Truyen3h.Co

Cuồng si

kết thúc có "con"

Audora103

Cảnh báo có mpreg nha cả nhà🤓

___

Giữa thế gian vạn vật xoay chuyển, không gì là không thể. Có một vương quốc nằm giữa địa phận của thiên thần và những con quỷ "đội lốt người", kể từ khi được sinh ra và tồn tại hàng nghìn năm, cả hai bên như kẻ thù truyền kiếp. Loài Quỷ luôn căm ghét và rình rập tiêu diệt những thiên thần- sinh vật cản trở chúng vì vô số tội ác đã gây ra.

Vương quốc Elanor chịu ảnh hưởng từ hai bên thiện ác nên dân chúng ở đây đều xem việc "đụng chạm" của giống loài ngoài kia là chuyện thường ngày, thậm chí một số người còn làm việc cho họ để kiếm thêm vàng bạc châu báu. Từ đó các thợ săn tiền thưởng ra đời, giữa những khu chợ đen buôn bán các loại thuốc lậu mang lại khoải cảm về mặt tinh thần lần sức mạnh thể chất được những con quỷ bào chế hay dụng cụ chống các loại tà thuật hắc ám của thiên thần. Bên trên mấy cây cột gỗ dọc đường đi được dán đầy, vô số nhiệm vụ cần làm với mức hầu bao hậu hĩnh khiến những tên nợ nần chồng chất tìm đến bán mạng đổi vàng.

Trần Đăng Dương, một thợ rèn có tiếng gần khu chợ đen thường xuyên được các thợ săn tin tưởng trong việc chế tác các loại vũ khí sắt bén, thiêu không cháy, bẻ không gãy, đâm thủng cả sắt đá. Gắn bó với công việc đúc rèn đã lâu, từ nhỏ đã theo cha học nghề, sau này ông bị bệnh nằm liệt giường, anh phải nối nghiệp kiếm tiền chữa bệnh cho cha. Với chiều cao đáng ngưỡng mộ và thân hình được tạo nên bởi nhưng khối cơ chắc nịch giúp anh nhận được sự kính trọng nhất định từ những tay "chơi" khét tiếng.

Mọi chuyện đến với Đăng Dương vào một ngày u ám, trời mưa tầm tả mang theo nỗi sầu và tiếng thở thoi thóp của người cha đã mệt nhoài sau bao năm tháng chống chọi với bệnh tật. Anh không muốn ông chết, Dương tìm mọi cách để kéo dài sự sống cho cha mình, nhưng nguyên tắc của anh là không động đến những thứ trong chợ đen. Tuy nhiên tình yêu của anh dành cho người cha già là quá lớn, Đăng Dương quyết định bằng mọi cách phải giúp ông hồi phục và chữa khỏi căn bệnh quái ác.

Dương lấy một thanh kiếm trên kệ xuống, cây này được cha anh tặng năm 16 tuổi, ông nói nó có sức mạnh vượt trội, được truyền qua nhiều đời trong gia đình nhưng không phải ai cũng phát huy được hết sức mạnh của nó. Anh trang bị hết tất cả những thứ cần thiết sau đó tiến vào khu chợ, nơi khiến con người sa đọa và cũng là nơi cứu rỗi cuộc đời họ.

Đăng Dương rảo bước tìm kiếm thứ thuốc được mọi người nói là trị được bách bệnh, sống thọ trăm năm, giúp người chết có thể sống lại. Tương đương với công dụng của nó, cái giá phải trả rất đắt. Anh dừng lại trước một tấm bản to, trên đó là phần thưởng và nhiệm vụ ít ai thật sự muốn làm.

"Phúc lành của Elanor"
Cái giá phải trả: Một đôi cánh thiên thần.

Dương thật sự không muốn làm chuyện này chút nào, nhưng vì cha cậu sẵn sàng phá bỏ tất cả quy tắc từ trước đến nay của bản thân. Theo chỉ dẫn trên tấm bản, các thiên thần chỉ ra khỏi vùng an toàn vào lúc sáng sớm, ở dưới chân cầu vòng sau cơn mưa đầu mùa xuân. Vậy đúng lúc ngày mai, sốt ruột chỉ muốn lấy được càng sớm càng tốt thế nên từ tối anh đã đến nơi chờ tới tận lúc sáng.

Minh Hiếu hôm nay được giao nhiệm vụ hái thuốc ở bên ngoài, do tính tình ham chơi nên được mọi người dặn dò kĩ lưỡng phải về đúng giờ, không được đi quá xa khu vực an toàn. Cậu là một thiên thần khá là đặc biệt, dù đã trưởng thành nhưng vẫn không biết bay do vậy nên hay bị một số thiên thần khác trêu chọc. Thế là Minh Hiếu hầu như chỉ chơi với động vật, tinh linh trong khu rừng thiên gần đó, bạn thân của cậu là một chú cừu trắng có khả năng khiến hoa tàn thành tươi, cây chết thành sống.

Đang mãi mê hái thuốc, cậu phát hiện một con thỏ trắng đằng xa, trông nó đáng yêu vô cùng nên cậu muốn vuốt ve bộ lông mềm của bé thỏ. Nhưng vừa bước tới thì thỏ con ngay lập tức bỏ chạy mất, Hiếu cứ thế mà đuổi theo quên cả mấy lời dặn dò lúc nãy.

Bắt kịp rồi nha- tay của Hiếu vừa chạm đến thỏ con thì cậu cảm nhận được một lực mạnh vật người mình xuống đất, chưa kịp hoàn hồn, sự sợ hãi nhanh chóng dân lên trong lòng thiên thần.

Trước mặt cậu, một người đàn ông cao lớn tay cầm thanh kiếm tay kia bắt lấy đôi cánh trắng phía sau. Nhìn vào tư thế sẵn sàng kia có thể đoán được phần nào hành động tiếp theo.

Minh Hiếu mở miệng thành khẩn cầu xin: "Anh định làm gì vậy? Làm ơn tha cho tôi, sắp hết giờ rồi chốc nữa lũ quỷ sẽ tràn ra cho xem. Anh mà chặt mất cánh là tôi chỉ còn đường chết thôi đó."

Đăng Dương có chút dao động, dù sao bản chất anh cũng không phải là người máu lạnh vô tình. Nhưng thật sự xin lỗi, đây không phải là chỗ cho lòng trắc ẩn.

"Tôi sẽ không giết cậu, nhưng hôm nay đôi cánh này nhất quyết phải là của tôi."

Vừa nói dứt câu, một nhát chém rơi xuống, lả lướt như gió mát đầu xuân. Máu phụt ra tạo thành nhiều sợi ruy băng màu đỏ huyết tương phản với màu xanh của cỏ non phía dưới. Vô cùng chói mắt.

Hiếu kêu gào thảm thiết, cơn đau từ tấm lưng trắng ngần truyền đến não bộ khiến cậu phải cắn chặt môi đến tứa máu. Chất lỏng nóng hổi tanh nồng dính lên lớp áo trắng tạo thành những hoa văn chết chóc trên nền vải thanh khiết.

