Thương lấy anh
Khắp nơi trong cung điện hoàng gia đều đang tất bật chuẩn bị lễ sinh thần cho quốc vương yêu quý của họ, người người ra vào tấp nập. Không chỉ trong hoàng cung mà lẫn dân chúng bên ngoài đều phải hưởng ứng không khí náo nhiệt này. Hai bên đường treo những dãy dây đầy màu sắc, người dân háo hức trên các con đường mà vị vua quyền thế sẽ đi qua. Những cô gái mặc trang phục lộng lẫy với mong muốn lọt vào mắt xanh của vị hoàng tử tài hoa nổi Danh.
Trần Đăng Dương được biết đến là đứa con trai xuất chúng của vua cha. Tinh thông võ nghệ, lại giỏi chữ nghĩa, tướng mạo bất phàm. Không những thế, khác với vị vua có chút độc đoán khó gần thì anh lại vô cùng thương dân mến trẻ, vậy nên rất được lòng dân chúng. Vì thế người đời luôn truyền tai nhau nếu ai được gả cho chàng thì phải giỏi giang, xinh đẹp hiếm có trong thiên hạ.
Ấy vậy mà chẳng ai biết, vị hoàng tử ấy vừa sinh ra đã mất mẹ, hoàng hậu do người chồng ham mê tửu sắc mà bị chính tình nhân của chồng hãm hại dồn đến con đường chết. Anh luôn bị người mẹ kế chèn ép, làm khó đủ cả chỉ với mong muốn dọn đường cho con trai mình thừa kế ngôi vị. Tuy vậy do chăm chỉ học hỏi và rèn luyện, anh vẫn có được sự tin tưởng từ người cha bội bạc.
Đăng Dương không thích mấy buổi tiệc của hoàng gia, chi phí tốn kém trong khi người dân đang thiếu ăn thiếu mặc. Tất cả chỉ xoay quanh tiệc tùng, rựu chè, ca múa. Lần này cũng vậy, anh miễn cưỡng nghe lời cha mình tham gia tiệc sinh thần của ông. Trong lúc cùng đức vua diễu hành qua các con đường, anh thấy mọi người xung quanh chen lấn để được xem tận mắt vị vua kính yêu của họ (người mà trong suy nghĩ và nhận thức buộc tất cả dân chúng phải phục tùng và cung kính tuyệt đối). Dương còn nghe thấy tiếng mấy cô gái hò hét tên mình để cầu mong một cái liết mắt từ chàng hoàng tử nọ.
Buổi yến tiệc diễn ra như dự kiến, các vương công, hầu tước lần lượt dân lên vô số lễ vật quý hiếm và giá trị nhằm lấy lòng đức vua. Những lời chúc hoa mĩ được tuôn ra liên tục, người gãy đàn kẻ rót rựu, tiếng cười đùa sảng khoái của giới quý tộc làm cho bầu không khí toát lên vẻ xa hoa trụy lạc. Đăng Dương phải gồng mình tiếp rựu hết người này đến người khác, anh rất cố gắn để không làm lộ ra vẻ mặt khinh thường kẻ trước mắt.
Một giọng nói cất lên thu lấy sự chú ý của mọi người, bầu không khí trở nên yên lặng trong phút chốc.
"Thần đây có món quà hết sức đặc biệt muốn tặng cho quốc vương, mong người nhận cho."
Tất cả mọi người nhìn nhau với ánh mắt tò mò, một tiếng vỗ tay vang lên, theo sao đó là một dàn vũ công, nhạc công bước vào, họ thực hiện các vũ điệu uyển chuyển, thanh thoát hòa với âm thanh du dương của các loại đàn, nhìn vào thật sự làm người ta say mê.
Nhưng đặc biệt, một người con trai đứng ở giữa, khoác lên mình bộ trang phục được cắt xẻ kì công khoe ra đường cong da thịt hút mắt. Người kia quấn một lớp mạng che mặt từ đầu xuống cổ, phần vải mảnh lả lơi để lộ sống mũi cao cùng đôi mắt sắt sảo được điểm xuyến thêm nốt ruồi lệ bên dưới tạo cảm giác quyến rũ mê người.
Cậu thực hiện những động tác vũ đạo phức tạp, điêu luyện khiến tất cả mọi người phải dán mắt nhìn, Đăng Dương cũng không ngoại lệ. Vị vua vẻ mặt không giấu nổi thích thú, với một kẻ như ông cái này chẳng khác nào mũi tên cắm thẳng vào điểm yếu chết người. Say mê nhìn ngắm tới mức quên luôn người vợ đang ngồi kế bên, bà ta tức đến đỏ mắt.
Cậu làm động tác cuối cùng, hai tay giơ lên cao vòng qua, xuống phần gáy tạo thành hai đường chéo. Phần áo theo đó kéo lên để lộ eo thon với lớp cơ rắn chắc ẩn hiện phía dưới, được tạo điểm nhấn bởi trang sức vòng bạc lấp lánh. Động tác lắc hông uyển chuyển như loài rắn thành công làm sụp đổ tuyến phòng ngự của nhiều người đang xem.
Màn trình diễn kết thúc với tiếng vỗ tay lớn của mọi người. Cậu đứng yên tại chỗ, mặt cuối xuống né tránh ánh mắt của chủ tiệc. Lúc này nhà vua từ trên bước xuống, tiến gần đến, sau đó đưa tay kéo phần vải che mặt xuống. Ông ta nâng cằm cậu lên.
Ngay khi đối phương vừa chạm vào mắt cậu, ngay lập tức cái nhìn mê hoặc giết người như câu mất hồn nhà vua, mọi người xung quanh cũng phải trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp như tạc từ tượng của người kia.
"Em tên gì"
"Thưa người, em tên Trần Minh Hiếu"
Cậu vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt quốc vương, từng câu chữ như bùa mê thuốc lú khiến ông thoáng chốc như con rối bị điều khiển.
Dương thấy cảnh này thì vô cùng tức giận, đường đường là một vị vua mà lại hành động háo sắc như vậy trước bao mặt nhiêu người. Cha anh đúng là hết thuốc chữa mà.
"Được rồi, từ giờ em là người của ta"- vừa nói dứt câu thì một giọng nói nhanh chóng cắt ngang.
"Cha không được làm vậy, cậu ta chỉ là một vũ công bình thường. Còn chẳng biết tâm tư như thế nào, biết đâu bên trong đang nhòm ng-"
"Bây giờ con dám cãi lại lời cha mình luôn hay sao, ta muốn như nào thì sẽ là như vậy, con chỉ việc nghe theo thôi."
Dương tức lắm, anh chỉ có thể đứng trơ ra nhìn cảnh trước mắt. Người kia trông có vẻ lớn hơn anh vài tuổi, nhưng quá trẻ nếu so với cha mình.
Trong một khoản khắc nhỏ, anh thấy Hiếu đang lườm. Một ánh nhìn sắc như dao cạo.
