Chương 9
Chương 9
Editor: Mặc
Beta: Louis
Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com
Thế là trong suốt kỳ nghỉ hè, bầu bạn nhiều nhất với tiểu Lê mập chính là múa ba lê và Ngôn Gia Hứa. Đương nhiên còn có cả chị gái nữa.
Mặc dù chị gái có lúc sẽ bắt nạt bé một chút nhưng đa phần đều rất đáng yêu.
Đối với trẻ con mà nói, chỉ cần có người chơi cùng thì nó có thể tha thứ cho rất nhiều địch ý.
Thẩm Tinh Lê chẳng khác gì một cái đuôi nhỏ, luôn miệng gọi: “Chị ơi! Chị ơi!”. Có lúc Thẩm Linh Kiều chê Thẩm Tinh Lê phiền, sẽ đóng cửa phòng ngủ, cố ý không cho bé vào, một mình ở trong căn phòng nhỏ đọc manga.
Thẩm Tinh Lê không có người chơi cùng đành phải ngồi trên băng ghế trong phòng khách xem bộ phim hoạt hình: [Hổ nhỏ về làng].
Bà nội từ bên ngoài trở về, mua một quả dưa hấu to, mọng nước và ngọt cực kì. Tinh Tinh thấy quả dưa lăn tròn thì mắt cứ nhìn theo.
Bà nội cười nói: “Có muốn ăn không?”
“ Có ạ.” Bàn tay mập mạp vỗ vỗ.
Dưa hấu được mua ở sạp hàng trước cổng tiểu khu, trực tiếp xách ra từ trong vại, vẫn còn những giọt nước bám trên đó, mua về cắt là có thể ăn được luôn, mát lạnh thấu tim, dễ chịu cực kì.
Cái đuôi nhỏ theo bà nội vào phòng bếp. Bà nội vuốt vuốt khuôn mặt nôn nóng của Tinh Tinh, cắt ra một miếng đưa cho bé. Tiểu Lê mập vui vẻ bưng lấy miếng dưa to, hài lòng ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa phòng bếp mà ăn.
Bà nội Thẩm cũng ăn một miếng. Mùa hè ăn dưa có thể giải khát nhưng cũng không thể ăn quá nhiều, sẽ đau bụng. Bà chuẩn bị cho phần còn lại vào trong tủ lạnh, Thẩm Tinh Lê ném vỏ dưa rồi định lấy thêm một miếng nữa, bà nội Thẩm bảo cô bé: “Không được ăn nhiều, nếu không sẽ đau bụng.”
Thẩm Tinh Lê lắc lắc đầu, giọng ngọt ngào nói: “Lấy cho chị một miếng với ạ.”
Kiều Kiều đến rồi? Bà nội nhớ mấy ngày trước đơn vị của Trương Lị Lị cho phép nghỉ hè, chị ta đã đưa bạn nhỏ Thẩm Linh Kiều về quê chơi hè, không ngờ hôm nay lại đưa đến rồi.
Một đứa bé vừa tròn 5 tuổi không có một chút ý xấu nào, bà nội Thẩm nhìn ra được Thẩm Linh Kiều rất không có kiên nhẫn với Thẩm Tinh Lê nhưng bé chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến chị gái, sẽ chia sẻ với chị.
Mặc dù thấy tội nghiệp nhưng trẻ nhỏ có tấm lòng thiện lương như thế lại là chuyện tốt.
Như vậy mới vui vẻ mà.
Chia dưa xong, bà nội Thẩm nghĩ đến người hàng xóm già của mình bèn lấy một nửa còn lại vẫn chưa cắt, dùng màng bọc thực phẩm gói lại, biếu cho nhà họ Ngôn.
Bởi vì còn phải ở nhà làm cơm, bà nội cẩn thận dặn dò Tinh Tinh: “Không được làm rơi đó, xuống lầu cẩn thận một chút”.
“Vâng ạ”. Thẩm Tinh Lê cẩn thận từng chút một bưng quả dưa to sang nhà đối diện.
Ở trước cửa nhà cậu thấy một chiếc xe ô tô màu đen oai phong lẫm liệt dừng trước cửa lớn, kính thủy tinh đen hoàn toàn không nhìn rõ được người bên trong.
Thẩm Vĩnh Hổ vẫn chưa mua xe, chú Thẩm Vĩnh Long thì lại có một chiếc xe Santana. Thẩm Tinh Lê mới chỉ ngồi một lần, chính là vào cái hôm đi nhà trẻ báo danh ấy.
Cho nên Thẩm Tinh Lê nhìn thấy chiếc chiếc xe to như vậy thì có chút sợ hãi.
Cô bé bưng dưa, nhanh chân chạy vào vườn, kêu to: “Bà nội Ngôn, cháu là Tinh Tinh.”
