Hoa trong gió
Trần Đăng Dương đi lạc vào phố đèn đỏ.
Ban đầu hắn chỉ định lượn lờ xung quanh để quên đi cảm giác cồn cào trong bụng. Đăng Dương vừa rời khỏi bửa tiệc sinh nhật của đồng nghiệp, trên đường đi bộ về nhà thì hắn bị thu hút bởi ánh đèn lập lòe từ phía bên kia khu phố. Ai mà chẳng biết chốn ăn chơi sa đọa, thi thoảng lại phát ra tiếng ồn của vài cuộc ẩu đả, tiếng cười nói thỏa thê sau khi được thỏa mãn của một vài tên ham ăn lười làm.
Có lẽ số men vừa được hắn nạp vào người đã đốc thúc bản năng tò mò vốn có. Sự hiếu kì đã giết chết một con thỏ, hoặc đưa nó vào vùng đất diệu kì khác nhưng có lẻ không được thần tiên cho lắm.
Đăng Dương đi qua từng ngóc ngách, ngắm nhìn từng tòa nhà. Vô số lời mời hấp dẫn muốn hắn tham gia hưởng thụ mấy thứ thú vui đốn mạc của họ. Hắn lắc đầu từ chối, một vài tên chửi rủa ngay khi Đăng Dương vừa quay đầu đi.
Trụy lạc, phóng túng và niềm đam mê với thú vui cuộc đời khiến họ sa lầy vào đống bùn tội lỗi. Đăng Dương đã nghĩ mình đủ tỉnh táo để chối từ mọi đặc ân được ban tặng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng có lẽ hắn đã sai.
Hắn cảm thấy có người theo đuôi mình, nhanh chóng rẽ sang hướng một hàng ghế gỗ gần đó. Đăng Dương ngồi xuống, đốt điếu thuốc lá rồi hít một hơi thật sâu. Khói thuốc bay mờ ảo che đi tầm nhìn của hắn, nhưng sau khi làn khói trắng bay đi là một dáng hình cao lớn xuất hiện trước mặt anh.
"Chào"
Chỉ vỏn vẹn vậy thôi, Đăng Dương đã đoán được người kia muốn gì.
Chàng trai trước mặt có thân hình cân đối. Qua bộ trang phục hở hang kia có thể thấy bờ vai săn chắc được phủ lên bởi làn da bánh mật. Đôi mắt to tròn và ánh nhìn kia đã tố cáo tất cả.
"Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy?"
Hắn chỉ hỏi cho có để xem phản ứng của người kia. Chàng trai tiến lại gần chỗ hắn đang ngồi, sau đó yên vị bên cạnh. Gần quá mức cần thiết.
"Một triệu nếu anh muốn được chăm sóc tận tình, một nữa số đó nếu chỉ muốn khẩu giao thôi."
Đăng Dương thề là đạo đức của hắn có nguy cơ bị suy đồi trước lời mời chào kia. Tuy vậy hắn còn lí trí, biết việc gì nên và việc gì không. Hắn chẳng thiếu thốn đến nỗi lợi dụng những con người tội nghiệp để thỏa mãn ham muốn. Đăng Dương cảm thấy thương xót cho những bông hoa phải bán mình đổi lấy chút thức ăn để được tồn tại.
"Mục đích của tôi chỉ là đi dạo thôi, cảm ơn."
Dứt khoát, không chút do dự mà rời khỏi cái bẫy chết người kia. Nhưng có lẽ con mồi khi đã rơi vào cái tổ đầy tơ của một con nhện độc thì khó mà thoát ra được. Chàng trai chạy theo chặn trước mặt hắn, cậu ta cất giọng nói quyến rũ như mồi câu, bắt lấy con cá mà mình muốn.
"Anh không thử thì sao mà biết, vì anh đẹp trai nên em giảm còn chín trăm. Chịu không?"
Thượng đế quyết định cho hắn một thử thách vào cuối ngày. Đăng Dương nhìn người trước mặt, vẻ bề ngoài đó hắn đoán cũng phải kiếm được nhiều tiền lắm.
