Chương 10
Chương 10
Editor: Mặc
Beta: Louis
Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com
Vào tháng Tám nóng nực ấy, hầu như Thẩm Tinh Lê đã trở nên hiểu chuyện trong thoáng chốc.
Cũng không thể nói là hiểu chuyện được, dùng câu “hiểu lý lẽ” sẽ hợp lý hơn. Đương nhiên bé cũng sẽ khóc nhè, tham ăn, ham xem ti vi…….
Bởi vì cả kì nghỉ hè đều ở trong nhà, trông trẻ con thực sự rất mệt nên bà nội đã thương lượng với tiểu Tinh Tinh: “Hôm nay bà nội phải làm cơm, dọn dẹp vệ sinh, còn phải giặt đồ cho cháu nữa, thực sự rất bận, không có thời gian chơi với cháu, nhưng cháu không được chạy ra ngoài nhớ không? Cháu xem, thật ra bên ngoài có rất nhiều người xấu, thừa lúc trẻ con ở trên đường không có người trông coi sẽ bắt đi.”
Thẩm Tinh Lê bị dọa sợ đến rụt cổ lại.
“Không chạy ra ngoài thì không sao.”
“Vâng ạ”. Bé nghe hiểu nguyên do rồi sẽ rất ngoan, y theo lời bà nội nói mà làm.
Chỉ một điểm này đã đủ cho người lớn yên lòng rồi.
Thẩm Tinh Lê quả nhiên ngoan ngoãn ở trong nhà, cứ ngồi trước bàn học nhỏ của mình tô vẽ, chẳng được bao lâu đã dùng hết một hộp màu nước nên bà nội lại mua cho bé một hộp, còn mua cả một quyển tập vẽ nữa.
Thẩm Linh Kiều thì lại được mẹ đưa sang nhà dì ở hai ngày. Buổi tối ngày hôm trước hai mẹ con vẫn ở trong phòng khách thử đồ. Bởi vì em gái của Trương Lị Lị, Trương Mai Mai từ Nhật Bản về, cũng coi như hồi hương (từ nước ngoài trở về), Trương Lị Lị không muốn bị mất mặt trước em gái.
Thẩm Linh Kiều thử rất nhiều váy, vô cùng hiếu kỳ hỏi: “Dì nhỏ nghe hiểu tiếng Trung Quốc ạ?”
Trương Lị Lị buồn cười: “Đương nhiên rồi, cũng có phải người nước ngoài đâu.” Chị ta quỳ xuống chỉnh váy cho con bé, lại nói: “Đến nhà bà ngoại không được nói linh tinh, nhớ là phải lễ phép, đừng làm mẹ mất mặt.”
“Vâng ạ.” Thẩm Linh Kiều xem ra tràn đầy tự tin, ngay cả điệu múa biểu diễn trước mặt cả nhà ngoại con bé cũng chuẩn bị kĩ rồi.
“Đừng có làm bẩn váy nhé, bộ đồ này đi giặt tốn sức lắm đấy.”
“Con nhớ rồi mẹ.”
Thẩm Linh Kiều bò nhoài người vào lòng mẹ làm nũng. Thẩm Tinh Lê đứng bên cạnh nhìn một lúc. Thực ra trẻ con rất hiếu kỳ, cũng muốn có váy mới xinh đẹp để mặc và cả lần đi chơi sắp tới của chị nữa.
Nhưng hình như bà thím không có hứng quan tâm đến bé, cô bé cảm thấy không có gì thú vị nên không sáp lại gần nữa, ngoan ngoãn quay về ngủ.
Cách mấy ngày, cô giáo Tiểu Mã lại đích thân đến thăm Tiểu Tinh Tinh. Bà nội hỏi: “Như thế này có thể múa được không?”
Thẩm Tinh Lê chủ động vén ống quần lên, trên đầu gối vẫn còn vết vảy sẫm màu, hiện lên rõ ràng trên làn da trắng hồng của bé. “Còn đau không?”
Thẩm Tinh Lê lắc lắc đầu, kêu không đau, quên mất tiêu rồi. Trẻ con không sinh sự như vậy, khóc một cái là hết.
Nhưng cô giáo Tiểu Mã vẫn lo là trở lại lớp học, động đến vết vảy sẽ bị bong ra, chảy máu sẽ rất đau.
Bà nội nói: “Vậy thì đừng vội đến lớp, ở nhà cũng vậy mà”.
