Truyen3h.Co

cường quang | hòa bình

15.

hanieyua

đêm xuống, trăng nhô lên khỏi lũy tre, ánh sáng bạc phủ nhẹ trên mái đình cũ kỹ, nơi mang đầy tuổi thơ của cường, hạnh, đức, lộc và tú, mọi thứ đều nguyên vẹn như ngày đầu, từng ngóc ngách nhỏ in dấu bao trò đùa nghịch ngợm của mấy đứa. nơi mái đình,những ngọn đèn dầu được treo quanh cột kèo, ánh sáng vàng run rẩy trong gió đêm, hắt xuống nền gạch đỏ loang lổ rêu phong. bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích, xa xa là mùi lúa mới thoang thoảng theo gió, khiến lòng người vừa bình yên vừa xao động.

hạnh đã chuẩn bị từ sớm, trên chiếc chiếu trải giữa sân đình, mâm đồ ăn nghi ngút khói, mấy món ăn đơn giản thôi nhưng rõ ràng là công sức của cô cả buổi chiều. tất cả như muốn níu giữ một mảnh quê hương giản dị mà đậm tình, để đón những người con đi xa nay trở về.

cường vừa bước vào cổng đình, chưa kịp thở thì đức và lộc đã lao đến ôm chặt, bọn nó cười vang, vỗ lưng chan chát như thể muốn bù cho những năm dài xa cách. tiếng cười ấy làm hạnh cũng bật cười, ánh mắt cô dõi theo cường không rời, trong lòng vừa mừng vừa thắt lại một niềm khó tả.

quang đứng bên cạnh, lịch sự chìa tay ra bắt khi bạn bè cường tiến đến, sự điềm đạm ấy khiến ai cũng thấy dễ mến và muốn làm quen với anh nhưng chính điều đó lại càng làm hạnh bất giác chú ý nhiều hơn đến bóng dáng người đàn ông này.

khi cả bọn ngồi xuống, cường chẳng ngồi cạnh ai khác mà khẽ kéo tay quang ngồi xuống bên cạnh mình, thậm chí còn bắt anh ngồi vào bên trong.

"ở đây gió lớn, anh ngồi trong đi."

quang thoáng nhíu mày, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười mỉa mai, không biết từ khi nào mà cường lại luôn xem anh như một "người con gái" chân yếu tay mềm, đụng đâu là sợ bệnh ở đó, rõ ràng khi anh đã nằm trong hàng ngũ tinh nhuệ thì tên nhóc này còn đang loay hoay học cách cầm súng cơ.

"em coi anh là con gái yếu đuối đến mức phải cần em che chở à?"

cường bĩu môi, không muốn tranh luận thêm với anh, cậu gắp cho anh một miếng thịt rồi đặt vào bát. giọng cậu đều đều nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ cương quyết: "em thương em mới lo, đừng có nhăn mặt nữa."

quang mím môi, bất lực mà chẳng thể nói gì thêm, mồm miệng đúng là dẻo quẹo, nói cái gì cũng nói được, quang thì không giỏi nói chuyện, chỉ thích hành động để chứng minh lại vớ ngay cục nợ thế này thì suốt ngày bị trêu, bị chọc cho đến khi đỏ mặt mới thôi.

không khí buổi tối lại thêm rộn ràng khi lộc rót bia, bọt trắng trào ra mép ly. những tiếng cười nói, cụng ly chan chát vang khắp mái đình. quang vốn tửu lượng kém nhưng vì sợ bị làm mất không khí buổi ăn nên anh đành uống hết, cơ mà khi chỉ nhấp môi uống nửa ly, cường chẳng biết từ khi nào đã cầm lấy ly bia của anh, vỗ nhẹ vào vai anh bảo anh không được uống nhiều, quang nghe thế thì bật cười, gò má anh đỏ lên nhưng cũng rất vui vẻ mà đặt ly bia xuống. nhưng, hạnh là một người quan sát rất kỹ mọi thứ, cô nàng thấy quang không uống hết ly bia liền nói, giọng có chút trêu chọc nhưng rõ ràng là cũng thử thách anh: "anh quang, uống thì phải uống hết ly chứ, nửa chừng là không được đâu."

quang nhìn qua hạnh, đôi mắt anh nheo lại dường như thấy rất rõ tâm tình của hạnh, hạnh rõ ràng là đang muốn ép anh, quang định đáp lại nhưng cường một lần nữa lại lên tiếng, cậu vội cầm lấy ly bia từ tay anh.

