27.
chiều xuống, nắng cuối ngày đổ nghiêng qua giàn cau sau nhà, vàng hoe nhưng lạnh buốt vì gió mùa tràn về, sân trước lát gạch cũ còn vương hơi ấm mặt trời nhưng không khí đã hanh, se sắt. mẹ cường khi ấy vừa định sang chái bếp lấy cái rổ gạo đem đãi, chân vừa đặt qua ngưỡng cửa thì nghe phía hiên có tiếng xô xát khẽ, rồi tiếng ai đó nén đau tới mức hụt hơi.
bà thoạt đầu tưởng con mèo nhà hàng xóm nhảy vào bếp, nên chỉ nhíu mày định quay ra xem nhưng vừa bước tới mé hiên, đập vào mắt bà là cảnh quang đang loạng choạng chống tay xuống đất với gương mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, còn dì tư thì đứng chặn sát bên, tay vẫn còn giữ thế như vừa xô ai đó đứng dậy.
khoảnh khắc ấy ngắn thôi nhưng như đông đặc lại, ánh nắng chiều quét ngang qua đôi giày của quang, lấp loá trên nền gạch, còn dáng anh thì khụy xuống một cách bất thường và vẻ mặt rũ rượi đau đớn kia khiến bà vô cùng thương xót, còn dì tư cau mặt, miệng chưa khép đã chực mắng tiếp.
mẹ cường sững một lúc vì dường như không tin vào cảnh trước mắt nhưng chỉ một nhanh thôi, mặt bà trầm xuống, đôi mắt vốn hiền lành quắc lên lạnh buốt. bà đi thẳng tới, gần như gạt người dì tư sang một bên chỉ bằng một ánh nhìn.
mẹ cậu không nói một câu trách mắng nào với anh mà chỉ nghiêng người chắn luôn khoảng đứng giữa anh và dì tư như thể bảo vệ một đứa nhỏ vừa bị bắt nạt. bà nhìn dì tư đúng một cái như thể rất muốn trách mắng con người kia.
bà dì biết mình lỡ quá trớn, tính cãi lại nhưng không dám mở miệng. mẹ cậu đỡ quang bước vào nhà, quang mặc dù đau đến quặn bụng nhưng vẫn cố cười, nhỏ giọng bảo "con không sao" nhưng lại bị mắng yêu cho "con im lặng, đừng để cô mắng con" giọng không quá gắt nhưng nghiêm đến mức anh không dám nói tiếp.
bà dìu quang vào trong nhà, đi ngang qua gian giữa rồi dẫn thẳng tới bộ ghế gỗ gần cửa sổ, bà bảo anh ngồi xuống, giọng không to nhưng rõ ràng là không cho phép người đang bị đau kia nói thêm bất cứ điều gì: "ngồi đây đã."
quang vẫn còn định nói đỡ, môi động nhẹ nhưng không thành tiếng, anh toan đứng dậy nói là mình ổn, chưa kịp nhích người thì bà đã quay lại lườm một cái: "con mà đứng lên nữa là bác rầy đấy. ngồi yên."
câu nói nghe giản dị thôi nhưng đủ để anh ngoan ngoãn, quang đành ngồi xuống, tay vẫn còn run vì cơn đau vừa rồi, vai hơi co lại như vẫn sợ ai đó chạm vào. trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh, gân tay hiện mờ dưới da, bên ngoài hiên, tiếng dì tú vừa lủi ra sau bếp vừa làu bàu cái gì đó nhưng không ai để ý nữa.
mẹ cường xoay người đi thẳng vào gian bếp, mở nắp lu nước, múc một gáo đầy đổ vào cái thau nhôm. bà châm thêm nước sôi trong ấm vừa cất trên bếp củi, vừa thử nhiệt độ bằng mu bàn tay, đến khi ấm vừa phải mới bưng ra. đặt thau xuống dưới chân anh, bà kéo nhẹ ống quần lên tới bắp chân, giọng dịu đi một chút nhưng vẫn giữ sự cứng cỏi: "ngâm vô đây. nóng thì nói, bác châm thêm nước lạnh."
