Khó dỗ dành
Tôi phải nói rằng mình cuồng anh ấy ghê gớm, đôi lúc mắt tôi dại đi vì cố nhìn anh cho thật rõ.
Trần Minh Hiếu là kiểu người không thích giao tiếp lắm, nhưng đó là với những vệ tinh xung quanh anh thôi. Với một cư dân đã trú ngụ trong lòng anh bấy lâu, tôi cũng lấy làm vinh hạnh được đắm chìm trong những mẫu chuyện đời thường mà anh góp nhặt được.
Tôi thích nhìn anh ăn uống. Cái lưỡi mềm mại không xương của anh di chuyển lên xuống, sượt qua hàm răng trắng, âu yếm mớ thức ăn trong miệng. Anh luôn phát ra âm thanh sảng khoái sau khi uống một cốc nước lạnh, tôi có thể nhìn thấy chúng chảy dọc cổ và đi xuống phần bụng đáng yêu.
Minh Hiếu rất hay cáu, anh hét vào mặt tôi mỗi khi không vừa lòng với sự ghen tuông vốn có của một thằng đàn ông. Nhưng tôi vẫn yêu cách anh thốt tên "Đăng Dương" mỗi khi mắng, cảm thấy anh đang tưới mật vào vườn hoa tai tôi vậy. Tôi để anh mắng mỏ cho thỏa cơn giận bên trong mình, vì tôi biết anh sẽ chẳng để tâm lâu, chốc nữa lại phải khóc lóc cầu xin tôi ngay ấy mà.
Tôi thương cái nốt ruồi trên mặt Hiếu đến sợ, chắc anh không biết cái chấm đen nằm tọa trên làn da trăng sứ đó của mình trông dâm dục đến chừng nào. Nhất là khi đôi mắt puppy của anh rơi lệ, mỹ miều làm sao, nó rột rửa tội lỗi mà tôi đã đặt lên dấu yêu mỗi đêm. Anh đã đề xuất sẽ đi phá nó, thế là tôi gạt phăng cái suy nghĩ chớm nở ấy. Minh Hiếu gào lên đòi lấy cho bản thân cái quyền quyết định cơ thể, nhưng tôi nói không và anh lại bắt đầu giận dỗi. Anh chẳng thể dỗi hờn quá lâu đâu, bởi vì anh cần người dỗ dành.
Hiếu thích ca hát và nhảy múa, còn tôi thích xem anh ca hát và nhảy múa. Dương chưa thấy ai có chất giọng ngọt ngào như anh, miệng anh rất hay tạo ra những thanh âm khiến thần hồn tôi trôi lạc. Hiếu là chú chim sơn ca của tôi nên tôi nắm anh trong lòng bàn tay, xinh đẹp, yếu ớt, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ trước những cơn gió lớn của đời thường.
Tôi rất hay để ý đôi chân anh trong những bước nhảy uyển chuyển và nhịp nhàng của những giai điệu cũ lẫn đương đại. Mấy ngón chân bé xinh cong lại mỗi khi chúng được giao cho nhiệm vụ giữ thăng bằng, gót chân mỗi lúc hồng hào lên khi chạm vào sàn nhà lạnh buốt. Cổ chân Hiếu không nhỏ như phụ nữ, nhưng lại nằm rất gọn trong lòng bàn tay tôi. Mỗi khi chúng run rẩy theo cơ thể của anh, tôi đều nghe thấy đôi chân thon dài như nỉ non khẩn cầu tôi âu yếm chúng lâu hơn chút nữa.
"Anh yêu em Đăng Dương."
Mỗi khi anh nói lời yêu hồn tôi lại trói vào anh chặt hơn nữa. Hiếu đâu biết tôi yêu anh đến mức nào. Những lúc anh làm sai hay phá tan nát lòng tin và mớ niềm vui ít ỏi của tôi bằng cách nói cười với tên đàn ông khác. Tôi chỉ mỉm cười cho qua chuyện rồi lại đâu vào đấy. Tôi có dò hỏi thứ cảm xúc của anh trao cho người khác là như thế nào và anh chỉ đáp lại tôi vài câu phủ nhận, sự lo lắng của tôi là vô căn cứ và cố tình làm quá vấn đề.
