Chương 2
Chương 2
Edit: Nam Hiệp Triển Chiêu
Beta: Thiên Sơn Đồng Lão
Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com
Các bà chỉ nhìn thấy một mình Ngôn Gia Hứa, đi theo phía sau thiếu niên cao ngất là thân thể cao lớn mập mạp của A Hoàng, bốn chân đạp lên sàn nhà đi vào.
Không nhìn thấy người bạn nho nhỏ đâu.
Bà nội Ngôn sốt ruột: "Tinh Tinh đâu? Con không nhìn thấy con bé sao?" Mặc kệ bé ở bên ngoài chơi lâu như vậy, trời ạ... Trong lòng bà căng thẳng.
Trên gương mặt không biểu tình của Ngôn Gia Hứa xuất hiện một tia bất đắc dĩ, lại cười mấy tiếng hầu như không thể nghe, lắc lắc "vật nhỏ" trong tay.
"Vật nhỏ" phát ra âm thanh mềm mại, "Bà nội, cháu ở đây."
Thì ra tiểu Tinh Tinh bị ghế sô pha che mất.
Hai bà thở dài một hơi, bà nội Thẩm đi tới ôm bé từ trong tay Ngôn Gia Hứa xuống, "Con bé nghịch ngợm này. Sao mặt mũi tóc tai đầy dầu vậy, đi đâu vậy hả?"
Thẩm Tinh Lê ngậm chặt miệng, kiên quyết không nói.
"Được rồi được rồi, tất cả tới ăn cơm thôi."
"Gia Hứa, đây là cháu gái nhỏ nhà bà nội Thẩm, tên là Tinh Tinh." Bà nội Ngôn giới thiệu nói.
Ánh mắt lành lạnh của thiếu niên cũng chỉ quét qua mặt Tinh Tinh, tỏ ý là đã hiểu nhưng cậu không có hứng thú với tiểu mập mạp.
Ngửi thấy hương vị của món tôm nổ dầu, thân thể nhỏ bé của Thẩm Tinh Lê thăm dò tiếp cận cạnh bàn bị bà nội kéo ra, "Nhanh đi rửa tay rồi trở lại ăn."
"Dạ." Tay bé rời khỏi bàn nhưng con mắt thì vẫn còn dính ở trên đó.
"Gia Hứa dẫn con bé đi rửa tay đi."
Ngôn Gia Hứa vừa bỏ trái bóng rổ xuống lại lần nữa bị sai sử, lúc này tiểu mập mạp lại xuất hiện ở bên chân ngửa mặt lên nhìn cậu. Hai người đi vào phòng rửa tay, Thẩm Tinh Lê đưa tay với vòi nước nhưng như đã đoán trước, ngay cả mép cũng không đụng tới.
Mọi khi ở nhà, mẹ sẽ chuẩn bị riêng cho bé một cái ghế nhỏ đặt ở dưới bồn để bé chuyên dùng vào rửa mặt rửa tay.
Đáng tiếc, Ngôn gia không có con nít nên đương nhiên cũng không có ghế đẩu nhỏ.
Gương mặt bé nhăn nhíu nhìn về phía Ngôn Gia Hứa, thiếu niên hiển nhiên cũng nhìn về phía bé gái bên chân mình.
Không biết trong miệng lẩm bẩm câu gì đó, vô cùng bình đẳng hỏi bé: "Thế nào?"
"Với không tới, bế bế." Bàn tay nhỏ lại dang rộng ra, ánh mắt khao khát nhìn về phía cậu.
Ngôn Gia Hứa xoay người, một tay ôm lấy cái eo vốn không tồn tại của bé, một tay ôm lấy chân bé, để cái mông bé ngồi trên cánh tay mình, lạnh lùng nói: "Rửa đi."
"..."
Thật ra lúc ôm lấy cục thịt nhỏ dường như cũng không có bài xích như vậy? Trên người đứa nhỏ còn có mùi sữa thơm nhàn nhạt.
***
Lúc ăn cơm tối, Thẩm Tinh Lê được đặt ngồi bên cạnh Ngôn Gia Hứa yên lặng ăn cơm, nửa đường bé giương mắt lên nhìn anh trai xinh đẹp này mấy lần thì phát hiện hình như anh đang tức giận. Không biết có phải là mình chọc tới anh hay không.
Thành ra không dám nói chuyện với cậu, nhanh chóng ăn xong cơm thì chạy tới chơi với A Hoàng.