Có một điều Đăng Dương không biết rằng thiên thần mất đi đôi cánh sẽ hóa thành phàm nhân, đó là lí do tại sao quỷ dữ lại yêu cầu đôi cánh mà không phải mạng sống. Vì đối với thiên thần, đó là một sự sỉ nhục lớn nhất.

Sau khi xuống tay, anh nhanh chóng trở lại khu chợ để đổi thuốc mặc cho cậu đang ôm lấy phần lưng kêu gào đau đớn.

Đăng Dương đi đến chỗ tấm bản treo thưởng lần trước, vừa đưa cặp cánh trắng ra lập tức có một luồn khí đen nuốt mất, sau đó lọ thuốc màu đỏ thẫm rơi xuống bàn tay anh. Không thể chờ thêm giây phút nào nữa, Dương chạy thật nhanh về nhà để cứu cha.

Vừa nuốt thứ dung dịch màu đỏ kia xuống cổ, hình ảnh vô vàng mạch máu chằn chịt sáng lên dưới lớp da, sau đó người đàn ông gầy ốm trên giường bỗng chốc tươi tỉnh lạ thường, sắc mặt hồng hào trở lại. Cha của anh thật sự khỏi bệnh.

Đăng Dương vui mừng ôm chầm lấy ông, miệng không ngừng cảm ơn, vui đến khóc. Cha cậu nghe kể lại mọi chuyện thì cảm động lắm, ông vốn dĩ không muốn con trai vì mình mà dính dáng tới giống loài độc ác kia, nhưng lần này thằng bé thật sự vì cha mà phá vỡ nguyên tắc trong gia đình.

Anh rời khỏi vòng tay người đàn ông, nói là còn bận chút chuyện gấp cần được xử lý. Dương bỏ đi gấp gáp làm cha anh có chút tò mò.

Đăng Dương trở lại cái chỗ lúc anh gặp cậu thiên thần kia. Dù sao thì bản thân vừa làm một chuyện rất xấu xa, nếu cậu ta thật sự có mệnh hệ gì thì anh cũng sẽ day dứt tới cuối phần đời còn lại.

Vừa tới đập vào mắt anh là hình ảnh cậu chạy bán sống bán chết, theo sau là một con quỷ đầu có sừng đang đuổi theo. Nếu bây giờ lao ra thì e rằng bản thân cũng có nguy cơ mất mạng, nhưng biết sao được, chính anh là người đưa cậu vào tình cảnh này. Coi như đền mạng lại vậy.

Thế là Dương lao vào đánh nhau với con quỷ kia, nhưng anh chỉ là người phàm được cấu thành từ xương thịt mà thôi làm sao chơi lại giống loại độc ác trước mặt. Dương chọn cách câu kéo cho tới khi mặt trời lên cao nhất. Giữa trưa.

Thật ra là cuộc chiến gồm cả ba bên tham gia. Con quỷ vừa phải đối phó với lưỡi kiếm bén lẹm của Dương mà còn phải giải quyết thứ bám chặt sau lưng không cho cử động. Hiếu tuy không còn phép nhưng cậu vẫn dùng hết sức lực ít ỏi để ngăn cản con quỷ làm hại Dương, cậu cố kìm nó lại để anh vung đòn kết liễu.

Cả ba giằng co hồi lâu thì sức lực của kẻ phảm tục cũng cạn dần, được đà lấn tới quỷ dữ lao đến vung móng tay sắc nhọn hướng thẳng vào trái tim đang đập dưới lớp thịt con người kia. Tên trước mặt nó nhìn qua là biết không phải người bình thường, tổ tiên từng là thợ săn quỷ, thanh kiếm đó không thể nhầm đi đâu được, nó đã bị chém một lần bởi thứ sắc nhọn được nung đúc từ biết bao xương máu đồng loại. Nếu ăn được trái tim của tên này chắc chắn sức mạnh của nó sẽ tăng thêm một bậc.

Vừa nở nụ cười đắc thắng, con quỷ cảm nhận được thanh kiếm đâm xuyên qua lòng ngực mình. Tốc độ này nó không lường trước được, cái bất ngờ hơn là làn da đỏ sẫm của nó đang bốc cháy. Ánh nắng chói lọi của mặt trời báo điểm thời gian tác quai tác quái của quý dữ đã kết thúc.

Đăng Dương dùng hết sức bình sinh cố đâm thêm mấy nhát nữa. Quá cứng, tay của anh nổi cả cơ bắp lẫn mạch máu bên dưới chúng. Cuối cùng, ngọn lửa rực cháy trên lưỡi kiếm sắc bén khai tử sinh vật độc ác phía trước. Dương ngã lăn ra đất, hít lấy hít để không khí vào buồn phổi, thanh kiếm trên tay anh vỡ vụn thành nắm tro.

Đăng Dương nhanh chóng ngồi dậy tìm cậu thiên thần kia thì thấy dáng người đang nằm bất tỉnh kế bên. Quần áo xộc xệch, có hai vết cắt dọc kéo dài nữa phần lưng trên vẫn còn rướm máu, gương mặt xanh xao kiệt sức. Anh cõng cậu trên lưng, quyết định đưa về nhà chăm sóc. Dù sao cũng là lỗi của bản thân gây ra.

Đặt Hiếu xuống giường, sau đó dùng khăn đã được làm ước lau mình cho cậu, anh còn giúp cậu băng bó lại vết thương sau lưng. Có điều người nằm trên giường hôn mê suốt một tuần không có dấu hiệu tỉnh, lúc này Dương hơi lo lắng, anh cứ túc trực bên cạnh. Thật ra anh để cậu ở căn nhà nơi mình làm việc vì muốn dễ dàng chăm sóc cũng như theo dõi tình hình của cậu.

Trưa hôm ấy trong lúc đang nấu thuốc cho Hiếu thì Dương nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng của cậu. Nhanh chóng chạy vào kiểm tra thì khung cảnh đập vào mắt anh là:

Cậu ngồi thụp dưới sàn, đôi mắt hoảng loạn đang nhìn chằm chằm vào anh, đồ đạc trên bàn bị hất văng tứ tung.

Minh Hiếu ngồi dậy chạy thẳng đến chỗ Đăng Dương đang đứng như trời trồng, vừa đấm vào người anh vừa hét đòi trả lại đôi cánh.

"Anh là đồ độc ác, anh có biết giờ tôi thành phàm nhân rồi không, cả thiên đàng sẽ nguyền rủa tôi như tội đồ."- cậu khóc với sự bất lực trào trên khóe mắt, hai bàn tay run rẩy che lại gương mặt thống khổ. Hiếu sẽ phải ở lại đây suốt khoản đời còn lại và không được trở về nhà nữa.

"Tôi không có gì để biện hộ cho hành vi của mình, x-xin lỗi"- anh ôm người nhỏ hơn vào lòng, mặc cho ai kia đang vùng vẫy cào xước cả da thịt anh rướm máu.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, cậu chỉ cần ở lại còn tôi sẽ kiếm tiền nuôi cậu, xem như đền bù thiệt hại."