Thường thì sau mỗi cuộc tranh luận như thế chúng tôi chọn làm tình để giải quyết vấn đề.
Tôi phải nói rằng mình là một gã đàn ông cục súc, thô bạo và thiếu lòng trắc ẩn. Có lẽ vẻ ngoài ưa nhìn của tôi đã đánh lừa được một vài đôi mắt. Và anh có thể là một trong số đó.
Minh Hiếu cào lên lưng tôi vô số vết lằng tình yêu. Anh chỉ có thể tuyệt vọng mà làm thế để vớt vát được chút nương tình. Nhưng tôi quyết muốn anh ghi nhớ và thật sự coi trọng sự tức giận của tôi, chút ít ỏi uy uyền của một gã đàn ông còn sót lại.
Anh thở gấp gáp với khuôn ngực phận phồng lên xuống, tôi chẳng biết có phải anh đang hát hay không, có thể đó là một bài hát đặc biệt chỉ dành cho tôi. Lưng anh cong lên để giảm bớt cảm giác từ sự cuồng nhiệt. Mồ hôi mạ lên làn da anh óng ả, trơn nhẵn làm cho chúng trông mềm mại hơn cơ thể thô kệch có phần ngả màu ngăm phía trên. Minh Hiếu và tôi cùng nhau chơi một bài nhạc bằng cơ thể, trong đó anh là nhạc cụ còn tôi là một nhạc công tài ba với phần hông và những ngón tay điêu luyện.
Hiếu khóc rồi, anh nấc lên từng cơn xen lẫn bản giao hưởng khoái cảm mà anh cảm nhận được. Anh lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay xinh yêu cố đẩy tôi ra. Tôi đau lòng lắm, anh dám từ chối tình yêu mà tôi cố trồng vào người anh. Nhưng cơ thể của Hiếu lại nói ngược lại, chân anh run rẩy co giật vì sung sướng, phía dưới, tôi dồn dập như tay chơi accordion thực thụ, sự kết hợp nhịp nhàng tạo nên âm thanh vui tươi của người tham gia và tiếng ướt át đặc trưng.
Tôi không ngừng rót cho anh chân thành và sự hối lỗi nhưng anh có vẻ không thích lắm.
Minh Hiếu lại khóc dữ hơn ban nãy, thế là tôi xoay người anh lại vỗ về từ phía sau. Lưng anh như phím đàn piano mà in hằn hình bóng nơi những ngón tay tôi đi qua, phần lưng nuột nà nhỏ dần xuống eo. Tôi xoa tóc anh, liên tục vỗ về bé yêu nín khóc. Anh cảm ơn tôi bằng cách luyện thanh theo bảng chữ cái cho tôi nghe, từ A đến Ă. Dễ thương làm sao.
Chỗ yêu mỹ miều của anh nhỏ xuống từng giọt mật của chú ong chăm chỉ. Vì quá tải mà tràn cả ra ngoài. Nhưng hôm nay anh nói cười vui vẻ với nhiều đàn ong bên ngoài quá thể nên tôi quyết định bón cho anh ăn thêm nhiều mật. Cái miệng hư hỏng của Hiếu cắn tôi một cú đau điến ở tay. Biết sao được, tính anh hay cáu và dỗi hờn liên miên nên tôi quyết định tặng anh một dấu ấn tương tự ở má. Anh hét lên phản đối, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi.
Vai tôi vai anh, chân tôi chân anh, môi tôi môi anh. Đan nhau chặt chẽ, cơ thể trắng mềm của anh rất hợp với thân xác cao to của tôi. Để Đăng Dương chăm sóc anh nhé.
