24.
chiều muộn, ánh nắng cuối ngày chưa tắt hẳn nhưng gió mùa đã lùa vào tận hiên nhà, buốt ran hai bên tai. trong bếp, tiếng thớt va vào dao lách cách, mùi lá dong mới mua từ sáng còn thoảng đâu đó, mẹ cường từ dưới bếp ló đầu ra, tay còn dính bột gạo, gọi lớn:
"hai đứa coi xuống chợ với mẹ, lát nữa người ta chen nhau mua đồ không còn đường mà chen đâu đó."
cường đang lúi húi mang giày cho quang, chính xác hơn là giành lấy đôi tất trong tay anh rồi ngồi xổm xuống xỏ giúp, cậu nghe thế liền ngẩng lên: "con với anh quang đi được rồi, mẹ cứ ở nhà chuẩn bị đi, mua xong tụi con đem về cho."
mẹ cậu "ừ" một tiếng rồi xách giỏ đi vào bếp, miệng còn lẩm bẩm: "mua sườn, mua lá dong với ít mứt, nhớ trả giá nghe chưa? đừng có để bị chém giá đấy."
quang đang ngồi ở mép giường, nghe tới đó bật cười, cường đứng dậy, phủi tay rồi quay sang anh: "lạnh hơn hôm qua đấy, mặc áo len vào."
anh vừa với tay lấy áo thì cường đã giành lấy trước, mở rộng cổ áo rồi cúi xuống giúp anh chui đầu qua, xỏ tay áo xong, cậu còn kéo cao cổ áo lên gần đến cằm rồi vỗ nhẹ lên vai anh như thể xác nhận "ổn rồi".
"hay khoác thêm áo ngoài đi." cường nói, không chờ anh phản đối, đã với lấy cái áo dạ dài trên mắc áo treo cạnh cửa, cậu lùa tay anh chui vào tay áo từng bên, chỉnh lại cổ áo, kéo cổ áo cao kín cổng rồi lùi ra ngắm nghía như kiểm tra sản phẩm.
"găng tay đâu?" cậu hỏi.
quang lắc đầu, định bảo không cần thì cường đã kiếm đâu đó một đôi găng len nhét vào túi áo anh: "không đeo cũng phải cầm theo, ra ngoài gió táp lạnh lắm đấy."
cường đứng dựa cửa nhìn anh đang loay hoay tìm găng tay. gió ngoài sân thổi ràn rạt, lạnh đến nứt da. cậu bước lại gần, kéo khóa áo khoác của quang lên sát cổ rồi chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. thấy tóc mái anh bị gió hất loạn, cậu còn đưa tay vuốt nhẹ cho gọn lại.
quang cười nhạt, vừa ấm lòng vừa hơi ngại vì được cậu chăm sóc kỹ, chưa hết, cường lại chụp thêm cái khăn len lên cổ anh, quàng vòng ra sau gáy rồi khẽ kéo hai đầu khăn về phía trước, siết lại vừa đủ. động tác rất quen nhưng lúc này dịu dàng đến mức quang thấy tim mình dịu đi.
"xong rồi." cường khe khẽ nói, mắt vẫn không rời gương mặt anh. "đi thì nắm tay em, đông người chen lắm."
quang chưa kịp đáp, bàn tay đã bị cậu nắm lấy, đúng là cái đồ lợi dụng, anh lớn như thế thì làm sao lạc được, rõ ràng muốn nắm tay thì nói đại đi nhưng mà anh cũng không thèm bắt bẻ, cường liếc nhìn đôi tay anh, thấy cổ tay lộ ra một đoạn lại kéo tay áo khoác lên che kín rồi mới chịu đưa anh ra cửa.
vừa bước qua hiên, gió bấc phả thẳng vào mặt, lạnh buốt như nước đá, quang rụt vai theo phản xạ, cường lập tức kéo anh sát hơn vào người mình rồi mới thong thả bước xuống bậc tam cấp. đường thôn dẫn ra phố đã loang lổ vết sương, hơi nước bảng lảng dưới chân, tiếng người nói cười từ đầu ngõ vọng lại.
anh và cường vừa rẽ khỏi đầu ngõ, gió lạnh quất vào hai má, mang theo cái mùi ngai ngái của rơm khô và khói bếp cuối năm. mặt đường bê tông loang loáng sương, mỗi bước chân chạm xuống lại nghe rộp nhẹ như va vào mặt băng mỏng. quang kéo nhẹ mép khăn che kín hơn nửa mặt nhưng bàn tay thì vẫn để yên trong tay cường.
cường không vội vàng, cậu dẫn anh đi men theo con đường quen thuộc, thi thoảng né một chiếc xe máy chất đầy đào quất chạy lạch cạch qua, ánh đèn vàng từ những ngôi nhà hai bên hắt ra thành từng mảng loang lổ trên nền đường, chiếu lên gương mặt anh nửa sáng nửa tối. cường liếc sang, thấy đầu mũi anh bắt đầu ửng đỏ vì lạnh, cậu khẽ giật tay anh kéo sát về phía mình hơn.
