Cầm kì thi họa
⚠️Có Mpreg, ai hởm kêu sốp vt này thì dô nhận đi nhe. Bối cảnh ngày xưa nhưng đa số tự bịa ra kiểu 1 vũ trụ khác, giải trí thôi đừng đào sâu quá (sợ bị phốt vl😞)
___
Ở làng Kì Túc nọ nổi danh nhà phú ông Trần Mộc Hạc. Phủ Trần giàu có, gia sản đồ sộ, đất đai trải dài khắp vùng. Người ta ngưỡng mộ ông còn một phần ở gia đình êm ấm dường như hoàng hảo. Bà Trần, tên đầy đủ Lý Dao Nhi là tiểu thư quyền quý có cha làm quan trong triều. Cậu cả kế nghiệp cha, văn võ song toàn, các cô trong làng đều muốn gả cho cậu.
Nhưng mỗi lần nhắc đến phủ Trần không thể không nói đến cậu hai. Từ khi sinh ra đã được trời ban cho dung mạo hơn người. Cậu hai Trần Minh Hiếu, vì cha và anh phải thường xuyên đi xa nhà buôn bán nên cậu được nuôi dưỡng bởi mẹ, bà Trần dạy cậu mọi thứ từ chữ nghĩa đến lễ nghi. Minh Hiếu thông tuệ văn thơ, cầm kì, lại giỏi đối nội tài đối ngoại. Vẻ ngoài cậu không cứng rắn hay sắt bén như cha, ngược lại Hiếu mang nét dịu dàng giống mẹ, gương mặt xinh đẹp khiến cả nam nhân lẫn nữ nhân đều phải lòng.
Mắt cậu hai Hiếu sáng trong không vướng bụi trần. Tuy vậy người ta nói nốt ruồi lệ trên mặt cậu lại báo hiệu một tình duyên sóng gió, lận đận như bèo trôi dưới dòng nước.
Giống như ngày hôm nay vậy, người ta nghe thấy tiếng cậu hai van xin ông bà Trần, tiếng gia nhân, tiếng người trong làng xì xào tai nhau. Chuyện là cậu Hiếu qua lại với Trần Đăng Dương, một chàng trai nghèo ở Kì Túc, mồ côi do cha mẹ mất sớm, từ nhỏ phải cùng Dì bươn trải kiếm sống. Do thấy anh không xứng với cậu nên gia đình quyết cấm cản hai người nên duyên.
Biết chuyện nên Hiếu bị nhốt trong phủ không được ra ngoài dù chỉ nữa bước. Dương nhân lúc đám gia nô đang lơ là liền lẻn vào trong gặp mặt cậu, bị phát hiện bà Dao Nhi liền cho người lôi anh ra ngoài đánh cho vài trượng. Minh Hiếu quỳ xuống cầu xin mẹ tha cho Đăng Dương, thế là khung cảnh hoảng loạn vừa rồi thu hút nhiều người qua đường ghé vào xem.
Phải đến khi Dương bị đánh sắp ngất thì anh bị kéo ra ngoài cổng, mấy tên gia nhân buông lời đe dọa trước khi đóng sầm cửa. Hiếu bất lực nhìn người thương bị đánh đập tàn nhẫn vì mình mà chẳng thể làm gì, những giọt lệ thi nhau lặng lẽ rơi.
Mẹ cậu vươn tay đến lau nước mắt cho con trai, dịu giọng nói:
"Ta làm tất cả chuyện này đều vì con, sau này nếu con muốn, có thể gả cho con trai phủ Nguyễn, vừa giàu lại có quyền thế. Con theo thằng Dương chỉ chịu khổ thôi..."
"Nhưng con thương chàng thật lòng mà mẹ"
Bà Dao Nhi thấy không khuyên được con thì cũng đành, bà bỏ vào trong, lòng ngỗn ngang trăm thứ. Người ta nói mình độc ác hay sao mình cũng cam lòng, nhưng vì con bản thân mang tiếng cũng chẳng sao. Hiếu sống trong nhung lụa từ nhỏ thì làm sao hiểu được cái khổ cực của nghèo khó, con nhìn vào có thể dễ dàng nói, nhưng để thật sự sống trong hoàn cảnh đó thì liệu con có chịu được. Lúc ấy chỉ khổ cả hai, khổ cả thằng Dương nữa.
.
Dương lê tấm thân đầy thương tích về nhà. Vừa bước vào trong anh liền ngã người lên ghế, sự yên tĩnh hiếm có bị phá vỡ bởi một giọng nói.
"Lại mò sang phủ Trần à, mày bị đuổi miết mà không biết nhục sao?"