Sau lần làm lành hôm đó Minh Hiếu không còn vui đùa với đám bạn của mình nữa. Thay vào đó anh dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn dũa mớ kỹ năng nghệ thuật của mình. Tôi thì vẫn chìm vào đống công việc văn phòng, thi thoảng mất ngủ nhẹ.
Minh Hiếu chẳng phải kiểu người giỏi nấu ăn hay đảm việc nhà. Anh cho rằng mình không có nghĩa vụ phải làm chúng, thế nên tôi chiều theo anh mà tự mình lo liệu tất thảy. Thân xác bị quật tàn tạ bởi tư bản khi về đến nhà lại phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà anh bày ra, nhiều lúc tôi có ý định ngỏ lời muốn anh cùng tôi diễn vai đôi vợ chồng già hạnh phúc nhưng ngay sau đó anh liền lắc đầu từ chối.
Anh rõ là không thích trở thành một nội trợ đảm đang thảo việc nhà. Hiếu thích tôi phục tùng anh từ đầu đến chân, nấu cho anh ăn và giặc dũ cho anh mặc.
Nhưng xin nhắc lại là Trần Đăng Dương, người đàn ông tồi, xấu tính và có phần thô bạo, đương nhiên chẳng cho không ai thứ gì. Tất cả sự chu đáo đó chỉ mong đổi lại niềm vui cho người mình yêu hay nuôi lớn một cậu trai bướng bỉnh muốn gì được nấy.
Đăng Dương biết chiều chuộng nhưng cũng biết dạy dỗ. Minh Hiếu có thể làm loạn mọi thứ, có thể dậm chân hậm hực vì cậu nấu món cá cho anh vào bữa trưa, nhưng khi Đăng Dương im lặng nhìn anh, có khóc cỡ nào anh cũng phải nín dứt ngay.
Vì sao mà hai con người này có thể dính lấy nhau, trở thành một gia đình thật sự. Có lẽ chỉ có Đăng Dương mới chịu được tính cách khó chiều khó đoán của anh, và có thể chỉ có Minh Hiếu mới làm nỗi câm phẫn nhân loại của cậu trở thành thứ tình yêu bất diệt.
Hôm nay anh lại giận tôi nữa rồi. Anh giận vì tôi làm mất một chiếc tất của anh trong lúc đem đồ đi giặt. Dỗ dành cả buổi nhưng hình như anh không có dấu hiệu bỏ qua.
Minh Hiếu nói đó là đôi tất yêu quý của anh, chỉ có nó mới giữ cho đôi chân xinh đẹp của anh không bị lạnh. Anh chửi tôi là người tự tiện không biết hỏi ý người khác, anh vùng vằng không chịu đi ngủ. Mấy hôm đi làm mệt mỏi và đống việc nhà làm tôi tức điên lên. Tôi lấy đôi tất gần đó tròng vào hai chân anh rồi dùng sợi dây ruy băng thắt lại. Tôi bắt anh đeo nó suốt ba ngày liền không được tháo ra. Thế là anh ngoan ngoãn không giận nữa.
Có lẽ mọi người sẽ thấy tôi biến thái khi nói ra một số chuyện sau đây. Minh Hiếu thích mặc đồ trắng, và anh rất hợp với sắc màu thuần khiết đó. Anh thi thoảng nằm ngoài ban công để phơi nắng chiều dịu nhẹ, Hiếu chỉ mặc mỗi chiếc quần short màu trắng. Nó ngắn và chỉ che hết mông, phần đùi non được phô bày ra tất thảy. Cái chất liệu vải mềm mại, ống quần có thun ôm chặt vào đùi, hai phần ống hơi phồng ra, nhìn tổng thể làm người mặc trông có phần đáng yêu.
