19.
cảm ơn các tiểu nha đầu đã ủng hộ fic của mình và để lại những bình luận đáng yêu nhé, mình có động lực nhiều lắm, luvv
----
sáng sớm, ánh nắng mờ mịt vừa xuyên qua khe cửa, còn vương lại cái lạnh ẩm ướt của sương mai ngày mới. quang tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu tiên là cả cơ thể đau nhức rã rời như bị ai vắt kiệt quệ đi, từng khớp xương như đang than thở, từng thớ da vẫn còn rát bỏng vì những dấu hôn chi chít in hằn, điều đó nhắc nhở về đêm dài nồng nàn vừa qua. anh khẽ xoay người, cánh tay vươn ra chạm phải khoảng trống lạnh trên giường.anh ngồi dậy, hơi thở khẽ run, vừa thẹn vừa mệt.
trong căn nhà nhỏ, im ắng chỉ còn tiếng lách cách từ gian bếp vọng ra, quang ngơ ngẩn nhìn theo âm thanh ấy, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười mỏng manh, anh chậm rãi bước ra ngoài, bàn chân còn hơi run vì yếu.
trong bếp, cường hình như đang cặm cụi nấu ăn, bóng dáng cậu nổi bật giữa ánh sáng vàng sớm mai, thân hình cao lớn, rắn rỏi, quen thuộc nhưng lại chan chứa sự dịu dàng. cậu đang đảo nồi cháo, gương mặt chăm chú, chẳng hề hay biết có đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo mình.
"cường ơi.." giọng quang khàn khàn cất lên.
cường quay lại ngay khi nghe tiếng gọi, vừa thấy quang lảo đảo đứng đó, mái tóc rối bù chưa chải còn đang xỏa trước trán, áo sơ mi rộng chưa kịp cài kín, trên cổ còn lộ mấy vết đỏ mờ nhức mắt, lòng cậu chợt thương xót.
"anh dậy làm gì thế này?" cường vội bước tới, ánh mắt vừa lo vừa giận. "còn mệt mà sao không nghỉ thêm."
quang cười nhẹ, định nói "em còn biết anh mệt à" nhưng cơn đau nơi bả vai khiến anh khẽ nhăn mặt nhíu mày, cường nhìn thấy thì lòng quặn thắt, chẳng kịp nói thêm gì mà chỉ ôm lấy eo anh, dìu anh ngồi xuống ghế.
"ngồi yên đây xem nào." cường dặn rồi quay người chạy vội vào phòng.
một lát sau, cậu trở ra, trên tay cầm cái áo len màu xám tro. cậu không nói gì, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay anh vào ống áo, từng động tác cẩn trọng đến nỗi như sợ anh đau. khi kéo cổ áo che kín ngực, cường mới thở ra một hơi, đưa tay vuốt phẳng vai áo cho anh, quang hơi bất ngờ nhưng vẫn ngồi im để mặc cường cúi xuống giúp mình xỏ tay vào. động tác cậu chậm rãi, tỉ mỉ, giống như sợ chạm mạnh sẽ khiến anh đau thêm. tới khi kéo cổ áo lên kín gió, cường mới thở ra một hơi, nhẹ nhàng vuốt phẳng vai áo cho anh.
khoảnh khắc ấy, quang bất giác ngẩng nhìn cậu. trong đôi mắt cường, chẳng có gì ngoài sự dịu dàng vô hạn, bất giác, lòng anh lại hân hoan lên cảm giác lạ kì.
rồi bất ngờ, cường cúi người, đặt một nụ hôn ấm áp lên má anh, nụ hôn phớt nhẹ, nhưng nóng rực hơn cả nắng mai.
"nói em nghe, sao dậy sớm thế, hửm?" giọng cậu khẽ trách, nhưng lại như đang dỗ dành.
quang đỏ mặt, khẽ liếc đi nơi khác, giọng anh run run, uất ức mà nhỏ nhẹ: "tại em.. em làm anh đau."
cường sững lại một giây, sau đó bật cười, nụ cười của cậu sáng rỡ như nắng xuyên qua tầng mây dày, vừa đắc ý vừa yêu thương.