Người phụ nữ đó là Dì anh, trước khi cha mẹ chết họ đã gửi Dương cho Dì, dặn bà giúp họ chăm sóc anh cho thật tốt. Dì anh dù miệng lưỡi cay độc nhưng sâu bên trong luôn âm thầm chăm lo thằng cháu. Sợ nó bị người ta xem thường nên bà cũng khuyên Đăng Dương nên từ bỏ.
"Dì không biết đâu, Hiếu ngoan hiền lại giỏi giang, nếu sau này em ấy về làm dâu nhà này thì chắc dì còn mừng hơn cả con."
"Thôi đi mày, mày chưa bị chúng đánh chết là tao đã mừng rồi. Đừng có đũa mốc đòi chòi mâm son nữa giùm tao."
Dương thoa thuốc xong cũng tranh thủ chạy ra chợ tìm việc. Anh hay khuân vác đồ cho mấy chú ở đó để kiếm tiền. Hôm nay anh làm nhiều hơn mọi khi vì chuyện lúc sáng khiến Đăng Dương chỉ muốn có thật nhiều tiền, vậy mới có thể lo cho Hiếu, mới có thể rước cậu về nhà.
Trong lúc mồ hồi tuôn ra như suối, cả người mệt lả vì kiệt sức, vết thương trên người còn chưa lành vì hoạt động mạnh mà rách cả ra. Dương chẳng hề cảm thấy đau đớn hay buồn tủi, anh làm nhưng ánh mắt luôn hướng về phủ Trần, động lực sôi sục trong máu anh rằng đời người chẳng lâu dài, chớp mắt ngày mai có khi đã là ngày cuối. Đăng Dương muốn sống hết mình, làm việc hết mình để có được thứ bản thân trân quý nhất đời này. Tình yêu với Hiếu, ngôi nhà với cậu, gia đình với cậu.
Cậu Hai ngồi bên cửa sổ mắt nhìn xa xăm, trên tay là bức thư viết cho Dương. Hiếu hay dặn gia nhân mang gửi cho anh, dặn kĩ không được để ông bà biết. Hai người cứ thế liên lạc với nhau, nhưng hôm nay mọi chuyện bại lộ, tới cơ hội gửi thư cũng không còn.
Tiếng đàn não nề vang lên từ cửa sổ phòng cậu hai Hiếu. Mỗi khi người ta nghe thấy âm thanh đó thì ai cũng biết ngày hôm ấy Trần Đăng Dương lại bị đuổi khỏi phủ Trần. Chỉ thương cho người hồng nhan bạc phận.
.
Ngày ông cùng cậu cả trở về, phủ Trần nô nức chuẩn bị tiệc mừng. Trên bàn ăn có đủ món ngon vật lạ, có những thứ cả đời người trong làng cũng không có cơ may đụng đến. Cả nhà nói chuyện rôm rả, chỉ riêng Cậu Hai nét mặt u sầu suốt bữa. Ông trần thấy vậy liền hỏi:
"Hiếu sao con không ăn đi, nếu không hợp khẩu vị thì kêu gia nhân làm món khác."
"Con hơi mệt thôi, mọi người cứ tiếp tục đi ạ."
Hiếu thấy dạo này bản thân thường xuyên mệt mỏi, cậu ngủ sớm và dậy trễ hơn thường ngày. Thậm chí còn không cư sử lễ nghi đúng phép. Nhìn đồ ăn trên bàn mà chẳng thể nuốt trôi, đôi lúc mùi của chúng khiến cậu khó chịu đến mức buồn nôn.
"Cha nghe chuyện con với thằng Dương rồi, cha đã ngỏ lời hôn sự của con với thiếu gia phủ Nguyễn. Con kêu nó bỏ cuộc đi."
Hiếu nghe xong như sét đánh ngang tai, cậu đứng bật dậy đập đũa xuống bàn.
"Sao cha tự quyết chuyện thành gia của con, con không lấy ai ngoài Đăng Dương hết. Cha hủy hôn đi."
"Minh Hiếu, từ khi nào mà con có thái độ đó với cha vậy hả. Nếu còn cãi lời thì người chịu khổ ở đây là thằng Dương."
Ông Trần đang tức giận thì bị làm cho hoảng hồn. Hiếu chuẩn bị đi về phòng bỗng ngất xỉu, Cậu Cả nhanh chân chạy đến đỡ, mọi người cuống cuồn cả lên. Thầy thuốc không lâu sau đó được mời đến. Chuẩn đoán của ông khiến cả nhà như chết lặng.