Sau hôm đó người tặng món quà đặc biệt kia được ban thưởng hậu hĩnh. Còn Minh Hiếu thì được nạp làm thiếp của người. Lúc phong hiệu Dương phản đối kịch liệt, nhưng tất cả mọi nổ lực đều vô dụng.
Anh bị cha bắt gọi cậu là "mẹ". Ngược lại với vẻ bất mãn của Dương là sự hả hê của "mẹ nhỏ".
Nhưng sau đó anh vẫn làm theo lễ nghi hoàng tộc, thật sự cố hiếu thảo với người mẹ mới. Mỗi khi chạm mặt, Dương đều nhận lại ánh nhìn kì lạ từ cậu. Cái kiểu khó đoán được chủ nhân của đôi mắt thật sự đang nghĩ gì.
Trần Dăng Dương ghét cay ghét đắng mẹ nhỏ của nó. Cậu ta thường xuyên giở trò quyến rũ cha anh, khiến ông tiệc tùng ngày đêm, bỏ bê việc trong vương quốc, thậm chỉ còn đuổi cổ vài người trung thành bên cạnh. Hiếu ăn chơi xa hoa, sống trong nhung lụa, đồ toàn loại đắt đỏ khó tìm, trong khi dân chúng gạo chẳng có mà ăn.
Anh sẽ tìm cách xử lí cậu. Buộc người kia phải trả giá cho những việc đã làm.
____
Minh Hiếu nằm gối trên đùi người đàn ông lớn tuổi. Tay người kia vuốt ve lên cánh tay, xuống phần eo, rồi lướt qua phần hông đầy đặn.
"Hình như Dương ghét em lắm thì phải, nó lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt căm phẫn hết"- cậu giở giọng nũng nịu nói với người kia, ông ta luôn đổ ngục trước những mánh khóe của cậu.
"Thằng nghịch tử đó từ trước đến giờ luôn cứng đầu như vậy, em đừng để tâm." Bàn tay luồn xuống dưới lớp áo mỏng manh, ve vuốt phần lưng thẳng tắp.
"Nhưng dù sao nó cũng là hoàng tử, em muốn sống hòa hợp một chút. Chàng cho em làm người chăm sóc thằng bé được không, xem như gắn kết tình mẹ con."
Cậu ngồi dậy bò tới sát người kia, đôi mắt long lanh nhìn thẳng đòi hỏi sự yêu chiều. Nhà vua như thường lệ mà làm theo ý cậu.
"Sao cũng được, nhưng em phải có chút lòng thành"- ông ta vật Hiếu xuống giường, vùi đầu vào cổ cậu mà liếm mút. Cậu thuận theo rên rỉ vài tiếng, người phía trên như hổ đói mà gấp gáp cởi đồ. Đang chuẩn bị hành sự thì gã gục xuống bất tỉnh, cậu đẩy ông ta qua một bên, bản thân chỉnh trang lại quần áo sau đó bước ra khỏi phòng như chưa hề có chuyện gì sảy ra. Minh Hiếu đi tới khu vườn lớn ngoài điện, từ tốn ngồi lên băng ghế, ánh sáng từ trăng hắt lên mặt cậu.
Có một người hầu đi ngang. Nhanh như chớp mắt, Hiếu lao đến cắm thẳng tay vào ngực người kia, móng vuốt sắc nhọn thuận thế móc luôn trái tim ấm nóng bên trong ra ngoài.
Trái tim vẫn còn đập trên tay cậu. Máu nóng chảy từ từ xuống đất. Hiếu đưa vật đỏ hỏn lên miệng ăn ngấu nghiến. Xong xuôi còn liếm vết máu ở khóe môi.
Trên đầu cậu xuất hiện đôi tai nhỏ, phía dưới đáy lưng mọc ra cái đuôi trắng muốt. Hiếu ngồi thụp xuống, bàn tay cong thành nắm đưa lên vuốt ve mặt, rồi lại khều tai nhỏ. Sau đó là loạt hành động liếm láp giống mèo. Cậu tận hưởng ánh trăng tròn sáng rực.
Sáng hôm sao cả cung điện xôn xao chuyện có người hầu chết ở vườn, bị moi mất tim. Tất cả đều nghi là do thú dữ, nhưng trong cung điện làm sao có thú dữ được. Nhà vua cho người điều tra nhưng dường như tất cả đều đi vào ngỏ cụt. Kể từ hôm đó lệnh hạn chế ra ngoài vào ban đêm được ban bố.
Minh Hiếu vẫn nhởn nhơ tác quai tác quái mà không ai hay biết. Chỉ cần có người hầu nào đi một mình thì cậu sẽ ra tay. Hàng loạt vụ giết người không lời giải sảy ra liên tục khiến người trong cung điện hoang mang tột độ. Thế nhưng đế vương vẫn không mấy quan tâm, ông chỉ đắm chìm vào những thú vui hằng đêm, đắm chìm vào mĩ nhân của ông.
Người vợ bị lãng quên một khoảng thời gian dài thật sự rất hận Minh Hiếu, kẻ cướp mất chồng của bà. Thế là tối đó nữ hoàng hẹn cậu ra khu vườn sau điện chính, định bụng xử lí người kia mà thần không biết quỷ không hay.
Cậu thì theo lời mời mà đến nơi đúng hẹn. Trước mắt là vợ lớn của vua và hai người hầu cận, cậu tiến tới cuối đầu hành lễ như bình thường.
Bà ta bước tới nắm lấy tóc cậu, sau đó vung tay lên tát liên tục vào hai bên má. Người phụ nữ vừa đánh vừa chửi bới, khác hẳn vẻ ngoài hiền dịu thường ngày.
"Mày dám cướp chồng tao hả thằng điếm, để hôm nay tao dạy cho mày bài học nhớ đời"- bàn tay vẫn nắm chặt tóc cậu không buông, bà ta lôi Hiếu đến hồ nước gần đó rồi nhấn đầu xuống nước. Tiếng cười hả hê của nữ hoàng và tùy tùng của bà ta thay phiên nhau chà đạp cậu.
Tất cả sau đó bị cắt ngang khi Đăng Dương bước tới. Anh tách hai người ra, đỡ Hiếu đứng dậy sau đó đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà.
"Mẹ nhỏ được đích thân cha chọn, được ông yêu thương hết mực mà người dám hành hạ đến vậy. Người hành hạ tôi chưa đủ hay sao mà còn lôi anh ta vào."
Hiếu tựa người vào vai Dương, trong lúc anh hỏi tội người kia thì đâu đó, khóe môi cậu cong lên thành một điệu cười nhỏ. Ban nãy định chống trả nhưng ánh mắt vô tình thấy Đăng Dương đứng cách đó không xa quan sát toàn bộ câu chuyện nên Hiếu thuận theo cho bà ta bộc lộ bản chất thật.
"M-mày, mẹ của mày là một con khốn đê tiện, và mày cũng y như mẹ mày vậy."