Người ở trong phòng không trả lời, cánh cửa mở ra, Ngôn Gia Hứa mặc áo phông ngắn tay màu màu đen, một bên vai đeo ba lô, suýt chút nữa đâm vào đứa bé đang đứng trên mặt đất.
Thẩm Tinh Lê mời: “Anh ơi, ăn dưa đi.”
Vẻ mặt của thiếu niên rất lãnh đạm. Khuôn mặt Tinh Tinh bị ánh nắng chiếu đỏ lựng, mồ hôi tuôn ra, mấy sợi tóc con ướt dính hết lên trên mặt.
Cậu vừa định nhấc tay lên giúp cô bé lau mồ hôi thì nghe thấy tiếng ông bố Ngôn Thận từ trong chiếc xe con thúc giục: “Gia Hứa, tối ba còn có cuộc họp.” Ý là muốn cậu nhanh lên một chút.
Ngôn Gia Hứa từ bỏ, chỉ đặt tay lên trên đầu cô bé, sau đó rời đi.
Cậu nhìn qua kính chiếu hậu thấy một cô nhóc bưng quả dưa to vẫn ngước nhìn theo mình, bóng dáng bé xíu mỗi lúc một xa, mỗi lúc một nhỏ.
Ngôn tổng quyền cao chức trọng ngồi ở ghế sau, liếc mắt nhìn con trai rồi lại bận rộn với công việc của mình. Một tháng không gặp nhau, hai cha con đến một câu chuyện trò cũng không có. Ngôn Gia Hứa lấy máy điện tử ra, không chơi nhưng lại dán mắt vào.
Chú Triệu, người vẫn luôn lái xe cho Ngôn gia nhìn Ngôn tiểu thiếu gia, lòng nghĩ, đứa trẻ này có nhiều tiền như vậy nhưng cũng lại rất cô đơn.
Ông thà để con mình sống trong một gia đình thường thường bậc trung còn hơn là lạnh như băng thế này.
*
Ngôn Thận vốn muốn đưa Ngôn Gia Hứa đi Úc nghỉ hè, dù sao thì mẹ cậu cũng đang ở đó. Có lẽ lên đến cao trung, ông sẽ dứt khoát đưa con trai sang Úc du học, hoặc Mỹ hay Anh cũng được, đến lúc đó xem thành tích của nó rồi mới quyết định.
Nhưng không biết vì lí do gì, Ngôn Gia Hứa ở căn hộ của ba mẹ không đến một tuần lại quay trở về tiểu khu Long Hoa một lần nữa.
Sống cùng bà nội.
Người khác có hỏi thì bà Ngôn cũng chỉ biết thở dài. Đôi vợ chồng này chỉ biết kiếm tiền, không hề quan tâm đến cuộc sống của đứa con trai duy nhất này, lúc nào cũng ném nó cho bảo mẫu, tài xế hoặc là sẽ cho nó đến nhà bà nội ở.
Có điều chuyện này lại có một người được hưởng lợi nhiều nhất, đó chính là Thẩm Tinh Lê.
Lại có thể đến phòng Ngôn Gia Hứa chơi mỗi ngày rồi.
Một tuần hai buổi học múa ba lê đều do Ngôn Gia Hứa đi đón, bởi vì bà nội Thẩm muốn chơi mạt chược, còn muốn kiêm luôn việc nấu ăn cho nhà họ Ngôn, hai nhà cứ như thế qua lại hợp tác đã hình thành nên một loại ăn ý.
Có một hôm, lúc Thẩm Tinh Lê lên lớp thì bị ngã, là do vấp phải cầu thang té khiến đầu gối bị rách nhưng lúc đó Thẩm Tinh Lê không khóc mà chỉ dùng tay bịt chặt lại, không để người khác chạm vào mình, chỉ chờ người lớn trong nhà tới đón.
Đợi đến lúc Ngôn Gia Hứa đến, cô bé mới oà khóc vì tủi thân.
Cô giáo Tiểu Mã rất áy náy, là cô không chăm nom tốt mấy đứa trẻ, làm cho Tinh Tinh trong lúc hỗn loạn bị đẩy ngã. Cô giải thích với Ngôn Gia Hứa, lại nói: “Để tôi đưa con bé đến phòng khám gần đây bôi thuốc.”
Nhưng mà Thẩm Tinh Lê bây giờ cực kì yếu đuối, chỉ muốn ôm anh trai mà khóc huhuhu ~~ cô bé muốn cho anh biết mình thấy rất tủi thân.
Ngôn Gia Hứa vốn sắc mặt lành lạnh không được tốt lắm, thấy bé con khóc không dứt đành ôm bé về nhà.