Cô giáo Tiểu Mã áy náy nhìn ánh mắt tha thiết của Thẩm Tinh Lê. Nói thật, cô đến trung tâm đào tạo này đã lâu, Thẩm Tinh Lê là đứa trẻ đầu tiên tích cực học tập như vậy.
Bé không bài xích chút nào. Không giống những đứa trẻ khác bị ép, bị đánh, bị thúc đến học, có không ít đứa bé còn vừa múa vừa quệt mũi khóc.
Cô giáo Tiểu Mã thấp giọng nói: “Bà nội Tinh Tinh, bà yên tâm. Mấy tiết học Tinh Tinh bị lỡ cháu sẽ dạy bù cho cô bé, quan tâm đặc biệt. Chất lượng dạy chắc chắn sẽ không kém hơn bao nhiêu."
Bà nội khách khí nói: “Không sao đâu.”
Thẩm Tinh Lê lưu luyến không muốn tạm biệt cô giáo Tiểu Mã, đồng thời tặng cô giáo bức tranh bé đã vẽ từ lâu.
Cô giáo Tiểu Mã suýt chút nữa còn tưởng bức tranh được cắt ra từ một tấm áp phích được giải thưởng nào đó, nhưng nghĩ lại, Tinh Tinh và bà nội đều không thèm làm ra chuyện như vậy.
Nhưng mà đây đúng thật do một đứa trẻ 5 tuổi vẽ ra sao?
Cũng không thể nói là một bức tranh khiến người khác kinh ngạc được, dù sao kết cấu, màu sắc vẫn còn nhiều chỗ chưa hợp lý, so về chuyên môn vẫn còn thua nhiều, nét bút cũng rất trẻ con.
Nhưng nhìn như thế này, cô giáo vẫn có chút kinh ngạc.
“Đây là do con vẽ à?”
Tinh Tinh chớp mắt, cười nói: “Vâng ạ.”
“Cô thích không ạ?” Tinh Tinh lại hỏi, giống như lấy lòng vậy.
Cả một trang giấy A4 vẽ lớp chồi, mười lăm bạn nhỏ và một cô giáo dạy múa xinh đẹp.
Ở góc nhìn này có thể nhìn thấy bóng lưng của mọi người, mấy đứa trẻ đều mặc váy nhỏ màu hồng, mỗi đứa đều thấp thấp mập mập cực kì đáng yêu, trông như những cây nấm nhỏ. Cô giáo thì người nhỏ như cây dương liễu nhưng tuyệt không yếu đuối, ngược lại tư thế rất cao, trong cương có nhu.
Đứa bé này vậy mà nắm bắt được tất cả tinh hoa rồi.
Lớp học sáng sủa, rèm cửa màu hồng xanh mặc gió thổi phấp phới, bình nước bé tí của lũ trẻ xếp ngay ngắn bên cửa sổ, ngoan ngoãn đợi chờ chủ nhân nhỏ của mình.
Bên ngoài cửa sổ là ông mặt trời chiếu sáng rực rỡ.
Thẩm Tinh Lê thậm chí còn vẽ cả cành của cây hòe gai cao chót vót bên ngoài thò vào trong cửa sổ trông như thật.
Mặc dù tỉ lệ không đúng lắm, kết cấu cũng buồn cười nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra sự quan sát tỉ mỉ của đứa bé mới 5 tuổi này.
Trong lòng cô giáo Tiểu Mã nghĩ, bạn nhỏ Thẩm Tinh Lê này không giống với những bạn nhỏ khác, ví dụ khi học múa, cô giáo không cho động thì bé sẽ không động đậy. Cho dù bạn học có chọc bé cười hay chọt vào eo, tiểu Lê mập nếu có thể nhịn đều sẽ nhịn, nhiều nhất cũng chỉ xoa xoa cái eo nhỏ bị chọc ngứa.
Cũng giống như lúc bé vẽ vậy, đứa bé 5 tuổi vẽ được một bức tranh như thế không dễ gì, ít nhất cũng phải hai ngày mới vẽ xong, vậy mà bé vẫn có thể ngồi yên một chỗ và hoàn thành xong xuôi.
Bình thường, bà nội bận đủ mọi việc nên cũng không để ý Thẩm Tinh Lê vẽ cái gì, chỉ biết là tiểu mập mạp cứ cặm cụi vẽ linh tinh cái gì đấy. Lúc Tăng Hồng đưa nó qua đây từng nói, thật ra Tinh Tinh rất ngoan, nếu không có thời gian chơi với bé, chỉ cần chuẩn bị cho bé một quyển vở và một hộp màu nước là được, để cho bé tự tô vẽ chơi.
