12.
phố phường hà nội cuối năm vẫn còn dấu vết chiến tranh nhưng không khí đã rộn ràng, náo nức hơn những tháng trước. trên đường về, quang ngồi trên xe, ánh mắt thỉnh thoảng ngước nhìn dãy phố đông người, hàng quán lác đác, cây bàng lá đỏ rơi nghiêng. bên cạnh, cường tỏ ra sốt ruột, gương mặt cứ ánh lên niềm vui xen lẫn hồi hộp. cậu đã xa nhà quá lâu, lại trải qua bao hiểm nguy nơi chiến trường, nay trở về, lòng rộn ràng chẳng yên.
họ dừng lại trên một tuyến đường chuẩn bị vào làng, người lái xe tốt bụng muốn đưa họ vào trong nhưng cường với quang lại xua tay nói rằng muốn đi bộ. trời se se lạnh, nắng chiều dát vàng trên những mái ngói cũ, những hàng cây trơ trụi lá khẽ đung đưa theo gió. trên con đường lát gạch, bóng dáng hai người lính trẻ kéo theo hành lý, một người bước nhanh, ánh mắt không giấu nổi niềm háo hức, một người lặng lẽ theo sau, nụ cười thoảng qua trên gương mặt đã từng hằn đầy khói lửa.
cường, từ giây phút đặt chân xuống ga tàu đã run lên từng hồi vì hồi hộp. bao năm rồi, cậu không dám chắc mình còn có ngày được trở về nhìn thấy cha mẹ. còn quang, anh đi sát bên, nhìn vẻ mặt ấy mà thấy lòng vừa ấm lại vừa nghèn nghẹn. anh biết, khoảnh khắc đoàn tụ sau chiến tranh là niềm hạnh phúc lớn nhất của người lính và là điều không phải ai cũng có được.
trên đường về, bà con hàng xóm nhận ra cường. những tiếng gọi rộn rã vang lên, như vỡ òa: "ơ kìa, thằng cường! về rồi à con!"
"trời đất ơi, sống mà về, giỏi quá, giỏi quá!"
những cái bắt tay, vỗ vai, những ánh mắt chan chứa tình thân khiến cường liên tục cúi đầu, miệng cười mà khóe mắt hoe đỏ. quang đi phía sau chỉ mỉm cười nhìn cậu, lòng dâng lên một nỗi xúc động âm ỉ. anh vốn chẳng phải người thân thiết với xóm làng này nhưng nhìn cảnh ấy, tự dưng anh cũng thấy mình được sưởi ấm.
về đến cổng, ngôi nhà ngói ba gian hiện ra. mái ngói đỏ thẫm, bức tường quét vôi vàng đã loang lổ thời gian nhưng sạch sẽ, tươm tất. trái tim cường bỗng đập loạn, tay run run gõ cửa.
cánh cửa gỗ mở ra, dì của cậu là người mở cửa. dì đứng sững vài giây, rồi bỗng òa khóc, kêu thất thanh: "trời ơi, cường! con về rồi!"
dì lao tới ôm chầm lấy cậu, nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng gọi lớn, người dì đã hơn năm mươi của cậu nhưng vẫn rất trẻ trung và đẹp, nhìn dì rất hiền, lại mang nét gì đó khiến người ta muốn nói chuyện, hỏi han.
"anh chị ơi! ra mau, con về rồi đây này!"
trong nhà rộn lên tiếng ghế xê dịch, tiếng bước chân dồn dập. cha mẹ cường chạy ào ra. người cha cứng rắn vậy mà cũng nghẹn ngào ôm lấy con, đôi tay run run vỗ mạnh vào lưng cậu. người mẹ khóc không thành tiếng, chỉ siết chặt lấy con trai, như sợ chớp mắt một cái sẽ lại mất đi.
cường òa khóc, vòng tay ôm cả cha mẹ, giọng nghèn nghẹn: "con đây rồi.. con sống mà về đây rồi, mẹ, ba ơi.."
quang đứng ngoài hiên, khẽ cúi đầu, mỉm cười. gương mặt anh lấp lánh trong ánh chiều rực rỡ, anh không chen vào, chỉ lặng lẽ chứng kiến giây phút đoàn tụ mà tim mình cũng rộn lên như chính anh được về trong vòng tay cha mẹ.
