23.
hai năm trôi qua nhanh đến lạ. bao nhiêu chuyện dang dở ở miền nam cuối cùng cũng được thu xếp ổn thỏa, hai năm không phải quãng thời gian ngắn nhưng cũng không đủ dài để khiến cảm giác nhớ quê, nhớ người của cường phôi phai. sau khi xong hết công chuyện dưới miền nam, cậu quyết định đưa quang trở lại hà nội, cũng là về thăm nhà, cũng là để giữ lời đã hứa với ba mẹ.
chỉ có điều, lần này về sức khỏe của quang không được tốt cho lắm, không hiểu là do thời tiết hanh khô khó chịu hay bệnh cũ mà những cơn đau mỏi lặt vặt cứ ăn dần vào sức anh. những cơn đau ở chân tay cứ thoắt ẩn thoắt hiện, ban đầu chỉ âm ỉ, sau lại nhức đến mức đêm nằm trằn trọc nhưng anh vẫn im lặng, không than vãn với cường dù chỉ là nửa lời.
cường thì tưởng anh chỉ mệt vì thay đổi thời tiết, nên trong lúc lo chuyện bên ngoài thì cậu cũng chỉ dặn anh ngủ nhiều, ăn nhiều. anh gật đầu, lòng tự cảm thấy dạo này cường vất vả khá nhiều, tốt nhất là không nên làm phiền cậu.
hà nội cuối năm trời lạnh buốt, nhiệt độ xuống thấp, trời từ sáng tới chiều xám như tấm áo không giặt, sương phủ dày, gió lùa vào cổ áo như mũi dao nhỏ. vừa xuống xe, cường đã vộ quàng khăn ấm cho quang rồi kéo cao cổ áo len của anh lên cho kín.
trước khi về, cường đã gọi báo với ba mẹ, bác gái còn đùa rằng: "lần này dẫn nó về thì ở luôn đấy nhé, đừng có đi biệt mấy năm nữa." quang nghe loáng thoáng qua điện thoại mà bật cười, trong lòng cũng không giấu nổi sự ngại ngùng hạnh phúc.
và đúng như những năm trước, dù có xe đưa đón khắo nơi nhưng cường vẫn nhất quyết chọn cách đi bộ cùng anh vào đường làng để được trải nghiệm cảm giác của phố phường hà nội những tháng cuối năm.
đường làng thay đổi nhiều, đông vui hơn, xe cộ lách qua nhau, hàng quán mọc đầy hai bên. con đường đất cũ đã được lát gạch, hai bên dựng lên nhiều nhà mái ngói xen nhà mái tôn, mùi khói củi, mùi hành phi, mùi ngô nướng, mùi bánh chưng thính thoảng phảng phất theo gió lạnh. mấy đứa trẻ con chạy lon ton với đôi má ửng đỏ, tiếng người bán bánh tẻ, khoai nướng, ngô nướng vang rộn khắp xóm, gió lạnh thổi táp vào mặt, đỏ hoe cả chóp mũi.
quang kéo cao cổ áo len, chân bước chậm,mắt đảo quanh như đang cố ghi chép từng chi tiết vào trong đầu, ánh nhìn thích thú như đứa trẻ mới lần đầu được thấy tuyết, anh nhìn đoạn đường gạch, bờ rào cây dại, mấy mái nhà cũ xen mái ngói mới mà trong lòng nhẹ bẫng. thi thoảng, anh hít vào một hơi lạnh đến buốt phổi nhưng lại khoan khoái lạ thường.
cường nhìn sang, thấy tai anh đỏ ửng, mũi khụt khịt, giống kiểu đang cắn răng chịu lạnh mà vẫn cố nhìn ngó khắp nơi thì khẽ cười. cậu siết tay anh lại, ngón cái vô thức xoa lên mu bàn tay kia.
"lạnh không?" cường hỏi nhỏ.
"không có lạnh.." quang cười, gương mặt đã sớm đỏ lên.
cường không tin mấy câu "không sao" của anh nữa nhưng cậu vẫn không vạch trần ngay, cậu nắm tay anh chặt hơn, kéo sát người anh về phía mình rồi xoa xoa lấy phần má anh như đang trách anh cứ chui ra khỏi chiếc khăn len để khói lạnh chui vào người.
quang nheo mắt liếc sang kiểu trêu ngầm: "em ấy hay cằn nhằn thật" nhưng thật ra trong lòng lại có chút ấm áp, vì dù anh có bướng hay như thế nào đi nữa thì ngoài việc cằn nhằn, cường sẽ hôn lên má và môi anh, còn cẩn trọng nhắc nhở anh không được thế này, không được thế kia, đương nhiên là bây giờ không thể hôn được, nếu mà hôn thì e rằng nhà cậu ngày hôm nay sẽ có nhiều hàng xóm tới hỏi thăm mất.