"Không tha thứ cho anh đâu, đồ rắn độc"- Hiếu đi đến giường ngồi xuống, xoay người sang hướng khác né tránh mặt anh.

"Ờm vậy tôi xin tự giới thiệu, Trần Đăng Dương, 27 tuổi. Còn cậu."

"Trần Minh Hiếu, sống cũng được gần 200 năm rồi." Cái kiểu trả lời cho có, trong giọng điệu có chút kiêu, không xem trọng người kia.

Đăng Dương nghe xong khá sốc "vậy tôi phải gọi anh bằng ông à".

"Khác tuổi người của anh, anh muốn gọi sao thì gọi."

Dương đi vào bếp bưng chén thuốc ra, bước tới chỗ cậu đang ngồi nhưng vẫn giữ khoản cách. "Hiếu uống đi, vậy mới mau lành vết thương"- vừa nói xong là cậu đứng dậy hất đổ luôn chén thuốc tội nghiệp.

"Vết thương này là ai ban cho hả, anh nói như kiểu mình tốt bụng lắm."

Giọng nói đanh đá lúc tức giận trái ngược hẵn với vẻ bề ngoài của cậu. Dương thật sự không biết phải làm thế nào thì Hiếu mới nguôi giận mà chấp nhận sự giúp đỡ của mình. Anh lặn lẽ lau sạch nước dưới sàn, nhặt lấy từng mảnh vỡ sau đó dọn dẹp mớ hỗn độn mà cậu bày ra. Dương không cảm thấy tức giận hay có tí trách móc nào cả, anh luôn biết mình là người sai, cậu phản ứng như vậy cũng là chuyện thường tình. Dù Dương có phải làm trâu làm ngựa để trả giá thì anh cũng chịu, để đổi lấy mạng của cha mình nhiêu đây là quá rẻ, quá nhân từ.

"Tôi còn việc phải làm, Hiếu ở đây nghỉ ngơi tiếp đi, chút sẽ có chén thuốc khác nhớ uống đó." Nói xong anh bước ra ngoài để lại cậu ngồi trên giường tức giận.

Anh ta là gì mà dám nói sẽ lo cho cậu cả đời chứ, nhà thì bé tới cái giường nằm còn đau lưng, đồ vật xung quanh thì thô sơ như người rừng, tới cái chén còn trông như con nít nặn ra. "Anh còn không xứng để làm người hầu hạ cho tôi nữa"- nói rồi cậu giận dỗi nằm xuống giường, nhất quyết không ra ngoài gặp anh, không uống thuốc.

Thật ra chuyện bị các thiên thần khác xa lánh không chỉ nằm ở việc Minh Hiếu không biết bay, mà còn ở tính cách kiêu ngạo coi trời bằng vung do xuất phát từ dòng dõi cao quý của các vị thần cai quản rừng Thiên. Tuy vậy cậu lại không nhận ra, cứ cho rằng mọi người xấu tính nên mới không chơi cùng mình. Người ta thực chất không cô lập Minh Hiếu, sự thật là cậu cô lập mọi người. 'Các người làm gì có đủ đẳng cấp với ta nên mới ganh tị, một đám thấp kém, lần này ta sẽ tự mình đi hái thuốc, không cần các người đi theo lãi nhãi.'

Tối đó sau khi đã làm việc mệt lã, Dương nhanh chóng hoàn thành xong công việc để chuẩn bị bữa tối cho cậu. Từ sáng tới giờ Minh Hiếu không chịu ăn cũng chẳng uống lấy giọt nước nào, nếu như theo lời cậu nói bản thân đã biến thành người thường thì cứ đà này sẽ chết thật mất.

Đăng Dương bưng khay đồ ăn vào phòng cậu, đặt lên bàn sau đó đến giường đánh thức người kia. Minh Hiếu thật ra chẳng hề chợp mắt chút nào kể từ lúc cãi vã hồi sáng, bị chạm vào người cậu nhanh chóng bật dậy hất tay anh ra.

"Đừng có chạm vào người tôi đồ rắn độc"

Dương nghe vậy chỉ biết cười khổ, xem như trời phạt anh vì lỗi lầm của bản thân vậy. Dù bị mắng cho tới tấp nhưng Dương vẫn kiên nhẫn năn nỉ cậu ăn chút gì đó nếu không người kia sẽ chết đói.

"Tôi không phải con người yếu đuối, thần không cần ăn vẫn sống được"- từ trước đến giờ quả thật thiên thần như cậu không quan tâm đến chuyện ăn uống, họ chỉ ăn khi đang trong các bữa tiệc hay uống các loại thảo dược tăng cường sức mạnh. Nhưng Minh Hiếu quên một điều, cậu bây giờ không còn là thiên thần nữa.

"Tôi xin đó Hiếu, ăn chút thôi cũng được, không thì uống thuốc đi." Thấy cậu vẫn trơ trơ ra thì Dương quyết định mặt dày sài chiêu cuối.

"Hiếu không ăn cũng được, nhưng phải uống thuốc. Nếu không uống thì tôi sẽ đứng đây luôn."

Cậu vừa chửi thầm 'cái tên gì mà lì như trâu', nhưng cuối cùng cũng chịu thua mà nốc một ngụm hết sạch chất lỏng màu nâu trong chén.

"Cái gì mà mùi ghê quá vậy"- cậu nói trong khi mặt nhăn hết cả lên vì đắng và mùi hôi của thuốc. Dương thấy vậy chạy vào bếp lấy viên đường sau đó đưa cho cậu- "ngậm cái này đi, phép màu của phàm nhân đó".

Minh Hiếu chộp lấy cho vào miệng, lập tức vị ngọt lan ra đầu lưỡi xua tan vị đắng ngắt khó chịu khi nãy. Lạ thật, phép màu này cậu chưa nghe qua bao giờ, có thể biến đau khổ thành hạnh phúc sao. Thấy Minh Hiếu đờ ra với vẻ mặt thỏa mãn mà anh cũng suýt cười thành tiếng.

"Xong rồi thì đi ngủ đi, tôi sẽ ngủ bên ngoài." Vừa định bước ra khỏi phòng thì anh nghe thấy tiếng gọi của cậu. Chắc thấy cảm động vì được nhường chỗ ngủ đây mà.

"Nhà gì mà nghèo vậy, có một cái giường duy nhất. Vậy anh chịu khó ngủ ở ngoài đi."- nói xong Hiếu quay mặt về phía tường, kéo chăn lên cao.

Vô tình hết sức, chẳng hiểu sao anh lại có thể chịu đựng kiểu người như vậy. Đáng lẽ ra Đăng Dương có thể oẳn Hiếu ra đường cho cậu tự sinh tự diệt nhưng anh không làm vậy. Chọn hạ cái tôi của mình xuống hầu hạ một ông trời con đúng nghĩa.

Đang nữa đêm thì Dương nghe thấy tiếng động trong bếp, anh thắp đèn lên đi vào trong xem có chuyện gì. Đập vào mắt Dương là cảnh Minh Hiếu đang dùng tay bốc cơm cho vào miệng ăn ngon lành. Cậu bị bắt gặp thì đỏ cả mặt, xấu hổ không biết chui vào đâu. Khi nãy còn nằng nặc không ăn, bây giờ thì trốn ở đây ăn như ma đói. Kém sang hết sức.