quang hơi lúng túng, anh thở ra rồi khẽ gật, cố nhấc chân đặt vào nước, vừa chạm chân vào, một luồng hơi buốt lạnh như chạy thẳng lên gối khiến anh rụt lại theo phản xạ. bà liếc nhìn, không trách, chỉ chậm rãi giữ lấy mắt cá chân anh để anh từ từ nhúng xuống.
nước ấm chạm vào da, ban đầu nhói nhưng rồi dịu dần, cơn đau âm ỉ ở khớp như được thả lỏng đôi chút. quang cắn môi, không dám than lời nào, bà vẫn ngồi yên dưới sàn, hai khuỷu tay chống nhẹ lên thành thau để giữ chân anh ổn định. một lát sau bà đứng dậy, gọi lớn ra ngoài sân: "ông nó ra đây coi chân thằng nhỏ coi làm sao. tôi thấy nó đau dữ rồi."
giọng bà không còn gay gắt, nhưng có cái khẩn thiết của người lớn trong nhà, vài phút sau, tiếng dép lê của ba cường vang vào. ông bước tới, cúi xuống nhìn chân anh, không hỏi han vòng vo mà đưa tay ấn thử vào chỗ gần mắt cá.
ba cậu bước lại, nghe qua tình hình mẹ cường nói thì gật đầu, ông kéo cái ghế nhỏ lại gần rồi ngồi xuống đối diện quang. ông không vội nói, chỉ đưa tay nâng nhẹ ống quần lên tới đầu gối, mắt ông nheo lại quan sát, mắt cá chân anh đã hơi sưng, mạch máu dưới da nhạt nhòa, còn đầu gối thì đổi màu vì lạnh. ông đặt lòng bàn tay lên cổ chân quang trước, bàn tay thô ráp, ấm hơn nước trong thau.
ngón cái ông lần theo khe gân, ấn chậm rãi, vừa chạm vào một điểm gần mắt cá, cơ chân quang co giật, anh bật hít vào một tiếng nhỏ rồi nén lại ngay. ba cậu chẳng giật mình, chỉ nghiêng đầu kiểm tra, ông đổi tay, ấn lên phần cơ bắp phía sau đầu gối. lần này cơn đau nhói thốc lên khiến quang không kịp giấu, cả thân người khẽ run, hai ngón tay đang bấu vào cạnh ghế cũng trắng bệch.
ông hỏi nhỏ, không nhìn anh: "con đau chỗ này à?" quang nuốt nước bọt rồi khẽ gật đầu. ba cậu dùng hai ngón tay kẹp lấy một đường gân chạy dọc xương ống chân rồi giữ yên khoảng vài giây, cơn đau lúc ấy không còn nhói nữa mà chuyển sang cảm giác râm ran như bị điện siêu nhỏ giật qua dây thần kinh, anh cố không rụt lại nhưng bàn chân vẫn phản xạ co về.
thấy thế, ông buông ra ngay, giọng bình thản nhưng chứa sự chắc chắn của người từng làm việc này nhiều lần: "gân với xương bị thương từ lâu, chắc là từ mấy năm trước, gặp thêm việc trời lạnh tiếp xúc nhiều, cái này không phải mới một hai hôm đâu." ông xoay bàn chân anh nhẹ, cổ chân kêu răng rắc một tiếng nhỏ. quang giật thót, hơi nghiêng đầu vì choáng, mồ hôi rịn ra ở thái dương, dù trời vẫn lạnh.
chỉ mới nói bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến mẹ cậu đứng bên cạnh lo lắng, còn quang thì không dám nhúc nhích thêm. ba cậu rút tay về, xắn tay áo lên như đã xác định xong tình trạng rồi mới nhìn anh nói tiếp về việc đi lấy thuốc.
ba cậu đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần rồi ngoái lại dặn: "cháu ngồi yên đó, đừng bước lung tung. để bác ra hiệu thuốc nam gần đình lấy ít lá với rễ về bó, không chăm là sau này đứng còn khó."
