Truyen3h.Co

cường quang | hòa bình

20.

hanieyua

buổi chiều, cả nhà rộn ràng chuẩn bị cuốn chả giò. mẹ cường xếp một mâm lớn đầy rau sống, thịt và chén nước đặt ra giữa mâm. cường xách thêm mấy đĩa nhân đã ướp sẵn, vừa mang ra vừa cười nói với mẹ, ánh nắng cuối ngày len qua giàn hoa giấy, hắt xuống những bóng loang loáng, tạo nên không gian vừa ấm cúng, vừa gần gũi. quang đã ngồi sẵn ở đó từ trước, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt hơi ngại ngần như người khách chưa quen với nhịp sống gia đình. thấy cường tất bật, anh định đứng dậy phụ nhưng cậu vội xua tay, giọng nghiêm mà dịu dàng: "anh cứ ngồi yên đó để em phụ mẹ. tay anh còn chưa lành hẳn, đừng động vào gì nhiều."

cậu đặt khay bánh tráng xuống bàn, quay sang liếc anh một cái đầy nghiêm khắc. quang khựng lại rồi bất giác bật cười nhẹ trước cậu người yêu gia trưởng của mình. anh không tranh cãi nữa mà chỉ nhún vai, mím môi cười bất lực. trong lòng, có một chút gì đó âm ấm, một chút gì đó như bị ai đó nắm chặt lấy mà không buông.

cường xếp xong đồ ăn thì liền ngồi ngay xuống bên cạnh quang. cậu hơi nghiêng người như để khoảng cách giữa cả hai gần hơn, giọng cậu hạ thấp, chỉ đủ cho anh nghe thấy: "tay đã đỡ đau hơn chưa?"

quang nhìn bàn tay băng trắng của mình, rồi khẽ lắc đầu: "không sao đâu. vết thương nhỏ thôi mà."

cậu chưa kịp thở ra thì hạnh xuất hiện. nàng mặc chiếc áo dài tay màu nhạt, tóc buông thẳng, dáng vẻ đoan trang và đầy dịu dàngv vừa thấy cường và quang ngồi cạnh nhau, ánh mắt cô thoáng tối đi. cô ngồi xuống bên kia cường, nở nụ cười tươi nhưng trong mắt ẩn chứa một vệt ghen tị khó che giấu.

"cường, lấy hộ tớ cái muỗng với ít bánh tráng được không?" giọng cô vang lên, vừa nhẹ nhàng vừa pha chút nũng nịu.

cường không nghĩ nhiều, đưa ngay cho cô nhưng hạnh không chỉ nhận, mà còn cố tình giữ lấy tay cậu lâu hơn một nhịp, nở nụ cười e ấp: "cảm ơn cường."

khoảnh khắc ấy, quang bất giác ngẩng đầu, ánh mắt anh thoáng dừng lại nơi đôi tay đang chạm nhau rồi lại lặng lẽ dời đi. anh không nói gì, chỉ mỉm cười thật nhẹ, một nụ cười ấy như một bức màn che giấu, dường như quang đã quá quen với những trò này của hạnh chỉ sau vài ngày ở đây.

cường chẳng để ý nhiều, nhanh chóng rụt tay lại rồi tiếp tục ngồi xuống bên quang, cậu vừa cuốn chả giò, vừa thi thoảng quay sang liếc anh như sợ anh mệt, thấy quang cúi người hơi lâu, cường liền đưa tay xoa nhẹ lên lưng anh.

"em làm gì vậy?" quang nghiêng đầu, giọng pha chút ngạc nhiên xen lẫn buồn cười.

"sợ anh ngồi lâu mỏi lưng thôi."

quang khẽ cười, ánh mắt ánh lên một tia nghịch ngợm, anh hạ thấp giọng, ghé sát tai cường, nói nhỏ: "thế còn đêm qua? cả đêm qua anh ngồi trên người em, sao em không lo?"

cường chết lặng một thoáng, gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt mở to, không tin nổi anh lại nói thẳng thừng như vậy rồi bất giác, đôi môi cậu cong lên thành nụ cười ranh mãnh. cậu ghé sát tai quang, giọng trầm thấp, hơi thở phả nhẹ lên da anh: "a-anh.. đúng là hư hỏng!"

quang cắn nhẹ môi, tai đỏ bừng khi bị cậu nói thế, anh cúi mặt xuống, giả vờ tập trung vào cuốn chả giò nhưng khóe môi khẽ cong, ánh mắt long lanh không giấu được niềm vui.

hạnh ngồi đối diện, lặng lẽ chứng kiến hết mọi thứ, ánh mắt cô dần cụp xuống, bàn tay siết chặt miếng bánh tráng đến nỗi nó méo mó, nứt rách. trong lòng cô nhói lên một nỗi buồn âm ỉ, những lời cường vừa thì thầm, những ánh mắt chỉ dành cho quang, tất cả đều như một nhát dao sắc bén cắm thẳng vào trái tim cô.

không ai nhận ra, khi mọi người cười nói rôm rả, hạnh khẽ cúi đầu, đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn cố kìm, cô cắn môi, rồi giả vờ đứng dậy lấy thêm rau, lặng lẽ quay lưng đi, để không ai thấy gương mặt đang dần vỡ vụn của mình.