Minh Hiếu lúc còn là thiên thần chưa trải qua cảm giác đói bao giờ. Khi nãy cậu thấy bụng mình sôi sùng sục, còn phát ra tiếng kêu nữa. Cảm giác thèm ăn gì đó khiến cậu không tài nào ngủ được.

"Anh không biết dùng thìa với nĩa à"- Dương phá tan bầu không khí ngượng ngạo bằng một bầu không khí ngượng ngạo hơn.

"K-kệ tôi, liên quan gì tới anh." Cậu nói xong bỏ chạy về phòng để lại bãi chiến trường như mấy con chuột khởi nghĩa lại cho anh. Dương thở dài bất lực, sao lại có một người cứng đầu tới vậy chứ. Bực là vậy nhưng anh vẫn nấu một bát cháo rồi đem vào phòng cho cậu.

"Tôi mới nấu đó mau ăn đi, từ nay còn sống với nhau dài dài nên không thể tránh mặt được đâu. Nếu Hiếu không muốn thấy tôi tới vậy thì từ giờ tôi sẽ cố tránh mặt, không để Hiếu bực"- Dương xoay người định bước đi nhưng lại có chút do dự, anh quay đầu lại.

"Cha tôi cần thuốc chữa bệnh, tôi phải dùng cánh của Hiếu để đổi thuốc. Muốn giận sao cũng được, nhưng đừng làm hại bản thân." Anh đi ra ngoài để lại cậu nằm trên giường với mớ suy nghĩ như bòng bong trong đầu.

Minh Hiếu ngồi dậy cầm lấy bát cháo, vội vàng múc từng muỗng cho vào miệng. Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ lời Đăng Dương nói lúc nãy. Hiếu đúng thật là người kiêu căng, hóng hách, không xem ai ra gì. Nhưng dù sao cậu cũng là một thiên thần, chảy trong cậu là dòng máu của bản tính lương thiện, thấu cảm. Tuy bề ngoài là vậy, Hiếu vẫn thường xuyên giúp đỡ con người khi đi lạc qua địa phận của quỷ, hay mấy sinh vật bị đe dọa ở rừng. Khi nghe Đăng Dương nói vì cha nên mới chặt cánh của cậu, trong lòng Minh Hiếu dâng lên nhiều cảm xúc khó nói. Dù sao anh cũng chỉ lấy cánh mà không giết cậu, lẽ ra việc tha mạng có thể khiến anh bị trả thù nhưng anh vẫn làm vậy, Dương cứu cậu lúc bị quỹ dữ đuổi bắt, chăm sóc cậu mấy ngày liền mặc cho mình liên túc tỏ thái độ khó chịu và thiếu thiện chí hợp tác.

Ăn no xong cậu cũng đi ngủ, cậu nghĩ khoản thời gian sau này còn dài lắm. Bản thân phải tập thích nghi và sống như con người thực sự.

__

Sáng hôm sau Đăng Dương dậy sớm làm việc, cố làm mọi thứ nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc. Nhưng tiếng gõ búa bôm bốp lúc anh rèn kiếm khiến Minh Hiếu buộc phải thức dậy.

Cậu đi đến chỗ Đăng Dương đang gõ đập hăng say, lên tiếng gọi anh ( à phải là ra lệnh mới đúng ).

"Tôi muốn đi tắm, anh có nước nóng không." Dương ngẩng lên thấy cậu chịu nói chuyện với mình thì cũng có chút vui trong lòng. Sau đó anh đứng dậy đi đun nước cho cậu tắm. Bình thường ai dám dở giọng ra lệnh kiểu này là đã ăn một đấm vào mặt rồi. Nhưng người trước mặt là ân nhân đã cứu cha mình, anh đương nhiên nghe theo không một lời phàn nàn.

Anh vác từng xô nước nóng vừa đun cho vào một cái chậu tắm lớn, theo đó là vài xô nước lạnh để cân bằng nhiệt độ. "Hiếu ngồi vào đây đỡ đi, bình thường tôi chỉ đứng tắm nên không có chỗ ngâm mình đàng hoàn cho lắm, sau này tôi sẽ làm một cái tốt hơn".

"Tới chỗ tắm cũng thiếu thốn, tôi không biết anh sống kiểu gì"- mặt mày không thể nhăn nhó hơn nhưng vì nhu cầu cần được làm sạch nên cậu nhắm mắt cho qua.

Đăng Dương bên ngoài đột nhiên nhớ ra quên đưa thuốc rửa vết thương cho cậu nên quay trở vào. Vừa bước vô trong đập vào mặt anh là hình ảnh Minh Hiếu đang cởi đồ.

Làn da thiên thần trắng như sứ, phía sau bờ lưng trần mướt như lụa là hai vết sẹo đang mờ dần, tuy mãnh mai nhưng vẫn có chút cơ khỏe khoắn. Cặp chân dài không chút tì vết theo trên nó là đôi gò bồng..... một tiếng thét chói tai và vài vật dụng trong phòng tắm bay thẳng vào mặt anh.

"Cái đồ rắn độc biến thái, cút ra ngoài mau"- cậu nhảy vào chậu nước chỉ chừa mỗi phần đầu bên trên. Đăng Dương đầu như chập mạch còn thêm thấm nước khiến anh có chút luống cuốn.

"Thuốc đây Hiếu nhớ bôi"- nói xong anh chạy thẳng ra ngoài để lại cậu đang vừa thắc mắc vừa đỏ bừng vì xấu hổ.

Dương thấy hơi chóng mặt, có chút máu chảy ra từ mũi, chắc bệnh rồi. Anh cứ thất thần cả buổi, trước giờ Đăng Dương chỉ cấm đầu làm việc mà không hề có mối quan hệ nào xung quanh, càng không có tình cảm yêu đương với ai. Ban nãy tim anh đập nhanh lắm, lúc đó Dương mới để ý Minh Hiếu thật ra trông rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người cậu gặp trước đây. Bình thường cậu toàn ra vẻ xấu tính khiến anh quên mất bên cạnh mình là một thiên thần hàng thật giá thật.

Anh tự vỗ mặt trấn an " không không không... người ta ghét mày mà Dương, mày cũng chỉ phản ứng vì vẻ bề ngoài thôi, chẳng có gì vượt mức ở đây cả".

Cứ thế ngày qua ngày, tuy không nói chuyện nhiều nhưng anh cảm thấy cậu đã mở lòng hơn trước, đôi lúc còn giúp anh trong công việc. Có lần Hiếu yêu cầu Dương dạy mình nấu ăn, mặc cho cậu nấu cháy khét nhưng anh vẫn vỗ tay khen ngợi, còn ăn hết số đồ ăn đó nữa. Lần khác Minh Hiếu bảo anh dạy cậu cách kiếm tiền, thế là Đăng Dương chỉ cậu trồng rau để mang ra chợ bán, Hiếu không có kiên nhẫn liên tục làm chết cây, cậu còn ngã lên sạp hàng khiến rau củ dập cả, nhưng sau đó Dương vẫn động viên cậu tiếp tục. Hiếu nhìn thấy mấy đứa trẻ chơi xích đu thì cũng đòi một cái, thấy vậy Dương cũng đóng một cái xích đu trong vườn nhà cho cậu chơi.