"anh có lạnh không?" giọng cậu trầm nhưng nhỏ, giống như chỉ muốn anh nghe.
quang lắc đầu nhưng mũi khịt khịt một tiếng rồi hơi nép vào vai cậu. cường bật cười, không trêu, chỉ đổi luôn tay cầm rồi luồn tay còn lại vào túi áo khoác của anh, để hai lớp vải cọ vào nhau giữ nhiệt.
đoạn đường này vốn ngắn, vậy mà hôm nay đi lại thấy dài hơn thường lệ. người ta đang gánh đào từ vườn ra, từng nhánh cong lên, hoa chúm chím hồng, cọ nhẹ vào vai cường khi họ bước qua, một bác lớn tuổi thấy hai người tay đan vào nhau thì bất giác nhìn rồi mỉm cười, bác ấy chẳng nói gì mà chỉ khẽ gật đầu chào hai đứa. quang thoáng lúng túng quay đi, còn cường cười đáp lại, ngón tay siết nhẹ như muốn trấn an.
khi đến đầu phố, sự đông đúc đập vào hai người như cơn sóng, những gian hàng quây bằng bạt đỏ, treo đèn lồng lập lòe, tiếng người mặc cả, tiếng trẻ con ríu rít, tiếng kèn sáo từ mấy sạp đồ chơi, tất cả hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh nửa náo nhiệt nửa thân quen.
cường nghiêng đầu hỏi nhỏ: "mệt thì nói em nhé, đông quá, nhớ nắm tay em đừng buông đấy."
quang không trả lời ngay, anh bĩu môi cái rõ, thằng nhóc này hình như lại quên anh lớn hơn nó và từng là một người đàn ông rất khỏe, mặc dù đã là chuyện của trước kia nhưng giờ thì vẫn thế mà, đúng là cường càng ngày càng coi anh như một đứa trẻ. như lần trước, quang không thèm nói lại, anh ngước nhìn những chiếc đèn ông sao treo cao, ánh sáng phản chiếu trong mắt như có tia vui nhỏ xíu vừa lóe lên, anh không nói "mệt" hay "không mệt" mà chỉ bóp tay cậu một cái rất khẽ, kiểu trả lời chỉ hai người mới hiểu.
thế mà cường hiểu thật, cậu nhoài người kéo anh né khỏi một tốp người đang khuân mâm bánh chưng đi qua rồi hơi cúi xuống thì thầm, giọng nhẹ tới mức gần như hòa vào tiếng gió: "đi đâu trước? phố hàng mã hay hàng hoa?"
quang nghĩ một thoáng, hơi nghiêng đầu về phía mùi hoa bưởi lẫn mùi quất thơm hăng phả ra từ khu chợ bên phải. ánh mắt anh sáng hơn chút, không nói gì nhưng cường lập tức biết hướng cần đi.
cậu không vội lôi anh vào đám đông ngay, thay vào đó, cậu đứng lại một chút bên mép đường, tay vẫn giữ lấy tay anh, mắt nhìn rất kỹ gương mặt bị gió làm đỏ lên kia mà không nhịn được kéo cao cổ áo anh lên.
trong dòng người rộn ràng và trời rét buốt, có cảm giác như cường toàn tâm toàn ý dành hơi ấm của cậu chỉ để giữ một mình anh không lạnh đi mất.
hai người bắt đầu len vào khu hàng hoa, ở đây, không khí khác hẳn bên kia, mùi hoa đào vừa mới nở, mùi quất chín, mùi đất ẩm quyện với hơi người tạo thành thứ hương vị đặc trưng của chợ tết miền bắc. quang ngoái nhìn một gốc đào nhỏ đang được dựng tựa tạm vào tấm ván, cánh hoa mỏng tang thỉnh thoảng rung nhẹ vì gió.
cường cúi người xuống, tách khẽ một nhánh nhỏ đưa lên trước mặt anh: "năm ngoái anh cứ đòi trồng một cây đào nhỏ ở ban công nhớ không?"
quang bật cười khẽ, không phủ nhận cũng không gật đầu, chỉ nhìn cây đào một cách chăm chú, ánh mắt ấy làm cường thấy mềm lòng, kiểu mềm mại và rất trong sáng, đôi mắt ấy, vẫn luôn khiến lòng cậu nao núng.
một bà bán hoa bên cạnh thấy hai người đứng xem hoa liền sán tới, tươi cười: "hai đứa mua đào không? cây kia đang nụ, bông đều lắm. cậu trai này đẹp thế, mua cho người yêu một cành đi."
cường chưa kịp nói thì bà đã nhìn từ quang sang cậu rồi gật gù như tự hiểu, quang hơi sững, còn cường chỉ nheo mắt cười: "vâng để cháu xem thêm rồi quay lại ạ."