Trần Đăng Dương đi dạo và quyết định vào phố đèn đỏ vì tò mò, sau đó bị theo đuôi và chặn đường bởi một tên trai bao.
"Nhìn tôi giống người có một triệu trong túi để mua vui chỉ vài tiếng sao, cậu nên đi tìm người khác đi. Đằng kia có nhiều khách hàng tiềm năng đó."
Hắn chỉ tay đế khu phố nhộn nhịp đằng sau, một vài giây trôi qua và Đăng Dương thấy được gương mặt người kia có chút không vui.
"Hay chỉ khẩu giao thôi, em đảm bảo hoàn toàn xứng đáng với số tiền anh bỏ ra."
Cậu ta cắn môi sau đó nháy mắt. Đăng Dương đoán sẽ có nhiều gã sụp đỗ trước bộ dạng vừa rồi. Từng lời từ đôi môi đó thốt ra chậm và chắn chắn, cậu ta cười ẩn ý, phô bày ra kỹ năng đáng tin với chiếc lưỡi đỏ hồng di chuyển theo nhịp đập vào răng.
"Cậu tên gì"
"Em tên Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu"
Cậu gấp gáp trả lời, có lẽ hắn động lòng rồi. Minh Hiếu mừng thầm vì cuối cùng cũng tìm được khách, cậu cần tiền để mua áo ấm cho mùa đông. Nhìn thấy người có vẻ ngoài điển trai, lại có chút đứng đắn, định bụng nếu lôi kéo được sẽ ít phải chịu sự thô bạo như mấy gã trung niên khác.
"Vậy Hiếu, làm ơn tránh đường cho tôi về nhà."
Mặt cậu méo xệch đi, lần đầu tiên Hiếu bị từ chối thẳng thừng đến vậy. Mấy gã khác thường sẽ tỏ ra thèm thuồng nuối tiếc nếu không có đủ tiền, và cậu chưa gặp ai từ chối lên giường với mình vì không hài lòng với vẻ ngoài của cậu cả.
"Hay em giảm cho anh một nữa, chỉ cần khoảng 10 phút thôi. Đi mà, cả hai cùng có lợi."
Minh Hiếu quyết định ít nhất phải kiếm được chút tiền mua thức ăn. Lần trước anh đắc tội với bảo kê ở phố đèn đỏ nên giờ chỉ có thể lượn lờ bên ngoài tìm khách. Hắn ta đòi chơi ba người, đương nhiên là cậu từ chối. Suýt nữa bị đánh chết rồi.
"Đừng để tôi kêu cảnh sát bắt cậu"
Đăng Dương kiên quyết từ chối lời đề nghị hấp dẫn. Bây giờ nhiệm vụ duy nhất của hắn là trở về nhà mà không dính vào tệ nạn xã hội. Còn Minh Hiếu khá là tuyệt vọng, xem ra tối nay phải nhịn đói rồi.
"D-đừng gọi, em đi ngay mà. Nhưng nếu anh đổi ý thì có thể lại chỗ này tìm em."
Hiếu cong chân bỏ chạy, lỡ mà hắn gọi cảnh sát thật thì tiêu đời. Cái cuộc sống khổ cực đã đủ dày xéo con người cậu, đủ để người khác chà đạp lên ít tôn nghiêm cuối cùng của cậu. Minh Hiếu vẫn lãng vãng quanh đó, cầu mong có người đi qua, cũng gần một giờ sáng rồi.
Hắn đi về nhà nhưng một nữa hồn hắn đã được chôn cất ở chỗ Minh Hiếu. Cách cậu liên tục giảm giá hay cầu xin để hắn đồng ý sử dụng dịch vụ chăm sóc khách hàng đó, làm Đăng Dương có chút cảm giác nhói lên ở tim.
Đăng Dương nghĩ mình có đôi chân biết phản chủ.
Hắn vòng lại tìm cậu trai bao kia, chút tử tế ít ỏi bên trong khiến Đăng Dương không thể làm ngơ mà bỏ đi. Tới nơi, hắn thấy cậu đang ngồi co ro trên ghế, mắt hướng đến một quán ăn gần đó.
