Truyen3h.Co

cường quang | hòa bình

14.

hanieyua

"em đừng có nói bậy, anh không có." quang nhìn cậu, cố gắng giữ bình tĩnh làm vẻ điềm nhiên như không có gì rồi đứng dậy.

nhưng trước kia kịp đứng dậy, cường đã kịp tóm anh lại, đè anh ngồi xuống ghế một lần nữa, cậu dùng cả tấm thân to lớn của mình để chặn anh lại, quang cau có nhìn cậu nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, cường đã chặn lấy môi anh, đôi môi nóng ẩm của cậu áp vào cánh môi mỏng của anh, hơi ấm nóng phả vào khiến anh khẽ run, quang muốn vùng vẫy, thoát ra khỏi nụ hôn ấy nhưng chẳng tài nào vùng vẫy, cường ép chặt lấy cổ tay anh ở trên ghế, cả thân quỳ trên người anh, dùng toàn bộ sức lực khiến cả người anh mềm đi, chiếc lưỡi của cậu luồn lách vào trong miệng anh, âm thanh chóp chép vang bỏng bóc trong miệng, quang choáng váng, dường như anh chưa bao giờ bắt kịp được nụ hôn của cậu, cường hôn rất giỏi, cậu ấy luôn khống chế anh bằng sức lực của mình, đôi môi của anh bị cậu ngậm mút đến sưng tấy lên nhưng nó vẫn chưa được buông tha, cường bế xốc anh lên, người thương được ôm gọn trong vòng tay, quang vội ôm lấy cậu, gương mặt đỏ bừng vẫn chưa tài nào thoát ra được, mọi thứ dường như đã mụ mị trong mắt anh, xem nào, cường hôn quá giỏi và quang chẳng thể chống chế.

"ức.. cường.."

"em yêu anh, quang à, anh thơm quá."

cường bế anh vào phòng bằng cách đi cửa sau vì mọi người đang ngồi nhà trước, cậu đặt anh ngay lên bàn, cả người trườn lên như một con rắn nước len lỏi vào cần cổ trắng nõn kia mà cắn mút, chưa bao giờ cường hết yêu thích với cần cổ cao trắng của anh, nó luôn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu và sự mềm mại của nó luôn khiến cậu yêu thích.

"cường.. không được.. ức!"

quang cố gắng đẩy cường ra khi nghe bên ngoài có tiếng lục đục nhưng thằng nhóc này quả thật rất hư, cậu đang không nghe lời anh, hai bàn tay to lớn và thô ráp của cậu liên tục trườn vào áo anh, lớp áo thun mỏng bị kéo cao lên tới ngực, từng thớ cơ săn chắc và đầy đặn được bày ra trước mặt như một món vật phẩm đầy ngon miệng, cường nhìn anh, đôi mắt không giấu được sự sung sướng và phấn khích, xem nào, suốt những ngày tháng dài đằng đẳng ở thành cổ, hằng đêm, ngoài việc suy nghĩ về một đất nước hòa bình, về một thành cổ được giữ vững, cường luôn có những tâm niệm về quang, một điều gì đó khó nói, thiết nghĩ ban đầu chỉ là những suy nghĩ ngoài lề do ở môi trường anh em với nhau quá lâu, không có được nữ nhân kề cạnh nên cậu mới như thế, cơ mà từ lúc được gặp anh, được ôm lấy anh, được hôn lên đôi môi kia một cách tùy túng và không có sự kiểm soát, cường mới mơ hồ nhận ra rằng, tuy không thon, lại không mảnh như bao cô gái khác nhưng quang, đã và đang ám ảnh trong tâm trí cậu.

cường yêu những lần được hôn lên môi anh khi anh giận hờn cậu về điều gì đó, cường yêu những lần quang bị đồng đội trêu đến đỏ mặt lại quay sang rúc vào người cậu như một chỗ trốn an toàn, cường yêu những lần anh đỏ mặt và xuýt xoa khi được cậu ôm hôn, nâng bế, cường yêu mọi thứ trên người anh, và với tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ sớm mai thế, sẽ khó tránh khỏi việc cường vẫn luôn ghen tuông, uất ức khi nghe anh kể về việc bị tên cấp trên kia ôm ấp, sờ mó, mặc dù đã qua khá lâu nhưng mỗi khi nghĩ lại, cường chỉ biết mếu máo bất lực mà mè nheo với anh.

"em lại nghĩ cái gì đấy?"

thấy cường cứ nhìn chăm chăm vào mình, quang nhíu mày một cái, cốc nhẹ tay vào đầu cậu, cường giật mình, ngay lập tức nhăn mặt nhìn anh.

"sao anh cốc đầu em?"

"là do trông em bây giờ cứ như một tên biến thái, em không thấy việc nhìn ngực người khác là mất lịch sự à?" quang hỏi.

"không, này của em mà, mắc gì em phải quan tâm đến ai khác nghĩ gì chứ?"

nói đoạn, cường nhe răng, cứ y như hệt một con cún nhỏ đang tìm lấy nguồn thức ăn chính của mình, bầu ngực to và đầy đặn của quang làm cậu không thể rời mắt, khuôn ngực lớn được cậu nhào nặn một cách kỹ lưỡng, mặc cho sự chống trả của người kia, cường vẫn luôn tay sờ mó nó như thể thứ đó thuộc về mình, cường nhìn anh, người chẳng biết đã đỏ mặt từ lúc nào, đôi má anh ửng hồng, khuôn miệng không thể khép lại vì lắm lúc lại bật ra những tiếng rên êm tai, thứ âm thanh ấy như rót mật vào lỗ tai cậu, cường cảm thấy hân hoan, niềm vui sướng tràn trề chảy trong người, thiết nghĩ đã trêu đùa quá lâu, cường không nhịn được nữa mà cúi hẳn đầu xuống, miệng lưỡi nhe ra cắn vào đầu ngực anh một tiếng "phập" rõ kêu, quang giật thót, muốn đẩy cậu ra nhưng là vô tác dụng.

