Truyen3h.Co

cường quang | hòa bình

2.

hanieyua

bảy giờ sáng, quang tỉnh dậy trong lều quân y ngột ngạt. mùi thuốc sát trùng nồng nặc xâm chiếm từng hơi thở, hòa lẫn với mùi máu khô, da thịt cháy xém và khói súng còn đọng lại từ đêm qua. ánh đèn bão treo lủng lẳng, vàng đục hắt xuống những mảng bạt loang lổ vết máu. quang nhìn quanh một lượt, đôi mày anh nhăn lại và cổ họng lại dâng lên cảm giác muốn nôn ra.

anh nằm yên một lúc, vai trái quấn chặt băng vải trắng đã hơi rướm máu. trần nhà sập xệ khẽ rung lắc, anh nhìn chăm chăm vào nó, cố đánh lạc đi cơn đau đang nhồi bên vai trái và  lan ra ngực, siết chặt từng nhịp thở. lồng ngực nóng rát, chỉ cần hít sâu một hơi cũng đủ khiến anh rít khẽ qua kẽ răng, cau mặt chịu đựng.

cường kịp bước tới, dáng người lấm lem, quần áo nhuốm bụi đất, tay nó cầm theo ít thuốc và một ly nước. nó đỡ anh ngồi dậy rồi kê gối sau lưng cho anh, động tác cẩn trọng như sợ chạm mạnh khiến anh đau thêm. cường dúi mấy viên thuốc vào lòng bàn tay quang, dõi theo từng cử động nhỏ của đối phương. gương mặt quang khẽ nhăn, khóe môi hơi giật nhẹ, đôi mắt nhíu lại vì cơn đau.

"tôi nằm đây bao lâu rồi?" giọng anh khàn, khô như cát.

"một ngày." Cường đáp, mắt không dám rời.

quang im lặng chốc lát rồi bất ngờ nhổm dậy, chiếc cáng kêu cót két báo hiệu nó đã quá cũ kỹ nhưng chẳng ai trong hai người quan tâm điều đó. cường nhìn quang, người đang chống hai tay ở băng ca, anh gạt tấm chăn sang một bên, rướn người định đứng dậy. cường giật mình, nắm chặt cánh tay anh cứ như một phản xạ.

"anh tính đi đâu?"

quang nghiêng đầu, đôi mắt lờ đờ nhưng ánh lên sự quả quyết của người lính từng trải: "trở về đơn vị. tao đã ở đây quá lâu rồi, chúng sẽ ngờ."

"chỗ đó... nguy h-" Cường nói nhanh, giọng trầm xuống như nghẹn nhưng dường như cậu biết điều mình vừa nói ra thật hèn nhát.

quang nhìn nó rồi khẽ bật cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng kiên quyết, rồi đưa bàn tay sần sùi xoa lên đầu nó: "vào nơi nguy hiểm mới bắt được cọp. câu là lính trẻ, sợ đến thế à?"

nói rồi, anh loạng choạng đứng lên, cố mặc lại bộ quân phục cũ sờn vai. mỗi động tác cài cúc, vắt thắt lưng đều khiến vai đau nhói, anh phải khẽ xuýt xoa, hơi thở có phần lạc nhịp đi. thế nhưng, gương mặt anh vẫn giữ nguyên nét bình thãn, dường như không quá để tâm tới việc sẽ phải vào hang cọp thêm lần nữa.