Minh Hiếu quay sang thấy hắn thì mắt sáng rực lên, cậu lao ngay khỏi ghế chạy đến ôm lấy cánh tay người kia.
"Em biết anh sẽ đổi ý mà, giờ anh muốn ở đâu? Khách sạn hay............nơi nào đó ít người?"
Đăng Dương không đẩy cậu ra, hắn xem như đây là phần thưởng cho hành động sắp tới của bản thân.
Hắn rút ra tờ năm trăm sau đó dúi vào tay cậu.
"Cho cậu đó, túng thiếu quá thì cầm đi."
Minh Hiếu đứng nghệch ra một hồi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã quay đầu chạy như ma đuổi, cậu cố chạy theo gọi hắn nhưng không thành. Vậy là anh ta cho cậu thật sao, thậm chí còn không đòi hỏi chút tình dục nào. Trong lòng Hiếu dâng lên một cảm giác khiến mắt cậu cay xè, quẹt đi những giọt nước mắt chưa kịp trào ra, cậu bước đi và mong rằng cuộc đời sẽ không đánh lừa cậu bằng chút hi vọng mong manh.
Từ sau tối hôm đó Trần Đăng Dương không thể tập trung vào công việc được nữa. Trong đầu hắn lúc nào cũng đặt ra hàng trăm câu hỏi.
Minh Hiếu hiện giờ ra sao? Cuộc sống có ổn không? Hiện giờ cậu có đang dụ dỗ ai đó giống như đã làm với hắn không?
Đăng Dương nhớ là mình không hề cố ý đi theo con đường tối hôm đó, hắn đổ lỗi cho đôi chân mình vì bản thân hắn không muốn thừa nhận có một người đã thật sự chui vào trong tâm trí u sầu của hắn. Dương nghĩ mình không có đủ khả năng để cứu rỗi ai cả, hắn chỉ đơn giản là tìm lại nhịp đập trong trái tim hắn, đi tìm ngọn lửa đã đánh thức phần cảm thông đã ngủ quên lâu dài.
Minh Hiếu vẫn ở đó, vẻ ngoài xinh đẹp đến nao lòng đó, nó giúp cậu tồn tại và cũng cuốn cậu vào nỗi bất công của những mảnh đời kém may mắn. Thiết nghĩ rằng điệu cười phong hoa kia không nên bị vùi dập dưới ánh đèn đỏ xa hoa phù phiếm này, chúng nên được trưng trong một khu vườn rực rỡ. Các cô cậu cười nói thưởng thức trà chiều trong khi các cô cậu khác nở nụ cười để nuôi lấy tấm thân.
Một người hôn lên má cậu, luồn tay vào tóc cậu, ban cho cậu cái nhìn thiếu đứng đắn. Người ta dẫn cậu đi đến nơi hoan ái, nhanh thôi, cậu sẽ trở ra với bộ quần áo xộc xệch và vẻ mặt đã kiệt sức.
Đăng Dương ngồi trên băng ghế gần đó đã một khoảng thời gian, mãi một lúc sau cậu mới đi ra với nụ cười trên môi. Hiếu vui vẻ đếm số tiền trong tay, cậu ngước lên và gặp hắn, sau đó liền cất hết thù lao vào túi. Nhanh chóng tiến đến chỗ hắn như chào đón vị khách quen mặt.
"Anh đẹp trai tốt bụng, hôm nay lại đến cho tiền em à? Dù sao thì cảm ơn vì ngày hôm đó"
Hắn đoán điệu bộ lẳng lơ và điệu cười trong lời ăn tiếng nói của cậu đã được thiết lập như một thói quen, một công cụ được phục vụ cho công việc.
"em là gì ở đây?"
Đăng Dương hỏi, và hắn biết rõ. Hắn chỉ mong một phép màu, hay hắn đã quá đỗi tuyệt vọng. Cuộc đời trớ trêu luôn đẩy Đăng Dương vào những tình huống bi hài, khiến hắn phải cười và khóc cùng lúc. Hắn cười số phận mình và khóc cho mảnh đời của cậu.
Minh Hiếu thoáng đông cứng, cảm giác như có người muốn lột trần cậu vậy. Có người hỏi cậu nỗi nhục nhã của một đời người là gì. Cậu nhanh chóng lấy lại gương mặt tươi cười mọi khi.