Đăng Dương bình thường chỉ sống qua loa, chất lượng đời sống tinh thần không cao. Nhưng từ khi có cậu, anh để ý nhiều hơn, làm nhiều hơn, hiểu nhiều hơn. Tất cả chỉ mong cho Minh Hiếu một cuộc sống đủ đầy, để bù đắp lại lỗi lầm năm xưa.

Minh Hiếu nhìn thấy tất cả, Đăng Dương vì cậu làm mọi việc, dẫu cho bản thân thường xuyên chê bai anh thậm tệ, giở giọng ra lệnh hay ngang ngược không hiểu chuyện. Trái tim cậu không phải làm từ sắc đá, Hiếu đã tha lỗi cho anh từ lâu, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Nhưng có lẽ từ lâu, mối quan hệ của cả hai không còn là trả thù - chuộc lỗi nữa. Họ quan tâm nhau nhiều hơn, chia sẽ với nhau nhiều hơn. Động viên đối phương khi gặp khó khăn. Đăng Dương đã chuyển sang một ngôi nhà khác, chỗ cũ gần chợ đen và anh sợ sẽ có người làm hại cậu, để ý tới Hiếu với ý đồ xấu. Thế là Dương mua một căn nhà ở một vùng quê, ở đó anh vẫn tiếp tục nghề rèn nhưng chuyển sang làm các loại công cụ phục vụ cho việc chồng trọt chăn nuôi. Minh Hiếu thì ở nhà chăm sóc vườn rau, mỗi ngày thu hoạch rồi mang ra chợ bán. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua trong yên bình.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai dần nảy sinh tình cảm dành cho đối phương nhưng không ai thật sự nói ra. Mỗi lần Minh Hiếu thấy anh gõ búa lên phần sắt nun đỏ bên dưới, tiếng gõ cọc cọc, từng giọt mồ hôi chảy từ thái dương xuống cổ, sau đó là phần bắp tay săn chắc, phần mạch máu hơi xanh nổi lên trên da tạo thành những đường chỉ quyến rủ. Dương thở nặng nề vì mệt và do sức nóng tỏa ra từ dụng cụ mà anh đang làm. Hiếu cảm thấy lạ lắm, cái cảm xác khi còn là thiên thần cậu chưa từng gặp qua lần nào, mỗi lần như vậy cậu đều cảm giác cơ thể nóng lên theo. Chắc mình bị bệnh rồi, cậu nghĩ vậy.

Đăng Dương cũng chẳng khá hơn là bao. Hiếu cứ vô tư động chạm vào người anh, khi thì khoác vai, khi thì ôm chặt, đôi lúc còn vùi đầu vào ngực anh. Hai người đã ngủ chung giường từ khi chuyển đến chỗ mới, vì kinh phí hạn hẹp nên ngôi nhà không đủ to cho hai phòng ngủ. Cứ mỗi tối anh lại nghe thấy tiếng thở của Minh Hiếu bên tai, cách cậu vô tình rúc người vào lòng anh. Đăng Dương cảm thấy lạ lắm, cái kiểu có thể khiến anh thở dốc giống khi làm việc, hay cái cảm giác nóng rang như lò lửa mà anh hay tiếp xúc. Phải làm sao đây.

____

Ngày hôm ấy Minh Hiếu như mọi hôm mang rau ra chợ bán. Sau khi bán xong trời cũng hơi sập tối, trên đường đi về thì có một người đàn ông chặn đường cậu. Người kia vẻ ngoài cũng không giống người xấu là bao.

"Cậu có muốn kiếm thêm chút tiền không. Dương biết được chắc hẳn vui lắm đó"- ông ta vừa nói vừa nở nụ cười niềm nở. Hiếu nghe tới việc kiếm được nhiều tiền thì cũng hết sức thích thú, cậu muốn giúp Dương, anh vì cậu mà phải cực khổ nhiều rồi. Giờ cậu muốn giúp anh lại.

"Việc gì vậy." Cậu hỏi mà mắt sáng rực, nếu kiếm được tiền chắc chắn anh sẽ rất vui, sẽ khen cậu giỏi.

"Việc đặc biệt, không cực khổ, công việc nhẹ nhàng nhưng tiền nhận lại nhiều lắm. Không phải ai cũng làm được việc này đâu, cậu có vẻ bề ngoài xinh đẹp vậy thì nên tận dụng." Nghe tới đây Minh Hiếu có chút thắt mắt, cậu chưa nghe tới chuyện này bao giờ, mà cũng chẳng biết công việc đó thật sự là gì. Nhưng việc nhẹ lương cao tội gì mà không thử.

"Mà không nguy hiểm tới tính mạng đâu phải không"

"Đương nhiên là không rồi, nếu đồng ý thì giờ đi theo tôi."

Thế là cậu tin tưởng đi theo người kia. Người đàn ông dẫn cậu tới một căn nhà trông khá cũ, nội thất chỉ có đúng một cái giường. Lúc này Minh Hiếu có chút thắc mắc quay sang hỏi người kia nên làm gì tiếp theo thì nhận lại câu nói khá bất ngờ.

"Giờ thì cởi đồ ra đi"- nghe xong cậu hơi hoảng, ý là sao, cởi đồ làm gì, mặt cậu ngại đỏ cả lên.

"Sao phải cởi đồ vậy, Dương dặn là không được cởi đồ cho người khác xem đâu-" vừa nói hết câu người kia liền đáp lại "vậy để tôi cởi dùm cậu, công việc này không được mặc quần áo"- nói rồi hắn ta nhanh chóng nắm lấy dây áo cậu mà cởi ra. Hành động thô bạo của người kia làm Minh Hiếu sợ hãi, sau đó cậu bị đẩy xuống giường, định la lên thì bị một bàn tay chặn miệng. Hiếu sợ lắm, Dương cứu Hiếu với.

Đăng Dương không biết từ đâu xuất hiện mà lôi tên kia ra đấm cho nhừ tử, lúc này anh chỉ muốn xé xác thằng khốn trước mặt. Đánh cho tên kia thừa sống thiếu chết thì anh mới buôn tha. Dương quay sang kéo tay cậu lôi một mạch về nhà.

Vừa về đến nơi chưa kịp nói câu nào thì Hiếu đã ăn trọn một cú tát của Dương.

<Chát>

"Tôi cho cậu nhiêu đó là chưa đủ sao, để cậu đi làm loại chuyện như vậy. Nếu cậu thiếu gì, muốn gì có thể nói với tôi, tôi có làm trâu làm ngựa cũng sẽ kiếm cho cậu"- Dương rất giận, giận tại sao cậu lại làm chuyện này. Lúc anh chờ cả buổi không thấy cậu về liền lo lắng chạy đi tìm, trên đường đi dò hỏi thì có người nói nhìn thấy cậu đi theo một gã đàn ông, đã vậy cậu còn vui mừng đi theo. Đến nơi thấy cảnh tượng trước mặt thì máu anh sôi sùng sục. Tại sao chứ, tại sao anh lại thấy đau đớn như vậy.