"đang khen em giỏi đấy à?" cường chống nạnh, ngẩng cao đầu như đứa trẻ khoe chiến công. "sao, sướng chứ?"
quang khẽ trừng mắt, đôi môi mím lại, gương mặt đỏ au bỗng nhăn lại khi nghe người đối diện nói thế, đồ trẻ trâu biến thái không biếu xấu hổ nhưng chính lúc này trong lòng lại tràn ngập một dòng nước ấm lan khắp, cái cảm giác vừa xấu hổ vừa ngọt ngào ấy khiến anh chẳng thốt nổi lời trách móc nào.
"em còn dám hỏi?"
quang vừa nhăn nhó, vừa đá nhẹ vào chân cường ở dưới gầm bàn, đôi mắt anh nheo lại, tràn đầy vẻ không cam lòng, trong khi cường lại ngẩng mặt, nở nụ cười đắc chí, gương mặt sáng rỡ đầy kiêu ngạo. cái dáng vẻ tự mãn ấy làm tim quang vừa tức vừa buồn cười, trong lòng thầm nghĩ: tên nhóc này, càng ngày càng không coi ai ra gì. anh nghiến răng, thậm chí còn muốn giơ tay đánh cho cậu thêm một cái thật đau.
bỗng, ngoài sân vang lên tiếng ồn ào, giọng nói cười đùa của mấy đứa bạn cường. quang lập tức đứng dậy nhưng cơ thể yếu mệt khiến anh hơi loạng choạng, cường nhanh tay đỡ lấy eo anh, dìu anh đi ra hiên. trước mắt họ, tú, lộc, đức cùng vài đứa bạn thân đang đứng tụ tập, mặt mày hớn hở. mẹ cường cũng vừa từ ngoài vườn đi vào, tay còn cầm cái rổ nhỏ, thoáng bất ngờ khi thấy cả bọn đến.
"cường! đi chơi không? tụi tao tính kéo nhau ra quán đầu làng, hôm nay có người khao!" đức hồ hởi gọi.
cường chưa kịp mở miệng thì mẹ cậu đã lên tiếng, giọng thoáng trách nhẹ: "nó chắc không đi đâu. quang hôm qua hình như bị bệnh, nằm mệt cả ngày."
hạnh, người vẫn đứng hơi khuất phía sau, nghe vậy liền cất giọng, vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt khó giấu được sự khó chịu: "thế thì có thể để quang ở nhà nghỉ ngơi ạ. cường đi một chút rồi sẽ về ạ."
lời vừa dứt, quang nhìn qua cường, đôi mắt anh hơi lắng lại, anh cúi xuống, môi mím lại, ánh mắt có chút buồn nhưng cường thì khác. ngay lập tức, cậu nhíu mày, mặt nghiêm lại.
"không, tao không đi đâu." cường đáp dứt khoát, giọng chắc nịch.
"ơ, mày bận gì à?" tú chớp mắt, có phần ngạc nhiên.
cường liếc sang quang, rồi quay lại nói thẳng: "anh quang mệt, nên tao không muốn đi."
câu nói ấy khiến cả bọn sững ra một thoáng. hạnh ngơ người, môi khẽ hé, đôi mắt thoáng chao đảo rồi vội nhìn sang mẹ cường như muốn tìm một lời đỡ hộ hoặc chí ít là nói thêm lời nào đó để thuyết phục cường nhưng mẹ cậu chỉ mỉm cười mà không nói gì, trong mắt thấp thoáng một tia thấu hiểu nhìn hai đứa trẻ đang ôm đỡ nhau kia, bà chỉ nhẹ nhàng bảo: "thôi, hẹn bữa khác đi, còn nhiều cơ hội gặp nhau mà."
bọn bạn nghe vậy thì gật gù, chẳng ai dám nói thêm gì nữa, cả bọn chỉ chào vài câu rồi rủ nhau đi, để lại khoảng sân vắng tiếng cười.
sau khi cả bọn rời đi hết, cường vội vàng đỡ anh ngồi xuống ghếl vừa an vị cho anh xong, cậu đã bị một cái gõ vào vai từ mẹ mình.