"Em là trai bao, gọi ti tiện hơn thì là điếm"
Đăng Dương không hiểu sao cậu có thể bình thản đến đáng sợ như vậy, hắn nghĩ nếu cậu tức giận sau đó tặng cho hắn một cái tát vào mặt, thì có lẽ bản thân hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Thật ra hắn đã thường xuyên lui đến đây được một tháng rồi, chỉ là không trực tiếp gặp mặt cậu thôi. Thỉnh thoảng Đăng Dương hay lén thanh toán tiền ăn cho Minh Hiếu, hắn đã nhờ vã chủ tiệm nói dối cậu bằng một số lí do khách quan khiến cậu hoàn toàn tin rằng mình thật sự nhận được nhiều may mắn mà không hề nghi ngờ. Mỗi lần hắn nhìn thấy cậu phải đeo bám theo những tên cặn bã kia, hắn lại sôi sục, có thể vì tức giận hoặc vì ghen. Đáng lẽ ra Đăng Dương không hề có tư cách để cảm thấy như vậy.
Hắn đã nghĩ nếu Hiếu là một người bình thường ở một nơi bình thường và một công việc bình thường thì hắn và cậu có thể bên nhau không.
"Anh muốn em, đi với anh tối nay đi"
Thế là Đăng Dương đưa cậu về nhà mình, một hành động mà nếu cha mẹ hắn biết được chắc chắn hắn sẽ phải ăn vài bạt tay từ họ. Minh Hiếu lần đầu được khách dẫn về nhà cũng có chút sợ hãi. Dù sao nhà người khác, ai muốn làm gì thì cậu cũng chẳng thể phản kháng lại được. Nhưng cậu đồng ý vì đó là lời mời từ Dương, cậu chẳng hiểu sao mình lại làm vậy.
Đăng Dương kéo cậu xuống giường, đặt lên trán Minh Hiếu một nụ hôn, sau đó đắp chăn lên người cả hai.
"Ngủ với anh đêm nay, anh vẫn sẽ trả tiền như thường, nhưng chỉ cần ngủ thôi nhé"
Hắn vòng tay ôm cậu vào lòng, mặt cậu áp vào ngực hắn, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu cậu. Đăng Dương dần chìm vào giấc ngủ, hắn nghe thấy tiếng thút thít pha lẫn tiếng nấc từ người trong lòng, và hắn vuốt lên lưng Minh Hiếu, hắn ru cậu bằng những điệu nhạc mà ngày bé hắn được mẹ hát cho. Đăng Dương vỗ tay theo nhịp vào lưng cậu, người trong lòng vì thế mà say giấc.
Cậu nhớ ngày mình còn được nằm ngủ trên chiếc giường thoải mái mà không cần trải qua bất kì cuộc ân ái nào. Hiếu nhớ ngày bé mẹ cậu hay vỗ về cậu mỗi đêm, tiếng bà kể chuyện vẫn còn văng vẳng ở đó. Cậu cảm nhận được hơi ấm đã lâu rồi chẳng còn nhớ đến nữa, cậu khóc vì tội lỗi, nức nỡ vì đã hãm hại một người tốt. Lẽ ra anh nên âu yếm ai đó tốt hơn, sạch sẽ hơn, và yêu anh từ tận đáy lòng.
Sáng hôm sau vẫn diễn ra như mọi ngày. Cả hai thức dậy và thế là đường ai nấy đi, giống như chuyện ngày hôm qua chưa từng sảy ra vậy. Nhưng thứ làm hắn buồn hơn chính là khi Minh Hiếu thức dậy và đòi tiền hắn chứ không phải chúc ngày mới tốt lành. Sẽ ổn cả thôi vì Đăng Dương, một trong rất nhiều vị khách khác của cậu, không hơn không kém.