nhưng giữa niềm hạnh phúc ấy, cường cũng không quên quang. cậu buông cha mẹ ra, nhanh chóng chạy lại, kéo tay anh, ôm lấy eo anh đầy tự nhiên, dường như muốn nói: người này, cũng quan trọng chẳng kém gì con.
quang hơi lúng túng. thấy ánh mắt dò xét của cha mẹ cậu, anh vội cúi đầu, cười nhã nhặn: "cháu là bạn của cường. nếu có gì gây phiền phức mong hai bác thông cảm ạ."
người mẹ lau nước mắt, nhìn anh một hồi rồi khẽ cười hiền, vòng tay ôm anh một cái thật chặt. hơi ấm ấy khiến quang sững lại, tim đập dồn dập, anh không ngờ, chỉ trong một cái ôm, mình lại thấy bóng dáng người mẹ thân quen nơi quê nhà xa tít.
"bạn của con trai thì cũng là con trong nhà. cứ tự nhiên nhé cháu."
cường đứng cạnh, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười hạnh phúc. cậu kéo tay anh, đẩy vào nhà như thể đã coi đó là điều đương nhiên: "đi thôi, anh. đây cũng là nhà của anh."
trong khi quang vẫn còn ngập ngừng nơi ngưỡng cửa, cường đã quay ra, ôm lấy hai vali lớn. thấy vậy, quang bước tới định phụ: "để anh xách cho."
cường lắc đầu, bàn tay giữ chặt vali, ánh mắt kiên định: "không cần đâu. anh vào nhà trước đi, mấy việc nặng này để chồng anh lo."
quang nhìn theo bóng lưng rắn rỏi của cậu, lòng vừa ấm áp vừa se thắt nhưng cũng rất ngại ngùng khi cường nói như thế, có lẽ vì quá ngại mà quang đánh khẽ vào tay cường một cái, còn thằng nhóc kia thì cứ cười hì hì như rất khoái chí.
tiếng cười nói rộn vang trong gian nhà, mùi cơm chiều từ bếp thoảng ra, khói lam mỏng manh bay lững lờ. quang bước qua bậc cửa, trái tim chợt run lên, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy như mình đã thực sự về đến một mái ấm.
trong gian phòng nhỏ của cường, ánh sáng hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ, trải xuống nền nhà một màu cam dịu, phủ lên từng hạt bụi lơ lửng. bên ngoài, tiếng cha mẹ cậu còn vang vọng đâu đó, hình như họ có lời muốn hỏi han quang, muốn tìm hiểu thêm về người bạn đồng hành đã gắn bó cùng con trai mình suốt những năm binh lửa nhưng cường nhanh nhảu cản lại, khẽ cúi đầu: "anh ấy đi đường xa, mệt lắm rồi. để tối con đưa anh ấy ra chào chuyện, được không ạ?"
cha mẹ nhìn nhau, rồi khẽ gật, ánh mắt hiền từ mà không giấu được sự tò mò về mối quan hệ thân thiết của hai đứa trẻ này.
cường quay sang quang, ánh mắt ấm áp đầy bảo vệ, cậu đưa anh đi vào phòng. anh ngồi xuống giường, tấm nệm mỏng kêu lên khẽ khàng dưới sức nặng. cường ra ngoài một lát, trở lại với một thau nước còn bốc khói nhẹ, trên mặt nước tỏa ra làn hơi ấm.
quang nhướng mày, khẽ hỏi: "em làm gì thế?"
cường không vội trả lời, cậu cúi người xuống, cởi lấy đôi giày bụi bặm của anh ra đặt sang một bên, khi lớp vải cứng được rút ra, bàn chân trắng nõn của anh lại khiến cậu nhăn mặt, phần gót đỏ phồng lên, vài chỗ trầy xước thậm chí còn rơm rớm máu.
"bị như này sao anh không nói?" giọng cậu run lên, vừa xót vừa giận.
quang thoáng giật mình, rụt chân lại, cười gượng: "chuyện nhỏ thôi mà, không đáng gì cả."
"không đáng gì chứ?" cường nhíu mày, bàn tay siết lấy cổ chân anh, dằn xuống. "đau như thế này mà còn bảo không đáng? anh có tin, em đánh anh không?"