"Bà nói ai để tiện, chính bà xúi dục cha hại chết mẹ tôi. Đồ đàn bà độc đoán"- anh nói với sự tức giận dâng trào. Tuy ghét Hiếu nhưng khi thấy cậu bị mẹ lớn bắt nạt anh vẫn không thể nhẫn tâm bỏ mặt. Nhớ lại ngày xưa mẹ mình cũng như thế, cũng bị người đàn bà đó chèn ép, hành hạ.
Bà ta xúc phạm mẹ nên mới khiến anh mất kiểm soát mà nói ra những lời như vậy. Nhưng Dương không biết, một phần lớn khác, là do ánh mắt ậm nước của người con trai bị đánh đến mặt sưng đỏ in cả hình bàn tay bên trên, người thì ước sủng do bị nhấn nước. Lúc Dương tới cứu, cậu còn gục vào người anh thút thít từng tiếng nhỏ.
Mặc kệ nữ hoàng đang đứng với vẻ không thể cay cú hơn. Anh dắt cậu đi một mạch khỏi chỗ đó. Mấy ngày nay đức vua bận chuyện đánh đấm bên ngoài thành mà phải rời điện một khoản thời gian dài. Minh Hiếu định trong khoản thời gian vàng này câu dẫn luôn con trai của ông ta, sau đó mượn tay anh đối đầu với nữ hoàng. Vừa trừ khử được cái gai trong mắt, vừa chia rẽ được tình cảm cha con của họ, đã thế còn có thêm một con cờ trong tay.
Dòng suy nghĩ của Hiếu bị cắt đứt khi cảm nhận được sự đau rát ở má, Đăng Dương đang thoa thuốc. Không thể thấy được cảm xúc trong mắt anh, Dương chỉ tập trung thoa thuốc, ngoài ra không có tâm tình nào khác.
"Chịu đau chút, nếu không để lại vết cha về thấy lại nổi trận lôi đình"
"Cảm ơn Dương"- cậu nói rồi vươn tay lên chạm vào tay anh. Dương giật mình rục tay lại.
"Đừng mơ tôi xem anh là mẹ thật, ban nãy trước mặt bà ta nên tôi mới làm vậy thôi. Sợ rằng anh có chuyện gì cha tôi lại trút giận lên người vô tội."
"E-em ghét ta đến vậy sao." Hiếu cúi đầu làm vẻ mặt buồn tủi, còn đưa tay lên ôm má mặc dù vết thương đó chẳn còn làm cậu thấy đau nữa.
Tuy là ghét thật nhưng nhìn thấy cảnh trước mặt anh cũng có chút tội nghiệp người kia. Không được, anh ta là người xấu, kẻ mê hoặc cha mình làm chuyện trái luân thường đạo lí.
"Xong rồi thì về lại nơi của anh đi."
Hiếu tiến lại gần cậu, mặt của hai người chỉ cách nhau vài centimet, Dương gằn giọng thốt ra từng chữ như muốn bóp nát cậu vậy.
"Nhớ cho kĩ, nếu anh còn xúi dục cha tôi làm ra chuyện tàn ác nào nữa thì anh không xong với tôi đâu Trần- Minh- Hiếu."
Đăng Dương xoay người bước vào trong, bỏ lại cậu ngồi bất động dưới sàn.
Thằng nhóc này dám đe dọa ta, để xem cậu trụ được bao lâu.
Minh Hiếu vừa đi vừa nhếch mép cười nham nhở, đặc biệt hả dạ sau khi vạch trần bộ mặt của nữ hoàng. Cậu định khi đức vua về sẽ mách lại với ông, làm chút bộ dạng đáng thương để gã tiễn luôn con mẹ già phiền phức đó đi. Giờ thì kế hoạch của cậu chỉ vừa mời bắt đầu.
Thằng già háo sắc kia thì dễ dàng dụ dỗ thành công rồi, chỉ có đứa con trai là cứng đầu hơn cậu tưởng. Hiếu không tin với gương mặt này Đăng Dương không có chút động lòng nào.
Nghĩ lại cảnh anh chạy đến cứu cậu, còn vì mình mà lên tiếng cãi lại bà mẹ cả. Nhìn lúc Dương chăm chú thoa thuốc cho cậu, có chút cảm giác gì đó. Hiếu chưa từng nhìn thấy ánh mắt chân thành ấy từ ai cả, người hằng ngày chung phòng với cậu cũng chỉ vì xác thịt mà thôi.
Hiếu tự nhủ không để cảm xúc bên ngoài chen vào nhiệm vụ của mình. Cậu phải cố gắng, chỉ cần xong việc bản thân sẽ thật sự được trở thành con người.
Trước đây cậu chỉ là một yêu linh lang thang, vì một lần chạm mặt với pháp sư mà bị đánh suýt xíu nữa hồn siêu phách lạc. Hồ yêu vì thế mà xém chết, may gặp được người cứu giúp. Người kia ban cho cậu cơ thể con người tạm bợ, nhưng nó không thể giúp cậu tiếp tục sống tiếp. Vì bản thân bị thương quá nặng nên con đường cuối cùng cậu có thể chọn là trở thành con người, đi hút dương khí. Nếu Minh Hiếu hoàn thành nhiệm vụ người kia giao, cậu sẽ có được cơ thể này mãi mãi.
"Ta cũng chỉ là người dân bình thường ở vương quốc này, nhưng nó lại được trị vì bởi một vị vua vô dụng, thậm chí còn dồn dân chúng đến đường đói khổ. Giờ nhiệm vụ của cậu là đến mê hoặc ông ta, lần lượt từng bước làm suy yếu phòng ngự đợi đến lúc lòng dân phẫn nộ nổi dậy lật đổ ngôi vị của hắn."
Thế là theo sự sắp xếp Minh Hiếu được đưa vào cung điện với sự giúp đỡ của một công tước. Người này cũng vì bất mãn và muốn cùng dân chúng phế truất tên vua độc ác nên đã tham gia kế hoạch lớn này. Một mặt hùa theo lối sống xa hoa phung phí, mặt còn lại âm thầm gây dựng lực lượng để nổi dậy.
Trần Minh Hiếu nhất định phải thành công kế hoạch lần này. Cậu sẽ được sống lần nữa.
____
Kể từ ngày hôm đó Minh Hiếu thường xuyên đến chỗ của Đăng Dương, thi thoảng lại vô tình chạm mặt anh. Đã hết sức né tránh nhưng Hiếu giống như hồn ma, chỉ cần không để ý là lại xuất hiện bên cạnh. Mọi khi nói chuyện đều bày ra bộ dạng lẳng lơ. Tuy vậy lần này anh ta khác lắm, ngoài những lúc làm mấy trò quyến rũ thì thường xuyên hỏi thăm tình hình của Dương, khi thì lại nấu mấy món đồ bổ trông khá là mờ ám nên anh luôn cho nó nằm dưới sàn nhà thay vì trong bụng.