Trần Đăng Dương ngồi trong phòng làm việc, tay hắn cứ gõ bàn phím liên tục, vì khi tâm trí ta bận rộn sẽ chẳng còn thì giờ để gợi nhớ đến những chuyện khác. Hắn cố lờ đi sự khó chịu, cơn đau đầu đang hành hạ Đăng Dương từ sáng đến giờ. Hắn bị bệnh, vì con người ngu ngốc này hay ra ngoài vào ban đêm và choàng áo khoác của mình lên đôi vai của một người khác.
Đăng Dương lục tìm cây bút trong túi áo thì bất chợt thấy được thứ gì đó, làn sóng màu hồng rực đánh vào tâm trạng u uất của hắn. Một vỉ thuốc giảm đau hạ sốt, trên đó là một tờ giấy nhắn nhúm (người viết đã vội vàng xé nó), ghi vài dòng dặn dò có phần đáng yêu.
"Anh làm em nóng đến chảy cả mồ hôi, chăm sóc bản thân mình chút đi"
Và người đàn ông tội nghiệp đó cho phép mình được tiếp tục mơ mộng về ngày được chung đôi. Hắn nghĩ cậu không hoàn toàn chỉ quan tâm đến tiền, hoặc đơn giản là cậu sợ mất đi một nguồn thu nhập. Mặc kệ, hắn vẫn sẽ nghĩ theo hướng mình muốn, vì đời của hắn không còn gì đặc sắc để sợ bị bôi đen hay hủy hoại nữa.
Đăng Dương trò chuyện với một cậu trai bao mỗi đêm thay vì giao tiếp với đồng nghiệp. Hắn tìm cậu tâm sự sau ngày dài làm việc mệt mỏi, Hiếu thậm chí còn kể hắn nghe nhiều chuyện khác, cả việc đi làm của cậu nữa. Minh Hiếu rất hay cười, lúc đó hắn nhìn thấy niềm vui thật sự chứ không phải là sự giả tạo chỉ để trưng lên.
Minh Hiếu có quần áo yêu thích, món ăn yêu thích và một ngôi nhà yêu thích. Cậu chia sẻ rằng mình muốn có một căn nhà với đủ tiện nghi, khi đó cậu sẽ ngồi trong phòng khách uống ca cao nóng trong khi tiết trời bên ngoài rét buốt. Nhưng hiện tại Hiếu vẫn phải lăn lộn ngoài đường để kiếm tiền mưu sinh.
Đăng Dương sau khi tan làm vẫn đi đến chỗ cũ, nhưng lần này không thấy Minh Hiếu đâu nữa. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng hắn. Đăng Dương chạy hết mọi ngốc ngách để tìm cậu, vừa đi vừa gọi nhưng vẫn không thấy. Tất cả đổ sụp xuống cho đến khi hắn nhìn thấy cậu sơ xác ở một con hẻm nhỏ nằm trong góc khuất của con đường.
Chiếc áo sơ mi oversize của cậu rách tan nát, tóc tai bù xù có vài lọn rũ xuống trán, môi bầm tím có vài chỗ còn rách ra, Hiếu ngồi bệch ở dưới khóc nấc lên. Đăng Dương lao đến ôm lấy cậu, hắn đem áo khoác của mình mặc cho người kia, hai tay áp vào má nâng mặt Hiếu lên. Hắn hỏi cậu trong khi giọng run rẫy.
"N-người ta không trả t-tiền....cho em....hức....người ta c-cướp của em..hức"
"Không làm nữa, về nhà anh đi, anh nuôi em"
Không hiểu sao nước mắt Đăng Dương lại rơi, trái tim hắn giống như bị ai dẫm nát vậy, ngọt ngào nhất thời đưa hắn vào cái bẫy khổ đau, dẫu biết sẽ có ngày sập bẫy nhưng vẫn tình nguyện đâm đầu. Dương bế cậu về nhà, hắn sẽ ủ ấm cậu trong những bữa ăn ngon và một giấc ngủ không có ác mộng. Hắn sẽ tự cứu lấy cuộc đời mình. Vì Minh Hiếu là một phần trong số đó nên cậu đau khổ thì cuộc đời hắn cũng sẽ chịu đọa đày.
