Truyen3h.Co

cường quang | hòa bình

3.

hanieyua

phòng họp tạm bợ được quây bằng những tấm bạt dày, giữa căn lán là chiếc bàn gỗ ọp ẹp phủ tấm bản đồ bẩn nhem. ánh đèn dầu lập lờ, những khuôn mặt quanh bàn như nổi lên rồi chìm xuống trong vệt sáng, ai nấy đều có những mưu tính, tính toán riêng của mình về cuộc họp ngày hôm nay. quang đến sớm nhưng cũng quá mệt để nói chuyện với ai đó, anh ngồi xuống một góc, bả vai trái còn ê ẩm như có kim châm cắm xuyên qua, mỗi lần người ta đặt tay lên vai anh là cơn đau lại nhói lên, nhắc anh về mũi dao đã tự đâm. trong đầu anh cũng đang có những toan tính riêng về cuộc họp ngày hôm nay.

ngay lúc ấy hải bước vào, dáng người gã thô lỗ và đầy miệt thị. gã ngang tàng vỗ tay lên vai quang rồi bóp mạnh bả vai trái làm anh nhăn mặt như thể chẳng thấy vết thương được quấn chặt băng trắng kia. quang nghiến răng, nhìn hải qua kẽ mắt, người này chưa bao giờ ưa anh, và thái độ ấy là thứ dễ khiến bất kỳ ai bị để ý nên anh phải cố kìm lại.

"buông ra đi." quang rít khẽ, giọng còn khàn vì còn đau.

"mấy ngày không thấy mặt mày đâu nhỉ, trốn về cái là trông yếu đuối như bọn bên kia ấy." hải lưỡi nhô ra, nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ.

quang muốn đáp trả, muốn cho hắn một cú đấm thật mạnh để chấm dứt cái sự xấc xược ấy nhưng ngay lúc sắp nổi giận, cửa lều mở toang ra, cấp trên bước vào bằng đôi giày lem đất, ánh mắt sắc lạnh như cồn. hắn ra hiệu bằng cử chỉ dứt khoát, hai người dừng lại, không khí trong phòng lập tức đông cứng. cấp trên nhìn qua bản đồ, giọng hắn cất lên, cực kì khó chịu: "không phải chỗ để gây sự, cả hai ngồi xuống. hai ngày nữa, ta tấn công thành cổ, phải xong nội trong ngày hôm đó!"

tiếng "thành cổ" như một mũi tên chĩa thẳng vào ngực quang. bản đồ trải trên bàn là hình vẽ sơ sài của khu vực tuyến đầu, những dấu mực đen chỉ vị trí doanh trại, con đường tiếp vận và vòng vây dự kiến. các đồng chí lần lượt nhận lệnh, bàn tay ghi chép, lời nói vội vàng thốt lên. trong lòng quang, một dòng điện căng thẳng chạy qua, anh biết rõ phía bên kia, biết tình trạng thiếu lương thực, biết vị trí phục kích mà đồng đội anh có thể bày ra và anh biết, nếu cuộc tấn công thật sự diễn ra như kế hoạch này, máu sẽ đổ rất nhiều, bên kia chiến tuyến sẽ thiệt hại rất nhiều, mọi thứ đều bất lợi cho quân ta.

cấp trên nhìn thẳng vào quang, trao trách nhiệm: "quang, mày đi điều binh. chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, thằng hải sẽ đi với mày, nếu không được thì đừng về, nghe rõ chưa?"

lời lệnh rơi xuống như bản án tử, rõ ràng và không thể chối, quang gắng giữ vẻ mặt không đổi, cúi đầu khẽ đáp: "vâng."

trong lúc mọi người tranh luận về mũi tấn công, quang lùi về phía cuối bàn, ngón tay run run chà lên vết băng. anh nghĩ đến cường, gương mặt trẻ ấy, đôi mắt đầy lo lắng trong cái lều cứu thương và những con đường lui phía sau, những anh em đang bám trụ trong cái thành cổ lạnh lẽo. anh nghĩ đến kế hoạch, đến lúc phải chuyển thông tin, từng thông tin nhỏ được truyền đi có lẽ cũng đủ để đồng đội sắp xếp chống đỡ. mỗi quyết định của anh bây giờ là một trái tim đang đập phía sau lằn ranh địch và ta.