"anh ấy không uống nhiều được, để tao uống."

rồi không cho ai kịp phản ứng, cường nâng ly bia của quang lên ngửa cổ uống cạn hết ly, bọt bia còn dính nơi khóe môi. tiếng "dô" còn vang nhưng hạnh đã sững sờ, gương mặt cô thoáng sa sầm, nụ cười gượng gạo.

không khí chùng xuống một nhịp sau khi cường đã uống hết ly bia, dường như cậu ấy không hề đói hoài gì tới cô gái đã chuẩn bị rất tươm tất bên cạnh, thấy vậy đức lập tức phá tan bầu không khí ấy: "cường, đi lâu vậy rồi, thế đã có ai trong lòng chưa?"

câu hỏi vừa dứt, cả mâm như nín thở nhìn cường. hạnh cúi đầu, ánh mắt lộ rõ sự e dè nhưng trái tim lại đập thình thịch, đôi tay siết chặt vạt áo xanh ngọc đắt tiền, ánh mắt mong chờ lén lút hướng về phía cường.

nhưng cường không nhìn cô, cậu đang mải gắp miếng cá, bỏ vào bát của quang, vừa làm vừa trả lời một cách dứt khoát: "có rồi."

cả bọn ồ lên, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ vai nhao nhao phát ra quanh bàn. ai nấy đều quay sang nhìn hạnh, người con gái đang có khả nghi là được cường thích nhất vì hai đứa hồi nhỏ cũng rất thân với nhau, cô gái ấy đang đỏ bừng mặt, tim như muốn nhảy nhót ra ngoài, nụ cười khẽ nở trên môi, đôi mắt ướt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc rạng rỡ. trong lòng mơ hồ nhen nhóm một tia hy vọng.

nhưng cường không để họ ngộ nhận, cậu đặt đũa xuống, ánh mắt chợt sâu lắng, nụ cười trên môi lại dịu dàng lạ thường: "tao gặp ở chiến trường, vừa nhìn đã rung động. đến bây giờ, cảm giác đó vẫn nguyên vẹn."

không gian như đông cứng lại trong giây lát, hạnh sững sờ, cả người hạnh như bị rút cạn sức lực, bàn tay cô run run, những ngón tay cào nhẹ vào vạt áo mà không nhận ra. đôi mắt cô cụp xuống, ánh mắt long lanh ban nãy bỗng nhòe đi, lòng nhói buốt như bị ai đó xoáy một lưỡi dao vào ngực. nụ cười vụt tắt, chỉ còn lại sự gượng gạo cố che giấu, từng lời rơi vào tai cô nặng nề, đau nhói. chiến trường không phải cô, người cậu nhắc đến, không phải cô.

cô cắn chặt môi, cố không bật khóc, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ quẩn quanh: "tại sao không phải mình? mình đã đợi anh suốt bao nhiêu năm, vậy mà, chỉ một lần gặp ở chiến trường, anh đã rung động vì người khác.."

trong khi đó, cường chỉ nhìn quang. ánh mắt như muốn nói thay tất cả, chẳng bận tâm đến những ồn ào, rả rít xung quanh. nụ cười tươi rói của cậu dành trọn cho người đàn ông ngồi bên cạnh, dưới bàn, bàn tay cường khẽ lướt lên đùi quang, siết nhẹ một cái, như trấn an, như khẳng định.

quang giật mình, đôi mắt chớp nhanh, gương mặt hơi nóng bừng, anh khẽ hất chân định né nhưng bị giữ chặt. trong tiếng cười nói ồn ào, chỉ có tim anh đập loạn nhịp, lồng ngực căng lên vì vừa ngại vừa mãn nguyện.

hạnh ngẩng lên đúng lúc ấy, cô nhìn thấy ánh mắt cường đặt lên quang, cái siết tay mơ hồ dưới chiếu và nụ cười kín đáo nơi khóe môi quang, trái tim hạnh như rơi xuống đáy vực. cô mím môi, giấu hai bàn tay run rẩy dưới gầm bàn nhưng không thể che giấu ánh mắt ầng ậc nước đang cố kìm lại.

