Cổ Tích Cho Em
Ở sâu trong khu rừng ngoài rìa thành phố, có một ngôi nhà ấm cúng được làm bằng gỗ sồi. Khung cảnh lạnh lẽo, u tối khác hẳn với ánh sáng ấm áp của lửa và khói bốc ra từ căn nhà. Bên trong là gia đình ba người êm ấm, tiếng cười nói của họ như thắp thêm sự sống cho nơi mà đến ánh sáng cũng phải khó khăn để chen chút qua những tán lá.
Minh Hiếu ngồi trên giường, tay lật qua lật lại trang sách nhiều màu sắc. Cậu say sưa ngắm nhìn hình vẽ và những dòng chữ mê hoặc trên trang giấy. Tựa đề là một câu chuyện cổ tích điển hình.
Mẹ cậu tiến đến gần, bà đưa cho Hiếu cốc nước ấm, cậu theo thói quen mà nốc cạn trong khi được bà xoa đầu như đứa trẻ. Khoảng một phút sau, mắt cậu mỏi dần, theo lực mà chầm chậm ngã ra giường. Minh Hiếu không ngủ, chỉ là cậu cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào để hỏi mẹ những câu hỏi mà bản thân đã thắc mắc từ lâu.
"Hiếu ngoan của mẹ, mừng con nay đã hai mươi lăm tuổi. Con hãy cứ là đứa trẻ ngoan của mẹ nhé?"
Sau đó bà hôn lên trán cậu. Tiếng cửa phòng đóng lại và âm thanh lạch cạch của ổ khóa vang lên. Cậu như mọi ngày, muốn gọi mẹ nhưng chẳng thể.
Hiếu muốn ra ngoài chơi nữa, mẹ cho Hiếu theo với.
Từ bé đến lớn Trần Minh Hiếu chưa từng nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Cậu chỉ biết từ khi bản thân có nhận thức và trí nhớ, cậu đã ở đây. Mẹ thường đến thăm cậu lúc đồng hồ chỉ mười một giờ, những khi khác thì bà chỉ mang cơm vào sau đó lại nhanh chóng đi mất. Năm Hiếu mười sáu tuổi, mẹ tặng cậu một cuốn sách, trong đó có rất nhiều câu chuyện cổ tích khác nhau. Cậu không biết chữ, nên chỉ xem ảnh vẽ minh họa trên đó, thi thoảng lại cố hiểu người ta đang viết gì.
Mỗi khi ăn xong cơm của mẹ đưa, cậu sẽ buồn ngủ, sau đó nằm li bì trên giường mấy tiếng liền. Khi tỉnh dậy Hiếu sẽ quên mất mấy câu mà cậu tòm mò muốn hỏi bà, rồi cậu lại tiếp tục đọc sách.
Thế giới bên trong tranh vẽ thật sự rất đẹp, có cái gọi là cây cối và con người. Hiếu rất muốn được một lần nhìn thấy, nhưng cậu chỉ có thể ở lại đây, mẹ sẽ chẳng cho cậu đi đâu cả.
Hoàng tử sẽ luôn xuất hiện và cứu những người gặp khó khăn phải không mẹ? Vì con thấy công chúa bị nhốt trong tòa lâu đài và hoàng tử đến cứu cô ấy.
Bà cười trước câu hỏi ngô nghê của con, nhưng trong đôi mắt ấy chất chứa thứ cảm xúc khó đoán.
Đúng vậy con yêu, những người khó khăn rồi sẽ gặp hoàng tử và công chúa của riêng họ.
Thế là từ ngày hôm đó, Minh Hiếu lúc nào cũng ngồi chờ hoàng tử đến đón mình đi chơi, cậu ngoan ngoãn nghe lời mẹ vì không muốn hoàng tử của cậu giận mà không đến nữa. Rất lâu sau đó, tuy bóng dáng người hùng chẳng thấy nhưng cậu vẫn ôm mộng một ngày được ra khỏi căn phòng này. Ngày nào cậu cũng xem sách, cũng ngắm nhìn hoàng tử và công chúa hạnh phúc bên nhau.
___
Người đàn ông với gương mặt khó chịu đang chất vấn vợ mình về loạt hành động đáng nghi khi ông phát hiện bà thường xuyên rời khỏi giường vào lúc mười một giờ.