Ngôn Gia Hứa cũng rất nhanh đã ăn xong, mang theo cặp sách lên lầu.
Bà nội Ngôn với bà nội Thẩm ăn cơm xong dọn dẹp đồ đạc thì ngồi ở trong phòng ăn dệt áo len, nhìn thấy bóng lưng có hơi cô đơn của tiểu Tinh Tinh bèn đề nghị: "Tinh Tinh, đi lên lầu tìm anh trai chơi đi. Trong phòng anh trai có nhiều đồ chơi lắm."
Thẩm Tinh Lê lại vui vẻ, chân ngắn bước từng bước nhỏ lên lầu, vì để không phát ra âm thanh còn rón rén đi.
Nhìn chằm chằm cánh cửa sáng đèn kia, trong lòng bé hơi chờ mong. Trẻ em ở tuổi này đều là dáng vẻ như vậy, tràn ngập tò mò với đứa trẻ lớn hơn, muốn chơi cùng bọn họ, thậm chí muốn nịnh bợ bọn họ.
Thế nhưng không chờ bé leo lên, cánh cửa kia đã "rầm" một tiếng bị đóng lại.
Thẩm Tinh Lê: "..."
Bé nhìn hai bà nói chuyện phiếm dưới lầu, nhìn A Hoàng, lại nhìn cánh cửa đóng chặt kia.
Miệng nhỏ bĩu lại, cái bụng nhô lên cố dán ở trên cửa lại nhỏ giọng kêu một tiếng: "Anh."
Không có người đáp lại.
Ngôn Gia Hứa ở trong phòng mở máy vi tính bắt đầu chơi game, cậu đang cày game thuê cho một người bạn nên cũng không nghe thấy tiếng của cô bé ngoài cửa.
Đêm hôm đó, mãi đến khi bà nội Thẩm dẫn Thẩm Tinh Lê về đi ngủ cũng không biết là tiểu Tinh Tinh cũng không có chơi được, chỉ đứng một mình ngoài cửa phòng Ngôn Gia Hứa nửa tiếng.
Đêm khuya, bà nội tắm rửa xong cho tiểu Tinh Tinh, thay một bộ quần áo mùa thu in hình xe hơi nhỏ rồi nhét bé vào trong chăn. Vì an ủi bé vất vả nhớ nhà còn rót một ly sữa bò đổ vào bên trong một bình sữa để bé ôm uống.
Cục thịt nhỏ lăn lộn, ôm cổ bà nội hôn hôn, nũng nịu, "Thích bà nội nhất."
Lúc đầu bà chỉ coi bé là một trong những cháu gái mà nuôi, hỗ trợ chút thôi. Hiện tại bỗng nhiên thích bé nhỏ này, trong lòng mềm mại rất nhiều, rất muốn chăm sóc bé thật tốt, cũng muốn nuôi đến trắng trắng mập mập.
***
Ở trong lòng tiểu Tinh Tinh có một tâm sự.
Đó chính là anh trai nhà bà nội Ngôn hình như tức giận, bé luôn cười với anh ấy nhưng anh ấy vẫn không để ý tới bé. Là bé không nghe lời nên chọc tức anh ấy sao?
Đợi đến ngày mai gặp mặt nhất định phải xin lỗi anh ấy.
Thế nhưng ngày hôm sau lại đi qua nhà bà nội Ngôn thì không thấy anh trai xinh đẹp kia, mấy ngày liên tiếp cũng không thấy bóng người. Bạn nhỏ dễ quên, rất nhanh đã quên mất chuyện này.
Chuyển trường mẫu giáo cho Thẩm Tinh Lê phải tốn rất nhiều công sức.
Bên cạnh tiểu khu có một trường mẫu giáo công lập, còn có một trường mẫu giáo được xây dựng đặc biệt cho con của công nhân nhập cư. Vào học hai trường này tương đối tốt nhưng những người lớn cảm thấy hoàn cảnh không tốt, nói không chừng sẽ xuất hiện chuyện ngược đãi trẻ em như trên báo viết.
Bố mẹ đau lòng, không nỡ để tiểu Tinh Tinh bị đánh.
Chỉ có nhà trẻ tư nhân kia điều kiện tốt hơn, còn có giáo viên nước ngoài, vào thời đó rất ít nhưng cũng rất khó để vào. Bọn họ nhờ cậy chú Thẩm Vĩnh Hổ của bé, nhờ quan hệ để Tinh Tinh được học trường kia.
