển Thích Khách được lớn như bây giờ không phải không có lý do, nói mấy câu liền đánh trúng điểm quan trọng, quả thật rất có lý.
Hứa Tri Nam lúc trước cũng không phải không nghĩ tới việc này, nhưng sau đó cô lại cảm thấy, tiệm xăm của chính mình nếu muốn tiếp tục phát triển, cũng có thể chiêu mộ những thợ xăm khác, cũng có thể dạy đồ đệ, người nhiều, phong cách và không gian học tập mở rộng thì việc tiến bộ và thông hiểu các phong cách cũng sẽ có thể thực hiện được.
Huống chi cô vì cửa hàng này đã bỏ ra không ít tâm huyết, thật là không nỡ từ bỏ.
Hứa Tri Nam mở xem quyển sách.
Quyển sách được chia mục lục rõ ràng, trên mỗi một bản thiết kế đều có đề tên.
Đúng như Lộ Tây Hà đã nói, phong cách tổng thể của Thích Khách có khác biệt rất lớn với Hứa Tri Nam, từ quyển sách này là có thể nhìn ra.
Lộ Tây Hà thấy cô xem nghiêm túc như vậy, lại bổ sung: "Những thiết kế từ khi Thích Khách sáng lập tới nay hầu hết đều ở đây, vụ việc sao chép của Ngụy Tĩnh cũng là từ mấy bản thiết kế này."
Hứa Tri Nam tiếp tục lật dở xem, lật đến vài tờ cuối cùng tầm mắt cô bỗng khựng lại, nhịp tim cũng gia tốc.
Cô nhìn thấy một bản thiết kế rất quen thuộc.
"Lộ đại ca." Giọng nói của cô cũng trở nên run rẩy, "Cái bản thiết kế này, cũng là do người trong tiệm làm sao?"
Lộ Tây Hà nhiệt tình hỏi: "Cái nào?"
Hứa Tri Nam chỉ cho anh ấy xem.
Đó là một bản thiết kê hình xăm đồ đằng tổ hợp ngọn lửa và rắn độc.
"À, cái này à, cái này là bản thiết kế khá cũ rồi, lúc ấy anh còn chỉ vừa mới tiếp xúc với xăm mình, đúng ra mà nói, cái này thật không thể xem như là của Thích Khách làm, khi đó còn chưa có tồn tại Thích Khách đâu."
Tâm Hứa Tri Nam trầm xuống, trên bản thiết kế đến tên cũng không có.
"Vậy anh còn nhớ rõ cái này là do ai thiết kế không?"
Lộ Tây Hà sang sảng nói: "Cái này thì đương nhiên nhớ rõ, là thầy của anh."
"Thầy của anh sao?"
"Ừ, nhưng ông ấy hiện tại không làm nữa rồi, nghỉ hưu bế cháu rồi."
Hứa Tri Nam lúc này mới nhìn ra bản thiết kế này có nhiều chi tiết khá tương tự với của Lộ Tây Hà.
Lộ Tây Hà rốt cuộc cũng từ biểu cảm vô cùng nghiêm túc trên mặt cô mà phát hiện ra có gì đó không ổn: "Làm sao vậy?Em từng nhìn thấy bản thiết kế này ở đâu rồi à?"
"Vâng, Lộ đại ca, anh có thể mang em đi gặp thầy anh không , bản thiết kế này đối với em mà nói rất quan trọng."
***
Thầy của Lộ Tây Hà tên là Tạ Anh.
Hứa Tri Nam đi theo anh đến chỗ ở của thầy, quẹo vào cái ngõ nhỏ, liền nghe Lộ Tây Hà kêu: "Thầy ơi!"
Hứa Tri Nam nhìn qua, trong sân của một căn tứ hợp viện có một ông lão đang ngồi, tuổi đã rất lớn, tóc điểm trắng, nhưng thân thể vẫn rất khoẻ mảnh, mặc một chiếc áo trắng rộng thùng thình, có thể nhìn thấy từng khối cơ bắp, hai tay đều là hình xăm, phe phẩy cái quạt hương bồ, trông rất là nhàn nhã.
