Chương 1
Chương 1
Edit: Nam Hiệp Triển Chiêu
Beta: Thiên Sơn Đồng Lão
Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com
Nếu như theo dòng thời gian ngày 3 tháng 10 năm 2019, ở đêm trước khi kết hôn với Tổng giám đốc của Khoa học kỹ thuật Tinh Vân - Ngôn Gia Hứa, Thẩm Tinh Lê sẽ biết bí mật sâu kín nhất của anh.
Khi đó cô tắm xong, đang ngồi ở bên giường sắp xếp vật cũ còn lưu giữ trong căn phòng này, những món đồ của anh hồi thời niên thiếu như trái banh, Lego, Iron Man…..
Ngôn Gia Hứa bước ra từ trong phòng tắm, mặc áo choàng tắm lỏng lẻo lộ ra khuôn ngực gầy hoàn mỹ, trong tay cầm một chiếc khăn lông phủ lên đầu cô, nhẹ giọng oán trách: “Tại sao lại không sấy tóc?” Đồng thời chậm rãi lau từng sợi tóc ướt sũng cho cô.
Thẩm Tinh Lê le lưỡi, cũng không để ý đến lời trách cứ của anh.
Ngôn Gia Hứa lau lau tóc rồi ném khăn mặt qua một bên, tiếp theo đó chính là từng nụ hôn nhỏ nhặt rơi trên đầu vai cô, “Được rồi, không cho phép làm như vậy nữa.”
Anh hôn môi cô, ngậm lấy đầu lưỡi ấm áp mềm mại, vô cùng dịu dàng mà đẩy ngã cô lên giường lớn.
Nhật ký trong tay Thẩm Tinh Lê vừa vặn lật tới một trang kia:
“Gần đây Tinh Tinh không ngoan lắm? Ném vào chăn, tra tấn cô ấy thôi!”
Có thể tưởng tượng ra thiếu niên vừa quật cường lại vừa khác biệt trước đây, vào lúc trời tối vắng người đã giận dữ viết đoạn văn này.
Thậm chí còn có hơi hài hước.
“Anh bắt đầu muốn em từ khi nào vậy?” Cô hỏi, sau đó bị Ngôn Gia Hứa trực tiếp chặn miệng lại, nhật ký cũng bị ném trên sàn nhà, “Nói thêm một câu nữa thì đêm nay đừng hòng ngủ được.”
Không ai biết, Ngôn Gia Hứa mơ ước nhiều năm như vậy, rốt cuộc giờ cũng cưới được Tinh Tinh, đáy lòng anh bỗng nhiên thấy đau, rất đau.
***
Được rồi, bây giờ thời gian quay trở lại lúc Thẩm Tinh Lê 5 tuổi, cô bé vẫn là bạn học nhỏ lớp chồi của nhà trẻ Cầu Vồng.
5 giờ chiều, nhà trẻ của bạn học nhỏ Thẩm Tinh Lê tan học, bé được bố ôm từ trên đòn trước của chiếc xe đạp 28 xuống, cơ thể bé nhỏ mập mạp vô cùng linh hoạt, núng na núng nính, lẫm chẫm chạy vào cửa nhà mình.
Bé hít mũi một cái nhưng lại không ngửi thấy hương vị bữa cơm, thường ngày vào lúc này mẹ đã làm xong cơm tối, bây giờ cũng dọn lên bàn rồi.
Lúc đẩy cửa ra, trong nhà vệ sinh truyền đến âm thanh nôn mửa, mẹ đang khom người ghé vào cạnh bồn rửa tay, sắc mặt tái nhợt, đau khổ móc cổ họng mình.
Vóc dáng Thẩm Tinh Lê be bé đứng tại chỗ nhìn một hồi rồi hiểu chuyện giẫm lên cái ghế nhỏ, vỗ nhè nhẹ sau lưng mẹ, phát ra âm thanh non nớt, ”A a~~ mẹ không khóc không khóc.”
Mẹ Tăng Hồng dở khóc dở cười, vừa nhìn thấy con gái đáng yêu, khó chịu trong dạ dày cũng tạm thời quên mất, bèn lau miệng và tay sạch sẽ rồi kéo bàn tay nhỏ của cô tới, vội vã tắt vòi nước, sau đó ôm con gái đặt trong ngực mình.