ông nói xong thì đi ra ngoài hiên, mẹ cậu nhìn theo chồng rồi quay lại phía quang, bà thở dài, rót thêm nước ấm vào thau cho chân anh đỡ tê rồi mới khoác cái áo len mỏng chuẩn bị theo ông đi bốc thuốc.
trước khi bước ra cửa, bà không quên ngoái lại dặn:
"cháu ngồi yên đó nghe chưa? thằng cường nó về mà thấy thể nào nó càm ràm tới sáng đấy."
quang chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng: "c-con xin lỗi."
mẹ cậu lắc đầu, giọng mềm hơn: "xin với chả lỗi.. đúng thật là."
bà nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến như một đứa trẻ ngoan trong nhà, rồi chẳng nói gì thêm, bà khép cửa lại, tiếng dép bà kéo nhẹ trên nền gạch rồi xa dần ngoài sân. căn nhà bỗng yên ắng hơn hẳn, chỉ còn tiếng muôi canh đang sôi lục bục trong bếp và tiếng gió lạnh rúc qua khung cửa.
quang ngồi bất động, bàn tay vô thức đặt trên mép thau nước. hơi ấm lan ra nhưng bắp chân vẫn căng cứng như chỉ cần đụng khẽ là đau lại. má chỗ bị tát vẫn còn ê rát, nóng lên khi nhớ lại, anh cắn nhẹ môi, tránh nghĩ đến chuyện vừa rồi, song trong đầu vẫn vang lại tiếng dì t: ư"biết thân biết phận mà đi đi.."
cùng lúc đó, dì tư từ sân sau đi vòng ra, vừa định bước vào hiên đã khựng lại khi thấy anh còn ngồi đó, ánh mắt bà ta liếc qua cái thau nước rồi lia lên mặt quang. vẻ khó chịu vẫn còn nhưng không nói thêm lời nào vì mẹ cậu đã dặn trước, bà chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng đi, kéo dép loẹt xoẹt.
-----
chiều hôm đó, trời hà nội vẫn còn lạnh hây hây, cái lạnh miền bắc áp xuống da thịt như sương mỏng cứa vào, mặt trời đã nghiêng về phía cuối ngõ, ánh sáng vàng cam xuyên qua hàng tre và mái ngói rêu phủ, vẽ những vệt dài trên sân gạch. tiếng gà lục tục tìm chỗ ngủ, tiếng trẻ con la hét chạy rượt nhau ngoài đầu xóm, tất cả hòa với mùi khói bếp và hương rơm khô thoang thoảng.
ngoài cổng, cường với em gái mình vừa từ nghĩa trang về, tay xách mấy bó lá khô bà nội sai nhặt, em gái líu ríu kể chuyện gặp bà hàng xóm ngoài mộ, còn cường thì chỉ đáp cho có lệ, đầu óc cậu lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ khoe với quang rằng mình đã mang cô em gái vào chào anh. cậu còn cười thầm trong bụng, tưởng tượng cảnh quang ngơ ngác khi bị gọi là "người yêu của cậu" với hàng tỷ điều mà cường đã kể cho em gái cậu, bé chi nghe.
vừa tới sân, tiếng dép chạm nền xi măng khô nghe chát mà quen thuộc, trên dây phơi, mấy chiếc khăn tay phấp phới trong gió chiều. trong bếp sau vọng ra tiếng dao thớt và tiếng nói chuyện nhỏ của mẹ với ai đó, cường không nghĩ ngợi gì, chỉ cởi áo khoác vắt lên thành ghế rồi cất giọng gọi lớn, miệng còn mang theo nụ cười: "quang ơi, anh ra đây coi này, em dẫn.."
