28.
buổi sáng hôm của hà nội chìm trong cái lạnh thấu tận da, màn sương mờ phủ kín cả khu vườn trước nhà, giăng lên một tấm lụa trắng mỏng manh khiến cảnh vật trở nên mơ hồ và tĩnh lặng đến lạ. tiếng gió luồn qua những kẽ lá khô xào xạc, gợi một cảm giác cô quạnh như thể mùa đông đang khẽ thở dài trên mái ngói cũ.
quang thức dậy khi trời còn chưa kịp sáng hẳn, cơn đau ở chân hành hạ anh cả đêm, cơn đau âm ỉ, nhức nhối, thỉnh thoảng lại giật lên từng đợt như có ai bóp chặt lấy bắp chân, anh trở mình đôi lần, mồ hôi thấm ướt cổ áo dù bên ngoài lạnh buốt, mỗi khi cử động, đầu gối lại căng cứng, nhức đến tận xương.
cả người anh vì thế mà mỏi nhừ, cơn đau ở chân âm ỉ như vết thương ngủ quên chợt bị đánh thức bởi khí lạnh đầu ngày, mỗi khi anh cố co chân lại, làn da căng lên, tê rần, đau đến tận óc, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy, thấm vào cổ áo dù ngoài trời vẫn giá buốt. quang đưa tay xoa xoa bắp chân, thở dài một hơi rồi quyết định ngồi dậy, anh không than phiền bất cứ điều mà mà chỉ cắn môi chịu đựng như thể sợ làm thức giấc cả căn nhà đang say ngủ.
bên ngoài, tiếng gà gáy mơ hồ vọng lại từ xa, hòa cùng làn khói bếp mỏng tang đang lẩn quẩn quanh mái hiên. mùi tro ấm quyện với hơi sương lạnh tạo nên thứ hương rất riêng của miền bắc vào những ngày cuối năm, một mùi hương vừa thân thuộc, vừa chạm đến ký ức.
khoác tạm chiếc áo len dày, quang khập khiễng đi ra khỏi phòng, cánh cửa gỗ mở ra, gió lạnh lập tức ùa vào, quất nhẹ lên mặt khiến anh khẽ rùng mình, cũng chính vì thế mà mỗi bước đi của quang đều rất chậm, từng bước đều khiến chân nhói lên nhưng anh lại chẳng muốn phiền hà ai, gió len qua khe cửa thổi thốc vào người, lạnh đến mức khiến da anh tê dại.
bên dưới căn bếp lớn, ánh lửa bập bùng hắt lên tường, in bóng mẹ cường đang lúi húi bên nồi cháo nghi ngút khói. bà mặc chiếc áo nâu sẫm, mái tóc búi cao, dáng người nhỏ bé nhưng toát lên vẻ dịu dàng, vững chãi của người phụ nữ miền bắc xưa. ánh lửa soi lên gương mặt đã hằn vài nếp nhăn khiến nụ cười của bà thêm phần ấm áp. những ngày ở hà nội vốn dĩ chỉ đếm trên hai bàn tay nhưng quang từ lúc nào đã xem bà là mẹ của mình, người phụ nữ đã tần tảo lo cho gia đình, cùng với ba chèo chống qua những ngày chiến tranh khó nhọc khi đứa con vắng nhà và dẫu cho bà đã nằm xuống nấm mồ đầy rẫy những linh hồn kia thì phần kí ức về bà trong lòng quang vẫn chẳng thể mờ nhòa đi, nghĩ đến đây, quang khịt mũi, bỗng lại cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng lên.
có lẽ vì tiếng ồn mà quang gây ra khiến mẹ cường giật mình, bà thấy bóng người lấp ló ngoài cửa, bà quay lại, hơi ngạc nhiên: "quang, sao con dậy sớm thế? trời còn rét lắm, sao không ngủ thêm chút nữa?"
quang khẽ cười, giọng anh khàn đi vì lạnh: "dạ, con ngủ nhiều lắm rồi, ngủ thêm sẽ thành heo mất."
bà nhìn anh, ánh mắt dịu đi như một cái vuốt ve: "heo gì chứ, mà cái chân con có đỡ đau không?"
anh khẽ xua tay, cố giấu cơn nhức nơi đầu gối: "dạ không sao, con ổn rồi ạ."
bà nhìn anh thêm một lát rồi cười, cái cười có phần yêu thương và cảm thông: "bác biết con bác, cường nó nóng tính nhưng do nó thương con nên nó mới giận, con đừng để bụng nhé."