Lúc này bố Thẩm Vĩnh Long cầm cặp công văn vào cửa, nhìn thấy vợ ôm con gái thì vội vàng nói: “Bây giờ em đang mang thai không thể ôm con nữa, có biết chưa?”
Tăng Hồng dịu dàng cười hai tiếng, sờ sờ đầu tiểu Tinh Tinh rồi đặt cô lên ghế sô pha, “Không sao, con không nặng.”
“Vậy cũng không được.”
Thật ra Thẩm Tinh Lê đúng là không nặng, chỉ là mập giả thôi. Đừng thấy bé béo như cái nắm nhỏ, thật ra cân nặng chưa đến ba mươi lăm cân, vô cùng yếu ớt.
Lúc đầu ông nội đặt tên lấy một chữ Tinh gọi là Thẩm Tinh Tinh.
Gọi một thời gian dài, đến lúc ghi tên lên sổ hộ khẩu thì ôm bé theo, lúc ấy có rất nhiều cảnh sát nhân dân ở đó thấy đứa bé mắt vừa to vừa sáng đều cực kỳ yêu thích, nhao nhao đến đùa cô bé chơi.
Lúc viết tên, cảnh sát nhân dân nói tháng này, ở khu vực này có tới năm đứa bé lấy tên Thẩm Tinh Tinh trong sổ hộ khẩu, mọi người muốn đổi tên khác hay không.
Thẩm Vĩnh Long khó xử, cũng đã lấy cái tên đó thật lâu rồi, làm sao lập tức nghĩ ra tên khác được đây.
Cảnh sát nhân dân – lão Lý nhìn đứa bé một cái, thân thể mập mạp giống như quả lê nên đề nghị: Không bằng đằng sau thêm chữ Lê? Đọc lên nghe thật êm tai.
Thế là mấy người lớn trong nhà hợp lại tính toán rồi quyết định gọi là Thẩm Tinh Lê.
***
Đêm nay, Thẩm Vĩnh Long làm cơm, Tăng Hồng đã nằm lên giường nghỉ ngơi từ sớm, thậm chí cũng không kịp quản Tinh Tinh.
Bố lau mặt lau chân cho bé rồi đặt bé lên giường nhỏ của mình, lời nói thấm thía: “Bắt đầu từ đêm nay Tinh Tinh phải đi ngủ một mình, biết không?”
Tiểu Tinh Tinh ngây thơ gật đầu, hôn bố một cái: “Con biết rồi. Con sẽ ngoan ngoãn mà.”
Sáng ngày hôm sau lại tỉnh dậy ở trên giường bố mẹ. Nửa đêm bé đi nhà vệ sinh, mơ mơ màng màng ngủ lại vòng lên giường của mẹ, ôm mẹ, ngửi mùi hương quen thuộc mà ngủ thiếp đi.
Buổi sáng bé nhìn thấy mẹ có hơi không giống nhưng lại không biết là không giống ở chỗ nào, chỉ có thể nghe thấy mẹ nói thầm thương lượng cái gì đó với bố ở trong phòng, nghe không hiểu.
Đã ăn xong một cái bánh quẩy, còn có cháo gạo kê nhưng hôm nay không có trứng gà béo, bé chép miệng một cái đầy tiếc nuối.
Vẻ mặt bố sầu lo đi ra, ôm lấy bé: “Đi, chúng ta đi học.”
“Tạm biệt mẹ!”
“Tạm biệt Tinh Tinh!”
Buổi chiều tan học thì bà nội tới, đang ngồi trên ghế sô pha đan áo len.
Tinh Tinh vô cùng vui vẻ đi tới, “Là cho cháu sao ạ?”
Bà nội nói: “Là cho em trai cháu.”
Tinh Tinh buồn bực túm lấy bím tóc mình nói: “Nhưng con không có em trai mà.”
Bà nội: “Rất nhanh sẽ có, ở trong bụng mẹ con đấy.”
Thì ra trong bụng mẹ có em trai nhỏ.
Lúc ấy tiểu Tinh Tinh cũng không biết ý nghĩa chân chính của việc đó là gì.
Bà nội ở nhà bọn họ qua hai ngày, lúc sắp đi cũng giúp Tinh Tinh thu dọn quần áo.
Muốn dẫn bé đi cùng.