"ủa rồi anh quang, anh có người yêu chưa, nhìn anh như vậy chắc có nhiều chị em thích lắm nhỉ?"lộc hỏi, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh.

"mày thu lại cái ánh mắt đó đi, mày thích anh quang à?" thằng tú hỏi thế, ngay lập tức cả đám lại sửng sốt mà nhìn sang anh, quang đang im lặng, chỉ cười mỉm lắc đầu còn cường ngồi bên cạnh cứ như một hố bom sắp phát nổ vậy.

"ai mà t-thích chứ?! đồn bậy bạ, nhưng mà anh quang.."

"anh có rồi." quang cười đáp.

"nghe chưa lộc? nhưng mà người trong lòng của anh là người như thế nào vậy?" tú hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn anh.

"bạn ấy con nít hay ghen nhưng mà rất dễ thương."

cả bọn ồ lên, nghe quang nói về người trong lòng của mình mà đứa nào đứa nấy cũng ghen tị, thằng lộc nó buồn lủi thủi ngồi một góc, cả đám chỉ biết bất lực cười trừ nhìn thằng chưa có tình cảm đã sầu đời thế kia.

còn với cường, cậu nhóc có vẻ hài lòng khi nghe anh nói thế, nãy giờ cứ luôn tay bóp đùi của anh, quang nhìn mà chẳng thèm đói hoài quan tâm, thằng nhóc này là một tên biến thái, anh mà ngăn thì khéo cậu sẽ làm tới thêm mất.

----

sau bữa tiệc, tiếng cười nói rộn rã dần lắng xuống, cả bọn bạn cũ của cường đều đã say mèm, kẻ gục đầu xuống bàn, kẻ ngả người ra phía sau mà cười khúc khích, men rượu khiến không khí vừa nồng nặc vừa ngả ngớn. cường vẫn còn tỉnh, ngồi giữa đám bạn, thi thoảng lại nâng ly cụng thêm vài cái. thấy quang đứng dậy dọn chén bát, cường gọi: anh, lại đây ngồi với tụi em đi, để mấy cái kia lát hẵng dọn."

quang lắc đầu, giọng cất lên đầy nhẹ nhàng: "em nói chuyện với bạn đi, lâu ngày gặp lại mà, để anh phụ hạnh dọn chén."

cường thoáng nhíu mày, ánh mắt còn vương sự không cam lòng nhưng rồi bạn bè lại gọi, cậu đành để anh làm theo ý mình.

quang bưng mấy chiếc chén bẩn ra phía sau mái đình, nơi có cái lu nước lớn cùng một chậu rửa bằng nhôm đã cũ, hạnh theo sau, tay cũng đầy chén. cô đặt đồ xuống có phần mạnh tay, tiếng va chạm lanh canh hơi gắt gỏng, quang nhìn qua, khẽ mỉm cười, không nói thêm gì.

khi hạnh đang ngồi rửa chén, đôi tay mềm mại thoăn thoắt trông rất đảm đang, quang muốn giúp nhưng hạnh lại từ chối với vẻ không vui, dĩ nhiên quang cũng không thể để cô ngồi rửa một mình, anh ngồi bên cạnh, lấy gáo nước dội rửa lại, lau sạch bọt xà phòng, xếp từng chiếc chén vào rổ tre, không khí giữa hai người yên ắng nhưng chẳng hề thoải mái. ánh mắt hạnh, mỗi lần lướt sang quang đều mang chút gì đó khó chịu, vừa tò mò, vừa như muốn soi xét.

cô nén nhịn một lúc lâu rồi bất chợt buông lời, giọng bình thản nhưng trong đáy mắt là sự chua chát: "anh quang này.. người anh thích có phải là cường không?"

câu hỏi vang lên như một nhát dao sắc lạnh, quang thoáng khựng lại, tay đang cầm chiếc chén ngừng giữa không trung. anh không nhìn cô, chỉ hơi cúi mặt, khóe môi run lên, không kịp nghĩ ra lời phủ nhận.