"Cậu Hiếu đang có mang, do tức giận nên động đến thai khí. Ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ tự khắc sẽ khỏe lại, lát nữa tôi sẽ kê cho mấy thang thuốc, cứ theo đó mà uống điều đặng."
Hiếu nghe thấy lập tức đưa tay lên bụng, không ngờ bản thân đang mang trong mình kết tinh tình yêu vớ Dương. Môi cậu nở một nụ cười nhỏ, nhìn vào dễ dàng biết Cậu Hai đang vui mừng cỡ nào. Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu, ông Trần tiến đến lôi Minh Hiếu ra trước bàn thờ tổ tiên.
<chát>
"Mày làm cái nhà này không còn mặt mũi gặp người khác nữa rồi. Mày với thằng Dương ăn cơm trước kẻn mà không biết xấu hổ sao, giờ cả cái làng Kì Túc sẽ cười vào mặt phủ Trần vì có thằng con lăng loàn với nam nhân mà có thai trước khi thành hôn."
"Vậy thì con xin cha, cho con với Đăng Dương thành hôn đi, dù sao chuyện này truyền ra ngoài con cũng chẳng thể gả cho ai nữ-...."
Một cái tát nữa được giáng xuống mặt cậu. Ông Hạc không ngờ tới bước đường này mà Hiếu vẫn cố chấp muốn lập gia với Dương. Con trai ông thà hủy hoại thanh danh của nó với cái nhà này chứ nhất quyết không chịu bỏ Dương. Ngọn lửa giận trong người ông như được đổ thêm dầu.
"Được, vậy thì ngày hôm sau kêu nó mang trầu cau qua đây."
Cậu Hai Hiếu nghe vậy liền vui mừng, cậu cười khúc khích trong khi miệng vẫn rối rít cảm ơn cha. Bà Dao Nhi và Cậu Cả không tin vào tai mình, sao tự nhiên ông lại thay đổi nhanh đến vậy.
.
Dương không ngờ bản thân thực sự có ngày hôm nay, ngày được đưa Hiếu về nhà. Ngày anh nghe được chuyện mình sắp làm cha vừa vui vừa lo lắng. Anh sợ cậu sẽ bị gia đình làm khó nên cũng bất an lắm. Nhưng hiện tại, anh đang nắm tay Hiếu bái lạy tổ tiên ở nhà cậu. Dương chính thức thành hôn với Cậu Hai nhà họ Trần.
Mọi thứ đến với Hiếu không hề dễ dàng, chuyện cả hai ăn cơm trước kẻn cả làng đều biết. Cha cậu tuy đồng ý chuyện hôn sự nhưng ông và bà nhất quyết không xuất hiện trong ngày trọng đại. Hiếu có chút buồn bã, dù sao cũng là ngày vui của cậu.
Khi hai người đứng trước cửa phủ Trần chuẩn bị rời đi thì Cậu Cả xuất hiện. Hiếu nhận được lời chúc phúc cũng như cái ôm của anh trai, trong lòng như được thắp lửa. Cậu chào tạm biệt anh rồi theo Dương về nhà.
Do Hiếu có mang trước khi thành hôn nên tất cả chỉ được tổ chức sơ sài. Khách mời còn chưa đến hai mươi người, một số trong đó cứ chỉ trỏ bàn tán. Thậm chí Dì của Dương còn bắt cậu phải đi cửa sau dẫu cho anh liên tục phản đối. Cuối cùng Hiếu vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà nghe theo.
Cả hai bái lại tổ tiên xong xuôi thì chính thức trở thành vợ chồng. Đêm đó hai người nằm ôm nhau trên giường, Dương cừ cười khờ suốt, anh hạnh phúc lắm vì đến bản thân còn chẳng ngờ sẽ có ngày hôm nay. Anh cứ vẽ ra viễn cảnh gia đình ba người sau này, tay đặt lên xoa bụng cậu. Hiếu lấy được người mình thương thì mọi khó khăn tủi nhục trước đó đều quên sạch, cậu còn có Dương bên cạnh thì thế gian này vẫn còn tươi đẹp.
Cuộc sống những ngày sau đó đối với Hiếu không khó khăn cũng chẳng suôn sẻ, vừa đủ để tôi luyện một con người cứng rắn hơn và vừa đủ để gắn chặt họ với nhau.