Hiếu thì nhập vai lắm, cậu làm mọi thứ chỉ muốn người kia để mắt mà động lòng. Kì lạ thay, dù đã sử dụng thuật đặc biệt của hồ ly nhưng người kia vẫn thờ ơ, cảm giác như miễn nhiễm. Thế nên giờ cậu mới phải làm từng bước một như người bình thường đây này.
"Bà ta lại bày trò nữa sao, dồn cho một đống việc như này thì lấy đâu ra thời gian luyện tập nữa."
Dương bực bội chửi thầm, lúc này anh nhớ mẹ mình ghê gớm, người phụ nữ kia luôn tìm cách đề chèn ép anh. Ngày bé Dương gọi bà ta một tiếng "mẹ" và sau đó nhận lại cái nhìn vô cảm cùng "mẹ của mày chết rồi, không phải tao".
"Em thấy mệt thì để anh làm giúp cho, anh cũng biết chút ít đó"- Hiếu bày ra nụ cười hào hứng, biết đâu lần này lấy lòng được anh.
"Anh mà cũng biết mấy cái này à, tôi tưởng anh chỉ biết lăn giường với đàn ông thôi chứ."
Nghe xong câu vừa rồi điệu cười trên môi cậu tắt hẳn. Mặc dù Hiếu có phóng đãng thật nhưng tất cả việc cậu làm chỉ vì bất đắc dĩ thôi, hy sinh vì nhiệm vụ. Thậm chị cậu còn chưa thật sự quan hệ với đức vua bao giờ, Hiếu chỉ làm vài mánh để ông ta bất tỉnh phút chót. Lẽ ra cậu không nên cảm thẩy tổn thương mới phải.
Người kia có lẽ nhận ra bản thân quá lời nên nhanh chóng chữa cháy.
"Xin lỗi, ý tôi không phải vậy đâu". Vừa nói dứt câu anh thấy cậu nước mắt rơi lã chã, hai tay run rẩy ôm lấy mặt.
Hiếu thấy người kia mềm lòng xin lỗi nên quyết định chơi chiêu nước mắt cá sấu đánh vào điểm yếu của đối phương. Anh hùng sao qua được ải mỹ nhân.
"Thật s-sự......hức......anh không có...yêu quốc vương đâu. Là anh b-bị ép....tới đây....hức."
Dương nghe vậy có chút bán tính bán nghi. Không yêu mà có thể dụ dỗ cha anh tới cỡ đó, bây giờ còn bám lấy con trai ông. Nhưng nhìn người kia khóc đến tội Dương cũng có chút đau lòng. Dù sao vị hoàng tử được dân chúng yêu mến là vì con người lương thiện.
Anh tiến lại lại gần cậu, rút một chiếc khăn tay ra lau nước mắt cho người kia. Minh Hiếu nhân cơ hội chộp lấy tay anh, đưa ánh mắt ngây thơ tội nghiệp lên nhìn hoàng tử. Giọng thì thầm:
"Ở đây không ai thương anh hết, chỉ có em là thật lòng đối tốt với anh thôi. Nên anh mới tiếp cận muốn làm thân với Dương. Nhưng nếu em thấy phiền thì thôi vậy."- Hiếu đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bị Dương nắm lấy cổ tay giữ lại.
"Ơ-ờm..tôi không có ý xấu, chỉ là cha vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện nên tôi mới có ác cảm. Anh chân thành quan tâm tôi như vậy, tất cả tôi đều nhìn thấy. Lần sao có chuyện gì khó khăn có thể đến tìm tôi giúp đỡ."
Dương buôn tay để cậu đi. Vừa rồi anh cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ vì thương cậu một thân một mình ở đây bị bắt nạt chăng? Có thể nếu không bị cha anh để ý đến thì Hiếu đã có cuộc sống yên bình như bao người khác rồi.
"Cảm ơn Dương, anh sẽ luôn nhớ tới em mà"
Đúng thật thằng nhóc này cũng chỉ có nhiêu đó thôi, lúc nãy khi bị cậu chạm vào tay còn nói lắp cả lên. Chắc cũng thuộc dạng khù khờ bị nữ hoàng cho thằng em trèo lên đầu lên cổ để đoạt quyền chứ đâu. Thôi thì cho nó chút tình thương vậy.
____
Mấy ngày sau quốc vương trở về, cậu liền cho người tổ chức yến tiệc linh đình mấy ngày liền. Làm cho gã lúc nào cũng trong tình trạng nữa tỉnh nữa say, thậm chí còn quát tháo cả vợ mình. Không ai ngăn cản những cuộc vui đó, cứ thế nề nếp kĩ cương trong cung điện cũng suy tàn dần.
Tuy thuận lợi là vậy nhưng đối với Minh Hiếu, lại có chuyện khác khiến cậu đau đầu. Trước kia cậu có thể thoải mái tiếp xúc da thịt hết người này đến người kia, thậm chí còn dùng nó làm công cụ để đạt được mọi mục đích. Nhưng chẳng hiểu sao kể từ lúc gã trở về, từng cái chạm, từng hơi thở, từng nụ hôn phả lên da thịt đều làm bản thân cảm thấy buồn nôn. Hiếu dần trở nên ghê tởm chúng, cậu chỉ muốn giảm bớt những động chạm không cần thiết.
Từ sau lần bày tỏ ý muốn giúp đỡ, hai người dần nói chuyện với nhau nhiều hơn. Anh đã cố tránh nhưng cậu cứ đi theo hỏi hết cái này đến cái kia, khiến bản thân Dương muốn mặc kệ cũng không được. Dần dà từ miễn cưỡng nghe và trả lời cho đến anh tự chủ động mở đầu cuộc đối thoại của cả hai, có lẽ mọi chuyện dần đi theo một chiều hướng khác.
Hiếu chắng khác gì đang theo đuổi Dương. Cậu mang bánh ngon từ các buổi yến tiệc đến cho anh. Cậu kể anh nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện ngày trước khi còn sống là thường dân. Hiếu chỉ dạy anh các mánh khóe khi chiến đấu, mặc cho Dương thắc mắc một người như cậu tại sao lại có kĩ thuật đi chuyển nhanh nhẹn đến vậy. Hiếu chăm sóc anh mỗi khi bị thương do quá trình tập luyện khắc nghiệc. Cậu dành cho Dương một ánh mắt rất khác, trong đôi mắt đó anh thấy một chút, chỉ một chút thôi, sự chân thành.
Từ nhỏ vị hoàng tử đã bị bỏ mặc, anh thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Thiếu sự quan tâm chăm sóc mà một đứa trẻ cần có. Ngay từ khi còn bé đã bị bắt học đủ thứ với tuần xuất cao đến mức chẳng còn có thời gian nghỉ ngơi. Cho đến khi tinh thông đủ cả, anh vẫn không biết mình làm mọi thứ vì cái gì.