Đăng Dương là người mà cậu dựa vào trong lúc khó khăn hay hạnh phúc. Minh Hiếu mở lòng nhiều hơn cậu tưởng, cậu đã tự nguyền rủa thân phận ti tiện của mình, cậu đã tự áp cho bản thân nguyên tắc rằng không yêu ai và không để ai yêu mình. Nhưng cậu đổ gục trong thoáng chốc người kia khoác áo cho cậu, cười với cậu, nâng niu cậu như một con người. Minh Hiếu nghĩ mình sẽ thử, nếu mọi thứ không thành, cậu sẽ phải trả giá, nhưng như vậy thì đã sao chứ, đời cậu còn gì khổ đau hơn được nữa. Hỡi ôi thân xác bẩn thỉu, sẽ bị người ta dẫm đạp dẫu đã được chôn xuống đất.
Đăng Dương giao cho cậu công việc trông coi và dọn dẹp nhà cửa, và hắn sẽ trả tiền đầy đủ mỗi tháng, nhưng Minh Hiếu từ chối việc nhận lương vì cậu đã được chi trả tiền ăn uống miễn phí khi ở đây. Cậu bây giờ trông giống như vợ của Đăng Dương vậy, nhưng cậu thích được gọi là chồng nhỏ hơn. Hắn đi làm và cậu nấu cơm chờ hắn về, cậu giặc dũ còn hắn sửa lại chân ghế bị hỏng, hắn trồng cây còn cậu tưới nước. Đối với Đăng Dương đây giống như một giấc mơ phồn thực, hắn nghĩ mình đã hạnh phúc hơn bao giờ hết, Hiếu rót yêu thương vào tim hắn mỗi ngày.
Đã tới lúc hắn sập bẫy và cậu phải trả giá.
Mẹ của Đăng Dương biết chuyện và đến chửi mắng cậu thậm tệ, bà nắm lấy tóc Minh Hiếu kéo ra khỏi nhà. Đăng Dương bị đám vệ sĩ của bà giữ lại mà chẳng thể làm được gì, hắn đã thề và hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp, nhưng lời nói là chưa đủ để thuyết phục một người mẹ. Bà đưa cậu một sấp tiền rồi đuổi đi, sau đó đưa luôn hắn về nhà chính của gia đình.
Đăng Dương đã gào khóc bằng tất cả khoảng thời gian từ bé đến lớn. Hắn cầu xin được một lần lựa chọn, hắn giải thích cho mẹ mình hiểu yêu thương của hắn đã thay đổi và là một người rất tốt, Cậu tốt hơn hắn, tốt hơn Đăng Dương của mẹ. Hắn rối mù cả lên vì chẳng biết Minh Hiếu đi đâu, cậu làm gì có nhà để về. Và vì hắn là nhà của cậu, nên khi có cậu thì hắn mới có thể sống.
Một căn nhà không chủ là một căn nhà chết.
Đăng Dương đập nát tan lớp kính cửa sổ, cậu nhảy từ tầng một xuống. Quá nhẹ để chết, hắn lê theo một cánh tay bị gãy mà chạy đến chỗ quen thuộc, đôi mắt láo liêng tìm kiếm hình ảnh người thương trong hàng chục, hàng trăm gương mặt xa lạ.
Đăng Dương nhìn thấy Minh Hiếu đứng trên ban công của một tiệm hoa gần đó.
Hắn chạy đến, và khi vừa đủ gần cậu, hắn thấy người kia đang nhìn xa xăm, từng giọt nước trên mắt cậu lặng lẽ rơi. Đăng Dương nghe thấy tiếng tích tắc, hắn đoán là của chiếc đồng hồ quả lắc ở tầng dưới.
Hoặc là tiếng đếm ngược cuộc đời Đăng Dương.
"Cảm ơn anh vì đã thương em, dẫu cho sau này đường đời có khó khăn trắc trở, thì anh hãy luôn nhớ một em luôn dõi theo từng bước chân anh đi."
Hiếu nỡ một nụ cười thật tươi, hạnh phúc hơn tất cả những hạnh phúc mà cậu từng có. Hoàng hôn phía sau rọi lên người cậu như thay lời tạm biệt.
Minh Hiếu xoay người nhảy xuống.
Đăng Dương nhớ đôi chân hắn đã dốc sức chạy nhanh nhất trong suốt quảng đời mình.