Tôi thích nhìn anh ăn mặc như vậy mà đi qua đi lại trong nhà. Mỗi lần như thế Minh Hiếu lại thắp lên trong lòng tôi một ngọn lửa, nó cứ cháy dần, chầu chực bốc hỏa. Nhưng tôi vẫn cố gạt phăng thứ suy nghĩ đồi bại trong đầu, anh thuần khiết như vậy, mình không nên vấy bẩn.
Mỗi lần như thế tôi chỉ dám chạm vào đùi anh, hay phần bụng dưới lấp ló do cạp quần quá thấp. Xin thề là tôi chỉ dừng ở đấy thôi, anh biết lòng nhân từ của tôi dành cho tạo hình ấy nên hay cố tìm cách trêu chọc chút giới hạn héo mòn của tôi. Anh đúng thật là độc ác.
Minh Hiếu cuối cùng cũng trình diễn tài năng của mình cho người khác xem. Mọi người đứng bên dưới sân khấu hò hét, nhà hát không quá lớn nhưng hàng ghế phía dưới phải có hơn trăm người. Họ gọi tên anh, cổ vũ anh, đốc thúc anh phô diễn mấy vũ đạo quyến rũ. Cơ thể Minh Hiếu dẻo dai trước những động tác uốn mình, những ca từ đầy men tình khiến khán giả bên dưới hò reo phấn khích.
Vì tôi biết anh là một ngôi sao, nên tôi thích ngắm nhìn anh tỏa sáng. Một phần hèn mọn khác bên trong lại chỉ muốn anh sáng cho riêng mình.
Có thể một số người thắc mắc rằng một người với suy nghĩ không mấy dịu dàng như tôi đã từng làm Minh Hiếu đau hay chưa. Tôi nhớ là có một lần, nhưng tất cả chỉ vì sự nghịch ngợm của anh thôi nhé.
Hiếu có thói quen ngồi lên bàn bếp. Trong lúc tôi nấu ăn thì anh sẽ trèo lên đó ngồi và quan sát. Tôi đã cảnh báo anh nhiều lần nhưng hình như lời nói của tôi đối với anh chẳng có chút trọng lượng nào. Thế là anh lại giở trò cằn nhằng của một chủ nhân đối với nô lệ hèn mọn dưới chân mình.
Một lát sau anh quơ tay múa chân đùa giỡn với tôi và sau đó bật ngã về phía sau. May mà tôi chăm chỉ luyện tập trong phòng gym nên cánh tay tôi kịp thời bắt kịp vai anh mà kéo người kia lên một cách mượt mà.
Cuối ngày hôm ấy tôi tặng cho cái mông căng vểnh của anh vài hình xăm bàn tay tôi để anh nhớ lấy bài học. Mỗi lần cảm nhận được cơn đau rát ở má mông trắng anh liền ré lên cầu xin. Hiếu nói rằng sẽ không có lần sau nữa, và tôi chấp nhận tin anh lần này.
Trần Minh Hiếu hay chu môi mỗi khi có ai đó giơ camera lên chụp, hoặc những lúc anh tự sướng đăng ảnh lên mạng xã hội. Mọi người vào bình luận khen anh dễ thương, đáng yêu, nhìn là muốn bắt về nhà nuôi. Đôi lúc anh còn thè lưỡi nữa, cái điệu bộ hư hỏng hết sức. Anh rất hay bày mấy trò quyến rũ người khác, ai cũng cảm thán rằng anh quá nóng bỏng, làm cho họ đứng ngồi không yên.
Hiếu vốn đanh đá nên chẳng thèm để ý cảm xúc của chồng mình, ai thân thiết với anh thì anh liền bộc lộ con người thật. Nhưng lần này người ghen không còn là Đăng Dương nữa.
"Cô đồng nghiệp đó là sao hả?"
Minh Hiếu tra hỏi Đăng Dương ngay sau khi hai người dùng bữa tối xong. Mặt anh lúc này đen như đít nồi, sát khí ùn ùn. Đăng Dương thì giải thích hai người chỉ là bạn.