Nhưng đoạn thời gian kia Thẩm Vĩnh Hổ bận bịu chuyện công ty của mình, vẫn chưa lo được dẫn đến mấy tuần lễ Tinh Tinh đều không được đi học, chỉ có thể ở nhà.
Bà nội không có cách nào đành phải mua rất nhiều giấy và bút vẽ cho bé để bé tự mình vẽ tranh giết thời gian.
Trong lúc đó bố có đến gặp bé một lần, ôm con gái hôn lấy hôn để, nói rất nhiều lời hay, mẹ không đến bởi vì thân thể không tốt, không thể mệt nhọc.
Ban đêm gọi điện thoại cho mẹ.
Lúc đó không lưu hành gọi điện thoại video, ngay cả smartphone cũng chưa phổ biến, bà nội Thẩm dùng là Nokia PHS, Thẩm Tinh Lê ở trong điện thoại giòn giã kêu: "Mẹ mẹ!"
Tăng Hồng ở đầu dây bên kia mắt đỏ lên, cô vô cùng nhớ con gái, cuộc sống của cô trôi qua cũng không thoải mái, hai ngày nay có mấy nhân viên Phòng kế hoạch hóa gia đình đến tìm cô gây phiền toái, lãnh đạo trong bệnh viện cũng tìm cô nói chuyện, nói gần nói xa, ý là cô không có duyên với chức danh năm nay rồi.
Nhưng cô vẫn cố nén trò chuyện với con gái.
Vừa nghe thấy giọng nói non nớt của bé thì tất cả những gì không vui đều biến mất.
Thẩm Tinh Lê nói với mẹ rằng mình không làm cho bà nội tức giận, ở nhà bà nội cực kỳ tốt, cũng không cần đi học, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.
Thời gian qua giống như thần tiên.
Tăng Hồng cười.
Lúc sắp cúp máy, bỗng nhiên Tinh Tinh hỏi mẹ một câu: "Mẹ với bố khi nào tới đón con vậy?"
Tăng Hồng sững sờ, "Không phải ở nhà bà nội rất tốt sao?"
Thẩm Tinh Lê suy nghĩ một chút, nhà bà nội rất tốt, "Nhưng con muốn về nhà của mình."
Nhà bà nội không phải nhà của bé, vẫn muốn ở chung với bố mẹ.
Lần đầu tiên Tăng Hồng làm càn nói dối Tinh Tinh: "Tháng sau mẹ sẽ đón con."
***
Thật ra không phải Tinh Tinh không thích nhà bà nội, chỉ là hoàn cảnh này rất không thích hợp cho bạn nhỏ sinh sống.
Hai bà già lại thêm một bảo mẫu, Tinh Tinh có thể làm gì với mọi người chứ? Huống hồ bé ngay cả đi học cũng không được.
Bé ở chỗ này không có bạn chơi, bạn nhỏ trong trường mẫu giáo Cầu Vồng trước đó, Lưu Dương, A Triết, Dưa Hấu Nhỏ đều là bạn tốt của bé nhưng bây giờ đều không còn liên lạc.
Cuộc sống có hơi nhàm chán.
Ở mùa đông năm đó, Tinh Tinh cảm thấy rất cô độc.
Hai bà già với một con chó lớn chơi với bé.
Lúc trời tối, Thẩm Tinh Lê vừa nghĩ tới Ngôn Gia Hứa bèn hỏi bà nội Ngôn: "Anh trai xinh đẹp kia khi nào lại đến ạ?"
"Anh trai xinh đẹp nào?"
Tinh Tinh đã quên mất tên của Ngôn Gia Hứa, chỉ nhớ rõ dáng dấp cậu cực kỳ đẹp nhưng bạn nhỏ thế mà đã có cảm giác xấu hổ, mặt thịt núng nính vậy mà hơi nóng lên, gấp gáp lặp lại: "Chính là anh trai kia ấy ạ."
Anh trai kia không nói chuyện với bé nhưng anh trai đã ôm bé rồi.
Bà nội làm sao không hiểu chứ?
Bà nội Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, "Thì ra là Gia Hứa à?"
"Dạ." Đứa trẻ nào đó gật đầu một cách trịnh trọng.