"Chẳng có gì cả, mấy con chuột nhắt quậy tung dưới tầng hầm và tôi đi giải quyết nó."
"Có sao? Vậy bà để tôi đập chết hết lũ hôi hám đó."
Một sự hoảng loạn thoáng lên trên gương mặt người phụ nữ trung niên, nhưng nhanh sau đó bà lấy lại chất giọng điềm tĩnh thường thấy.
"Để tôi, ông đi ngủ tiếp đi."
Bà cầm theo cây chổi đi xuống tầng hầm. Có một cánh cửa nằm sau tủ sách cũ đã đóng một lớp bụi dày. Bà cẩn thận kéo cái tủ ra, đút chìa khóa vào ổ và mở.
Bà bước vào trong, trước mắt là cảnh Minh Hiếu đang cố đập vỡ sợi xích buộc dưới chân bằng một khúc gỗ được bẻ ra từ cái chân ghế đã mục.
Vẻ dịu dàng thường ngày được thay bằng biểu cảm tức giận hết sức đáng sợ. Bà bước đến tát vào mặt Hiếu mấy cái, tay nắm chặt tóc cậu kéo ra sau, cần cổ yếu ớt theo lực mà ngửa mặt.
"Sao hôm nay con lại không ngoan, nếu ông ta biết được sự tồn tại của con, cả hai ta đều bị tống cổ ra ngoài. Đặc biệt là mẹ, con muốn mẹ chịu khổ sao?"
Minh Hiếu khóc nấc lên vì sợ, cậu biết mình vừa suýt hại mẹ liền hối hận. Bà thấy bản thân hơi mất kiểm soát nên chấn chỉnh lại, người phụ nữ cuối xuống ôm cậu vào lòng, tay luồng vào mái tóc mềm xoa xoa như một câu thần chú an ủi.
"Hiếu ngoan lần sau không được làm vậy nữa."
Cậu gật đầu, rúc sâu người vào vòng tay mẹ, mũi hít vài cái để kìm cơn nức nở.
__
Trần Đăng Dương là tay sát thủ giỏi, hắn nhận rất nhiều vụ từ nhỏ đến lớn, miễn có tiền thì có nguy hiểm đến tính mạng hắn cũng sẽ nhận.
Người ta nói Đăng Dương máu lạnh vô tình, nhưng hắn không quan tâm. Nguyên tắc của hắn là chỉ nhận giết tội phạm, hoặc những tên thoái hóa về mặt đạo đức. Dương không nhận mình là loại người tốt lành gì, hắn biết tay bản thân đã nhuốm máu biết bao nhiêu sinh mạng, vì thế hắn tự tách mình khỏi tất cả và sống cô độc.
Ngày bé chứng kiến cảnh gia đình bị tàn sát mà chẳng làm được gì, tòa án lúc ấy theo phe kẻ có tiền. Đăng Dương đã nguyền rủa số phận của mình, đã nguyền rủa xã hội bất công. Hắn sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ xấu xa, hắn sẽ làm thứ mà luật pháp cho là sai. Đăng Dương sẽ tự mình trở thành người kết án bọn chúng.
Hôm nay hắn nhận được cuộc gọi. Chủ quản giao cho hắn giết chết một cặp vợ chồng là tay buôn vũ khí khét tiếng. Bọn họ chốn chui chốn nhũi đã lâu, nay để lộ tung tích lẩn trốn sâu trong rừng. Hắn còn được dặn nếu gặp ai khác có liên quan thì phải trừ khử hết thảy.
Như mọi khi, Đăng Dương trang bị đủ hết vũ khí thì lên đường theo chỉ dẫn. Hắn chọn rạng sáng để thực hiện kế hoạch.
Cận thận bẻ khóa cửa, hắn bước từng bước vào trong. Đến phòng ngủ, người đàn ông đang say giấc nồng vẫn chưa biết gì, Đăng Dương giơ con dao lên đâm thẳng nhát chí mạng vào cổ gã ta, người bên dưới chẳng thể kêu cứu cũng như phản khán, rồi dần lịm đi.
