Truyen3h.Co

cường quang | hòa bình

11.

hanieyua

trong căn phòng bệnh yên ắng, tiếng gió chiều rít qua khe cửa nghe như tiếng thở dài của cả một quãng thời gian dài dằng dặc. quang ngồi trên giường, vai gầy hơi tựa vào thành gỗ, gương mặt vẫn còn xanh xao nhưng ánh mắt đã ánh lên sự quyết liệt. hơn hai tháng nằm lại nơi quân y, chịu những vết thương rách da rách thịt, chịu những cơn sốt vã mồ hôi giữa đêm, cuối cùng anh cũng có thể ngồi dậy nhìn ánh trời chiều. anh muốn rời đi khỏi nơi này, ít ra là không phải hít mùi thuốc sát trùng hằng ngày, điều đó làm anh khó chịu và cảm thấy ngột ngạt.

cường khom lưng thu dọn đồ đạc, động tác mạnh tay, chẳng buồn che giấu tâm tình. nghe quang khăng khăng đòi về, nó không nhịn được, vừa cau mày vừa gằn giọng với anh: "vết thương của anh còn chưa lành mà đòi đi đâu? hay là muốn vội về bắc với em?"

quang ngẩng đầu nhìn nó rồi bỗng bật cười khẽ. nụ cười ấy mỏi mệt nhưng lại sáng rực một thoáng châm chọc: "em đúng là tự mãn. ai thèm muốn về bắc với em chứ?"

cường khựng lại, tay nắm chặt món đồ suýt vò nát. mắt nó sẫm xuống rồi từ từ tiến đến, bước chân nặng trịch như mang theo cả cơn ghen hờn chưa kịp gọi tên. đến bên giường, nó không nói một lời, chỉ ngồi xuống sát cạnh, vòng tay ôm trọn lấy eo quang. vòng tay ấy vừa dịu dàng, vừa như gông xiềng.

bàn tay cậu run run nhưng kiên định, đặt lên má quang, ngón tay khẽ miết theo gò xương nhô ra vì ốm yếu. giọng cường khàn khàn, gần như nghẹn lại: "anh đừng có mà trêu chọc em."

quang nhếch môi, đôi mắt hằn lên vẻ bỡn cợt, như muốn chọc giận: "anh đã thất hứa bao giờ đâu."

ánh mắt cường càng thêm sâu, càng thêm tối. hơi thở phả ra nóng rực: "anh nghe cho rõ, chúng ta đã hôn, đã nắm tay rồi.."

quang cười nhẹ, đôi môi cong cong, ánh nhìn long lanh như trêu ngươi: "thì sao chứ? hôn cũng chẳng mất mát gì..?"

chỉ một câu ấy thôi, cường như mất hết tự chủ. nỗi lo sợ, nhớ nhung, cả cảm giác suýt mất anh trên chiến trường, tất cả như một ngọn lửa thiêu đốt. nó đột ngột đẩy anh ngả xuống giường, thân thể rắn chắc ghì chặt lấy người còn chưa lành vết thương.

quang giật mình, bàn tay theo phản xạ chống lên vai cường, giọng lạc đi: "cường em.."

nhưng cường chẳng nghe. trong mắt cậu lúc này chỉ còn quang, chỉ còn khao khát muốn giữ anh lại, khắc sâu dấu ấn của mình lên người anh. đôi môi nóng rực phủ xuống, chặn mọi lời phản kháng, nụ hôn ấy không dịu dàng, mà dữ dội như bão tố, như muốn nghiền nát mọi giễu cợt, mọi trốn tránh của quang.

anh khẽ vùng vẫy nhưng sức đã yếu, hơi thở hỗn loạn. đôi mắt nhắm nghiền lại, trong lòng chộn rộn một thứ cảm xúc khó tả, vừa hốt hoảng, vừa run rẩy nhưng cũng len lén có một góc mềm yếu đang rung động. cái siết chặt của cường, đôi môi của anh bị nó gậm nhắm đến mềm tan ra, cường luôn yêu thích việc được hôn quang, nó mút môi anh một cách dữ dội, khi đôi môi ấy sưng tấy và bật cả máu ra, nó mới hài lòng mà buông.

