8.
đêm thứ 78, rạng sáng ngày 79, thành cổ rung chuyển trong bão lửa bom đạn. mìn nổ liên hồi, pháo dội sáng rực cả một vùng trời, khói thuốc súng cuộn kín như những bức màn đen khổng lồ. tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm, tiếng xương thịt vỡ nát hòa vào nhau thành một thứ âm nhạc ghê rợn của chiến tranh.
quang lẫn trong dòng quân, mắt sắc như dao bén, tai nghe rõ từng tiếng súng nổ từ các hướng. trong lòng anh, một đường dây căng chặt, tin đã được báo về, quân ta đã sẵn sàng, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, kế hoạch sẽ khép lại, mọi thứ đều đã dần đi tới bước cuối cùng.
nhưng ngay trong hỗn loạn, quang cảm nhận được ánh mắt hắn, cấp trên, kẻ đã luôn rình rập anh, vừa là đồng minh, vừa như kẻ thù khó đoán. hắn ra lệnh lạnh lùng, không một chút do dự, và trong loạt súng đó, quang rùng mình nhận ra, hắn đang bắn thẳng vào người của mình, lính của chính phe họ.
đêm thành cổ hôm đó, chiến trường như một địa ngục đang há miệng. bom đạn thi nhau trút xuống, từng cột khói đen dựng đứng giữa trời, lửa bùng thành vệt dài đỏ rực như những con rồng điên loạn. đất đá, thịt xương, tiếng la hét trộn lẫn trong tiếng nổ, làm rung chuyển cả mặt đất vốn đã nhuộm máu.
quang lao đi trong hỗn loạn, tim anh đập dồn dập. mọi giác quan như căng ra đến tận cùng, vừa né tránh ánh nhìn, vừa tìm kiếm bóng hình quen thuộc. và rồi, giữa biển khói mịt mùng ấy, anh thấy bóng dáng quen thuộc, quen đến mức chỉ thoáng lướt qua thôi, tim anh đã run lên.
trong khoảnh khắc, mọi tiếng súng như mờ xa, tất cả chỉ còn lại hình ảnh ấy. hai người nhìn nhau rồi như bản năng, họ lao về phía nhau. khoảng cách ngắn ngủi giữa sinh tử ấy, họ muốn xóa tan bằng một cái ôm, quang đã định dang tay, cường cũng vậy, cả hai muốn ghì chặt nhau như kẻ chết đuối vớ được phao.
nhưng một tiếng gọi đầy uy lực và rùng mình vang lên, quang sợ đến mức lẫn lộn tâm trí. chỉ trong tích tắc, lý trí lấn át trái tim, quang xoay người, đập mạnh vào vai cường, vật nó ngã nhào xuống đất. anh ghì chặt, gương mặt sát bên tai, giọng run khẽ nhưng dứt khoát: "diễn đi, sắp có người tới!"
cường sững lại, ánh mắt lóe lên rồi cắn răng, cơ thịt siết căng theo từng chuyển động. hai người giằng co, đấm đá như kẻ thù không đội trời chung. đất bụi tung mù, tiếng rên xiết hòa trong âm thanh hỗn loạn của đêm thành cổ.
rồi hắn xuất hiện, người ám ảnh trong não của quang đã xuất hiện, khẩu súng nằm trên tay hắn được bóp cò, ánh thép lạnh ngắt lóe sáng khi súng được chĩa thẳng.
trong khoảnh khắc thời gian như đông cứng, quang kịp thấy đầu nòng súng lóe sáng. không suy nghĩ, anh tung người, đạp cường văng sang bên, dùng chính thân mình chắn đường đạn.
một tiếng rít xé gió rồi cơn đau nhói buốt xộc thẳng lên bắp chân. máu nóng phụt ra, nhanh chóng thấm ướt cả ống quần, chảy thành dòng đặc quánh. quang khụy xuống, gương mặt trắng bệch, môi mím chặt đến bật máu để không bật ra tiếng kêu.
cường bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu như muốn bóp chết tên vừa bắn viên đạn ấy ra nhưng quang lắc đầu, ánh mắt kiên định, buộc nó phải kìm lại.cường siết chặt nắm tay, toàn thân run lên nhưng cuối cùng đành nuốt nghẹn vào tim.