Hiếu ôm mặt khóc, lần đầu kể từ lúc bị mất đi đôi cánh. Cậu không biết mình làm gì sai mà Dương lại nổi giận đến vậy, Hiếu chỉ đơn giản nói sự thật.

"E-em....hức....kiếm tiền....c-cho anh vui......em không biết....sợ lắm"

Cậu vừa nói vừa khóc, tay ôm lấy bên má bị đánh, đau lắm, Dương khỏe vậy mặt cậu không chảy máu thì cũng sẽ sưng lên mấy ngày mới hết. Hiếu nhớ ra liền móc tiền trong túi quần đưa anh.

"Nay em bán...hức.....hết hàng, tiền đây anh đừng giận nữa." Anh sâu chuỗi lại hết lời nói và vẻ hoảng loạn sợ hãi trên mặt cậu từ đầu buổi đến giờ thì cũng ngộ ra cậu bị người ta lừa. Còn anh thì hiểu lầm cậu.

Dương chạy tới ôm cậu vào lòng. Sao em lại ngốc đến vậy, ai nói gì em cũng tin. Tất cả mọi chuyện là do anh không tốt, anh trách nhầm em, còn làm đau Hiếu nữa, nhưng không biết vì sao khi có người đến gần hay cười nói với em, anh đều cảm thấy rất tức giận, chỉ muốn em cười với mỗi anh thôi. Anh luôn cố chối bỏ, nhưng anh hiểu ra mình cần em đến mức nào, hơn cả chính bản thân anh.

Dương xoa lưng cậu vỗ về, miệng liên tục xin lỗi. Lần này anh quyết định phải nói rõ ràng mối quan hệ của hai người, anh không muốn đánh mất cậu.

"Anh thương em nhiều lắm Hiếu, dù anh không giàu, không cho em được sự xa hoa như trước kia, nhưng anh thề rằng sẽ cho em tất cả những gì anh có, mọi thứ, kể cả trái tim của anh"- Hiếu nghe tới đây thoáng sửng sốt, cậu không biết con người lại có thứ cảm xúc mãnh liệt và sâu sắc đến vậy. Cậu rối lắm, không biết phải làm sao, Hiếu cũng muốn bên cạnh Dương.

"Em có đồng ý trở thành một nữa linh hồn của anh không?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu bằng tất cả sự chân thành.

"Em không biết, em muốn ở cạnh anh, muốn nói chuyện với anh, muốn anh chiều theo những yêu cầu vô lí của em, muốn anh xuống nước mỗi khi cãi nhau....em..em chỉ muốn cùng anh ngắm sao mỗi đêm....còn...còn muốn anh đẩy xích đu cho em nữa"

"Vậy là đồng ý"- Dương nỡ nụ cười mừng rỡ bế thốc cậu lên xoay mấy vòng, từ nay hai người chính thức có danh phận rồi. Hiếu cũng cười khúc khích trong vòng tay anh, cậu quyên bén đi chuyện ban nãy rồi, Hiếu là kiểu người dễ giận mau quên vậy đó.

"Anh xin lỗi chuyện lúc nãy, anh không tìm hiểu kĩ mà đã đánh em, giờ em muốn phạt anh sao cũng được. Xin em đừng giận anh quá lâu."- Dương quỳ xuống ôm chân cậu, vẻ mặt tội nghiệp năn nỉ người kia.

"Phạt anh ngày mai làm hết việc nhà"

"Tuân lệnh"- anh đứng thẳng dậy bế cậu đặt lên giường, bản thân cùng nằm xuống sau đó ôm chặt người kia vào lòng.

"Mà em không được cho người khác chạm vào người đâu biết chưa. Hành động kia chỉ anh được làm thôi." Nghe tới đây thì cậu đỏ cả mặt, thật ra bản thân Hiếu cũng chả hiểu gì chỉ đơn giản là làm theo lời anh nói.

Cả hai ôm nhau ngủ cả đêm. Hiếu nghĩ thế giới của phàm nhân cũng không quá tệ, ít nhất ở đây có người yêu thương cậu, có người vì cậu mà hy sinh. Suy cho cùng cậu muốn được ở đây mãi mãi, bên cạnh Đăng Dương.

Ngày hôm sau Dương thức dậy từ sớm chuẩn bị gì đó cả buổi sáng. Hiếu tò mò hỏi anh thì chỉ nhận lại câu trả lời né tránh. Nhưng sau đó cậu cũng không quan tâm đến nữa, Dương không cho cậu đi ra khỏi nhà kể từ tối hôm đó, anh nói sẽ tự kiếm đủ tiền nuôi cậu. Mà Hiếu ăn nhiều lắm nha, ăn khỏe nữa, Dương chắc phải làm còng cả lưng mới đủ tiền nuôi em.

Tối đó trước lúc chuẩn bị đi ngủ Dương đến trước mặt cậu, một tay giấu sau lưng, tay kia kéo Hiếu ngồi xuống giường.

"Em đưa tay ra rồi nhắm mắt lại đi"

Hiếu làm theo lời anh nói, sau đó cậu cảm nhận được một vòng tròn lạnh quanh ngón áp út. Dương đeo cho cậu một chiếc nhẫn do anh tự làm, tuy không có đá quý lấp lánh nhưng nó vẫn rất đẹp theo cách nào đó mà cậu cảm nhận được từ ánh mắt người kia.

"Cái này là vật làm chứng cho tình yêu của mình, em không được tháo ra đâu đó"

"Cảm ơn anh"- vừa nói dứt câu Dương kéo cậu vào một nụ hôn sâu, Hiếu hơi bất ngờ, cậu vụng về hít lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn. Anh cho lưỡi vào trong, con rắn khéo léo luồn lách ngậm lấy đầu lưỡi không xương bên kia. Như hành động giao phối của loài, con rắn kia xoắn vòng bắt lấy đối phương buộc chặt vào nhau.

Động tác dồn dập khiến Hiếu không kịp nuốt cả nước bọt, chúng chảy ra từ khóe miệng, rồi phần cổ trắng ngần. Chờ đến lúc bị người kia đánh vài cái vì khó thở thì anh mới buôn ra. Hiếu nhìn thấy Dương lúc này thì có chút sợ, trong anh như đang ở trong lò rèn vậy, mặt nóng bừng đã vậy còn thở nặng nhọc.

"Em có muốn cùng anh không? Hai ta hòa làm một. Nhưng nếu em từ chối, anh sẽ dừng ở đây thôi."- Đăng Dương nhịn sắp chết rồi, có một người như vậy ngủ cạnh mỗi ngày mà không có cảm giác gì thì chắc chỉ có bị liệt Dương thôi. Anh muốn mình là một phần của cậu, muốn gắn kết, đánh dấu cậu là của bản thân không ai được đụng đến.