bàn tay quang vốn muốn đẩy ra, cuối cùng chỉ còn siết nhẹ lấy vai cường. trong tiếng thở gấp gáp, trong mùi thuốc và mùi mồ hôi, tất cả hòa quyện thành một cảm giác choáng ngợp. quang thấy tim mình đập nhanh hơn, thấy chính mình không còn cách nào kháng cự.

và khi cường rời môi ra, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh, giọng khàn đặc như rít ra từ lồng ngực: "anh.. không được nói như thế nữa."

quang nghiêng đầu nhìn nó, thằng nhóc này gan thật, bây giờ còn dám ra lệnh cho anh nhưng mà người lớn thì nên chiều trẻ con một chút nhỉ? quang luôn chiều chuộng những đứa trẻ, và nếu đứa trẻ ấy là , chẳng phải nên thương nhiều hơn sao.

-----

chuyến tàu xuyên dọc đất nước rung lắc đều đặn như đưa cả hai ra khỏi ký ức của những ngày bom đạn. ngoài khung cửa, trời ngả chiều, nắng lùi dần về phía sau những rặng núi. ánh sáng trải dài trên ruộng đồng, hắt lên gương mặt quang một thứ vẻ đẹp vừa yên bình, vừa xa xăm. anh chống tay lên bệ cửa sổ, má áp vào lớp kính lạnh, đôi mắt khẽ lim dim như tận hưởng từng khung cảnh đang trôi qua ngoài kia, nụ cười nhẹ hững hờ trên môi anh làm cường bất giác ngẩn người nhìn.

những tưởng có thể về bắc sau khi xuất viện nhưng ở quân đội còn có nhiều việc, nhân lực bị thiếu, thế là cả hai phải ở lại, cường cũng đã viết một bức thư cho mẹ rằng nào xong việc nước sẽ về thăm nhà, và có lẽ, đến giờ đã thực hiện được.

trong khoang tàu, tiếng kim loại nghiến trên đường ray ngân vang, xen kẽ tiếng gió ù ù luồn qua khe cửa. không gian ồn ào, náo nhiệt làm cả khoang tàu rộn ràng, cường rót một ly nước ấm từ bình giữ nhiệt đưa cho quang.

"anh, uống nước."

quang nhận lấy, chạm nhẹ vào tay nó, hơi ấm truyền qua làm anh thoáng ngập ngừng. anh khẽ cười: "cảm ơn."

uống một ngụm, quang đặt ly xuống, trầm ngâm nhìn cảnh ngoài kia một lúc lâu rồi bất chợt, giọng anh cất lên, nhỏ nhẹ mà đầy suy tư: "này, cường.. em nghĩ mẹ em có thích anh không?"

cường thoáng khựng lại, đôi mắt tối đi một nhịp. nó không trả lời ngay, chỉ ngồi im, tay siết chặt đầu gối. quang nhìn sang, thấy gương mặt cậu ánh lên một nỗi khó nói thì hơi chau mày nhưng trước khi anh kịp hỏi, cường nghiêng người, hôn thật khẽ lên má anh. một nụ hôn nhanh đến mức như sợ bị gió cuốn đi nhưng lại đọng lại dư vị mãi không phai.

"em không biết.." cường đáp, giọng run nhưng rắn rỏi. "nhưng em nghĩ ai cũng sẽ thích anh. anh hiền lành, giỏi giang, vả lại.." cậu ngập ngừng, mắt ánh lên chút ghen tức. "ngay cả cái tên cấp trên khó ưa kia cũng từng thích anh còn gì."

quang sững lại, sau đó bật cười thành tiếng. nụ cười trong trẻo, lấn át cả tiếng tàu. anh đưa tay nhéo má cường một cái, giọng vừa chọc ghẹo vừa dịu dàng: "bao lâu rồi mà còn ghen chuyện cũ, hả?"

cường bĩu môi, mặt nó nóng bừng. nó không đáp, chỉ hờn dỗi cúi gằm xuống. quang càng nhìn càng thấy buồn cười nhưng chưa kịp nói thêm gì, cường bất chợt chồm người sang, tựa đầu vào ngực anh, nhìn cường lúc này rất giống như một con cún đang nhõng nhẽo với chủ nhân của mình, quang bất lực xoa trán, dường như thấy quyết định yêu thằng nhóc nhỏ này có hơi sai sai ở đâu đó.