"nếu có chuyện gì..."anh dừng lại, giọng khàn hơn. "tôi sẽ báo cho anh em theo phương thức liên lạc cũ."

cường nắm chặt cổ tay anh, lần này không chịu buông, bàn tay nó run lên. "có thể cho tôi biết tên được không? tôi là cường."

anh hơi ngẩn ra rồi gật nhẹ: "tôi tên quang. với lại, tôi lớn hơn cậu."

cường vẫn không buông tay, đôi mắt nó ánh lên một thứ vừa lo lắng vừa khẩn khoản, cậu không quan tâm đến việc lớn nhỏ kia: "... sẽ gặp lại chứ?"

quang khựng lại, trong thoáng giây gương mặt anh như chùng xuống nhưng rồi anh gượng cười, anh đặt bàn tay lên vai nó, siết chặt: "ừ, còn sống thì sẽ gặp lại."

tiếng pháo lớn vọng từ xa, từng đợt chấn rung chấn khiến lều bạt lắc lư, đất cát trên nóc rơi lạo xạo xuống. trong khung cảnh ấy, lời hứa của anh chỉ như một sợi chỉ mỏng manh giữa cơn bão đạn bom, mong manh đến mức bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt. nhưng cường vẫn nắm lấy, còn quang thì quay lưng rời đi, từng bước loạng choạng nhưng kiên quyết đi về phía chiến trường, nơi cái chết và sự sống lẫn vào nhau, nơi một lời hẹn ước có khi trở thành thứ duy nhất giữ người ta đứng vững.

"ngày gặp lại, chúng ta về bắc nha!"

cường nhìn bóng lưng người dần đi xa, trong lòng lại mang đầy hối tiếc về câu nói đã in trong đầu mình cả đêm, thế rồi, nó bỗng hét toáng lên, hình như quang cũng nghe thấy, nó thấy vai anh giật lên, anh quay mặt lại nhìn nó, gương mặt bụi bặm bởi cát và mìn vẫn không khiến nó thôi nhìn anh, anh, nó còn muốn kể cho anh nghe nhiều điều, còn muốn cùng anh, làm nhiều thứ.
_______

đêm tối, trăng tròn bị mây che đi gần hết, chỉ còn vệt sáng mỏng xuyên qua màn trời. quang khập khiễng rời khỏi căn lều quân y đã được một lúc lâu nhưng sức lực anh quá yếu, vốn dĩ chẳng thể như bình thường mà thao tác nhanh nhẹn, rút gọn về căn cứ của địch, bước chân anh nặng nề lê lết trên con đường đấy lổn nhổn đá vụn trông đầy khổ cực. mỗi lần cử động, vai trái đều khiến cơn đau ở lồng ngực nhộn nhạo lên như đang bị xé toạc ra nhưng anh không cho phép bản thân dừng lại. đơn vị anh cần tình báo, kẻ địch thì luôn tin rằng anh là một tên lính trung thành với bọn nó, anh cần dựng lên một diễn cảnh rằng mình vô tình bị cuốn vào cuộc giao tranh đó và anh, một tên tình báo cần phải tiếp tục sống sót trong vỏ bọc đó.

con đường dẫn về doanh trại địch im ắng đến rợn người, duy chỉ có tiếng côn trùng rả rít và thỉnh thoảng là tiếng pháo vọng về. quang dừng lại dưới một gốc cây, anh trượt dài xuống đất, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh bịn rịn khắp thái dương. bàn tay anh nắm chặt con dao găm, ngón tay run run vì mất máu. anh hít một hơi sâu, không do dự gì thêm rồi đâm mũi dao vào ngay cạnh vết thương cũ. cơn đau ập tới như lửa cháy, xé toạc toàn thân xác, máu ào ào chảy ra, đỏ đẫm cả một vạt áo. anh rít qua khẽ răng, gục đầu vào thân cây, hơi thở dồn dập như sắp ngừng nhưng ánh mắt vẫn giữ sự tỉnh táo, lạnh lùng của một người lính nên có.

quang đứng dậy, lê từng bước chân hướng về phía trước, máu nhỏ giọt trên đường thành từng vệt. khi đến gần bãi cắm trại của địch, sức lực của anh cạn kiệt. trước mắt anh, ánh lửa bập bùng soi rõ dáng bọn lính đang ngồi gác. quang cố lê thêm vào bước nữa rồi để mặc cơ thể đổ sập xuống, nằm sõng soài ngay mép bãi.