"Ồ, sao nay lại rảnh rỗi đến đây?" Tạ Anh ngồi dậy.
"Đến thăm thầy đó." Lộ Tây Hà đưa qua trái cây và điểm tâm vừa rồi tiện đường mua.
Tạ Anh nhìn Hứa Tri Nam đang đứng phía sau, như có như không phe phẩy quạt hương bồ như lão thần tiên: "Đừng khách sáo, nói đi, tìm ta có chuyện gì?"
"Kỳ thật con cũng không rõ ràng lắm." Lộ Tây Hà đẩy vai Hứa Tri Nam, "Là cô nàng này nhìn thấy bản thiết kế hình xăm hồi trước của thầy xong nhất quyết đòi tới gặp mặt thầy đó."
"Vậy sao? Mấy bản thiết kế đó của ta hiện tại đều đã lỗi thời rồi, con muốn hỏi về bản thiết kế nào?
Hứa Tri Nam chào hỏi "Chào thầy ạ", rồi đem ảnh vừa rồi chụp trong di động cho Tạ Anh xem: "Là cái này ạ."
Tạ Anh lấy kính viễn thị từ trong túi ra.
"Cái này à, ngọn lửa cùng rắn độc, bản thiết kế này cũng rất cũ rồi, phỏng chừng cũng phải từ mười mấy năm trước."
"Bản thiết kế này thầy xăm cho rất nhiều người sao? Hay là do một người mua đứt?"
"Bản thiết kế này không phải là từ linh cảm của ta mà thiết kế ra, hẳn là vẽ từ ý tưởng và yêu cầu của khách hàng, cho nên khẳng định là mua đứt, không có khả năng sẽ xăm hình giống vậy cho người khác."
Tim Hứa Tri Nam bỗng đập nhanh hơn, ngón tay cũng không tự giác mà dùng sức nắm chặt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay.
Lộ Tây Hà ngồi xổm ở một bên: "A Nam, em hỏi cái này làm gì? Em muốn tìm khách hàng kia sao?"
"Vâng."
"Vì sao?"
Hứa Tri Nam thở ra một hơi: "Hung thủ giết hại cha em, trên người hắn có hình xăm này."
Lộ Tây Hà cùng Tạ Anh đồng thời im lặng, liếc nhau, Tạ Anh cũng trở nên nghiêm túc hơn, ngồi thẳng thân mình: "Cô gái nhỏ, con xác định trên người hung thủ có hình xăm này, không nhớ lầm chứ?"
"Không sai được, con sẽ không quên, cha con là cảnh sát, con đã được xem qua chứng cứ vụ án này từ một vị cảnh sát khác, thực sự có có hình xăm này."
Hứa Tri Nam trước giờ chưa từng nói chuyện này cho người khác, vì cái gì sau khi cha mất mẹ bị bệnh nặng, cô lại lựa chọn đi kiếm tiền bằng công việc xăm mình này.
Đối với sinh viên năm nhất mà nói, đây không phải là một công việc có thể nhanh chóng kiếm tiền, có khi đi làm phục vụ còn kiếm tiền nhanh hơn đi học xăm, nhưng lúc ấy cô nhất quyết muốn đi con đường này, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối về hung thủ giết hại cha mình.
Khi vừa mới bắt đầu luyện tập cô đã luyện đi luyện lại hình xăm này trên tấm da giả, không có khả năng sẽ quên.
Nhưng qua nhiều năm như vậy cũng không tìm được hình xăm tương đồng, cô vốn dĩ đã muốn từ bỏ.
"Thầy Tạ, ngài cùng hắn còn liên hệ không?"
"Không có, khi đó WeChat gì đó còn chưa thịnh hành đâu, chỉ liên lạc qua số điện thoại, nhưng sau hai lần đổi điện thoại di động thì số cũng mất từ lâu rồi."
"Vậy...... Ngài còn nhớ rõ người kia có đặc điểm gì không?"
"Người kia à......"