hơi thở của nó phả nóng rực qua lớp vải áo, truyền thẳng vào da thịt khiến quang thoáng run lên. anh định đưa tay ra đẩy nhẹ nhưng rồi bàn tay lại vòng qua lưng cậu, giữ chặt lấy.

cường thì thầm, giọng lạc đi, run rẩy mà đầy quả quyết: "em không thích ai chạm vào anh cả. dù là ai đi nữa, anh chỉ là của em thôi."

quang khẽ ngẩn ra, trái tim anh vốn tưởng đã chai sạn sau 81 ngày thành cổ rực lửa, vậy mà lúc này, chỉ một câu nói, chỉ một cái ôm, đã làm nó đập dữ dội đến mức nghẹt thở. anh cúi đầu, cằm khẽ tì lên mái tóc cậu, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời nào.

"sao thế?" thấy quang không đáp lại, cường ngẩng đầu lên, hỏi nhỏ.

"em đúng là một đứa nhóc chiếm hữu."

cường đen mặt sau khi bị anh gán cho cái mác ấy, nó chiếm hữu là vì ai chứ, chẳng phải vì phía xung quanh anh có quá nhiều vệ tinh, còn anh thì hồn nhiên vô tư đến lạ sao? nó hết lo việc trong quân thì lắm lúc lại nghe mấy thằng đồng đội kể việc anh được cô nào đó tỏ tình bày tỏ tấm lòng của mình, nó tức đến xì khói, ngoài việc lôi anh vào một góc riêng để hôn đến toét mỏ anh rồi khóc bù lu bù loa bảo anh không được bỏ nó thì chẳng còn cách nào khác.

"cũng tại ai mà em như thế, hả?"

đoạn, nó ép chặt hai tay anh buộc lên đầu, gương mặt nó áp sát lại, hơi thở nam tính của nó phả vào cổ anh, quang rùng mình, hai mắt nhíu lại nhìn nó, tâm tình của thằng nhóc này quả thật phức tạp, không làm sao đoán cho được.

"anh không biết, em yêu ai làm sao anh biết được chứ?"

"hư hỏng."

nó ném hai chữ vào mặt anh nó rồi nó ép người tới, đẩy đầu gối của mình vào giữa hai chân anh, ép anh vào thế bị động, nó ngấu nghiến lại vòi hôn tiếp đôi môi mới bị hôn cho đỏ hồi sáng, nó không buông tha cho anh, mặc cho anh vùng vẫy hai đánh nó, nó cũng lấn tới vì đối với nó, những cái đánh tay của anh như mèo cào, chẳng đâu tý nào, nó hôn anh, cắn mút lấy đầu lưỡi đẫm nước bọt của anh, khoang miệng bị quét qua một lượt, quang choáng váng, hai mắt nhắm hờ nhìn lấy nó, đúng là thằng nhóc máu liều, cái gì cũng dám làm, nhưng phải nói thật tình rằng: nó hôn sướng chết đi được.

"quý khách có muốn dùng gì.."

người bán hàng đẩy xe qua các toa tàu để rao bán đồ ăn, thấy khoang phòng của hai người mở, người đẩy vội dừng lại mà hỏi, thế mà khi nhìn vào bên trong, khung cảnh trước mắt lại làm cho bác sững sờ, bác cười hai người rồi vội vàng cúi đầu đẩy xe đi.

"c-cường.. ức!" quang đỏ mặt, thấy người bán hàng kia rời đi làm anh ngại ngùng mà vùng vẫy nhưng tên nhóc này đúng là cái đồ lì lợm, không những không buông ra mà còn mạnh tay ép anh xuống ghế mà ra sức trườn bò đến cần cổ trắng nõn kia để hôn hít.

"ức.. em bỏ ra..! cường.. ưm!"

"gọi em một tiếng anh, em sẽ bỏ ra..oái!"

chưa kịp dứt lời, cường đã bị quang đánh một cái vô đầu, cu cậu đau liền ôm đầu nhưng tay vẫn không rời khỏi mông người kia, quang thở dốc nhìn nó, cái thằng nhóc này không những vừa lì, vừa khó bảo mà còn biến thái nữa.

"em bỏ tay ra khỏi mông anh, ức thằng nhóc lì lợm!"

-----

em người yêu hà nội láu cá và anh người yêu hay chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co