------

đêm xuống, cả nhà lại tụ họp đông đủ lại với nhau, mẹ cường bày biện thêm vài món ăn mới, rượu quê rót đầy từng ly, không khí ấm cúng xen lẫn náo nhiệt. tiếng cụng ly chan chát, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp gian nhà, đèn dầu hắt sáng, soi rõ những gương mặt đã dần ửng hồng vì men rượu.

quang ngồi ngay cạnh cường, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho cậu, cường cũng chẳng vừa, liên tục gắp cho anh, thậm chí còn gắp nhiều đến nỗi chén anh chất cao đầy. quang lắc đầu, bật cười nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết, ánh mắt đôi khi len lén nhìn sang cậu.

tiệc càng lúc càng náo, rượu càng lúc càng nồng, đức, lộc, tú cùng mấy người bạn của cường đã gục ngã từng người, chỉ còn tiếng cười vang vọng khàn khàn. mẹ và dì cường cũng đã ngà ngà say, vừa hát vừa cười, còn ba cường thì ngồi tựa ghế, đôi mắt lim dim.

quang quay sang, thấy cường gục đầu xuống bàn, mái tóc rối xõa xuống, gương mặt ửng đỏ, anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. quang đưa tay lên, vén nhẹ mấy sợi tóc vương trên trán cậu, bàn tay anh dừng lại, chạm vào làn da ấm nóng ấy, một thoáng mơ hồ hiện lên trong mắt.

bất ngờ, cường nắm chặt lấy tay anh. quang giật mình, chưa kịp phản ứng thì cường đã ngẩng lên, đôi mắt say lờ đờ nhưng sáng rực, trong tích tắc, môi cậu áp thẳng lên môi anh, nụ hôn sâu, vội vã, cháy bỏng như lửa bén vào rơm.

"ưm.. cường.." quang vội đẩy cậu ra, tim đập loạn, gương mặt đỏ bừng. anh hoảng hốt nhìn quanh, thì thào, giọng run run. "mọi người.. mọi người sẽ thấy"

nhưng cường chỉ cười khẽ, nụ cười ngông nghênh của kẻ đang say, bất chấp tất cả. đôi mắt cậu sáng lên, giọng khàn khàn, thì thầm ngay bên tai anh: "không sao, em muốn hôn anh."

chưa để anh kịp phản ứng, cậu lại cúi xuống, chiếm trọn bờ môi ấy lần nữa. lần này nụ hôn còn sâu hơn, dữ dội hơn như thể muốn khắc ghi vào tận tim gan. quang giãy giụa một thoáng nhưng rồi bàn tay run rẩy chỉ biết bám lấy vai cậu, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay siết chặt.

cường không dừng lại, một tay ôm trọn eo anh, kéo anh sát vào mình rồi bất ngờ, cậu vòng tay qua, bế bổng anh lên trước sự ngỡ ngàng đến nghẹn thở của quang.

"cường.. ức! ưm.." quang thì thào, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu, trái tim đập loạn như sắp nổ tung.

nhưng cường không nghe, cậu bế anh đi qua gian nhà, mặc cho tiếng ngáy, tiếng cười ngây ngất của những người còn lại. chỉ trong chốc lát, cánh cửa phòng khép lại sau lưng hai người, bên ngoài vẫn là tiếng ồn ào, nhưng bên trong, chỉ còn lại hơi thở dồn dập, nóng bỏng, và một không gian riêng tư mà chẳng còn ai có thể chen vào.

trong không khí ngà ngà men rượu, tiếng cười nói rộn ràng vẫn còn vang vọng trong gian nhà, ai nấy đều đã say mềm, chẳng còn ai để ý đến điều gì xung quanh nhưng ở một góc khuất, đôi mắt tỉnh táo của hạnh lại dõi theo từng cử chỉ nhỏ.

ban đầu, cô chỉ nhìn cường và quang thì thầm điều gì đó, cười khẽ với nhau, ánh mắt trao nhau thứ dịu dàng mà ngay cả người ngoài cũng dễ dàng nhận ra. tim cô nhói lên, nhưng vẫn cố dặn mình: "có lẽ mình nghĩ quá, chỉ là bạn thân thôi.."

thế rồi, ngay giây phút ấy, lúc mà cường ngẩng đầu khỏi bàn, đôi mắt say lờ đờ nhưng sáng rực, nắm lấy tay quang và bất ngờ áp môi mình lên môi anh.

hạnh sững sờ, cả cơ thể cô như đông cứng lại, hơi thở nghẹn ngang lồng ngực. cảnh tượng trước mắt như một nhát dao sắc lạnh cứa sâu vào tim. cường đang hôn anh, sâu và cuồng nhiệt bất chấp tất cả. quang dù giãy giụa ban đầu nhưng rồi lại run rẩy bám lấy vai cậu như thể cả hai đã quen thuộc với hơi thở nhau từ rất lâu rồi.

hạnh mím chặt môi, đôi mắt nóng rát, bàn tay cô đặt dưới gầm bàn nắm siết lại, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật cả máu mà không hề hay, răng nghiến chặt đến run run.

"vậy là.. đúng rồi. không phải mình nghĩ sai. người cường thích.. từ đầu tới cuối không phải mình, là thằng khốn đó..!"

trong lòng hạnh, một nỗi chua xót dâng lên, vừa ghen tị, vừa căm tức, vừa bất lực. cô đã từng tin rằng cường, người bạn thuở nhỏ, người từng cười đùa bên mái đình, từng hứa hẹn ấu thơ với cô sẽ là của mình nhưng hóa ra, tất cả chỉ là mộng tưởng.

mọi tiếng cười, tiếng nói, cả tiếng cụng ly náo nhiệt xung quanh như tan biến hết, chỉ còn lại hình ảnh hai người đàn ông kia trong vòng tay nhau, nụ hôn dài tưởng như chẳng dứt.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co