9.
ánh đèn dầu hắt xiên qua tấm bản đồ trải trên bàn, vệt sáng vàng mỏng lướt qua những đường mực vẽ nguệch ngoạc, những con đường, ụ súng và mũi nhọn mà bao mạng người sắp phải đặt cược vào đó. quang đứng tựa vào mép bàn, tay còn nhơ máu khô nơi ống quần, mắt dán vào những nét mực như người đang cố dò tìm một lối thoát trong mê cung. lều chỉ huy lặng yên, chỉ có tiếng lửa lèo xèo và hơi thở nặng nề của một buổi chiều sắp chuyển mình thành đêm.
bóng người lặng lẽ trượt đến phía sau, hắn đang bước vào bên trong. bàn tay to, ấm và quen thuộc ôm chặt lấy eo quang như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. quang giật mình nhưng cơ thể không đáp trả bằng một cú đẩy. có lẽ vì mỏi, có lẽ vì thói quen phải giả vờ khuất phục, hoặc vì một mảng tình cảm nào đó vẫn cố níu anh lại giữa những ranh giới mong manh.
"tối nay xuất trận." giọng hắn rít khẽ ngay bên tai, ấm nhưng đè nén. "phải chiếm được thành cổ."
quang quay cổ, cảm nhận mùi rượu thoảng trên áo hắn, mùi thuốc súng còn lưu. anh lí nhí hỏi, giọng chưa thật vững: "vội như vậy sao?"
hắn siết nhẹ tay rồi gật đầu, chuyện trên bàn đàm phán không thể chờ đợi. ông ta nói về lợi thế, về thế cờ phải có, về việc một lá cờ cắm lên đây sẽ mang lại bao nhiêu quyền lợi cho cả phe. trong câu chữ hắn, chiến thắng không chỉ là đất đai mà là các con bài, là danh dự, là vốn để đổi lấy những điều to lớn hơn ở bàn thương lượng. tất cả đều tính bằng máu, và thời điểm là kim chỉ nam không thể chậm.
quang mím môi, cố gắng làm dịu cơn nhói ở bắp chân và cái buốt rát nơi cổ, vết cắn mới vẫn còn đó, đỏ và nhức. anh nhìn xuống bản đồ như nhìn một đời người, từng đường lộ, từng ụ súng có thể là lời cuối. trong lòng một trận chiến khác đang diễn ra, không có bom đạn, không có máu, mà là những cơn dao dằm của nỗi nhục, lo âu và một thứ yêu thương ngổn ngang.
"em muốn đi cùng." anh thốt ra, không phải để phản kháng mà để tự nhắc mình còn một việc phải làm. "phải cắm được lá cờ lên."
câu nói rời khỏi miệng anh nhẹ như thở dài, nhưng trong đó chứa đựng cả quyết tâm và lời thề. hắn lùi lại một bước, khuôn mặt như sáng lên, ánh mắt thoáng hài lòng. không nói thêm lời nào, hắn vòng tay ôm chặt hơn rồi đặt một nụ hôn ngắn lên tóc anh như kẻ phong tặng một ấn chỉ. hành động đó vừa âu yếm, vừa chiếm hữu, một dấu ấn vừa làm dịu, vừa làm đau.
quang nhắm mắt, cảm nhận áp lực của cánh tay kia, cảm nhận hơi ấm, cảm nhận cả cái mùi quyền lực đang dần thấm vào từng ngón tay. ở phía trong, hình ảnh cường lóe lên, cái ôm run rẩy giữa đạn bom, đôi môi còn dấu sấy của nụ hôn vội, tiếng gọi xé lòng "quang!" vẫn vang vọng. tình yêu và trách nhiệm bủa vây lấy anh như hai con sóng đánh nhau, mỗi lần anh định buông, một con sóng khác lại kéo anh trở lại.
hắn buông tay, nhìn anh một hồi lâu bằng một ánh mắt khó đoán. không nghi ngờ, không hoàn toàn tin tưởng, mà là một thứ cân đo, người này có thể là vũ khí hay là mối đe dọa. quang mở mắt, đáp lại bằng một nụ cười mỏng, nhưng trong đáy mắt là một bão tố chưa kịp bùng.
tâm trạng anh lúc ấy không phải vui mừng hay sợ hãi đơn thuần. nó là một sự hỗn hợp giữa giận, sợ, khinh, yêu, quyết, tất cả cuộn vào nhau đến nghẹt thở. anh biết mình sắp sửa bước vào cái vòng mà nếu lỡ một khâu, không chỉ bản thân mà cả thành cổ kia sẽ phải trả giá. anh biết mình đang diễn vai trò nguy hiểm nhất, là người đàn ông mang danh trung thành nhưng có thể là ngòi nổ của cả một trận càn.
hắn quay lưng, để lại quang với bản đồ và bóng tối. quang đứng im một lúc lâu, mặt hướng về mấy nét mực. trái tim anh đập như tiếng trống trận. trong lặng lẽ, anh nhẩm thầm kế hoạch đang dần đi vào những bước cuối cùng.