Tạ Anh lâm vào hồi ức, ông vẫn còn chút ký ức về bản thiết kế này là bởi vì lúc ấy đã phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần người nọ mới vừa lòng, hơn nữa sự kết hợp của ngọn lửa cùng rắn thật sự khá là độc đáo.
"Ngũ quan gì đó ta đã không nhớ rõ, hẳn là rất bình thường, ta chỉ nhớ rõ nam nhân đó tóc dài đến vai, lúc ấy chắc khoảng ba bốn mươi tuổi, hiện tại hẳn là cũng tầm 50 rồi."
Tạ Anh đã nỗ lực nhớ lại, nhưng tin tức có thể trợ giúp không lớn.
Về tuổi tác, cục cảnh sát lúc đó khi lập hồ sơ tội phạm cũng đã ước tính được độ tuổi của tên tội phạm dựa trên những bằng chứng có được.
Mà kiểu tóc, hiện giờ mười mấy năm qua đi, chắc cũng đã thay đổi từ lâu rồi.
"Dạ." Hứa Tri Nam nói lời cảm ơn với ông ấy, "Cảm ơn thầy, làm phiền rồi."
"Cô gái, ta thấy con cũng còn nhỏ tuổi, cũng không biết con muốn làm gì, nhưng vẫn phải nhiều lời một câu, phải tự mình chú ý an toàn, giao những việc này cho cảnh sát."
"Vâng, con sẽ ạ." Hứa Tri Nam cười với ông, "Cha con cũng là cảnh sát, con biết phải làm thế nào."
"Thời gian không còn sớm nữa, bọn con đi trước đây." Lộ Tây Hà nói lời chào tạm biệt.
Tạ Anh đưa hai người tới cửa, bỗng nhiên lại nhớ ra: "Đúng rồi."
Hứa Tri Nam quay đầu lại.
Tạ Anh cau mày nói: "Người kia giọng có khẩu âm, có vẻ như là người dân tộc thiểu số."
***
Hứa Tri Nam sau khi trở lại tiệm xăm liền gọi cho Phương Hầu Vũ để kể về chuyện này.
Lật lại bản án cũ, muốn tìm điểm đột phá thật sự rất khó khăn.
Hiện giờ chứng cứ không đủ, lại không có vụ án nào tương tự để cung cấp thêm bằng chứng mới, thậm chí còn có khả năng hung thủ đã không còn ở trên đời nữa, nếu vậy thì bọn họ sẽ không bao giờ có khả năng tìm được.
Không còn có thể tìm thấy hung thủ giết hại Hứa Nguyên Vấn nữa.
Phương Hầu Vũ lại dặn dò cô vài câu chú ý an toàn, việc tra án hãy giao cho bọn họ làm rồi mới ngắt điện thoại.
Hứa Tri Nam ghé vào trên bàn, vùi đầu vào tay, nhắm chặt mắt lại.
Kể từ lúc nhìn thấy cái bản vẽ hình xăm kia đến giờ, tay chân cô vẫn luôn lạnh lẽo.
Tình cảm giữa Hứa Tri Nam và cha vẫn luôn rất sâu nặng.
Gia đình bọn họ trước kia trong mắt người khác vẫn luôn là một gia đình hạnh phúc tiêu chuẩn, cha mẹ yêu thương nhau, không tính là giàu có gì nhưng cũng đều có công việc tốt được xã hội tôn trọng, con gái xinh đẹp ngoan ngoãn, thành tích lại ưu tú.
Bọn họ cả nhà ba người tính cách cũng đều rất ôn hoà, mặc dù thinh thoảng có bất đồng quan điểm thì cũng sẽ xử lý trong hoà bình, Hứa Tri Nam chưa từng nghe thấy tiếng cãi nhau ở trong nhà bao giờ.
Hứa Nguyên Vấn mặc dù công việc bận rộn, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh liền sẽ mang Hứa Tri Nam đi ra ngoài chơi.
Khi cô còn nhỏ, mỗi khi mẹ bận rộn, cha sẽ mang cô đến cục cảnh sát cùng, mọi người đều rất thích cô, luôn vây quanh chơi cùng cô.