Có lẽ vì vậy, sự quan tâm của Minh Hiếu dành cho Đăng Dương giống như ánh nắng chiếu rọi vào đóa hoa hướng dương trong đêm tối. Lớp phòng thủ trong anh không biết từ khi nào mà sụp đổ dần dần.
Trần Minh Hiếu ban đầu vì thương hại anh mà có chút quan tâm đến. Nhưng bỗng một ngày cậu nhận ra trong đầu mình chỉ toàn là hình bóng của Đăng Dương. Lần đầu tiên anh chịu bắt chuyện với cậu. Lần đầu tiên được thấy anh cười vì mấy trò mèo mình bày ra. Lần đầu tiên anh lo lắng sốt vó vì cậu trượt chân té từ trên cây xuống. Mọi thứ như đang tố giác cảm xúc thật bên trong. Cậu đã sai khi nghĩ bản thân sẽ gạc hết tất cả chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cuối cùng cậu lại rơi vào cái bẫy nguy hiểm nhất.
Tình yêu
____
Đêm nay là đêm trăng tròn, Minh Hiếu lẻn ra ngoài để hấp thu chút tinh khí. Cậu hiện nguyên hình là một con hồ ly, cứ như vậy mà nằm phơi mình dưới ánh trăng sáng rọi.
Tiếng bước chân xột xoạt làm cậu tỉnh giấc giữa cơn mê mang. Vừa nhìn lên thì đã có mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt cậu. Người cầm nó không ai khác ngoài Trần Đăng Dương.
"Anh là thủ phạm đã moi tim mấy chục người hầu xấu số trong điện phải không?"- Dương hỏi với tông giọng lạnh lẽo khác hẳn mọi khi.
"Em nghe anh giải thích đã, nếu không làm vậy thì anh sẽ không đủ sức mạnh để hoàn thành việ-...à không, nhưng sắp xong rồi...chỉ cần chờ thêm một khoản thời gian là anh sẽ không cần đến tim người nữa-"
Chưa kịp nói xong Dương đã lao tới đấm lên người cậu mấy phát liên tục. Hiếu không chống trả cứ thế mà gục xuống, còn học cả máu từ miệng.
"Anh làm tôi kinh tởm lắm, nếu biết trước như vậy thì còn lâu tôi mới đến gần anh. Anh nói cần một khoản thời gian nữa? Ý là đợi anh moi hết tim của người trong cung điện đúng không? Hồ ly tinh"
Anh tiến tới lôi người cậu dậy, đạp thêm mấy phát vào bụng. Minh Hiếu đau đớn kêu lên vài tiếng yếu ớt, bàn tay còn nắm chặt chiếc khăn hôm đó được anh tặng. Dương thấy vậy liền cười khẩy rồi giật lấy vật trong tay người kia ném thẳng ra giữa hồ nước gần đó.
"Coi như chúng ta chưa từng có chuyện gì, coi như tôi chưa từng rung động với anh."
Hiếu nghe vậy vội bò lại nắm lấy chân người kia cầu xin. Dáng vẻ thê thảm này khác hẳn với một con hồ yêu bình thường, chỉ bởi vì cậu không biết một phần cơ thể mình là máu thịt của con người, chúng có cảm xúc, yêu thương, sợ hãi.
"Anh xin em đó Dương, chỉ cần anh giải quyết xong mọi chuyện thì mình lại quay trở về như trước. Anh sẽ không làm hại ai nữa đâu, tất cả đều có lí do...xin em."- Hiếu tiếp tục tuông ra những lời năn nỉ, cầu xin người kia. Nhưng lần này xem ra Dương không còn dễ mềm lòng như trước.
"Cho dù phải tìm mọi cách tôi cũng sẽ bắt anh phải trả giá cho tất cả những chuyện đã gây ra. Vì tôi quá ngu nên mới tin tưởng loại người- à không, loại yêu quái khát máu như anh"
Đăng Dương nhanh chóng rời khỏi đó, bản thân anh nghe thấy tiếng động, có lẽ là người tới. Anh nhanh chóng ra lệnh lính canh gác trở về, tránh trở thành con mồi của Minh Hiếu. Dương không giết cậu là bởi vì anh không thể, một phần là do vũ khí bình thường của con người không thể giết hồ yêu, phần còn lại là anh không dám xuống tay kết liễu.
Hiếu cố gắng đứng dậy, cậu nhanh chóng nhảy xuống hồ nước mò tìm chiếc khăn. Mãi cho tới khi tìm thấy thì đã gần sáng, cậu lê thân thể chi chít vết thương về phòng. Vết thương ngoài da được phục hồi nhanh chóng, nhưng vết thương trong tim có lẽ sẽ tồn tại ở đó mãi.
___
Dân chúng đang đoàn kết cùng nhau nổi dậy đòi lại công bằng, quyền được sống như một con người. Mọi nơi họ đi qua đều để lại sự phẫn nộ, xác quân lính nằm la liệt khắp nơi. Do sự chuẩn bị trước và thời cơ ngàn vàng được tạo ra, sự phản kháng yếu ớt của hoàng cung, mất phương hướng do không có người giỏi chỉ huy. Nhanh chóng người dân đã tập trung trước cửa cung điện, một chút nữa thôi sẽ tràn vào bên trong.
Lúc này tất cả người trong điện đều hoảng loạn tháo chạy. Người thì cố lôi theo vàng bạc châu báu, người chỉ lo giữ lấy cái mạng nhỏ của mình. Khung cảnh hỗn độn vô cùng, nhưng vì sao họ lại dễ dàng đánh chiếm qua nhiều thành trì như vậy thì phải nói đến ngày hôm đó.
Đăng Dương quyết định đến gặp cha để thông báo tình hình khẩn cấp bên ngoài, sau đó xin ông để mình tham gia chiến đấu.
Anh bước vào trong điện, không thấy cha mình đâu nên Dương quyết định ngồi chờ. Tuy nhiên, vừa quay lưng đi đã có một người chạy đến ôm lấy anh từ phía sau. Xoay mặt lại nhìn cho rõ thân ảnh kia thì ngay lập tức Đăng Dương dùng lực mạnh đẩy người đó ra.
"Anh làm cái quỷ gì vậy Trần Minh Hiếu"
"Nhớ em, Dương toàn tránh mặt anh thôi." Hiếu vẫn tiếp cận anh như chưa hề có chuyện gì sảy ra. Gương mặt vẫn tỏ ra vẻ quỷ quyệt thường ngày.
"Đúng thật là yêu nghiệt mặt dày trơ trẽn, đã vậy thì tôi sẽ chấm dứt chuỗi dài khốn khổ của cái điện này"- Đăng Dương chộp lấy thanh kim loại dùng để cắm mấy cây nến bên cạnh rồi xông đến quất vào người cậu.