ngay vừa lúc anh ngã xuống, bọn lính canh hoảng hốt chạy tới xem thử là ai, ngay khi vừa thấy gương mặt trắng bệt và cả thân đỏ máu của anh, bọn chúng hét lên: "là đại úy quang! mau, mau báo cấp trên!"

mấy tên lính vội vàng chạy tới đỡ lấy cơ thể rã rời của anh. máu từ vai và ngực vẫn rỉ ra, nhuộm đỏ cả tay bọn chúng. gã đồng đội thân thiết với anh chạy ra, cúi xuống nhìn anh rồi gầm lên: "mau đưa vào trong, nhanh!"

chúng hì hục khiêng anh vào trong, tiếng giày rộn ràng cả một góc trại, quang hé mắt nhìn, chỉ đủ để thấy những gương mặt hối hả quanh mình. một thoáng, khóe môi anh cong lên, một nụ cười mờ nhạt pha lẫn mùi máu tanh nồng, kế hoạch vẫn đang trong tầm kiểm soát.

trong căn lều lán chật hẹp, ánh đèn dầu hắt xuống, khói thuốc lá còn vương trong không khí hăng hắc. quang nằm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, toàn thân nặng như đá, vết thương nơi bả vai vẫn rấm rứt từng nhịp. anh khẽ mở mắt, nửa tỉnh nửa mê và ngay lập tức anh nhận ra người ngồi bên cạnh mép giường là cấp trên của anh.

anh cố tượng dậy, hai bàn tay chống bên cạnh, bàn tay theo bản năng mà ôm chặt vai trái đau nhói, hơi thở gấp gáp, ngực như có lưỡi dao cắt ngang. người đang ông kia đứng lên, hắn bước đến gần, giọng trầm nhạt nhưng mang âm sắc dò xét: "vết thương.. đỡ chưa?"

quang lắc đầu, khẽ mím môi, cố thốt ra vài chữ: "không sao.."

chưa dứt lời, bàn tay to lớn kia bất chợt chộp lấy cổ anh. hắn siết mạnh, nâng cả người quang lên khỏi giường như nhấc một bao cát. cổ họng anh nghẹn lại, hơi thở như bị chặn đứng, gương mặt tái bệt, đôi mắt trợn ngược, từng đường gân cơ nổi hằn lên, đau đớn như kim châm nhưng anh chỉ nắm lấy cánh tay của đối phương trong vô thức chứ không hề dám chống trả.

giọng cấp trên rít qua khẽ răng, lạnh lùng như lưỡi dao bén: "nói tao nghe mấy ngày qua mày ở đâu?"

quang ráng nuốt, cổ họng nghẹn lại, tiếng nói đứt đoạn như kéo ra tới tận đáy phổi: "tôi.. bị bọn địch chơi lén, ức trúng đạn nên phải trốn ở gần thành cổ. b-bọn chúng canh gác nghiêm ngặt.. không thoát ra được.. ức!"

đôi mắt hắn nheo lại, bàn tay vẫn siết chặt,  hắn gằn từng chữ, áp sáp gương mặt anh: "thật?"

"thật." quang thều thào, toàn thân rũ xuống, vết thương ở bả vai một lần nữa lại bật máu ra, thấm đỏ băng gạc.

cấp trên nhìn anh một hồi lâu, ánh mắt như đang muốn moi móc từng mảnh dối trá rồi bất ngờ buông tay, cơ thể quang rũ xuống giường, mềm nhũn như một khúc gỗ. anh ho sặc sụa, ngực nhói buốt, hơi thở nghèn nghẹt đầy mệt mỏi.

người đàn ông kia cúi xuống, vỗ má anh một cái, vừa như cười cợt, vừa như cảnh báo: "nghỉ đi, ngày mai còn có một cuộc họp quan trọng."
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co