hắn bước nhanh đến, hơi thở gấp gáp. lần đầu tiên, đôi mắt ấy không còn là của một kẻ lạnh lùng ra lệnh mà là ánh nhìn như lo lắng thật sự. hắn quỳ xuống, tay giữ chặt vai quang, giọng khàn đặc: "có đau không? đi nổi không, tôi bế.."
quang cố nở nụ cười, môi run run, mùi máu tanh tràn trong miệng: "k-không sao.. tôi đi được.. ức"
anh đưa tay bám lấy cánh tay hắn, gượng gạo đứng lên. hắn vòng tay qua eo, đỡ lấy anh, giữ anh sát vào cơ thể mình. bàn tay hắn ấm nhưng sức nặng của nó lại giống như sợi xích xiềng đang kéo anh ngày một xa hơn khỏi tự do.
cường bật dậy từ vũng đất, nhìn cảnh ấy như kẻ bị xé tim. giữa khói lửa ngùn ngụt, hình ảnh quang dựa vào ngực hắn, được hắn ôm chặt, thân mật quá mức, làm đôi mắt cường đỏ ngầu. trong lòng nó dâng lên một nỗi uất nghẹn vừa ghen, vừa đau, vừa bất lực.
tiếng hét từ cổ họng bật ra, xé toang bầu trời đầy khói: "aaaa!!"
âm thanh vang dội, lạc trong tiếng bom rền nhưng lại đâm thẳng vào trái tim mềm nhũn của quang. anh khựng lại, đôi chân như muốn dừng, muốn quay đầu nhìn nó khi cả người anh run lên, tim nhói đau như bị ai đó bóp nghẹt.
nhưng bàn tay hắn siết chặt eo anh, kéo anh đi khỏi nơi đất đá này, xiềng xích vô hình trói buộc, không cho anh quay lại.
đôi mắt quang hoe đỏ, mồ hôi lẫn máu ròng xuống má. anh mím chặt môi, đầu óc ong ong, từng sợi dây thần kinh căng như sắp đứt. cái tên "cường" xoáy vào lòng, như vết dao không bao giờ liền sẹo.
nhưng cuối cùng, anh vẫn không dám quay đầu lại. cường đứng giữa khói lửa, nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần trong vòng tay kẻ khác, tim cậu nhói đến muốn nổ tung.
còn quang, cả người vô lực bị kéo đi, lồng ngực đau nghẹn, hai bàn tay bấu chặt thành nắm, giấu trong ống tay áo rách. nỗi đau của vết thương thể xác không bằng một phần nhỏ vết thương trong tim.
-----
bóng hoàng hôn vẫn còn lốm đốm trên vải bạt khi quang được khiêng về lán, tay lính luống cuống tháo băng, lau máu rồi quấn lại những miếng vải thô, mùi thuốc sát trùng, mùi rượu và đất cát hòa vào nhau như một thứ bùa mê khó chịu. anh nằm trên cáng, thở dồn dập, bắp chân còn đau âm ỉ, máu khô vón trên ống quần. mặt mày anh tái xám, đôi mắt thâm như những nếp gấp của lỗi lầm chưa lành.
cấp trên đứng ngay bên cạnh, dáng người vẫn giữ cái uy nghiêm ngay cả trong cái rối loạn ấy. hắn cúi xuống, đôi tay thô ráp nhưng thật kỳ, lại thao tác cẩn trọng như người chăm sóc đã quá quen, hắn tháo băng, rửa vết thương, chấm thuốc rồi quấn lại. hành động của hắn khiến không khí quanh hai người trở nên lạ lùng, vừa thân mật, vừa lạnh lùng như lưỡi dao.
hắn dừng tay, nhìn thẳng vào quang, giọng thầm như lệnh: "em quen tên đó? tại sao không giết nó luôn?"
quang nhắm nghiền mắt, cố lấy hơi, lời nói ấy như bùa buộc, anh cảm nhận được mỗi chữ rơi xuống như một viên sỏi vào tim. anh nghĩ đến cường, cái ôm, nụ hôn, tiếng gọi day dứt giữa khói lửa rồi trả lời chậm: "lần sau sẽ giết. hai đánh một.. không phải quân tử."