Theo như kế hoạch, lẽ ra phải có thêm người vợ nhưng lại chẳng thấy bà ta đâu. Dương đi vòng quanh nhà qua từng căn phòng một để tìm, vẫn không thấy người vợ. Cho đến khi hắn vô tình động vào một cánh cửa bên dưới tầng hầm, chuẩn bị mở ra thì Đăng Dương bị đập vào đầu bởi một lực mạnh.
Hắn xoay người lại, người phụ nữ đang cầm cây rìu, mắt trợn lên.
"Cuối cùng cũng tìm tới đây, tao nhất định không để cho chúng mày toại nguyện đâu."
Bà ta nhân lúc Đăng Dương còn choáng váng mà lao vào. Hắn bị lưỡi rìu xẹt qua bắp tay để lại đường cắt đỏ thẳm.
"Đến đây là được rồi, tạm biệt."
Hắn nhanh chóng bắt lấy tay người đàn bà, xoắn một vòng khiến người kia kêu lên đau đớn. Thuận đà, Dương giật lấy cây rìu, bổ thật mạnh vào bà ta.
Máu văng tung tóe lên tường, lên cánh cửa gỗ và cả mặt hắn nữa.
Đăng Dương quay lại đập cánh cửa mật, tấm bản lề đã cũ dễ dàng bật ra dưới sức của hắn. Mất một lúc để lấy lại tầm nhìn.
Cậu thanh niên với nước da trắng nhợt nhạt, khuôn mặt xinh đẹp tựa thần chạm vào đôi mắt đầy nhục cảm. Cậu nở nụ cười tươi sau đó chạy đến ôm chầm lấy Đăng Dương.
"Hoàng tử! Sao giờ anh mới đến, em chờ anh lâu lắm."
Tiếng cười trong trẻo như trẻ con vang lên khác hẳn với khung cảnh đổ máu vừa rồi. Đăng Dương nhìn cậu chằm chằm, mặt thậm chí không lộ chút cảm xúc nào.
"Anh........anh sao vậy.......do Hiếu không nghe lời mẹ nên anh giận Hiếu sao....."
Hắn đoán người trước mặt đầu óc không được bình thường, nhưng nhớ đến lời căn dặn mà xử hết tất cả những ai liên quan đến họ, anh cầm rìu giơ lên cao để lấy đà.
Minh Hiếu ngây thơ không biết gì, cậu chạy đến giường ôm lấy cuốn sách vào lòng, sau đó chạy đến chỗ anh.
"Em dọn đồ xong rồi, giờ mình đi chơi nha?"
Phập
Dây xích ở cổ chân Hiếu đứt làm đôi, hắn bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi bước ra khỏi tầng hầm. Dọc đường đi Hiếu thấy xác mẹ mình, nhưng sau đó cậu hôn gió chào tạm biệt bà.
"Mẹ không đi cùng hả anh?"
"Không, bà ta đi gặp hoàng tử của mình rồi."
Cậu vui vì mẹ được cứu, vì bà nói những người khó khăn sẽ gặp được hoàng tử và công chúa của đời mình mà, phải không?
Vừa bước ra ngoài, ánh sáng mặt trời chiếu vào Minh Hiếu khiến cậu nheo mắt lại vì chói, xen lẫn là sự phấn khích chưa từng có. Hắn bế cậu đi một khoảng xa, đến cánh đồng cỏ gần đó, Dương thả cậu xuống.
Đăng Dương ngắm nhìn cậu chạy giỡn giữa thảm cỏ xanh. Hiếu cười khúc khích đuổi theo đàn bướm đang bay gần đó, đôi chân yếu ớt thỉnh thoảng lại vấp ngã. Mỗi lần như thế hắn sẽ đến đỡ cậu dậy.
"Em tên gì?"
"Trần Minh Hiếu, mẹ hay gọi em là cún."
Đã từ lâu rồi miệng hắn mới nở nụ cười, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ biết đó là niềm vui thật sự bên trong con người đã chết tâm từ lâu.
"Em cùng họ với anh, Trần Đăng Dương. Ngày bé mẹ hay gọi anh là bống."
Cậu phấn khích câu lấy cổ hắn, miệng không ngừng gọi bống ơi.
"Anh là hoàng tử của em, em chờ anh lâu lắm. Trong truyện nói là người gặp được hoàng tử sẽ cùng chàng hạnh phúc đến cuối đời. Em cũng muốn nữa."