"Cái anh nói có phải là việc con người cùng nhau tạo ra sinh linh mới không vậy? Trước kia em có nghe qua, nhưng đối với thiên thần thì đó là đại tội. Mà c-có đau không, cảm giác như nào vậy, em nghe nói con người có thể vì nó mà sa đọa."

Dương bật ra tiếng cười nhỏ. Sao anh giống đang dụ con nít quá vậy.

"Nó có cảm giác rất tuyệt nếu hai người chủ động, và ngược lại nếu bị ép thì sẽ rất kinh khủng. Nên anh mới hỏi em muốn hay không"

"Vậy em cũng muốn thử nữa." Cậu muốn biết phép màu của con người, tình yêu thật sự giúp họ hạnh phúc đến vậy sao.

Dương đẩy cậu nằm xuống giường, cận thận cởi hết quần áo ném sang một bên. Ở khoảng cách này anh mới thấy rõ cơ thể phía đối diện, mê hoặc những kẻ phàm phu, khiến người ta muốn tôn thờ nó. Anh nằm trên cậu, đặt hai chân người kia lên đôi vai rộng, Dương đặt xuống người phía dưới vô số nụ hôn trải dài từ cổ tới bụng, rồi đến mắt cá chân. Tay anh vân vê phần cổ chân thon thả sau đó đặt lên một nụ hôn.

Hiếu thấy anh trong ánh sáng mập mờ của đèn dầu, cơ bắp rắn chắc do công việc, làn da hơi ngâm do tiếp xúc với nắng và lửa nhiều, cơ thể anh hoàn hảo như những á thần mà cậu gặp qua. Trong lúc lơ là không chú ý, tay Dương đã di chuyển tới khu vực địa đàng bên dưới, một cơn đau truyền đến khiến cậu nhăn mặt.

"Chờ anh nới rộng đã, em thả lỏng đi." Nói xong anh còn vỗ vào mông cậu một tiếng chát khiến người kia ngại ngùng ôm mặt che đi sự xấu hỗ bên trong. Rõ là lúc đầu có hơi đau nhưng một lúc sau cậu lại cảm nhận được chút kì lạ, cảm giác giống như mọi khi cậu nhìn chằm chằm vào anh lúc đang làm việc vậy. Muốn nhiều hơn nữa.

Trong lúc đang đê mê thứ cảm giác lạ lẫm phía dưới, Dương hôn lên môi cậu, không cuồng nhiệt như ban nãy, chỉ có sự dịu dàng thường ngày. Sau đó là cảm giác trống rỗng phía dưới khiến cậu ngứa ngáy.

"Sẵn sàng chưa."- chưa kịp trả lời thì Hiếu đã cảm nhận được cơn đau khủng khiếp phía dưới. Nước mắt sinh lý trào ra ồ ạt, cậu khó khăn hít thở trong khi cảm nhận rõ từng đợt sóng dồn dập bên trong.

Đăng Dương thật sự dồn hết sức trẻ của mình vào thiên thần nhỏ, anh như đang rèn dũa người kia vậy. Lưng cậu ma sát với phần đệm từng đợt tạo nên luồng nhiệt nóng bỏng phía sau, tấm lưng trơn mịn cong lên biểu hiện khoái cảm dồn dập. Tiếng rên rỉ ngày một lớn, Hiếu gần như hét lên sau mỗi đợt sóng vỗ vào bờ cát, ngón chân cậu cong quắp, hai tay ôm lấy tấm lưng anh cào cấu xước cả da. Dương thấy cảnh tượng trước mặt thì càng sung sức đóng cọc trên bờ biển ngà, em đẹp quá nên anh sẽ ghi nhớ em trong từng tế bào.

"C-con người...có thể tạo ra thứ cảm giác tuyệt vời như vậy sao?"

"Đúng đó, còn hơn vậy nữa"- nói xong Dương lật Hiếu nằm sấp, hai tay ghì chặt eo cậu xuống giường. Cảm giác chai sạn từ bàn tay anh trên làn da non nớt của cậu tạo nên một kiểu sung sướng khó tả.

Dương cứ cắm đầu cày cuốc, mồ hôi đổ ra chảy dọc xuống từng thớ cơ đang làm việc hăng say, tay anh nắm chặt eo cậu tới mức nổi gân xanh, tư thế dễ dàng đưa hai người đến bờ vực giới hạn. Từng cú thúc nặng nề làm Hiếu cảm giác như xương chậu mình sắp nức ra, vừa sướng vừa đau khiến cậu chỉ biết khóc lóc cầu xin, tay bấu lấy tấm ga giường bên dưới tới rách. Dương đưa lưỡi liếm lên hai vết sẹo mờ trên vai cậu. Thiên thần dâm đãng rất biết cách lấy lòng anh.

Tiếng của cậu bây giờ lớn đến mức người bên ngoài đi ngang có thể nghe thấy. Hiếu chẳng biết bản thân đang thành bộ dạng gì, chỉ muốn nhiều hơn nữa, cậu muốn đắm chìm dưới thân Dương mãi.

Cả hai chạm đỉnh cùng lúc, anh cảm nhận được mình vừa chọc vào cái miệng nhỏ nào đó sâu bên trong, sau đó liền gải phóng hết hạt giống vào, tưới đầy vườn hoa màu mỡ bên trong làm cậu co giật vài cái. Hai người tiếp tục yêu nhau đến tận sáng. Lúc xong xuôi hết trông Hiếu xanh xao đến đáng thương, phần tóc bết vào da do đổ nhiều mồ hôi, trên người ở đâu cũng có vếch tích do Dương để lại, eo nhỏ in hẳn hình năm ngón tay của anh trông rất bắt mắt.

____

Mấy ngày sau đó anh bị cậu giận dỗi không thèm nói chuyện, nhưng vẫn phải để cho người kia dìu đi vì chân cậu đứng còn không nổi. Tất cả là tại tên rắn độc Đăng Dương- cậu cứ lẩm bẩm chửi bới cả ngày. Ấy vậy mà mấy tháng sau đó Minh Hiếu liên tục có những triệu chứng lạ. Cậu kén ăn hơn trước, cứ gặp đồ ăn là nôn, tính tình bình thường đã khó ở nay còn cáu bẳn nhân hai. Dương thật sự phải gọi là ý chí sắc đá, hầu hạ cậu từ đầu đến chân mà không chút than phiền. Nhưng các triệu chứng cứ kéo dài mãi mà không hết, anh có chút sợ nên dẫn cậu đi gặp thầy thuốc.

"Ông có biết Hiếu mắc bệnh gì không ạ." Dương sốt ruột đi qua đi lại không thể ngồi yên, càng lo lắng hơn nữa khi vị thầy thuốc cứ bày ra gương mặt khó hiểu.

"Tôi không biết tại sao có chuyện này nhưng cậu nhà đây đang mang thai. Được hơn hai tháng rồi."