-----
quang còn đứng khom người sau hốc tường tranh, tim vẫn còn rung như trống trận sau cú đá tập vào người cách đó vài tiếng. tay anh khẽ run khi buông chiếc ô nhỏ ra, mắt dõi theo con bồ câu trắng vỗ cánh rời lên, mảnh lụa buộc quanh chân nó mang theo mấy chữ ngắn ngủi mà anh đã viết bằng mực loang, tọa độ, giờ xuất kích, mật hiệu. ánh hoàng hôn xiên vào thân chim, cánh nó lóe lên như một vệt hy vọng mong manh rồi biến mất giữa màn khói giăng dầy.
con bồ câu vừa khuất sau chòm cây, chiếc dây nhỏ buộc ở chân nó lay nhẹ như một lời hẹn còn vương lại trên không. quang đứng khom người sau bức tường đất, hơi thở còn gấp, còn vị rượu, vị máu và muối mồ hôi dính nơi khóe môi. lòng ngực anh như được thả một hòn đá vừa nhẹ đi một chút vì tin đã cất cánh, vừa nặng thêm vì biết rằng mỗi bước sau đó là một chuỗi rủi ro.
anh thở ra một hơi dài, tưởng rằng mọi chuyện đã qua, rằng chuỗi đồng minh ở bên kia đã nhận được tin, rằng cường, rằng những người trong thành cổ sẽ có thời gian chuẩn bị, cơn mệt mỏi dồn lên bắp chân vết đạn, máu còn nóng ẩm trên da. anh quay lưng bước đi, mỗi bước nặng như đeo đá nhưng chưa kịp bước thêm một bước, cái lạnh của kim loại ép vào sau gáy khiến tim anh như ngừng một nhịp. đầu súng gắn chặt vào chẩm anh, mùi dầu súng, mùi kim loại tỏa ra, lạnh đến mức rợn người.
"đứng yên." một giọng nói quen mà sắc như lưỡi dao, cộc lốc và không chút khoan dung.
anh xoay chậm. gương mặt đối diện là gương mặt đã in vào từng ngày đêm anh sống ở đây, cấp trên, người đã nhiều lần hôn lên tay mình, người đã cắn lên cổ mình như để đánh dấu, người có thể chỉ cho anh sống hay chết chỉ bằng một câu lệnh nhưng hôm nay trong mắt hắn không phải là sự chiếm hữu thân mật nữa, đó là một thứ giận dữ gần như vô lý, một ánh mắt không muốn tin những gì hiện ra trước mặt.
"cấp trên.." quang khựng lại, không dám thở to. tim anh đập rộn ràng vì nhiều nguyên nhân.
hắn không hề hạ súng. tay giữ chặt ống súng, cằm hơi đưa về phía trước như muốn gặm nhấm từng chữ anh nói để tìm ra kẽ hở. mặt hắn trắng nhợt, mồ hôi dính vào tóc mai, nhưng mắt thì như cháy: "em còn dám gọi tôi à, hỡi kẻ phản bội?"
lời nói run run trên bờ môi nhưng giọng thì đanh thép đầy căm phẫn. có điều, trong cái đanh thép đó, quang đọc thấy một miếng vỡ, một nỗi mất mát, một cảm giác như bị phản bội không phải bởi địch, mà bởi người được tin tưởng nhất. hắn như người bị dao cứa vào lòng, đau nhưng vẫn muốn dùng quyền lực để bọc vết thương lại.
sự giận dữ khi bị phản bội khiến đầu óc hắn nổ tung, bàn tay hắn vươn ra, một cú đấm thẳng vào mặt quang, không đợi lời cảnh báo, không cho anh kịp né tránh. cú đấm hất tung đầu anh ra sau, rơi xuống đất với tiếng loạt bập xương khô, mùi đất ấm và kim loại bốc lên trong khoang mũi, thế giới choáng váng mất phương hướng chỉ trong một nhịp.
hắn chưa buông, bàn tay to cào nắm cằm quang lật mạnh, ép khoang miệng anh mở ra như muốn lôi cả sự thật ra bằng vũ lực. một nòng súng đen lạnh đặt nghiêm vào kẽ môi, áp sát vào khoang miệng, hơi dầu súng, mùi thuốc nổ, mùi kim loại đậm đặc cuộn vào khiến quang nghẹn, đau như có thứ nung đỏ đặt vào họng.
"nam nhân đẹp đúng là họa." giọng hắn lạnh lùng, khô như thủy tinh vỡ. "gương mặt này.. đáng lẽ nên ngoan ngoãn, phải không? đáng lẽ em phải ngoan thay vì làm kẻ phản bội."
lời nói vừa mỉa mai vừa trịch thượng như một con dao bẻ nhỏ bên trong lồng ngực. quang cảm thấy máu nóng nhè nhẹ dồn lên nơi môi, vị kim loại tanh chảy trên đầu lưỡi. mọi thứ xung quanh trở nên dày đặc, tiếng bước chân, tiếng thở của binh lính, hơi thở nặng nề của chính anh nhưng tiếng độc thoại của hắn là to nhất, đục nhất, phản chiếu mọi kích động tàn bạo trong đầu người chỉ huy.
hắn kéo mạnh một lần nữa, rồi quát to để lều vang: "bây đâu? kéo nó vào lều!" mấy tên lính vội lao đến, đỡ cụp người quang lên như đỡ một bao vải cũ, kéo mạnh đưa anh về phía lều chỉ huy. đầu anh choáng váng, môi tê rát, mắt hoa như qua một cơn mưa đá.
bị kéo ngang những dải bạt, qua những bóng mặt thiếu ngủ, quang cố gắng lắp lép vài chữ trong cổ họng, khan, nghẹn, nhưng không thể thành tiếng rõ. mỗi lần chạm vào mặt đất, quang đều cảm nhận được vết bầm nơi thái dương đang cọ dưới nền lổm chổm và đang bật máu ra. ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn anh, vẫn luôn quan sát anh nhưng, ánh mắt ấy đầy sự căm phẫn và hận thù, thiết nghĩ, anh nghĩ mình sắp chết, sắp chết rồi.
nhưng.. quang còn chưa gặp lại cường nữa mà.
----
cường chuẩn bị đưa quang ra bắc thăm mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co