Dì Dương ban đầu cũng không quá để tâm để chuyện yêu đương này nhưng sau khi biết hai đứa ăn cơm trước kẻn thì bà có ấn tượng rất xấu về Hiếu. Dì không yêu mến cậu, càng không muốn cậu gọi mình một tiếng mẹ, nhưng vì Hiếu là vợ của Dương nên bà cũng không làm nặng làm nhẹ cậu. Chỉ là Dì vẫn giao cho cậu công việc thường ngày, nấu ăn, quét dọn, giặt dũ, chăn trâu, chiều rảnh thì phụ bà bưng bê sạp hàng ngoài chợ. Hoàn thành tốt thì bà sẽ khen, làm hỏng việc sẽ bị mắng.
Hiếu trước kia là Cậu Hai được cưng chiều trong nhà, chẳng phải đụng tới việc tay chân. Nhưng sau khi về nhà Dương, cậu lo liệu hết tất thảy, không vì ăn sung mặc sướng mà khiến Hiếu trở thành một công tử bột, thay vào đó cậu thích nghi nhanh, học những điều chưa biết, phát huy thế mạnh sẵn có. Chiếc bụng nhỏ đang lớn dần theo từng ngày cũng không làm cậu thoái thác trách nhiệm của bản thân.
Dương là một người chồng mẫu mực, tuy không thể ngăn cản Dì nhưng anh vẫn âm thầm giúp đỡ cậu. Dương đi làm vất vả bên ngoài nhưng sau khi về anh sẽ lao ngay vào làm việc nhà thay cậu, khi ở gần anh không cho cậu đụng tay vào thứ gì, thậm chí khi Hiếu nói thèm, dù món gì đắt ra sao anh cũng sẽ tìm mua cho bằng được.
Cậu Hai nhà anh là người kén ăn, đồ cho người nghèo ăn sống qua ngày làm sao mà cậu nuốt trôi được. Dương hay lén ra ngoài mua thịt, mua gà hay trứng về nấu cho cậu ăn. Hiếu mỗi lần nghén đều nôn hết ra, đôi khi còn chẳng nuốt nổi gì vào bụng. Nếu cảnh đó diễn ra trên bàn ăn thì cậu sẽ bị Dì la.
"Ăn gì cũng nôn thì đứa bé trong bụng sao lớn nổi, cơm canh đạm bạt này cậu nuốt không trôi thì mai về phủ Trần mà ăn, ở đây không nuôi nổi công tử đâu."
Hiếu nghe vậy thì vội vàng gắp lấy miếng cá cho vào miệng, sau đó thì mặt mày xanh lè tái mét. Cậu kìm cơn buồn nôn xuống để ăn tiếp, mồ hôi lấm tấm trên trán ngày một nhiều. Dương thấy vợ khổ sở liền dừng hành động của cậu lại, tay vòng ra sau vuốt lưng người kia giúp Hiếu nuốt xuống thức ăn trong miệng.
"Hiếu có muốn đâu Dì, mai con đi tìm thêm việc để mua gà về nấu cháo cho em ăn là được rồi."
"Mày muốn làm gì thì làm, cái nhà này không chết đói vì nó là được."
Dương che hai tai cậu lại để không phải nghe mấy lời cay độc từ Dì. Anh đứng dậy dìu cậu vào trong, vừa ngồi xuống giường cậu liền rấm rức làm nũng với anh.
"E-em không cố ý mà.....tại nó khó ăn quá thôi."
"Ngoan, mai anh sẽ mua được gà cho em. Hiếu chịu khó chút nhé."
Hiếu hôn cái chóc lên má anh, Dương ngại đỏ cả mặt. Thật ra ngày mà hai người lên giường với nhau chính cậu chủ động lôi kéo trước, dù anh có tỏ ra lo lắng đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ tìm cách trấn an. Lần đầu của họ chắc hẵn cả hai sẽ không bao giờ quên, đằng sau phủ có một vườn cây lớn, ở đó có rất nhiều cây chuối mọc cao. Dương cố bứt mấy cái lá để lót cho cậu thoải mái trong khi Hiếu chỉ gấp rút cởi đồ.
"Nhanh lên, một hồi mẹ về tới đó, bị bắt gặp là coi như xong đời."
"Nhưng.....nhưng mà được không....anh thấy chẳng đứng đắng chút nào...."
"Anh thấy em là người thiếu đứng đắng sao......vậy thì thôi, anh về đi."
"K-hông....ý anh không phải vậy đâu, anh thương Cậu Hai Hiếu nhất."
Chuyện sau đó chắc ai cũng biết, anh bị vẻ mặt lả lơi của cậu mà cuống vào hố sâu ham muốn. Nhìn cơ thể trắng mềm của Hiếu nằm dưới nền đất được lót bởi mấy cái lá chuối sơ sài, do bị nhìn chằm chằm mà người cậu đỏ cả lên, hai bên cầu vai và đầu gối có chút đỏ nhạt. Sự sạch sẽ của Hiếu đối lập với hình ảnh lắm lem bùn đất và mồ hôi của Dương khiến khung cảnh trước mắt trở nên khiêu gợi đến rợn.