Đăng Dương sốc, Đăng Dương hoang hoang, hàm dưới Đăng Dương sắp chạm đất. Cậu là nam thì làm sao mà có con được, nhưng anh nhớ ra trước kia Hiếu có phải người bình thường đâu, cậu là một sinh vật có cánh. Dẫu vậy trong lòng anh vẫn dâng lên cảm giác vui sướng khi nghe tin mình sắp làm bố.

Thầy thuốc căn dặn Dương đủ thứ, từ việc chăm sóc hằng ngày đến các loại thuốc bổ cần uống. Anh tiễn ông ra về sau đó đến chỗ người kia đang nằm. Vừa tới đã ăn hẵn một bạt tay vào người, Hiếu vừa rủa vừa đánh anh tới tấp.

"Đồ rắn độc dám gài bẫy em, anh là đồ trai tồi"

"Đừng giận mà, ảnh hưởng đến con trong bụng đó." Anh ôm cậu dỗ dành, hôn một cái chóc vào má để cậu nguôi giận.

"Anh yêu em lắm Hiếu, yêu cả con chúng ta nữa. Cuối cùng giấc mơ một gia đình ba người hạnh phúc của anh cũng thành hiện thực."

Thế là Minh Hiếu khóc sướt mướt trong vòng tay anh, một phần là vì hormone thai kì, nhưng phần lớn do cậu thấy hạnh phúc. Anh cho cậu cảm giác được trân trọng, được yêu thương. Dẫu cho ngoài kia mọi người có nhìn Hiếu với con mắt như thế nào, có thể gọi cậu là kẻ kiêu căng, khó gần, hay con người xấu tính. Thì đối với Dương cậu là em bé đổng đảnh thích đòi hỏi, chỉ muốn được cưng chiều như hoàng tử. Anh tình nguyện trở thành một người hầu hèn mọn dưới chân cậu. Hiếu chỉ việc vui vẻ còn thiên hạ cứ để Dương lo.

Chín tháng trôi qua trong sóng gió với một người đang mang thai lúc nào cũng như bão tố giật cấp 9 cấp 10, và người chịu mọi cơn sóng gió mà không hề nhục chí. Cậu mắng anh nghe, cậu đánh anh chịu. Hiếu thèm ăn gì thì Dương sẽ tìm mua cho bằng được. Có lần cậu bị cấm chơi xích đu vì bụng đã lớn, thế là Hiếu giận không chịu nói chuyện với anh cả ngày hôm đó. Mọi chuyện kết thúc khi Dương bế cậu đi quanh cánh đồng hoa gần đó tận mấy vòng mới chịu về nhà. Cậu ghen tuôn với tất cả những người lại gần anh, còn đòi bỏ nhà đi nếu anh còn nói chuyện với mấy cô bán cá ngoài chợ. Thế là Dương mỗi lần gặp ai hay giao tiếp với người ta đều phải đứng xa ít nhất hai mét, vừa nói vừa hét để người đối diện nghe thấy.

Suốt khoảng thời gian đó cứ cách 5 phút là người ta lại nghe thấy tiếng "Dương ơi" một lần.

"Dương ơi em thèm xoài, anh đi hái cho em đi"

"Dương ơi thuốc này đắng quá, em không uống đâu"

"Dương ơi lưng Hiếu mỏi quá, anh đút cơm cho Hiếu được không"

"Dương ơi hình như em bé đạp nè, chắc tại do nó nghe thấy tiếng anh gõ búa đó"

"Dương ơi em buồn ngủ quá, anh ngồi đây ôm em tí được không"

"Dương ơi em yêu anh"

Chín tháng ròng rã trôi qua. Ngày Hiếu hạ sinh em bé cũng sóng gió không kém. Hôm đó trong lúc Dương đang bận sửa lại cái ghế do Hiếu ném vào người cậu tới gãy hai cái chân, nên anh phải tháo ra đóng lại cho chắc chắn. Dương bước vào phòng thấy cậu đang nằm co ro trùm chăn kín người, nghe kĩ còn thấy tiếng thút thít. Anh tới kéo chăn ra thì thấy đôi mắt đỏ hoe đang cố nín khóc.

"Em sao vậy, sao lại khóc, đau ở đâu à." Cậu cứ lắc đầu nguầy nguậy rồi còn xin lỗi, mặt đỏ cả lên.

"Huhu.......em không cố ý.....em tè dầm"- anh nghe vậy thì đứng hình, thì ra cậu xấu hỗ vì chuyện này. Nhưng tới lúc anh kéo chăn ra thì mặt mày xanh lét. Hiếu vỡ ối rồi, sau đó anh thấy cậu ôm bụng khóc nấc vì đau. Dương vội vã bế cậu lên chạy thẳng ra ngoài.

Giờ anh chỉ biết đưa cậu đến chỗ lang y gần đó, nhưng cái khó là anh không có xe ngựa hay xe đẩy gì cả. Thế là Đăng Dương bế Minh Hiếu chạy bộ suốt quảng đường, anh vừa chạy vừa hét "có người đau đẻ, ai đó giúp với" và niềm tin một ân nhân sẽ xuất hiện. Cậu thì bụng vừa đau vừa sốc do Dương chạy trên phần đất gồ không bằng phẳng khiến cậu vừa đau đẻ vừa say xe cùng lúc. Trong cơn đau cậu dùng tay bấu chặt vào tóc của anh mà kéo, khiến người kia nhăn mặt đau đớn.

"Rớt- rớt con mất Dương ơi......ah..uh... đồ rắn độc, tại anh hết đó, sau này không đẻ nữa đâu...huhu"

Thế là hai người một người miệng vừa chửi vừa nắm tóc một người kia đang vừa chạy vừa kêu gọi sự giúp đỡ. Đến nơi thì mọi người xúm lại giúp anh đưa cậu vào phòng sinh. Đứng bên ngoài mà anh lo lắng đứng ngồi không yên, sau một hồi năn nỉ cuối cùng mọi người cũng cho vào xem. Dương nắm lấy tay Hiếu vừa động viên vừa an ủi cậu sẽ không sao, nhưng tới lúc nhìn thấy chậu nước toàn máu thì anh cũng ngất luôn. Người đàn ông dám lao đầu vào đấu tay đôi với quỷ nhưng lại sợ máu khi sinh của thai phụ. Thế là người ta phải vừa lo đỡ đẻ vừa chăm sóc cho người đang xỉu nằm một đống kế bên. Cuối cùng đổi lại một bé trai bụ bẫm thé tiếng khóc chào đời, ba tròn con vuông bố bất tỉnh.

Kể từ đó gia đình ba người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Nhưng có điều cách 2 đến 3 năm người dân trong làng lại nghe thấy tiếng chửi rủa "đồ rắn độc" hay "sao anh không tự đi mà đẻ" và một người cứ "anh xin lỗi" rồi còn "đứa này là đứa cuối". Có thể vì vậy mà tóc Dương ngày một ít đi hoặc có nguy cơ bị hói. Cứ thế cánh đồng hoa ngày nào lại có thêm nhiều tiếng cười trẻ con.

Dương quên nói là sau này anh còn mơ thêm giấc mơ gia đình 4, 5, 6.... người nữa cơ.

______

Ôi đcm viết như chơi đá😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co