nhưng giọng nói lập tức tắt lịm khi cậu bước hẳn qua bậc cửa, không khí trong nhà yên ắng khác thường, không có tiếng anh trả lời như mọi khi. quang đang ngồi yên ở bộ ghế gỗ giữa phòng khách, bóng anh in lên mặt nền sáng lóa bởi ánh chiều hắt qua cửa sổ, chiếc chân phải được đặt lên ghế đẩu nhỏ, lớp băng trắng quấn quanh cổ chân nổi bật hẳn dưới ống quần kéo lên. gương mặt anh không còn sức sống, sắc môi nhạt đi, tay đặt trên đùi mà không buồn nhúc nhích.
ánh sáng chiều xiên qua khe cửa, rọi vào phần bàn chân băng bó khiến từng lớp gạc như càng trắng gắt, mùi thuốc xoa thoang thoảng khiến cường lạnh sống lưng và gương mặt cậu trở nên căng thẳng hơn.
cô em gái đứng chựng ngoài hiên, ôm chặt túi bánh cốm, không dám bước vào nữa vì không khí đột ngột nặng nề.
cường chỉ sải hai bước đã đến trước mặt quang, cậu gần như quên mất mình đang thở, hàng lông mày chau lại sắc đến mức trán hằn rõ một nếp, giọng nói không còn tí nào vui vẻ như lúc ở sân: "chuyện gì đây? chân của anh thế này?"
cường không thể đứng yên thêm một giây, cậu quỳ thụp xuống trước mặt quang, tay lập tức nâng chân anh lên nhẹ nhàng hơn hẳn vẻ mặt đang đầy giận dữ, ánh mắt cậu lia qua từng lớp băng, thấy phần gạc ở mép đã thấm chút máu khô thì mạch máu ở thái dương giần giật.
giọng cường trầm xuống, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn nghe rõ từng nhịp gằn: "ai làm? sao lại bị tới mức phải băng thế này? anh nói em nghe!"
quang đưa tay giữ lấy cổ tay cậu, khẽ lắc đầu như muốn xoa dịu cơn giận dữ kia nhưng ngay động tác nhỏ thôi cũng làm vai anh run nhẹ, cường càng nhìn càng thấy khó chịu, không phải khó chịu với anh, mà là với cái cảm giác bất lực dâng lên.
phía cửa bếp, ba mẹ cậu vừa quay về sau khi bốc thuốc xong, thấy con trai đã có mặt, bà đặt túi giấy xuống bàn, thở dài: "quang nó đau từ sáng, ba có xem rồi, con đừng lo quá."
cường nhíu mày, không nhìn ba mẹ mà nhìn sang quang, người vẫn đang rụt rè khép nép không nói chuyện kia, cậu gằn giọng, chất giọng đặc sệt của hà nội bật toang ra khỏi cổ họng khiến anh có phần sợ hãi: "sao không nói với em? anh giấu em?"
quang mím môi, tránh ánh nhìn của cậu, đôi bàn tay đan vào nhau trên đùi, các khớp ngón tay trắng bệch. anh cố cười nhẹ, giọng khàn nhỏ: "chỉ đau chút thôi.. ba với mẹ em băng lại rồi, không sao đâu."
"không sao cái gì mà không sao chứ? quang, anh.." cường buột miệng lớn tiếng, làm em gái đang đứng ngoài hiên giật mình. cậu hít mạnh một hơi rồi giọng thấp xuống, muốn mắng, muốn chửi nhưng lại chẳng thể khi nhìn đôi mắt đang trực chờ của người kia.
"cường.. anh không cố ý mà.. anh không phải muốn giấu.."
"được rồi, ba mẹ chăm anh ấy dùm con nha, con vào phòng lát." nói rồi, cường quay đi khi gương mặt đã đỏ bừng và hằn lên những tơ máu, quang thấy nó, tay anh bấu lấy cổ tay cậu nhưng chẳng còn gì phũ phàng hơn khi lại bị gạt ra.
----
trung thu vui vẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co