câu trả lời của quang khiến hắn nhíu mày, sự quân tử của quang là điều đáng khen nhưng trong tình cảm này thì không nên chút nào. hắn bật cười, một tiếng cười không ấm áp: "hai đánh một là không quân tử? hay là em có lý do khác?"
bàn tay hắn chộp lấy cằm anh một lần nữa, ép môi anh lại bằng cái vuốt như thể ngăn không cho lời nói khác tuôn ra, hơi thở nóng, mùi rượu thoảng bên tai. hắn nói, giọng lạnh lẽo: "ban nãy em còn chắn đạn cho nó. nếu tôi biết hai người có mối quan hệ gì, thì coi chừng tôi sẽ giết em."
lời lẽ đó không phải là lời cảnh cáo suông. nó chứa đựng một lời hứa bạo liệt, và ở cuối lời hứa đó là quyền sinh quyền sát nằm trong tay hắn. quang cảm thấy máu ứ lên cổ, từng ngón tay bấu chặt xuống tấm vải trải giường như muốn bấu vào một cọng rơm để khỏi trượt chân qua vực thẳm hoảng hốt.
anh không nhìn thẳng vào mắt hắn. mặt anh co rút, thái độ không khuất phục hiện lên từng đường nét: "suýt chết mấy lần rồi.. nếu cấp trên vẫn không tin thì thà em chết cho rồi."
câu nói ấy mang theo tiền tố của tuyệt vọng, một lời thách thức ngu ngốc hay một bản án không lời. hắn bước lại gần, bàn tay siết mạnh hơn, ánh mắt lóe một thứ gì đó như không thể gọi tên: "quang, đừng có mà đem cái chết ra dọa tôi, tôi sẽ giết em thật đấy."
âm điệu đó không phải là dịu dàng, nó là một mệnh lệnh nhuốm màu chiếm hữu. hắn nắm tay quang, siết rồi buông ra, gương mặt hắn chậm rãi cúi xuống, trong một cử chỉ khiến cả người quang dựng tóc gáy, hắn hôn lên mu bàn tay anh, một cái hôn vừa trịch thượng vừa chiếm hữu như người đánh dấu lãnh thổ. đó không phải là nụ hôn của âu yếm mà là dấu ấn của quyền lực áp đặt lên thân phận.
quang cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh, từng hơi thở dồn dập. cái hôn lên tay anh không xoa dịu mà như in vào da thịt một mệnh lệnh khác, sống để phục vụ mưu đồ của người kia, sống để chứng minh mình xứng đáng được tin tưởng hoặc để nhận lấy cái chết theo cách mà người kia định đoạt.
hắn đứng lên, chỉnh lại cổ áo, đôi mắt liếc nhìn quanh lều như người kiểm điểm tài sản. trước khi bỏ đi, giọng hắn trầm mà dứt khoát: "nghỉ đi, mai tôi sẽ tới thăm em."
hắn rút ra, màn lều khép lại, để lại mùi rượu và vết ấn vừa mới in trên da anh. không khí trở nên nặng nề hơn như thể một tảng đá vừa được đặt lên ngực. quang nằm đó, mắt mở mà không nhìn thấy, tay vẫn còn nóng nơi kẻ vừa hôn. sự giận dữ nơi anh không phải chỉ dành cho kẻ đã dùng rượu và quyền lực để khống chế mình, mà còn hướng về bản thân, dùng cách khốn nạn nhưng này để moi móc thông tin cho quân mình, thật tình rất hiệu quả nhưng rõ ràng, cường sẽ tổn thương, cậu trai ấy, sẽ tổn thương và lòng tự trọng của anh sẽ giảm xuống đi.
bên ngoài, tiếng trống, tiếng kẻng báo động và những bước chân loạn của cuộc đời quân ngũ hòa vào nhau. trong lều tối, quang nhắm mắt lại, để cho mồ hôi và cảm giác bị đánh dấu chảy trên da như một nốt nhạc không thể nào quên, vừa là lời cảnh tỉnh, vừa là cơn giận thầm lặng chuẩn bị bùng lên.
cường, không biết nó sẽ nghĩ như thế nào..
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co