hạnh có vẻ không vui khi thấy quang im lặng, cô nhìn anh một lúc lâu, cơn ghen ban nãy như một thứ than hồng âm ỉ trong lồng ngực cô, không chỉ là ghen mà còn là xót xa vì hy vọng vừa vỡ, là uất ức vì bị hắt hủi, là một thứ tự ái bị xé. cô nhìn thấy quang cúi gằm, bình thản đến lạnh lùng, ánh mắt anh không hằn lên bất kì cảm xúc nào mà chỉ là một sự im lặng khiến lòng cô đau hơn mọi la hét.

trong một khoảnh khắc vô thức, hạnh vì quá giận dữ mà không kiềm được hành động của mình. tay cô vung lên, không phải nhẹ nhàng đặt chén bát vào tay quang như trước mà là một cú ném đầy giận dữ. cái động tác đầy oán giận ấy biến con dao nhỏ thành một mũi lao đáp xuống không gian giữa hai người.

dao sượt qua, lủng lẳng trong không khí một giây dài như kéo lê trong một chốc. tiếng kim loại khua nhẹ rồi lưỡi dao cắt qua da thịt. lần này không chỉ là một vết trầy nhỏ mà là lưỡi kim loại rạch một đường dài trên mu bàn tay quang, một đường dài trên bàn tay trắng kia, máu nhanh chóng trào đỏ tươi trên nền da, loang nhanh trên những ngón tay còn bám bọt xà phòng.

"ức..!"

quang rít lên, ôm chặt tay lại như phản xạ nhưng anh không la lên. tiếng rít ấy nghẹn, ngắn như bị nén vào trong lồng ngực. ánh mắt anh quay lên nhìn hạnh, anh nhìn thẳng vào cô và trong khoảnh khắc đó, cả hai như bị lột trần trước nhau, cô với cơn giận đang lẫn lộn bao nhiêu nỗi đau còn quang thì lại vô tình hứng chịu cơn thịnh nộ ấy.

hạnh đứng như chết trân, cô không kịp nhìn thấy kịch bản hậu quả mình vừa gieo, khoảnh khắc ném dao đảo đến rồi dừng lại trong lòng cô như một tiếng sét. mọi thứ xung quanh bỗng im bặt, tiếng côn trùng như lùi lại, tiếng xa của đám bạn gà gật ở phía xa xa lửng lơ, cảm giác lạnh lẽo bỗng chốc tràn ngập quanh cô..

quang co tay, máu thấm đỏ cả mu bàn tay, nhỏ xuống chiếc thau chứa nước ấm. anh khựng, môi mím chặt rồi ôm chặt bàn tay của mình, cố gắng làm dịu cơn đau đang làm anh tê dại, từ hồi mấy tháng trở lại đây, gần như quang chẳng bị một vết thương nào, cường luôn chăm lo cho anh một cách chu đáo và cẩn thận, gần như mọi việc nặng, khó thì cậu đều dành làm hết vì sợ anh mệt, anh đau.

từ sau những ngày dài ở thành cổ và chữa trị vết thương, sức khỏe của quang đâu đó đã không còn tốt như trước, anh hay than rằng mình đã già còn cường thì xua tay, bảo rằng do tên cấp trên chết tiệt kia làm khổ anh nên anh bây giờ mới như thế.

quay trở lại với thực tại, khi đối diện với quang, hạnh cảm thấy trong lồng ngực như có gì đó vỡ vụn cô chồm lại muốn đưa tay chạm vào vết thương nhưng cả người cô bỗng mềm nhũn. tiếng cô nghẹn nấc lên: "a-anh.. em xin lỗi, e-em không cố ý, anh đừng nói với cường nha, em.."

quang nhìn cô rồi lắc đầu, rõ ràng là chỉ quan tâm đến cường chứ chẳng cảm thấy tội lỗi gì nhưng quang chẳng muốn mọi chuyện rối thêm, anh nhìn cô, giọng anh khàn đanh đá đáp lại: "lần sau nếu mà có gì thắc mắc thì tìm cường hỏi chứ đừng làm như thế, mấy năm nay anh suýt chết mấy lần là đủ rồi."

------

anh quang ảnh đanh đá lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co