quang khẽ gật, cơn đau trong chân như dịu lại đôi chút nhưng trong lòng rõ vẫn còn vướng víu, anh định nói gì đó thì bà tiếp lời, giọng nhẹ như một làn khói bay: "hay là.. lát con nấu cho nó chén chè hạt sen đi, nó mê món đó lắm. hồi còn nhỏ, mỗi lần bác nấu là nó cứ loanh quanh bên bếp, ăn vụng liên tục, con mà nấu, ráng dỗ nó thêm tý là được ấy mà."
quang ngẩng đầu nhìn bà mỉm cười, nụ cười hiền lành và thân thương của bà, anh liền cảm thấy hạnh phúc mà đáp lại: "dạ để con thử."
ánh sáng ngoài hiên lúc này bắt đầu len qua ô cửa nhỏ, rọi xuống bếp thành một vệt vàng nhạt, hơi khói từ nồi cháo bay lên, hòa cùng ánh nắng khiến cả căn bếp như bừng sáng.
mẹ cường bật cười khẽ, đôi mắt hằn vết chân chim mà vẫn ấm áp lạ thường, bà nhìn quang, đôi mắt dường như rất hài lòng và hạnh phúc, bà thầm nghĩ, đúng là con trai mình, rất biết nhìn người để chọn mà thương.
khói nghi ngút tỏa lên, mang theo mùi thơm của cháo gạo nếp và sen khô, ngoài kia, nắng đầu ngày đang nhú dần qua lớp sương dày, len vào cửa bếp, nhuộm căn phòng bằng ánh sáng vàng nhạt. trong không gian ấy, tiếng cười khe khẽ của hai người hòa với hơi khói khiến cả gian bếp như ấm hẳn lên giữa trời đông lạnh giá.
sau khi nghe lời mẹ cường, anh cặm cụi nấu chè hạt sen trong sự giúp đỡ của bà, nồi chè nhỏ đặt trên bếp than, khói nghi ngút tỏa lên, hương sen thơm nhẹ hòa cùng mùi gạo nếp tạo thành thứ hương ngọt ngào, thanh mát đến dễ chịu. hạt sen vừa mềm vừa bùi, nước chè trong vắt sóng sánh như mật. mẹ cường đứng bên cạnh nhìn, khẽ gật đầu, mỉm cười hiền: "khéo tay thật đấy, quang à. chè thế này mà cường không hết giận thì bác cũng chịu nó luôn."
anh đỏ mặt, chỉ biết cười, vừa khuấy nồi chè vừa lí nhí đáp: "dạ, nhờ bác chỉ con mới nấu được, chứ con cũng vụng lắm ạ."
mẹ cường nhìn anh, ánh mắt trìu mến như thể đang nhìn thấy một điều gì đó khiến lòng bà ấm lại, thầm nghĩ, đang rất muốn nhận đứa con trai này vào nhà nhanh nhanh một chút.
một lát sau, trong nhà vang lên tiếng cửa mở và tiếng dép lệch xệch, hình như cường đã dậy, tiếng cậu trò chuyện với ba vọng ra, giọng vẫn còn khàn ngái ngủ nhưng vẫn mang đặc trưng khàn khàn của trai hà nội, nghe rất trưởng thành và ấm áp. hôm nay nhà có khách họ hàng đến, cậu phải dậy sớm để phụ ba mẹ dọn dẹp, bày biện bàn trà và tiếp khách, lúc mà quang nghe tiếng cậu, tim như khẽ siết lại, tay vô thức khuấy mạnh hơn, nước chè gợn sóng.
mẹ cường bước nhanh ra, đón mấy người bà con ở xa tới chơi, quang không đi theo, chỉ đứng nép một góc nhìn mọi người, anh nhìn cường nhưng có lẽ cường không thấy anh, hoặc là em ấy vẫn còn giận nên chẳng liếc mắt kiếm tìm anh như mọi khi.
cửa lớn mở toang ra, đi đầu là hạnh với dì tư và với một vài người họ hàng quen, cô mặc áo len trắng, tóc buộc gọn sau lưng, gương mặt tươi tắn như nắng mùa đông vừa hửng, tiếng chào hỏi rộn ràng vang lên. mẹ cường từ trong nhà bước ra, cười vui, còn ba cường thì đon đả tiếp khách. không khí tết ùa về, đầy ắp tiếng nói, tiếng cười, tiếng chén trà chạm nhau lách cách.