Đăng Dương bế cậu lên chạy sành sạch giữa tiết trời êm ả mùa thu. Hiếu bám lấy hắn từ đằng sau, cười vui đến chảy cả nước mắt.
__
"Chuyện này là sao? Tôi đã kêu cậu giế..."
"Tôi muốn nghỉ việc."
Cả phòng như chết lặng, tất cả mọi người nhìn nhau với sự hoài nghi. Họ không tin vào tai mình người suốt ngày khư khư cái chấp niệm trả thù đời như hắn lại xin thôi việc.
Ngày hôm đó Đăng Dương bỏ lại tất cả ở căn cứ chủ quản, vũ khí, thẻ danh tính, và cả tiền công cho vụ của hai vợ chồng kia.
Hắn bước vào trong nhà, nhanh chóng được chào đón bởi một cái ôm.
"Bống về.....nhớ bống....muốn được xoa đầu"
Đăng Đương chiều người kia mà làm theo, hắn cuối xuống hôn lên đầu gối đã đỏ do vấp ngã của cậu.
"Em đi đứng cận thận chút."
Hiếu cười hì hì rồi hôn trộm lên má hắn cái chụt. Dương giật nảy mình như bị điện giật làm cậu có chút hoảng sợ.
"Hiếu xin lỗi, không muốn làm anh đau.....hức...."
Hắn biết bản thân phản ứng thái hóa liền quay sang dỗ dành cậu. Con người như hắn làm sao ngờ bản thân con ngày phải lòng người mà hắn phải đối xử như trẻ lên ba.
"Không....là anh sai, anh làm cún sợ. Ngoan không khóc."
Thế là cậu để hắn bế mình về phòng, trong người lại dân lên buồn ngủ khó hiểu. Cả cơ thể Minh Hiếu không còn chút sức lực nào, miệng chỉ có thể cố nói bập bẹ vài chữ.
Cậu chìm vào cơn mộng mị như chờ mình đã lâu. Đăng Dương thấy cậu ngủ suốt một ngày liền cũng có chút lo lắng, nhưng sau đó lại bỏ qua vì cậu vẫn hay như vậy kể từ ngày hắn đưa về, có điều lần này lâu hơn mọi khi.
Đã là nữa đêm và Đăng Dương khát nước kinh khủng. Hắn xuống bếp uống nước, sau đó lên lại phòng. Nhưng thứ khiến hắn hoảng loạn là không thấy Minh Hiếu đâu, nhanh chóng, giọng nói phát ra từ phía sau cùng với tiếng sập cửa đánh thức tâm trí đang mơ màng của hắn.
"Anh chờ em ngủ có lâu không?"
Hiếu bước đến chỗ hắn chậm rãi, đôi mắt thơ ngây ngày nào nay lại lộ lên sự sắt bén ma mị, nụ cười vô tư đã được thay bằng cái nhếch miệng lả lơi.
"E-em sao vậy, ngủ lâu chắc giờ đói lắm, để anh nấu gì đó cho em ăn."
Cậu nhào đến nhanh như chớp mắt, đẩy hắn ngã xuống giường còn bản thân ngồi bên trên.
"Em đói rồi, muốn ăn bống của em."
Đăng Dương trợn tròn mắt, Hiếu trước mặt cậu như biến thành một người khác vậy.
"Em muốn gì? Hiếu lại không ngoan à?"
"Im đi, một tên hèn mòn như anh thì có quyền gì ra lệnh cho em hả? Bây giờ em muốn ăn anh."
Nói rồi cậu cuối xuống ngoạn lấy đôi môi hắn, bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt của người thương, hắn đột nhiên nhớ lại, lí do tại sao mà cậu bị mẹ mình nhốt dưới tầng hầm.
Dương xoay người lật cậu xuống, ghim chặt hai tay Hiếu lên giường. Một sự phấn khích dân lên trong hắn, bị con mồi của mình lừa, bị kẻ chân yếu tay mềm hơn mình quật ngã.
"Nói mau, đâu mới thực sự là em."
"Anh quan tâm đến vậy sao hoàng tử? Em nhớ theo trong truyện thì anh phải chơi em đến đẻ mấy đứa con chứ-..."