Hiếu có chút nhăn mặt vì đau, nhưng sau đó liền dùng hai tay câu chặt cổ người kia mà vật xuống sàn. Ngồi bên trên, Hiếu nhanh chóng chộp lấy vật nhọn đang cố đâm về phía mình, dùng sức dễ dàng quăng nó sang một bên. Cậu nằm áp sát vào Đăng Dương, áp mặt lên ngực anh. Dương đổi thế đẩy cậu xuống đảo ngược vị trí, không hiểu vì sao mặt người kia lại nhanh chóng đổi biểu cảm.
"Con làm gì vậy.....uh.....aa...đừng mà"- Hiếu rên rĩ lớn tiếng làm anh bối rối nhanh chóng bịt miệng người kia lại, nhưng một giọng nói phát ra từ phía cửa làm Dương lạnh sống lưng.
"Thằng nghịch tử mày có biết bản thân đang làm chuyện gì không? Người đâu lôi nó nhốt vào trong ngục, không có lệnh không được thả ra"- Quốc vương mặt mày tối đen, đùng đùng tức giận bước tới chỗ hai người kia lôi cổ thằng quý tử ra ngoài.
"May là chàng đến đúng lúc, nếu không thì...hức..."- Hiếu giả vờ hoảng sợ, còn núp phía sau lưng gã. Cậu lần này sẽ giải quyết trở ngại cuối cùng kia. Dương bị nhốt rồi sẽ được an toàn, hơn nữa còn ngăn chặn luôn ý định trợ giúp đức vua ngăn cản dân chúng tràn vào đây.
"Cha nghe con giải thích đã, là anh ta hại người. Chính anh ta gài bẫy đưa hết người này đến người kia vào đường cùng. Anh ta không phải người mà l-" chưa kịp nói xong Đăng Dương đã bị đám binh lính lôi đi. Trước khi bị đem nhốt anh cố tình hét lớn cho người cha mù quáng nghe.
"MỌI NGƯỜI ĐANG PHẪN NỘ, CHẲNG LÂU NỮA MỌI THỨ SẼ SỤP ĐỖ. TẤT CẢ LÀ DO ÔNG, ÔNG LÀ TỘI ĐỒ CỦA DÒNG TỘC NÀY."
Gã tức thằng con trai đến đỏ mặt, nó mà lại dám xúc phạm chính cha ruột mình. Định bụng kêu người quất cho mấy gậy thì lại nhận được nụ hôn nhẹ lên má.
"Nhốt nó lại là được rồi, dù sao nếu dùng hình với hoàng tử sẽ làm mất đi hình ảnh của chàng đó." Gã nghe vậy liền nguôi giận ngay, nhanh chóng ôm người tình vào lòng. Bàn tay không quên luồn vào bên trong áo sờ soạn. Hiếu thì nghĩ bụng không lâu nữa là được đá đít thằng già này rồi.
____
Mọi thứ đều bị xô đổ, một số lính gác bị bắt lại, một số bị giết chết vì chống trả. Sự phẫn nộ do bị đàn áp của họ cuối cùng cũng được xóa bỏ khi bắt sống vị vua thối nát. Một nữa cung điện chìm trong khói lửa.
Trần Đăng Dương đang ngồi thất thần trong ngục thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh bên ngoài. Có một người dân trong số quân nổi dậy chạy đến mở cửa cho anh.
"Hoàng tử trước giờ luôn đối tốt với chúng tôi, xem như lần này thay mặt người dân trả ơn cho ngài. Xin hãy rời khỏi đây, mọi người sẽ không làm hại hoàng tử đâu ạ." Anh nghe thấy vậy lại thương họ vô cùng, người cha mà anh luôn kính trọng lại là người ép họ đến đường cùng. Dương cuối đầu cảm ơn anh nông dân trước mặt, sau đó nhanh chóng rời đi.
Minh Hiếu cảm thấy cơ thể hiện tại đã hoàn toàn cùng cậu hòa làm một. Từ giờ không còn phải sợ hồn siêu phách lạc nữa, cậu sẽ thật sự được sống. Hiếu sẽ đường đường chính chính hên cạnh Đăng Dương, anh sẽ không ghê tởm chuyện cậu là hồ ly nữa. Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng di chuyển tìm Dương để cùng nhau rời khỏi đây.
Không biết từ đâu ra có một xô nước hắt vào người cậu. Hiếu ôm lấy thân mình khụy xuống, kêu gào đau đớn, một số chỗ dính nước đỏ dần, đau rát vô cùng. Cậu ngước mặt lên nhìn hung thủ đang cười nham nhở.
Nữ hoàng sau đêm đó bị quốc vương cho người nhốt lại. Bà ta ôm hận trong lòng, ngày mà cậu bị Dương phát hiện thân phận thật, bà trốn phía sau bụi cây nghe thấy tất cả. Nhân lúc không ai biết bản thân trốn thoát, nữ vương sai người đi tìm pháp sư giỏi nhất đến để trị cậu. Canh lúc Minh Hiếu lơ là liền hất nước chú vào người cậu. Lẽ ra Hiếu có thể chết, những rất may là cậu vừa trở thành người nên thuốc chỉ tác dụng một phần. Cậu ăn bao nhiêu tim người thì phải chịu bấy nhiêu vết bỏng.
Bà ta sau đó cũng tìm cách tháo chạy, nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã bị một phần trần đang bốc cháy rơi xuống. Chết tại chỗ.
____
Đăng Dương nghe tiếng thét vọng ra từ một phía, anh lập tức lần theo đó tìm người. Đến nơi thì thấy Minh Hiếu đang quằn quại dưới sàn, hai tay ôm lấy mặt kêu gào, vừa khóc vừa kêu đau nghe đến thảm thương. Định quay lưng bỏ mặc người kia chết ở đó thì chân lại không thể bước tiếp. Dương đã cố gắn nhắm mắt xem như chưa từng thấy nhưng vô dụng. Anh chạy đến bế người kia lên rồi chạy nhanh ra bên ngoài.
Đến khi ra khỏi cung điện một khoản xa, Dương bỏ người đang bế xuống, cậu đã ngất xỉu vì đau. Đặt Hiếu nằm trong căn nhà bỏ hoang còn bản thân nhanh chóng rời đi. Xem như đây là lần cuối, từ nay không liên quan đến nhau nữa.
____
Minh Hiếu lang thang đã gần một tháng kể từ hôm đó. Trở thành người, cậu không có nhà để về cũng không có người thân bên cạnh. Lúc nào Hiếu cũng quấn một chiếc khăn lớn quanh mặt, vì biết nếu mọi người thấy mặt cậu sẽ nhận ra người đã khiến quốc vương của họ sa đọa. Tất cả sẽ chì chiết cậu, mặc dù người ân nhân kia đã ban lệnh ân xá tội chết cho những ai tham gia vào kế hoạch nhưng một phần trong dân chúng luôn có ác cảm với Hiếu.
Cũng như mọi ngày cậu lang thang gần mấy khu chợ để tìm đồ ăn. Đang đi thì một đám nhóc chạy giỡn va phải vào người làm chiếc khăn trên mặt rơi xuống. Ngay lập tức mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Minh Hiếu.