Tăng Hồng đứng ở cửa lau nước mắt, cô thật sự luyến tiếc cục cưng này, “Mẹ, không phải con muốn trốn tránh trách nhiệm mà là thật sự không có cách nào chăm sóc đứa bé, mẹ cũng biết phía trên kiểm tra sít sao…” Khi đó có kế hoạch hóa gia đình.
Bà nội Thẩm là người quyết đoán nên không muốn nói nhiều: “Mẹ hiểu. Đừng suy nghĩ nhiều, con cứ yên tâm dưỡng thai, chờ đến sau này con trai ra đời, sinh hoạt ổn định rồi lại nhận Tinh Tinh trở về là được.”
“Con biết rồi ạ, nhất định sẽ như vậy, mẹ vất vả rồi.”
Ngày hôm sau, Tinh Tinh đi theo bà nội, bé chải đầu thành hai bím tóc nhỏ rủ xuống hai bên tai, mặc áo bông với quần bông nhỏ màu đỏ thẫm, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt sáng ngời cười với mẹ, vì có thể đi nhà bà nội ở “hai ngày” nên rất vui vẻ, trong tay còn đang cầm một trái táo lớn hơn cả khuôn mặt bé…
Vô cùng giống em bé phúc trong tranh tết, nhìn thôi cũng khiến người ta thương yêu.
***
Đó là lần đầu tiên Tinh Tinh tới Khai Thành, bố hùn tiền với chú mua một căn nhà nhỏ hai phòng ở chỗ này cho bà nội, ở lầu một cũng thuận tiện cho người già đi lại, bình thường mua thức ăn hay đi tản bộ đều rất tiện.
Đây là một tiểu khu cho người già đã hơn mười năm, cũng may điều kiện của tiểu khu cũng không tệ lắm, lại gần nơi chú ở nên tương đối dễ dàng chăm sóc.
Sở dĩ bà nội Thẩm chọn nhà ở chỗ này là bởi vì bà có một người chị em tốt mấy chục năm cũng sinh sống ở đây, bà nội của Ngôn gia. Nhưng bà là ở khu biệt thự trước mặt, ngăn cách với khu nhà nghèo bằng một vườn hoa.
Cũng may, bà nội Thẩm có thể thường xuyên tới lui trò chuyện với bà ấy, hai chị em già bọn họ ở chung một chỗ còn tốt hơn nhiều so với con cái làm bạn. Có đôi khi, bà nội Thẩm sẽ ngủ lại ở Ngôn gia, giúp đỡ làm cơm, làm việc nhà gì đó coi như là giết thời gian.
Bà nội Thẩm mới vừa đặt Tinh Tinh xuống đã nhận được điện thoại bảo bà dẫn cháu gái nhỏ tới biệt thự nhìn một chút.
Vừa thấy cô bé mập mạp, bà nội Ngôn đã cười không ngậm miệng vào được, “Đây là tiểu Tinh Tinh sao, tới đây để bà nhìn xem nào.”
Đứa bé Thẩm Tinh Lê này một chút cũng không luống cuống, miệng lại đặc biệt ngọt, giòn giã kêu: “Chào bà.” Đồng thời còn dâng trái táo đỏ cầm trong tay, luyến tiếc không nỡ ăn mà lại đưa cho bà cụ xa lạ này.
Bà nội Ngôn càng vui vẻ, bà nội Thẩm cũng cảm thấy vô cùng có mặt mũi, nhìn đứa bé nhà mình mới bao nhiêu tuổi chứ.
Lúc này bà nội Ngôn rút 10 đồng ra cho tiểu Tinh Tinh, “Đi, đi đến cửa hàng nhỏ phía trước mua nước ngọt uống đi cháu.”
Tiểu Tinh Tinh nhìn về phía bà nội nhà mình, mặt đỏ lên, còn rất ngượng ngùng, mãi đến khi bà nội gật đầu bé mới duỗi bàn tay nhỏ ra nhận lấy “khoản tiền lớn” này.
Hai cụ già trò chuyện, một mình Tinh Tinh ngồi ở trên ghế sô pha xem TV.
Bởi vì bé vừa tới Khai Thành, mấy người lớn còn chưa tìm xong nhà trẻ cho bé nên mấy ngày nay chỉ có thể ở nhà. Thế nhưng bé cũng không thấy nhàm chán, một chốc lại chơi với A Hoàng của bà nội Ngôn.