không khí trong nhà nhanh chóng trở nên ấm cúng và ồn ào. cường ngồi giữa phòng khách, dáng cao lớn, gương mặt sáng và hiền khiến ai cũng quý mến, một bác trai ngồi bên liền vỗ vai cậu, cười sang sảng: "thằng cường nhà này khéo quá, cao ráo, tuấn tú, giờ chắc có người để ý rồi hả cháu?"
mọi người cười rộ lên, hạnh cúi mặt, má ửng hồng, đôi mắt len lén liếc sang cường như muốn thăm dò, cô tư ngồi kế đó liền chen vào, giọng rõ ràng: "con hạnh đẹp người đẹp nết thế kia, ai lấy được nó là có phúc đấy. hai đứa này mà thành thì nhà ta vui biết bao!"
cả gian nhà bỗng lặng đi một chút rồi lại vang lên tiếng xôn xao tán thưởn, cường mím môi, nụ cười gượng gạo. hạnh đỏ mặt, cúi đầu, nụ cười e thẹn khiến ai nhìn cũng thấy vừa thương vừa mến còn cường thì không nói gì, cậu chỉ cúi đầu, ánh mắt cúi gằm xuống dưới đất.
rồi như có một sợi dây vô hình kéo lấy, cường khẽ ngẩng lên, ánh mắt cậu dừng lại nơi góc phòng, nơi quang đang đứng, lặng lẽ giữa ánh sáng hắt nghiêng của buổi sớm mùa đông.
quang không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, ánh nhìn ấy, bình thản mà run rẩy, dịu dàng mà đau đớn lại khiến tim cường thoáng thắt lại. dưới ánh sáng nhạt, gương mặt quang hơi cúi, khóe môi anh run nhẹ như đang cố nén đi một điều gì đó. đôi mắt anh, sâu và sáng, ẩn chứa một nỗi buồn đến nao lòng nhưng anh lại chẳng nói gì cả, cường ngơ ra, chỉ thấy rằng đôi môi anh đang run run mấp máy.
cường mím môi, ánh mắt cậu khẽ chùng xuống, lòng như có ai bóp nghẹt. cậu muốn bước tới, muốn giải thích, muốn nắm lấy tay anh mà nói rằng: "đừng nhìn em như thế nữa" nhưng ngay khi ý nghĩ ấy thoáng qua, một bàn tay từ phía sau đã đặt lên vai cậu, tiếng cười nói lại ùa về, kéo cậu ra khỏi cơn xao động.
"ra nói chuyện với quang đi, thằng bé đã dành cả buổi sáng để nấu chè hạt sen vì sợ con giận đấy."
-----
chiều xuống chậm chạp, nắng tàn dần trên mái ngói đỏ sẫm, ánh sáng cuối cùng của ngày vương vãi thành những vệt dài trên hiên nhà, sau một buổi sáng ồn ào, tiếng cười, tiếng nói đã rút đi hết, chỉ còn lại khoảng lặng mênh mông của buổi chiều mùa đông. gió thổi qua hàng cau, qua tấm rèm cửa khẽ lay động, mang theo hơi lạnh buốt len vào từng thớ da.
quang ngồi lặng ở bậc thềm, tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn ra sân nơi những tán lá rung lên lạo xạo, mái tóc anh hơi rối, đôi vai co lại trong chiếc áo len mỏng, hơi thở anh phả ra thành những làn khói mỏng rồi tan đi trong gió lạnh. cảnh vật yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, chậm rãi, nặng nề.
cường đứng ở trong nhà, nhìn qua khung cửa, ánh nhìn cậu dừng lại trên dáng người kia, cậu mím môi, khẽ thở dài, trong lòng dâng lên cảm giác vừa thương vừa hối hận.
không nghĩ ngợi gì nhiều, cường bước ra ngoài, trong tay cầm theo chiếc áo khoác dày màu nâu sẫm, tiếng dép chạm nhẹ xuống nền gạch lạnh, quang hơi ngẩng lên khi thấy cậu đến gần, ánh mắt anh còn phảng phất nét ngỡ ngàng.
cường dừng lại trước mặt anh, giọng cậu thấp, khàn đi trong gió: "anh muốn lạnh chết à?"
cậu cúi xuống, phủi nhẹ mấy hạt bụi vương trên vai áo anh rồi dịu dàng khoác chiếc áo lên người anh, hành động nhỏ nhưng chậm rãi, tỉ mỉ vẫn như bao lần, quang nhìn cậu, đôi môi mím chặt run run.
"c-cường.."
"có phải anh.. tệ lắm không.. a-anh.."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co