Trần Minh Hiếu sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Mẹ cậu là gái quán hát, không ai biết danh tính cha cậu. Mẹ của Minh Hiếu nuôi lớn con trai trong một môi trường đầy rẫy tệ nạn và lòng tham vô đáy. Dù vậy bà vẫn dành cho cậu tình yêu thương mà một đứa trẻ cần. Hiếu yêu mẹ mình lắm, cho tới ngày bà treo cổ tự tử vì nợ nầng chồng chất. Và thế là dòng đời đẩy cậu vào chuỗi đau khổ nối dài từ thế hệ trước.
Cậu đã mơ rất nhiều cơn ác mộng, Hiếu kêu gào tìm kiếm sự giúp đỡ trong vực thẳm bóng tối vô đáy. Có một người đến và cho cậu nguồn sáng, đánh thức cậu giữa những cuồng quay của nỗi đau bi ai. Minh Hiếu đã tự hỏi.
Em có thể lần nữa nhìn thấy ánh nắng mặt trời không?
Bình minh lên với ánh nắng soi chiếu những nơi tối tăm, ban cho bông hoa sắp úa tàn một sức sống mới. Hoa bị gió chướng quật nát tan, bị mưa phùng xô đẩy, bị sâu bọ gặm nhắm. Nhưng nó vẫn kiên cường chờ đến sáng hôm sau, lúc ấy nó sẽ được hồi sinh lần nữa.
Ngày hôm đó hắn cùng cậu nhảy xuống dưới. Cả hai ngã vào một vườn hoa tulip trắng, máu tươi trộn lẫn với cánh hoa tạo nên vẻ đẹp của một vòng sự sống sắp kết thúc.
Tiếng tích tắc của đồng hồ hòa vào tiếng bíp của máy đo nhịp tim. Đồng hồ dừng nhịp đếm trong chốc lát để báo hiệu một ngày mới, tiếng kiêu nhịp tim dừng lại trong chốc lát, sau đó tiếp tục kêu, báo hiệu một sự sống mới....
Minh Hiếu ngồi trên xe lăn, sau tai nạn đó chân cậu hầu như không còn đi được nữa, chỉ có thể đứng lên ngồi xuống và làm một vài động tác cơ bản. Còn Đăng Dương tuy không bị thương nặng nhưng một cánh tay do bị va đập hai lần mà để lại di chứng khiến chúng không còn khỏe mạnh như ban đầu nữa.
Minh Hiếu tưới nước cho chậu hoa trên bàn làm việc của Đăng Dương. Sau một khoảng lâu kể từ lần cuối được chăm sóc, giờ đây nó nở ra bông hoa rực rỡ đầu tiên. Đăng Dương ngồi bên cạnh cậu, vừa đan len vừa luyên thuyên mấy chuyện trên công ty. Thi thoảng cậu sẽ cười để đáp lại.
Dương quàng lên cổ cậu chiếc khăn vừa đan, sau đó đặt vài nụ hôn lên khắp mặt cậu. Hiếu cười khúc khích vì nhột, sau đó hôn lên má hắn cái chụt rõ vang.
"Tiếc quá, em chẳng thể cùng anh đi chơi được nữa, em muốn được một lần chơi cầu trượt."
Nhanh chóng bầu không khí trở nên trầm xuống. Dương bế Hiếu lên để cậu ngồi vào lòng, đầu hắn dựa vào cánh tay cậu.
"Chẳng sao cả, vì anh sẽ là đôi chân của em, anh sẽ đưa em đến nhưng nơi em muốn, và đôi ta luôn cùng nhau, mọi nơi."
Hoàng hôn buôn xuống để kết thúc một ngày. Nhưng đừng vội lo lắng vì khi bình minh lên, mọi sự sống sẽ lại bắt đầu một lần nữa.
___
Có thể đọc 100 cuốn tiểu thuyết bi kịch nhưng otp là phải HE ở mọi vũ trụ😤
Do nay biết kq xét tuyển đh vui quá nên lên luôn con mã này trong ngày.
Mai lên tiếp cái chữa lành hơn😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co