hải vẫn nhìn anh bằng con mắt dò xét như muốn thấy một sơ hở để bới móc quang. quang giữ im lặng, nói nhỏ với chính mình rằng phải vờ bình thản, phải tỏ ra quyết đoán để không bị hoài nghi. anh thu thập lệnh, ghi nhớ phương án cơ động, lắng nghe các chi tiết về giờ xuất phát, địa điểm tập kết, đoạn đường sẽ đi. mọi thứ đều có thể dùng được, thời gian rời trại, danh sách người đi theo, trật tự hàng binh, có lẽ đó là những nút anh sẽ cố gắng luồn thông tin về phía mình.

khi cuộc họp tan, mọi người vội vã rời đi chuẩn bị cơ số đạn dược, lương khô và sơ đồ hành quân. quang đứng lên, vai còn đau như ai đó vặn một lần nữa. trước khi ra cửa, anh nhìn nhanh qua bản đồ một lần nữa, khắc sâu từng con đường, từng chỗ có thể chặn đứng. trái tim đau nhói nhưng khuôn mặt anh vẫn đanh lại, lạnh như thép.

quang vốn đã định bước ra khỏi lều, hơi thở phả ra khói lạnh trong chiều nhập nhoạng nhưng bất chợt từ bên trong vọng ra những tiếng xôn xao lạ. anh dừng chân, bản năng của một người tình báo khiến anh lùi lại, ép sát thân vào cột gỗ, nép người trong bóng tối, nghe đi những cuộc trò chuyện bàn xôn xao bên trong khi vắng mặt mình.

qua khe bạt, giọng cấp trên vọng ra, khàn và đầy toan tính: "tao vẫn chưa tin thằng quang. lần này trở về, coi bộ nhiều điểm khả nghi cho nên ta sẽ thử nó."

quang nín thở, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương, bàn tay anh siết chặt mép vải, tim đập dồn dập.

"truyền thông báo giả đi." cấp trên nói tiếp, giọng như đinh đóng cột. "hãy để mấy tên dưới trại rình. nếu thấy bồ câu đưa tin bay vào thành cổ lập tức bắt giam nó."

một tràng ồn ào đồng tình vang lên. bên trong, tiếng cười khan xen lẫn tiếng ghế gỗ kéo nghiến trên nền đất như thể bọn chúng vừa tìm ra được một cách để trói chặt anh.

quang mím chặt môi, vai anh đau nhói, cơn mệt như dồn lên óc nhưng trong tim lại bùng một ngọn lửa khác, trong đầu âm vang sự lo lắng, không phải lo cho bản thân mà cho những anh em bên kia thành cổ. nếu lỡ một tín hiệu bị phát hiện, nếu tin tức rò rỉ qua bồ câu bị bắt gặp, cả mạng lưới liên lạc sẽ đổ sập, và anh sẽ thành vật hy sinh tức khắc.

anh lặng lẽ xoay người, bước đi thật nhanh khỏi căn lều. trái tim nặng trĩu, từng nhịp đập hằn lên như búa gõ, dằn vặt trong lồng ngực, lúc này không riêng việc phải che giấu nữa mà giờ còn phải tính từng nước đi để không mắc bẫy. cái bóng của anh kéo dài trên nền đất lổn nhổn, xiêu vẹo theo ánh đuốc bập bùng, trông nó, đầy mệt mỏi và thất vọng.

------

tiếng súng nổ như xé rách bầu trời buổi sớm. khói đạn mù mịt cuộn lên thành những dải xám đục, mùi thuốc súng, mùi cháy và mùi máu trộn lẫn vào nhau, mùi của chiến tranh bom đạn. quang dẫn tốp lính lao như mũi tên vào giữa bãi cắm trại thành cổ, dáng người gập thấp, mắt sắc như lưỡi dao, mỗi bước đều tính toán, từng người một như đã quen thuộc với nhịp điệu chết người này. không một tiếng còi báo trước, đúng như kế hoạch của anh, cả đám nhào lên trong hỗn loạn, la hét, nắm chặt xung, lướt qua hàng rào và ụ súng như nước vỡ bờ.