Cô giáo Tiểu Mã vui vẻ nhận lấy bức tranh có tên [Những bạn nhỏ múa ba lê] này, lại lật tới lật lui quyển vở của bé.
Cái gì cũng có, có bữa cơm gia đình, có bà nội hiền từ và hai đứa cháu gái nhỏ.
Bà nội đang ở sạp bán cá tán gẫu với các thím.
Anh trai đang chơi game.
….
Bà nội cười khiêm tốn, nói: “Đều là trẻ con vẽ linh tinh, cô cứ xem vui thôi là được.”
Cô giáo Tiểu Mã thì lại nghĩ, Tinh Tinh đã cố gắng như vậy, bây giờ xem ra là có thiên phú về hội hoạ, phải giúp bé phát triển thêm mới được.
*
Trương Lị Lị và Thẩm Linh Kiều từ nhà bà ngoại về, tiết học múa thứ năm tuần trước phát hiện ra chân của Thẩm Tinh Lê vẫn chưa nhanh nhẹn lắm, bị cô giáo Tiểu Mã khuyên ở nhà nghỉ ngơi một tuần, trong lòng nghĩ, vốn không hợp với nhảy múa, việc gì phải cố chấp chứ?
Được thôi, đợi Kiều Kiều lấy được giấy chứng nhận vượt cấp rồi, mẹ chồng sẽ nhìn ra được đứa trẻ nào mới thực sự có thực lực.
Trương Lị Lị muốn cho Kiều Kiều dựa vào việc múa để được cộng thêm điểm, vào một trường trung học tốt, nói không chừng sau này có thể vào học viện dạy múa nữa.
*
Thẩm Tinh Lê được cô giáo Tiểu Mã khen nên vô cùng vui vẻ, bé vẽ tặng anh trai một bức, vội vã muốn mang sang cho anh.
Bà nội sợ bé sang lại ngây ngốc bèn cho một nắm hạt dưa bỏ vào túi, cho bé mang sang cùng Ngôn Gia Hứa vừa ăn vừa tán gẫu.
Cực kì tự nhiên.
Bà bảo mẫu nhà họ Ngôn vừa thấy Tinh Tinh đến, rất tự nhiên mở cửa cho bé vào, không cần nói, chỉ nhìn thôi cũng biết đến tìm Ngôn Gia Hứa, bảo mẫu cười nói: “Anh ở trên lầu ấy, cháu lên đi.”
Thẩm Tinh Lê coi bức vẽ của mình như một sự bất ngờ, giấu ở đằng sau, một tay còn che trước cái túi nhỏ của mình, ngăn không để hạt dưa rơi ra ngoài.
Thẳng một mạch đến phòng Ngôn Gia Hứa, trong phòng không có người, máy tính vẫn mở.
Thẩm Tinh Lê kêu một tiếng: “Anh Gia Hứa.”
Không có ai trả lời.
Bé đặt bức tranh trên bàn, tìm kiếm một lượt thì thấy cậu trên sân thượng.
Thiếu niên đứng ngược hướng ánh sáng, chỉ nhìn thấy một bên mặt. Cậu mặc một cái áo phông màu đen và quần đùi thể thao, dáng người vừa cao vừa gầy.
Ngôn Gia Hứa nom rất dễ nhìn, cho dù là Thẩm Tinh Lê mới chỉ có 5 tuổi cũng kiên quyết giơ lá cờ là fan yêu nhan sắc của cậu.
Trời chạng vạng, một nửa khuôn mặt cậu chìm trong ánh sáng và bóng tối, sống mũi cao và lông mày lại dịu dàng đến vậy, đôi môi đỏ mím lại thành một đường, tóc trước trán che đi đôi mắt vừa sáng vừa đen.
Rất giống với thiếu niên tuyệt mỹ trong truyện tranh.
Đương nhiên tất cả những thứ này lọt vào mắt Tinh Tinh cũng chỉ như là một danh từ “anh trai xinh đẹp” đơn giản.
Nhưng lại ấm áp và quen thuộc.