"ứm cường..!  ức.. em bỏ ra!"

quang vẫn luôn cố vùng vẫy, mặc dù là lính quân tinh nhuệ, được tập luyện rất kỹ càng trước đây trong hàng ngũ quân địch nhưng sức trai trẻ, ngày ăn cơm như ruồi thế này lại vật anh ra một cách dễ dàng, chưa kể những tháng gần đây cậu còn ra sức tập luyện, ăn uống điều độ lại, các khối cơ thịt càng lúc càng săn chắc ra, quang bấu chặt vào bắp tay cậu như đang cố cào cấu làm rách nó, cơ mà, cường lại tỏ ra chẳng hề hấn gì ngược lại còn rất chăm chú thưởng thức hai bầu ngực to lớn kia.

"cường.. a ức! có người nghe mất ứm!"

hai bầu vú được chăm sóc rất kỹ lưỡng, một bên được nhào nặn không ngơi tay, bị bóp đến mềm nhão ra như cục bột, một bên lại được mút mát được ướt đẫm, đầu lưỡi của cậu như thứ vật không xương mà ngậm mút lấy núm ti hồng hào kia đem bỏ vào trong miệng, chăm sóc kỹ lưỡng đến mức khiến quang ngứa ngáy, đại não của anh dường như tê dại đi, mọi thứ trước mắt mờ dần, quang không còn đủ tỉnh táo để xử lý mọi thứ đang rối mù trước mắt, thứ duy nhất anh thấy là mái đầu đen của cường đang chui vào ngực anh và tiếng chóp chép phập phồng vang bên tai, âm thanh rít lên nghe vô cùng xấu hổ và điều này làm anh như muốn dại đi.

cốc cốc.

luồng âm thanh thứ ba truyền đến bên tai chính thức đánh thức anh, quang mở mắt, cố gắng đẩy người cậu dậy nhưng chẳng thể nào làm điều đó, cường dường như chẳng quan tâm đến tiếng gõ cửa đã có phần vội đi ở bên ngoài.

"cường.. ức, bên ngoài a.. em bỏ ra ức!"

quang nấc lên mấy tiếng, lúc này cường mới vội vàng ngồi dậy, vốn định dỗ anh thì đã bị anh hắt hủi đẩy ra, gương mặt cậu liền đen lại, đôi mắt nhìn anh đầy ẩn ý, quang lại dám lừa cậu bằng việc giả vờ nức nở, xem nào, có phải rất đáng bị trừng phạt không chứ, cường nghĩ thế, thật sự là rất đáng trừng phạt.

"em đi ra mở cửa đi, đừng có mà dở trò biến thái!"

quang đánh vào vai cậu một cái rõ kêu rồi chỉnh lại áo quần, lúc kéo áo xuống, mắt còn đăm chiêu nhìn ngực của mình, bị thằng nhóc này ngậm đến sưng tấy lên, thậm chí còn rơm rớm máu, anh nhìn qua cường, mắt trừng lên nhìn cậu.

"em biết em đẹp rồi, anh không cần nhìn em như thế đâu, em sẽ không chịu nổi mà hôn anh mất."

nói đoạn, cường đứng dậy đi ra mở cửa, trước khi đi còn hôn anh cái chóc lên má, cậu cười khúc khích như đạt được ý nguyện thì liền ra mở cửa, người bên ngoài sắp gõ gãy cửa rồi.

cạch.

"cường.."

cánh cửa vừa mở ra, giọng nói nhẹ nhàng cất lên tròn bầu không khí, cường nhìn người đối diện gương mặt không biểu lộ bất cứ điều gì, cậu nhẹ nhàng đáp lại cô.

"có chuyện gì thế?"

"tụi thằng đức với lộc nó hỏi cậu tối nay có rảnh không, tụi mình muốn tổ chức một bữa ăn nho nhỏ.. ờm, để nói chuyện rồi này kia."

"anh có muốn đi không?"

cường nghe xong câu hỏi thì gật gù, cậu quay lưng lại nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến và dịu dàng.

"em đi đi, anh muốn ngủ."

quang nhìn qua hạnh, tâm tư hơi loạn khi thấy ánh mắt của cô, có vẻ như hạnh không muốn anh tham gia bữa ăn tối nay nên quang đã lấy lý do buồn ngủ để từ chối.

"thế thôi, em cũng không đi."

"cường.. khoan đã, bọn tớ đã chuẩn bị hết rồi, cậu có thể.." hạnh nghe cậu nói thế thì bối rối, cô vội giải thích.

"nhưng.."

"cường.. em đi đi."

thấy hai người có vẻ gượng gạo, quang không muốn hạnh khó xử, thế là cũng đứng dậy khuyên cường.

"anh đi thì em đi, em không muốn đi một mình."

câu nói của cường làm hạnh đơ người ra, cô gái dịu dàng ấy bỗng dưng lại bấu chặt bàn tay của mình, trông cô có vẻ không mấy hài lòng với những chuyện đang xảy ra, cơ mà vì cường, thế là cô nàng cũng cố gắng mỉm cười khuyên quang đi.

quang nhíu mày nhìn cô, ánh mắt lộ rõ tâm tình như đang muốn hỏi: có chắc là muốn tôi đi không?
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co