địch phản ứng dữ dội, vài quả lựu đạn nổ, mấy người gục, mảnh đất bắn tung lên từng mảng nhưng đội của quang đã chặn được những điểm then chốt, luồn sâu vào doanh trại địch. mọi mệnh lệnh đều được ra bằng ánh mắt và những chuyển động ngắn gọn, trong lòng anh vẫn là một mớ toan tính rằng phải tạo vẻ như thật là một trận hòa trở về và phải bảo rằng, bên địch đã phát giác chúng ta, còn về chú bồ câu anh nuôi, nó vẫn bị nhốt trong lồng mà không hề được thả.

khi dòng người địch bắt đầu tan rã, quang chạy vào sâu trong căn trại, ánh mắt quét nhanh từng góc, từng hốc. ở một khe lều, trong bóng tối còn sót lại, anh nhìn thấy một bóng người nhỏ bé lén lút rời khỏi chỗ trú, là cường. tim anh như thắt lại một nhát, cường đang dò dẫm như tìm đường thoát hay tìm ai đó, quang không suy nghĩ nhiều mà lao tới, một tay vồ lấy cánh tay cậu.

cường giật mình dữ dội khi bị ôm, cậu vội phản xạ vật người anh ra, trong khoảnh khắc hai thân thể va chạm, cả hai cùng ngã xuống bãi đất đá, bụi và máu bắn tung tóe lên. quang kẹp chặt tay, cố giữ lấy nhưng cơn đau ở vai như dao cắt khiến anh gục người, ôm vai rên rỉ.

cường sững người, rồi hoảng hốt khi nhận ra tiếng thét, ánh mắt, giọng nói của anh ngay bên tai, nó nhận ra cơ thể thân quen ấy. cậu bật dậy, quăng hết vẻ thận trọng sang một bên mà ôm quang lên như bắt gặp một vật gì quý giá giữa biển lửa.

"a-anh.. thật sự là anh sao?"cường thều thào, giọng nghẹn.

quang mím môi, cười nhạt, cố gắng đè nén cơn đau. cường lau vội vết máu trên mặt anh, bàn tay run rẩy sờ lên băng đã bị tháo rồi dừng lại khi chạm phải một vết mới, đỏ tươi, mắt cậu mở to: "a-anh.. sao lại tháo băng rồi, đã thế còn có vết thương mới.. chuyện này"

quang thở hổn từng hơi ngắn, anh mím môi, cố trả lời bằng giọng đều đặn: "nếu còn băng bó mà lết về doanh trại địch, chúng sẽ nghi. mình phải cho họ thấy là người ta đau thật, bị thương nặng thật."

cường nhìn anh chằm chặp, vẻ mặt vừa thẫn thờ, vừa lo lắng đến phát hoảng, tay cậu định bóp lại vết thương cho anh, nhưng quang lắc đầu như ra lệnh: "không sao đâu, đừng lo.."

quang nhìn cường, cố gắng hít lấy một ngụm khí rồi nói tiếp: "anh bị tụi nó nghi rồi, giờ chỉ cần một sơ sẩy thôi, là cả mạng lưới bên trong sẽ đứt hết. thành cổ phải giữ cho chắc, cẩn thận từng bước. anh nói vậy, em hiểu chứ?"

anh cố giữ giọng bình tĩnh nhưng tim lại đập thình thịch như muốn khắc lời ấy vào đầu cậu bé đang nhìn chăm chăm mình.

"mày nghe tao không, cường?"

cường im lặng. đôi mắt đỏ ửng, long lanh trong ánh lửa tàn, dõi chặt vào anh mà không đáp, quang cau mày, định gằn giọng lần nữa thì bất chợt cường lao đến, ôm chặt lấy anh.

cái ôm bất ngờ, run rẩy và tuyệt vọng. bờ vai nhỏ kia ghì chặt lấy thân thể đã đầy thương tích của quang như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ tan biến mất vào màn khói.