Bé tưởng Ngôn Gia Hứa cố tình trốn nên rất vui vẻ mà nhào tới, kéo cửa sân thượng ra, cả người đầy thịt ngay lập tức ôm lấy chân Ngôn Gia Hứa, chớp mắt nói: “Nhìn xem, em tìm thấy anh rồi.” Dính lấy chân là cảm giác ấm nóng.
Thiếu niên ngẩn ngơ trong giây lát, kéo đứa bé bám trên người mình ra.
Cậu ho một tiếng, Thẩm Tinh Lê thấy trước mắt là một đôi giày da màu đen và quần tây, vừa lạ vừa uy nghiêm, ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông vừa cao to, vừa có phần nghiêm túc.
Ngôn Thận, cũng chính là bố của Ngôn Gia Hứa.
Ông chủ của tập đoàn Ngôn Thị.
Người đàn ông không ngờ có một bé gái đột nhiên xông vào nên cũng ngẩn ra một lúc, khóe miệng nhếch lên ngay tức khắc, cười mỉm một cái, hình như bị hơi thở mềm mại của trẻ con lây nhiễm, tâm tình cũng trở nên mềm yếu theo.
Từ lúc Tinh Tinh xông vào, Ngôn Gia Hứa không nói chuyện nữa.
Nhìn thiếu niên như lạnh nhạt vô tình, trên thực tế thì ngón tay ấm nóng lại nắm chặt cổ tay của bé.
Hôm nay bé mặc một bộ váy ngắn, áo trắng cổ xanh giống như hải quân.
Trên đỉnh đầu là một búi tóc tròn tròn, vô cùng đáng yêu.
Tinh Tinh sợ sệt, ngẩng đầu nhìn Ngôn Gia Hứa một cái, cuối cùng lấy hết lá gan, lễ phép nói: “Cháu chào bác ạ.”
Ngôn Thận đứng dậy, đi về phía bé, nói: “Xin chào, bạn nhỏ.”
Tinh Tinh chớp chớp mắt, đột nhiên xấu hổ trốn ra sau lưng Ngôn Gia Hứa.
Ngôn Thận cũng không để ý lắm, hỏi: “Con có thể nói cho bố biết suy nghĩ của con, con muốn theo học ở đâu, bố và mẹ tôn trọng ý kiến của con.”
Ngôn Gia Hứa từ chối, lắc đầu nói: “Lát nữa con còn ra ngoài chơi bóng rổ.” Ý là, muốn bố mình rời đi.
Ngôn Thận bất đắc đọc chỉ có thể nhún vai.
Lại nhìn sang Tiểu Tinh Tinh, muốn giả hình tượng một người cha hòa nhã dễ gần, ông vươn tay xoa xoa búi tóc nhỏ trên đầu bé, rất tùy ý, giống như đang giỡn với cún vậy.
Ngôn Gia Hứa quả quyết kéo Tinh Tinh ra phía sau mình.
Ngôn Thận tự giễu cười: “Bố là lũ lụt hay thú dữ à?” Không ngờ đứa con trai trước nay luôn lạnh nhạt lại có thể dịu dàng bảo vệ một đứa bé gái đến thế, còn là đứa bé nhà hàng xóm nữa chứ.
Nếu như, nếu như lúc đầu sinh cho Ngôn Gia Hứa một đứa em gái thì sẽ thế nào? Quan hệ gia đình có thể không bế tắc như vậy nữa không?
Ngôn Gia Hứa ngậm miệng lại không nói chuyện nữa, Ngôn Thận không có cách nào, bèn giải thích: “Đừng bài xích như thế, bố chỉ muốn đùa với con bé thôi.”
Ngôn Gia Hứa cẩn thận bảo vệ đứa nhỏ ngốc trong lòng, chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Đây không phải đùa, đối với em ấy mà nói chẳng buồn cười chút nào cả.”
“Bố cũng đừng làm như thế với em ấy, em sẽ không thoải mái, sẽ khóc, bố có dỗ được không?”
Một loạt câu hỏi khiến Ngôn tổng ngậm miệng không nói được gì.
…….
Tinh Tinh đợi cho người đàn ông đó đi rồi thì mắt cong lên, hỏi Ngôn Gia Hứa: “Anh ơi, chúng ta đi chơi được không?”
Ngôn Gia Hứa gật đầu: “Được.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Kiều Kiều: Chị sắp thi vào học viện múa nè.
Tinh Tinh: Ngại ghê, em là thần đồng hội hoạ đó.
Kiều Kiều: Thật đáng giận~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co