Lẽ ra lần đầu của Cậu Hai nên là một chiếc giường với chăn gối mềm mại, ánh đèn e ấp và mùi trầm hương phảng phất. Chứ không phải là ở chỗ này, nhưng nhanh chóng mọi suy nghĩ của Dương bị gạc sang một bên khi nhìn thấy người bên dưới cắn chặt môi để nén tiếng rên rĩ. Anh nâng niu cậu như món bảo vật, trân quý cậu trong từng nhịp âu yếm. Hơi thở nặng nhọc của anh được siết chặt vào những câu thủ thỉ vợ ơi bên tai Hiếu, làm Cậu Hai chỉ biết đỏ mặt mà cào lấy lưng anh.
Mùi vị ái tình khiến người lần đầu nếm thử như lạc vào mê cung khoái lạc. Họ chẳng màng đến thực tại ra sao, chỉ biết cả hai trái tim đang cùng chung nhịp đập, để biết anh và em hòa làm một như những giọt máu chảy trong tĩnh mạnh, đang căng phồng chạy cuộn do phấn khích và niềm vui sướng của nhục dục bên trong cơ thể nam nhân căng tràn nhựa sống.
Cậu trao thân cho tri kỉ đời mình, Hiếu không hối hận hay cảm thấy áy náy, vì bởi lẽ đối với cậu nhục nhã là khi phải chung đụng với một thân xác mà bản thân thậm chí còn không có lấy chút yêu thương nào. Đời sinh ra Đăng Dương với sự nghèo khó và tầm thường, sinh ra Minh Hiếu với một gia đình giàu có và tài lẽ hơn người. Nhưng cậu và anh đều có chung khát khao một tình yêu chân thành, để anh và cậu bù đắp và cân bằng lẫn nhau.
.
Như đã hứa, ngày hôm sau Dương chạy khắp nơi làm đủ hết việc này đến chuyện kia để kiếm thêm tiền. Nhưng anh cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì đến tiền mua thuốc bồi bổ cho Hiếu cũng sẽ không đủ. Thế là anh đưa ra một quyết định, dù ra sao cũng phải chăm cho cậu có da thịt hơn.
Dương sẽ liều mạng đến nhà cha vợ để xin được vào làm ở xưởng vải của phủ Trần.
Nghĩ là làm, trước khi gõ cửa anh còn chỉnh trang lại đầu tóc trang phục, ít ra cũng không nên để người ta nhìn mình giống như ăn xin lang thang trên đường. Được sự cho phép, gia nô dẫn cậu vào trong gặp ông Hạc.
Ngồi vào bàn trước ánh nhìn không mấy thiện cảm từ cha mẹ vợ và Cậu Cả, Đăng Dương cố uống nước trà mà không để bị sặc.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Dạ thưa, Con đến để được xin vào làm ở xưởng vải của cha ạ, con muốn kiếm thêm tiền mua thuốc tẩm bổ cho Hiếu."
"Cậu không lo cho nó được mà còn dám cả gan rước nó về hả? Cậu biết nó vì cậu mà đến cha mẹ còn dám từ mặt không?"
Ông Hạc đang tức giận định chửi thêm cho anh vài câu thì bị vợ cản lại. Nghe đến đứa con trai do mình mang nặng đẻ đau phải chịu khổ khiến bà đau đớn vô cùng.
"Con cứ vào làm đi, mọi chuyện cũng qua rồi. Có thiếu thốn gì thì đến đây nói với mẹ, ngày mai dẫn Hiếu về đây chơi."
Ông Hạc định lên tiếng ngăn cản nhưng bị Cậu Cả kéo lại. Đăng Dương rối rít cảm ơn cả nhà sau đó chạy thẳng đến xưởng vải trong sự háo hức. Dõi theo bóng lưng của đứa con rể, ông Hạc không khỏi thở dài.
Tình nó nặng quá, không sao ngăn cấm được. Người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi sẽ sớm thôi, chẳng còn hơi sức đâu để chăm sóc hay bảo vệ người thương và con cái nữa. Ông chỉ muốn đứa con trai yêu của mình sau này có một cuộc sống an yên, không phải lo cơm ăn áo mặc. Ai đâu ngờ nó lại đem lòng thương nam nhân chẳng một xu dính túi. Thôi thì tác hợp cho hai đứa, mong chúng nó đùm bọc nhau mà sống, ngẩng đầu kiêu hãnh làm người.