Thực ra vết thương cũng chẳng lớn lắm, chỉ là Thẩm Tinh Lê lo sợ cô giáo sẽ bôi thuốc, chưa đợi được Ngôn Gia Hứa đến mà vết thương đã lành thì phải làm sao? Không phải là không được làm nũng nữa sao?
Hai người đi trên đường, Tinh Tinh vẫn khóc thút thít giống như một cái túi nhỏ chứa đầy nước mắt.
“Còn đau không?” Ngôn Gia Hứa hỏi.
Thẩm Tinh Lê vừa khóc lại cười, ôm lấy cổ Ngôn Gia Hứa, khuôn mặt nhỏ không ý thức mà dính lên cổ cậu, phả ra hơi nóng: “Không đau nữa”.
“Vậy tự mình xuống đi bộ”. Mặt cậu ngay lập tức lạnh đi, ôm lấy cục thịt tròn không nặng nhưng lại rất nóng.
“Em không muốn”. Thẩm Tinh Lê không đồng ý.
Trẻ nhỏ rất dễ làm biếng, mông lại nặng, không đi bộ tử tế được. Mặc dù nói chỗ học múa rất gần nhưng dù sao đi bộ cũng phải mất hai mươi phút, đối với một đứa bé mới tròn 5 tuổi mà nói, áp lực sẽ lớn hơn một chút.
Thiếu niên nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, đành chịu thua, bất đắc dĩ nở nụ cười, lại hỏi: “Vậy có muốn mua một que kem đậu xanh không?”
“Muốn ạ.”
Đúng là không biết xấu hổ.
Một năm đó, Ngôn Gia Hứa xuất hiện rõ rệt trong thời thơ ấu của Thẩm Tinh Lê.
Cô bé đặt cậu trong tim mình, ở vị trí thân thiết như bà nội vậy.
Còn cậu thiếu niên lạnh lùng cũng không còn bài xích đứa bé như cái đuôi nhỏ nữa.
*
Rất nhanh, cô giáo Tiểu Mã đã gọi điện thoại xin lỗi bà nội của Thẩm Tinh Lê. Bà cụ kiểm tra vết thương của Tinh Tinh xong, không hề để bụng. Trẻ con va đập sứt mẻ là khó tránh khỏi mà.
Ông bà ta có câu, sứt sát da thì mới lớn được.
Đáng tiếc, Thẩm Tinh Lê trong một, hai tuần vẫn chưa thể học múa được. Cô giáo Tiểu Mã mua một đống đồ ăn ngon đến thăm bé, vuốt vuốt đầu bé nói: “Tiểu Tinh Tinh vô cùng dũng cảm, sau khi chân khỏi rồi lại tiếp tục đến học múa nhé.”
Lúc đó, Thẩm Tinh Lê đang nằm bò trên bàn trà nhỏ tô vẽ, nể mặt đống đồ ăn ngon nên bé thơm cô giáo một miếng.
Bà nội Thẩm có chút lo lắng: “Như vậy có làm lỡ mất việc học của nó không?” Ai cũng biết “công phu tam thiên bất luyện tựu thủ sinh”*
*Ý nói làm việc gì cũng cần làm quen tay và luyện tập mỗi ngày, nếu không sẽ thấy ngượng tay.
Cô giáo Tiểu Mã cười: “Bà nội Tinh Tinh không cần lo lắng quá đâu, bây giờ Tinh Tinh học cũng mới là vỡ lòng, tập luyện trước cho trẻ thái độ và thói quen học tập. Nếu thật sự muốn luyện tập múa ba lê một cách bài bản, như thế nào cũng phải đợi đến sau 7 tuổi mới bắt đầu chính thức học kĩ năng.”
Nói thế nào nhỉ, tiểu Tinh Tinh 5 tuổi vẫn chỉ là trẻ nhỏ, xương vẫn còn non, không thích hợp kéo duỗi, hạ eo v.v…
Giờ thì bà nội yên tâm rồi.
Nhưng mà chuyện này bị Thẩm Linh Kiều biết được, trẻ con cũng không hiểu, chỉ có thế nào biết thế ấy kể cho mẹ Trương Lị Lị. Con bé còn kể cả chuyện lần trước Tinh Tinh bị cô giáo Tiểu Mã giữ lại trên lớp luôn cho mẹ.
Trương Lị Lị rất vui mừng, cũng chẳng phải vui vì Thẩm Tinh Lê bị thương.
Chỉ là vui vì như vậy không phải con gái mình sẽ rất nổi trội sao? Nhìn xem, không phải ai cũng có thể học ba lê, cần gì phải học đòi chứ.