hai người cứ thế bước giữa làn sương mảnh rải xuống từ sáng tới gần trưa, khi tới đầu ngõ, nhà ai đó còn đang đun bếp, mùi rơm khô và củi gỗ bay nghi ngút. cường bất giác siết tay anh chặt hơn, trong cái lạnh đến nứt da ấy, có một loại ấm áp len từ lòng bàn tay lên tận ngực.
và quang, dù chân đang hơi run mỗi khi đổi bước vẫn khẽ nghiêng đầu sang, mỉm cười: "về rồi này."
cường không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn anh một lúc rồi bất chợt cúi xuống kéo lại khăn quàng cho anh lần nữa như sợ gió chỉ cần sơ ý là chạm tới cổ anh.
vừa bước chân qua cổng, mùi bếp lửa, mùi quần áo phơi trong nhà lan ra, ấm hơn cả cái chăn dày, mẹ cường đã dọn sẵn một căn phòng cho hai người, vẫn là căn phòng ở cuối hàng lang, cạnh cửa sổ hướng ra cây bưởi già. chăn gối mới giặt thơm mùi nắng, tủ gỗ lau sạch bóng, góc bàn còn đặt sẵn ấm nước gừng.
cường không nói nhiều, chỉ khẽ "vào nghỉ đi" rồi cúi xuống cởi giày cho quang, anh thấy ngại, định ngăn nhưng bị cậu lườm một cái là im luôn. vừa đặt chân xuống sàn, cảm giác lạnh từ gạch men thấm qua tất khiến anh khẽ co người lại. cường nhìn thấy, lập tức chạy ra ngoài bê vào cái thau nhôm còn bốc khói nghi ngút.
"ngồi xuống ghế, ngâm chân chút cho ấm rồi ngủ." giọng cậu rõ ràng là đang ra lệnh hơn là đề nghị.
quang ngồi xuống theo lời cậu nói, anh thả từng bàn chân vào nước, cảm giác nóng buốt lúc đầu khiến anh rụt lại nhưng rồi êm êm thư thái. nước gừng thơm nồng, nóng vừa đủ để thấm qua da, làm bớt nhức mỏi ở ngón chân và cổ chân, anh không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhìn cường lom khom cạnh vali.
cường không để anh chạm vào việc gì, cậu tự tay mở hành lý, lấy từng bộ quần áo ra, gấp phẳng phiu rồi cất vào tủ gỗ theo đúng thứ tự, áo len, áo sơ mi, quần dài, khăn, gấp tới đâu, miệng lại lầm bầm: "anh mà phụ thì chắc nhét hết vô một bên rồi quên mấy đôi tất mất."
quang bật cười nho nhỏ, miệng thầm đánh giá cường vì dám chê anh, đáng lẽ ra mấy việc này toàn anh làm nhưng do cường đòi làm ấy chứ, người ta làm thì không cho, kêu cứ nghỉ đi, mà người ta không làm thì kêu người ta vụng vậy đó.
nhưng mà, thiết nghĩ lại thì cường đúng là điển trai thật, không liên quan đến chuyện ban nãy mấy nhưng mà trong lòng anh đột nhiên có cảm giác thế, từ góc độ anh ngồi, bóng lưng của cường thật rộng và cao hơn trước nhiều. tóc cậu cắt ngắn, gáy lộ rõ, cổ áo khoác dựng lên che gáy, hai cánh tay rắn chắc ẩn hiện trong chiếc áo len tối màu, không còn là cậu trai gầy gò ngày mới gặp ngày nào nữa mà sau mấy năm ở miền nam, cậu sinh viên ấy cứ như có đà mà bật lớn lên, còn quang thì lại không lớn, thật tình anh còn có cảm giác mình bé lại cơ.
quang nhìn kỹ hơn đôi mắt của cậu khi cậu ngoái lại hỏi "áo khoác này treo ngoài hay để ngăn trong?", đôi mắt vẫn đen sáng như trước, chỉ khác là ánh nhìn sâu hơn, bình tĩnh hơn, ít bồng bột hơn nhưng mỗi lần cười hay mỗi lần vòi vĩnh anh vẫn hiện đúng kiểu "mắt chó con" mềm oặt và khó từ chối vô cùng.
"anh nhìn gì mà không nói tiếng nào thế?" cường gấp xong chồng quần áo, xắn tay áo lên tiếp tục cất đồ lặt vặt.
"nhìn em trưởng thành quá." quang chống tay lên mép ghế, mái tóc mái rũ che trán, môi cong nhẹ. "cao thế này, vai thế này.. nhìn như người lớn rồi."
"em là người lớn lâu rồi chứ ai như anh." cường quay sang cười, hai lúm đồng tiền hiện ra một chốc rồi cậu chậm rãi đi lại gần. "em đã có thể bế anh từ mấy năm trước rồi."
quang trừng mắt, đá nhẹ vào chân cậu dưới thau nước: "tự dưng lại nhắc chuyện bế, nó rõ ràng không liên quan."