Nhưng ông xin thề, nếu Dương dám bắt nạt Hiếu thì cả phủ Trần sẽ không tha cho nó.
.
Anh cầm con gà trong tay, hí hửng chạy đến khoe với Hiếu. Thấy cậu đang ngồi sau nhà giặt đồ anh liền đến giành với cậu, bắt Hiếu vào trong nhà ngồi.
"Anh được nhận vào làm ở xưởng vải của cha rồi đó, anh còn mua đồ ngon cho em nữa nè. Hiếu thấy anh giỏi không? Em vào nhà ngồi cho khỏe đi mấy việc này để anh làm."
Dương tuôn một tràng dài, Hiếu cũng phải bật cười bởi vẻ ngoài ngốc khờ của anh. Trong lúc Dương đang ngồi hì hục vò quần áo thì Hiếu đến ôm lấy anh từ phía sau, má tựa vào vai anh.
"Em thương anh lắm, thương anh đi làm cực khổ để nuôi em, thương anh dãi nắng dằm mưa kiếm tiền lo cho con, thương anh cởi trần để muỗi đốt bản thân chứ chẳng để em bị một vết đỏ nào, thương anh gắp hết thịt vào bát em mà bản thân chỉ ăn toàn rau. Yêu Đăng Dương suốt đời này của em."
Động tác của anh dừng hẳn lại, Dương bế cậu ngồi lên đùi mình trong khi bản thân tìm một chiếc ghế gần đó để ngồi.
"Yêu em anh không ngại khổ đâu. Mai về phủ Trần chơi, mọi người nhớ em lắm đó. Cha mẹ cũng nguôi giận rồi, anh thấy họ từ đầu tới cuối đều là lo cho em thôi."
Hiếu nghe đến cha mẹ liền nước mắt ngắn dài. Cậu sợ họ giận mình mà không muốn gặp mặt cậu nữa, Hiếu sợ mình là nỗi nhục của cả phủ Trần, mọi người đều ghét cậu.
"Ngoan nào, không khóc nữa. Khóc nhiều sau này em bé chào đời mặt sẽ nhăn nhó cho xem."
Dì thấy hai đứa đang hú hí với nhau ngoài sân thì cũng kệ. Bản thân đem con gà vặt lông nấu cháo, dọn đồ ăn lên bàn xong xuôi hết, bà ra ngoài kêu hai con vào ăn. Hiếu vẫn còn thút thít, Dương vừa ăn vừa cười trêu cậu. Hôm nay cả bữa ăn đều trôi qua trong tiếng cười nói.
Hiếu cho muỗng vào bát thì thấy hai cái đùi gà, cậu ngước lên nhìn Dì đang gặm cặp chân toàn da bọc xương. Môi bất giác nở một nụ cười.
"Nhìn gì? Đòi mua thì ăn cho hết, bụng năm tháng mà chẳng thấy lộ. Mày định để cháu tao vậy hả."
"Thôi mà Dì, sao lại la em nữa vậy."
"Mày lấy nó rồi quên Dì mày à, con cái trời đánh tối ngày chỉ biết vợ con. Còn cái thân già của tao không ai lo."
"Vợ con cũng phụng dưỡng Dì mà, sau này già rồi chỉ cần ngồi một chỗ cho Hiếu chăm sóc, còn con thì kiếm thật nhiều tiền cho Dì đếm mỏi tay."
Cuối cùng không ai nhịn được mà cười một tràng lớn. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, từ sau ngày hôm đó Hiếu biết Dì là người khẩu xà tâm phật. Tuy bình thường tỏ ra không mấy vui vẻ nhưng việc nào ra việc ấy. Bà vẫn âm thầm chăm sóc cậu như một người mẹ chồng.
Tối đó, Hiếu nằm gối đầu lên tay Dương, mắt lim dim buồn ngủ, anh cầm quạt phe phẩy để cậu mát và không bị muỗi đốt. Ánh trăng hắt vào hai con người đang nằm trên giường, Dương vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, sau đó vỗ lưng theo nhịp, hát mấy câu ru ngủ. Hiếu nằm trong vòng tay anh ấm áp ngủ say.
.
Ngày hôm sau cậu theo anh đến phủ Trần, tới nơi Hiếu vẫn còn sợ không dám vào, bà Dao Nhi nhìn thấy con trai liền chạy đến mừng rỡ ôm con vào lòng. Bà khóc vì mừng và vì thương, thằng bé giờ trông trải đời hơn xưa, tay chân gầy gò nhưng gương mặt lại có chút bầu bĩnh do mang thai. Nhìn vào vừa thương lại vừa cảm thấy đáng yêu.