"Tôi nhận ra cậu ta, con hồ ly tinh quyến rũ quốc vương"- nói xong liền ném hoa quả gần đó vào người cậu.
Tất cả mọi người nhanh chóng tập trung vây thành vòng tròn xung quanh Hiếu. Họ vừa chửi mắng vừa ném đồ vào người cậu. Rau hư, trứng sống, đá, mọi thứ rác rưởi trên đường.
Thằng điếm khốn nạn.
Sao không chết đi hả.
Không biết tự ghê tởm mình hay sao.
Nhìn mặt thôi đã thấy đáng sợ rồi, còn dám vác xác ra đường.
Hiếu chỉ dám dùng tay che người lại mặc cho đám đông bắt nạt. Cậu biết mình đã làm rất nhiều việc ác nên giờ phải trả giá. Nhưng sâu bên trong, Hiếu rất muốn được ai đó yêu thương, cậu nhớ thảo nguyên xanh ngát, nhớ những người bạn, nhớ cảm giác ngồi trên cây cổ thụ cao ngắm nhìn vương quốc tấp nập người qua lại. Cậu đau lắm...
Đám đông bị một người bước tới chen vào trong. Đăng Dương chạy đến ôm Hiếu đang co ro vào lòng, che chắn cho cậu khỏi mấy thứ đang ném vào người. Dân chúng nhận ra vị hoàng tử đáng kinh liền dừng động tác lại, sau đó ai về chỗ người ấy. Dù bị phế vị nhưng Dương vẫn là người nhận được sự kính trọng và tin tưởng từ người dân.
Anh nắm tay cậu dắt đi một khoảng xa, đến căn nhà hoan sơ ở bìa thị trấn. Dương để cậu ngồi xuống, sau đó bản thân ngồi ghế đối diện.
"Sao nay hiền vậy, tôi tưởng anh phải là người bắt nạt họ mới đúng." Dương thấy chút biểu hiện khác thường của đối phương sau khi nghe câu mình vừa nói. Một vài giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, rơi lên đùi cậu. Lúc này anh mới để ý từ nãy đến giờ Hiếu cứ dùng tay che mặt.
Dương dễ dàng nắm lấy cổ tay cậu kéo sang một bên, trong trí nhớ của anh cậu rất mạnh, sao giờ lại yếu ớt đến lạ. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Dương hoảng hốt. Bên phải mặt cậu, một vết bớt lớn màu đỏ hơi sẫm trải dài từ một phần tư trán, qua phần mắt rồi đến nữa phần má.
"D-đừng nhìn, x-xấu xí lắm phải không"- Hiếu giơ tay lên che lại, không nghe người kia nói gì nên tiếng thút thít của cậu dần lớn hơn. Bị người mình yêu nhìn thấy bộ dạng này khiến Minh Hiếu đau đớn vô cùng. Cậu ước gì hôm ấy mình chết đi còn hơn.
"Ngày đó khi thành công lật đỗ quốc vương, anh đã có thể trở thành người, nhưng bản thân anh phải trả giá cho những việc mình đã làm. Giờ em thấy rồi đó"- Hiếu nói xong cũng rấm rức khóc, cậu chẳng giám phát ra tiếng lớn. Chỉ là nước mắt thi nhau rơi xuống.
"Em xin lỗi, lời vừa nãy là do em không biết."
Đăng Dương nghe người đàn ông dẫn đầu dân chúng nổi dậy nói rằng, cậu cũng là người nằm trong kế hoạch của họ, nhưng vì làm hại đến con người nên phải trả giá. Đổi lại bản thân được sống tiếp dù chịu dày vò, ông kêu anh đi tìm cậu giúp đỡ nhưng anh nhất quyết không chịu. Giờ nhìn người trước mặt thành ra như vậy Đăng Dương cảm thấy rất hối hận. Ngay khi anh sa vào lưới tình với cậu, anh đã biết mình không thể thoát ra. Bản thân đã cố tìm mọi cách quên người kia, hận người kia, cố quyết tâm sẽ giết Hiếu. Nhưng đến cuối cùng, anh nhận ra bản thân thực chất đang giết chết chính mình.
Dương tiến đến gần, chầm chậm ôm lấy người kia. Tay vòng qua lưng vỗ về an ủi.
"Em biết mọi chuyện rồi, anh có thể ở lại đây nếu muốn. Thật ra vết bớt trên mặt anh chẳng xấu tí nào, nó chỉ hơi nổi bật thôi. Nhưng đổi lại rất đặc biệt"
"Thật không?"- Hiếu ngước mặt lên hỏi, nữa tin nữa ngờ. Cậu chẳng dám tin ai nữa.
"Thật"- Đăng Dương trở về trạng thái khù khờ vốn có. Anh chỉ như vậy khi cảm thấy tin tưởng người đối diện. Nụ cười khờ thương hiệu chỉ dành độc quyền cho người anh thương mà thôi.
____
Kể từ đó họ sống cùng nhau. Hiếu do sợ và tự ti nên chẳng dám bước ra khỏi nhà, cậu loanh hoanh dọn dẹp nơi ở, nấu cơm chờ Dương về. Còn Đăng Dương vẫn đi làm kiếm bạc như thường, thi thoảng anh lại mua vài thứ cho cậu. Khi thì quần áo, đôi lúc là mấy món bánh ngọt. Nhìn cậu vui vẻ ăn ngon, xoay người vài vòng với bộ đồ mới làm Dương hạnh phúc lắm.
Đêm đó anh quyết định hỏi cậu một chuyện, chuyện mà anh đã suy nghĩ rất lâu vì sợ Hiếu từ chối.
"Anh có thể cho em xem mấy vết bớt khác trên người được không"- Dương nói xong liền nín thở chờ câu trả lời, anh không muốn cậu cứ trốn tránh và tự ti mãi.
"Nếu em không sợ thì được thôi."
Đăng Dương khá bất ngờ khi cậu đồng ý nhanh đến vậy, càng bất ngờ hơn khi Hiếu tiến đến chỗ anh rồi cởi đồ trước mặt mình. Lúc này Dương mới nhìn rõ tất cả, mấy vết bớt màu đỏ ở khắp nơi, từ đầu đến chân, vài cái ở đùi, eo, phần lưng ong và vài cái ở bắp tay, vai đủ cả. Nó chia ra làm mảng lớn nằm rải rác. Thay vì thấy xấu xí hay hoảng sợ thì anh lại cảm thấy chúng quyến rũ hơn, từng cái đều làm nổi bật phần da trắng sáng. Đưa mắt lên chạm vào mắt cậu, Dương thấy rất quen thuộc, cái ánh mắt Hiếu thường dùng để dụ dỗ anh lúc còn ở cung điện. Có gì đó rất sâu, rất khó đoán, rất mê hoặc.
