Born to die
Tôi cùng chàng vi vu khắp phố phường, nay đây mai đó chẳng rõ đích đến.
Hôm nay tôi và chàng hôn nhau trên một tảng đá lớn ở bờ biển, sóng biển đập vào, xô đẩy, tan tát bọt trắng xóa. Bóng hình chúng tôi hắt lên làn nước, hòa vào nó rồi tan biến đưới dòng biển xanh.
Ngày mai tôi cùng chàng âu yếm nhau trên con xe bốn bánh cũ, phần ghế đã sờn do thời gian cọ lên làn da tôi vài vết xướt đỏ. Và chàng chẳng để tâm đến, chàng chỉ biết tôi trong mắt, và đôi ta cuốn vào nhau, vòng xoáy tình yêu vĩnh cửu.
Nay mai và sau này Đăng Dương và Minh Hiếu tôi, tình vẫn vẹn nguyên như thuở đầu.
.
Chúng tôi gặp nhau ở một khu rừng nằm ngoại ô thành phố. Tôi đắm mình dưới làn nước mát trong cái hồ xanh ở bìa rừng, gió thổi mảnh áo bay đi, rơi vào tay chàng lạc lối giữa âm u cây trời. Tôi không ngại ngần mà tiến đến, thân hình trần như nhọng, bên dưới quấn một lớp vải mỏng trắng, trễ thấp xuống phần bụng dưới, chân mang một đôi bốt cao màu nâu. Chàng chẳng giữ nghĩa tử tế mà kéo tôi vào vòng tay, khoác lên vai tôi áo chàng vương mùi gỗ ấm.
Trần Đăng Dương, tôi đã khắc sâu cái tên ấy. Tôi thêu nó lên cái quần lót màu xanh nhạt mà tôi hay mặc, ở sau mông ấy, vì chàng nói thích mông tôi. Cũng phải, đàn ông ai chả vậy, nhưng Đăng Dương nói mông tôi đặc biệt vừa tay, phần hỏm vào ở hai bên hông làm chúng quyến rũ hơn. Tôi muốn biết phản ứng của chàng khi thấy tên mình nằm trên quần lót của người khác. Không biết khi ấy Đăng Dương có nổi cáu lên không.
Tôi sống khá kín tiếng, phần lớn thời gian đều ở căn nhà trong rừng. Vì công việc của tôi là canh gác cây cối thú hoang, chàng thường xuyên lui tới đây nhiều hơn, vì chàng cần nó để sống. Trần Đăng Dương là thợ săn, lần đầu gặp mặt suýt thì tôi ăn một mũi tên từ chàng, hung hăng quá.
Đăng Dương nghĩ tiếng động ở bờ hồ là của một con thỏ bị đuối nước. Nhưng chàng đã sai, tôi thấy mặt chàng đỏ lên và lưỡi chàng liếm lấy môi. Phải nói rằng tôi ít khi gặp người bên ngoài, nên khi chạm phải mắt chàng, tôi có chút thích thú. Tôi không mảy mai đến phép lịch sự của con người văn minh mà tiến đến chạm vào Đăng Dương.
Trần Minh Hiếu được nuôi lớn ở nơi rừng thiên nước độc, cậu ăn chay, da dẻ cậu sáng trong như thỏ trắng, mắt cậu tinh như mèo, tai thính tựa loài bướm đêm. Lần đầu chạm mặt Hiếu, Đăng Dương đã hoàn toàn mê mẫn.
Say nghiện làn da mềm mại do ngâm nước ấm, đê mê gương mặt thơ ngây với vài lọn tóc dính vào da mặt, đắm đuối đôi chân dài và thân thể dẻo dai như bạch tuột. Khi bàn tay chại sạn của anh chạm vào, thực tại như tan biến. Anh ôm lấy cậu ngã vào chỗ đất gần đó.