Ông Hạc bước tới với vẻ nghiêm túc thường ngày, nhưng bên trong là một vườn hoa xuân nở rộ. Cậu Hai có chút sợ mà núp sau lưng mẹ, lúc này ông mới thôi vẻ mặt căng thẳng. Cả phủ lại bận rộn chào đón Cậu Hai Hiếu và chồng cậu về thăm nhà. Lâu rồi phủ Trần mới náo nhiệt đến vậy, bà căn dặn gia nô chuẩn bị cho Minh Hiếu rất nhiều quần áo, thuốc bổ và đồ chơi cho trẻ con.
Mọi người đều ngỏ lời mời cả hai về dọn về phủ ở nhưng Dương từ chối vì vẫn muốn ở nhà phụng dưỡng Dì. Hiếu cũng cũng từ chối, cậu muốn cùng anh xây dựng một tổ ấm riêng. Thế là cả hai phải nuối tiếc chia tay mọi người.
.
Trên đường về anh thấy cậu vui vẻ hơn thường ngày, chắc là được gặp lại gia đình. Hiếu thỉnh thoảng lén nhìn anh sau đó cười mỉm, Dương để ý không biết cậu định làm gì. Về đến nhà, anh đang sửa lại cái nôi cho con thì Hiếu tiến đến trước mặt, anh ngước lên nhìn cậu.
Dương thoáng đông cứng, anh chỉ biết gào thét "đẹp quá" trong lòng đến thuộc cả mặt chữ. Hiếu xinh đẹp trong chiếc áo tấc màu xanh nhạt, tóc tai được chải chuốt kĩ càng, gương mặt trắng sáng chứ không lấm lem nhọ nồi như mọi khi.
"Anh thấy đẹp không? Mẹ mua cho em đó. Mẹ nói nếu không chăm chút vẻ bề ngoài thì anh sẽ chán, sẽ đi tìm người khác."
Âm thanh của mấy chữ cuối nhỏ dần, có thể thấy nỗi buồn man mác bên trong câu nói. Dương nhanh chóng kéo cậu vào lòng, còn hôn lên môi đỏ mấy cái liền.
"Vợ anh vừa đẹp lại vừa giỏi, làm sao có ai sánh được với em chứ. Em luôn xinh đẹp trong lòng anh, dù có là bộ dạng nào đi chăng nữa."
Dương quỳ xuống để áp tai vào bụng cậu. Đôi khi còn nói chuyện với đứa bé bên trong, tay xoa bụng để Hiếu cảm thấy dễ chịu.
.
Dương vì làm việc chăm chỉ lại thêm đầu óc nhanh nhạy mà được ông Hạc giao cho vị trí quan trọng của xưởng vải. Nhờ đó căn nhà đơn sơ ngày nào đã được xây mới, rộng lớn và đầy đủ hơn trước. Cứ thế tiền đồ của anh cứ thăng tiến không ngừng, chẳng lâu sau nhờ có sự hậu thuẩn từ phủ Trần và tính cách chịu thương chịu khó, không lùi bước khi gặp khó khăn, Dương vươn lên trở thành người có gia cảnh khá giả trong làng.
Từ đó không còn lời bàn tán về hai người nữa. Họ cứ thế sống qua những ngày tháng hạnh phúc yên bình. Giờ anh đã đủ điều kiện thuê gia nhân làm việc trong nhà thay cậu, cả nhà cưng Hiếu lắm, chẳng để mợ buồn hay động việc chân tay. Chồng mợ thì sáng làm chiều về, lúc nào người trong nhà cũng nghe thấy tiếng Dương thủ thỉ an ủi Hiếu vì cậu hay mệt mỏi bởi bụng đã to. Anh không ngại nói lời yêu, ngày nào cũng kể lại câu chuyện tình của họ như một trang cổ tích về tình yêu chiến thắng mọi định kiến của thời đại.
Hiếu được ăn sung mặc sướng như trước kia liền lộ ra con người thật. Cậu hay làm nũng, hay vòi vĩnh quà bánh, khó chiều khó nuôi. Dương đáp ứng mọi yêu cầu của vợ mình, mặc cho người ta bảo anh không nên quá dung túng để Hiếu sinh hư, nhưng anh không quan tâm. Dương thích tính cách đó của Hiếu, thay vì bắt cậu phải vì mình mà thay đổi thì anh sẽ cố gắng tốt hơn để chiều lòng mọi mong muốn của người thương.
.