Minh Hiếu tiến đến gần hơn nữa, vòng tay qua cổ người kia. Cậu giận lắm, hồi sáng cậu thấy Dương cười nói với một cô gái, nàng ta rõ ràng có ý thích, vậy mà Dương lại không hề nhận ra cứ thế tiếp tục trò chuyện với cổ. Hiếu ghét cô gái đó, Dương là của cậu và sẽ mãi mãi như vậy, thứ gì rơi vào tay cậu thì đừng hòng thoát. Phải đánh dấu người kia là của mình cho cả thế giới biết. Hiếu dù đã trở thành con người nhưng gẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn tính cánh hồ ly.
Dương nhìn vào mắt cậu mà mất hết lí trí, anh đè Hiếu lên bàn, nhanh chóng bắt lấy đôi môi bằng một nụ hôn sâu. Cậu điêu luyện đáp lại chiếc lưỡi tinh ranh, thậm chỉ còn chiếm thế chủ động. Hôm hít chán chê Đăng Dương chuyển vị trí xuống phần cổ trắng ngần, miệng cậu như chó gặm xương, liên tục mút mát tạo nên mấy dấu đỏ chi chít.
"Dương..."
Hai chân cậu vòng qua người anh, kéo sát cơ thể kia lại. Đăng Dương cảm giác da thịt mình nóng rực chỉ muốn đem cậu nuốt vào trong bụng. Quần áo cả hai tuột dần, anh lật người cậu nằm sấp xuống, dùng lưỡi liếm dọc sống lưng từ phần đuôi đến tận gáy, miệng hôn lên mấy vết bớt đỏ.
Mặt bàn rung lắc dữ dội, tiếng va chạm xác thịt hòa trộn với tiếng thở dốc tạo nên một bản hòa ca dâm dục. Âm thanh phát ra từ người bên dưới ngọt ngào quyến rũ tới mức làm người phía trên như mất trí mà lao đầu vào hố sâu dục vọng. Dương dồn hết biết bao khao khát, thầm thương trộm nhớ vào cơ thể cậu.
Minh Hiếu hét lên thất thanh sau đó đạt cao trào, cơ thể xụi lơ nằm đè lên người anh, miệng hơi hé ra vì thở mạnh. Trần Đăng Dương thì như bay lên chín tầng mây, tình yêu của anh nằm gọn trong bụng dưới người kia.
Cả hai dành cả đêm để làm tình, không ai chịu thua ai. Thân hình cao lớn rắn chắc của anh nuốt lấy bờ lưng ong nuột nà trong từng nhịp thở gấp gáp.
____
Ngày hôm sau Đăng Dương hứa đưa cậu tới thảo nguyên chơi, thế là Hiếu đồng ý không chần chừ. Cả hai vừa đến nơi thì đập vào mắt cậu là một căn nhà- à không một tòa lâu đài mới phải, hỏi ra thì mới biết đây là nơi mà anh cho người xây trước đó. Ngày trước Dương định bụng sau khi kết hôn với người mình thương rồi thì sẽ chuyển ra ngoài, rời khỏi nơi cung cấm khắc nghiệc. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn, hàng loạt biến cố ấp đến khiến anh phải gác chuyện cá nhân sang một bên.
Thật ra Dương định sống một cuộc đời đơn giản ở thị trấn. Nhưng sau này yêu Minh Hiếu rồi, anh muốn cậu có một cuộc sống xa hoa hạnh phúc, đền bù cho những mất mát trước kia. Sau đêm đó Hiếu cũng bớt đi tự ti, không còn che từ đầu đến chân nữa, cũng nói cười nhiều hơn.
"Em có căn nhà to như vậy mà lại giấu sao." Chân mài cậu hơi nhăn lại, hỏi với giọng điệu có chút trách cứ.
"Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà."
"Anh thích cuộc sống sung sướng hơn, ở nhà to phải thích chứ. Tới đó anh chẳng cần làm gì mà chỉ cần chờ em về rồi mình cùng nhau trò chuyện, không thì làm tình, khắp mọi nơi trong nhà đều rất đẹp."- Minh Hiếu cứ nói theo kiểu rất thẳng thắng, còn Đăng Dương ngượng chín cả mặt. Nhưng anh thích tính cách đó của cậu, có sao nói vậy.
Trần Đăng Dương tình nguyện để Trần Minh Hiếu lợi dụng mình, hoặc sẵng sàn cho cậu vắt cực khô.
Mà hình như do sống chung với nhau một khoảng thời gian nên giờ anh cũng nhiễm tính cách ăn nói sổ sàng của cậu luôn rồi thì phải.
Minh Hiếu nắm lấy tay Đăng Dương chạy dọc thảm cỏ xanh rộng lớn. Cậu tươi cười như trẻ con được dẫn đi chơi, anh thì chỉ mãi mê ngắm nhìn cậu. Mấy vết bớt cũng không thể che đi vẻ đẹp của Hiếu, thậm chí chúng còn làm cậu xinh hơn theo cách riêng. Cuối cùng do mệt nên hai người tìm ngồi nghỉ, đang ung dung ngắm cảnh thì một bông hoa cúc trắng được đưa đến trước mặt cậu.
"Anh có đồng ý ở cạnh em từ hôm nay đến tận mai sau không? Em không thể thề yêu anh suốt kiếp, nhưng em sẽ yêu anh khi em còn sống trên cõi đời này. Dương yêu anh Hiếu nhất."
Minh Hiếu đứng hình một hồi, cậu bất ngờ vì không nghĩ Dương sẽ chọn hoàn cảnh này. Nước mắt từ từ lăn dài trên mặt cậu, Hiếu không nghĩ sau này sẽ có người chấp nhận và yêu con người mình.
"Anh cũng yêu em Dương lắm, em thật sự đã tha thứ cho anh rất nhiều chuyện mà những người ngoài kia luôn muốn mạt xác anh. Anh đồng ý, anh yêu em khi linh hồn anh còn tồn tại, hoặc nếu nó lang thang trên mặt đất, nó vẫn sẽ đi tìm em."
Hai người ôm chầm lấy nhau, gió thổi tán cây kêu xào xạt như vỗ tay chúc mừng họ. Anh và cậu trao nhau nụ hôn của một kết thúc có hậu, chỉ nhẹ nhàng như thể lắng nghe tâm hồn của nữa kia. Sau đó cả hai nắm tay nhau về nhà.
Trần Minh Hiếu nói mình yêu sự xa hoa giàu có nhưng lại đồng ý lời cầu hôn với một bông hoa dại của Trần Đăng Dương. Chẳng biết ngày mai sẽ thử thách họ ra sao, chỉ biết hôm nay họ yêu nhau như thể đây là lần cuối cùng.
______
Viết mà nhớ mấy bộ film xưa xem trên tv ghê:))
Không chỉ 🐟 mà sốp vt xong cảnh sét cũng hao gầy mịe luôn🥰 vt sét có cốt truyện trá hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co