A Hoàng là một con Golden Retriever nhưng kích thước lớn hơn Thẩm Tinểất rất nhiều.
A Hoàng với Tinh Tinh ở trong vườn hoa chạy vắt chân lên cổ, cũng không biết là chó dắt người hay người dắt chó nữa.
Chơi trong chốc lát, Tinh Tinh bám lên lỗ tai A Hoàng đi vào cửa hàng nhỏ của tiểu khu. Vào thời đó, điều kiện tiểu khu vẫn rất đơn giản, hàng xóm đều là người quen, mọi người đều biết lẫn nhau nên cũng không lo lắng bé con nhỏ như vậy bị người xấu bắt đi.
Dì trông tiệm hỏi: “Bạn nhỏ, cháu muốn mua cái gì? Dấm? Hay là nước tương? Bột ngọt?” Đoán chừng là làm chân chạy giúp người trong nhà, thật ngoan.
Tiểu Tinh Tinh nháy mắt nói: “Dì ơi, con muốn mua bánh cây cay.” Bạn nhỏ ở nhà trẻ đều đã ăn qua, chỉ có bé là chưa từng ăn bởi vì mẹ không cho phép. Mẹ là y tá trong bệnh viện nên vô cùng tin tưởng cho rằng vật này sẽ làm trẻ em trở nên đần độn.
“…” Dì ấy cười đưa cho bé một túi Vệ Long 5 hào, lại hỏi: “Còn muốn gì nữa không nè?”
Tinh Tinh lắc đầu, “Dạ hết rồi ạ.” Tiền phải tiêu tiết kiệm một chút.
Một người một chó cũng không dám đi vào trong phòng, sợ bị mắng nên Tinh Tinh đành phải ngồi xổm trong vườn hoa, nhìn người lớn trong phòng rồi lén lén lút lút ăn, đồng thời cũng chia cho A Hoàng một chút.
Bà nội kêu tên bé rất nhiều lần, bảo bé đi vào chuẩn bị ăn cơm.
Tinh Tinh khó xử nhìn mỡ đông đọng trong tay mình, ngay cả trên quần áo cũng thế, hiện trường này không biết nên thu dọn như thế nào bây giờ? Bé cũng gấp muốn khóc rồi.
Bà nội Ngôn nói: “Đừng lo lắng, đợi chút nữa cháu tôi trở lại thì để nó ôm con bé vào, bây giờ cứ để cho nó chơi đi.”
Không bao lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng ô tô, hai vai Ngôn Gia Hứa đeo ba lô, trong tay ôm một trái bóng rổ. Tài xế đưa đón cậu đã rời đi.
Bà nội Ngôn đi ra bên ngoài, nói: “Gia Hứa, nhìn thấy em gái chưa, ra ôm con bé vào đây.”
Đó là lần đầu tiên Thẩm Tinh Lê nhìn thấy Ngôn Gia Hứa.
Một anh trai với cái lưng thẳng tắp giống như cây trúc, từ trước tới nay bé chưa từng thấy qua con trai nào đẹp như vậy, làn da trắng, đôi mắt thì đen nhánh, khóe miệng mang theo ý cười xấu xa.
Lúc này Thẩm Tinh Lê đang ngồi xổm trên mặt đất giống như một quả lê mập mạp, dễ thương nhìn anh.
Đồng thời vươn bàn tay nhỏ.
Là muốn ôm sao?
Ngôn Gia Hứa nhìn trên bàn tay nhỏ đều là nước mỡ đông, ngoài miệng cũng dính mỡ thì không khỏi ghét bỏ nhíu nhíu mày, còn con chó A Hoàng của cậu cũng thế, đang le lưỡi liếm tới liếm lui.
Một người một chó chia nhau ăn cái gì à?
Tiểu Tinh Tinh có hơi sợ sệt nhìn anh trai thật lạnh lùng này, dùng giọng điệu sợ hãi nói: “Anh ôm một cái…”
Giọng nói cũng lí nhí.
Bà nội Ngôn thúc giục: “Mau ôm con bé vào ăn cơm!”
Ngôn Gia Hứa chân dài bước vài bước đi tới, dừng một chút rồi nắm lấy cổ áo của bé, trực tiếp xách trái lê mập mạp lên đi về phía phòng khách.
Ừm, không có nặng giống như cậu tưởng tượng, thì ra là mập giả.
Tinh Tinh: ” A a…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co