"thì.. tại em thích, em thích bế anh." cường đáp một cách tỉnh bơ, tay nhấc khăn khô đặt xuống cạnh thau. "với cả.. anh càng ngày càng dễ thương."
quang toan định nói thêm nhưng vừa lúc đó mẹ cường gọi vọng từ nhà bếp: "hai đứa tắm rửa xong xuống ăn cơm sớm nghe chưa!", cường đáp một tiếng rõ to rồi cúi xuống lau chân cho anh như chuyện hiển nhiên.
anh nhìn xuống đỉnh đầu cậu, trong lòng lẫn lộn vừa thương vừa ngại.
"để anh tự lau được rồi."
"không." cường nói chắc nịch. "để em, ngoan, để em lau."
"em.. đúng là!"
quang nói rồi kéo cậu sát về phía mình, cường chợt nhận ra là mình phòng thủ thật hớ hênh, dạo này anh nhỏ của cậu rất bạo, lâu lâu lại chồm tới hôn cậu một cái, có hôm còn trèo lên người cậu đòi cậu bế về ngủ, thì đương nhiên, cậu rất hạnh phúc và cả hai thì chẳng hề ngủ, quang cứ tập kích cậu mãi như thế, cường rất uất ức, nhiều lần còn hoang mang nhưng lại rất cam chịu hưởng thụ nó, như lần này, đột nhiên quang lại hôn lấy cậu, nụ hôn chẳng hề báo trước của quang khiến tim cậu khẽ khàng run lên nhưng cũng rất nhanh sau đó, cường tóm lấy gáy anh, đè anh xuống giường mà ra sức dùng lực ngấu nghiến, cấu xé đôi môi đỏ mọng đầy mật ngọt kia.
"ưm.. em hôn chết anh rồi!" quang đánh cậu, gương mặt đỏ hoe uất ức khi mãi đến lúc hết dưỡng khí cậu mới buông.
"nào, do ai chứ?"
quang nhìn dáng người cao lớn hơn xưa của cậu đang ra sức vật anh xuống giường mà đỏ mặt, anh còn chưa kịp đáp lại thì ngoài sân có tiếng người vọng vào rồi tiếng mẹ cường: "hạnh đó à con?"
âm thanh ấy khiến hai người cùng liếc nhẹ về phía cửa sổ, quang quay lại, bắt trúng ánh mắt hơi khựng của cậu thì bật cười nhỏ, anh dựa lưng vào giường, giọng cố tình nhấn mạnh: "thanh mai trúc mã của em đến sớm nhỉ."
cường chau mày bĩu môi rõ ràng rồi cúi xuống hôn nhanh một cái vào chóp mũi anh như cắn yêu: "đúng là ghen tuông rất dữ."
chưa để quang nói thêm, cường đẩy anh ngã nhẹ xuống giường rồi leo theo, dùng một tay chặn người anh nằm yên, quang hơi nhướng mày nhìn cậu nhưng không phản kháng, cậu cúi xuống áp trán mình vào anh, hơi thở phả ra ấm nóng: "em chỉ thương anh thôi."
quang định nhếch môi trêu lại thì cường thản nhiên vòng tay ôm sát eo anh, đè luôn nửa người lên: "nên là, có ghen thì phải nói."
tiếng bước chân và giọng nói của hạnh vẫn lẫn cùng tiếng mẹ cường ở ngoài nhưng trong phòng lại kín, ấm và đầy hơi thở chen nhau, quang chạm nhẹ vào cằm cậu, mắt hơi cong: "nói ra thì được gì?"
"em sẽ hôn anh, đánh dấu lên cổ anh coi như là chủ quyền."
quang nghe thế thì nhíu mày, như vậy có phải lợi cho cường quá không chứ, anh nhìn cậu, hai mắt cong lên, khóe môi đầy ẩn ý: "anh không cần, anh chán em, anh sẽ bỏ em đi tìm người khác."
cường nghe thế thì tối mặt, đôi mắt đen sầm lại trông có vẻ rất không hài lòng, cậu lại đè lên người anh, một tay ôm lấy eo, nhéo nhẹ vào phần hõm ấy, một tay lại chạm vào môi anh, miết nhẹ lên cánh môi mỏng kia.
"nếu anh dám đi, em sẽ đi tìm anh và đánh chết người kia."
"không đánh anh à?"
"anh đẹp, em không nỡ đánh nhưng lên giường thì được."
quang nhíu mày, nhìn vào gương mặt biến thái kia mà đánh giá, anh khẽ đưa chân đạp vào đùi cậu một cái, chỉ đủ để nhắc nhở nhưng cường chẳng buông, còn nói kiểu ngang tàng: "em rất thương anh, nên là, em sẽ chết mất nếu anh như thế."
"em đúng là, trẻ con thật đấy!"
-----
có hóng không ạ??!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co