Đôi khi Hiếu lại nổi lòng ghen với mấy nữ nhân quay quanh anh, người ta để ý vì Dương có vẻ ngoài khôi ngô, có cơ ngơi được gây dựng từ hai bàn tay trắng. Vì vậy mà mỗi lần bước vào nhà sau khi làm về, anh đều nhận được ánh mắt dò xét của cậu. Hiếu cẩn thận nhìn xem quần áo Dương có để lại gì mờ ám, cậu còn ngửi để nhận biết chúng có mùi từ mấy cái túi thơm của nữ tử không.
Và khi cậu phát hiện, không cần biết sự tình ra sao, Hiếu sẽ giận dỗi anh, sẽ đuổi anh ra khỏi phòng, rồi sau đó khi không thể ngủ vì thiếu hơi ấm quen thuộc, cậu sẽ lại lẻn ra ngoài kéo anh vào. Dương không trách cậu, vì anh biết Hiếu đang trong giai đoạn nhạy cảm, anh chỉ cố khiến cậu yên tâm nhất có thể.
.
Hiếu ở mấy tháng cuối thật sự mệt mỏi, bụng to hơn làm cậu khó thở khi nằm ngửa. Dương đi đến xưởng vải đến tận chiều mới về, cậu thiếu mùi anh nên liền cảm thấy khó chịu. Hiếu thi thoảng lớn tiếng với gia nô, thậm chí nói chuyện thiếu lễ phép với Dì. Mấy ngày như vậy khiến chuyện truyền đến tai Dương, thế là anh lại phải căng não nghĩ cách.
"Anh biết em mệt, nhưng em không nên trút giận lên những người vô tội. Nếu em còn không ngoan thì anh sẽ xem xét không chiều mấy yêu cầu vô lí của em như trước nữa đâu."
Mỗi lần như thế Hiếu sẽ dùng nước mắt để đe dọa anh. Cậu sẽ tức giận dậm chân bỏ ra ngoài vườn, vì bụng to nên dù cố hung dữ thì Hiếu vẫn phải đi chập chững từng bước với đôi mắt phiến đỏ chảy xuống dòng nước, lăn bên trên hai má phính đã có phần tròn hơn do phồng lên giận dỗi. Rồi Dương sẽ chậm rãi đuổi theo, đợi vợ nhỏ nguôi giận liền đưa cậu xiên kẹo đường mà dỗ dành. Hiếu sẽ ngồi gặm kẹo trong khi vẫn đang thút thít bất mãn, nhưng ngay sau đó lại ngủ quên trong vòng tay Đăng Dương.
.
Ngày Hiếu sinh cũng là một kỉ niệm khó quên. Cậu ngây thơ không biết rặn sao cho đúng khiến cả bà đỡ cũng bó tay, Hiếu la hét thảm thiết vì đau trong khi tay vẫn đang bấu chặt lấy người anh, Dương liên tục động viên cậu vượt cạn. Khi đứa bé khóc tiếng đầu đời, anh đã thật sự bế thốc vợ mình lên xoay mấy vòng. Mọi thứ chỉ dừng lại khi một cái vả trời đánh của ông bà Trần vào đầu Dương.
Một bé gái kháu khỉnh, mắt nó to tròn như Hiếu, khóe môi lại cong lên duyên dáng giống Dương.
Hiếu khá vụng về trong khoảng chăm con, đến cách bế cũng phải nhờ người ta chỉ, nhưng cậu vẫn kiên trì chăm sóc bé con. Dương biết cậu mệt do thức đêm vì đứa bé hay quấy khóc, anh sẽ thay cậu dỗ con ngủ, để Hiếu vào giấc.
.
Dương đứng bên hồ sen ngắm nhìn những bông hoa sen đang nở rộ. Bông hoa sống trong bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn, trái lại xinh đẹp và thanh khiết vô cùng.
Anh ngoái đầu lại nhìn về phía góc vườn. Hiếu một tay bế con, tay còn lại gảy đàn.
Trần Minh Hiếu vẫn xinh đẹp như ngày đầu anh gặp cậu, sau biết bao chuyện sảy ra cậu vẫn ngồi đó, vẫn bên cạnh anh với tiếng đàn trong veo và một tình yêu trường cửu.
Cậu ngước lên thì thấy anh đang nhìn về phía mình, Hiếu nở một nụ cười thật tươi, cầm lấy bàn tay nhỏ của bé con làm động tác vẩy chào.
Dương bước đến chỗ hai người, ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm cả hai vợ con vào lòng.
___
Mấy nay bận quá trời nên tập này có thể không được hay như mấy tập trước. Thấy m.n cmt xôm xôm z mà vui lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co