"e-em.. lo cho anh, em.." cường nói khẽ, giọng khản đặc, run run nhưng mỗi chữ rơi xuống lại như một nhát dao khắc thẳng vào tim người lính già dặn.

quang sững người, anh đã chịu biết bao lần tra khảo, đã nhìn cái chết kề cận, đã lạnh lùng trước máu của chính mình nhưng cái ôm của một thằng nhóc, lời thú nhận giản dị kia lại khiến anh thấy tim nhói buốt. vai đau đến toát mồ hôi nhưng anh không đẩy ra. anh để yên, mặc cho cường siết chặt, như lần đầu tiên trong cuộc đời cho phép mình yếu lòng trước một người khác.

một lát sau, cường buông anh ra, ánh mắt đỏ hoe, môi mím chặt, mắt nó nhìn anh không chớp. quang khẽ bật cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng ấm áp hiếm hoi giữa khói lửa: "con trai gì mà dễ khóc vậy?"

cường vội quệt nước mắt, giọng lạc đi: "em.. không có khóc."

quang chống tay, cố gượng đứng lên. cơn đau làm anh nhăn mặt nhưng cường kịp chạy tới, đưa vai cho anh tựa vào. một nửa thân hình anh gần như đè hẳn lên cậu. dáng đi xiêu vẹo nhưng anh vẫn giữ cho giọng mình bình thản: "anh phải đi. ở lại thêm nữa sẽ nguy hiểm cho cả hai."

cường níu lấy tay anh, ánh mắt luyến tiếc như sắp òa khóc lần nữa. trong thoáng chốc, dường như cường chỉ muốn giữ chặt, không để anh đi đâu, bất chấp tất cả mọi thứ dường như đã chấp nhận cho sự hèn nhát của mình. quang dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. trong lòng anh, một luồng cảm xúc mơ hồ dâng lên, vừa ấm áp, vừa đau đớn.

anh nhìn nó, hai mắt chăm chăm lướt qua gương mặt kia, anh kéo đầu nó xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên má nó, một tiếng "chụt" thốt ra khỏi miệng khiến cường cả kinh.

"sẽ gặp lại." anh thì thầm, giọng trầm mà chắc như một lời thề hứa hiếm hoi anh từng nói trong đời.

cường giật mình, cả người cứng đờ, bàn tay run rẩy đưa lên má, nơi còn in dấu nóng ấm ấy, trái tim đập loạn, dồn dập như muốn nổ tung trong lồng ngực. cậu cúi đầu, lắp bắp không nên lời.

quang đã quay đi, dáng gầy gò xiêu vẹo nhưng vẫn cứng cỏi, từng bước xa dần về phía bóng đêm đặc quánh, lưng áo loang máu, hòa lẫn vào khói lửa như một cái bóng mỏng manh giữa chiến trường mịt mùng.

cường đứng lặng, bàn tay vẫn áp lên má, mắt đỏ hoe. nỗi nhớ, nỗi lo, nỗi thương như cuộn sóng vỗ dồn vào lòng ngực. cậu muốn gọi, muốn chạy theo nhưng đôi chân như dính chặt xuống đất. trong lòng, vừa tự hào vừa đau đớn, tự hào vì có một người anh như thế, đau đớn vì sợ rằng lần gặp tới sẽ chẳng bao giờ đến.

trước mắt cậu, bóng quang cứ xa dần, khuất hẳn. chỉ còn lại tiếng súng nổ xa xăm, tiếng gió hú qua tường thành vỡ nát và trái tim non trẻ đang đập loạn vì một nụ hôn bất ngờ giữa khói lửa chiến tranh, tay cậu siết chặt khẩu súng, trong lòng tự hứa rằng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ thành cổ, bảo vệ mọi người, ngày hòa bình, sẽ sớm thôi.

ngày hòa bình, cậu sẽ được gặp anh, sẽ đưa anh ra bắc.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co