Như lần đầu ăn phải trái cấm, Minh Hiếu tò mò thích thú với hành động của người kia. Nằm trên nền đất gồ gề vụn vỏ cây, chà xát lên bởi lực đẩy, thanh âm vụn vỡ vang vọng giữa khu rừng tĩnh mịch. Gã thợ săn nghiền nát con mồi nhỏ trong tay, tiếng cậu sung sướng kêu lên như loài thú đang trong cơn khát dục, nơi giao hợp nhỏ xuống vài giọt máu hồng tựa sự trinh trắng nằm lại mặt đất khô cằn. Vì có người đã tưới nước cho bông hoa, cho sinh linh bé bỏng trong vòng tay của thiên nhiên đất trời.
Đăng Dương đã ở lại. Anh ngủ và yêu trong căn nhà của Minh Hiếu. Cậu không cho anh săn bắt nên cũng chẳng còn cách, anh phải ra ngoài thành phố để có cái ăn và trở về với cơ thể đã căng tràn nhựa sống. Minh Hiếu cuột chặt Đăng Dương vào trái tim mình để anh không thể rời xa cậu quá lâu.
Tôi đã khóc mỗi khi âu yếm chàng. Vì tôi biết một ngày nào đó Đăng Dương sẽ trở lại thành phố xa hoa kia và tôi lại phải cô đơn một mình. Bởi Đăng Dương còn gia đình, còn tôi chỉ là người qua đường trong cuộc đời chàng. Ngày mai lên và tôi sẽ đặt tay lên chiếc gối bên cạnh, nếu chàng còn ở đó nghĩa là tôi vẫn có cơ may được yêu thêm ngày nữa.
Đó là một vụ cháy lớn, do tiết trời hanh khô lại thêm nắng gắt, ngọn lửa lan nhanh khiến cây cối cháy xém trơ trụi. Động vật trong rừng tháo chạy thoát thân, một số bị thiêu sống.
Đăng Dương cố lao vào trong nhưng bị cản lại. Anh đã nghĩ một nữa hồn mình sẽ chỉ còn là nắm tro, đến ngày tàn tận thế gian, anh sẽ hòa vào lớp tro thấm vào đất, lớn lên một mầm non xanh. Để mầm non xanh thành cây đại thụ. Đại thụ cao lớn trong rừng nhưng vẫn có thể ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp từ phía xa.
Tiếng hét của mọi người ngày càng to khi Đăng Dương lao vào trong. Bạn bè anh quỳ rạp xuống vì bất lực, cho đến lúc ngọn lửa đỏ bị dập tắt, người ta vẫn không tìm thấy xác anh, họ nghĩ rằng lửa đã thiêu tất cả thành tro.
Trần Đăng Dương đang cháy, anh rên rỉ đau đớn cố gọi tên Minh Hiếu. Anh thấy cậu đang khóc trong khi đang ôm lấy chính bàn thân mình.
Anh tiến đến ôm cậu lần cuối. Nhắm mắt chờ đợi cái chết đang kề cận. Nhưng không, Đăng Dương thấy một cơn gió mát lạnh thổi qua từng tế bào, chảy tọt vào ruột gan anh. Mọi thứ tối sầm.
Khi tỉnh lại anh thấy Minh Hiếu đang tắm dưới con suối gần đó. Đăng Dương ngồi dậy sờ soạn khắp người, tất cả đều lành lặn không một vết bỏng nào.
Anh đi đến chỗ Hiếu đang ngâm mình, một làn gió mạnh thổi bay chiếc áo cậu đang treo trên cành cây gần đó. Áo nhảy múa với không khí và lá vàng đỏ của mùa thu, đáp xuống tay anh như thể được sắp đặt trước.
Cậu đứng phắt dậy, từng bước tiến đến chỗ anh.
Chàng sẽ ở đây với em, suốt đời chứ?
___
Cô đơn quá nên cook vội trong một buổi trưa, mà sốp thấy rất là bất ổn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc ngủm thì cơ thể lại khỏe lại ngay. Mà dày vò vậy cũng ko phải cách, thôi thì mong ngày mai tốt hơn🥰. Tập này ngắn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co