"Thằng nhóc đó à?" Bà nội Ngôn cười: "Thằng nhóc đó ở ký túc trong trường học rồi, chỉ có cuối tuần mới trở về. Nhưng vậy thì cũng thường xuyên về chỗ bố mẹ nó bên kia."
Tinh Tinh nghe không hiểu, cúi đầu nhìn bím tóc của mình.
Mí mắt cũng cụp xuống lại phải giả vờ bộ dáng đã hiểu, may mắn bà nội Ngôn là người vô cùng hiền lành, cũng có kiên nhẫn: "Có phải Tinh Tinh muốn tìm bạn chơi, chờ đến cuối tuần này bà gọi anh trai xinh đẹp về đây, được không?"
Thế là, trong ánh mắt của bé lại sáng giống như sao trên trời, bàn tay đầy thịt vỗ vỗ: "Hay lắm hay lắm."
Cách mấy ngày, Ngôn Gia Hứa vậy mà tới thật.
Buổi sáng tiểu Tinh Tinh còn chưa rời giường, bà nội Ngôn đã gọi điện thoại tới nói: "Bà bạn già, mau mang Tinh Tinh tới đây, Gia Hứa đang ở đây, thật vất vả mới có bạn chơi."
Nói là Tinh Tinh có bạn để chơi.
Thẩm Tinh Lê vui vẻ khoa tay múa chân, tự mình đứng lên mặc quần áo, lại đi gọi bà nội: "Cháu muốn mặc váy màu đỏ."
Bà nội nhìn thời tiết tồi tệ bên ngoài nói: "Thời tiết này mà mặc váy, muốn chết cóng người sao, đứa nhỏ nghịch ngợm này." Lại mặc áo bông quần bông cho bé thành tròn vo, trong nháy mắt lại biến thành búp bê năm mới của Trung Quốc.
Bà nội bện hai bím tóc cho bé, đặt ở hai bên tai trông rất đáng yêu rồi dẫn bé đi Ngôn gia.
Vừa vào cửa, bà nội Ngôn dịu dàng ôm lấy tiểu Tinh Tinh nói: "Anh trai xinh đẹp ở trên lầu đấy."
Tinh Tinh ngượng ngùng vùi mặt vào cổ bà.
Hai bà đều cười, đứa bé này người chưa lớn nhưng tâm tư nhỏ vẫn rất nhiều.
Bà nội gọi Ngôn Gia Hứa, trong mấy phút này, Thẩm Tinh Lê vậy mà vô cùng hồi hộp, đối mặt với cửa sổ để nhìn kỹ nét mặt của mình, muốn cười lên dễ nhìn thì anh trai mới có thể thích mình được.
Trước đó bà nội Ngôn đã nói với Ngôn Gia Hứa rồi, đứa bé nhà hàng xóm muốn tìm cậu chơi, không cho phép mất kiên nhẫn, cũng không cho phép hung dữ với bé. Đứa trẻ này tạm thời không đi học, cũng không có bạn, bình thường chỉ đi theo hai người già bọn họ lởn vởn rất đáng thương.
"Con để bé đi theo chơi với con đi, tiểu Tinh Tinh rất ngoan."
Mặc dù Ngôn Gia Hứa không tình nguyện lắm nhưng cũng không muốn lôi thôi nhiều với bà nội nên cứ chấp nhận.
Lúc này Thẩm Tinh Lê đang luyện tập cách cười, Ngôn Gia Hứa đã đứng ở phía sau bé ho một tiếng.
Thẩm Tinh Lê xoay lại, ngửa đầu nhìn cậu rồi bỗng nhiên sợ sệt vội vàng trốn ra phía sau bà nội, lại thỉnh thoảng lộ ra hai con mắt nhút nhát nhìn "Anh trai xinh đẹp".
Đối với biệt hiệu này, Ngôn Gia Hứa đã nghe thấy.
Cậu chán ghét cái danh xưng "xinh đẹp" kia, lúc còn nhỏ cũng bởi vì chuyện này mà đánh nhau một trận, bởi vì cậu bị ngộ nhận là con gái.
Nhưng cậu không so đo với trẻ con, duỗi một cái tay ra nói với Thẩm Tinh Lê: "Lại đây?"
Qua khoảng mấy giây, người không có đứng ra nhưng bàn tay nhỏ lại đặt trên bàn tay khớp xương rõ ràng mảnh khảnh của thiếu niên kia, cầm một ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co