Hắn chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn. Đăng Dương cũng là con người, cũng có nhu cầu, nhưng vì không muốn phá hủy sự ngây thơ của cậu nên hắn chỉ cắn răng nhịn.
Hiếu nhoẻn miệng cười trong khi đang trao đổi đầu lưỡi với hắn. Chân chủ động vòng qua eo người kia mà ấn xuống, Dương thuận tay cởi đồ.
"Thế là bà ta nhốt em vì chuyện này sao, con quỷ dâm đãng đội lốt trẻ thơ? Anh sẽ trừng trị em thay bà già đó."
Hiếu cảm thấy khó thở. Một cái siết mạnh khi hắn cho dịch vào trong thụ thai. Cậu cong lưng và mắt dại đi vì khoái cảm đau đớn.
"Em thấy sao? Cún yêu."
__
Cha ruột của Minh Hiếu mất từ lúc cậu chưa chào đời. Sau khi sinh cậu, bà tái giá. Chồng mới của bà là một tay buôn vũ khí, hắn ngông cuồng và biến chất về mặt tính cách.
Minh Hiếu từ khi sinh ra đã mang vẻ đẹp động lòng. Điều đó làm tên bố dượng để ý, gã ta phớt lờ bà và chỉ chăm chăm vào cậu, có những lúc gã còn công khai sờ mó Hiếu trước mặt bà. Điều này khiến người phụ nữ vô cùng tức giận và ghen tị với con trai. Bà nói dối rằng cậu đã chết do đuối nước, không tìm được xác, sau đó bí mật nhốt con trai dưới căn hầm. Minh Hiếu biết tất cả nên cậu rất hận bà, bấy nhiêu năm tách biệt với thế giới nuôi cho cậu lòng căm phẫn hơn bao giờ hết.
Mẹ cho cậu uống thuốc để cậu luôn trong trạng thái mơ màng, khờ khạo và tuyệt đối nghe lời. Sau khi được cứu khỏi đó, ngày qua ngày, tàn dư của thuốc trong cơ thể cậu phai dần. Và đến một ngày, Trần Minh Hiếu trở lại.
__
Tâm trí dần trở về với Đăng Dương, hắn nhìn cơ thể phía dưới mà hoảng. Nhanh tay đỡ lấy cậu vào lòng, vuốt mấy lọn tóc đã bết vào trán do mồ hôi. Giọng dịu dàng xin lỗi.
Bẳng một lúc Hiếu mới cười lại với hắn, ánh mắt di chuyển dần từ trên xuống, đầu tựa vào ngực Dương.
"Trông anh thở nặng nhọc quá, mới đó mà mệt rồi sao? Đồ sát thủ dởm."
Vẻ lo lắng tắt ngúm, thay vào đó là cảm giác thích thú hiện hẳn trên gương mặt. Xem ra hắn vớ phải thợ săn sát thủ rồi.
"Muốn sinh con thì một lần là chưa đủ đâu. Phải làm nhiều tư thế với tần xuất cao cơ, nhưng nếu em là thỏ thì lại khác."
Hiếu tát hắn một bạt tay vì lời nói vô sĩ. Dương ôm lấy bên mặt nóng rát, biểu cảm nham nhở.
"Anh nghĩ em là thỏ, biết vì sao không? Vì thỏ mắn đẻ lắm."
Thế là Đăng Dương đã mua một bộ đồ thỏ bông cho cậu mặc. Đôi tai dài đặc trưng cùng cái đuôi tròn đáng yêu của loài. Cặp đào tiên được che chắn bằng lớp vải ngắn củn cỡn. Trông cậu rất dâm dục trong bộ dạng đó, nhất là khi cầu xin dưới thân hắn sau mỗi cú đẩy kinh người.
Một kẻ bất ổn như Đăng Dương lại va phải người điên như Minh Hiếu. Họ như trời sinh một cặp, để số phận an bài là của nhau.
Cặp chân đã mỏi nhừ do phải gác lên vai hắn trong một khoảng thời gian dài. Đăng Dương xoa bóp thớ cơ căng cứng ở đùi cậu, tay trượt dần đến chiếc còng bọc lông vũ trắng ở chân.
"Anh sẽ nhốt em lại lần nữa, nhưng là trong tim anh."
____
Sốp biến chất r😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co