đi được vài bước, quang lí nhí: "người ta nói gì em gật đầu nhanh thế?"
cường ngó ngang với vẻ vô tội: "thì đúng còn gì, không phải người yêu thì là anh gì?"
"lỡ họ bảo em có cô người yêu nào thay vì một anh người yêu thì sao?" anh hỏi, gương mặt thoáng chút tò mò không giấu được.
"đó là do họ không thấy người đi bên cạnh em còn đẹp hơn hoa."
quang mím môi, lập tức muốn chui ngay xuống lỗ vì mấy lời tán tỉnh của cậu, không biết xấu hổ, lại hay nhõng nhẽo đã thế lại còn biến thái, thế mà bao cô vẫn mê cho được, quang nhíu mày, trong đầu bắt đầu đặt ra câu hỏi sao mình lại ở chung với thằng nhóc này được mấy năm mà không chán nó vậy.
họ đi thêm một đoạn đến khu hàng quất, những chậu quất sai trĩu quả, lá xanh bóng mướt, rực lên dưới ánh đèn trắng tạm bợ treo đầu lều. những đứa trẻ đứng kế bên đang lựa phong bao lì xì, thi thoảng giẫm phải lá rụng mà kêu chí chóe.
một cô bán hàng trẻ, chắc chỉ hơn họ vài tuổi, thấy hai người dừng trước sạp liền tươi cười ra hỏi chuyện: "cậu muốn chọn cây nào thế? mang về nhà hay biếu tặng?"
quang định đáp kiểu lịch sự rằng chỉ xem thôi nhưng chưa kịp thì cường đã nói trước, giọng không nhanh không chậm: "mang về nhà ạ."
"được được, cô sẽ lựa một chậu đẹp cho cháu mang về."
cường nghe thế thì nhoẻn miệng cười, cậu bảo người bán cứ lựa đi rồi lát cậu sẽ quay lại, đi thêm một đoạn, cường đưa anh rẽ sang dãy hàng bán đồ trang trí tết, đèn lồng đỏ treo cao, dây pháo giấy, câu đối, hình nộm em bé đội mũ lân, thứ gì cũng rực rỡ. người chen vai nhau, đông đến mức va ngã người, cường che anh gần như theo phản xạ, mỗi lần ai vội vàng bước sát qua là tay cậu tự động chắn lại trước ngực quang.
một cô gái đang lựa pháo giấy phía trước quay lại, vô tình va vào vai cường, cô gái ấy cười ngại, ánh mắt vừa liếc sang quang liền như sáng hơn: "ủa anh cường, phải anh không? em tưởng anh năm sau mới về.. mà đây là bạn anh sao?"
cường định nói gì đó nhưng quang rất hiểu ý mà gật đầu đồng ý với câu sau của cô, cường không hài lòng, liền bĩu môi.
"à.. mọi năm toàn thấy anh đi với bác gái, năm nay đi với bạn nên em thấy hơi lạ, mà anh có rảnh không, em muốn.."
"anh bận rồi, đi trước đã." chưa đợi cô gái ấy nói hết, cường đã cắt lời bằng cái giọng không mấy vui vẻ, cậu nắm lấy tay quang rời đi, để lại cô gái ấy ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"sao lại lơ con người ta thế?"
"tại người ta không phải là trung úy quang." cậu đáp.
"nhưng mà đó là không lịch sự, em đáng lẽ ra.."
"em không muốn anh ghen, em không muốn gần cô gái nào cả, em chỉ thích ở với anh và gia đình thôi."câu nói bật ra từ miệng cường khiến quang ngơ ra rồi bật cười, khóe miệng anh cong lên, không giấu nổi sự hài lòng và hạnh phúc ẩn sâu trong lòng.
"được rồi, em nói gì cũng đúng hết, thế đồng chí cường có muốn đi dạo phố tiếp không?"
"đi đâu cũng được, với anh là được." câu nói, âm lượng là vừa đủ nghe và điều đó cũng khiến đôi tai anh đỏ lên.
cảm giác ấm nóng ở ngực trái khiến cái nắm tay của hai người siết lại, cường ôm lấy cả bàn tay anh, như món vật trân quý mà đưa đi khắp phố phường.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co