Anh nổi đóa, phải đó. Minh Hiếu lại dở giọng trách mắng cậu, chửi cậu là thằng tồi, không xứng đáng với tình yêu của mình. Anh vớ lấy đồ đạc xung quanh mà ném vào người Đăng Dương. Cậu không phản kháng, cứ để cho anh trút giận.
Minh Hiếu đẩy cậu ngồi xuống, sau đó quỳ giữa hai chân người kia. Bất mãn lầm bầm.
"Con ả đó có khiến em thỏa mãn bằng anh không? Miệng của nó có khiến em sướng giống miệng của anh không hả?"
Tôi chỉ nhớ cảm giác ấm nóng khi ở trong miệng xinh của anh. Tôi không biết Minh Hiếu đã tập luyện những gì mà lưỡi của anh lại có thể trơn tuột, tinh ranh như vậy. Anh làm tôi quên cả thực tại, nhất là khi anh nhịp nhàng di chuyển lên xuống, cố dùng cổ họng mình chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phần cơ thể của tôi (phần mà anh thích nhất). Ngón tay tôi siết lấy tóc Minh Hiếu, phối hợp mát xa cho khuôn miệng xinh xắn của anh.
Đôi môi mọng căng ra hết cỡ, anh vươn đôi mắt ngấn lệ lên nhìn tôi. Mấy đợt sóng khi nãy tát thẳng vào làm anh tỉnh khỏi cơn ghen tuông, giờ trông anh có chút hối hận.
"Hiếu thích ăn kẹo mút lắm mà phải không?"
Tôi rủa thầm chính mình sau đó nhấn khuôn mặt dâm đãng của anh xuống, cả thanh kẹo mút chui gọn hết vào trong. Cây kẹo được liếm mút nãy giờ tràn ra phần nhân sữa đậm đặc khiến nước mắt sinh lý của anh tuôn trào ra khỏi đôi con ngươi to tròn. Tôi xoa đầu anh nhẹ nhàng, đốc thúc anh mau nuốt hết phần thưởng vào trong.
"Hiếu ngoan quá"
Đăng Dương ngắm nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường, lòng lại nhộn nhạo nhớ đến những ngày đầu cậu và Minh Hiếu gặp nhau.
Anh lúc đó là một tiểu thiếu gia, do có ba mẹ chống lưng mà anh chẳng coi ai ra gì. Tính tình kiêu căng hóng hách, tuy vậy trong công việc lại là một người rất giỏi, có năng lực.
Tôi chỉ là một nhân viên công ty bình thường. Yêu thầm anh giống như ngọn cỏ ven đường ngắm nhìn án mây trắng đang trôi bên trên bầu trời vậy. Tôi chẳng nghĩ mình có cơ hội.
Nhưng một điều không ngờ là Minh Hiếu cũng thích tôi. Sau đó cả hai chúng tôi quen nhau, kết hôn, sống chung một nhà.
Anh yêu tôi tới mức cãi lời cha mẹ phải gả cho một tên giàu có. Hiếu tình nguyện theo tôi cùng nhau gây dựng sự nghiệp, đi lên từ con số không.
Chính vì thế nên tôi thương anh khủng khiếp. Tôi yêu chiều anh bằng tất cả mọi thứ tốt đẹp, tôi đi làm cực hơn một con trâu chỉ để kiếm tiền cho anh ăn chơi xa xỉ, tôi bao dung mọi lỗi lầm của anh, tôi tôn thờ anh bằng tất cả niềm tin yêu của một người trần tục. Chỉ mong sao Minh Hiếu cũng thương lấy tôi như cái cách tôi phục dưới chân của anh.
Trần Minh Hiếu không như mọi người nghĩ. Anh giống như hiện thân của tội lỗi, dụ con mồi sa bẫy, khiến chúng khổ sở để cầu được anh ban phát chút thỏa mãn xát thịt. Đêm tân hôn tôi còn chẳng dám chạm vào anh, tôi sợ bản thân sẽ quá tay, sẽ làm anh hoảng.