"con với cái, hôm qua để người ta đợi ngoài cửa, đúng là..!!" mẹ cậu nửa trách nửa thương.
cường gãi đầu, gương mặt hơi nũng nịu lại bày ra, giữa tình huống khó xử này, cậu nói gì thì chắc chắn cũng sẽ bị ăn đòn.
"không sao đâu ạ." quang vội xen vào, giọng nhẹ nhàng. "tại con tự đứng đợi thôi."
mẹ cường nhìn anh, ánh mắt chan chứa sự thương cảm, rồi lắc đầu than: "quang à, hiền quá cũng khổ. cứ để nó ăn hiếp thế này, coi bộ sau này nên bỏ quách nó đi cho rồi."
cường ngẩn ra, tròn mắt nhìn mẹ: "mẹ à..!!"
anh quang mà bỏ cường đi thì cường biết sống làm sao đây, cái gì cũng trao cho người ta hết rồi, gặp người ta lần đầu ở thành cổ mà nhung nhớ không thôi, buồn bã không nói nên lời khi thấy anh bị người khác ôm ấp hay thậm chí còn xém làm trái cả quân lệnh khi thấy anh bị tên khác dở trò đồi bại, nhắc lại bực, cường nhìn anh, hai mắt long lanh như cún con.
thế nhưng, quang chỉ mỉm cười hiền, ánh mắt đầy bao dung, chẳng hề trách móc ai. hồi trước quang không có như thế, chỉ là dạo này sống với cường, được thương, được yêu quá nên đâm ra sinh hư, cái gì cũng bám cậu, gọi cậu, gặp khó là xoắn lên, dạo này cũng chẳng dùng vũ lực gì nữa, chuyện gì khó toàn có cường lo, gọi một tiếng "cường ơi" là thằng nhóc này đã xoắn cả mông chạy ra bế anh đi rồi ấy chứ.
đúng là từ ngày có cường, quang dựa dẫm vào cậu nhiều hẳn.
"hai đứa đừng có mà liếc mắt đưa tình trước mặt mẹ." nhìn thằng con trai mình cứ vuốt lưng, bóp chân cho quang mà bà bật cười, không giấu nổi yêu thích mà châm chọc.
"tụi con không có mà."
"thôi thôi, tôi còn lạ gì cậu, mắt cứ như dính trên người quang ấy! nói chứ, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đi, chiều quang vào bếp, mẹ chỉ cho gói chả giò nhé."
nói rồi, bà đứng dậy, cầm theo cái rổ rồi rời đi, gương mặt phúc hậu, hiền hòa cười tươi như đang có toan tính gì đó.
"anh ơi, mẹ xem anh là người nhà rồi kìa!" cường nhanh chóng hiểu ra vấn đề mà nói to.
"ai thèm làm người nhà với em? đi ra đi!" quang nói, giọng mang đầy hờn dỗi.
"gì? hay anh muốn làm người nhà với tên cấp trên kia à?" đoạn, cường ôm lấy anh kéo sát lại, tay đặt lên hõm eo của anh, ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh như đang cố soi xét điều gì đó.
"chậc, cái đồ chiếm hữu này, hắn đã chết rồi mà!"
"ai biết được chứ, ai mà biết được." cường nói rồi thở dài, giọng điệu nghe đầy bất lực như ông cụ non.
bốp.
"trẻ con!"
quang đánh vào đầu cậu một cái nhẹ rồi gạt tay cậu ra, anh đứng dậy, ôm lấy eo mình mà đi cà nhắc vào trong, nó hành mình cả đêm mà ngày nào cái miệng nó cũng te te nhắc về tên cấp trên kia, biết thế quen cho nóng máu rồi.
còn cường sau khi bị anh đánh thì te te chạy theo, miệng còn gào lên "mẹ ơi, con bị anh quang đánh.", giọng mếu máo nghe rõ thương nhưng mà mẹ không quan tâm, mẹ bận nhìn thằng con trai mình bị cậu con trai khác hắt hủi rồi.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co