Hứa Nguyên Vấn rất cưng chiều Hứa Tri Nam, muốn cái gì là cho cái đấy, chẳng bao giờ để cô thiếu gì.
Khi đó trong trường học lưu hành một loại chocolate, nhưng giá cả rất cao, nhập khẩu từ nước ngoài, đóng gói tinh xảo, một hộp chocolate có đủ hình thù mùi vị.
Trong trường học chỉ có một thằng bé mập mạp nhà làm bất động sản có, chia cho mọi người cùng ăn, thằng bé thấy Hứa Tri Nam xinh đẹp, còn cho cô thêm một viên.
Cô sau đó nói việc này cho Hứa Nguyên Vấn, ông liền lập tức nhờ bạn mua hộ một hộp.
Trong trí nhớ của Hứa Tri Nam, cha là một người chính trực thiện lương, đối xử với cô và mẹ rất tốt, là trụ cột trong nhà.
Khi ông bắt đầu điều tra vụ án bắt cóc kia Hứa Tri Nam cũng biết, nhưng cô lúc ấy cũng không lo lắng lắm.
Từ nhỏ đến lớn đã nhìn thấy cha xử lý rất nhiều vụ án, trong mắt cô Hứa Nguyên Vấn là anh hùng, ông bắt người xấu, trừng trị kẻ ác, cô không nghĩ tới cha mình cũng sẽ hy sinh.
Anh hùng sao có thể chết được?
Nhưng ông lại thực sự đã ra đi rồi.
Ngay vào lúc cô còn chưa tốt nghiệp trung học.
Hứa Tri Nam nằm trên bàn, đôi mắt đè lên cánh tay, có thể cảm nhận được một mảng cánh tay bị nước mắt rơi xuống làm ướt.
Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra, Hứa Tri Nam ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Thanh Dã đi vào.
Anh mấy ngày này cũng rất bận, sau khi kết thúc《I'm here for the song》có rất nhiều tiết mục đều gửi lời mời đến anh, Lâm Thanh Dã đều cự tuyệt, toàn tâm tập chung vào việc chế tác album.
Cô gái nhỏ đáy mắt phiếm hồng, trên mặt lại không có nước mắt, chỉ có lông mi ướt dầm dề, đong đầy nước mắt.
Lâm Thanh Dã khi đến gần mới chú ý đến, bước chân khựng lại, rồi sau đó mau chóng bước nhanh qua.
Anh đi đến trước mặt cô, khom lưng, nâng mặt cô lên, giọng nói trầm ấm ôn nhu: "Làm sao vậy, A Nam?"
Bởi vì những lời này, những giọt nước mắt đang cận kề rơi xuống cứ vậy mà tràn mi, rơi xuống lòng bàn tay anh.
Cô muốn nhịn xuống nước mắt nên cắn chặt răng, thiếu nữ bó gối ngồi ở trên ghế, cơ thể đơn bạc lại mảnh khảnh, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống được, nức nở ra tiếng.
Từ sau khi cha mất cô vẫn luôn rất nhớ ông, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, tưởng niệm đều bị chôn sâu dưới đáy lòng, hôm nay lại lần nữa bị moi ra, đặt ngay trước mắt một cách rõ ràng.
Sự nhớ nhung rốt cuộc không thể kìm lại được.
"Em thất sự rất nhớ ông ấy." Bởi vì đang khóc nức nở, giọng nói của cô rất nhỏ.
"Ai vậy?"
"Cha em." Cô vừa ủy khuất, phẫn nộ, chật vật mà che lại mắt, cúi đầu xuống, "Em thật sự rất nhớ ông."
Lâm Thanh Dã im lặng một lát, không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào trong lồng ngực.
Nước mắt của Hứa Tri Nam đều thấm vào vai áo anh, cắn răng khóc nức nở gọi tên của anh, phảng phất như đang cố níu lấy một thứ gì đó đến chính cô cũng không thể nói rõ.
Lâm Thanh Dã nhẹ nhàng vỗ lưng cô, không hỏi nhiều, chỉ là không chê phiền lặp đi lặp lại: "Anh ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co