"em nói gì đấy?" quang nhíu mày, hai mắt hơi cau lại nhìn tên nhóc nhỏ trước mặt đang dọa đánh mình, chân trái gác lên chân phải, tay đặt ngay trên đùi, dáng vẻ rất giống anh thành trong quân, điều này làm cường có hơi ái ngại.
"tại anh không ngoan mà, em chỉ là đang muốn nhắc nhở anh thôi." cường ngay lập tức hóa cún con, cậu lại nũng nịu mà bò lên giường, ôm lấy eo của người đang xù lông kia, cậu đè anh xuống, miệng lại hôn lên má anh như thể đó là điều hiển nhiên khi để dỗ người thương của mình.
"hình như là anh dễ dãi quá với em thì phải, đúng không cường?"
"không có mà, nào, không nhăn mày nữa." cường có vẻ sợ, cậu chồm người lên, hôn lên mí mắt của anh mấy cái "chụt" rõ kêu, quang thì chẳng làm gì, thật chất là chẳng thể làm gì vì tên nhóc này đã khóa hết tay chân của anh lại rồi.
"cường, quang hai đứa tý xuống.."
nghe tiếng của mẹ, cả hai giật mình ngồi dậy, gương mặt của bà có vẻ khá đăm chiêu khi thấy con trai mình và cậu trai khác đang khá thân mật với nhau, cụ thể là cánh tay kia của cường vẫn đang đặt trên eo của quang.
"sao mẹ không gõ cửa phòng con?" cường hỏi, giọng nhõng nhẽo như đứa con nít.
"mẹ quên.. nhưng mà, hai đứa đang làm gì đấy?"
"tụi con.. ờm, nhưng mà mẹ lên đây có chuyện gì vậy?' cường nhanh chóng đánh trống lãng sang chuyện khác khi gương mặt của người cạnh bên đã đỏ lên.
"mẹ gọi hai đứa xuống ăn cơm ấy mà."
"rồi rồi, tý tụi con xuống, mẹ xuống trước đi."
nói đoạn, cường đứng dậy, đẩy mẹ ra ngoài, khi cậu quay ngay vào trong đã bắt gặp gương mặt đang không mấy vui vẻ của quang.
"đừng giận em mà, quang ơi, đó là lỗi thôi."
cường cúi người xuống, quỳ ngay bên cạnh anh, tay cậu ôm lấy chân anh rồi đặt vào thau nước, làn nước ấm lan tỏa, ban đầu khiến quang nhói buốt, rồi dần xoa dịu, từng thớ thịt căng cứng cũng chùng xuống.
"cường.." quang khẽ gọi, định nói gì đó.
"ngoan.. đừng giận nữa, em thương anh lắm."
quang ngẩn ra, một lát sau mới nhìn nó. trong đôi mắt nghiêm túc kia, anh không thấy sự nông nổi của một cậu trai trẻ nữa, mà thấy cả trách nhiệm, cả thương yêu, cả một thứ tình cảm dồn nén quá lâu.
anh mỉm cười, bất lực mà dịu dàng rồi ngả người ra sau, chống tay để ngồi thoải mái hơn. nhìn cường cặm cụi rửa từng vết thương, gương mặt nhăn lại mỗi lần thấy da anh rát đỏ, quang cảm thấy tim mình run lên như thể được ôm trọn trong vòng tay vô hình.
"em đúng là.." quang khẽ nói, giọng pha chút bất lực, chút ấm áp. "cứng đầu."
cường ngẩng lên, môi cong nhẹ, đáp: "nếu không cứng đầu thì làm sao giữ nổi anh."
"đừng có mà ghen tuông nữa, cái đồ thù dai này."quang nói, tay cốc nhẹ vào đầu cậu.
"tại anh đẹp quá mà, ai cũng thích anh hết."
"nhưng anh chỉ có em thôi, thằng nhóc biến thái, lì lợm."
nghe quang nói thế, cường cười khúc khích, gương mặt cậu rạng rỡ lên trông thấy, xem kìa, không biết đang khen hay chê nhưng mà hạnh phúc lắm cơ.
----
cùng xem hai bạn phát đường nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co