Nhưng anh chủ động tìm đến, anh luồng tay qua ôm lấy eo tôi. Anh áp đầu vào gáy tôi thủ thỉ đòi làm chuyện vợ chồng. Và Trần Đăng Dương này xin thề, tôi chưa từng chung đụng với ai kể cả đàn ông hay phụ nữ. Tất cả đều đi theo bản năng của một thằng đàn ông có nhu cầu sinh sản bình thường.
Minh Hiếu chủ động trèo lên người tôi, anh trút bỏ hết những thứ quần áo vải vóc trên người. Bàn tay lần đến nơi tôi đang phấn chấn, và sau đó là một màng tự thỏa đầy sung sướng của anh.
Tôi vẫn còn nhớ cách mà cơ thể trinh nguyên của anh phô bày ra vẻ dâm dục của một thiên thần sa ngã, anh dấu mọi thứ dưới vẻ ngoài đạo mạo. Tôi áy náy vì đã cướp đi sự trong trắng của anh vừa phát ra những tiếng kêu thỏa mãn. Hiếu dằn sốc trên người tôi hơn bao giờ hết, anh nói năng hàm hồ, chỗ đó của anh, nơi nhịp nhàng liên tục mài mòn chìa khóa tôi.
Nếu Đăng Dương nói thích nhìn Minh Hiếu khóc, thì đó không phải là những giọt nước mắt vì nỗi buồn hay cơn đau thể xát. Mà là nước mắt khi anh cắn chặt môi để nén âm thanh nỉ non trong cổ họng, là khi anh nức nở vì thứ khoái cảm đê hèn do một tên hèn mọn dưới thân anh mang lại.
Tôi nhớ có một môn thể thao dành cho giới quý tộc tên là Polo. Để chơi trò đó người ta cần có kĩ thuật cưỡi ngựa điêu luyện và khả năng sử dụng gậy đánh bóng chính xác. Hẵn Minh Hiếu sẽ thắng trò đó cho xem.
Các cơ ở bắp đùi anh khỏe hơn tôi tưởng. Hai tiếng trôi qua và cuối cùng anh cũng về đích. Hiếu đổ ập lên người tôi sau đó chìm vào giấc ngủ. Hoàn toàn bất tỉnh. Tôi đã ôm lấy anh và âu yếm suốt đêm đó đến tận bình minh hôm sau.
Dâm dục là vậy nhưng Minh Hiếu vẫn giữ lại chút ngây ngô để đánh lừa một vài con sói dễ tin người. Tôi sập bẫy anh ngay từ lần đầu tiên. Anh cho tôi cảm giác khó chinh phục bằng tính cách nóng nảy, kiêu kì và có phần trịch thượng. Nhưng ngay sau đó trói chặt tôi lại bằng sự dịu dàng, chiều chuộng mọi ham muốn ti tiện của tôi.
Minh Hiếu là món bùa mê thuốc lú khiến Đăng Dương không thể nào thoát ra.
Ngay cả bây giờ, trong lúc cả hai đang ăn tối kỉ niệm ba năm ngày cưới của họ. Đăng Dương vẫn không ngừng biết ơn thượng đế đã ban cho cậu người tình dụ hoặc kia. Minh Hiếu thì vẫn đang ngồi trách móc cậu tại sao chỉ tặng chiếc nhẫn với viên kim cương bé tí cho anh.
Tối đó cả hai cùng nhau ngắm trăng, anh dựa vào vai cậu.
"Cảm ơn em vì đã bao dung với anh"
"Ơn anh vì chấp nhận con người em"
____
Con người thật của sốp❤️🔥 mọi người thấy onshort này sao nè🙉🙊🙈 do ngẫu hứng nên chẳng có cốt truyện j cả, với lại ngắn hơn bình thường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co