Buổi tối, chị ta giả vờ giả vịt gọi điện thoại cho bà nội Tinh Tinh, nói: “Khả năng tập trung của Tinh Tinh hiện nay không ổn cũng không sao cả, bọn trẻ đều như vậy, con đoán là bị tăng động.”**
**Tăng động, tên đầy đủ là Rối loạn tăng động giảm chú ý (tiếng Anh: Attention-deficit hyperactivity disorder - ADHD)
Bà nội Thẩm là một người thông minh, bà cụ tốt xấu gì cũng từ cơ quan đơn vị ra, không phải nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay sao? Sao lại nhìn không ra chiêu trò này chứ?
Bà nói thẳng: “Ai nói với cô Tinh Tinh nhảy không đẹp vậy?”
Trương Lị Lị ngượng nghịu: “Ôi, con cũng chỉ nói vậy thôi, đây không phải là muốn giúp mẹ giải sầu sao?”
Bà nội Thẩm đã nhịn rất lâu rồi, bà trực tiếp nói: “Kiều Kiều và Tinh Tinh đều là cháu nội của tôi, tôi đều quý. Nhưng nếu như còn để tôi biết được có người nào dạy trẻ con nói những điều không hay thì đừng trách tôi không khách khí. Trong nhà của tôi, tuyệt đối không cho phép có người gây chia rẽ.”
Trương Lị Lị câm như hến, ngay lập tức ngậm chặt miệng lại, lòng nghĩ bà cụ bình thường nhìn ôn hoà sao đột nhiên lại trở nên sắc sảo đến thế.
“Đại trí giả ngu”, chính là dùng để nói bà nội Thẩm.
Bình thường không tính toán vì muốn gia đình hòa thuận, gìn giữ sự hồn nhiên của bọn trẻ, nhưng nếu như có người nào muốn xúi bẩy trẻ con, bà sẽ kiên quyết không cho.
Trương Lị Lị bị mắng cảm thấy không vui nổi, cũng thấy chột dạ. Ngày tiếp theo bèn mua đồ sang lấy lòng mẹ chồng. Thẩm Linh Kiều từ xa chạy lại, nhàm chán ở trong lòng Trương Lị Lị làm nũng.
Thẩm Tinh Lê chớp chớp mắt, có chút ghen tị, cũng muốn được ôm ấp thân mật nhưng lại ngại, cô bé chỉ dịch gần một chút, vô cùng nịnh nọt gọi một tiếng: “Chào thím ạ”.
Trương Lị Lị vuốt nhẹ bé.
Sau đó Thẩm Linh Kiều kéo tay Trương Lị Lị vào trong phòng, khoe khoang đủ kiểu về thành quả dạo gần đây của mình, đồ chơi có được, còn có bông hồng nhỏ có được.
Trương Lị Lị nói: “Con phải cố gắng nhé, năm nay mẹ sẽ cho con thi chuyển cấp.”
Mặc dù Thẩm Linh Kiều không biết thi chuyển cấp là gì nhưng lại nghe lời mẹ, đây là vì tốt cho mình.
“Tinh Tinh học tập như thế nào?” Chị ta vẫn không nhịn được hỏi một chút.
Thẩm Linh Kiều tự hào, rất khinh thường nói: “Cô giáo Tiểu Mã hủy bỏ hai tiết học trong một tuần của nó rồi.”
Đến cả cô giáo cũng nhìn không vừa mắt rồi sao? Trương Lị Lị nghe xong thấy rất vui, vuốt ve mặt con gái: “Bảo bối ngoan, nhất định phải học tập thật tốt, biết không? Không được để mẹ chịu thiệt thòi!”
“Vâng.” Thẩm Linh Kiều không biết tại sao nhưng vẫn gật đầu. Cô bé đã nghe bốn chữ không chịu thiệt thòi này từ miệng mẹ rất nhiều lần rồi. “Đúng rồi mẹ, chừng nào con mới có thể về nhà?”
“Nhập học sẽ đón con về, dù sao nhà chúng ta cũng gần như vậy, muốn về lúc nào cũng được.”
“Vâng ạ”. Lần này Thẩm Linh Kiều yên tâm rồi. Có lúc con bé nghe thấy Thẩm Tinh Lê với mẹ mình gọi điện thoại, cũng hỏi vấn đề này nhưng đầu bên kia toàn qua quýt làm cho Thẩm Linh Kiều sợ, sợ là ba mẹ sẽ bỏ rơi mình.
Tác giả có điều muốn nói:
Tinh Tinh: Đợi tôi lớn hơn một chút, nhìn rõ sự xấu xa của chị, tôi sẽ không thích chị nữa.
Kiều Kiều: Aaaaa đừng mà.
Ngôn Gia Hứa (đỡ trán thở dài): Đứa nhóc này sao lại ngốc như thế?
Tiểu Lê mập của chúng ta rất nhanh sẽ bộc lộ các loại kỹ năng, chọc mù mắt chó của ngươi, hứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co